Thời gian đã không còn muốn chờ đợi chúng tôi. Sẽ kết thúc những ngày tháng tuyệt vời ở trip này. Những khuôn mặt vừa kịp nhớ đã sắp trở thành kỷ niệm. Tôi nhìn khắp lượt, có bao nhiêu người trong số họ tôi sẽ gặp lại lần thứ hai?
Thời gian đã không còn muốn chờ đợi chúng tôi. Sẽ kết thúc những ngày tháng tuyệt vời ở trip này. Những khuôn mặt vừa kịp nhớ đã sắp trở thành kỷ niệm. Tôi nhìn khắp lượt, có bao nhiêu người trong số họ tôi sẽ gặp lại lần thứ hai?
Con đường dài như giấc mơ tôi có trên chuyến xe đi cùng các học viên Aptech. Thời gian bỗng trở nên nhanh lạ thường, đó là khi chúng tôi bước vào Trip 2, bắt đầu với Agra.
Hai bên đường, bụi bay đầy trong gió. Ấn Độ quãng đó xơ xác và nghèo nàn. Nhiều đoạn thật giống đường qua khúc ruột miền Trung của Việt Nam. Tour chỉ thực sự là tour khi xe dừng lại ở Agra fort. Những bầy khỉ quấn quýt bên nhau hoặc phân chia nhau ra mỗi con ngồi gác một góc pháo đài. Thiên nhiên, con người, vạn vật hòa thuận.
Tajmahal – giọt lệ lăn trên gò má người thiếu nữ đã ở gần bên. Gió chiều thổi lạnh từng sợi tóc. Xếp hàng dài vô tận để vào thăm hầm mộ tối tăm. Chợt giật mình, ngày hôm nay bao người nối nhau vào chiêm ngưỡng nó, chính là đang giáp mặt với một công trình chất đầy xương máu của bao người trong quá khứ. Dưới kia, dòng nước xôn xao níu kéo mặt trời trong ngần đỏ ối khổng lồ…
14/2 chúng tôi bắt taxi đi Noida. Một ngày ngọt ngào niềm vui với những trò chơi đứng tim và lãng mạn.
India bắt đầu những ngày nắng nhiều. Đã có thể mặc quần áo của mùa hè và tắm ánh mặt trời trên những thảm cỏ xanh…
Không, không phải là sự lặng lẽ bình yên mà là sự bình yên rộn rã. Đẹp đẽ, tự do với suy nghĩ và hành động. Tôi đã cùng các bạn nhảy trong không gian đầy âm nhạc và tiếng cười thân thiện. Cuộc sống đang mở ra trước mắt tôi những tia sáng tuyệt vời. Sự khám phá mình như những dòng nước mát chảy dạt dào. Yêu mình như mình yêu cuộc sống. Thấy mình đẹp như vẻ đẹp của cuộc sống mình vẫn thấy bấy lâu nay. Tự thấy được điều đó, có lẽ là cả một sự biến động lớn. Tôi không xấu hổ khi nói ra điều ấy.
Chào một năm mới! Chào niềm tin và sự tự tin. Chào sự tự do trong tâm hồn. Chào những nụ cười ấm áp của thế gian. Chào một tôi tươi mới!
Một đêm đón Tết trong cảm giác. Có những nghĩ suy và nỗi nhớ cồn lên như những giọt mưa xuân nhè nhẹ thấm vào đất gọi chồi xanh tỉnh giấc. Chào một năm mới thực sự đang chảy trên quê hương tôi!
Không hương khói, không bánh trưng, không ti vi với cầu truyền hình như mọi năm. Vẫn chỉ là Sara hotel nhỏ bé. Em Nga mang qua cho đồ ăn Việt Nam mẹ em nấu, và copy cả Táo quân 2010 cho hai chị em xem đỡ buồn. Mình tự hứa với lòng, sẽ gắng sống ấm áp như vậy với xung quanh, để mỗi phút giây sống là những điều đẹp đẽ lưu lại với cuộc đời.
Bây giờ Việt Nam đang là 21h15. Mọi người đều tất bật và háo hức chờ giao thừa. Ở quê, đã nghe tiếng pháo đì đùng qua điện thoại và giọng Win trong veo chúc mừng mẹ năm mới. Còn mình, sẽ là trừ tịch trong cảm giác. Một sự lặng lẽ bình yên.
Chúng tôi bắt 3 xe tuk tuk đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ăn tết sớm. Đi cùng 6 chúng tôi có thêm hai bạn Lào và ba bạn Campuchia. Nhìn chúng tôi như cùng một đất nước: Việt Nam.
Trong không khí nhộn nhịp cười nói của không gian Việt, MC mới hỏi: Các bạn ngửi thấy mùi gì vào lúc này? Người thì bảo tôi ngửi thấy mùi mùa xuân, người nói tôi ngửi thấy mùi xa quê, người lại cho là mình đang ngửi thấy mùi ấm áp. Chỉ có em bé hồn nhiên là biết tả thực: Cháu ngửi thấy mùi của thức ăn ạ!
Ở bên này, vào lúc mọi thứ bình thường, ngày ngày mình vẫn phải lên xe đến lớp thì quê mình đang rục rịch chuẩn bị ăn tết. Lần đầu tiên nếm trọn cảm giác ăn tết xa quê, thiếu quá sự bận rộn, lo toan vẫn có vào cuối mỗi năm cho đến lúc giao thừa.
Mưa đang dội từng hạt vào mặt kính. Tiếng lộp độp dịu nhẹ gợi nhắc mưa xuân bên nhà. Chiều, hai chị em đi chợ phải đội khăn về dưới mưa. Bụi trên đường bốc lên nhè nhẹ. Chẳng kịp nghĩ gì ngoài đôi chân vội vàng bước chạy trốn những hạt mưa đuổi theo nghịch ngợm.
“Tháng giêng ngày mỏng quá/ Nỗi buồn nghe cũ rồi/ Mà bên kia tờ lịch/ Nỗi niềm mưa rót rơi”.
Mùi quê hương ở đâu? Trong nỗi nhớ.
Giấc mơ đặc biệt như chính những lời thần linh trong đó mách bảo.
Đêm loạn xạ những đốm lửa màu. Tiếng lốp bốp lách tách bay của hoa lửa thỉnh thoảng táp vào gió bay dạt tứ phía. Nàng khẽ tách những que củi đang cháy dính từng nhụm tàn mới chuyển từ gỗ sang than. Rồi lại im lặng nhìn vào khoảng trống phía trước, nơi những bóng kim tước đang thì thào chuyện trăm năm.
Những trầm tư cố hữu của nàng từ bao giờ đã không còn trong cõi thực. Nó đã di chuyển. Di chuyển đi đâu? Di chuyển vào đêm. Vào những giấc mơ không ai biết, trừ nàng.
Ngày thường của nàng đã trở nên nhẹ nhõm. Buổi sớm có thể leo lên tầng thượng của lớp học và hát về Hà Nội cho những chú chim non tơ cạnh đó nghe. Nắng dội xuống xua tan hơi lạnh của sương mai. Và phía dưới chân nàng, một lan can đầy hoa đang nở.
Đêm là lúc đời sống cũ của nàng động đậy. Mọi nỗi vui buồn. Mọi sự biến động. Mọi cuộc gặp gỡ. Mọi buổi chia xa… Chẳng biết những lúc mơ, nhìn nàng thế nào? Có nhíu mày, nheo mắt, khóc, cười cho ai biết nàng đang sống trong mơ hay không? Cũng may, đêm tối không đèn đã đồng tình ủng hộ nàng sống như thế. Và có hai đời sống song song chạy cùng nhau trong thân thể nàng. Chưa bao giờ chấm dứt.
Purana Qila cổ kính hiện ra như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.
Những thân cây cong như những chiếc cầu bắc ngang sông trở bao câu chuyện.
Hồ nước yên tĩnh, bầy chim yên tĩnh, con người xao động.
Những chiếc ghế nghỉ chân trộn cùng nắng vàng, làm ra màu rực rỡ.
Bút vẽ của tranh trời
Nhện kết tơ tạo thành một bức mành kỳ lạ. Nắng rọi vào lóng lánh. Gió chạm vào đung đưa.
Nắng chói như trên sa mạc. Trời xanh lóa mắt.
Chim bay như muỗi lượn ở những buổi chiều quê Việt Nam.
Tê giác dạo quanh hồ nước, chả thèm ngó xem trên cao kia lũ chim đang kháo nhau chuyện gì.
Những bầy chim ngày một đông lên. Ấn Độ lúc nào cũng thấy những đốm đen dày kít trên bầu trời.
Sừng dê là cả một kiệt tác của tạo hóa.
Cuộc sống bầy đàn ấm áp.
Hà mã lùi lũi bước dưới nắng trưa, mặc cho những chiếc máy ảnh đang chĩa dày đặc lại chúng.
Thật khuất lấp sau những tán cây, sự sôi động của của những chú cò chân dài không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Và tất nhiên rồi, ngay cạnh đó, người dọn rác cứ làm việc của mình, mặc cho lũ chim ầm ĩ bên tai.
Sư tử lượn quanh chuồng, gặm một khối cô đơn nhẫn nại.
Màu trắng pha hồng trên bộ lông đẹp như thế này cuối cùng sẽ rụng dần dưới tấm lưới hạn hẹp.
Hươu cao cổ ăn bữa trưa đạm bạc.
Gấu thể dục ậm ạch vòng quanh sân nhà.
Sư tử trắng vờn bạn qua song sắt.
Cuộc sống vẫn thanh bình như thế, trên bãi cỏ này. Nhưng bao giờ vào vườn bách thú, tôi cũng thấy vương lại cảm giác ngậm ngùi, cho những kiếp đời không được biết đến tự do đích thực. Lại cứ muốn đọc “Mua vui cũng được một vài trống canh”.
Trong chốc lát, những đám mây xám đã cuộn mình bay đi. Phía chân trời, chỉ còn lại một màu trong ngần thanh thản. Loài chim chiều nào còn vương vấn cành xanh, vẫn chùn chân đậu lại chưa muốn bay về. Thành phố như một bài tình ca lặng lẽ.
Con đường này, đã bao lần chúng ta qua. Dấu chấn nào của em còn đọng ngân nga trên vỉa gạch hè quên nhớ. Em đã hát bài gì cho tôi nghe, mà chiều êm ái lạ. Sương trong sắp sửa kết giọt. Đèn choàng mình thức giấc lao xao. Tôi ngơ ngác giữa nôn nao xa vắng.
Ngày xưa, đã thành bài ca không đàn nào rung nữa. Tôi dọn sạch trí nhớ, cất vào đó điệp khúc nồng nàn. Trở ra đời sống, hết em cũng chẳng sương chiều. Nỗi nhớ nào không còn cháy bỏng. Vì em? Vì tôi? Hay vì loài chim hoài niệm đã bay đi, không bao giờ trở lại.