Lại tự sự một chút về blog

Lâu lắm rồi tôi không viết blog ở laptop. Cả thế kỷ ấy. Vì cái điện thoại quá tiện, nên tôi cứ làm mọi thứ trên điện thoại, trừ viết bài cho báo.

Kể từ khi sang đây, tôi bắt đầu thiết lập một lối làm việc mới, một cách làm việc dần khác. Và chiếc laptop đã trở lại vai trò chính yếu như xưa. Gõ bàn phím thế này làm tôi nhớ tôi của ngày trẻ, hay ngồi máy tính để gõ những entries vơ vẩn. Từ thời blog 360 và sau đó, khi đã chuyển mọi thứ sang wordpress để tiễn biệt yahoo 360 bị khai tử.

Ngày ấy tôi viết rất nhiều. Và giờ vì tìm thêm nguồn tài liệu cho bản thảo sách, tôi có dịp lần lại từ đầu những gì tôi viết. Có lắm thứ đọc như mới, như chẳng phải mình đã từng viết ra. Có những bài đọc mà buồn cười vì cái độ lê thê, sến súa trong câu từ.

Và tôi thấy thật tuyệt vời khi tôi đã viết blog đều đặn, kiên trì như thế. Tính đến năm 2022, tôi đã viết blog được hơn 15 năm rồi. Nếu không có blog này, tôi đã quên rất nhiều thứ trong đời. Chỉ khi có dịp đọc lại, tôi mới à lên, hóa ra ta từng như thế như thế, ta từng vui buồn nhiều đến thế…

Tiếc là bao nhiêu ảnh đều bị mất hết, chỉ còn text thôi. Bởi ngày ấy tôi mù mờ về công nghệ, chỉ biết up ảnh lên Photobucket rồi dẫn linh qua đăng trên WordPress. Khi tài khoản Photobucket không còn, ảnh cũng mất hết cả. Còn một ít ở lại thì nó hằn cái chữ Photobucket to đùng giữa ảnh, che mờ mịt cả chủ thể.

Vẫn lại nhắc mãi, là bạn blog cũ ngày ấy giờ chẳng còn ai. Còn mỗi mình tôi vẫn lọ mọ nơi này. Đôi khi tôi cũng tự “khen” mình, mày kiên trì đó chứ. Có những việc tôi đã làm suốt bao năm, không chỉ là việc duy trì blog này, mà còn là việc tạo lập và bồi đắp một “bảo tàng cá nhân” của riêng tôi. Dù sau này chẳng ai kế thừa chúng làm gì, nhưng tôi cứ bồi đắp sửa soạn cần mẫn như thế.

Hôm nay là thứ bảy. Giờ bên này sớm hơn Việt Nam 4 tiếng, nên khi tôi vừa ăn sáng xong thì bên nhà đã ăn trưa xong từ đời nào. Tôi đang ngồi ở chiếc bàn đơn giản, cafe bên cạnh, không gian yên tĩnh. Giờ thì quay ra làm việc chăm chỉ thôi.

Published in: on 14/05/2022 at 12:56 Chiều  Gửi bình luận  

🌼

Lâu lắm rồi tôi không tĩnh lại được ở blog để viết gì cho ra hồn. Nghĩa là toàn đăng vội vã mớ sáng tác đã up trên page FB, instagram rồi đem chúng lưu ở đây một cách luộm thuộm như nhồi đống đồ đạc cũ vào nhà kho. Thật là không phải với blog. Nhưng vẫn chưa điều chỉnh được cách làm này vì nhiều lẽ, trong đó có lẽ hiếm thời gian. Rồi tự nhủ, thôi ít ra blog vẫn có bài đều. Còn chúng là gì, được như mong muốn hay chưa, thì tùy thời điểm.

Cũng may cái blog luôn kín đáo, nên cảm giác thật dễ chịu khi giãi bày. Lần trước tôi đã định công khai “winlinh.com” lên bìa gấp của “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”, xong lại thôi và biết là mình đã làm đúng. Dự định cuốn tới ở cái phần giới thiệu tác giả cũng vẫn chỉ có vậy: Winlinh tên thật là Phạm Thùy Dung. Địa chỉ email. Link instagram. Link fan page. Hết.

Nhiều bạn trên fb hỏi về tên tuổi, hình ảnh của tôi. Tôi không có ý giấu để gây tò mò. Mà giấu vì đơn thuần chỉ muốn người đọc trọn vẹn với tác phẩm của mình. Còn tác giả xấu đẹp già trẻ ra sao, có đâu quan trọng. Tuy nhiên có một vài người cũng tìm ra được blog này theo cách ngẫu nhiên nào đó. Tôi nghĩ đó là cái duyên. Ai đã thấy thì cứ vào nhà tôi chơi, cũng vui mà. Như kênh youtube cũng vậy, tôi có thể share chúng qua fan page của mình để tăng lượt subscribe, like. Nhưng tôi không biết để làm gì nên chưa bao giờ có ý định làm thế. Instagram cũng để chế độ bạn bè dù là trang sáng tác thôi, tôi cứ thích cửa có khóa, chúng cho tôi cảm giác còn có chút tĩnh lặng, riêng tư.

Càng thêm tuổi tôi càng nhận rõ một điều: Càng giản đơn, càng sâu sắc. Càng bình thường, càng bền lâu. Càng sốt ruột, càng lo âu. Càng mong cầu, càng thất vọng.

Published in: on 01/05/2022 at 7:10 Chiều  Gửi bình luận  

Trở lại

Lâu lâu không làm gì cho blog. Có nhiều lý do: Thứ nhất là bận ra sách. Thứ hai là ốm. Và trên hết là muốn nghỉ ngơi blog một thời gian. Vậy nên mình khóa cửa blog lại, đi vắng.

Sau vài tuần đóng cửa, hôm nay mình viết vài dòng để đánh dấu sự trở lại. Các lý do trên đều đã giải quyết được rồi. Sách đã phát hành. Ốm sau 2 tuần đã khỏi. Blog đã nghỉ ngơi đủ rồi.

Thật ra blog với mình rất riêng tư. Nên mình muốn viết nhiều điều li ti ở đây. Tuy nhiên đợt vừa rồi mình mải sáng tác, tập trung cho fanpage Winlinh nên blog bị lơ là. Chủ yếu mình đăng sáng tác chứ ít viết tâm sự được. Hy vọng thời gian sau này mình sẽ có thêm thời gian để duy trì căn nhà này ấm áp với đúng nghĩa của nó.

Nói thêm về việc ra sách. Sau một thời gian tập trung, sách đã phát hành như kế hoạch dự kiến. Tác phẩm viết vẽ đầu tay còn nhiều ngô nghê, đơn sơ, nhưng cũng đã nên hình hài, cho thấy Winlinh vẫn bền bỉ đi trên con đường nhỏ bé của mình. Đây cũng là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho những cuốn sách tiếp sau mình dự định sẽ viết.

Đôi dòng tản mát, để những bạn blog của mình biết được tình hình của Winlinh. Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an nhé!

Published in: on 08/11/2021 at 2:27 Chiều  Comments (21)  

Mưa…

Mấy ngày nay Hà Nội mưa hoài. Tôi đang ngồi đọc sách trong thư viện và nghe tiếng mưa rơi đều bên ngoài ô cửa kính.

Rồi tôi lại nghĩ tới blog này, tôi nghĩ xem có nên để ảnh cá nhân, gia đình, bạn bè ở đây nữa không khi tôi chỉ để blog ở chế độ “ẩn đi” chứ không thể đặt nó ở chế độ “riêng tư” (nếu để riêng tư thì không ai vào đọc được trừ khi tôi “phê duyệt”).

Để ẩn đi tuy nó không bị các bộ máy lập chỉ mục nhưng blog của tôi vẫn như ngôi nhà không khóa vậy. Ai đó mà tôi không mong muốn vẫn có thể vào lục lọi mọi thứ, và tôi cảm giác mình bỗng trở nên trần trụi trước những lục lọi mà tôi không mong muốn ấy.

Chính vì lẽ đó, tôi không giới thiệu blog này ra bên ngoài, để càng hạn chế người biết mình là ai càng tốt. Tôi thật mâu thuẫn khi vẫn muốn cập nhật đời sống cá nhân và nói lên những tâm tư của mình mà lại không muốn nhiều người biết và cũng không thể để chế độ riêng tư.

… Mưa mãi thôi…

Published in: on 11/10/2021 at 2:48 Chiều  Comments (1)  

Thu rất thật thu

Hôm qua trên đường đi chợ về, một trưa mùa thu hiu hiu gió, tới con ngõ gần nhà, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đẹp. Một cô bé tết bím tóc hai bên trễ nải kiểu Hàn Quốc, váy caro xanh trắng, ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài sân. Trên bàn là cốc trà hay cafe tôi chưa kịp nhìn kỹ. Phía trước bàn tựa một cây guitar. Và cô gái nhỏ đang mân mê điếu thuốc trên tay, mơ hồ lơ đãng. Một cảnh tượng với tôi là vô cùng đẹp, dẫu rằng hút thuốc lá thì không tốt, nhất là với một em gái mới lớn.

Tôi hay nhìn vào những việc xung quanh bằng con mắt điện ảnh. Cảm giác chúng như những thước phim đang lướt qua với đầy chủ ý của người đạo diễn phía sau. Có lúc thước phim được quay chậm với từng cú lướt nhẹ ngập ngừng… Và cuộc đời như phim ấy, dẫu buồn phiền hay đôi lúc không tích cực mấy, tôi đều thấy đẹp, thấy nên thơ và muốn thấu hiểu, lẫn tan vào chúng. Không phán xét, không ở trên hay ở dưới, mà hòa vào, đi lang thang vào, đi như thế… cho đến khi tôi không còn trên đời này nữa.

Lâu nay tôi ít viết lan man. Vì thời gian trống tí là tôi lại làm thơ và vẽ. Viết linh tinh nó khác, nó mang đến cảm giác khác, dễ chịu không khuôn mẫu vần luật. Ở blog này, lúc tôi đăng thơ tranh thì tôi chỉ nghĩ nó như một cái kho. Còn viết linh tinh thì mới thực là blog mà tôi thích. Tuy vậy không phải lúc nào tôi cũng viết được dù có nghĩ ra điều này điều kia. Và tôi cũng không thể viết được điều gì trọn vẹn, mà tôi chỉ xếp những mảnh vụn ý nghĩ tản mát vào một chỗ, không biết trước nó sẽ thành gì.

Thu đang rất thật thu…

Published in: on 03/09/2021 at 8:31 Sáng  Comments (2)  

Xem phân tích thống kê blog

Nhân em Vinh đăng ảnh chụp phân tích lượng người truy cập blog, mình cũng vào xem thử nhà mình. Mình không mấy khi vào phần phân tích này vì trang để ẩn, rất ít người ghé xem (có dạo mình còn unfollow bớt những người cảm thấy không phù hợp). Nhưng đã vào rồi thì tiện thể chụp màn hình lưu lại để biết blog Winlinh đã có bao người ghé.

Những số liệu khiêm tốn nói lên 2 điều: Một là chủ đích của mình không muốn blog đông người biết, sẽ mất bình yên. Hai là blog này vốn không có gì đặc sắc, không có các bài viết đầu tư; hữu xạ tự nhiên hương thì hương này thoảng rất nhẹ nên không thể lan tỏa, bay xa thêm nữa. Nhưng cứ quanh quẩn trong một khoảng sân, cũng đủ thư thái rồi.

Đây là số liệu trong ngày, giờ mới là 10h sáng. Và hôm qua là ngày cao nhất tuần khi có 59 lượt xem và 46 người ghé.
Đây là số liệu tuần, hôm nay tròn một tuần. Và tính từ tháng 6 đến nay thì tuần từ 11-17/7 có số lượt xem (588) và lượt ghé (117) cao nhất.
Đây là số liệu tháng 8, còn 1 ngày nữa mới hết tháng. Tính từ tháng 8/2020 đến nay thì hiện tháng 7/2021 có lượt xem (1.774) và (393) ghé cao nhất với 96 bình luận.
Đây là biểu đồ các năm. Có thể thấy cho đến hiện tại năm 2020 là năm vượt trội. Song năm 2021 còn 4 tháng nữa nên chưa thể nói trước điều gì. Còn năm 2012 là năm thấp nhất vì năm đó mình bầu bí và sinh Men nên ít viết.
Đây là tổng hợp toàn bộ thời gian kể từ khi mình dùng blog. Nhưng số liệu này chưa hẳn chuẩn vì từ 2007 đến 2009 mình dùng blog Yahoo 360, số liệu 2 năm đó khi chuyển sang WordPress hình như không được thống kê.
Lượt follow hiện tại chỉ là 76 người.
Published in: on 29/08/2021 at 10:12 Sáng  Comments (4)  

Ngày đầu

Rảnh rảnh mình up lại ba bài đầu tiên đăng trên blog từ 2007 (nhưng viết từ 2005, 2006) để nhìn lại mình của ngày xưa, mong manh và mơ mộng, ngơ ngác và có chút sầu buồn.

Published in: on 08/07/2021 at 1:39 Chiều  Comments (2)  

Một chặng đường

Sáng thấy blog báo tin:

12 năm cộng 02 năm blog 360 nữa là 14 năm làm blogger. Tính vậy vì trước khi 360 dừng hoạt động, tôi đã kịp nhờ chuyển hết các entries qua wordpress nên không mất đi các entries trong 02 năm dùng 360. Thời gian mải miết quá, thoáng chốc đã mười mấy năm trời. Bao buồn vui đều trút hết vào đây. Đôi khi thẩn thơ mở lại những ngày cũ, đọc vu vơ rồi lặng lẽ mỉm cười hình dung lại bao ký ức đã qua. Mọi nỗi buồn dường như cũng không còn buồn nữa, thời gian đã giúp xoa dịu dần. Con chữ cũng giúp giải tỏa nhiều… Niềm vui thì vẫn ở đó, ngưng đọng với tháng năm. Biết ơn nơi này, ốc đảo tĩnh lặng của tôi, đã cho tôi một nơi trú ẩn bình dị và gần gũi.

Published in: on 07/07/2021 at 8:48 Sáng  Comments (9)  

winlinh.com

Ngắn gọn một đường link, bạn sẽ bước vào thế giới nhỏ bé yên tĩnh của mình. Mình vẫn luôn để blog ở chế độ ẩn, kiểu hạn chế tìm kiếm, chỉ ai chú tâm tìm hoặc được share link thì mới thấy. Chính vì thế, blog rất thưa người, ít view, ít cmt. Chính vì thế mà mình viết cái gì cũng không cảm thấy bị áp lực. Nhưng cũng chính vì thế mà mình thành lười (hay cố tình?) không chịu khoác cho nó một diện mạo tươi mới hơn, sau mười mấy năm vẫn một theme của ngày đầu lập wordpress.

Mình vẫn có chút cực đoan trong nếp nghĩ. Không muốn biến thế giới nhỏ này thành một công viên tụ tập đông đúc. Cũng không muốn tìm cách kiếm tiền từ bất cứ nền tảng mạng xã hội nào dù là trên page FB, instagram hay blog này. Nên hầu như mình không làm gì thúc đẩy để chúng được nhiều người biết đến hơn. Thôi chấp nhận chỉ có một nguồn thu từ công việc chính và một khoản thu nhỏ từ viết báo bập bõm. Không còn gì hơn. Nói chung tuy nghèo nhưng hài lòng vì lựa chọn này. Vì nó đúng với quan điểm sống của bản thân. Và nói thật cũng vì khả năng hạn chế, mình không muốn phải gồng lên cho mệt mỏi.

Hôm qua mình cũng thao tác một số cái tốn tiền dành cho: Domanin registration for winlinh.com, Google worksapce business starter (tổng cộng 90$ mỗi năm) bên cạnh gói WordPress.com personal site plan for winlinh.com đã trả phí thường niên sang năm thứ 3 rồi. Kiến thức tin học ngây ngô hơi làm khó mình khi phải tự mày mò, dò dẫm thiết lập mọi thứ (đã và có thể sẽ bị mất tiền vì dốt để học được bài học). Nhưng cuối cùng cũng đã ổn vì cái tên winlinh vẫn đang đồng hành sâu sắc và bền vững cùng mình. Nghèo còn mắc cái eo, lạ là mình chả thấy tiếc. Và chỉ viết lên đây để lưu lại mà nhớ, chứ đem đi kể làm chi rồi bị người khác rủa cho là điên.

Cũng muốn làm gì đó cho blog ý nghĩa, có giá trị hơn cho bạn đọc. Cũng muốn có giao diện tốt hơn. Cũng muốn công phu trong bài vở hơn. Nhưng giờ chưa nghĩ ra phải làm gì. Nên cứ tự nhiên viết những gì trong đời mình, trong suy nghĩ mình. Rồi lưu tranh thơ nữa. Riêng có phần Hàng quán – Chợ búa trước thi thoảng mình có đăng thì nay đã hạn chế lắm! Vì mình không muốn bày biện ê hề đồ ăn trên blog nhiều. Cơ bản mình đã có hai trang instagram “winlinh.cook” và “winlinh.street” để lưu những thứ đó rồi. Nên blog cũng được giảm tải, không thì ngộp thở lắm nhỉ!

À nhân thể mình cũng có một bài học về sự buông. Đó là khi mình không để tên Winlinh trong các sáng tác đăng trên group Yenlang. Thay vào đó là pháp danh Tâm Minh Không do thầy Viên Minh đặt cho. Đã đến lúc mình thấy để pháp danh là phù hợp khi đăng bài trong một trang về Phật pháp. Và nó cũng cho mình một phép thử với chính mình, rằng có dám buông bớt cái tôi đi không, khi không còn gắn Winlinh sau từng sáng tác, khi chẳng ai biết Tâm Minh Không là ai. Quả không dễ, vì bằng chứng là sau vài tháng kể từ khi được thầy đặt cho pháp danh, đến mấy ngày trước mình mới ghi dấu nó. Khi ghi dấu nó thay cho Winlinh, mình không khỏi hẫng hụt. Nhưng… đó là một bài học, một thử thách nhỏ, giúp mình hiểu được ý nghĩa của sự buông, học an nhiên khi không phải cố khẳng định, chứng minh bản thân mình cho ai biết.

Published in: on 14/05/2021 at 9:20 Sáng  Comments (8)  

Tháng 2

Ôi chết rồi không viết được cái gì cả. Dạo này cứ mải xem phim quá mà. Chỉ có mỗi ảnh tự chụp để đăng cho blog đỡ vắng thôi. Hẹn hôm nào thư thả viết dài dài nhé blog.

À quên, chiều nay ra vườn hoa gần nhà đi dạo. Chụp được ít ảnh xinh xinh. Cúc, violet, thược dược… giản dị, tươi vui lắm. Lười crop rồi chỉnh màu, chụp lại màn hình một loạt, đăng tạm đã nhé!

Published in: on 24/02/2021 at 7:08 Chiều  Comments (1)  

Tản mạn

Lâu lâu không viết gì sâu cho blog. Chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất. Đôi lúc nghĩ dài dài định viết thì lại vướng gì đó, xong xuôi tính viết thì chữ nghĩa trong đầu lại lủi trốn sạch. Cơ bản dần dần mình trở nên khá dễ dãi, nuông chiều bản thân, nên đâm ra lười biếng.

Tính ra cái blog Winlinh này chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 14 năm tồn tại (tính cả thời điểm của blog 360, vì các post từ 360 đã được chuyển nguyên vẹn qua wordpress trước khi 360 bị khai tử). Thời gian ấy bằng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu của một đời người. Trong suốt những năm tháng ấy, blog đã cùng tôi miệt mài, âm thầm đi qua biết bao câu chuyện mà không đòi hỏi gì. À, không hẳn, đã 3 năm tôi nộp phí wordpress rồi. Nhưng đó là việc đương nhiên, không phải là một sự đòi hỏi.

Những lúc không biết viết gì mà lại muốn viết, thể nào tôi cũng viết về blog. Kiểu như blog không phải là một chủ đề, nhưng nếu có chữ tuôn ra, thì cũng đã là một post như những post có chủ đề. Chỉ có điều nó được xếp vào thư mục “Linh tinh” mà thôi.

Năm nay tôi chưa có cảm giác gì về tết. Và cũng không mong tết lắm. Cứ để mình bình thường đi qua mỗi ngày vậy thôi. Nhưng tôi luôn thích cảm giác đi chợ những ngày cận tết, nhất là chợ hoa. Ngắm hoa cỏ khoe sắc là điều đẹp đẽ nhất mà con mắt tôi được tận hưởng, hỏi sao không thích cho được.

Rồi vẫn sẽ như mọi năm, tôi sẽ cùng gia đình nhỏ về quê nội ăn tết. Rồi sau vài ngày lại trở về Hà Nội hưởng chút dư vị ngày xuân còn sót lại. Bố mẹ tôi ở Hà Nội, chúng tôi gần ông bà cả năm nên cũng không phải phân chia gì việc ăn tết bên nội hay bên ngoại nữa. 15 năm qua không năm nào tôi không ăn tết ở quê chồng, thành nếp rồi. Về quê cũng cho mình cảm giác khác hơn ở phố. Cũng là trải nghiệm bình yên mỗi năm một lần, cứ quen thuộc một nếp vậy thôi.

Trời hôm nay đẹp này. Có lẽ là cafe làm tôi hơi lơ lửng, nên tôi viết rất là lan man.

Published in: on 27/01/2021 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận  

Linh tinh chủ nhật

Chủ nhật không bước chân ra khỏi cửa. Một ngày trở nên dài hơn khi nắng chẳng tới viếng thăm. Lén mở cửa sổ ra một tí rồi phải đóng lại ngay vì chồng bảo ngõ bên đông người, bếp lại gần cửa sổ, không nên. Tôi rất ghét đóng cửa im ỉm vào cuối tuần khi nhà cần được thoáng và mọi thứ cần được tắm ánh sáng, kể cả tôi. Nhưng phải chịu vậy.

Sáng nay cả buổi dài tôi tiếp tục công cuộc số hóa kỷ niệm. Tôi lần giở đến các giấy tờ hồi Đại học ra chụp lại rồi cho vào túi rác. Cách này tôi học được trong quyển sách tối giản của ông người Nhật. Kiểu như đánh lừa mình, rằng mọi thứ đã được lưu lại trong máy rồi. Vứt đi chả ảnh hưởng gì. Mà đúng là thế thật. Nhiếp ảnh thật vĩ đại. Tôi đã lưu cả vùng kỷ niệm ở trong đó, cần là mở ra được ngay.

Việc tiếp theo tôi muốn kể là đang trên chặng nước rút với cuốn sổ của bà. Con gái tôi cũng được huy động gõ cùng. Hai mẹ con hai cái laptop gõ tạch tạch. Con tôi thi thoảng lại cảm thán, cố ngoại bi quan quá, suốt ngày nghĩ đến cái chết, người già buồn cười thật. Tôi phải gắng cho nhanh xong vì cầm sổ của bà cả gần nửa năm rồi. Bà cũng không còn được bao năm. Điều bà muốn đơn giản vậy, mà tôi chậm chạp quá!

Trong khi đó con trai thì cuồng chân, suốt ngày hỏi mẹ bao giờ được đi học rồi xin ra ngoài chơi cho thoáng. Xem ti vi, chơi điện thoại, học mãi chán lắm rồi. Tôi vẫn cho con ra ngoài chơi nhưng không cho con đi chơi xa và dặn con đeo khẩu trang. Trẻ con đã rất nhớ trường lớp rồi đấy.

Tôi thích vào blog vì vào đây không bị ngập trong những tin tức tràn lan và tiêu cực. Mọi người viết bình thản trong một không khí nhẹ nhàng. Nỗi buồn nỗi lo hay than thở cũng không bị đẩy quá lên. Đó là lý do tôi càng ngày càng không muốn vào FB nữa dù FB của tôi khá ít bạn bè.

Published in: on 15/03/2020 at 6:40 Chiều  Comments (2)  

Liti

Trên các blog mình follow có nhiều bạn viết hay và cung cấp cho mọi người nhiều điều bổ ích lắm.

Nhìn lại mình, hầu như không cung cấp được thông tin bổ ích cho ai vì toàn đăng tranh ảnh và viết những việc cá nhân hoặc tâm sự, cảm xúc bé mọn.

Biết là thế nhưng cũng không làm khác được. Bởi blog này viết cho bản thân, không thể gánh vác các công to việc lớn thay ai, không cố viết những điều to tát so với nhận thức của chính mình.

Mình hiểu mọi người có cung cấp các thông tin hay những giá trị ý nghĩa trên trang blog của họ thì cũng đều rất tự nhiên, không có gì là gồng gánh.

Chính vậy mà đọc các bài viết của các bạn mình thấy rất nhẹ nhàng dù lượng thông tin được tiếp nhận đôi khi không hề ít.

Bởi mọi người viết bằng niềm yêu thích, sự tâm huyết, kinh nghiệm, trải nghiệm thật sự của chính mình mà. Yêu thế giới blog này ghê.

Published in: on 07/01/2020 at 2:48 Chiều  Comments (5)  

Phí blog

Lại vừa chi 60 đô cho cái blog này, năm nộp phí thứ 2. Các bạn trong danh sách bạn blog của mình đã ai phải nộp phí cho wordpress chưa? Mình nộp phí mà không tiếc bởi mình coi blog này quý lắm, nên để duy trì được nó với số tiền như vậy mình thấy cũng được. Tại blog mình hoạt động đã khá lâu rồi, mình cũng không muốn bị chèn quảng cáo, và nguyên nhân quan trọng nữa là mình dùng rất nhiều dung lượng của blog để đăng ảnh nên chẳng thể dùng free mãi được. Ngày xưa dùng photobucket làm nguồn đăng để chia sẻ lên blog, giờ mất hết ảnh đó, tiếc. Sau này đăng trực tiếp trên blog, tiện hơn nhiều.

Nãy có đọc một comment của một bạn trên blog của một bạn trong danh sách bạn mình, nói rằng: hãy viết để cho mình, còn nếu viết để người khác đọc thì sẽ nhanh chán lắm. Đó chính là quan điểm xuyên suốt của mình khi viết blog này. Nên có bạn blogger viết trên blog hỏi không biết năm 2019 bạn ý viết tiêu cực có nhiều quá không, có khiến người follow mệt theo không, thì mình xin trả lời rằng bạn đừng bao giờ phải băn khoăn vì điều đó. Hãy viết những gì bạn muốn, hãy là bạn thực thà nhất để mình có thể cảm nhận suy nghĩ của bạn một cách thực thà theo, đó mới chính là cái mình cần đọc ở blog của bạn.

Published in: on 28/12/2019 at 12:01 Chiều  Comments (10)  

Cái Blog này

Cái blog này, nhiều lúc tôi thấy nó cạn cạn, là những khi tôi đăng quá nhiều ảnh và viết rất ít chữ. Nhưng vì tôi tạo blog ra không phải để viết cho ai đọc, mà để phục vụ nhu cầu lưu trữ to lớn của mình, giống như blog là nhật ký đời sống, nên viết hay ảnh hay bất cứ thứ gì, cũng đều là tôi cả.

Đôi khi tôi cũng nghĩ, thế mình để blog nó ra kiểu này thì xung quanh có chán không? Xong lại thôi ngay ý nghĩ đó, vì tôi làm blog đâu phải vì ai. Nếu ai chán thì unfollow, ai không muốn xem thì bỏ qua, đơn giản chết đi được.

Nhìn lại một chặng đường, từ 2007 đến nay, mười hai năm gắn bó với blog, tôi thấy mình thật bền bỉ. Bền bỉ không phải là tính cách của tôi đâu. Mà chỉ vì cái gì tôi thích thì tôi cứ duy trì, rồi nó sẽ bền vững như cái blog này vậy. Giống như việc tôi vẽ ấy, có nhọc công gì nào, thích thì cứ phết vài nét, xong lưu lại, thành ra “tranh”. Và rồi một ngày, tôi sẽ có cả một gia tài những “sáng tạo ngây thơ” ấy. Để làm gì nhỉ? Không để làm gì. Giống như ” cần có một tấm lòng”, thì chỉ “để gió cuốn đi”.

Published in: on 11/12/2019 at 3:55 Chiều  Comments (1)  

Blog

Xem lại list followers, thấy người follow blog tôi sớm nhất là chị So’ng, cách đây đã 9 năm (nhưng chị đã bỏ blog từ lâu và chọn fb là nơi giãi bày thường trực), nghĩa là vào 2010. Trong khi đó nói về gốc gác của blog này, phải tính từ 2007, khi 360 yahoo đang làm mưa làm gió. Tôi đã đặt cho nó cái tên Winlinh ngay từ buổi ban đầu. Sau khi 360 sụp đổ, bsx đã giúp tôi chuyển mọi dữ liệu sang wordpress. Nếu không có cú chuyển nhà công nghệ đó, không biết liệu có blog này như đến hôm nay hay không.

Nhìn lại, không còn ai bạn 360 của tôi còn dùng blog. Mọi người lao theo cơn lốc fb hết cả rồi. Tuy vậy tôi không thấy đơn độc. Bạn cũ không còn thì có thêm bạn mới. Rồi tôi nghĩ có thể bạn tôi không còn ai dùng blog, nhưng lâu lâu một vài ai đó vẫn vào đây thăm nom tí chút gọi là.

Về bạn blog tương tác thường xuyên mà chưa từng gặp mặt, người lâu năm nhất là Bà Tám. Một số người follow tôi lâu không update gì trên blog, còn lại mọi người viết đều đặn và viết rất hay. Thế mới thấy thế giới wordpress thật đặc biệt, sinh động và đẹp đẽ.

Những người thích dùng chúng, theo tôi, cũng rất đặc biệt. Bởi họ vào blog là để viết, không phải để khoe những thứ ảo ảnh giả tạo (mỗi tôi, tôi tự nhận tôi là người khoe nhiều ảnh nhất, ai bảo tôi là con nhà ảnh mà chi). Mọi người viết những cảm nhận về cuộc sống sâu sắc và tinh tế. Mọi người đều văn minh, lịch sự, tôn trọng cộng đồng này. Vào đây, tôi luôn thấy dễ chịu, và sẵn sàng bày tỏ lòng mình không e ngại gì hết.

Tôi chọn sống thật trên blog này, theo nghĩa công khai khá nhiều về đời tư, mặc dù có vẻ việc ấy là nguy hiểm. Các trang cá nhân khác, nếu có ảnh tôi và những người liên quan tôi, tôi đều để chế độ bạn bè. Và hầu hết chỉ có bạn bè quen ngoài đời mới ở trong danh sách bạn bè tôi (fb có hai người là bạn chưa gặp ngoài đời, instagram thì một mà thôi). Chỉ riêng blog là tôi để mở (mở mà vẫn thấy nó kín đáo là sao) tuy nhiên tôi để chế độ ẩn để nó không public trên công cụ tìm kiếm.

Ai cũng chỉ có một đời sống. Sống vui nhé, như khi ta ở chốn lành mạnh này.

Published in: on 10/11/2019 at 8:16 Chiều  Comments (2)  

Về cái tên Winlinh

Tôi nhớ là cái tên Winlinh ra đời chừng năm 2006, song song với sự ra đời của con gái tôi. Winlinh là sự ghép lại từ tên ở nhà (Win) và tên chính (Linh) của con, đến nay đã tồn tại được 13 năm.

Khi người ta bắt đầu thấy mình thật là quan trọng vì được/phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của một sinh linh, người ta bị ảnh hưởng từ nó vô cùng nhiều. Nên việc tôi đưa tên con vào blog wordpress cũng là dễ hiểu. Nó thật sự là một cái tên kinh điển của đời tôi, khi nhiều bạn bè tôi đều biết đến nó và có một đôi người gọi tôi là Winlinh rất tự nhiên. Tôi cũng lấy làm thích khi được nghe họ gọi như vậy.

Có lúc tôi còn nghĩ nếu mình có mở một cửa hàng nào đó chắc cũng không muốn lựa chọn một cái tên nào khác ngoài tên Winlinh.

Tôi thích sự bền bỉ, kiên định. Dùng theme nâu này cho blog từ ngày đầu. Dùng một số điện thoại duy nhất từ khi mới ra trường. Những người bạn thân lâu năm khó ai thay thế… Nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện thay tên blog. Cảm thấy sự ổn định này giống như một cam kết ngầm về sự nghiêm túc, có trách nhiệm của mình đối với mọi mối quan hệ – rõ ràng, uy tín.

Published in: on 09/06/2019 at 3:48 Chiều  Comments (5)  

Về 1 bạn blog dễ thương

Em là một bạn trong danh sách bạn blog của tôi. Tuy không biết mặt nhưng tôi cảm thấy em là người tốt và đáng tin cậy (cũng như em Vinh “Vênh” trên này vậy). Hôm nay còn được em follow trang instagram “winlinh.cook” (trước đó cũng qua blog mà em biết page FB “Winlinh” của tôi và thi thoảng like động viên), thấy vui vui. Từ những điều nhỏ bé thế này thấy cuộc đời hồn nhiên dễ thương lắm! Mong hạnh phúc sẽ luôn bên em, cô gái nhé!

Published in: on 19/04/2019 at 8:57 Chiều  Comments (16)  

Chuyện “Follow”

Nghĩ đến chuyện ấn follow, tôi cho rằng mình cũng không thể vì dễ quá mà thích ấn ai thì ấn. Vì sao vậy? Vì từng người mình “theo dõi”, sẽ là từng “ảnh hưởng” đến bản thân mình. Từ việc mình ấn nút theo dõi, tường nhà mình sẽ đầy hoa thơm quả ngọt hay vô tình lại trở thành chốn ngột ngạt náo động, phụ thuộc nhiều vào ý thức follow của mình.

Tôi từng ấn follow ai đó, vì hào hứng đã đế chế độ “xem trước”, một thời gian, khi họ hiện dày đặc trước mắt mình với những thứ lặp lại nhàm tẻ, tôi lại bị ngán, để lại chế độ “mặc định” (xem kiểu random), vậy mà cũng có khi vì ngán quá tôi đành bỏ follow họ luôn. Cái cảm giác bị ngán giống ăn mỡ ngấy, ngấy lên tận óc không thể cố thêm một tí nào nữa.

Đó là trên FB. Còn ở blog này, tôi follow ít và chất lượng. Nên những bạn blog tôi “theo dõi” chẳng khi nào làm tôi phải có cảm giác như ăn quá nhiều thịt mỡ. Ai cũng có chất riêng. Ai cũng từ tốn khiêm nhường. Ai cũng viết những điều gần gũi, chân thật, dễ chịu. Ấy là vì sao với các bloggers tôi không quen mặt này, tôi vẫn rất thoải mái để vào comment các entries của họ. Đơn giản là sự đồng điệu trong cách nhìn về cuộc sống.

Follow là việc dễ làm nhất nhưng lại cũng là việc cần phải được tiết chế và kiểm soát. Vì khi ta dễ dãi với điều này, chính ta cũng trở nên lộn xộn, dễ dãi với bản thân.

Mọi thứ cần có nguyên tắc, thứ nguyên tắc ta đặt ra dù đôi lúc cần được nới lỏng trong linh hoạt, nhưng nếu tất cả đều bị phá vỡ thì ta không còn chút bản sắc nào nữa. Sự “cực đoan” dù mang lại cảm giác xù xì nhưng không phải là nên có trong mỗi chúng ta hay sao?

Published in: on 29/04/2018 at 9:34 Sáng  Comments (4)  

Nuôi dưỡng riêng tư

Sau bữa cơm trưa, lòng đã thấy tươi tắn hơn. Dẫu thế nào, cũng phải sớm vui trở lại. Được sống đã là một ân huệ, không thể làm nó lãng phí quá lâu bởi những u ám ẩm ướt đa phần đều do góc nhìn mình mang lại. Còn thứ khách quan kia, có thể tác động vào ta trực diện ngay lúc ấy, nhưng không có nghĩa là sẽ khiến ta bị đánh bại. Ta sống từ trong ta, ta yên bình trong chính ta, các thứ khác đều chỉ là yếu tố bên ngoài không thể quan trọng bằng cảm giác thực sự của lòng ta.

—-

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

Yêu blog của tôi vô cùng. Vì nơi này, cảm giác được riêng tư khiến tôi thấy vô cùng thoải mái. Những người lạ thì đọc tôi tự nguyện và không xét nét hồ nghi chê bai. Có người quen thảng hoặc vào tìm tôi (nhưng ít lắm, ít đến không tưởng, vì tôi hạn chế hết mức giới thiệu cho người quen cái blog này) thì cũng là những người quan tâm tôi hoặc có chút đồng cảm với tôi. Và thế là tôi được tự do với những gì tôi viết. Tôi không cảm thấy có áp lực nào trong câu chữ như khi tôi up một cái gì đó ở FB. Dù FB của tôi vốn cũng chỉ toàn người quen biết, nhưng tôi vẫn thấy nó xô bồ và tôi sẽ lạc lõng nếu tôi đăng lên đó những dòng tâm tư thật sự.

Cuối cùng nhận ra, sự kín đáo là thứ tôi mong muốn nhất. Kín đáo trong tâm tư. Kín đáo trong yêu thương. Kín đáo cùng những niềm vui nỗi buồn nhỏ bé hay lớn lao. Khi tôi kín đáo nâng niu những tình cảm riêng tư của chính tôi, thậm chí không cả chia sẻ với người tôi đang hướng đến, tôi thấy tình cảm đó nó thiêng liêng và không vụ lợi. Chỉ duy nhất một thứ thiện cảm trong suốt và nhẹ nhõm. Nó nằm ở đâu đó bên cuộc đời, không tham gia vào những toan tính hiện tại. Nhưng tôi biết nó chi phối cảm giác xuyên suốt của tôi từng ngày một. Và như thế, tôi được nuôi dưỡng để xanh tươi cuốn hút theo cách riêng tư đó, không một ai nhận ra hoặc màng đến. Tôi thấy an lòng với cách nuôi dưỡng tâm hồn như vậy!

Published in: on 21/12/2017 at 12:29 Chiều  Comments (7)  

Căn nhà tĩnh lặng

Nơi này thật yên tĩnh – căn nhà blog của tôi, nơi gắn bỏ với bao buồn vui từ những ngày yahoo 360 độ. Nhớ cái đợt 360 dọa đóng cửa, tôi cảm tưởng mất mát đi điều gì, lo âu lắm! Phải cảm ơn bsx đã giúp tôi chuyển hết các entries cũ sang wordpress để đến giờ tôi vẫn có căn nhà ấm cúng riêng tư với những câu chữ xây từ những ngày đầu. Căn nhà ấy không to ra, không hoành tráng hơn lên, vẫn chỉ là tường vôi màu cà phê sữa như ngày đó bsx chọn cho tôi, nó chỉ đầy thêm những kỷ niệm, những trải nghiệm của đời sống tôi. Tôi chưa bao giờ có ý định quét sơn mới, vì đây chính là cái theme tôi yêu thích nhất, thể hiện được rõ nhất quan điểm thẩm mỹ của cá nhân tôi.

Căn nhà này, giờ đây có lẽ chỉ khoảng 4 – 5 người vào thăm thường xuyên. Tôi vui vì căn nhà tôi vắng khách nhưng là những khách muốn đọc tôi, muốn hiểu tôi hoặc đã rất hiểu tôi. Tôi hài lòng vì tôi được viết những thứ vụn vặt đời thường, những tâm tư sâu kín hoặc chia sẻ những bài hát mộc mạc của chính mình trên đó. Một thế giới tôi không hề có nhu cầu giới thiệu cho ai hay, cũng không viết vì ai ngoài nhu cầu viết cho chính mình.

Hôm nay trời lất phất mưa bay, như tiết xuân những ngày đầu năm mới. Thấy lành lạnh vì mặc hơi phong phanh, nhưng cũng có được cái cảm rác co ro mà nhiều người cho là nó phải xuất hiện vào mùa đông, mùa xuân của miền Bắc. Thế nên muốn viết vài dòng thật dịu dàng cho căn nhà blog thân thương này đấy thôi!

Published in: on 01/03/2017 at 4:31 Chiều  Comments (4)  

Thế giới của riêng mình

Blog này, chính là thế giới duy nhất tôi có thể trút bỏ tâm tư bất kỳ lúc nào. Những người quanh tôi, lúc là tôi muốn tìm họ chia sẻ, lúc là tôi tìm họ không nổi và lúc là bản thân tôi cũng không muốn tìm. Chỉ có nơi này, chả bao giờ từ chối tôi và tôi cũng chưa bao giờ mất đi cảm giác được nương tựa thật thà vào nó.
Rút cục thì CÔ ĐƠN vẫn là thực dù tôi ngày càng dễ thích nghi với cuộc sống, với mọi người, với mọi chuyện tôi gặp. Cần nghĩ CÔ ĐƠN là bình thường, chả có gì là ghê gớm mà đăm chiêu mãi. THẢNH THƠI TRONG NỖI CÔ ĐƠN của mình, nhiều khi còn dễ chịu hơn cả ồn ào vui vẻ. Ít ra tôi còn có BLOG thiên đường này của riêng tôi để có thể làm gì với nó tùy tâm trạng.

image

Published in: on 09/08/2015 at 1:48 Chiều  Gửi bình luận  

Nhà blog

Một tháng nữa ở cùng căn nhà này. Thân thương sắp rời bỏ ta đi. Thân thuộc rồi sẽ thành ký ức.

Dạo này thói quen mình thay đổi quá! Ngày trước entry mà không có ảnh thì không chấp nhận được. Vậy mà giờ đây mình chẳng cần cứng nhắc điều đó nữa. Vài dòng cũng được. Trống trơn cũng được. Mà thú thực là không chú ý chút gì đến số lượng cmt nữa. Có lẽ mình đã bớt hình thức chăng?

Chỉ cần được gõ thế này thôi. Những mẩu cảm giác ngắn. Những mảnh cảm xúc rời. Và thói quen diễn đạt suy tư ra ánh sáng…

Sắp xa căn nhà này rồi. Sao chẳng có hào hứng làm căn nhà mới. Bơ vơ đi đâu?

Gửi tới gió mây những lời chân thật, rằng mình đang cố giữ lại những đẹp đẽ đã có, rằng mình sẽ không để mất mình đâu.

Published in: on 03/06/2009 at 2:12 Sáng  Comments (5)  

Nói với blog

Mày đã mọc rêu chưa? Đã bị bụi phủ dày kín chưa???
Tao vẫn chưa thể trở lại với mày một cách đúng nghĩa. Nếu căn nhà này có sập như người ta đồn đại thì tao cũng sẽ không muốn dựng thêm căn nhà mới nào đâu. Cũng như khi tao nghe tin Nhạc Tranh bị phá. Cần gì một chỗ mới nếu chỗ cũ đã quá đủ cho những cảm xúc của mình.
Ngày mưa…
Published in: on 02/04/2009 at 12:46 Sáng  Gửi bình luận  

Bỏ rơi

Lâu quá không ngó ngàng đến mày blog. Bận bịu. Ốm đau. Và cũng tự dưng thấy mày không còn đủ làm tao ấm áp. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi đấy!
Published in: on 28/03/2009 at 6:56 Sáng  Gửi bình luận  

Đóng cửa để nghe tiếng gõ

Lâu rồi không cảm giác được ai gọi. Tiếng gọi trong mơ hay tiếng gọi giữa đời thực nhộn nhạo. Lâu rồi cứ mở lòng ra rộng rãi. Để cảm thấy thênh thang những vòng tay. Nhưng, chiều nay mệt. Muốn được đóng cửa như đóng khuôn cửa gỗ nhà mình vậy. Chỉ có căn nhà này mình mới được quyền đóng mở tự do. Rồi muốn nghe tiếng gọi: TD ơi! Muốn cảm thấy được cần như ngày xưa bạn bè thân thuộc gọi mình từ dưới vỉa hè nằm gối tay lên con đường nhỏ, còn mình thì nghe tiếng vọng vang từ lan can tầng 2 khi ngó đầu xuống. Rồi vớ chìa khóa chạy một mạch chân đất trên những bậc thang, mở cửa, tươi cười.

Lâu quá rồi không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc nào cũng là điện thoại. Ngay cả qua nhà thì cũng hẹn trước và đến nơi thì nháy máy cho khỏi phiền mọi người trong nhà. Ai tiếp khách người ấy. Đến lẳng lặng. Ra về im hơi. Độc lập, riêng tư mà hình như thiêu thiếu những tiếng chào mời thân thiết. À, thực ra cũng chào, nhưng xong cái rồi thôi. Xã hội mới và những nền nếp mới. Không phải tại gia đình mình. Chỉ tại những thói quen của mình mà thôi.

Lâu rồi thấy xa rời hoa lá. Chẳng có bình hoa nào trong căn nhà luộm thuộm. Sự ăn ở tạm bợ hiện nay khiến mình chẳng muốn chăm chút lâu. Đâm ra thành lười, thành đoảng. Không như xưa mấy, không kỹ càng nhiều. Khác mình quá! Hay cũng chính là mình của hiện tại, không khác, mà rẽ sang một hướng mới. Mong chỉ là tạm thời mà thôi. Và quả thật là thế.

Đóng cửa rồi. Và đã nghe tiếng cốc. Tiếng gõ cửa của những người bạn blog. Tiếng gõ hỏi han. Tiếng gõ không ngạc nhiên. Tiếng gõ nhịp nhịp đều đều lắng lắng. Là vì, đâu chỉ có riêng mình đóng cửa. Khép cửa tâm hồn hay khép cửa những suy tư, mọi người vẫn thường làm khi muốn. Có thể chỉ là muốn nghỉ ngơi. Có thể chỉ là muốn yên ổn dạo chơi. Có thể là muốn được nghe thăm hỏi… Đóng cửa blog, không làm ảnh hưởng đến bước chân ai hết. Không ai phải quay xe máy về với mũ bảo hiểm nặng đầu, với tốn kém xăng dầu. Chỉ là những tiếng nhấp chuột chẳng di rời nhiều trên diện tích mặt bàn bình yên.

Và, bây giờ thì… Mở cửa! 🙂

Published in: on 27/02/2009 at 5:08 Sáng  Comments (6)  

Về căn nhà blog

Lần đầu tiên viết một entry tổng kết sau gần 3 năm blog. Vốn dị ứng với những tổng kết, liệt kê, nhưng hôm nay lại thực sự muốn viết vài dòng. Có lẽ cận kề Tết, lòng người cũng có nhiều đổi thay. Cần có những mới mẻ so với mình, để còn kịp nhận ra nhiều điều hay ho trước đây ta chưa từng biết.

Trong căn nhà thân thuộc này, dù cửa nhiều khi ọp ẹp, then cài đôi lúc lơ mơ, nhưng những hơi ấm thì luôn quanh đây gần gũi. Ba mươi người bạn, chừng ấy thôi đã là quá nhiều rồi để có thể quan tâm cho tận tụy. Càng lúc càng muốn remove những ai mình thực không muốn tìm hiểu nữa, những ai chẳng thiết thấu rõ mình. Vì thế, bạn ngày một ít đi. Cũng vì thế mà thấy gần hơn. Thấy thực hơn. Và ý nghĩa hơn.

Có những người từ xa xôi đã thành thật thà:

– So’ng: Một giấc mơ. Một bài thơ. Một ấm áp. Một bến bờ tin cậy. Có thể nói chẳng vướng viu chi. Nhớ nhất những cmt tràn đầy. Dài và sâu. Đầy chia sẻ. Tóc suối. Mắt hun hút sầu. Lời thủ thỉ. Những chăm chút ân cần. Love.

– Bluesky: Một tia nắng rạng rỡ. Vì làn da. Miệng cười. Mái tóc. Cái gì cũng thơm tho. Trước là những cmt đều đặn. Nay là những cmt thưa vắng. Nhiều buổi gặp gỡ. Có lúc gần. Có lúc thấy xa. Hình như còn tí teo khoảng cách. Nhưng vui vì đã được quen và gặp chị.

– An Thảo: Khác với hình dung trước khi gặp. Mảnh và mạnh. Lời nhẹn như chim. Hoạt bát. Thông minh. Cuốn người khác đi hết từ thế giới này sang thế giới khác. Có lúc vui. Có lúc… mệt. Chị là hiện thân của sự hòa nhập và những cuộc vui bạn bè thoải mái. Cộng tác viên lạ đời.

– Violet: Một dáng mềm. Một cười tinh nghịch tràn nắng. Mái tóc mượt. Những cmt sớm và đều. Sự cần mẫn trong căn nhà mình. Sự chia sẻ trong những căn nhà khác. Rất Rồ – Man – Tíc với những pix đặc chất Hàn Quốc lãng đãng mây + mưa + gió + nắng. Những cô nàng mũ rộng vành cùng váy xòe mỏng tang.

– Cun Phuong: Một cá tính. Một vẻ đẹp sáng trong. Sự cân bằng. Nụ cười trẻ con. Hồn nhiên hơn mình tưởng. Hoặc cũng có thể mình chưa cảm nhận được hết những thẳm sâu trong chị.

– Diemxua: Vẻ đẹp dịu dàng. Sự giản dị tinh tế. Gợi nhắc những xưa cũ. Sự điềm đạm. Mái tóc lưu dấu.

– Thu Hường: Một sôi nổi. Một vô tư, nhiệt thành. Lửa trong tim. Những lời thành thật. Những cmt ngây thơ. Không đi ngoằn nghèo mà vào thẳng luôn những gì trực tiếp nhất.

Những người đã quen thành quen hơn nữa:

– Muasaobang: Nụ cười quên trời đất. Mắt nheo nheo sau cặp kính trắng ẩn chứa sự hiểu biết và tâm hồn dễ cảm thông, dễ thấu hiểu. Quen anh từ hồi cấp 3. Cảm giác đến giờ vẫn thế. Tin cậy!

– Bisocxanh: Một trái tim nhạy cảm. Một sự cực đoan đáng trân trọng. Sự thẳng thắn đáng học tập. Sự yếu đuối đến bất ngờ. Ngày càng phát huy được khả năng viết của mình. Chuyên lôi người khác về thực tại nhưng thực tế trong lòng không hẳn đã thực tại như thế. Một vỏ bọc thật bọc lấy một tâm hồn thật. Vỏ và hồn khác nhưng không mâu thuẫn. Đều là bsx.

– Kiwi: Bạn cấp 3 cá tính. Càng lúc càng thấy gần hơn. Chia sẻ được những gì dân dã nhất. Hợp gu “chơi bời”. Thích căn phòng nhỏ của bạn. Cứ phát huy sự thẳng thắn và cá tính của mình nhé! Vẫn không nói “bạn thân” nhưng hình như đã thành thân quá rồi. Nhỉ!

– MINHTHU: Mạnh mẽ từ cái nickname để dạng Caps Lock. Câu chữ ngắn gọn. Thắng. Khỏi cần hoa mỹ vòng vo. Thu vẫn thế. Có xa nhau hơn trước do điều kiện. Nhưng gặp nhau cái là lại thấy như cũ. Thu đáng để mình học tập nhiều điều.

– Hằng Đỗ: Cô giáo đại học. Ngày xưa em cũng chả có nhiều cơ hội gần cô. Nay thấy hiểu cô nhiều hơn qua blog, thấy đồng cảm với cô hơn. Cô vẫn như em cảm nhận cô ạ!

– tuyettep: Bạn đại học dễ thương. Không tiếp xúc quá gần nhưng cảm nhận được sự đồng điệu trong suy nghĩ. Thi thoảng cmt. Thi thoảng msg. Nhưng không thấy xa. Vì hiểu. Chẳng nhất thiết nói nhiều. Yêu vẻ đẹp trong veo của bạn.

– iCAFE: Người cùng phòng. Người cũng thích nghe loại nhạc như em. Tốc độ viết cũng rất đáng nể. Entry rất thật. Nghĩ gì viết nấy. Ít cmt nên khi cmt thường gây choáng cho em. Lãng mạn. Hiền hòa. Thích cuộc sống yên bình. Cao lêu nghêu quá, cho em vài phân đê!

– Tintin: Cô nàng mạnh mẽ, sôi nổi. Đồng hương. Cùng con gà cục tác. Nhưng xinh xắn và thông minh hơn mình nhiều. À, giá như san cho D ít chiều cao được thì quá tốt. Hic.

– TINA: Em gái hiền lành quá! Tuy bằng tuổi nhưng chót quen xưng chị nên cứ thế lấn tới í mà. Cứ là em như thế nghe em! Lưu ý: Viết chăm lên nhé!

– Luna d’argento: Lúc nào cũng gọi em là “em D xinh đẹp” làm em xí hổ vì thực tế phũ phàng. Lúc nào cũng ngọt ngào với em. Chăm chỉ. Tận tụy. Viết toàn entry giới thiệu sách. Chứng tỏ yêu nghề ghê. Mong chị chia sẻ nhiều hơn nữa với cuộc đời. Đừng lo lắng gì chị nhé!

– Quỳnh Phạm: Cô gái sành điệu. Vẫn sành điệu như thế từ ngày đại học cho đến nay. Nếu đi chơi mà có thêm Cường thì hai đứa rất chi là sung sướng, nhỉ! Mỹ thế nào cũng gọi “Cường béo”, lại ăn uống tít mù. Nhưng giờ thì chẳng có chuyện đó nữa. Đói quá!

– Phương Thảo: Cũng hơi xa xa một tí nhỉ! Vào blog bạn thấy ấm áp hạnh phúc của gia đình nhỏ. Vẫn đẹp rạng ngời như xưa. Công việc thì ngon lành quá! Entry rất giản dị và dễ đọc. Cái tên của cu cậu nhà Thảo rất ấn tượng: “ẤU”. Ui cha.

– Ngoc Linh: Ngày xưa xa. Giờ vẫn xa. Có biết thêm thông tin của nhau cũng là tốt rồi. Một vẻ đẹp rất cuốn hút. Sự điềm đạm và bí ẩn.

– Nghe^nh?: Rất gần. Đơn giản. Dễ chịu. Cmt ngắn và thật thà. Entry không màu mẽ xa xôi. Bộp cái là đi thẳng vào chuyện nhà mình. Chẳng loằng ngoằng chi cho rách việc.

– LATDAT: Thủy xinh. Thông minh. Viết thẳng. Cười tươi rói. Nhưng có những entry cứ như là không phải của nàng viết. Vì nó yếu đuối khác hẳn sự mạnh mẽ của nàng ngoài đời. Ấn tượng với anh Cu của nàng ghê! Hê hê.

– susu_bapcai: Gặp chị ngoài đời nhiều hơn trên blog. Chị kín đáo. Cẩn thận. Kỹ càng. Cà phê nhiều quá rồi ấy nhỉ! Vẫn cứ tiếp tục 4 người mãi nhé!

– Cybehup: Bạn xửa xưa gặp lại tình cờ. Cuộc sống của bạn khác mình nhiều. Sung túc. Sáng choang. Ừ, cứ vui và hạnh phúc mãi như thế nhé!

– Kim Thơ: Cực ít viết. Nhưng ngoài đời thì “chịu chơi” vô cùng. Hát hò, nhảy múa… Giá như đoàn viên ai cũng như chị thì okei biết bao.

– accio _ huc: Một nhân vật trong bài viết của mình. Đáng nể về tinh thần làm việc và sự sáng tạo nhiệt tình của tuổi trẻ. Cảm ơn em vì nụ cười trong buổi sáng đầu tiên gặp nhau!

Những người chưa gặp mặt nhưng đã thấy rất gần:

– Habg s: Những cmt thể hiện sự đồng điệu về quan điểm sống. Chưa gặp chị nhưng biết rằng sẽ rất thoải mái, dễ chịu khi trò chuyện. Cảm ơn chị vì những cmt chia sẻ với em về cảm xúc làng quê, thiên nhiên…

– Tự học quần vợt: Cậu đồng hương! Tết này có ra HN không nhỉ? Nếu ra thì cùng Ninh đi lòng vòng như đã nói nhé! Rất ấn tượng với những bài thơ cậu làm. Nay tự dưng đổi blog thể thao. Tớ vẫn sang nhưng ít cmt vì không biết nói gì. Hì.

– ZIPPO: Một người vô cùng đặc biệt. Bởi cách viết. Bởi những cmt thật cụ thể, biểu hiện sự đọc rất chăm chú, có trách nhiệm. Những entry của anh đáng nhớ. Mà nhớ nữa là lượng cmt thật đáng nể. Sài Gòn – Xa kinh!

– Quạnh vắng: Một người anh đáng kính. Những tâm sự dành cho con. Những bài học về việc dạy dỗ con thật ý nghĩa. Một người cha quá tuyệt vời!

….

Còn một số friend khác. Nhưng chẳng biết nói gì. Có lẽ sẽ remove.

Cuối năm nói vài dòng cho vui vậy. Cảm ơn những chia sẻ bạn bè. Cảm ơn 30 gương mặt thân thuộc! Cảm ơn căn nhà yêu dấu đã cho tôi được tràn trề cảm xúc, được vơi bớt đi những muộn phiền, được là chính tôi, được bóc tôi ra dưới ánh sáng của những ngày nắng trong lành!

Published in: on 18/01/2009 at 3:51 Chiều  Comments (23)  

Những điều nhỏ bé

Quan niệm của mình về mọi điều đôi khi không giống nhiều người. Có thể với họ điều này nhỏ nhặt thì với mình nó lại vô cùng quan trọng. Nói chung chẳng có chuẩn tắc nào về những vấn đề đó. Cũng tùy vào những cảm nhận của mỗi người thôi.

Đang cảm thấy vô cùng xúc động sau khi đọc entry của bisocxanh viết về mình. Cũng có đôi ba lần bạn blog viết về mình với một tình cảm chân thành và gần gũi. Nhưng lần này thì entry của bisocxanh đã khiến mình nhòe cả mắt. Chẳng có gì to tát cả đâu, nhưng mình cảm nhận thấy được sự thấu hiểu, một tình bạn chân thật và một trái tim biết cảm nhận cuộc sống. Đôi dòng bisocxanh dành cho mình có hơi ưu ái đấy anh biết không?

Thời gian vừa qua, có những lúc mình thấy mất phương hướng. Có những ngày mình cảm thấy thiếu hứng thú và giảm sút niềm tin… nhưng rồi tất cả cũng đã qua. Mình đang sống với phương châm tất cả cho hiện tại, nâng niu những ngày mình đang có với khát khao cống hiến và niềm tin trong lành. Dù có nhiều khi cảm thấy bị tổn thương nhưng mình cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Đó là nhờ nhiều vào những câu kinh phật mà bà ngoại đã dặn dò mình.

Nay lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, rằng những suy nghĩ của mình sẽ có bạn bè chia sẻ, những công việc nhỏ bé mình làm sẽ có người đón nhận, những cảm xúc lan man không đầu không cuối cũng có đôi ba người thấu hiểu… Như thế với mình đã quá đủ rồi.

Đã có hai hay ba lần có ý định đóng cửa blog. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đó là liều thuốc tinh thần, là thế giới tự do không nhuốm mầu toan tính, nên mình không thể đánh mất nó được. Sẽ không cho cái gì trở nên quá to tát nhưng cũng biết nhìn nhận, đặt để nó đúng vị trí để mình có thể sống và làm việc có lý tưởng hơn.

Published in: on 14/08/2008 at 7:31 Chiều  Comments (7)  

Bạn tinh thần

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Lần đầu tiên được off với nhiều blogger như thế!

Lẩu gà Lộ Xuân trong cơn mưa chiều tối đã hiện ra sau nhiều lần vòng vèo tìm quán. Tầng hai, sàn gỗ, bàn thấp, thảm cói, những bức ảnh Hà Nội cũ treo khiêm tốn trên tường. Có nhiều cảm xúc xen lẫn khi bắt đầu bước vào không gian ấy, nhưng trên hết là thấy mọi người thật hiền hòa, gần gũi.

Chị An Thảo đúng là “mong manh” nhưng không hề dè dặt, e ấp hay dịu dàng như mình tưởng tượng. Chị có những câu nói hồn nhiên đến mức mình cứ tưởng chị là chị gái hay một người hàng xóm lâu năm đang í ới ngó sang nhà mình xin củ tỏi trong bữa cơm chiều.

Chị Diem xua trẻ hơn những bức ảnh trong blog. Minh thích nhìn mái tóc mềm của chị buộc lơi là điệu đà. Trông chị như một người con gái Huế ngày xưa. Bộ váy đen dịu dàng, kín đáo. Mình thấy cái nick Diem xua hợp hơn nhiều so với cái tên trong giấy khai sinh của chị.

Bluesky vẫn thế, xinh tươi và nổi bật với chiếc váy đỏ trẻ trung. Ngồi bên chị bao giờ mình cũng cảm thấy mình đen đúa và xấu xí quá! (hu hu). Chị thì đã off với mình nhiều lần rồi nên trong cuộc gặp đó chị là người thân nhất.

Violet có lẽ gây cho mình ngạc nhiên nhất, vì trong hình dung của mình chị là người sành điệu, hơi khó gần, nhưng hóa ra chị lại giản dị và trẻ trung. Bộ quần áo cốm non mang lại cho chị một hình ảnh nhí nhảnh, tươi mới. Mình thích chị như vậy hơn là như trong tưởng tượng của mình trước kia.

Thủy Sen là người mình chẳng biết, nhưng cũng thấy mến vì sự vô tư và nụ cười phúc hậu. Chị Grap hơi xa xa, có lẽ vì chưa đọc được dòng tâm tư nào của chị trên blog nên mình cảm thấy thế. Thêm anh Mèo lười lạ hoắc đến vào lúc gần cuối, tuy không nhớ rõ mặt nhưng mình vẫn có thể hình dung ra được mái tóc chải keo điệu đà (hay ướt vì mưa?) của anh ấy.

Và nhân vật được quan tâm nhất cũng là nguyên nhân chính để có cuộc off này là chị Thu Hường. Chị có một mái tóc bốc lửa. Điệu cười sáng khoái. Những cái ôm vai bá cổ của chị khiến mình nhớ đến những cuộc gặp hiếm hoi của mình với những người bạn học. Mình cảm nhận được niềm vui trong mắt chị. Mình cảm nhận được khát khao sống và chia sẻ trong con người chị. Lúc chia tay ôm chị một cái, thấy gần như không phải đó là lần ôm đầu tiên.

Cảm giác chung của mình trong cuộc gặp gỡ này là gần gũi, không chênh, không lạc lõng, không ồn ào. Tất nhiên đối với mình thời gian như vậy còn ngắn quá! Nhất là mình lại phải về sớm. Mong còn có nhiều lần được ngồi bên mọi người như thế nữa. Tiếc là vắng chị habg s và chị So’ng. Mà chưa gì chị An Thảo đã nhắn nhe hẹn hò trên my page rồi còn chi. Từ thế giới ảo, mọi người đã bước ra. Có thể nghe thấy tiếng nói, giọng cười của nhau. Có thể nắm lấy tay nhau. Có thể nhìn thấy rõ những nếp hằn của thời gian trên từng khuôn mặt. Nói ít hiểu nhiều vì có những điều nhỏ bé, thẳm sâu mọi người đã cùng nhau chia sẻ qua những entry và comment thường ngày.

Trong một ngày mưa, mình đã có thêm những người bạn mới. Những người bạn mới mà sao thấy như đã biết nhau từ lâu…

Published in: on 12/08/2008 at 11:12 Chiều  Comments (9)  

Phù phiếm

Sao hôm nay tự nhiên trong đầu mình bất giác lại cảm thấy mọi thứ trở nên phù phiếm đến thế. Bắt đầu bằng việc đưa tay click vào My friends để remove những cái nick name xa lạ. Thành thực xin lỗi những người bạn mình không quen biết vì hành động này. Nhưng mình đang cảm thấy vô nghĩa với những con số thể hiện lượng page view hay friends trong blog của mình, cuối cùng nó chẳng nói lên điều gì cả. Có nhiều blog chẳng bao giờ vào nhà mình và mình cũng thế. Thế thì để lại chỉ là hình thức thôi. Bây giờ muốn thực chất nhất, muốn có những chia sẻ gần gũi nhất từ những người bạn đã hiểu mình và đã tin tưởng mình thôi.

Nhiều khi thấy mình cũng buồn cười. Khoe những bức ảnh, rêu rao những lời đao to búa lớn. Để làm gì??? Đánh bóng mình ư? Có mục đích không? Ôi chao, mình cũng đã trở thành người ưa trình diễn thế rồi cơ đấy! Cũng có thể mình đã “lớn” và đang muốn sống với những gì thật nhất, có chất lượng nhất, đặc biệt là ở các mối quan hệ bạn bè. Không quan trọng là đã biết mặt nhau hay chưa mà tiêu chí để đánh giá những mối quan hệ tốt là quá trình trao đổi, chia sẻ của mình và họ đã được đóng dấu bởi sự đồng điệu và niềm tin của tình người ấm áp.

Nói ít làm nhiều. Hạn chế than thở. Hạn chế chê bai. Thôi khoe khoang hào nhoáng. Trân trọng, nâng niu những người bạn đích thực… Đó là những điều mình cần thực hiện vào thời điểm này.

 

Published in: on 29/07/2008 at 9:24 Chiều  Comments (15)  

Vu vơ

Lâu lâu không viết gì. Cũng bởi dạo này mình đang trở lại với bút bi và sổ nhỏ đều đặn mỗi ngày để rồi sau đó được đọc lại từng dòng từng chữ nghiêng nghiêng mang những cảm giác riêng biệt ở mỗi trang. Cái gì cũng có giai đoạn của nó. Qua rồi những hào hứng say mê bên màn hình để viết entry, comment, edit my page… Giờ thấy vừa phải và có chừng mực hơn. Như thế blog của mình đã tẻ nhạt đi nhiều nhưng cũng làm cho mình bớt hối lên vì nghiện ngập. Phải chấp nhận việc bạn bè trong không gian này thưa vắng hơn, nhưng cũng cảm thấy ấm áp khi những nick name tưởng chỉ hào hứng trong không gian ảo giờ rất thật, rất gần qua những hỏi han bình dị.

Hôm nay chẳng buồn chẳng vui. Cái cảm giác bình bình rút cục lại cũng đưa người ta đến với nỗi buồn nguyên thủy. Tự dưng lại nghĩ đến việc con người sống cần phải biết lựa chọn, cân nhắc, giới hạn… chứ không phải lúc nào cũng có thể có mặt trong tất cả mọi cuộc vui. Nghĩ được thế rồi thì thấy lòng thật bình yên!

Published in: on 13/06/2008 at 8:25 Sáng  Comments (4)  

Blog vắng

Có những lúc thấy blog xa lạ thế! Cứ như chưa từng bao giờ làm cho mình say mê. Đúng là cái gì cũng có giai đoạn của nó, lúc dồn dập, lúc thưa vắng. Thêm một cái nhà mới cũng thấy vô nghĩa. Tại sợ nhà cũ sập nên cũng hộc tốc như thiên hạ đi kiếm một mảnh đất bình yên. Nhưng chưa thấy bình yên đâu vì mình chưa quen nơi mới và cũng chưa biết cách điều khiển căn nhà đó cho thuần thục là của mình để mình có thể ở trong đó một cách thảnh thơi nhất. Có hai nhà rồi thì lại thấy phân vân, thiếu tập trung, thiếu chăm chút như xưa. Thôi kệ đi, cứ thoải mái, thích thì làm, không thì có ai bắt đâu, mình nhỉ!
Published in: on 04/05/2008 at 9:35 Sáng  Comments (4)  

Ngẩn ngơ hai chữ “Dọn nhà”

Nghe mọi người rục rịch dọn nhà sang Opera, Mash, Plus mà cứ ngẩn ngơ cả người. Có lẽ trước sau mình cũng phải chuyển nhà như mọi người tránh tình trạng nhà sập rồi mà chưa kịp làm nhà mới. Có thử một tí ở Mash mà sao thấy xa lạ quá! Lại vứt đó luôn. Chắc phải kiên nhẫn thôi. Phải gần gũi mới thấy cái hay cái đẹp của nhà mới, mới thấy thân thiết có tình cảm được chứ. Nhưng vẫn không muốn đi đâu cả trong lúc này. Yêu ngôi nhà nhỏ này lắm! Chỉ cần một ngôi nhà nhỏ với nước sơn giản dị như thế này thôi. Nhưng vẫn phải theo “thời cuộc” vậy. Khi cái cũ đã lung lay, cái mới lại nhiều ưu việt mà cứ mãi bám lấy cái cũ một cách bảo thủ thì có phải là dại không. Hic hic, đành vậy, nhưng chuyện “dọn nhà” thì vẫn cứ… tính sau.

Published in: on 28/04/2008 at 9:30 Sáng  Comments (8)  

Đã định…

Đã đóng cửa blog, xóa luôn cả avar, mà sao thấy “khổ sở” quá! Không thể xa blog được. Blog đã là ngôi nhà thân thuộc của mình rồi. Vậy nên giờ dù chỉ còn một hai màu cơ bản đi nữa thì mình vẫn phải duy trì. Hãy vững tin và sống đúng đắn!

Published in: on 16/04/2008 at 8:51 Chiều  Comments (5)  

Đã định một ngày không blog

Cả ngày gắng làm ngơ với blog. Không nhớ những entry. Không đọc Quick comment. Không xem msg. Cũng không Home, không My Page. 22h40, ngần ngừ một lúc tay lại vẫn ấn vào nút power để nghe tiếng khởi động máy “tút” rất nhẹ, rất quen. Hoá ra là mình biết nhớ rồi đấy! Nhớ ngôi nhà nhỏ giai đoạn này đang để nước sơn hồng nhạt pha xám nhạt thiếu ấn tượng. Nhớ kiểu chữ Courier nhất quán. Nhớ cảm giác hồi hộp khi đợi mở comment. Nhớ cảm giác lâng lâng khi viết xong một entry chia sẻ. Chuyện blog nghe nói mãi rồi và mình cũng từng nói rồi, nhưng mỗi ngày tình cảm đó lại dâng lên một chút, gắn bó thêm một chút, nên khi viết một entry tiếp nối dành cho nó, thì trạng thái, cảm xúc cũng đã có nhiều biến đổi hơn.
Ai không sống trong thế giới này thấy nó thật phù phiếm, mất thời gian. Ai không thích cách giãi bay riêng tư ra hàng trăm con mắt lại cho mình là lộ liễu, thích lôi chuyện cá nhân ra kể lể không biết ngượng… Còn với những người thực sự coi blog là nhà, là nơi thể hiện suy nghĩ của mình, nơi gắn kết những tâm hồn đồng điệu… thì mỗi phút mỗi giây bỏ ra viết entry, gõ comment, gửi msg… là những phút giây ý nghĩa, làm đầy lên trong họ cảm xúc về cuộc sống, niềm tin vào con người với những bàn tay nắm lấy nhau nối dài mãi không còn giới hạn.

Hãy là một blogger chân thật. Để có offline thấy nhau thì vẫn nhận ra đúng chất của nhau.

Published in: on 05/04/2008 at 4:03 Chiều  Comments (8)  

Vì blog của bisocxanh

Hối hả vào đọc blog của Alias vì lâu lâu không có điều kiện ghé qua. Vui, buồn, chia sẻ và chạnh lòng… Lạ nhỉ! Đồng hương với mình đấy, người học sát trường với mình,người cũng họ Phạm như mình, người làm việc cùng khu nhà H với mình… Thế thì sao? Sao mình không học được chút gì của Alias?

Những ý tưởng. Những lời thẳng thắn. Những quan tâm về cuộc sống thật sự mang tính chất cống hiến và xây dựng. Những mải mê trong công việc. Những ánh nhìn tinh nghịch. Sự khiêm tốn, giản dị. Nhắc đến Alias tự dưng mình lại muốn điên lên với một người. Một nick name dịu êm, một dáng hình thu hút, nhưng “bé cái nhầm”, liên tiếp những lần tạo ra cho mình sự thất vọng (mặc dù mình cũng chẳng có ý hy vọng)… Ôi, sống thế mà vẫn sống được cơ đấy!

Entry này dành cho Alias – một người chẳng liên quan mấy đến mình, một người dường như xa vời với mình, một người lạ lùng lắm! Cứ thế nhé Alias, cứ sống như bây giờ thôi…

Published in: on 20/11/2007 at 12:36 Chiều  Gửi bình luận  

Cám ơn blog!

Xa blog cũng lâu lâu, nhớ quá! Hoá ra nơi này đã trở nên thân thuộc và cần thiết đối với mình hơn mình tưởng. Sáng nay xem “Mỗi ngày một cuốn sách”, thấy Đài Truyền hình VN giới thiệu “Blog 360 độ” thật hay và ý nghĩa. Mới thấy sự lan truyền, sức ảnh hưởng của nó đã quá rộng lớn. Lại càng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những gì mình viết, mặc dù cái sự viết đó là tự do, là xuất phát từ tâm hồn, là cho chính mình trước đã.

Đôi lúc mình tự vấn liệu trong blog của mình có gì là giả dối không? Trả lời thật thà xem nào! Chắc chắn là không! Không có gì giả dối hết. Nhưng sự chân thật được giãi bày ra chiếm bao nhiêu phần trăm cả đời sống mình? Có lẽ khoảng 60%. Còn 40% dành riêng cho mình, riêng cho những gì cần giữ lại.

Blog đã đem lại cho mình sự cởi mở,thái độ sống hoà đồng và sự quan tâm đến những người xung quanh mà mình không quen biết.Blog mở ra một thế giới của những tâm hồn với đầy đủ buồn vui, cần sẻ chia và cần được chia sẻ. Buồn, cho một entry lên để hoá giải. Vui, post một hình ảnh tươi sáng lên để nhân rộng tiếng cười. Hân hoan vì một comment đồng cảm. Sung sướng vì ngẫu nhiên tìm ra một người bạn cũ lâu không biết tin nhau…

Phải nói là nhờ có blog mà nỗi cô đơn của mình đã vợi bớt trong những ngày xa cách người thân. Nhờ có blog mà được hiểu nhiều hơn và được thấy mình là mình hơn. Có thể tặng được bạn một truyện ngắn không đầu cuối, gửi cho người lạ mặt một lời động viên chân thành, add một cái tên nhiều ẩn chứa của niềm tin, gửi message cho người thầy xưa không dám hỏi chuyện… Và nhiều nữa…

Dù còn kém cập nhật về công nghệ blog, không có slide, không add ảnh hàng loạt được trong một entry, không kèm được video, lời nhạc trong bài viết, chưa tự thiết kế được cho mình một background ấn tượng… nhưng mình vẫn biết mình chính là blogger thực thụ. Có ai phản đối điều này không? 

Published in: on 21/06/2007 at 8:25 Chiều  Comments (3)