Khoảnh khắc đầu năm

image

image

image

Published in: on 24/02/2015 at 10:17 Chiều  Gửi bình luận  

Không có cảm giác về khái niệm thời gian
Bắt đầu cho những điều mới mẻ chưa hẳn phụ thuộc vào thời khắc sau trừ tịch
Phải là điều gì đó từ tận cùng thấm thía mọc lên
Cần biết bao một tình yêu đủ sức khiến mình muốn hy sinh tất cả
Không thể có hay không dám sống?
Không đủ yêu hay không dám hết mình?
Câu trả lời lửng lơ như sợi thừng vô vị
Treo trên đường vắng…

Published in: on 19/02/2015 at 1:07 Sáng  Gửi bình luận  

Chờ giao thừa

Ngồi đợi giao thừa. Công việc đã xong xuôi. Giọn sạch sẽ giường chiếu. Nhìn các con chơi trên giường. Xôi trên ban thờ tỏa hương nếp dìu dịu. Tí nữa thêm mùi nhang khói, thế là đủ cho khoảnh khắc giao thừa chạm khẽ vào tôi.

Đón tết ở đây năm nay đã tròn 10 năm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thấy thời gian của 10 năm chỉ là cái chớp mi nhẹ. Tất cả dường như vẫn còn nhiều mới mẻ, cả những e ngại, giữ ý cố hữu rất rất nhỏ khi tôi ở không gian này, 10 năm trước hay 10 năm sau, dường như không đổi.

Một cái tết đặc biệt hơn, vì có điều gì đó tỏa hương kín đáo, êm dịu trong ý nghĩ. Tôi cảm thấy mình như đã trôi vào tuổi của trải nghiệm, tri túc nhưng cũng lại cảm thấy mình vẫn thật ngây thơ và thanh tân. Thế nào cũng được mà, chỉ cần mình vẫn có được cảm giác về xung quanh, vẫn biết buồn vui và hy vọng, là được rồi.

Năm mới, không mong cầu gì mới. Chỉ cần gìn giữ được những điều thiêng liêng, quen thuộc đang có, là đủ, là hạnh phúc rồi.

Published in: on 18/02/2015 at 11:13 Chiều  Gửi bình luận  

Tiếng gà gáy buồn nao lòng. Làng quê đêm hôm bị khuấy động bởi tiếng khóc của con. Cả tháng nay, đêm, mẹ như bị dại. Con khóc quấy vô cớ, cả nhà không dỗ nổi. Đêm đêm ngồi bế con mà nước mắt cứ tuôn dài. Mang nặng đẻ đau nào đã thấm gì. Nuôi con cho đến lúc lớn khôn, rồi đi theo cuộc đời con với những thăng trầm, còn biết bao lo âu đang đợi… Nhiều lúc mẹ thấy mệt mỏi buồn bã tưởng như không thể tiếp tục. Nhưng được làm mẹ rồi, có mệt mỏi phiền muộn nào có thể khiến mẹ đầu hàng được đây? Có hai đứa con, mẹ ít nhất sống ba đời sống.

Published in: on 17/02/2015 at 4:46 Sáng  Gửi bình luận  

28 tết rồi. Tự dưng thấy buồn buồn. Chả lý do gì hết. Đôi lúc cuộc đời có những phút không biết mình là ai và đang sống thế nào, buồn vì đâu và rồi sẽ vui từ đâu???

Published in: on 17/02/2015 at 4:42 Sáng  Gửi bình luận  

Ám ảnh cuộc điện thoại của cô gái ấy mãi. Dù không phải chuyện của mình cũng cảm thấy rất bất an. Và đêm nay, nằm sẵn trong đầu quyết định không thể khác với những giọt nước mắt không ngớt ngừng rơi.

Published in: on 13/02/2015 at 11:16 Chiều  Gửi bình luận  

Một vệt nắng mai

Giữa những buồn phiền đó, tôi bỗng gặp nụ cười em, như một vệt nắng mai trong trẻo. Em, một cô bé trông rất cá tính và vô cùng có duyên, một cô em cùng tên và tôi nghĩ là sống rất được. Em nhắn cho tôi cái tin trong đó có một từ cực kỳ ưu ái mà hình như chưa ai nói với tôi bao giờ. Có lẽ ánh sáng lấp lánh mờ ảo và hương bia đượm thấm trong mắt em đã khiến em nhìn tôi ra như vậy. Dù sao cũng có chút ấm áp nhè nhẹ xen giữa một ngày kết thúc bằng vị đắng. Nhớ thế chiếc dây da đã gắn bó với cổ tay mình bao lâu nay. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Ngủ ngoan và cho tao xin lỗi, mày nhé!

image

Published in: on 12/02/2015 at 8:26 Chiều  Gửi bình luận  

Lục tìm

Vào một ngày lạnh lẽo âm u, những ngày cuối cùng của năm, tôi lục giở máy tìm số điện thoại của em. Chả thấy. Xin anh Ninh. Anh ấy đáp ứng sau 3 giây kèm theo một nụ cười lè lưỡi tinh nghịch. Mùa đông vẫn vướng víu trên những cành trứng cá khô trước cửa nhà…

Giọng Hoạt lanh lảnh rộn ràng làm vơi bớt những âu sầu lưu cữu trong tôi. Biết em còn buồn nhiều hơn mình, nên càng muốn gặp em, cùng bù đắp cho nhau gì đó, dù nhỏ nhoi. Thư viện bỗng ở trong đầu, với những bông hoa đào lay động trong khuôn viên. Những bóng người cũ đang đi lại. Những yêu thương cũ như bụi mỏng bay miên man. Nơi ấy, tôi đã bị chôn vùi vào sự quên lãng, bắt đầu từ sự ra đi vô tình của chính mình. Mọi kết cục đều có nguyên do. Cuộc ra đi đó, tôi là người gây hấn.

Lối đi cũ, nay xa mờ.
Đôi chân xưa, không còn dấu.

Published in: on 10/02/2015 at 8:43 Sáng  Comments (2)  

Chỉ là quá khứ

Có thể tất cả đã thành sỏi đá
Khô cong dấu giày
Có thể ngày mai sẽ thành xa lạ
Nhẹ bỗng bàn tay
Có thể trong cơn say
Lời chia ly thật như nước mắt
Mặn chát đắng cay
Hay
Phía trống em đây
Chỉ còn câm lặng
Những phù du rong rêu
Buồn đau kiếp sống
Kéo em về tăm tối
Nơi không anh và không tiếng chim
Nơi hoang vu rất giống bình yên
Nơi tình yêu thật như nỗi chết
Nơi kiêu hãnh lên ngôi
Hoặc ngu dốt tơi bời
Khi để mất đi thẳm sâu chân thật
Thành phố cuối năm
Còn chút nhớ nhung?
Không, chỉ là quá khứ.

Published in: on 09/02/2015 at 9:42 Chiều  Gửi bình luận