Giấc mơ đêm qua của tôi thật kỳ lạ. Tôi gặp lại Nga và có những cảm giác li ti như ngày xưa từng có. Khi bỏ chạy từ quán của Nga về, tôi bỗng gặp một con rồng trắng bay là là trên đầu. Tiếng gió xé qua những vảy rồng rõ mồn một. Nó gần đến mức tôi cảm thấy choáng ngợp. Rồng là con vật hoang đường, vì thế khi nó hiện ra trong giấc mơ tôi, tôi đã có một nỗi ám ảnh kỳ lạ. Khi con rồng bay đi, đến một con cá chép to lại quần thảo trên không trung. Cá nhỏ thì không sao, nhưng khi nó to đùng đoàng thì kỵ dị lắm. Con cá bay lượn rồi mất hút vào vầng chân trời, kế tiếp là hai đến ba con cá chép nữa có vẻ như làm bằng giấy treo trên cành tre mà tôi đã thấy trong câu chuyện nào đó của Nhật. Kết cục là một con cá giấy cặp với một con cá thật bay vằn vèo trên đầu tôi cho đến khi tôi chạy về nhà và tiếp tục mơ câu chuyện với những thành viên trong gia đình mình.

Cái giấc mơ kỳ lạ này khiến tôi phải suy nghĩ. Cá chép và rồng thường được gắn với nhau trong tích cá chép vượt vũ môn, cá chép hóa rồng gì gì đó. Cô em cùng phòng bảo chắc đó là điềm báo tôi sắp có tiền. Hy vọng thế! Dù sao cũng đã thấy rồng. Ai đó nói mơ là mệt, chứ tôi thấy tôi được trải qua nhiều cảm xúc, cảm giác trong mơ thật là lãi, cứ như mình được sống rất dài.

Published in: on 28/12/2010 at 3:57 Chiều  Gửi bình luận  

Mất kiên nhẫn

Càng ngày mình càng thấy sức chịu đựng kém. Một điều gì đó gây bức xúc, bực bội cho mình đều khiến mình phát cáu lên và tìm mọi cách đổ cái khó chịu đó đi ngay, nếu không mình sẽ bị điên lên. Tại sao lại thế? Đáng ra càng thêm tuổi mình phải càng biết nhẫn nhịn, thản nhiên chứ. Chỉ có một điều không thể thay đổi, đó là nước mắt. Nước mắt là biểu hiện của sự nhạy cảm còn sót lại trong con người mình. Chỉ còn thế thôi.

Mình không muốn bố nói với mình những câu như thế, chắc cũng giống như bố muốn mình cư xử với bố ổn hơn. Mình yêu thương gia đình nhưng mình vẫn luôn nói thẳng với bố rằng nhiều lúc mình không thích tính cách của bố ở một vài thời điểm. Mình sẽ không nói với con cái tất cả mọi điều như bố nói với mình. Những câu nói đó đôi khi chân thật đến đau lòng. Tưởng xa gia đình rồi thì sẽ thôi lo lắng hơn về những khó khăn chồng chất đã gắn bó cùng mình 25 năm. Nhưng sự lo lắng thường trực 5 năm trước nay thành nỗi lo lắng vừa ám ảnhvừa chập chờn trong ý nghĩ. Cứ hy vọng những gian khó sẽ sớm qua. Nhưng sao lâu thế? Hỏi thì hỏi thế thôi nhưng mình biết con người chính là nguyên nhân tạo ra những bất cập và trớ trêu hiện tại. Chỉ có con người mới đủ sức làm xoay chuyển thực tại này, quan trọng là họ có muốn hay không.

Published in: on 14/12/2010 at 9:12 Chiều  Gửi bình luận  

Hoa thược dược

Sáng nay đi làm sớm, ra sân thấy trời còn ngậm đầy hơi lạnh. Hơi từ cánh đồng thổi lại, hơi từ dưới đất đẩy lên và từ những đám mây ngái ngủ ùa xuống. Bỗng có hai gánh hoa từ cánh đồng hiện ra. Chính là những bông thược dược rực rỡ của mùa xuân. Sao hoa nở sớm thế nhỉ? Đẹp sống động và rộn ràng. Tôi vẫn thích hoa thược dược bởi nó hoang dã, thô mộc và tự nhiên. Loài hoa này không quá cao sang để người khác phải e ngại, xa cách. Nếu là tết, chỉ có đào, cúc, violet và thược dược mới quyến rũ nổi tôi.

Photobucket

Published in: on 12/12/2010 at 3:38 Chiều  Comments (1)  

Lâu lắm rồi

Lâu lâu mới tìm lại được một chút của mình. Thấy đỡ xa vắng với những điều ngày xưa. Thấy đỡ khô khan với thời gian đang đều đặn trôi đi tẻ nhạt. Thấy trẻ trung hơn và lãng đãng hơn.

Lâu lâu mới có cảm giác được yêu thương và tin cậy. Dù điều đó chỉ là cảm nhận mơ hồ của chính mình. Lâu lâu mới thấy thời tiết thật đẹp và muốn lang thang. Lâu lâu mới muốn nắm lấy một điều gì đó nhỏ bé không nói thành lời.

Vì thời gian đã cướp đi những ngọt ngào trọn vẹn hay chính mình đã khiến thời gian trở nên trống rỗng và tàn nhẫn. Vì có những điều đi rồi thì không thể/không nên quay trở lại hay vì mình đã vĩnh viễn mất đi những gì thánh thiện và say sưa nhất từ nguồn sống?

Vì đâu?

Photobucket

Published in: on 06/12/2010 at 8:55 Chiều  Gửi bình luận