Hồ Gươm sương mờ. Những bước chân đều đặn thể dục. Tràng Tiền xôn xao người người chia báo cho một ngày mới đầy ắp thông tin. Giáp Bát vẫn quen thuộc những chuyến xe đến và đi không bao giờ kết thúc. Nhiều xe đạp xe máy chở rau củ vào thành phố. Một chiếc xe máy của ai không may đã nằm dưới bánh ô tô. Rau vẫn tươi non. Mà người thì…
Hà Nội ban sớm. Bạn và mình thi thoảng mới nói một câu. Vẫn thế. Cùng im lặng để cảm nhận hơi thở cuộc sống. Mình lại rẽ ngang cho ý nghĩ về hiện tại giữa lúc mạch chảy đang là quá khứ. Một chút nhoi nhói nhẹ nhàng như mũi kim châm. Đi qua trường Bách Khoa, bạn bảo: Những hàng quán quen nơi mình thường ngồi vắng thật rồi. Mình cười: Chắc họ mở quán cà phê lớn.
Lâu lâu mới ra khỏi nhà lúc 5h sáng. Thấy ngày dài hơn. Mà cuộc đời cũng được kéo thêm ra cùng kỷ niệm. Ký ức đôi khi có thể mang lại cho mình niềm vui thực tại. Và cũng thường xuyên nó khiến cho thực tại thêm u ám. Thôi hãy gắng nghĩ nhiều đến những phút giây đẹp đẽ, để thực tại là bài tình ca sáng trong.
Bạn giờ khác hơn. Gắn liền với những chuyến đi Bắc – Trung cùng nỗi lo cơm áo. Có cầm guitar thì cũng thoáng chốc mà thôi. Về thăm mẹ, thăm em một lát rồi lại đi ra với cát sỏi và sổ sách tiền nong rắc rối. Duy có sự im lặng điềm đạm của bạn thì vẫn thế. Vẫn y nguyên như ngày nào hồ Đắc Di trăng sáng, hai đứa ngồi trên vệ cỏ trêu đùa “trăng làm dáng soi gương”.