!!!

Vì chỉ là con người nên đầy rẫy lúc người ta trở nên khó chịu và thừa thãi với người khác. Cũng như hôm nay, tôi đã làm một việc dở hơi. Dù biết rằng trong một vài thời khắc, con người mình được phép trái khoáy, nhưng tôi vẫn thấy không chấp nhận nổi mình. Luôn dặn mình sống đơn giản, nhưng chính tôi lại tạo cho tôi những phức tạp không đáng có. Luôn cho mình là tỉnh táo, nhưng nhiều khi tôi làm những việc mù quáng đến xót xa. Luôn tự dặn mình hãy biết kiềm chế, nhưng có những lúc tôi đã nổ tung như một quả bóng căng hơi. Và hậu quả, sau những lần đi sai lời dặn, tôi thấy ái ngại với chính mình.

Đôi khi chỉ vì những điều bé tí ti, trong một khoảnh khắc nào đó mình không thể kiềm chế, đã làm mất đi rất nhiêu yêu thương đẹp đẽ mà mình đã từng rất rất nâng niu.

Published in: on 28/11/2011 at 8:01 Chiều  Gửi bình luận  

Lựa chọn

Cuối cùng, ở đâu cũng thế, ai cũng thế, luôn phải có sự đấu tranh để lựa chọn.

Dù chọn đúng hay sai, vẫn buộc phải chọn lấy một thứ. Cuộc đời không cho phép con người quá tham lam.

Có khi nào chọn cái gì cũng sai? Thường người ta đã chọn, và sau này người ta hay lẩm cẩm nói “giá như…”. Tôi không thích thế!

Tôi đã buộc phải lựa chọn nhiều lần giữa cái này và cái kia, sau này nhìn lại không phải sự lựa chọn nào cũng may mắn đúng. Nhưng tôi nhất định không “giá như…”, vì tôi nghĩ chưa chắc cái tôi không chọn đã thực sự tốt bằng cái tôi đã chọn. Hoặc có thể tốt hơn, nhưng vào thời điểm đó, tôi chỉ chọn cái tôi muốn.

Cuộc đời con người được phép mắc nhiều sai lầm. Hãy cứ sai lầm và đừng buồn vì điều đó. Quan trọng là ta đã đi đến tận cùng những gì ta cho là đúng với phần người trong ta. Được phép sai lầm nhưng không phải là sự buông thả, vô trách nhiệm. Thực sự phải đấu tranh, quan trọng nhất là với chính bản thân mình. Và khi lựa chọn rồi thì đừng phân vân nữa. Hãy lựa chọn bằng cảm xúc và trái tim!

Published in: on 20/11/2011 at 1:34 Chiều  Gửi bình luận  

Đi thẳng

Quỹ đạo là cái ta đang mặc định. Chỉ lơ đãng một chút là bước chệch ra. Nên gắng đi thật thẳng. Như người đang đi trên dây. Có lúc thực sự phải gồng mình. Chẳng biết rơi lúc nào. Nhưng sự nỗ lực 100% đáng được chia sẻ, dù kết cục có ra sao.

Published in: on 19/11/2011 at 5:40 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng bình yên

Sáng thứ 7 nắng vàng, gió nhè nhẹ. Cà phê bên bạn bè yêu quý. Bình yên kinh khủng. Chỉ cần thế thôi rồi về chăm lo cho những điều thân thuộc. Tự cho phép mình được chiều chuộng mình sau những đày đọa của đời sống. Vì biết phía trước còn những gánh nặng đang chờ, nên hãy vui cười bất cứ khi nào có thể. Cảm ơn cà phê và phở gà!

Published in: on 19/11/2011 at 1:25 Chiều  Gửi bình luận  

Night and music

Đêm yên lặng. Lục lại  những bài hát cũ trên Zing nghe hay quá! Mỗi bài hát đều gợi lại những quãng thời gian nào đó, từng kỷ niệm vui buồn, bạn bè và những cảm giác có thể gọi thành tên.

Ước chi một ngày có 48 tiếng để làm được nhiều điều hơn. Để níu giữ thời gian. Để sống thảnh thơi với những cảm xúc đang tới.

Chúc những người mình yêu thương ngon giấc!!!

Published in: on 17/11/2011 at 11:54 Chiều  Gửi bình luận  

Có điều gì đó vừa lướt qua đây

Có điều gì đó vừa lướt qua đây, ngọt ngào như vị nhân trần tan thơm tho trong miệng. Những nụ cười được tặng, trong veo, như chưa bao giờ biết đến buồn đau, tổn thương, tan nát. Tận hưởng từng giây ngắn ngủi của mùa thu thảnh thơi, vì biết chẳng bao lâu nữa sẽ phải xa rời, có thể là mãi mãi.

Published in: on 15/11/2011 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Vậy là

Vậy là anh đã bước vào thế giới của em

Một thế giới anh không hề ngờ tới

Những suy tư viết vội

Những nỗi buồn mênh mang

Và yêu thương xen lẫn với hoang tàn…

Published in: on 14/11/2011 at 6:51 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn thân

Dạo này đọc nhiều (thay cho viết nhiều). Đọc để tìm sự yên tĩnh, thêm nữa là đi tìm những thế giới khác ngoài thế giới thực tại đang xen lẫn lắm bộn bề, để tạm quên. Mỗi trưa, sau khi ăn cơm xong, nằm trên chiếc giường một, đọc một chút cũng thấy bình tâm. Sách của người Việt viết, có người bảo đọc làm gì, nhạt. Nhưng cũng kiên nhẫn tìm hiểu, thì thấy nó gần gũi với tâm trạng mình. Vì giờ mình chẳng cần cái gì cao siêu cả. Càng đơn giản, dễ hiểu càng tốt. Cuộc đời đã quá phức tạp rồi.

Có nhiều điều để nói, nhưng nói ra không phải lúc nào cũng tốt. Vậy là chọn sách để nghe sách kể, rồi mình nghe và im lặng đi qua những nỗi buồn.

Published in: on 06/11/2011 at 8:12 Chiều  Comments (1)  

Chủ nhật lặng yên

Lâu chẳng viết được cái gì vào đây. Vì khô cạn quá! Một tháng mà trải nghiệm như cả một năm, với bao nhiêu cảm giác.

Hôm nay tự dưng thấy nỗi buồn trở thành một điều gì đó thân thuộc. Cuối cùng chỉ có mình với mình là gần gũi nhất. Không thể kỳ vọng gì hơn.

Lúc gấp quần áo, lòng chùng xuống, mà buồn thì thành dòng sông trôi mênh mang. Cứ nghĩ như lúc đó, thì có thể im ắng một mình, không kêu gào than thở với bất kỳ ai cả. Đỡ phiền cho tất cả.

Bao nhiêu biến cố đến trong một quãng ngắn, đôi khi nhìn lại mình đã không thể nhận ra.

Làm những điều xa lạ. Hành động ngông cuồng. Chịu đựng và nổi loạn. Hư!

Và Chủ nhật trôi đi trong yên lặng.

Published in: on 06/11/2011 at 7:59 Chiều  Gửi bình luận