Lục lại ảnh xưa

Chừng 2009 nhỉ! Tôi cùng mọi người ở TVQG tham gia Hội nghị Consal, diễn đàn dành cho người làm thư viện các nước. Có ai tìm được tôi của 10 năm trước đứng thứ mấy không ạ?

Ảnh bị em Gốt chụp bất ngờ trong một buổi học tiếng Anh trên lớp, khoảng chừng 2015 hay 2016.

Hồi này là ở nhà chồng Trang (nay đã là quá khứ) khi thử bộ váy Trang may tặng nhân sinh nhật 2016.

Đây là hồi tôi đi học lái xe, tầm 2015 nhỉ!

Một lần làm nail trên ngõ phố Nguyễn Tri Phương, cũng tầm 2015 thì phải.

Bi chụp cho nhân ngày sinh nhật năm 2016. Túi là Bi tặng, hai chị em đi mua ở Lý Nam Đế, hàng handmade còn phải ngồi đợi họ may cho xong.

Bác và Thiên Di ngày con chưa tròn năm.

Published in: on 30/01/2020 at 9:09 Chiều  Comments (2)  

Mùng 3 Tết

Ra tết trèo lên cân, thấy tăng 1kg. Ăn ngủ nhiều mà. Nhưng vì tôi không sợ béo nên tôi chả để ý số cân bao giờ. Đây là ảnh hôm mùng 3 Tết cả nhà lên Hồ Gươm và đi lễ đền Ngọc Sơn. Con gái chụp cho mẹ vài kiểu trong lúc chờ bố đại diện vào lễ (đông lắm, một người vào là đủ). Có cả mẹ, Trang và cháu Di đi cùng (ảnh cả nhà tôi up sau).

Tết lạnh nên váy vóc chả diện được, mặc toàn đồ cũ xì từ bao lâu rồi. Tôi sợ lạnh cổ nên cứ phải ưu tiên việc kín cổ trước. Với lại đi bộ lòng vòng tốt nhất là đi giầy thể thao. Đi bộ cao gót điệu đà chụp ảnh thì đẹp nhưng thực tế thì đau chân lắm.

Vậy là hết Tết. Hôm nay đi làm trở lại. Chiều ngồi ở phòng làm việc, thấy nắng lên, đổ cả vào chỗ ngồi, vui hơn. Tôi vẫn thích trời ấm hơn, vì lạnh quá là tôi bị bớt năng động mà.

Published in: on 30/01/2020 at 4:07 Chiều  Comments (2)  

Mơ giấc mơ màu trầm

Đêm qua tôi lại mơ một giấc mơ đượm màu chết chóc. Những hình dung lẫn lộn. Những gương mặt lúc là của người này khi lại của người kia.

Tôi mơ một người đồng nghiệp, trước học cùng khóa Anh văn với mình, chỉ quen sơ, điện thoại cho tôi hẹn tới một nơi có việc. Tôi đi theo chỉ dẫn, cứ xuống dần mặt đất, dưới đó tiếp tục có những ngôi nhà chia ô nho nhỏ dành cho các cặp đôi hẹn hò. Nhưng tôi không tìm thấy cậu ta trong các lô xô nhà lộn xộn cửa đó. Điện thoại tôi không đem theo, không đem theo thứ gì cả để liên lạc. Tôi bơ vơ và cứ đi vô định tìm kiếm.

Tôi đi tiếp đi mãi vào sâu phía sau, thì thấy những con ngõ nhỏ tối đen, pha trộn nhang nhác những nơi ngày xưa thực tế tôi từng sống hay từng qua lại nhiều lần. Hai bên những ngõ tối ấy, người nằm la liệt. Họ được ngăn nhau hai ba người một bằng những cái lán với phên dậu xiêu vẹo. Hầu hết là những người đàn ông mặc quần đùi cởi trần. Họ ngủ say như chết hay đã chết, tôi không rõ.

Đi đến cuối ngõ, tôi ngó vào một căn chòi lá bên tay phải, thấy một đôi nam nữ trần truồng đã chết nằm song song ngay ngắn. Toàn bộ người và mặt họ bọc kín một thứ nilon trong trong, giống nilon bọc đồ ăn trong tủ lạnh. Trong mơ tôi thật sự sợ hãi. Rồi cuối cùng tôi nghe tin thằng em điện thoại cho tôi đó đã chết không rõ nguyên do. Sau đó tôi còn mơ rất dài về một đôi xa lạ nào đó tìm cách buộc tội tôi còn tôi tìm cách chối tội…

Cuối giấc mơ, tôi mơ cảnh nhà có tang, không rõ ai là người mất. Nhà trong mơ cũng không phải là bất cứ cái nào tôi từng ở ngoài đời. Rồi tôi mơ bà con làng xóm mang vòng hoa sang treo ở cửa sau căn nhà. Mà vòng hoa lại làm bằng khung sắt uốn hình cây, cắm bên trên là su hào bắp cải cắt tỉa và điểm những bó mùi ta rất tươi tắn…

Tôi thi thoảng hay mơ người chết, cái chết, đám tang… Là vì sao nhỉ?

Published in: on 28/01/2020 at 8:56 Sáng  Comments (1)  

Mùng 1 ông trời khóc nhè

Nghe người lớn ở quê nội bọn trẻ bảo, tao sống mấy chục năm trời rồi chưa thấy tết nào mà mưa có sấm như tết nay. Trên FB thì bạn bè troll với chill status rằng ơ chào cơn mưa mùa hạ, í quên mùa xuân. Kỳ ghê, mùng 1 mưa gió tơi bời, Hà Nội, Hòa Bình (và đâu nữa không?) còn có mưa đá. Cô bạn đồng nghiệp cũ chụp cả mấy viên đá khoe trên story FB cơ mà.

Thái Bình thì cây cối rung bần bật trong cơn gió lớn gào thét. Khi đi thắp hương từ nhà chú về, thấy cảnh vườn tược tan hoang. Cây cảnh đổ xiêu vẹo, lá rụng bời bời, áo quần rơi mỗi nơi một chiếc. Nước táp thành vũng qua ô cửa vào nhà, bố chồng lấy rẻ lụi hụi lau rồi ra sân trước vun lá rụng. Tôi thì vun lá ở sân sau, thành đống, rồi hốt vào thùng rác. Xong dội cái sân cho nó sạch trơn.

Lúc sáng ở nhà chú Thu (chú mất được chừng gần 2 tháng) thì mưa to quá và gió gào rú lên thấy sợ. Sân ngập nước sũng sĩnh, thím Thơm (vợ chú Thu) phải bắc cái thang nằm ngang làm cầu cho mọi người bước lên ra vào, khỏi ướt chân. Chồng bảo lúc cả nhà quây quần ăn trưa là nhìn trời mưa ngỡ “như đang nghỉ lễ 30/4” ấy nhỉ! Tôi có quay một đoạn lúc trời mưa ở nhà chú Thu đây này:

Published in: on 25/01/2020 at 3:54 Chiều  Gửi bình luận  

Trước giao thừa

Nó không phải là bức tranh đẹp, nhưng lại gợi cho tôi những ký ức ngày thơ bé, khi tôi còn là học sinh tiểu học với những bài vẽ tĩnh vật trong giờ mỹ thuật. Nghĩa là nó gợi sự hồn nhiên và bình yên.

Giờ phút trừ tịch sắp đến, đăng bức tranh nhỏ thay lời muốn nói, với mong muốn một năm 2020 nhiều sức khỏe, bình an và tròn vẹn yêu thương cho tôi và cho cả mọi người ❤.

Published in: on 24/01/2020 at 11:18 Chiều  Comments (2)  

30 Tết

Sáng ba mươi Tết, tôi một mình trong phòng nghe Tô Hoài. Ngẫu nhiên, tôi nghe tập 10 lại có “Đi dạo chiều ba mươi” và “Một cuộc chơi xuân”, rất phù hợp để nghe vào dịp này.

Hàng đêm tôi vẫn nghe đài đêm. Và một tháng trở lại đây thì tôi nghe các tập tản văn của Tô Hoài. Nghe đi nghe lại không chán.

Giờ sở thích của tôi có một chút nhấn mạnh vào thời gian riêng tư. Nghĩa là tôi rất cần nhiều những lúc một mình. Một mình dọn dẹp nhà cửa giữa tiếng nhạc êm. Một mình viết lách, vẽ vời, đọc sách dưới ánh đèn vàng. Một mình ngồi yên, chẳng làm gì cả.

Trời ngày ba mươi hơi xám, mưa bụi, lành lạnh, nồm. Phù hợp đấy chứ, dù tôi vẫn thích có chút nắng nhỉnh lên cho tươi vui. Thật thì chỉ cần yên tĩnh trong phòng thế này thôi là tôi thấy dễ chịu nhất rồi.

Giờ thì vẽ nốt bức tranh nho nhỏ có cành cây hoa và mâm ngũ quả.

Và nghe ngược lại cả tập 9 luôn:

Published in: on 24/01/2020 at 9:16 Sáng  Comments (3)  

Thanh liễu

Mua hoa từ Hà Nội về quê cắm Tết là thói quen tôi duy trì từ năm đầu về làm dâu đến giờ. Năm nay về quê, tôi lần đầu mua thanh liễu bên cạnh mua một chậu hồng có những đóa hoa màu cam.

Thanh liễu có mùi thơm mà ong rất thích (tôi biết được điều này khi đi mua hoa mà thấy ong bay đầy quanh hoa) và có khí chất của loài thông hào sảng.

Thân cây là thân gỗ nên rất cứng cỏi, thẳng vun cao. Cánh hoa như hoa nhựa, và dường như có dáng dấp của hoa mai lẫn hoa đào. Còn lá thì thuộc họ nhà lá kim.

Nhờ công nghệ hút màu mà hoa có thêm nhiều màu rực rỡ như vàng, đỏ, hồng… Tôi thường thích cắm hoa một màu hoặc cùng tông. Nhưng vì về quê mọi người hay thích màu rực rỡ tươi tắn nên tôi mix cả ba màu vào vậy.

Tôi mua thêm một bình thủy tinh hình trụ cao để cắm thanh liễu cho phù hợp. Mà background nhà chụp lên cứ bị lẫn lộn nên tôi không đăng ảnh toàn cảnh đâu.

Mời mọi người xem một số hình ảnh tôi chụp hoa cận cảnh nhé!

Published in: on 23/01/2020 at 8:50 Chiều  Comments (6)  

28 Tết

Về quê ăn Tết là việc hàng năm của gia đình tôi. Mười mấy năm làm dâu là chừng ấy năm về quê chồng ăn tết. Cũng may bố mẹ tôi ở HN nên chúng tôi đỡ khoản đi lại cả hai nhà nội ngoại. Cả năm ở gần ông bà ngoại, tết ở với ông bà nội là chuẩn.

Tết quê chồng tôi, quê nội bọn trẻ bao năm nay vẫn thế. À, khác một chút là hồi tôi mới làm dâu thì giao thừa có pháo hoa rất nhiều. Tôi nhớ một hai năm đầu còn rộn ràng tiếng pháo nổ nữa cơ. Giờ thì gần như hết hẳn âm thanh đó rồi.

Tết quê yên bình vì tôi về quê chỉ có ba việc chính là nấu nướng, rửa bát và ngủ. Việc đi thăm họ hàng thì không mất nhiều thời gian. Nó chỉ diễn ra một chút trong ngày 29, 30 (trước tôi hay cùng bố và chồng đi thắp hương, gửi quà tết cho họ hàng vào ngày cuối năm, nay chỉ còn bố với chồng đi thôi) và sáng mùng 1 Tết (cả ông bà con cháu cùng đi, năm nào cũng hệt năm nào).

Hôm nay, trong lúc con gái lớn ngủ no say thì bố mẹ và con trai bé rủ nhau ra chợ, đi ngắm phố Tết. Tôi chụp được vài tấm lúc đi chợ với hai bố con đây:

Published in: on 22/01/2020 at 10:41 Chiều  Comments (4)  

Chắt chiu

Còn nhớ hôm đó (6/1) tôi thấy phòng làm việc lớn (nơi tụ họp chung) của tôi có một lọ hoa cũ, héo gần hết rồi. Tôi nghĩ, thế này thì tí nữa mọi người sẽ mang đi vứt nó thôi. Vậy là tôi nảy ra ý định lấy lại những bông còn tươi và bó lại, được hai bó rất xinh.

Thay vì để những bông tươi bị phí hoài trong thùng rác cùng những bông đã héo, bằng chút tỉ mẩn của mình, tôi đã cho chúng được tươi tắn với đời cho đến tận cùng hơi thở.

Published in: on 20/01/2020 at 9:56 Chiều  Comments (6)  

Mùa xuân xanh

Chủ nhật hôm nay là một ngày buồn khi chuyện với bố tiếp tục bùng lên. Tôi lấy vẽ và nhạc không lời ra để xoa dịu tâm hồn đầy mỏi mệt. Tôi quên luôn đất trời sắp tết. Cả ngày chui rúc trong phòng trốn lạnh. Tôi thực sự cần tĩnh lại sau những ồn ào hỗn độn.

Thế rồi một bức vẽ đã hoàn thành vào tối nay và nó khiến tôi nhớ đến bài “Mùa xuân xanh” của thi sĩ Nguyễn Bính, nhà thơ có nhiều tác phẩm tôi rất yêu thích.

Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao, lá ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh.

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi luỹ tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.

Published in: on 19/01/2020 at 9:09 Chiều  Comments (5)  

Thong thả xem nào chim đang hót đâu đây

Hãy để thời gian giúp chúng ta chín muồi và trở nên đầy sức hút
Chứ đừng biến năm tháng thành kẻ mang tin buồn khi than vãn về những nếp nhăn
Ai rồi cũng có ngày rời xa cuộc đời dù theo cách này hay cách khác
Chi bằng hãy cứ vui tươi cho đến giây phút tận cùng
Ta sẽ nuôi dài tuổi ta bằng những điều tích cực
Sao phải hùng hục lao đi như có ai rượt đuổi
Thong thả xem nào chim đang hót đâu đây…

18.1.2020

Published in: on 18/01/2020 at 10:38 Chiều  Comments (4)  

Nhà xưa

Bố mẹ quay về nhà cũ, thấy thân thuộc quá. Sau 5 năm cho thuê, nay trở lại, biết bao cảm xúc ùa về.

Cả một thời tuổi trẻ mình đã ở nơi này. Đi bộ mỗi sáng quanh hồ Hoàng Cầu. Đi chợ Thái Hà và cùng mẹ cà kê quanh chợ họp bên hồ nữa. Đi gò Đống Đa chơi cũng nhiều. Rồi đi ngắm nhà trong khu Hoàng Cầu – Võ Văn Dũng rất yên tĩnh.

Bạn bè đến chơi, lên tầng 2 tụ họp. Có hơn chục cuốn album ảnh to, bạn nào đến cũng lôi ra khoe đầy tự hào. Tầng 2, nơi có lan can nhìn xuống con đường nhỏ. Nơi mình thường mở nhạc rất to cho nó vang cả xuống đường, để ai qua cũng nghe thấy. Để rồi mỗi lúc bố về bấm chuông thì không đứa con nào nghe thấy mà xuống mở cửa. Khi bố vào được nhà thể nào cũng bị mắng vì cái tội mở nhạc to.

Chưa có thời gian lục lại ảnh cũ trong album ảnh ngày xưa, nên đưa cái ảnh vừa chụp vội chiều nay ở một góc phòng khách đang còn ngổn ngang sau chuyến chuyển nhà lịch sử.

Published in: on 18/01/2020 at 7:25 Chiều  Comments (2)  

Sắp Tết

Những ngày gần tết, trên đường phố đang lây phây mưa bụi. Hôm nay Hà Nội trở lạnh, người bán đào mai hẳn mừng lắm! Chứ cứ nắng như mấy hôm rồi, hoa nở bung xòe hết cả, bán đổ bán tháo, sao vui nổi.

Cuối năm, ra đường để thấy không khí tết nhất xôn xao. Có kẻ bán người mua vội vã và cũng có người nhẹ bước thong dong chỉ để ngắm phố phường nhộn nhịp, cây cỏ đua nhau khoe sắc.

Tôi luôn thích không khí trước tết và rất thích đi chợ những ngày trước tết, nhất là chợ hoa. Cái gì “sắp” cũng náo nức hơn ấy nhỉ!

Published in: on 17/01/2020 at 12:30 Chiều  Comments (1)  

Cuối năm cho CTV

Quà CTV cuối năm. Nghề tay trái. Heritage cho con chuột sứ mạ vàng 24k, còn NXB GD thì cho lịch xé và phong bì. Viết thì nhuận bút không ăn thua, nhưng viết đâu chỉ vì tiền. Nếu nói thích thì thích viết cả những thứ gai góc, nhưng giờ điều kiện rất hạn hẹp nên chỉ viết được một góc của đời. Chủ yếu là viết về những điều đẹp đẽ. Ừ an ủi, người lên án thì cũng phải có người ngợi ca. Lên án để hạn chế cái xấu. Ngợi ca để nhân rộng cái tốt. Đều là tích cực cả.

Published in: on 16/01/2020 at 9:17 Chiều  Comments (5)  

“Đã thấy xuân về với gió đông”

Có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, với một cây quất nhỏ trong một chiều cuối tuần, đang vang lên những bài hát vui. Tôi tuy chưa bao giờ hài lòng về nó nhưng lại rất yêu nó.

Bởi đơn giản đó là nơi để tôi đi về mỗi ngày, để tôi nghỉ ngơi khi mỏi mệt, để tôi dọn dẹp khi bừa bộn. Bởi nơi đó dân dã, bạn bè con sang tụ họp, bà giúp việc sang quét sân hộ, chó nhà hàng xóm chiều nào cũng vẫy đuôi chào mừng bọn nhỏ đi học về.

Nhận ra, nhu cầu con người thực ra không quá lớn. Có một nơi để về, đáp ứng được những nhu cầu căn bản là đủ. Nếu ta sống vì những đẹp đẽ muốn khoe với người đời, thì ta sẽ chết chìm trong những gắng gượng và áp lực. Vậy nên cứ thả lỏng ra, tôi là thế, tôi chỉ có thế, thì dễ chịu hơn đấy.

Còn việc đánh giá của xung quanh thì mình cứ bình thường thôi, chẳng cần định liệu hộ ai về cách nhìn của họ với mình. Bởi mọi người nhìn mình ra sao đâu quyết định việc mình là người như thế nào.

Published in: on 13/01/2020 at 11:13 Sáng  Comments (1)  

cuốn đi

Đôi khi việc phiền muộn nó đến đầy bất ngờ, để niềm vui vừa trước đó một phút thôi bỗng bị dập tắt ngỡ ngàng. Khóc, điên loạn hay thất vọng hay tuyệt vọng rồi lại cũng qua. Có những chuyện như là bố con nóng giận, xảy ra hàng bao lần, rồi lại không sao, rồi lại tiếp diễn. Nhiều lúc… đành coi nhẹ như lông hồng, kệ, để gió cuốn chiếc lông hồng ấy bay nốt đi. Thế là hết sạch nghĩ ngợi. Nhìn hoa kia kìa, học chúng mà hồn nhiên tươi tắn. Đời này có là bao, chớp mắt đã hai phần ba chặng đường…

Published in: on 11/01/2020 at 8:58 Chiều  Comments (2)  

Liti

Trên các blog mình follow có nhiều bạn viết hay và cung cấp cho mọi người nhiều điều bổ ích lắm.

Nhìn lại mình, hầu như không cung cấp được thông tin bổ ích cho ai vì toàn đăng tranh ảnh và viết những việc cá nhân hoặc tâm sự, cảm xúc bé mọn.

Biết là thế nhưng cũng không làm khác được. Bởi blog này viết cho bản thân, không thể gánh vác các công to việc lớn thay ai, không cố viết những điều to tát so với nhận thức của chính mình.

Mình hiểu mọi người có cung cấp các thông tin hay những giá trị ý nghĩa trên trang blog của họ thì cũng đều rất tự nhiên, không có gì là gồng gánh.

Chính vậy mà đọc các bài viết của các bạn mình thấy rất nhẹ nhàng dù lượng thông tin được tiếp nhận đôi khi không hề ít.

Bởi mọi người viết bằng niềm yêu thích, sự tâm huyết, kinh nghiệm, trải nghiệm thật sự của chính mình mà. Yêu thế giới blog này ghê.

Published in: on 07/01/2020 at 2:48 Chiều  Comments (5)  

Sửa chữa

Chuyện là cuốn sổ bullet journal của tôi khi để ở bàn học của con đã bị một tai nạn nhỏ: con viết chính tả không để ý vảy mực một nhát, mực tím bắn lốm đốm trên cuốn sổ trắng kem. Nhìn cuốn sổ bị vấy mực, tôi hốt hoảng. Xong thì nghĩ ra một cách, nào ta vẽ hoa che vết mực rây nhé! Vậy là tôi phù phép lên bìa cuốn sổ mấy cành hoa xuân. Cuốn sổ xem ra không bị xấu đi mà thêm phần thi vị.

Nhân việc này, tôi nhớ một triết lý mình từng viết cách đây chừng 2 năm: “Những chuyện đã qua, thì không buồn mãi, bắt tay làm lại, việc sẽ tốt hơn”. Trong đời tôi cũng vậy, nhiều việc hỏng việc sai lắm chứ! Nhưng đúng là việc nào mà mình tỉnh táo, lạc quan để có hướng giải quyết tích cực, thì việc đó ít để lại hậu quả mà thậm chí còn để lại những “nhận ra” thật ý nghĩa cho mai sau.

Published in: on 06/01/2020 at 9:19 Sáng  Comments (3)  

Sau cơn mơ

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi dậy sớm hơn mọi bận 15 phút do chủ ý để chuông sớm hơn. Vì? Tôi cần được thảnh thơi hơn thay vì mỗi sáng dậy cứ phải quá gấp gáp; tôi cần có một ít không gian riêng đầu ngày để tận hưởng im lặng trước khi mọi người ồ ạt dậy và thao tác mọi thứ rất khẩn trương; tôi cần xong xuôi mọi thứ chung riêng trước khi mọi người bắt đầu các thao tác của riêng mình. Để? Khởi đầu ngày mới thênh thang, thảnh thơi hơn; tránh cáu gắt và bực bội cho tất cả khi thời gian sáng sớm trước khi đi làm quá ư eo hẹp.

Vì là chuông reo sớm, nên tôi đang dở cơn mơ thì phải dậy. Nếu nó reo muộn như mọi bận, có lẽ cơn mơ tôi đã xong xuôi. Mơ ư? Phải chăng nó cũng buộc phải khép mình vào phản xạ có điều kiện, nó chỉ được mơ đến chừng ấy thôi là cô chủ dậy rồi nhé, vậy nên chóng mà kết thúc đi. Tôi phải nhắc đến một bài hát tôi mơ đêm qua, đó là “Ra đồng giữa ngọ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi không kể diễn biến mơ, chỉ ghi lại ở đây rằng giai điệu bài hát đã vang lên trong trí não tôi rõ rệt, là tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, giọng ca quen thuộc tôi vẫn nghe ngày còn là sinh viên. Bài hát nói về cái chết, không biết có điềm báo gì không, giai điệu ấy trong mơ thật ám ảnh. Nhưng khi mình nhận ra cái chết là điều tất yếu, và khi mình tin nó chỉ là một chặng trên hành trình mình đi (sau khi chết ta còn tiếp diễn những chặng đường khác), thì có gì đâu mà phải cuống lên.

Nếu đã biết ngày nào đó mình sẽ phải chết, chi bằng mỗi ngày trong hiện tại vui sống thật hết mình.

(Trước cơn giông, ảnh tôi chụp gần nhà một năm nào đó).

Published in: on 06/01/2020 at 8:37 Sáng  Comments (2)  

Chiều Hồ Tây

Hôm mùng 2/1, tôi đi ăn cưới ở khách sạn 5* Sheraton. 5h30 mới tới giờ mà tôi lại muốn đi một mình bằng xe máy nên đi sớm, không đi cùng ô tô chung với mọi người để ngắm phố phường cuối năm (hay đầu năm). Đi dọc Lạc Long Quân rồi lên Âu Cơ, rồi vào Xuân Diệu, Tô Ngọc Vân trước khi ghé Nghi Tàm. Đường phố buổi chiều xao xác đẹp. Lác đác đào quất đã bày bán. Dòng người đi dưới nắng đông thật thơ mộng. Ngày nào đi làm cũng đi ô tô rồi, nên có dịp tôi rất thích đi xe máy để được thở với thiên nhiên, dù biết Hà Nội thời điểm này không khí thiếu trong lành. Tôi ghé một quán cafe gần khách sạn ngồi đợi tới giờ trong lúc mọi người đã đến và gọi điện thoại cho tôi ới. Gọi quả dừa uống thật mát. Xong vứt xe ở quán đi bộ thong dong vào khách sạn. Đang đi thì thằng em Tùng và Duy (đồng nghiệp) gọi chị Dung ơi, vào uống nước. Bọn nó cũng ngồi ven hồ như tôi, bảo chị uống dừa đi. Tôi bảo chị vừa một mình một quả rồi nên không còn bụng uống nữa. Tôi chụp được hai kiểu ảnh này đây xong là vào khách sạn.

Published in: on 04/01/2020 at 6:27 Chiều  Gửi bình luận  

Đâu đó trong thành phố

Tháng một lúc nắng lúc mưa lúc lưa thưa lạnh. Đầu năm hôm áo dài lúc áo cộc chẳng biết đâu mà lần. Hôm nay tôi mặc áo ngắn tay, đi vào một tiệm bánh ngọt của khách sạn Deawoo cùng vài đồng nghiệp thân thiết (thứ 6 đầu tháng tiệm bánh có giảm giá 50% mà). Chúng tôi ăn chè, bánh ngọt và uống cà phê, nói chuyện bình dị trong một buổi trưa trời ấm. Ở nơi nào đó trong thành phố này, tôi cứ nhỏ bé sống, làm việc và buồn vui theo cách của riêng tôi. Và những ngày đã qua cũng như những ngày đang tới sẽ không là hối tiếc bởi tôi không cố để sống khác với những gì tôi có tôi cần.

Published in: on 03/01/2020 at 4:10 Chiều  Comments (3)  

Tháng một

Tính mỗi tháng vẽ một hình về tháng ấy. Mở đầu là tháng một (không phải tháng giêng), xinh xinh nho nhỏ vậy đó. Mong một tháng nhiều niềm vui và bình an đến với tôi và mọi người.

Published in: on 02/01/2020 at 9:25 Chiều  Comments (1)  

Thung lũng hoa Hồ Tây

Kết thúc một ngày nghỉ đầu năm mới. Thu hoạch được nhiều ảnh ghê. Không đăng lên thì tiếc mà đăng thì chóng hết cả mặt. Ngủ thôi. Mai đi làm sớm.

Published in: on 01/01/2020 at 11:00 Chiều  Comments (5)  

Thung lũng hoa Hồ Tây

Published in: on 01/01/2020 at 10:36 Chiều  Gửi bình luận  

Thung lũng hoa Hồ Tây

Đầu năm đi Thung lũng hoa Hồ Tây nhờ xem blog của chị Kim Anh mà có hứng đi. Ở Hà Nội mãi mà không để ý, dân tình ùn ùn đi chụp mùa nào hoa ấy cũng không đoái hoài. Nay mới lần đầu đi xem hoa chốn ấy. Hoa rất nhiều, các loại. Tuy nhiên trời kém tươi nên nước ảnh xầm xì lắm. Lại vướng lũ trẻ cứ phải để mắt xem chạy chỗ nào, nên không nắn nót chụp được. Toàn bấm bừa vậy thôi. Hoa trắng này tôi không biết tên. Nhưng ngắm rất dễ chịu. Thích ngắm hoa này màu trắng nhất dù nó rất nhiều màu xinh tươi. Gần tết nhưng thược dược còn thưa thớt, hoa bé. Chắc phải 2 tuần nữa mới có biến chuyển chăng?

Hoa này như hoa húng chó ý. Nhưng màu tím hơn và to hơn một chút. Thứ này mọc cả đám đông sẽ đẹp hơn vì hoa li ti mà.

“Trời mù sương hay mù khói thuốc anh?”

Đây có phải là mẫu đơn trắng không nhỉ?

Sen cũng hết mùa rồi, thưa vắng lắm.

Một chút hồng lấp ló nơi kín đáo ít người để ý.

Đây sen trên đất đây. Lên cao đấy chứ.

Sen có nước rồi.

Nở ra thì như thế này đây.

Published in: on 01/01/2020 at 6:35 Chiều  Comments (8)  

Chào 2020

Năm mới an nhiên!

Published in: on 01/01/2020 at 12:10 Sáng  Gửi bình luận