NDNL – New day new life

Anh hỏi em ngày mới có gì mới

Khi hơi lạnh phủ dày trong thành phố sớm nay

Đôi lúc tầm thường và tiêu cực, tôi đã nghĩ đời mình có gì hay khi mở mắt ra lại vẫn là “một ngày như mọi ngày”. Cuộc đời chỉ tẻ nhạt đến thế ư? Và cuối con đường là gì? Sự già nua, cái chết?

Nhưng vì chỉ là “đôi lúc”, nên phần lớn thời gian sống tôi không hỏi những câu tiêu cực như vậy. Tôi yêu cuộc sống này và biết rằng MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY MỚI, NGÀY MỚI SẼ BẮT ĐẦU MỘT ĐỜI SỐNG MỚI!

Dù rằng mỗi sáng tôi vẫn thức giấc vào 6 giờ kém 10 phút. Tôi đi đến công ty lúc 7 giờ 30 phút. Tôi làm những công việc quen thuộc của cả triệu năm trước. Tôi đi ăn trưa, tôi tan sở, tôi nấu cơm, tôi ăn tối… Ngày hôm sau lại thế… Ngày sau nữa vẫn thế…

Nhưng có phải là sự quen thuộc nhàm chán không?

KHÔNG!

Vì, công việc cả triệu năm của tôi vẫn chứa chan biết bao thông tin mới, thế giới biến động ra sao công việc tôi biến động theo thế ấy. Bữa cơm tôi nấu hôm nay khác bữa cơm tôi soạn sửa hôm qua. Váy tôi mặc hôm nay long lanh hơn áo tôi khoác hôm qua. Đêm qua tôi mơ một giấc mơ khác đêm nay tôi mơ một giấc mơ khác. Hôm qua tôi thoa son hồng ngày mai tôi tô son nude. Hôm qua tôi gặp người buồn ngày mai đã gặp người vui…

Nên khi ai đó hỏi tôi “có gì mới”, tôi luôn trả lời là “có”.

những chuyển biến tí ti trong nhận thức, nếp nhăn, tóc bạc, tháng ngày…

những xoay vần tình cảm, những nóng nảy, hờn giận…

những nhận ra, những vỡ lẽ, những ngậm ngùi,…

vẫn đến trong từng ngày, chắt chiu để tôi tiếp tục trưởng thành dù chúng gần như không tên, lặng lẽ.

Khi anh hỏi em ngày mới có gì mới

Em nhận ra rằng thời gian đang trôi

Em phải sống thế nào cho mỗi ngày qua đi

Không là đi mãi…

Published in: on 31/01/2018 at 9:34 Sáng  Gửi bình luận  

;)

Việc của ông trời hôm nay là 11 độ, còn việc của tôi hôm nay là phải cười tươi như đang được đi nghỉ hè ở Phú Quốc.

Dạo này chẳng dành cho blog được gì, dòng đời xô bồ quá 😉

Published in: on 29/01/2018 at 6:29 Chiều  Gửi bình luận  

Chờ em

Một đêm nào đó trong thành phố

Gió thổi dìu dịu vào ngõ nhỏ

Anh đứng chờ em trong cơn say

Em đã đến đã hiện diện ở đây

Với mơ hồ xa xôi hoang vắng

Với nao lòng cùng yêu thương câm lặng

Sưởi nồng nàn mê đắm trái tim anh

Ta thấy lại những ngày còn xanh

Ấp iu vun từng mầm cây mới lớn

Còi xe xôn xao dòng đời bận rộn

Anh vẫn tìm được tĩnh lặng bình yên

Chạm môi em những run rẩy dịu hiền

Anh ngọt lịm trong hân hoan ấm áp

—–

Đêm mùa xuân hương bay thấp thoáng

Anh vẫn chờ em phố cũ từng đêm…

Published in: on 23/01/2018 at 3:41 Chiều  Gửi bình luận  

Sự kiện ảnh

Đây là những chiếc bánh tôi, Việt và Đạt ngồi ăn với nhau khi chúng tôi còn học dưới trường. Quán Góc Hà Nội ở Linh Đàm 9.3.2016.

Đây là một kỷ niệm mà tôi vừa muốn nhớ lại muốn quên. Những ngày vừa u tối lại vừa ngập tràn ánh sáng – 2015.

Đây là kỷ niệm lần đầu lên Lotte tower, đi với Hương, 30.10.2015.

Cà phê hoà tan pha ở nhà ông bà ngoại – Mỹ Đình 2017.

Một nơi tuyệt diệu nằm ẩn sau Hồ Tây, tôi và Hương đã tìm ra nơi này. Khoảng 2014

Cà phê Cuối ngõ 2016

Cá astrakhan và bia Leffe tháng 1.2018

Published in: on 21/01/2018 at 10:10 Sáng  Comments (2)  

Màu đen

Màu đen theo một định nghĩa nào đó “là sự vắng mặt của các thành phần tạo ra ánh sáng”, nhưng với tôi, màu đen lại là một vùng ánh sáng thực sự cuốn hút và sâu sắc.

Tôi yêu những màu đơn sắc, đặc biệt vào thời điểm này là màu ghi – xám, màu rêu – xanh lá cây đậm. Còn màu đen, nó không phải là màu của yêu thích thời điểm, nó tồn tại trong đời tôi một cách bền vững, điềm đạm và bình yên, không gì thay thế được.

img_20180118_2-1459542186.jpg

Published in: on 19/01/2018 at 2:36 Chiều  Comments (3)  

Lại gần hôn em 

Không hiểu sao tối nay lại thích nghe bài này do chính mình hát. Dù mình hát thì đương nhiên dở, không sánh được với ca sỹ. Có lẽ vì mình đang cần nghe âm thanh của chính mình nhiều hơn trong thời điểm này chăng?

Published in: on 16/01/2018 at 7:45 Chiều  Comments (2)  

Ngốc

Chiều nay bỗng muốn nghe lại “Ngốc” và vô tình đọc được cmt này ở phần dưới bài hát. Thấy đúng quá! Ai đã từng trải qua tình đơn phương sẽ hiểu. Mình chỉ sửa dấu chấm phẩy hoặc chữ viết hoa để câu chữ dễ đọc, còn lại là y nguyên lời bạn ấy.

“Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của một người”. Trên đời này có 1 thứ tình cảm đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất, đó là tình yêu đơn phương… Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chẳng được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ 1 nơi rất xa. Bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó… Có lúc lại tự lừa dối mình, tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra người ta vô tâm quá, có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình. Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn, 1 câu hỏi quan tâm, 1 vài cử chỉ biểu hiện mình cũng biến đó là cái phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận… cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống. Có những khi muốn quen 1 người khác, muốn yêu 1 người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi cứ hy vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình, cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra… Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đi với với người khác trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội với lại làm gì mà có cơ hội chứ. Rồi lại những lúc xót xa khi thấy người ta đau đớn tổn thương vì một người khác mà chẳng phải vì mình” (Tan Phat).

https://www.youtube.com/watch?v=zsqlxq85SXw

Bài này nhờ Khoa oder lúc hát karaoke mà mình được lần đầu tiên hát.

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa”… “Kẻ thứ ba dù đến sau hay đến trước cũng chỉ là kẻ ngốc. Em vẫn cứ nghĩ tình yêu không có lỗi, sẽ bất chấp để yêu một người, chẳng có gì sai. Mãi đến sau mới biết thực ra từ đầu tới cuối chỉ một mình em, một mình em ngốc nghếch tự cảm động chính mình”.

Published in: on 16/01/2018 at 2:25 Chiều  Comments (2)  

Nhớ nắng

Lạnh nhiều khiến tôi thèm nắng quá! Thèm cả ra sân bóng chơi và chạy nhảy tưng bừng với quần sooc áo pull. Thích quần bò bụi bặm nữa nhưng đi làm không được mặc nên nhớ nhung nhiều. Mặc quần bò nguyên bản với sơ-mi trắng là điều tôi yêu thích suốt đời. Nhanh nắng nhé ông trời ơi!

Published in: on 14/01/2018 at 5:06 Chiều  Comments (8)  

Tan trong hương cà phê

Tôi cần phải viết gì đó vào lúc này, gì cũng được, để đỡ bị chìm nghỉm trong cơn say cà phê.

Hôm nay thời tiết đẹp, lý tưởng để uống cà phê. Thế nên ba chúng tôi, gồm tôi, Huy và Vũ chở nhau trên chiếc xe máy của Huy, ra quán cà phê Nhất Long ngồi. Tôi ít khi trốn làm đi uống cà phê, nên việc trốn một tí cũng không khiến tôi cảm thấy tội lỗi lắm. Ngồi với hai người vô tư lự, tôi thấy mình cũng thật quá vô tư, không nghĩ bất cứ thứ gì phức tạp trên đời cả. Uống cà phê và chỉ nghĩ về cà phê, thế thôi. Cà phê đậm đặc lắm! Song giờ thì say ngất ngư, không định vị được đời mình luôn.

Tôi cảm thấy chơi vơi lơ lửng quá, thế là tôi lấy điện thoại nhắn cho em Ngọc một cái tin. Vì sao lại nhắn cho em, người cảm giác như vốn xa xôi trong mối quan hệ không biết gọi tên là gì? À, hóa ra người ta không cần quan tâm đến một danh xưng cho một mối quan hệ khi mà người ta thấy chơi vơi đâu. Thứ người ta cần, đó là cảm giác ấm áp lấp đầy được khoảng chơi vơi ấy, khi mà tin nhắn nhắn đi, sẽ được dội lại bằng một âm thanh đồng điệu.

Một lúc sau, em Ngọc nhẹ bỗng bước sang phòng tôi, mở cuốn sổ xanh mà tôi vừa tặng em vài hôm trước, lấy ra một nụ hoa ép mỏng tênh trong đó đưa cho tôi. Nụ hoa quá đẹp, tím dìu dịu trầm hiền, soi lên ánh sáng thấy cả những chiếc nhụy nhỏ xíu xinh xinh. Em đã làm tôi cảm thấy được đầy lên, thở được bình thường giữa bộn bề hỗn độn.

Dạo này tôi bắt đầu trở lại viết thơ, những câu thơ ngắn và đơn giản. Tôi không viết trực tiếp lên blog như vẫn vậy, tôi viết vào một cuốn sổ xinh đẹp mỗi khi ngồi ở bàn làm việc riêng tư. Viết ra, tôi thấy mình được giải tỏa rất nhiều. Được thấy mình rõ nét hơn. Được thấy mình thật thà hơn. Vậy là tôi lại trở về được với một góc rất riêng mà suốt thời gian qua tôi bỏ quên, vậy là tôi được sống sâu hơn vài milimet.

Dạo này tôi cũng lại quay về viết nhật ký bằng sổ. Sổ nhật ký của tôi dày, nên tôi viết từ năm 2002 đến giờ vẫn còn chưa hết. Bao nhiêu bí mật trần trụi ở trong đó, tôi cứ mấy lần định xén rồi lại thôi. Mỗi ngày tôi đều viết một chút gì đó trong tôi ra sổ, những thứ mà tôi không thể nói ra với ai, cả với blog này, cuốn sổ xanh ấy đã gánh giúp tôi bao nhiêu gánh nặng của đời mình.

Cảm giác say cà phê rất khác với say bia. Say bia thì thăng hoa và bốc đồng. Say cà phê thì chơi vơi và mơ hồ. Nếu được chọn thì tôi thích say bia hơn. Vì lúc bia bốc lên não, tôi rất hứng thú với cuộc đời, tôi muốn yêu thương muốn rộng lòng với nó, tôi trở nên trực diện trong cách thể hiện cảm xúc với xung quanh, vì thế mà tôi đón nhận được nhiều đáp trả, vì thế mà tội trọn vẹn trong cơn say. 40% đàn ông ở trong tôi, bao gồm tâm hồn phóng khoáng, uống được trà cà phê bia rượu, nói chuyện chính trị và không màng đến những điều nhỏ nhặt… đang được phát huy đầy đủ ở tuổi tôi hiện tại. Có thể vì thế mà tôi hay gần đàn ông, nói chuyện hợp với đàn ông chăng?

Nãy tôi có viết nhắng nhít ra sổ vài câu thơ, mà vì say cà phê nên thơ chẳng biết là thơ gì luôn. Giờ tôi chép ra blog này:

Tìm đâu thấy tiếng chim trong thành phố

Giữa bốn bề ngập nỗi nhớ hanh hao

Tìm đâu ra một thức giấc xôn xao

Có anh đưa bình minh vào rạng rỡ

Tìm đâu được khoảng trời trong đầy gió

Có mượt mềm ôm nhẹ nhõm gót chân

Tìm đâu nữa những môi hôn bâng khuâng

Mắt em nhắm trong tay anh xiết chặt

Tìm đâu hương sương mai phảng phất

Ướp em vào một đóa tình yêu

Tìm thật sâu và cũng thật nhiều

Chỉ thấy đây một sớm mai lặng lẽ.

 

 

Published in: on 12/01/2018 at 11:08 Sáng  Comments (10)  

không đề

em không nhìn rõ mình

trong tay anh ấm áp

nước mắt cứ tuôn rơi

trên vai anh đắng chát

 

phía kia là lơ đãng

của một người không quen

của một người không tên

của một người xa vắng

 

anh thì luôn ở đó

lặng lẽ và ân cần

góp bao lá mùa xuân

để em về thiêu rụi

10.01.18

Published in: on 11/01/2018 at 10:32 Sáng  Comments (4)  

tim mồ côi bốn mùa

Những cuộc tình nhỏ bé

Không tên và có tên

Những môi hôn hối hả

Chẳng thể lấp đầy em

 

Những bóng dáng lạ quen

Dập dềnh trong ký ức

Những tán tỉnh hờn ghen

Ngỡ như không là thực

 

Em vẫn mãi ngồi đó

Hoang vắng và bơ vơ

Môi khô trong gió vỡ

Tim mồ côi bốn mùa.

10.11.18

Published in: on 11/01/2018 at 10:23 Sáng  Comments (2)  

“Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ…”

Hôm nay tôi đã làm được một việc nhỏ tí ti và vui vui, đó là tặng cho em Ngọc hai bức tranh tự vẽ.

Tranh rất là bình thường giản dị thôi. Em chọn hai bức đều có hai rèm cửa tượng trưng cho sự dịu dàng như chính con người em và sự bình yên như những gì em mong ước. Trong một bức (tôi sẽ up ảnh sau, phải nhờ em chụp đã vì tặng tranh rồi mà chưa kịp chụp lại) có câu hát tôi trích từ bài này:

https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-co-trang-ve-chi-co-em-pham-hoai-nam.XlwnoxO77XmC.html.

“Đời có bao mà cất đi một mối duyên, một giấc mơ”…

Chị em tôi có nói về câu trích trên, và chúng ta rất tâm đắc về điều ấy.

Muốn chép tin nhắn em gửi vào đây để lưu lại vì tôi thích tin nhắn ấy: “Hôm qua trên đường về em nghĩ chị giống rượu ngon đã hạ thổ :)) hihi”. Con người tôi mà em cho là như vậy chính là điều tôi mong đạt được (chứ giờ chưa được như em nói đâu).

Ngày càng thấy tôi của ngày xưa lấp lánh ở trong em, dù tôi hồi đó có trẻ vẫn không xinh được như em bây giờ.

Published in: on 03/01/2018 at 11:28 Sáng  Comments (1)  

Feeling good

Một bức vẽ nhỏ tôi chấm phá từ cuối năm 2017 đã được chọn để mở đầu cho năm 2018 đầy hy vọng. 

Live – sống hoan ca

Laugh – cười thanh khiết

Love – yêu nồng nàn

Published in: on 01/01/2018 at 9:25 Chiều  Gửi bình luận