🌻

Published in: on 30/11/2021 at 6:01 Chiều  Gửi bình luận  

🌿🌿🌿

Published in: on 30/11/2021 at 8:01 Sáng  Comments (2)  

🍯

Published in: on 25/11/2021 at 6:42 Sáng  Gửi bình luận  

🥑

Published in: on 25/11/2021 at 6:41 Sáng  Gửi bình luận  

Nuôi dưỡng tâm hồn

Nhớ ngày nào, lập page chỉ là thử thử vu vơ. Nhớ ngày nào, mỗi bài đăng chỉ mười mấy, hai mấy like. Nhớ ngày nào, 1.000 follow đã vui lắm rồi. Dù ban đầu lập page không mục đích, chẳng mục tiêu, nhưng vì yêu thương nuôi dưỡng nó, mà đến giờ đã có thêm nhiều người bạn cùng sẻ chia, đồng điệu. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những niềm vui đẹp đẽ! Cảm ơn chính mình đã bền bỉ và miệt mài bao lâu nay. Cứ trao đi, đừng mong đợi!

Published in: on 22/11/2021 at 7:15 Chiều  Comments (2)  

Nhìn lại ngày xưa

Mùa hè, khi những trái nhãn thưa thớt lấp ló phía sau tàng lá, cũng là lúc cô về thăm thị trấn. Thị trấn hồn nhiên nằm thoai thoải bên bờ biển lạo xạo vỏ ốc và rác cặn.

Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Vì những xao xác xa lạ trộn cùng miền ký ức cũ mèm đã làm ra một thứ  cảm giác chưa từng có. Và kỳ thực cô không thể gọi tên. Chỉ biết là đã mất mát.

Cô thấy mình trôi ra biển. Biển hoang vu. Nhấp nhô những chòi nuôi ngao ắng lặng. Ngao mùa này chết nhiều. Bởi nồng độ muối quá cao. Hay vì ô nhiễm hoặc do thời tiết khắc nghiệt? Cô chịu. Chỉ biết mình đang dập dềnh cũng những vỏ ngao há hoác miệng u uẩn. Có lúc chân đập tê dại vào cột chòi canh, mà tiếng đáp lại thật vời xa. Như biển đã cô lập cô với bờ. Chỉ có tiếng gió hút. Đôi tay vô dụng, buông rơi.

Bờ chỉ còn là một vạch chỉ mỏng manh. Mãi mãi không bao giờ với tới…

(Viết 13/7/2009)

Published in: on 21/11/2021 at 9:40 Chiều  Gửi bình luận  

💐

Published in: on 20/11/2021 at 10:44 Chiều  Gửi bình luận  

Published in: on 19/11/2021 at 9:07 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện hàng xóm

Hôm nay sang chơi với em Thảo hàng xóm, mang tặng em cuốn sách dù biết em không phải là người thích đọc sách. Cũng vì chị em hay qua lại trò chuyện, em hay bán hàng cho mình đủ thứ nữa, nên cũng khá gần gũi. Ở xóm mình, mình chỉ tặng vợ chồng anh Tú nhà bên cạnh, và giờ là em Thảo. Nhưng rồi em Thảo lại mua sách cho mình để động viên chị đắt hàng. Và trong câu chuyện qua lại lúc ngồi cùng em, nghe em chia sẻ, mình mới biết ngày xưa em không có điều kiện học hành nên cho tới giờ rất khó khăn trong việc đọc cũng như việc viết. Vậy là mình bảo thế chị không lấy tiền sách của em đâu, ai lại lấy tiền nếu sách này em không đọc. Thì Thảo bảo ôi chị ơi sách này sẽ giúp em học đánh vần hàng ngày đó nhé! Nghe vui phết!

Rồi chị em loanh quanh làm sao nói đến chuyện tu và cái chết. Em bảo em giết thịt nhiều nên con trai em rất lạ. Thằng bé từ nhỏ đã không chịu ăn thịt cá, chỉ ăn đồ thực vật, ép mấy cũng không ăn. Và khi nhìn thấy thịt thà, thằng bé kêu lên đừng ăn nữa, tu đi! Khi mẹ mua cá diêu hồng về rán, thằng bé lao vào bếp hét lên, không được giết nó, mình cũng bị cắt khúc ra rồi chiên rán lồi mắt ra mình có chịu được không, tu đi tu đi. Quả thật tôi nghe em Thảo kể mà nổi gai ốc. Nghe rất lạ lùng, một cậu bé chưa được ai đưa đường chỉ lối mà nói ra những lời như vậy. Rồi cậu bé đòi đi chùa học hạ. Tôi nói với em và em cũng nghĩ như tôi, nếu con em có căn tu thì em sẽ ủng hộ. Em bảo có khi như thế còn đỡ khổ hơn chị a! Tôi bảo ừ, mình đang phải vật lộn sống đời cơm áo thế này, cũng đâu sung sướng. Nếu con muốn theo đường tu, thì cũng nên ủng hộ con, mọi thứ cứ thuận duyên, thuận tự nhiên.

Tiếp đến chúng tôi nói về việc xây mộ, bốc mộ, hỏa thiêu hay chôn cất… Em bảo, sau khi chết thì cái thân xác còn ý nghĩa gì, nên em không cần phải quan tâm nó nữa. Em thích rắc tro vào cây và ý muốn đó của em khiến tôi rùng mình. Vì tôi chính là người đã muốn như vậy, hình như tôi còn từng viết trên blog về ý muốn đó. Tôi muốn tro cốt của tôi chôn xuống cây, cho cây lớn xanh tươi, tôi được hòa mình trong đất, vun trồng cho một mầm xanh vươn cao. Nên khi em nói chuyện nhà em các em út đang lùng xục tìm đất xây mộ sẵn, tôi và em đều chung ý nghĩ sống còn không lo được mà lo lúc chết nhà cao cửa rộng làm chi. Có thể nhiều người không đồng quan điểm này, nhưng tôi thật sự không cần gì sau khi chết đi. Những người thân hoặc sơ, ai nhớ tôi cũng được, không nhớ cũng được, khi nhớ chỉ cần tâm tưởng hướng về, hoặc ngọn nến nhành hoa là đủ. Không cần phải mâm cao cỗ đầy cúng lễ, không cần xây mộ to đẹp gì. Chết rồi, linh hồn bay đi, thân xác tan rã, còn gì nữa đâu. Rồi sẽ sang kiếp khác (nếu có), và sẽ quên mình đã từng là ai (chắc uống canh Mạnh Bà thật nhỉ). Vậy nên ta nhớ người đã khuất thì cứ nhớ, nhưng đừng níu kéo linh hồn họ, để họ còn thanh thản không vướng bận mà ra đi, đến một cõi nào mới. Tôi thấy tôi nghĩ đơn giản đến mức không biết mình như vậy có sai không.

Rồi em kể về việc bốc mộ nhà em. Và tôi với em cùng bảo sao lại có tục bốc mộ nhỉ, sợ thế! Chết rồi chôn rồi còn đào lên lại, rồi lại lôi xương thịt người thân ra róc. Thật sự không hiểu nổi, tôi chưa tìm hiểu ý nghĩa của tục lệ này bao giờ. Thật ra quan niệm mỗi người khác nhau, không ai ép ai được. Nên đưa ra câu hỏi như vậy, tôi cũng không phải là đợi câu trả lời. Chuyện sống chết, chuyện tâm linh, chuyện phong tục,… khó nói lắm!

Lan man vài dòng không nói đủ được câu chuyện hôm nay của hai chị em. Tôi kể sơ để lưu lại buổi chuyện trò trong một chiều hanh hao gió.

Published in: on 14/11/2021 at 8:47 Chiều  Comments (4)  

🌿

Published in: on 14/11/2021 at 9:26 Sáng  Comments (2)  

💐

Published in: on 14/11/2021 at 9:24 Sáng  Gửi bình luận  

Published in: on 14/11/2021 at 9:17 Sáng  Comments (4)  

Trở lại

Lâu lâu không làm gì cho blog. Có nhiều lý do: Thứ nhất là bận ra sách. Thứ hai là ốm. Và trên hết là muốn nghỉ ngơi blog một thời gian. Vậy nên mình khóa cửa blog lại, đi vắng.

Sau vài tuần đóng cửa, hôm nay mình viết vài dòng để đánh dấu sự trở lại. Các lý do trên đều đã giải quyết được rồi. Sách đã phát hành. Ốm sau 2 tuần đã khỏi. Blog đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Thật ra blog với mình rất riêng tư. Nên mình muốn viết nhiều điều li ti ở đây. Tuy nhiên đợt vừa rồi mình mải sáng tác, tập trung cho fanpage Winlinh nên blog bị lơ là. Chủ yếu mình đăng sáng tác chứ ít viết tâm sự được. Hy vọng thời gian sau này mình sẽ có thêm thời gian để duy trì căn nhà này ấm áp với đúng nghĩa của nó.

Nói thêm về việc ra sách. Sau một thời gian tập trung, sách đã phát hành như kế hoạch dự kiến. Tác phẩm viết vẽ đầu tay còn nhiều ngô nghê, đơn sơ, nhưng cũng đã nên hình hài, cho thấy Winlinh vẫn bền bỉ đi trên con đường nhỏ bé của mình. Đây cũng là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho những cuốn sách tiếp sau mình dự định sẽ viết.

Đôi dòng tản mát, để những bạn blog của mình biết được tình hình của Winlinh. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an nhé!

Published in: on 08/11/2021 at 2:27 Chiều  Comments (21)