On the way

Lối này là lối tôi vẫn thường đi bộ mỗi tối. Chỗ này là khoảng sau của sân tennis, nên có những mắt lưới chiếu xuống qua ánh đèn như vậy.

Chốn kỷ niệm đẹp lắm, và giờ đi qua thì đã có thể mỉm cười.

Published in: on 30/08/2016 at 8:23 Chiều  Gửi bình luận  

Raining day

Mưa rả rích mãi. Trà đen trên phố Bùi Thị Xuân ấm nóng giữa tiếng nước tí tách ngoài hiên. Giờ thì có thể uống trà một cách trong veo, để cảm nhận được trọn vẹn hương trà khi không còn sự phân tâm nào cả. 

Published in: on 28/08/2016 at 5:33 Chiều  Gửi bình luận  

Mỗi ngày

Mít chín cây được anh bộ đội nhà đối diện mang cho. Hương vấn vít, vị ngọt ngào. Từng sợi xé ra tan trong miệng dễ chịu như một buổi chiều cơm canh thư thái bình yên. 

Xem phim Việt Nam với Bi và Win ở Royal city giữa buổi trưa của ngày chưa tan bão.

Sinh nhật Thái, lúc đi thì taxi, lúc về thì được ngồi ô tô của Kiên. Sau đó thì đi bộ vào ngõ tối như vậy. 

51A Hoàng Ngân. Kỷ niệm rồi không kỷ niệm.

Đó là hôm đi theo Tùng và lên hát với em “Con đường màu xanh”. Mang theo cả Win Men và tu Ken bằng chai, rất ít. 

 

Published in: on 26/08/2016 at 4:20 Chiều  Gửi bình luận  

Trong phòng thu

Những trải nghiệm mới mẻ khiến mình thêm yêu cuộc sống và quý mến cả những người vốn từng xa lạ trước đây, như Tuyền Key và Còi khổng lồ này.

Hôm ấy mưa như trút sau khi mình với Hoàng Oanh bước ra từ bia Bảo Tín số 1 Hoàng Đạo Thúy. Em trở mình đi trên con xe tăng Lx kêu ro ro đấy. Ướt hết áo quần váy vóc. Chuyện làm sao để quần áo khô thì mình sẽ kể ở chỗ khác. Ở đây thì chỉ muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc nhìn em Còi chơi đàn nguyệt rồi sau thì gõ trống phách bằng xoong thớt chày đũa mà ra thứ âm thanh như nhạc cụ. Em tài quá và thật đáng yêu trong khoảnh khắc thăng hoa vì nghệ thuật ấy. Mình đã cảm động thật sự khi được sống giữa không gian âm nhạc đầy hồn nhiên như vậy trong một buổi chiều đầu tuần lúc mưa lúc nắng.

(Còi chụp chị từ bên ngoài khi em sắp đánh đàn cho chị hát)

Published in: on 26/08/2016 at 4:00 Chiều  Gửi bình luận  

Nhẹ tênh

Nắng hưng hửng giữa bão. Em đi ra phố quen với bộ váy tua rua rất lạ lùng. Vài cốc bia cũng khiến em nôn nao vì bụng sẵn đói. Suốt bao tháng nay vừa chủ động vừa thụ động với bia rượu, khá là deeply concern. 

Những mơ hồ ấy lại về, bất ngờ là không phải từ ý nghĩ. Nhưng giờ thì đầy kiên định nên làm chủ tốt bản thân. Và buồn thì hết thật rồi. 

Published in: on 20/08/2016 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi hạnh phúc

Tôi sống theo cách tôi cho là đúng, chứ không phải ai cho là chuẩn. Nghĩa là tôi cư xử bằng cảm nhận từ trong chính lòng tôi. Tôi nhìn đời bằng thế giới quan của tôi, không chờ ai khuyên nhủ nhắc nhở.

Tôi yêu vì tôi có cảm xúc. Tôi nhớ thì tôi tìm đến. Nếu không thể tìm đến thì tôi làm những việc khác để nguôi quên. Nhất định sẽ luôn là chuyển buồn thành bình thường, chuyển bình thường thành ổn, chuyển ổn thành nhẹ nhõm vui tươi, chuyển bị động thành chủ động, cho bại dần dần thành thắng. Không phải là đắc thắng, mà là thắng của cái vượt qua chính mình.

Tôi là người hạnh phúc vì tôi đang được sống, được nhiều quan tâm, được nhiều yêu thương, được nhiều chia sẻ thật lòng và được nói những điều thẳng thắn.

Published in: on 19/08/2016 at 9:04 Chiều  Gửi bình luận  

Thi thoảng vui vui

Trong ngõ Nguyễn Tri Phương. Halei.skincare. Thỉnh thoảng chiều mình một tí.  

Cái này của Phương. Kiểu như thay cho thuốc lá được. Phương bảo chị hút thử xem, thơm lắm. Mình cho vào miệng mà nóng quá cứ rụt rè. 

Cơn bão số 3. “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Cả nhà ra hiên thả thuyền giấy rất hồn nhiên và vui thích. 

Ngồi với Nauy trong quán cafe xe buýt tận gần Metro Hà Đông, mân mê nhiều cuốn sách nho nhỏ và thấy thật vui thích.

Em chở tôi đi vòng vòng khu Yên Hòa. Không khí sau mưa mát rượi. Qua chỗ này, thơm dễ chịu lắm. Đi lần hai thì em dừng lại hái cho tôi một cành. Hương đêm dìu dịu bình yên. 

Published in: on 19/08/2016 at 7:43 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày bão

Tôi đi taxi qua 146 Hào Nam trong cơn mưa lúc thưa lúc mau xen lẫn tiếng gió ràn rạt. Không phải chuyện gì gấp gáp thì đúng là chỉ có cậu kéo được tôi ra khỏi nhà vào ngày mưa bão như thế này. Cậu và ba người nữa ngồi đó. Cậu mặc chiếc áo xanh rất đẹp, đeo đồng hồ vốn vẫn hay đeo, bắt tay tôi đến hai hay ba lần. Đôi bàn tay nhỏ như con gái nhưng vẫn chứa trong đó sự mạnh mẽ đủ cần. 

Anh bạn cậu tôi gặp lần này là lần thứ hai, thật vui tính và dễ chịu. Thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin cho tôi qua mạng hỏi vài câu không tình ý. Tôi thấy anh ấy như một ông anh an toàn, thật tốt đẹp cho những mối quan hệ mới, bình thường và yên ổn như vậy. 

Dần dần tôi học được cách vui trên cả nỗi buồn. Nên giờ đến buồn tôi cũng không thấy sao cả. Buồn cũng không cảm thấy được, và vui thì mênh mang không biết đó có đúng là vui không. Nên thành ra tôi cứ lửng lơ thế nào ấy. 

Bạn của cậu, giờ thì thành bạn của tôi luôn. Có lẽ tôi nên vui vì điều ấy. Nhờ họ mà chúng ta lại được là bạn đúng nghĩa của nhau. Và chả nên sâu sắc gì giữa hai ta dù là trong tình bạn. 

Dù sao mọi việc đến giờ đã được như tôi mong. Tôi là người thật sự may mắn.

Published in: on 19/08/2016 at 6:36 Chiều  Gửi bình luận  

Tình ta đứt dây xếp trong ý trời

Nghe và thấm.

Published in: on 17/08/2016 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê phố Nguyễn Thị Định

Published in: on 16/08/2016 at 4:10 Chiều  Gửi bình luận  

Bỗng bắt được tôi

Published in: on 16/08/2016 at 3:56 Chiều  Gửi bình luận  

Còi khổng lồ

Tôi tìm thấy em trên thế giới bao la của facebook. Thế giới bao la ấy bỗng trở nên nhỏ bé như một ngôi làng khi tôi được gặp em trực tiếp trong một buổi sáng đầu thu.

Tôi đợi em hết 15 phút ngay đầu ngõ 259 Yên Hòa. Em đến nơi đã hỏi “chị đợi em lâu chưa?”. Chúng tôi đi vào ngõ, dừng lại trước cửa một quán cà phê quen của em. Quán nhỏ, ấm cúng, đơn giản với chị chủ thân thiện thỉnh thoảng lại hỏi em chuyện này chuyện kia rất vui vẻ.

Ngồi chuyện trò một lúc, tôi mới biết em là sinh viên giỏi của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, được học bổng sang Trung Quốc học ba năm. Chưa đầy một tháng nữa em đã sang đó rồi. Quê em ở Hòa Bình, chị em cũng học nhạc xuất sắc lắm!

Nhìn em kể chuyện thật hồn nhiên. Em sinh năm 94, bằng tuổi em trai tôi. Tôi có thiện cảm với em ngay vì cách em kể chuyện thật điềm đạm, giọng nói thì ấm áp, cách nói chuyện lại vô cùng lễ phép! Dù bận bịu nhưng em vẫn nhận lời giúp tôi hoàn thành tâm nguyện hát bài chầu văn “Tống biệt”. Với một người chưa bao giờ hát chầu văn, không có tí kiến thức nào về lĩnh vực này, tôi quả thật liều, em quả thật quá yêu nghề, nên mới thế!

——–

Hôm nay là buổi thứ hai tôi và em gặp nhau. Hẹn em lúc 13h30 qua ngõ nhà tôi mà máy em hết pin nên không tài nào liên lạc được. Rồi hai chị em cũng gặp được nhau khi tôi thấy em phóng xe vội qua trong cơn nắng của buổi chiều hè nhiệt đới. Mà gần nhà tôi không có chỗ tập phù hợp, hai chị em ra A51 Hoàng Ngân – cũng không ổn, lại phải rời sang 93 Nguyễn Thị Định mới chốt được địa điểm tập. Mới quen, tôi thì áy náy ghê lắm mà em thì không có biểu hiện gì của sự bị làm phiền. Em nhiệt tình quá, như người khác thì không dễ như vậy đâu. Tôi càng tự nhủ, phải cố hát cho đỡ chán để em đỡ thất vọng.

Không gian yên tĩnh, quán vắng, ô cửa gỗ xanh, ban công tầng hai với cây cối dễ chịu. Chúng tôi bắt đầu những bước chắp ghép đầu tiên của bài hát. Em quả là người có kiến thức, có chuyên môn. Nói chuyện với em tôi thấy vỡ ra nhiều điều về nghệ thuật âm nhạc dân tộc. Tôi vui vui vì em đang giúp tôi bước đầu thực hiện một thứ mà tôi thích. Từng câu từng chữ dần thành hình. Em chỉ cho tôi cách hát đúng, cách luyến câu nhả chữ nẩy âm phù hợp. Khó. Nhưng thú vị. Với một người chả biết gì như tôi, em uốn nắn mệt lắm, tôi biết. Nhưng nghĩ đến thành quả sắp tới, tôi càng thấy hân hoan và chăm chỉ tập luyện.

——–

Về, sắp xong cơm, em nhắn qua inbox facebook “chị về chưa ạ? “. Cảm giác thật gần, như chị em trong nhà khiến tôi muốn viết vài dòng lưu lại. “Còi” mà lại “khổng lồ”, vì em có tài năng và sự nhiệt thành. Đáng mến là em không hề đòi hỏi công xá hay đưa ra điều kiện gì với tôi. Em cho nhiều, em sẽ nhận lại được nhiều hơn thế.

Quan trọng nhất là em cho nhưng không nghĩ mình cho, thì thứ quả em nhận lại được sẽ rất thơm ngọt.

Ảnh trên chụp hôm đầu tiên em dạy tôi hát chầu văn với đàn nguyệt em đệm ở Cà phê Nhân 93 Nguyễn Thị Định.

Ảnh dưới chụp hôm đầu tiên gặp em để nhờ em dạy hát đệm đàn bài “Tống biệt”.

Hai ảnh đều là chụp “lén”, hihi

Published in: on 12/08/2016 at 7:10 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm cho chị

Nói muốn đi lang thang cùng em thế là em phi từ Hà Đông lên ăn cơm cùng rồi hai chị em đi mua sách, ăn kem, uống nước dừa. Chỉ cần vậy thôi, quá nhiều và quá ấm cho một tình bạn. Tối qua em bảo đêm nay là đêm của chị, thế nên em tốn kha khá tiền vì mình 🙂

Published in: on 10/08/2016 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận  

Tuần đầu tiên của tháng 8

Hoa mộc đúng không? Đi bộ buổi tối thấy đám hoa này mọc hồn nhiên góc nhà ai ngay đầu ngõ gần khu nhà văn hóa Khương Trung. Hương hoa thơm thanh khiết khiến mình thấy lòng trở nên quá đỗi dịu dàng. Đó là tối hôm qua, thứ 7.

Theo chân 4 anh em Dũng Việt Thắng Tùng đi ăn bún chả ở X2 Linh Đàm buổi trưa muộn ngày thứ 5. Cười nói vui vẻ, ăn nhiều xong thì lên ô tô của Thắng về lại trường để ngủ một giấc ban trưa dưới bóng quạt trần. 

Ngồi đợi đón Win tan học ngay Đặng Tiến Đông từ 10 đến 11h. Trời nóng nên mình vào cafe chờ cho thảnh thơi. Trên tường quán có hình vẽ đáng yêu như thế này. Thứ 3 ngày 2/8, hai mẹ con đều đã đi học sau kỳ nghỉ hè nhiều biến động của mẹ. 

Published in: on 07/08/2016 at 9:51 Chiều  Gửi bình luận  

Xin thời gian qua mau

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Thoi-Gian-Qua-Mau-Pham-Thuy-Dung/IWB7O6C7.html

Mùa mưa bão, hát bài này trong tâm trạng lạ lùng – thứ tâm trạng không gọi được tên, mơ hồ, mỏng manh như khói sớm bốc lên từ mái rạ quê xa nào đó. 

Published in: on 04/08/2016 at 11:32 Sáng  Gửi bình luận