Mắt phố

Đây chính là bài mà gần đây tôi có đăng lại trên blog:

https://winlinh110.wordpress.com/2018/11/17/mat-pho/

Tôi ví cửa sổ là mắt phố và viết về nó bằng những cảm nhận trẻ trung ở năm 2004. Không ngờ đã 14 năm trôi qua. Giờ viết lại thì chắc sẽ sâu hơn. Nhưng ngây thơ nhiệt huyết thì có lẽ chẳng được như xưa nữa rồi.

Published in: on 30/11/2018 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Không gian cho nhà hẹp

Hồi này chừng 2003, là giai đoạn cộng tác miệt mài với báo Xây dựng. Và đây là tạp chí Xây dựng và Đời sống in màu bên cạnh báo Xây dựng in đen trắng mà tôi hay đăng bài hơn. Tay máy còn non, lại dùng máy cơ để chụp. Hiểu biết còn dại, lại dám viết về kiến trúc mới vui chứ :). Mới ra trường thôi mà. Căn nhà này tôi còn nhớ nằm ở một con ngõ trong khu Vân Hồ ngay gần Bộ Xây dựng. Không biết giờ có bị phá đi hay cải tạo gì không?

Published in: on 30/11/2018 at 6:04 Chiều  Gửi bình luận  

Tản mạn cà phê

Bài viết này tôi áng chừng viết vào 2008 hoặc 2009. Còn nhớ lúc đó tôi đã rủ rê bạn bè thư viện đi cà phê để thị sát viết bài. Chúng tôi còn cùng nhau chụp nhiều ảnh nhưng tôi đều để trong laptop cũ chưa thể lôi ra được. Nhớ nhất là lúc vào cà phê “Chim xanh” ở Khúc Hạo. Không gian xanh mát, nói cười vui vẻ lắm. Những kỷ niệm trôi dài, bạn bè cùng đi cà phê năm ấy người còn người mất, bạn còn gần bạn đã thành rất xa. Chỉ những ký ức mờ tỏ cùng bài báo này là còn lại mà thôi.

Published in: on 29/11/2018 at 10:07 Chiều  Comments (10)  

Những lá thư xưa (1)

Lại công cuộc lưu trữ các kỷ vật theo chủ trương tối giản. Những tờ thư cũ rồi sẽ vào tro bụi, chụp lại chúng là cách tốt nhất để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Nhiều thư từ lắm, không biết công cuộc số hóa này bao giờ mới kết thúc đây.

Thư của Hồng Nhung từ Huế gửi ra cho mình năm 2007. Nhung là bạn cấp 3 của mình, cùng học chung lớp C1 trường THCB Đào Duy Từ và thường gọi mình là “tình yêu không bao giờ cưới”. Nhung vô SG sau khi tốt nghiệp Đại học ở Lâm Đồng. Cuộc sống bạn còn nhiều khó khăn nhưng tôi không giúp được gì ngoài việc chia sẻ, động viên về tinh thần. Chúng mình cứ song hành với nhau như vậy, cũng rất lâu mới gặp nhau một lần, nhưng mối quan hệ thì chẳng có gì thay đổi cả.

Thư của Trịnh Vân Trường, chàng trai từng theo đuổi mình hồi học cùng nhau lớp 9I trường THCS Quang Trung. Trường vào SG sau khi học xong cấp 3, bôn ba kinh doanh cũng khá. Thi thoảng tụi mình có gặp (thi thoảng thì cũng phải dăm ba năm là ít). Gần nhất mình gặp Trường ở HN là khoảng 2016. Trường tặng mình chiếc vòng tay mà vì ra sân bay vội không gửi trực tiếp đã gửi lại lễ tân khách sạn nơi Trường ở. Tính cách hai đứa không hợp nhau lắm, nhưng tình bạn thì vẫn là tình bạn. Còn đó vậy thôi.

Đây là thư của Hoàng, bạn Giang ở Quảng Trị. Bọn mình quen nhau hồi mình vô Đông Hà chơi năm 2000 hay 2001 không nhớ rõ. Hoàng giờ là giáo viên ở Đông Hà, là bạn fb còn trên thực tế bọn mình quá lâu không gặp nhau. Có lẽ là từ hồi Hoàng ra Hà Nội và bọn mình có gặp nhau cafe ở Nguyễn Chí Thanh chừng gần chục năm về trước. Thư này thấy đóng dấu bưu điện ngày 02.11.2001.

Lại có cả bức thư không bao giờ gửi mà hôm nay mình mới xé bì thư ra sau 17 nằm nó nằm im trong hộp. Là thư mình viết cho chị Hà chị Giang, mà không gửi. Thư ngắn, cũng chỉ là hỏi thăm sơ sơ. Chị Hà là người vui vẻ, dễ tính, xinh tươi. Mình được nghe Giang kể về chị, được nói chuyện điện thoại với chị và sau đó khi về Đông Hà thì được ở nhà chị, chị cư xử rất tình cảm. Khi chị ra Hà Nội đi mua đĩa CD về quê bán, mình đã chở chị ra chợ trời chọn đĩa. Đó cũng là lần gặp thứ 2 và cho đến nay mình chưa gặp lại chị. Mình từng có fb chị nhưng lại đã hai lần hủy kết bạn với chị, lý do là chẳng có lý do nào cả. Chỉ là mình hâm dở hủy kết bạn theo định kỳ, theo cảm xúc. Chắc một mối quan hệ cần có chữ duyên, đã không có duyên đương nhiên là ra như vậy.

Thư của Lê Thanh Dũng, anh chàng đẹp zai, cũng là bạn của Giang luôn. Bọn mình gặp nhau đúng một lần ở Quảng Trị trong nhóm bạn của Giang (dịp đó là Dũng từ SG về quê nhân dịp nghỉ hè đại học). Lần đó Dũng có xin địa chỉ và khi vào SG thì viết thư ra HN hỏi thăm. Một lần, Dũng ra HN và mình đã đưa Dũng đi Phủ Tây Hồ, còn chụp ảnh bằng máy cơ của mình ở hồ Trúc Bạch và Phủ Tây Hồ. Thư thì chưa kiểm lại xem bạn ý viết cho mình bao lá, còn gặp thì lần gặp đó là lần 2 cũng là lần cuối cho đến nay. Thư gửi năm 2001.

Published in: on 25/11/2018 at 2:06 Chiều  Comments (2)  

Lời tôi

Published in: on 24/11/2018 at 9:08 Chiều  Gửi bình luận  

Gia vị

Tôi thường để trong tủ lạnh một hộp rau gia vị. Hộp rau to, có thể để nhiều loại rau, như rau húng bạc hà, húng chó, mùi tàu, mùi ta, hành lá, cần tây… Hộp rau gia vị sẽ được bổ sung liên tục, đơn giản vì ngày nào tôi cũng cần dùng đến nó. Xào các loại củ thì rau mùi tàu, mùi ta, hành lá. Xào thịt bò thì cần tây, hành tây, mùi tàu, tỏi tây. Nấu canh xương cũng rau gia vị cho vào khi canh đã nhừ. Gà hầm cũng cần vài cọng rau mùi ta. Thịt luộc hẳn là rất cần bạc hà, húng chó. Ngao hấp lại thích ít rau răm, xả ớt. Giả cầy lại cần có ngổ, lá mơ. Gà luộc thì cần lá chanh thái chỉ. Thêm nữa là các loại gia vị. Hạt tiêu rắc vào món xào món kho thơm ấm nức nồng mùa đông lạnh. Ngũ vị hương ướp thịt nướng, áp chảo mới ra vị. Vân vân và vân vân… Món ăn muốn ngon và hấp dẫn sẽ cần sự góp sức của nhiều yếu tố. Rau gia vị và gia vị tưởng là thứ yếu nhưng lại không bị yếu thế. Hẳn là mỗi thứ sẽ có cho mình một vị trí đặc trưng, riêng biệt, không chồng lấn đâu.

Từ các loại gia vị phụ trợ kể trên, tôi liên tưởng đến tình yêu. Tình yêu cũng vậy, cũng như món ăn, rất cần gia vị. Một đêm yêu đương sẽ trở nên thăng hoa và đáng nhớ khi có chai vang, ngọn nến, điệu nhạc không lời du dương. Hai người sẽ muốn quấn quýt nhau hơn khi không gian có màu vàng lãng mạn êm dịu của ánh sáng đèn ngủ. Một lần hò hẹn sẽ ngọt ngào biết bao khi có đóa hoa anh mang đến, chút nước hoa em sức dịu. Một nụ hôn sẽ thơm tho biết mấy khi có viên kẹo xinh hai đứa vừa ngậm tan mới đó vài giây. Từng chút từng chút một, tưởng bé nhỏ không đáng lưu tâm mà lại khiến món ăn tình yêu trở nên tươi mới và thi vị.

Gia vị là thứ nêm nếm thêm. Nhưng nếu không có nó, món ăn sẽ nhạt vị, kém thu hút, chẳng trọn vẹn. Tình yêu cũng vậy, cần nhiều gia giảm, mới có thể đủ đầy cho một tình yêu.

Published in: on 18/11/2018 at 8:21 Chiều  Gửi bình luận  

Thả lỏng nhé!

Giờ thì thú nhận là tôi buồn. Lâu nay ít buồn lắm! Có cáu giận hay không được như ý chuyện gì thì cũng cố gắng (hoặc cũng chẳng cần phải cố lắm) nhanh cho qua. Nhưng giờ đây, khi thả lỏng mình ra, để mình trần trụi với chính những gì là tính cách nhạy cảm ngày xưa, thì thấy cứ buồn buồn thế nào. Nhất là khi đầu bị đau, người bị mỏi, chưa đi tắm như lúc này.

Nhưng tôi biết rồi lại sẽ qua nhanh những buồn phiền mà thôi. Tôi là người nhanh quên, dễ tha thứ, dễ thấu hiểu, hay nghĩ cho người khác mà. Nên kiểu gì cũng sẽ tìm ra được lý do để không buồn nữa, không hề khiên cưỡng hay cố gắng đâu. Buồn tự nhiên sẽ sớm hết. Giờ thì đi tắm nước ấm với sữa tắm thơm. Vừa xả vòi sen vừa nghe một bài nhạc êm dịu. Xong sẽ lên giường đệm nghe đài đêm rồi chìm vào giấc ngủ ngon nhé nào!

Published in: on 17/11/2018 at 9:25 Chiều  Comments (2)  

Mắt phố

MẮT PHỐ

Tôi có thói quen hay ngước nhìn lên những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi nỗi nhớ tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về. Nỗi nhớ ấy cứ say mê không bao giờ dừng lại, vì đi tới đâu tôi cũng gặp những ô cửa, những khoảng vuông vức và đẹp lạ lùng mà bên trong nó chất chứa bao chuyện riêng tư.

Mỗi ngôi nhà có một nét rất riêng không chỉ nhờ hình dạng, màu sơn, mái ngói… mà còn khẳng định được phong cách của mình bằng những khuôn cửa sổ.

Cửa sổ, nơi thu ánh sáng, tạo không khí thoáng đãng cho căn phòng; nơi lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống ngoài kia; nơi liên kết xã hội với gia đình. Cửa sổ không chỉ đơn thuần là cửa sổ, nó là con mắt, là tâm điểm của ngôi nhà; trở thành nơi đi về quen thuộc vô hình trong tâm hồn. Cửa sổ là tâm huyết với những ai yêu cái đẹp, yêu vẻ phóng khoáng của tự nhiên.

Tuỳ theo hình dáng, địa thế của mỗi ngôi nhà mà người ta có cách thiết kế cửa sổ khác nhau. Người thì trổ những ô cửa với những thanh sắt uốn hình mềm mại, hay những ô cửa kính màu ánh lên những khi nắng rọi. Người thì thích những cửa sổ hiện đại với chớp kính sáng choang. Người lại thích cửa sổ gỗ xanh điểm những hoạ tiết kiểu biệt thự Pháp.

Cũng có người suốt đời luôn muốn tìm đến giản dị, thô mộc nên xây những cửa sổ gỗ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị màu nâu hoặc xanh lá. Có thể là ô cửa sổ điệu đà với những vạt rèm đưa qua lại theo gió, hay nét sang trọng, cổ kính của cửa mái vòm, hình vòng cung. Có thể là cửa sổ có cây leo bám cành vào những chiếc song thật hoà nhã.

Là những ô cửa nhìn ra hàng sấu già hay những tán xà cừ mỗi sáng thức giấc, khi chủ nhân nhẹ nhàng sảng khoái mở toang cửa đón ánh sáng và không khí thanh khiết của một ngày mới.

Là những ô cửa của mỗi đêm mùa thu nằm nghe hương hoa bay vương vất, đêm mùa hạ không ngủ được giữa tiếng ve kêu da diết.

Là cửa sổ có chuông gió đưng đưa, mành trúc thanh nhã, hay những chai lọ bận rộn bếp núc đảm đang… khiến người qua đường thấy tò mò muốn nhìn xem cái gì đang diễn ra trong khung cửa kia.

Là những ô cửa cổ xưa cũ kỹ dẫu đơn giản mà vẫn toát lên ý tứ thật khó diễn đạt thành lời. Người ta tìm thấy ở đó vẻ đẹp lạ lùng, mà không phải nơi nào cũng toát lên được cái hồn kín đáo nhưng mãnh liệt như thế.

Mắt nhà – mắt phố, lặng im nhưng nói được bao điều.

PTD. 2009

Published in: on 17/11/2018 at 4:47 Chiều  Gửi bình luận  

nến

Ánh nến là thứ ánh sáng ta không thể bật lên một cách cơ học. Phải cầm lấy nến, đánh diêm, bật lửa để rồi châm vào đó một ngọn sáng hy vọng, như truyền sinh khí từ thứ này qua thứ kia vậy. Và nến cháy. Cháy của nến cũng thật là ngẫu hứng, tự nhiên. Bùng lên mạnh mẽ, giữ lửa ổn định hay leo lét trực chờ tắt là còn do không gian quanh nó. Nến ảo ảnh, mơ hồ. Là ánh sáng đấy mà lại mờ tỏ. Đủ nhìn rõ nét mặt ai mà lại không lồ lộ những đời thường trần trụi. Nến ở chốn nhà tranh thì bình dị, vào nơi lầu các thì sang chảnh thanh cao. Kiểu gì cũng hợp. Kiểu gì cũng mộng mị. Và tan chảy thứ ánh sáng của yêu đương và ám ảnh.

Rót vang và thắp nến đi em!

Published in: on 15/11/2018 at 9:46 Chiều  Gửi bình luận  

Báo tường

Hì hụi hai ngày với báo tường làm hộ nhân dịp 20/11 của năm 2018.

Báo tường tiếng Anh tôi làm cho AV29 nhân dịp 20/11/2014. Trong này chứa nhiều hình ảnh các hoạt động học tập, vui chơi và cả ảnh chân dung của 18 thành viên (ngày đó còn Thu học dự thính nên là 19, Thu học được ít ngày thì thôi). Nhớ lại hôm ấy, tôi lôi từng người ra chụp ảnh ngoài sân trường, hành lang rồi lớp chụp cả ảnh tập thể thật vui. Vậy mà đã hơn 4 năm rồi đấy.

—–

Muốn làm đẹp hơn. Muốn chăm chút hơn. Nhưng thời gian ít quá. Thi thoảng được làm gì đó cho tập thể hoặc ai đó cần mình, dù không đẹp như ngoài hàng nhưng cũng vui lắm.

Published in: on 14/11/2018 at 11:08 Chiều  Comments (6)  

Vẽ trẻ con

Hương hiền búp tay tiên
Dịu dàng trong mây sớm
Sen giữa đời nhẹ nhõm
Thiện lành chẳng tính toan.

Trên cành tre xanh ngát
Chim bói cá mơ màng
Đứng nghe hơi gió mỏng
Trong chới với đông sang.

Bản êm đềm yên tĩnh, trong lành giữa khói sương.

Mong manh mà kiên định

Kìa thu đong đưa chín trên cành
Chim ngậm hương mềm gió thoảng hanh
Nắng tía trải mình lên lá mảnh
Mùa hiền êm ái chớ qua nhanh.

Những cụm tơ vàng óng
Lon ton dưới nắng chiều
Ngờ đâu mưa tinh nghịch
Thả giọt trời trong veo.

Cứ vươn cánh mà bay
Dẫu mây mù bão lốc
Cũng là một kiếp sống
Thử thách mình vẫn hơn.


Các bức tranh này tôi vẽ vào năm 2006, theo SGK cấp 1 và quyển thơ Trần Đăng Khoa.

Published in: on 03/11/2018 at 8:45 Chiều  Gửi bình luận  

Thường xuân tươi tốt

Cây mỗi ngày một tươi tốt. Tại máy cục gạch chất lượng chụp có thế thôi. Chứ ngắm nhìn nó bên ngoài thì đẹp mê hồn, không biết chán. Lá già mạnh khỏe cứng cỏi, lá non bóng nõn dễ thương. Cành mềm mại. Ngọn nghểnh lên kiêu hãnh… Tôi ngắm nó mỗi ngày đến cơ quan và sáng nào cũng đưa ra cửa sổ tắm nắng sớm một lúc. Yêu cây thường xuân này kinh khủng.

Published in: on 03/11/2018 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

Chiều nay tiếp tục đọc Nguyễn Việt Hà, “Đàn bà uống rượu”. Đọc xong vài mẩu ngắn nữa thì lúc đi ra hành lang nhìn nắng rọi mà lòng cứ thế nào ấy. Không vui, không buồn nhưng cứ ngậm ngùi một nỗi gì đó thật khó xác định.

Như lúc này, nghĩ không thấy ham vui chơi gì hết cả. Và thật lòng thì muốn gì đây? À, muốn nằm thảnh thơi đọc sách trong căn phòng có quầng ánh sáng vàng ấm áp. Chỉ thế thôi. Đôi lúc những hội hè đình đám rong ruổi nói cười say sưa cũng không thể cuốn hút được tôi. Lạ lùng vậy đó!

Published in: on 02/11/2018 at 9:21 Chiều  Gửi bình luận