Dậy giữa đêm

Gió khẽ ru lá ngủ
Át cơn giá mùa đông
Đèn đường thôi hắt bóng
Chở giấc mơ quanh vòng

Đã nhắm mắt ngon lành
Đã cuộn trong chăn ấm
Đã thấy mệt thấy thấm
Những thao thức ngày qua

Đã muốn ngủ thật sâu
Đã gắng thở thật chậm
Sao còn dậy giữa chừng
Gối đầu loay hoay mãi?

Đã được nửa đêm dài
Sao còn dậy và gọi
Gọi mùa thu về lại
Gọi cơn sốt hiểm nguy

Đã quyết liệt mà đi
Sao còn ngồi mong ngóng
Đã thôi không hy vọng
Sao còn chút ngậm ngùi?

********

Nhạt phai
Thinh lặng
Điềm đạm
Hồn nhiên

Ngày mới qua rồi có những dịu êm
Có xao xuyến từng giọt sương trên lá
Có bình minh háo hức say điều lạ
Có chở che được mỗi lối ta về?

Ngày mới sang có còn những đam mê?
Có trong vắt những khoảng trời trong mắt
Đừng tìm ta nhé đám mây câm lặng
Tỉnh mê rồi mắt đừng mãi rưng rưng.

********

Ngày sẽ về lại
Ngày sẽ sang

Con kiến đỏ còn loanh quanh tìm tổ
Con ruồi kia can chi mà đứng đó
Chỉ ta xem hạt xôi rớt nơi nào
Con chim kia đừng hót nữa xanh xao
Gần một chút cho ta cùng thủ thỉ
Con chuột xám hãy thôi đừng mộng mị
Chin chít kêu gặm nhấm hết thư từ
Con muỗi buồn đừng xao xác thờ ơ
Thôi cứ đốt vào tay ta một cái
Hút hết đi, sạch sành sanh trễ nải
Cho mới lòng dưới bóng nắng tinh khôi.

*******

Ngày sẽ sang
Ngày sẽ về lại

Mở cửa bước ra
Chọn một ghế nhỏ

Gọi trà, gọi phở
Thở hết muộn phiền

Chút khói dấy lên
Mơ về thơ ấu.

Published in: on 24/11/2008 at 9:45 Sáng  Gửi bình luận  

Trở gió

Chiều đã đem hoàng hôn về trên từng ngõ ngách thân thuộc. Đứng ngoài lan can tầng 4, nghe hơi gió lạnh thổi vào. Cái không gian thật cao và rộng, thênh thang và bao la này vẫn như ngày xưa. Chỉ có con người là có nhiều đổi khác.

Sách đã đọc sang trang 212. Không quá cao siêu. Nhưng thực. Gần. Dễ chia sớt. Rõ rồi, đáng ra cũng chỉ là những li ti như thế thôi thì làm nên cuộc sống. Sao cứ phải muốn nó cao xa và khó hiểu. Triết lý này kia cuối cũng cũng là đời sống với những buồn vui thật bình thường.

Hôm nay lại thấy thương chiếc xe đỏ của tôi. Bỏ bê nó. Không bảo dưỡng. Không rửa. Không bơm. Thỉnh thoảng vô tâm ngồi trên yên xe quen đó mà mơ mộng tới những chiếc xe cá tính. Nào thì Vespa cổ màu cốm hay màu tro hoa hồng. Nào thì LX vàng rực hay Piagio đỏ chóe. Nhưng rút cục thì một “em gái” màu cà phê vẫn là cái mình mơ tưởng hơn cả. Xa xỉ hết mức. Cũng tầm thường hết mức. Cuối cùng xe cũng chỉ là phương tiện mà thôi. À, nhưng thực ra nếu được lựa chọn mà không phải đắn đo, thì xét cho cùng nó chính là phong cách.

Lâu mới cuộn mình trong chăn đọc sách. Thói quen ngày xưa bị chi phối bởi sự lười biếng và những bận bịu không tự mình điều chỉnh được. Chăn ấm làm cho thời gian ngưng đọng lại. Lòng mềm ra. Bớt đi những bực dọc và nỗi lo âu thi thoảng đến. Thực ra rồi mọi cái cũng giản đơn thôi. Cứ cho là giản đơn thì nó sẽ thành như thế. Ví dụ như chuyện chờ đợi và hy vọng của một ai đó chẳng hạn. Có thể mang tính thời điểm. Cũng có thể là bền lâu. Thì cứ thế đi. Chẳng băn khoăn gì nữa nhé!

 

Published in: on 23/11/2008 at 3:21 Sáng  Comments (2)  

Mùa đông năm nay

Với tôi, mùa đông năm nay thực sự có hình hài của một người đàn ông vào tuổi ngũ tuần. Cái dáng dấp ấy khiến tôi liên tưởng đến những gốc cây khô hanh hao trên con đường bụi mù chạy dọc Kim Ngưu đổ về siêu thị Metro 2.

Bóng dáng cỏ cây mùa đông năm nay cũng có cho mình một sắc thái mới. Tươi xanh trong lo âu. Tôi chợt nhớ đến loài cỏ hồn nhiên lúp xúp mọc trong sân chơi thiếu nhi ngày xưa. Từng búi, từng dúm, lanh chanh lớn bên nhau. Thực sự đã qua lâu lắm rồi. Qua lâu cái cảm giác tự nhiên hít thở mọi thứ không cần suy tính.

Bóng dáng nhà cửa trong mùa đông năm nay cũng khác. Mặc dù thêm nhiều sắc màu và độ nổi bật ngày càng được chú trọng, nhưng sự còm cõi lại có phần nặng thêm. Bộ mặt đô thị có phần rệu rã vì quá tải nhiều thứ. Áp lực con người đặt ra cho nó khiến nó mỏi mệt. Như một tiếng thở dài. Ngậm ngùi thế thôi. Vẫn phải tiếp tục hành trình khoe mẽ.

Bóng dáng con người trong tôi mùa đông năm nay cũng có sự biến đổi. Thay vì những lơ ngơ và mộng mơ vô tận đã từng có triền miên, tôi chợt nhận ra sự hữu hạn của đời sống, sự mong manh của cảm xúc, sự nổi trôi của kiếp người. Mùa đông bắt đầu cho một khởi đầu mới với những thách thức kiêu ngạo và bạo liệt. Nhưng tôi thấy mình đang lớn dần lên. Trưởng thành. Vững chãi.

Có nghĩa là mùa đông đang hiện hữu. Rất thực. Một cơn gió lạnh tới tìm. Tôi đủ khả năng và bản lĩnh đón nó bằng cửa chính.

Published in: on 22/11/2008 at 6:20 Sáng  Comments (7)  

Tôi cầm trên tay cánh hoa thực tại

Hàn Mạc Tử hay ai đó từng nói có “loài nghệ sĩ”. Loài nghệ sĩ hẳn khác người. Nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn trong việc quan sát và nắm bắt cuộc sống với tất cả những diễn biến nhỏ bé nhất của nó. Nghệ sĩ có trái tim yếu đuối, dễ cảm thông, dễ yêu thương và dễ thăng hoa với những gì họ nảy sinh cảm xúc. Nghệ sĩ có những lúc được chắp cánh và bay đến những miền chỉ có trong tưởng tượng của họ với bao nhiêu vẻ đẹp mà đời thực không có. Nghệ sĩ dễ cảm, dễ thương mến và cũng dễ tan tành những run rẩy của trái tim vì họ dễ thất vọng, dễ nhạt phai khi có bất cứ một tác động nào của thực tại làm hình tượng họ yêu không còn vẹn nguyên, lung linh nữa. Vì thế, cái tình của người nghệ sĩ có lúc mãnh liệt như lũ, có lúc là tất cả đối với họ, nhưng chưa hẳn đã bền lâu như cái tình của người… không nghệ sĩ.

Và tôi, đôi khi được mọi người trêu là nghệ sĩ, lãng mạn, dứt khoát khẳng định rằng tôi thích làm người thường hơn. Không một chút nào dính dáng đến danh từ cao quý đó. Vì tôi chẳng là cái đinh gỉ gì cả. Vì tôi cũng đơn thuần ích kỷ và có những ước mơ đời thường như tất cả mọi người sống quanh tôi. Vì tôi muốn đứng trên mảnh đất thực tại, hái những hoa trái giản dị, nuốt vào lòng cảm giác có thật chua – ngọt – đắng – chát. Vì tôi yêu cả xấu lẫn tốt trong một con người. Vì tôi nhận thấy được vẻ mặt của cuộc đời đi qua những rung động của tôi và sẵn sàng chấp nhận nó là chính nó. Không bôi vẽ. Không tô hồng. Vì tôi đang muốn đứng thật vững trên đôi chân hiện thực. Không miên man. Không làm quá lên những gì vốn có. Không thi vị hóa. Không chắp nối thêm những mộng mơ vốn dĩ chẳng lấy đâu ra ở cái chốn trần gian này.

Chính tôi, đứng bằng đôi chân dính chặt vào mặt đất. Nhìn rất rõ những mặt trái đời thường. Tôi cần sự bền lâu, không phải là chút thăng hoa mỏng mảnh, không phải là làn khói lãng quên quá khứ, bay nhởn nhơ trên miền đất tình yêu chỉ có gió mây ơ hờ. Tôi cần những chia sẻ thực. Cần sự đồng cảm thực. Cần một cái nắm tay thực. Không màu mè. Sáo rỗng. Lắc lơ xa.

Published in: on 21/11/2008 at 3:40 Chiều  Comments (5)  

Bút tích để lại

287637-chan-dung-va-but-tich-nha-van-viet-nam-tap-1

Lúc này đây, khi gõ những dòng chữ này, cuốn sách trước mặt vẫn không thôi kể cho tôi nghe những mẩu chuyện nhỏ về từng gương mặt và từng nét chữ gợi lên ngút ngát một vùng ký ức đậm sâu. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đang nói với tôi về thời gian và năm tháng, những vật đổi sao dời và những tồn tại bền lâu.

Tác phẩm là sản phẩm hoàn hảo nhất được đưa đến tay bạn đọc. Thường bạn đọc chỉ chú trọng đến tác phẩm mà không mấy khi quan tâm nhiều đến người tạo ra chúng. Còn tác giả sau khi đã dày công tạo ra những đứa con tinh thần đầy nhiệt huyết thì chỉ luôn lặng lẽ đứng phía sau đón nhận hào hứng những phản hồi của độc giả. Người đọc ít khi có cơ hội được biết về tác giả của những tác phẩm mà họ yêu mến. Tuy cũng có nhiều cuốn sách viết về chân dung các tác giả, nhưng nhìn bao quát ta vẫn chưa thấy có cuốn sách nào tổng hợp và liệt kê được đầy đủ những gương mặt nhà văn giúp bạn đọc hình dung xuyên suốt chân dung những người đã tạo dựng và đang tiếp tục bồi đắp cho con đường dài rộng của văn chương đất Việt. Có lẽ Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam làm được điều đó.

Người ta thường nói “Xem mặt mà bắt hình dong”, từ trước đến nay chúng ta đều đã nghe tên các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình nổi tiếng đến thân thuộc như Nam Cao, Chế Lan Viên, Bùi Giáng, Nguyễn Tuân, Tố Hữu, Phùng Quán… nhưng ít ai đã được gặp gỡ họ, dù chỉ là trong ảnh, người ta gọi đó là “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Nhưng giờ đây chúng ta có thể thấy chân dung họ, những nét chữ của họ để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những tác giả mà chúng ta yêu mến. Chân dung và bút tích nhà văn Việt Nam đã ký họa được cái thần không phải trên gương mặt mà trong tâm hồn các nhà văn. Họ đã đến thật gần với bạn đọc thông qua những bút tích diệu kỳ. Mỗi nét chữ đều mang trong mình một hồn vía chất chứa bao tâm sự buồn vui. Đọc chữ in, người ta chỉ có thể cảm nhận được nội dung tác phẩm, còn xem những nét bút tự tay tác giả viết thì ta có thể nắm bắt được những rung động từ đáy tâm tư họ. Tâm trạng khi đặt bút sẽ tạo nên nét bút đậm nhạt, run run, lo sợ hay cứng cỏi, vững chãi. Nhìn nét chữ, ta như cảm thấy được chạm vào quá khứ, chạm vào thời khắc tác giả đang thả hồn mình vào trang viết, chạm được vào những tâm tư của người nghệ sĩ.

Nét chữ Nguyễn Bính nhỏ nhắn lành hiền. Nét chữ Thu Bồn phóng khoáng bay bổng. Nét chữ Tản Đà nghiêng nghiêng mềm mại. Nét chữ Phạm Hổ điềm đạm. Nét chữ Giang Nam thong thả. Nét chữ Nguyên Ngọc hun hút gió rừng. Nét chữ Viễn Phương như những chiếc lá non mới bật mầm trong vườn một sớm. Nét chữ Thâm Tâm rạp đều như sóng lúa. Nét chữ Hoài Thanh như những đốm nắng gieo từng giọt trên thềm nhà. Nét chữ Hoàng Trung Thông khoáng đạt hào khí. Nét chữ Võ Văn Trực ngay thẳng như cái tên của nhà văn. Chữ Hàn Mạc Tử ngẫu hứng như ánh trăng thu lúc khuất sau mây lúc lồ lộ rõ. Chữ Lê Anh Xuân mộc mạc yên bình. Nữ sĩ Mộng Tuyết lại khiến người đọc hình dung ra tư thế viết ấn mạnh ngòi bút vào trang giấy với sự chú trọng vào câu chữ hết sức tuyệt đối. Nguyễn Bùi Vợi lại mang đến một nét bút dẻo mềm như nét chữ cô gái đôi mươi viết thư cho người thương của mình. Trong khi đó Diệp Minh Tuyền lại cho ra một đôi hàng chữ to và rõ, mà mỗi con chữ giống như những quả táo xanh mới hái trên đồi. Nguyễn Đình Thi gửi trong nét bút của mình tâm hồn hào hoa của một người trai Hà Nội hừng hực lửa chiến đấu mà cũng đầy mộng mơ. Ma Văn Kháng dường như đem vào chữ của mình tiếng lá khô lạo xạo rụng trong vườn một chiều thu gió lớn. Nguyễn Thị Hồng Ngát dịu dàng, nữ tính với nét chữ mảnh mai. Nguyễn Trọng Tạo khua nét bút trên giấy hệt như mái chèo xao động trên dòng sông quê một đêm trăng sáng. Quách Tấn lại mang đến những nét bay nét múa sạch và đẹp, mướt mát như từng chiếc lá đào vừa kịp lớn trong một sớm mùa đông…

Không chỉ có nét chữ, những bức ảnh cũng là chứng nhân lịch sử rõ nét và chân thực còn lưu lại mãi mãi trong cuộc biến đổi của thời gian. Những tấm chân dung đã lưu lại nhiều khoảnh khắc quý giá, phác lên nền ký ức những đường nét của ánh sáng và hình khối. Khuôn mặt Tế Hanh gợi nhắc một thời trai trẻ đầy mộng mơ và hoài bão. Bức ảnh Hoàng Ngọc Phách một nửa đen mờ khiến người xem nhớ lại một “Tố Tâm” thời kỳ đầu khai sinh ra tiểu thuyết tâm lý. Nhà thơ Thâm Tâm đội chiếc mũ nồi trẻ trung quá khiến độc giả thấy ngỡ ngàng vì luôn tưởng tượng ra một thi sĩ trong “Tống biệt hành” đầy ưu tư, lưu luyến từ cuộc chia ly “đầy hoàng hôn trong mắt trong”. Phạm Huy Thông với cặp kính và chiếc trán rộng lại khiến ta nhớ lại một Viện sĩ Viện hàn lâm khoa học từng vang bóng với “Tiếng địch sông Ô”. Nguyễn Bùi Vợi với điếu thuốc trên tay lại phác lên cho mình một nét phiêu du đặc trưng của người nghệ sĩ… Những bức ảnh đen trắng hay màu đều lưu lại trong nó những dấu ấn thời gian, khiến người xem không khỏi không rung động và ít nhiều hoài niệm về chân dung những ngòi bút đã để lại cho đời bao nỗi suy tư thao thức.

Một chữ thôi đủ in lại vết dấu trong đời!

Published in: on 20/11/2008 at 11:39 Chiều  Comments (3)  

Rót nhạc vào ta

Ví nhạc là rượu. Nhạc có vị nóng cay. Có trầm ấm và sực nồng. Có cái lặng lẽ cùng cực. Có cô đơn ơ hờ. Và say như một loài hoa quên ngủ khi ngày mới đã đến.

Ví nhạc là trà. Nhạc có vị đậm chát. Có thanh tao và tĩnh lặng. Có vàng rực của nắng. Có trầm ấm của lòng gỗ mới thêu. Thiền tâm và ngâm ngợi. Đợi gió chuyển mùa, là xong hết một đêm.

Ví nhạc là soda. Nhạc có vị ran rát mát. Có cái nổ lép bép của bọt nước bắn tung vào mặt khi tay mềm vừa kéo nắp lon lên. Hào hứng. Vô tư. Dâng hiến chẳng tiếc chi một thời son trẻ.

Ví nhạc là cà phê. Nhạc có chút ngọt đắng. Có thơm tho ngào ngạt đườm đượm không gian. Có say miên man khi lòng đang đói lả. Có nhiều đêm thao thức thở. Say mùi, say tiếng, say bóng dáng thân quen.

Ví nhạc là nước. Nhạc có những mát trong, thanh khiết, không vướng víu tính toan. Nhìn thấu suốt cả lời tình tự. Hanh hao, ngơ ngác, lang thang. Trong ngút ngát những khát vọng không tìm đâu điểm kết.

Ví nhạc là bia. Nhạc có cái nổi sôi, bồng bột, hào khoáng. Có cái lớp bổi hổi bồi hồi trực ào qua mắt người đối diện. Rồi mất hút vào không trung. Quay đi xóa bóng dáng muộn phiền. Tìm cuộc đời mới.

Ví nhạc là cocktail. Nhạc có cái kiêu sa của kẻ biết mình biết đời. Có sắc màu không thể lẫn. Có mùi thơm không thể bị quên lãng. Có sự hòa trộn thật dịu, thật mỏng, thật êm.

Ví nhạc là nước mắt. Nhạc thâu hết cả những thở than của cõi lòng. Tiết ra hết cả những uẩn ức bâng khuâng. Rơi lã chã những khát khao từ muôn kiếp.

Rót nhạc vào ta
Để ngộ ra
Nhạc chảy róc rách như nước
Nhạc chảy thảnh thơi như trà
Nhạc chảy xót xa như rượu
Nhạc chảy đồng điệu như cà phê
Nhạc chảy đam mê như soda mùa hạ
Nhạc chảy hết lòng hết dạ như cocktail mùa mưa
Nhạc chảy sảng khoái như bia cỏ vỉa hè quên lối về ăn tối
Nhạc chảy bối rối như nước mắt người con gái chớm yêu

Thử rót nhạc vào ta
Để cảm thấy từng gân da giãn nở
Đều đặn, trở trăn từng nhịp thở
Bừng thức trong mình, những yêu dấu dịu êm.

 

Published in: on 19/11/2008 at 11:54 Chiều  Comments (10)  

Trống lòng

 

Trống lòng là tiếng trống thảnh thơi
Vang một hồi trong tim nhè nhẹ
Khi ngồi kề bên anh thủ thỉ
Ngõ phố dài
Và lá trút
như mưa

Trống lòng là tiếng trống say sưa
Nghe anh kể thời thanh niên nồng ấm
Có mí mắt đen hồn nhiên xao động
Giọng Huế buồn chao đảo bước chân anh

Trống lòng là tiếng trống nhẹ thênh
Hun hút gió đổi mùa trong chốc lát
Mái nhà cũ
và buổi trưa lang bạt
Trà đặc vỉa hè,
câu hát nhớ quẩn quanh

Trống lòng là tiếng trống mỏng manh
Của bài hát ngày hôm qua là thế
Thảng thốt,
hững hờ,
mải mê trời bể
Đã muộn rồi
câu hát mãi vu vơ

Muộn mất rồi trống đánh đã qua thu
Khi hoa cúc đã lại thành ký ức
Dòng thư tím gọi thời gian bất lực
Cơn lũ chiều cuốn hết những vòng xe

Ai đánh lên nhịp trống tái tê
Những nhung nhớ xôn xao kỳ lạ
Nhắc cho em đôi ba ngày vội vã
Đón anh vào trong bóng dáng thân quen

Ai run lên nhịp trống từ tim
Mà thao thức cả mùa đông vời vợi
Chẳng thể nào thức đợi
Chẳng thể nào nguôi quên
Chẳng thể nào cứ mãi lặng im
Chẳng thể nào giữ vẹn nguyên
cảm xúc
Hạnh phúc – Âu lo
cùng cực
Radio buồn
nằm đếm bước ngày qua

Trống lòng run những giọt nhấp nhô
Dóng một tiếng cả mùa đông tan chảy
Hãy nghe em
trở về đi ngày ấy
Ôm lấy tháng năm
dẫu ký ức nhạt nhòa

Cốc cà phê đặc
Cầu thang chầm chậm bước
Mùa đông nhắn tìm
xin điếu thuốc làm tin.

Published in: on 19/11/2008 at 1:35 Sáng  Comments (9)  

Trở về đi thôi!

Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày…

Trở về với tiếng radio của những đêm tháng 10. Tiếng radio yên ả ca khúc ca của những ngày yêu dấu trước. Trở về với hơi chăn nồng mùi con trẻ, có tiếng cọ cựa của đôi ngón chân xinh. Trở về với ánh bình minh, của ngày dài vun những đam mê bất tận. Trở về với thường nhật, hâm lại những sáng trong đã có lúc lỡ thì.

Trở về với căn nhà nhỏ bé ngập tràn hương hoa trái thơm tho. Trở về với ngõ sỏi sạch tinh, đứng ngắm trăng suông trong một tối thanh bình. Trở về với hàng hiên hoa vàng từng đốm nắng lung linh, có chú dế kêu trong hộp diêm tuổi nhỏ. Trở về cùng cây cùng cỏ, hái một nhành hoa trái hồn nhiên.

Trở về đi! Phía cuối con đường thảnh thơi tiếng thở đều nhẹ bẫng. Trở về đi, ga xép quê mình còn nằm đó nhớ thuở sinh viên chân bước gấp trong ánh chiều chạng vạng. Trở về, trở về đi thôi! Sau trận lũ còn trơ đầy xác lá. Bánh xe dính bùn vẫn chưa kịp rửa. Em cựa mình hai giờ sáng rồi sao?

Trở về với những nguyên sơ mát trong hương sữa mẹ. Cho con rúc đầu vào thật khẽ. Một đời con khát, khát ngọt lành yêu thương. Cả chặng đường dài với những cuồng quay, có bao nhiêu lần không biết đâu là sân là hận.

Con dừng ở đây thôi. Con trở về thôi. Với mùi đất nện chặt nâu vàng mịn màng ngõ nhỏ. Con dừng ở đây thôi, ngơ ngác nhớ ngày nhặt lá vàng đầu hạ ép trong sổ mùa thi. Con dừng ở đây thôi, con đã trở về sau bao ngày mỏi mệt. Con dừng ở đây thôi, cho con về ủ mình trong mộc mạc, nguyên sơ, chân chất. Con thôi không bước gấp. Đứng trước cửa nhà, gõ một tiếng… À ơi!

Published in: on 18/11/2008 at 3:24 Sáng  Comments (6)  

Ấm

Hương táo mèo ngọt chát

Khói thuốc cuốn vòng vo

Ba và một

mơ hồ

Những mộng du

Phiêu lãng

***

Thực trong thực tại

Thực trong quá khứ

Thực trong cảm xúc

Thực trong cô đơn

Bốn bằng ba cộng một

***

Có ngã nào cho em rẽ

Có nơi nào em dừng chân

Những mộng tưởng bâng khuâng

Của ngày đầu mơ làm hoa dại

***

Thực cái góc ta ngồi

Thực đôi chân ta đến

Thực ánh nhìn thương mến

Thực cốc nước râu ngô

***

Đèn lồng đỏ nhấp nhô

Trôi vào trong câu hát

Quên thực – mơ lang bạt

Hai nửa cuốn hai đầu

***

Chẳng hỏi sẽ về đâu

Vẹn nguyên hay dang dở

Nín thinh nghe nhịp thở

Bốn khoảng lặng hoà ca

***

Ba cộng một bằng một

Bốn chia bốn bằng không

Bỗng thấy dâng trong lòng

Chơi vơi niềm yêu dấu!

Published in: on 15/11/2008 at 10:33 Chiều  Comments (7)  

Ai cất giùm em cái nhìn già nua?

Em lẫn vào đêm. Trong những ảo ảnh. Có những ngày như tiếng thở dài kéo lê từng giọt nắng đi vào bóng tối. Có những ngày hư hao như trốn tránh niềm vui không có thật.

Em lẫn vào cỏ cây. Trong tiếng côn trùng hàn huyên ầm ĩ kéo nhị. Có nỗi cô đơn như xé như cào vào ký ức, vào ước vọng tương lai.

Em lẫn vào dòng người bất tận. Đứng bên bảng đen phấn trắng, vấn mình trong từng con mắt đối diện bằng những câu chữ quyền năng. Âm thầm. Đi và về trên những con đường quanh thành phố. Chợ chiều. Cơm lặng. Những tin nhắn. Nhấm nhẳng. Hun hút xa.

Em lẫn vào sớm mai. Đón nắng bằng bàn tay gầy đã quen ôm gối lạnh. Trong xanh tươi cỏ lá, thấy chút gì mong manh như trực muốn vỡ òa.

Nhưng. Lẫn không có nghĩa là hoàn toàn mất. Em vẫn tìm cho mình một chút riêng biệt hồn nhiên. Là em. Không thể lẫn. Dù cho anh có xa khuất tầm nhìn.

(Gửi Kiwi)

Published in: on 13/11/2008 at 11:31 Chiều  Comments (8)  

Rỗng

Một bước chân đã rời phố nhỏ. Bước chân đó rời đi không phải hết lưu luyến phố phường. Rời phố ngàn lần không phải vì hết yêu phố. Chuyện phải rời, thì buộc phải… thế thôi.

Những ngày nắng vẫn đầy lên trong phố. Nắng đông. Nắng giá. Nắng soi rọi những đường nét thầm lặng nhất của phố. Bước chân ấy đã mải miết kiếm tìm biết bao nhiêu rêu xanh và cỏ lá trong phố. Càng tìm càng thấy, càng thấy càng hốt hoảng vì quá nhiều thứ chưa thể nắm bắt được. Tất nhiên không vì chưa nắm bắt được mà đi. Chỉ vì phải đi. Không thể khác.

Chân đi – chân rỗng.

Chân đi – Phố rỗng.
Rỗng là trống.
Rỗng là hanh hao.
Rỗng là xanh xao.
Rỗng là ngơ ngác.
Published in: on 12/11/2008 at 11:23 Chiều  Comments (5)  

Cư dân bát nháo

Dù đi bộ hay đi xe, lơ đãng đến mấy người ta cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ngay bộ mặt thực của thành phố đang hiện ra với những đường nét nhằng nhịt, rệu rã, tơi bời. Một trong những yếu tố góp phần tích cực cho sự già nua, hỗn loạn, xập xệ ấy chính là biển hiệu.
Cũng như các sự vật khác, biển hiệu có một đời sống riêng đa dạng, phong phú. Các cư dân đặc biệt này chung sống nhộn nhịp với nhiều tầng lớp. Biển trơn láng, màu sắc sành điệu ngật ngưỡng cho mình cái quyền được ngẩng cao đầu nhìn mây bay chim liệng. Biển tầm tầm thì an phận trò chuyện cùng bạn bè đồng hạng san sát kề bên. Biển vỉa hè, biển cũ kỹ, lỗi mốt tự biết thân chỉ có nước cứ đứng đó mà ngửi khói xe và bụi đường. Trên trời dưới đất, biển hiệu đều có chỗ cư ngụ của riêng mình mà không bao giờ phải phấp phỏng lo lắng sẽ bị đả động đến xác thân. Bỏ qua luôn cái quy định mỗi biển hiệu không được rộng quá 6m2, không được cao hơn 1,5m nhé, ta có tiền, có vị trí, cứ làm biển thật hoành tráng cho bắt mắt thiên hạ. Bỏ qua luôn cái đẹp phù phiếm, cái văn minh lịch sự hình thức nhé, ta ít tiền, ta ít vốn thì để cái biển gỉ sét cũng có sao, thương hiệu nhà ta đã là thương hiệu truyền thống rồi. Mặc kệ gió mưa, dây điện nhằng nhịt nhé, những tấm quảng cáo bằng vải đỏ chữ trắng, chữ vàng vẫn bay phấp phới, chi phí vừa rẻ mà vừa mang tính nóng hổi, cập nhật. Bỏ qua cả cái nhìn lệch lạc của người đời rằng chúng ta sống giằng dai, tạm bợ, bừa bãi nhé, biển ta biển mi cứ chồng cứ chận lên nhau cho thêm tình hữu nghị. Mạnh ai người ấy sống. Phố vẫn là phố xanh sạch đẹp như trong những bài thơ, bài nhạc, thêm chút ít đeo bám lê thê của biển hiệu vô tình có ảnh hưởng đến ai?
 Người ta ví biển hiệu như cái khẩu trang thô thiển phũ phàng bịt mất vẻ đẹp của những khuôn mặt ngôi nhà. Nhà sẽ phải sống trong cảm giác ngộp thở, thiếu dưỡng khí, bị áp chế, bị biến tướng đến bao giờ? Người kinh doanh không cần biết. Có lẽ với họ, việc TP phải có một diện mạo đường hoàng chỉ là phận sự của những nhà chức trách mà thôi.
Published in: on 11/11/2008 at 6:26 Chiều  Comments (2)  

Nhạt

Ơ, có những lúc nhạt kinh khủng nhỉ! Viết cũng nhạt, nói càng nhạt, ý tưởng theo đó cũng nhạt nhoà nốt luôn. Cái sự nhạt thường kéo theo nhiều thứ. Ăn nói thiếu chiều sâu cần thiết. Viết lách thiếu độ đậm đà. Làm lụng chẳng còn nhiệt huyết say mê. Yêu thương chẳng còn nồng ấm.

Này, nhạt ơi! Thì cứ nhạt đi cho hết nhẽ. Nhạt nhẽo. Nhạt nhoà. Nhạt phai. Nhạt thếch. Thì cứ nhạt cho đến lúc kiệt cùng. Cho đến lúc phải đứng dậy và vùng lên vì bức bối trong cái không gian buồn tẻ đó. Cho đến lúc thèm được mặn chát, thèm được say mê, thèm được sâu thẳm, thèm được in dấu lại. Cho đến lúc phải mải miết hấp tấp vá víu lại những nếp nhăn từng bị lơ lãng. Cho đến lúc vội vã dặm đầy hai hàng bụi phấn để gương mặt sáng bừng lên một nỗi yêu đời. Cho đến lúc có lại tất cả, dù đã từng mất, dù đã từng phôi phai.

Lại bắt đầu lại. Trở về yêu dấu cũ. Lại phấn đấu cho những mục tiêu đã cũ vẫn còn nguyên giá trị.

Lại bắt đầu như chưa từng kết thúc. Lại nói cho cuộc đời nghe những dự định điên rồ. Lại nồng nàn cho từng sớm mai hân hoan thức giấc. Lại nhảy chân sáo trong từng nỗi hoài nghi.

Thì nhạt ơi! Nhạt nốt đi nào! Nhạt thật nhanh, nhạt thật gấp gáp. Để mình sớm được thấy lại những đậm đà ngày xưa. Để thấy rõ được giá trị của sự tồn tại đúng nghĩa.

Này, nhạt ơi! Đừng buồn ta nghe khi ta lấy mi làm nơi dẫm đạp cho những nỗi buồn khờ dại. Ta sẽ chung sống với mi thật thiện chí, để tiếp tục ngẫm nghĩ về những thứ mặn mà…

Published in: on 11/11/2008 at 8:06 Sáng  Comments (4)  

Âm thanh cuộc sống

Lắng nghe từng tiếng động nhẹ quanh mình. Cỏ cây xào xạc. Gió vụt qua tai. Gót giầy nện khe khẽ trên hè phố. Những vòng xe quay xèn xẹt. Tiếng lích chích của chim non trên cây trứng cá. Tiếng bàn phím lách cách. Tiếng cười giòn của một em bé gái. Tiếng thở dài của người hàng xóm nhà bên… Từng tiếng từng tiếng một tự có cho mình những âm vang riêng, làm nên âm thanh cuộc sống.

Mình rất thích sự tĩnh lặng. Nhưng cũng càng yêu hơn những tiếng động hồn nhiên. Mà dù thế nào đi nữa, không bao giờ có sự tĩnh lặng tuyệt đối. Cả trong đêm, khi những âm thanh của ngày đã yên ngủ, thì vẫn có những âm thanh khác tiếp tục lan dài. Tiếng tích tắc của đồng hồ. Tiếng radio thủ thỉ. Tiếng thở đều đặn của con. Tiếng chuột già lọ mọ tìm ăn. Tiếng cây xoan ngủ mê ào lá. Tiếng thở than nhớ bạn của mèo hoang. Tiếng ho bất chợt của bà. Tiếng giọt giọt tí tách của vòi nước chưa kịp sửa… Trong tĩnh lặng, có thể lắng được rõ và sâu hơn những tiếng động nhỏ nhẹ. Những âm vang lặng lẽ đó luôn hiện hữu để tạo ra âm thanh cuộc sống đủ đầy.

Âm thanh cuộc sống là yếu tố tiên quyết tạo nên đời sống với ý nghĩa đích thực. Không có âm thanh, tất cả câm lặng và ngơ ngác. Thiếu âm thanh, tất cả tẻ nhạt, trơ hoác. Rời xa âm thanh, đời sống sẽ hết thật linh hồn. Nhưng hãy cứ mộc mạc nhè nhẹ thôi. Bởi ta chỉ là một trong vô vàn những yếu tố tạo nên tiếng động. Nếu cố tình làm toáng lên ngoài cái thực vốn có trong bản thể ta, âm thanh sẽ không còn hồn nhiên nữa.

Published in: on 10/11/2008 at 9:53 Chiều  Comments (8)  

Cô đơn tuyệt vời

Cô đơn thì có ai thích? Có thể hiểu theo nghĩa thực nhất thì cô đơn là một trạng thái buồn. Thế thì tại sao lại có cô đơn tuyệt vời? Tại mình thích để một cái tựa như thế. Không hơn.

Trống vắng, tuyệt vọng hay hoang hoải cũng thường nằm trong phạm trù cô đơn. Cái đó khó mà với đến được sự “tuyệt vời”, bởi sự tuyệt vời là những thăng hoa, hân hoan, tròn trịa. Thường là thế. Nhưng liệu có đúng lắm không? Có ai đã từng có cảm giác cô đơn rất dễ chịu. Trong tâm thế sẵn sàng đón nhận cô đơn, người ta sẽ thấy nỗi cô đơn không đáng sợ nữa. Dù có hoà hợp đến mức nào, giữa những mối quan hệ vẫn có những khoảng trống. Nỗi cô đơn len vào đó. Có thể vô cùng mong manh. Có thể lặng trầm như một nốt nhạc dừng giữa hai khoảng ngân vang. Thế mà đủ để làm nên bao điều khác lạ trong con người. Cần phải có cô đơn. Để biết nghĩ suy nhiều hơn về cuộc sống. Vui quá hoá nông cạn. Giữa những cuộc vui tưởng như không kết thúc, không khoảng cách, nỗi cô đơn vẫn có thể xen vào hỏi han. Một chút thôi. Lặng lẽ. Hiếm lời. Một chút cho mình thấy nhớ nôn nao ký ức, yêu dấu ngày mai, trân trọng hiện tại.

Cô đơn tuyệt vời! Tưởng như tất cả đã là đồng điệu, bỗng đâu thấy lẻ loi. Khi đó thì làm cỏ cây thôi! Hồn nhiên đến độ sương mai đậu trên lá sẽ không bao giờ có cảm giác lo âu. Một miền yên lành tuyệt đối.

 

Published in: on 09/11/2008 at 8:53 Sáng  Comments (13)  

Vết thương hồn nhiên

Có thể lắm, khi vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã lại tới tìm – hồn nhiên đến muốn thương, muốn yêu, muôn nâng niu, chẳng nỡ xát nghệ.

Có thể lắm, chiều vẫn nắng, gió vẫn còn hơi hướng heo may. Trên phố phường tập nập, những vòng xe vẫn quay liên hồi trong kiếp nhân sinh ái, ố. Đi trong quên và nhớ với lạ cùng quen. Đến như chưa từng biết cửa nhà là nơi lưu luyến.

Có thể lắm, vẫn cứ chảy trôi vậy thôi. Vẫn cứ trong veo như thế. Có cần gì đâu, ngoài chân thành và tin cậy. Vẫn mong, chỉ là “vết thương hồn nhiên” mang theo tin lành về niềm yêu cuồng say cuộc sống!

Có thể lắm, một lúc nào, bỗng nhận ra cái mình cần là cái bao lâu nay mình lơ đãng.

Published in: on 09/11/2008 at 3:09 Sáng  Comments (2)  

Kiwi này!

Nói cái gì đây nhỉ? Hai đứa đang chat với nhau còn gì. Tự nhiên muốn viết cái gì đó cho bạn. Bắt đầu từ những dòng lưu bút đấy Kiwi ạ! Ngày đó cũng hay đi với nhau còn gì. Nhất là ra Công viên Lam Sơn mà hát hò trên cỏ. Chắc bạn cũng biết bạn có giọng hát khoẻ và có kỹ thuật. Tôi thích nhìn lúc bạn hát mà phiêu phiêu, mắt nhắm nhắm say mê. Tôi cũng thích cách bạn nựng em bé, điệu cực kỳ. Buồn cười cả cách bạn dỗi hờn nữa.

Thực ra chúng ta chẳng bao giờ nói với nhau là thân nhau. Cả riêng tư, cả trước mặt mọi người. Nhưng đến thời điểm này thì tôi thực sự thấy gần bạn lắm! Tất nhiên chúng ta vẫn chẳng nhắc đến chuyện thân hay không. Tôi nghĩ không quan trọng lắm! Miễn là trong lòng mỗi đứa có niềm tin và sự tôn trọng dành cho nhau.

Dạo này mỗi đứa đều có những tâm trạng khác thường. Biết đấy nhưng nói với nhau không hết được những an ủi. Lúng túng thật mà. Tôi thực ra cũng vụng về trong chuyện chia sẻ. Nói nhăng nói cuội nghe chả ra sao. Càng ngày càng thấy mình nông cạn. Thôi chẳng cố gì đâu. Nông hay sâu cứ thật lòng Kiwi nhỉ!

Tôi thích qua căn phòng nhỏ của bạn. Nghe FM. Soi gương. Nhìn qua khung sắt của chuồng cọp ngắm rau cỏ xanh mướt. Thể nào cũng lại kéo bạn đi đâu đó. Máy ảnh luôn nạp pin đầy mà. Dù thế nào cũng nên vui cả. Quan trọng là ta đang được sống, được viết blog mỗi ngày. Bạn cũng nghĩ thế, đúng không?

Ngủ ngon nhé Kiwi!

 

Published in: on 07/11/2008 at 8:24 Sáng  Comments (6)  

Với thơ

Lâu rồi không chép thơ nữa. Cái thói quen thường trực đó đã dần mất đi. Thi thoảng vội vã chép tiếp vào sổ thơ một đôi bài thơ hay. Thi thoảng lật giở đọc lại. Nhưng chỉ là thi thoảng…
Hôm nay nói chuyện với Minh Thu qua điện thoại 29 phút. Bao nhiêu là chuyện. Chủ yếu là chuyện con cái. Những chuyện khác tuy không nói ra nhưng hẳn cũng đã dội về trong lòng hai đứa. Thu nhắc đến thơ. Tự nhiên thấy mình lãng quên nhiều thứ quá!
Trời lành lạnh. Ngồi trong phòng kín, không nghe thấy tiếng mưa rơi. Có mưa hay không nhỉ? Mò mẫm vào thơ, dừng lại ở Trần Dần. Hồi trước có đọc bài “Tình yêu” ở bên nhà chị So’ng. Thực sự yêu bài thơ này. Tuy chưa đủ trải nghiệm nhưng vẫn có thể cảm được những câu chữ đó bằng sự chân thành của một trái tim yêu cuộc sống. Tình yêu – càng lớn càng cảm thấy cái điềm đạm của nó. Ừ thì có sôi nổi, cuồng dại, nhưng rồi  cũng không thể cứ sục sôi mãi được. Đó là khi mọi thứ đã đủ ngấm, đủ sâu và bền chặt. Lúc ấy tình yêu là mạch chảy ngầm, có thể không có một hình hài rõ nét trước mắt người, nhưng thực sự thiêng liêng, sâu thẳm. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay chặt, là thấy đủ.
Đọc lại Trần Dần xem sao!

__________________

TÌNH YÊU

(Gửi em K(*) những ngày phải xa nhau)

Em ơi
anh không ngủ được
bốn đêm rồi !

Nhớ em
đường phố Sinh Từ
đen cả mũi
mùi than
mùi bụi

Nhớ gian nhà
bây giờ
lùi lũi
một mình em

Em ạ
Tình yêu không phẳng lặng bao giờ

Nó đè sóng
đè mưa
nổi bão…

Tình yêu
không phải chuyện
đưa cho nhau
ngày một bó hoa

Nó là chuyện
những đêm ròng
không ngủ

tóc tai bù
như những rặng cây to
nó vật vã
những đêm trời động gió

Tình yêu
không phải là
kề vai mơ
sầu mộng dưới trăng mòn

mà phải sống
phải cởi trần
mưa nắng

phải mồ hôi
chảy đẫm
tận buồng gan.

Tình yêu không phải
chuyện ngàn năm
kề sát má

mà bỗng dưng –
một quả tim chung

phải bổ nó
làm
đôi
người một nửa
người
ôm một nửa…

Tình yêu
không phải là
những chiếc toa đen
con tàu cuộc sống

tuỳ chuyến đi
mà cắt bỏ
hoặc nối thêm

Mà tự nó là
Một ĐẦU TẦU HOẢ
có nghìn toa
buổi – sáng
buổi – không đèn

Triệu mã lực
con tàu điên
tàu dại

nó đâm bừa
gãy cẳng
ngày đêm

nó hú chết
thời gian
khoảng cách

nó rú lên
trên trái đất
chưa người

chưa xã hội
chưa luân thường
ước lệ…

Tình yêu không phải
chuyện bạ sao yêu
cũng được

nó lạ lùng
như giữa một trời sao
triệu triệu ánh

Chỉ có anh
đã khản tiếng
kêu gào

mới gọi được
vì – sao – em
hay khóc

Và có em
đi mãi đến mê
người

mới dừng lại
ôm mình anh
buồn tủi

vì – sao – anh
rốc lửa
xém bên trời…

Tình yêu
không phải
có hoặc không
cũng được !

mà nó như là
những vần thơ
những bắp thịt
những đường gân
tổ quốc

*****

Em ơi
em lại khóc
em à ?

Gian nhà vắng
con chó nằm nó rú…
Anh mới đấm lên trời
dăm quả đấm
bao giờ anh
ngồi
chết
một gian buồng
bốn bức tường
nó giữ chịt người
anh
để giáo dục anh về nhiều chuyện
và chuyện yêu
– là câu chuyện chúng mình…

Em đọc kỹ
trang thơ này nhé

Em đếm xem
bao chữ
bao vần
cũng tựa bao đêm
em ngắm trời sao
em đã thấy
một vì sao
ngất ngưởng
vì – sao – anh
nó chuyển bốn bên trời
đuôi nó cháy – đúng là
vì sao dữ

Anh cho phép
em khóc nhiều
khóc nữa
Em ơi
tình yêu em
không có tuổi bao giờ

mươi thế kỷ
vì sao
anh
vẫn cháy…

_________

MỘT TIA HY VỌNG

để tặng người tuyệt vọng

Những đêm không trăng sao
Những ngày không nói nắng
Những người đang khó khăn
Những kỳ mưa bão lâu
Những quầng con mắt sâu
Những bàn tay với lên
Những thời gian tối đen
Những đời không ánh đèn.

Em ơi em
Những khúc sống đang dầm mưa dãi gió
Khi người ta chỉ còn chết mà thôi
Ta hãy giữ chỉ một tia hy vọng
Một tia thôi
để thắng và yêu.

 

THƠ MI NI

Tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao?
Ối ôi, luôn tam sao thất bản

Tôi khóc những chân trời không có người bay
Lại khóc những người bay không có chân trời

tôi khóc những chân trời – bụi đỏ
Ở đó: vắng người
không có người biết khóc – các chân mây

vô tư như thuở ngày xưa
Nhìn một vì sao
buồn bên ngưỡng cửa

Em hãy giữ gìn đôi mắt lệ.
Đừng đau mứt lệ hạ huyền
Nỗi buồn sáng thế còn nguyên.

12955393

Published in: on 07/11/2008 at 7:07 Sáng  Comments (2)  

Nguyễn Bính

Rõ là thấy được cơn gió của ngày lập đông thổi vào tóc thật dễ chịu. Nhưng không cảm thấy hân hoan hơn. Mình đang trở nên khô khan quá!

Có chăng là cái ước mơ hoang tưởng được sống lại vài ba ngày trong quá khứ, với những buổi sớm sương mai tinh khôi “tung tăng chân em bước trên những đường phố quen…” ở quê nhà thì có thực. Lâu quá rồi còn gì. Sắp trôi qua hết những mộng mơ.

Đọc đôi câu thơ của Nguyễn Bính vậy!

Cây bàng cuối thu

Thu đi trên những cành bàng
Chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi.

Hôm qua đã rụng một rồi
Lá theo gió cuốn ra ngoài sơn thôn

Hôm nay lá thấy tôi buồn
Lìa cành theo gió lá luồn qua song.

Hai tay ôm lá vào lòng
Than ôi chiếc lá cuối cùng là đây!

Quạnh hiu như tấm thân này
Lại âm thầm sống những ngày gió mưa…

 

Mắt nhung

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!

 

Qua nhà

Cái ngày cô chưa có chồng
Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
Lối này lắm bưởi nhiều hoa…
(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
Một hôm thấy cô cười cười
Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mất lòng
Biết đâu, ồ chả nói chòng:
“Làng mình khối đứa phải lòng mình đây!”

Một năm đến lắm là ngày
Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng.

Từ ngày cô đi lấy chồng
Gớm sao có một quãng đồng mà xa
Bờ rào cây bưởi không hoa
Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.

Lợn không nuôi, đặc ao bèo
Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn
Giếng thơi mưa ngập nước tràn
Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

Published in: on 07/11/2008 at 1:23 Sáng  Gửi bình luận  

Phận giấy

Chiều tan làm, ra nhà xe, bỗng thấy dưới bánh xe ùa ra cả một tập tờ rơi mới cứng. Nhặt lên xem thì thấy nội dung: Xây dựng – Chống thấm, Nhận thi công trọn gói từ A-Z… Ước chừng cũng phải gần 100 tờ to bằng nửa bàn tay nằm đang chết dí dưới nền xi măng. Không phải loại giấy đen như một số tờ rơi rẻ tiền khác, tờ rơi này giấy trắng và dày dặn. Có ngạc nhiên gì khi thấy sấp giấy nín thinh ở đây. Không chỉ một lần, mà đã nhiều lần tôi thấy chúng nằm tội nghiệp trong một xó xỉnh nào đó, thậm chí còn được ấm thân vĩnh viễn trong hộc tủ tại căn nhà có chủ nhân làm công việc phát tờ rơi. Tờ rơi lúc đó đành xóa hẳn mộng mơ được giao lưu với đời.
Khi tờ rơi được sống ngoài ánh sáng, nó lang thang lưu lạc đến khắp mọi ngả đường. Nhiều nhất là vật vờ trên những ngã 3, ngã 4 đèn xanh đèn đỏ, hoặc có thể thâm nhập vào những bãi gửi xe, cửa siêu thị, đầu chợ, bệnh viện, quán cà phê… Ở đâu tờ rơi cũng trường mặt ra, cố hết sức khoe mình để người tiếp nhận không vô tình vứt phéng đi trong từng cơn vội vã. Thường số phận của nó không được bền, chỉ yên ổn trên tay người được chừng vài giây trước khi họ kịp liếc mắt đọc thông tin một cách lơ đãng, tệ hơn là không ai thèm đoái hoài, vứt ngay không nghi ngại. Những tờ rơi tưởng đã được ra với đời cứ thế mà thỏa thuê khoe sắc, ai ngờ rằng số phận nó còn bi thảm hơn. Bị vo viên, gấp nếp, bị nhét nhàu nhĩ, nhừ tử vào hộc xe hoặc bị vứt đánh phựt xuống đường mặc cho những bánh xe lăn qua không thương tiếc.

 Hình ảnh của những tờ rơi bay như cò trên đồng trắng xóa con đường Giải Phóng vẫn còn đậm nét trong trí nhớ nhiều người. Tờ rơi được các chân chạy phát hào phóng cho các khách đi xe từ Ga Giáp Bát. Giao thông hỗn loạn. Xe cộ nháo nhác. Chân chạy tờ rơi liều mình. Tờ rơi bị trao thân vô tội vạ. Khách trên xe hào hứng nhận sấp tờ rơi tranh thủ giải trí với màn trình diễn phi máy bay qua cửa xe. Không gian trắng giấy, đường trắng giấy, chữ thì đầy kít mà thông tin trong giấy thì trống trơn với tất cả mọi người. Lại tội thêm cho tấm lưng những người quét rác.
Còn nhớ Hoàng Phủ Ngọc Tường từng kể lại giấc mơ của một người chuyên đi “phá rừng” làm giấy. Ông ta thường mơ những giấc mơ ám ảnh về những tấm giấy mình làm ra bị viết lên đó những điều vô nghĩa, nhảm nhí và như thế công việc của ông ta có bao nhiêu phần trăm là vô nghĩa? Ở đây tờ rơi toàn được trau chuốt những lời hay ý đẹp, màu sắc bắt mắt… nhưng tôi vẫn cảm thấy xót xa cho những thân giấy mỏng manh. Khi số phận giấy không phải là những trang sách quý giá mà là những tờ rơi nhan nhản, thừa thãi, giấy trở nên kém tươi. Doanh nghiệp thì tốn kém mà hiệu quả thu về chẳng là bao. Người dân bị phiền phức, vô tình thành kẻ làm hại môi trường. Thành phố thành bãi rác bất đắc dĩ. Thử hỏi sao không tiếc được những tờ giấy trắng, giấy thơm?
Published in: on 06/11/2008 at 6:52 Chiều  Gửi bình luận  

Qua dần những tháng cùng ngày

Sống trong hy vọng cuồng dại rằng thực tại sẽ trôi đi nhanh như dòng thác lũ, cuốn phăng tất cả vào đáy sâu của vực thẳm. Đã từng nói thật chắc chắn với mình rằng hiện tại bao giờ cũng là quan trọng nhất, có ý nghĩa nhất, nhưng như lúc này đây, không thể nào chịu đựng nổi những diễn biến trong thực tại. Cuộc sống đang bắt đầu trao cho mình những chông gai đầu tiên. Bằng tất cả những gì nó có, quyết liệt, tàn nhẫn, đầy bất ngờ… nó đã thực sự phó mặc cho con người tự chiến đấu không mảy may thương tiếc, không ngoái đầu nhìn lại.

Trời bắt đầu chuyển mùa, bắt đầu đón những cơn mưa mới mà lòng người đã biết trước. Những khối mây âm u đang kéo đến che phủ gần như hết sạch bầu trời trong lành. Nhưng cỏ cây vẫn hồn nhiên đón bình minh trong bao la hy vọng. Mặc kệ hết những bão giông có thể đến bất cứ lúc nào. Còn con người thật tội nghiệp biết bao. Con người với đầu óc phức tạp và những chi phối giăng như lưới cá đã có thể tiên đoán trước được những “tin buồn từ ngày mẹ cho”, vì thế mà càng lúc càng quẩn quanh, nặng nề.

Hiện tại như một nỗi buồn không giới hạn. Nghẹn thở. Lo âu. Nếu lúc nào cũng ở trong tâm thế của người sắp vượt sông thì có chịu đựng nổi không? Mưa đã xuống. Dù không muốn thấy nữa những cơn mưa lạnh lùng này thì đất trời vẫn cứ thế, có khác được đâu. Phải đứng dậy và dũng cảm đối mặt với những khó khăn của chính mình. Chỉ có cách đối mặt và xác định rõ nó thì mới nhanh chóng thoát ra được.

Nỗi lo đầu tiên thuộc về con.

Đường còn xa lắm!

—————————–

“Đường xa mỏng mộng vô thường

Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi” (TCS)

Published in: on 05/11/2008 at 7:04 Chiều  Comments (5)  

Lại chuyện đội mũ

Ngày 15/11/2008 sẽ là thời điểm Nhà nước đưa ra quy định về tiêu chuẩn của mũ bảo hiểm. Mốc thời gian này được xem là vô cùng quan trọng sau quy định về việc đội mũ bảo hiểm đưa ra ngày 15/12/2007. Tiêu chuẩn của mũ sẽ được thực hiện là tất nhiên, việc các nhà sản xuất nhỏ lẻ phải chấp nhận dừng lại chiến lược sản xuất mũ thời trang không đảm bảo chất lượng là tất yếu. Tuy nhiên việc đó cũng không hoàn toàn quyết định được vấn đề giảm tải số ca chấn thương sọ não đang ngày ngày đe dọa con người. Mấu chốt của nó lại không phải ở chất lượng mũ bảo hiểm mà là ở chính những người đang đội mũ.
Mũ bảo hiểm cái nào cũng có quai, có chốt chắc chắn. Chỉ cần lên xe và vòng dây mũ cài ngàm vào thế là cứ ung dung tự tại mà đi. Nhưng đang có rất nhiều người tham gia giao thông từ chối vai trò của quai mũ bằng cách vắt ngược nó lên chỏm mũ với sự bào chữa vô duyên là để tạo sự nhanh gọn, thuận lợi và đôi khi là sành điệu nữa. Quai mũ lúc đó trở thành một thứ dậy rợ lằng nhằng thừa thãi. Nó vẫn buộc phải nằm đó, chênh vênh, bơ vơ và nhạt nhẽo trên nền mũ bóng loáng để rồi buộc phải chứng kiến những cú ngã kinh hoàng của chủ nhân trong khi đáng ra nó có thể đồng cam cộng khổ mà nâng đỡ được những bộ óc đang chạy ro ro với biết bao nhiêu dự định, tính toán đầy hào hứng. Nó có thể giữ gìn cho những mái tóc xanh, tóc vàng khỏi bị tổn thương, rơi rụng, bê bết máu. Cũng có thể bảo quản trí nhớ của chủ nhân được nguyên vẹn những hình ảnh đã đi qua đời họ. Chắc chắn nó làm được những điều như thế nếu như cái quai mũ mềm mại kia gắn với chiếc cằm của chủ nhân một cách vừa vặn.
Vậy mới có chuyện mũ đạt tiêu chuẩn chất lượng mà vẫn gây chết người như chơi. Vẫn mất tiền mua mũ rồi vẫn mất mạng. Đó là sự đối phó xuẩn ngốc nhất. Tại sao chỉ có một việc đơn giản là luồn quai mũ qua cằm và bấm tách một cái giòn tan lại khó khăn đến thế? Nhận thức hạn hẹp hay sự chủ quan, thờ ơ với sinh mạng của chính mình? Câu trả lời đôi khi cứ lặng lẽ ẩn nấp sau từng chiếc mũ đang nằm chênh chao hững hờ trên những mái đầu, để rồi tiếc tuối, đau buồn cứ đầy lên ngút ngát khi sự mất mát đã ở kề bên.
Published in: on 04/11/2008 at 6:43 Chiều  Comments (2)  

Khi trời mưa gió

Thứ 7, buổi chiều, nắng bất chợt lên trong hơi nước còn tràn ngập quanh phố. Nắng óng trong mây, đem đến một tin vui nhẹ nhàng. Có nắng thấy mọi thứ tươi tắn lên. Cả nhà rộn ràng. Bố chụp ảnh. Mẹ bế Win. Trang lội bì bõm trong ngõ nhặt chậu rơi. Bi loanh quanh nhìn người qua lại khua nước ì oạp. Mình lăng xăng chạy qua chạy lại. Tiện thể bố chụp cho mấy kiểu trong tư thế đầu tóc bù xù, mặt mũi hốc hác do thiếu rau thiếu gạo. Hai cái ảnh trên cùng được ké vào từ những ngày nắng tháng 9.
Published in: on 02/11/2008 at 11:47 Chiều  Comments (10)  

Phố bỗng là dòng sông uốn quanh

Những trận mưa dai dẳng khiến con đường trước nhà trở thành sông suối. Thuyền bè đi lại khỏa nước rộn cả một vùng, cá tôm bị trôi dạt ra những con đường không biên giới nháo nhác lao đao phiêu du từ hồ ra phố. Đi bộ và chụp ảnh, hậu quả là máy bị hỏng vì ngấm nước. Bố cũng bị rơi máy ảnh xuống nước do sau khi tác nghiệp bất cẩn. Hu hu. Ảnh tuy xấu nhưng cũng lưu lại khoảnh khắc khi “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”.

Published in: on 02/11/2008 at 10:34 Chiều  Comments (2)