Đi

Loanh quanh trong sân Nhạc viện. Hoang tàn quá! Nơi ươm mầm bao tài năng âm nhạc là đây, chẳng có chút gì thơ mộng, chẳng có những hàng cây xanh, những bồn hoa xinh xắn. Ngổn ngang gạch đá, lổn nhổn xe cộ lẫn trong cái nắng gay gắt của buổi sáng mùa hè.

Bây giờ thì đến chốn quen rồi. Chốn này – 31 Tràng Thi của tôi. Dù có vì đời sống áo cơm mà khuôn viên bớt đi một chút cỏ xanh trải thảm, cái nóng có sôi sục hơn lên bởi những cửa kính xe hơi chi chít xếp hàng, thì nơi tôi qua hàng ngày vẫn còn có nhiều điều để nhớ. Vẫn những bóng cây mát rượi từ ngàn xưa. Vẫn cỏ ken dày làm thềm cho lá rụng. Vẫn tòa nhà vàng mơ màng vững chãi… Dù có thế nào, vẫn nhiều thứ đáng lưu dấu lại phải không?

So sánh hai không gian một chút để thấy nơi này là quá tuyệt vời với tôi. Ra lan can, chỉ mất vài bước chân là có thể thấy màu xanh của lá, màu vàng của nắng, màu chấp chới của bao la rộng. Sự yên bình đó đang bị xáo trộn lên bởi những chuyến đi thực và mộng của các thành viên yêu dấu. Có người đi – ừ, thực. Có những tâm hồn đã lâu không còn bám rễ trên mảnh đất này – mộng. Bằng chứng là có chuyển rời trên giấy tờ. Bằng chứng là có sự thờ ơ trong từng nếp nghĩ cho cái chung.

Thế nào cũng được. Người ta có thể lựa chọn cho mình một hướng sống như mong muốn. Còn tôi đây, hôm nay thấy thật mông lung. Không phải bởi đã muốn rời đi khỏi chốn thân thuộc bằng thực hay mộng. Chỉ vì nhìn quá rõ những chuyến đi xa kia với đầy đủ gốc tích, hình hài. Thế nên lòng ngậm ngùi nhiều lắm!

Và mình thì ở lại, ở lại với quen thuộc hay là cũ kỹ. Ở lại với những kỷ niệm hay là quá khứ mệt nhoài? Tôi chẳng trả lời được.Ai đó nói hộ tôi…

Published in: on 29/06/2009 at 7:22 Chiều  Gửi bình luận  

Chia tay chiều

Những con đường quen, xe lăn bánh chầm chậm. Phố chiều nay sao bâng khuâng quá! Trên những ngọn cây kia, có con chim nào còn mê mải kiếm tìm những kỷ niệm long lanh. Hỏi từng gốc cây già, có nhớ người đã chứng kiến bao lần bước chân ta qua? Bao nhiêu lần đi và đến, đến với những miền mơ mộng không có thật trong hình hài thực tại, đi qua ký ức vụn vỡ hàng ngàn tia nắng nhỏ uống nước mắt lăn như suối không thể ngừng.

Phố chiều ơi, mây bay suốt con đường dài tấp nập. Một mình ta chia tay chiều, mà sao chiều hoang vắng? Ngày hôm qua đã qua rồi, là thế, chỉ còn như thế. Lặng lẽ những vết thương chưa kịp lên da non. Lặng lẽ dấu vết muộn phiền tưởng đã có thể quên lãng từ lâu. Mà sao chiều lại hồn nhiên như chưa từng biết đến tàn phai.

Hỏi xem những viên gạch hè nóng bỏng nắng hạ có còn mải miết hát bài ca tha thiết. Hỏi những cơn gió mảnh mai đã thôi ủ mình trong lá dỗi hờn ai? Ta chia tay ta, ta chia tay mình, ta chia tay những ngày mơ hồ hoang vu nhói đau nức nở. Ta chia tay với nỗi cô đơn nhẹ bẫng giấc mơ đêm. Hỏi xem đường Thanh niên mùa này còn muốn ta về thì thầm xưa cũ. Hỏi xem chùa Chấn Quốc có còn muốn đón ta vào lang thang chân bước? Hỏi xem Bắc Sơn có mong thấy ta chạy xe nhè nhẹ qua môi cười chúm chím hỏi han?

Ta chia tay chiều, để bước vào cung bậc đời sống mới. Thầm cảm ơn những ấm áp mà cuộc đời đem tới. Thầm cảm ơn những cô đơn nhỏ nhoi mà thời gian trao gửi. Thầm cảm ơn những ân cần lặng lẽ mà gió mây chăm chút chẳng đòi hỏi chút công lao.

Cùng ta rong chơi nốt những ngày cuối. Để rồi mai, dù có lúc vụn vỡ, ta cũng sẽ âm thầm nhịn lắng. Ta cũng sẽ thôi nói lời lu loa. Ta sẽ gắng sống bình yên với những niềm yêu thương nhỏ bé. Ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm qua mỗi chiều nắng xế. Ta chia tay ta. Rồi lại đi tìm ta – một ta mới.

Chiều ơi, xin lỗi thật nhiều vì những lơ đãng nhiều ngày qua. Bình yên chiều nhé!

Published in: on 29/06/2009 at 3:59 Sáng  Comments (1)  

Tạm biệt

Một chuyến tạm biệt lớn.

– Tạm biệt căn nhà này cùng bao buồn vui chia sẻ.

– Tạm biệt bạn bè thân quen trong không gian ảo – thực đầy cảm xúc thật thà.

– Tạm biệt tháng 6 với những biến động lớn. Những thách thức khiến mình phải nghĩ suy quá nhiều về hướng sống.

– Tạm biệt 3 năm chơi vơi. Ba năm cho con người được trải nghiệm và thử thách sức chịu đựng của mình.

– Tạm biệt những tháng ngày “một mình” với “cô đơn tuyệt vời”, những nỗi buồn mênh mang và những niềm vui điểm xuyết.

– Tạm biệt những đêm dài có mình với mình, có mình với radio, có mình với mobil nóng bỏng.

Tạm biệt tất cả. Tạm biệt. Mà không, vĩnh biệt!

Published in: on 29/06/2009 at 12:53 Sáng  Comments (1)  

Đầy

Con đường bình yên. Những búp lá đào xanh non chụm đầu vào nhau thì thào. Mặt trời đỏ ối tròn xoe treo trên nền mây trắng lặng lờ. Cảm giác như miếng trứng ôp lêp còn lòng đào nóng hổi. Có thể xúc một thìa đặc quánh cho vào miệng. Gió đưa đẩy nước xô sóng hồ nhè nhẹ lăn tăn. Chùa thanh tịnh. Hai hàng cau đón chân người ôm đèn lồng treo lúc lỉu. Một mình thơ thẩn chầm chậm vào chùa. Lòng lắng xuống và tan đi những nằng nặng còn vương vất.

Phóng sinh. Những hến, những trùng trục thả thân mình vào nước mát có vui không? Nước mát rượi sẽ ấp ôm từng linh hồn nhỏ xíu và nâng niu sự sống bé bỏng đó cho giọt yêu thương không bao giờ dứt. Đầy quá cảm xúc. Đầy lên nôn nao. Một mình tan trong chiều. Lặng lẽ.

Published in: on 11/06/2009 at 6:13 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ

Cô đi hết một con phố. Khi ấy, dưới ánh hoàng hôn chầm chậm đổ, tiếng lá thì thào, cô đã nghĩ thoải mái rằng, sẽ nhanh chóng có một kết cục hay.

Căn phòng đã hiện ra thấp thoáng sau khóm trúc già. Căn phòng này đâu phải lần đầu tiên cô đến. Nhưng sao hôm nay nó xa lạ quá! Như chưa từng phả vào cô những hơi ấm mới ngày nào còn ngập choáng men say.

Trên giường, hắn nằm đợi cô. Mái tóc bồng bềnh quen thuộc hơi rũ xuống. Chiếc áo màu xanh cobanl có chút nếp nhàu. Khuôn mặt râu ria. Thoáng cười trống vắng.

Cô đến đây làm gì? Lần cuối chào từ biệt? Hay chỉ là quen chân đưa đẩy lòng? Hoặc chỉ là sợ hãi một điều gì đó sâu vời vợi không bóc tách nổi? Thôi không thắc mắc làm gì. Vì rút cục cô cũng đã đến đây.

Ngóng vào chiếc giường dải chiếu cói, thấy vương vãi vài sợi thuốc buồn. Chiếc gối xệch và chiếc chăn mù khơi vàng úa. Hắn gọi cô vào bằng mắt. Hơi thở có phần nằng nặng của sự mệt nhoài lâu ngày ám khói.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, ép vào bên mình hắn. Cảm giác nôn nao sợ. Chẳng còn chút gì yêu thương. Kỳ cục thật! Con người thật dễ thay đổi. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia, cô rùng mình như chạm phải một thân sâu đang bò miết trên tường. Cái cảm giác đó làm cô co người lại, khoanh hai tay trước ngực bao bọc mình. Bao bọc lấy thân mình trước một người đàn ông từng vô cùng thân thuộc. Lạ lùng sao!

Không còn nhớ gì nữa. Tất cả rất đỗi mơ hồ. Và cô trôi đi vào quá khứ, cái quá khứ cô đã từng tôn thờ. Rồi cô trôi về hoang vắng, thấy mình lơ lửng bay trên đỉnh nhà thờ. Váy xõa trắng một vùng mù sương…

Chẳng biết cái gì làm cô bừng tỉnh. Thấy đau tức ở ngực. Một hơi lạnh luồn qua người, chạm xuống tận đáy. Cô vùng ra. Bất lực. Ánh mắt kia đang rọi vào cô những tia sóng lửa nóng bỏng. Cơ mặt hắn bỗng nhiên rúm ró lại, khổ đau, chết chóc. Cô lấy hết sức vùng vẫy và chạy thoát ra. Sự im lặng đặc cứng lan tỏa khắp phòng.

Cô chạy thoát. Tiếng cười đuổi theo đến gón chân, dán chặt vào gáy cô. Tiếng cười chất chứa nỗi cay đắng, thù hận. Nó như tiếng tuyệt vọng thốc tháo về từ cõi mịt mùng. Lan dài vướng vít. Chân cô tuy chạy nhưng cảm giác của cô lại hóa đá. Tiếng cười gằn gọc, thô độc quấn lấy eo, lấy tóc, cấy cổ cô… nghẹt thở, hãi hùng.

Giật mình tỉnh giấc. Tan một giấc mơ!

 

Published in: on 10/06/2009 at 10:34 Chiều  Comments (1)  

Được hay mất?

Thiên hạ cho là được. Được danh. Được lợi. Được mạnh mẽ. Được tự tin. Mình e là mất. Mất dịu dàng. Mất hôn nhiên. Mất nhỏ bé. Mất dựa dẫm. Mất mơ mộng. Mất lơ đãng. Mất thảnh thơi. Mất mỉm cười. Mât buồn xa vắng.
Published in: on 10/06/2009 at 7:22 Sáng  Gửi bình luận  

Mẹ

Chưa bao giờ mình viết một entry dài dành cho mẹ. Có chăng chỉ là những đoạn ngắn ngủi điểm qua. Hôm nay nghe tin mẹ đi khám (một mình) về, có khối u (chưa xác định được là lành hay ác), tim mình thắt lại. Một nỗi sợ hãi cồn lên.

 Trưa, ngồi nghe “Đừng chờ đợi”, nước mắt chan hòa. Thương mẹ. Mà niềm thương ấy dường như chưa bao giờ mình thốt được nên lời trước mẹ. Mình còn không được bằng con gái mình (có thể nói với mình rằng “con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ lắm!”). Mình chỉ có những việc làm thưa thớt. Chỉ có những câu dấm dẳng vô tình. Chỉ có những hỏi han nông cạn…

Hồi nhỏ mình không nhớ hết được những chăm sóc của mẹ, nhiều nhiều quá! Lớn, mình đi học. Còn nhớ lần đó nhận được tấm thiếp của mẹ và mấy chiếc quần mẹ gửi từ nhà ra, mình đã cảm nhận được thế nào là sự gắn kết máu mủ, cảm nhận được nỗi nhớ khi cách xa.

Rồi lấy chồng, rồi sinh con. Quãng thời gian trước và sau khi sinh, mẹ vất vả vì mình nhiều. Làm quần quật việc cửa hàng rồi việc nhà. Tìm người giúp việc để chuẩn bị cho con gái sinh. Tìm rồi hướng dẫn rồi ngậm ngùi tìm người khác. Cứ thế, cứ thế. Bà ngoại thì ốm cũng là mẹ chăm. Những ngày tháng đó sao dài lê thê.

Nhớ những ngày đi Phủ Tây Hồ cùng mẹ. 5h sáng một tháng đôi lần, hai mẹ con dậy sớm lên Phủ. Con đường lành lạnh gió. Mây trời quang đãng. Khói hương trầm mặc. Không gian tinh khôi. Thường thường hai mẹ con ăn bún ốc xong rồi mới về… Lâu rồi, không còn những chuyến đi như vậy nữa.

Mẹ mình trẻ. Không như những hình mẫu các bà mẹ già tóc bạc da mồi khác. Điều đó đôi lúc khiến mình quên bẵng đi sự nhỏ bé của mình trước mẹ. Mình và mẹ tâm sự như bạn – bình đẳng, thẳng thắn.

Đợt này mẹ đón cháu ngoại ra cửa hàng để có thể chăm sóc cho cháu được nhiều hơn. Mẹ lại vất vả thêm. Cuộc sống không dư dả. Bao nhiêu lo toan đổ lên đầu mẹ. Còn mình, có phải mình đã quá lơ đãng???

Ai đã bảo “Sự hiện diện của mẹ và con ở trên đời là sự hiện diện nhiệm màu nhất. Vì mẹ rất cần mình và mình cũng rất cần mẹ”. Muốn nói với mẹ nhiều câu yêu thương mà sao nghèn nghẹn. Cầu trời lạy phật cho mẹ mình được bình yên!

“Mẹ có nghĩa là mãi mãi,
là cho đi không đòi lại bao giờ
Mẹ có nghĩa là duy nhất,
một bầu trời,
một mặt đất,
một vầng trăng”

 

Published in: on 08/06/2009 at 11:14 Chiều  Comments (4)  

Sống

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cuộc sống này. Tôi ham sống. Tôi luôn muốn được sống.

Tôi muốn được đặt chân lên những mảnh đất của quê hương Việt Nam để cảm nhận sự phong phú của đời sống, sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi muốn được đi đến nhiều nơi để thấy mình lớn lên từng ngày. Để thấy mình nhìn thấy chính những cảm giác và cảm nhận của mình được thay đổi, được chín và được ngấm.

Tôi muốn được tan vào âm nhạc. Chìm đắm vào những cung bậc thời gian cảm xúc miên man. Tôi muốn được hát vang lên không ngại ngần.

Tôi muốn được sẻ chia. Được nói. Được nhìn. Được cười. Được im lặng. Và thấu hiểu. Để được cay cay sống mũi mỗi khi nghẹt thở bởi tình bạn trong trẻo đang tràn ngập quanh đây mà từng lời rót ra không thể diễn đạt hết.

Tôi muốn viết nhiều, viết nữa. Tôi muốn vẽ. Tôi muốn đọc. Và nhiều khi, tôi muốn khóc.

Tất cả cũng chỉ để nói một điều: Tôi yêu cuộc sống, dù cho…

Published in: on 08/06/2009 at 3:29 Sáng  Comments (1)  

Đi qua biển biếc

Chiều phủ nắng lên lá cây. Cho lá cây rũ nóng mệt nhoài. Sân gạch hấp hơi. Còn đôi chân thì bỏng rẫy. Nón trắng lấp ló sau những rễ si khô khốc. Sau 4 ngày nghỉ, đi làm.Cảm giác của biển vẫn còn len vào hơi thở. Nhớ duy nhất biển chiều. Sự ngắn ngủi của hoàng hôn luôn khiến mình tiếc nuối. Mặt trời dùng dằng chưa dứt cơn say. Mặt trăng thập thò nơi cửa biển. Và tiếng gió động đậy qua sóng dập dình đập vào thân người mơn man.

Không thể nhớ kỹ những đùa vui nhàn nhạt. Không nhớ được những câu pha trò vô nghĩa. Những váy áo lóe sáng. Những quần soóc ngắn cũn cỡn. Những áo hai dây nhiều màu… Không muốn nhớ những phiền muộn chút chút lại nổi lên trong trí nhớ. Chỉ biển thôi, chiều xôn xao sóng. Và mình với mình ôm bóng hát “Em tiễn anh đi ngày nào, dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau…”.

Những dáng dừa lùn xinh đứng yên nhìn cát trồi sụt theo chân bước. Những ô dù to xoạch liêu xiêu che cho ghế nằm 10.000 một xuất qua bao ngày nắng mưa. Chẳng đầy lên niềm vui, niềm hân hoan, niềm thương mến. Cứ rỗng rỗng, cay cay và trơ hoác. Cũng may là không mấy buồn theo kiểu xa xưa. Là một mình đi tìm bến vắng và ở lì chốn đó chẳng muốn quay về với đông vui. Mình khác quá rồi. Và có lẽ sẽ còn khác nhiều nhiều nữa.

Cô đơn! Đúng, là cảm giác cô đơn trôi miên man trong thân thể. Nhưng mơ hồ đến mức chẳng biết làm gì và nói gì với ai. Chẳng rõ nỗi nhớ. Chẳng rõ dáng hình. Thôi, cho xin cốc bia lạnh để dòng suối bia lại chảy quanh co trong bụng. Thế là đời vui thôi. Nhỉ!

 

Published in: on 08/06/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)  

Nhà blog

Một tháng nữa ở cùng căn nhà này. Thân thương sắp rời bỏ ta đi. Thân thuộc rồi sẽ thành ký ức.

Dạo này thói quen mình thay đổi quá! Ngày trước entry mà không có ảnh thì không chấp nhận được. Vậy mà giờ đây mình chẳng cần cứng nhắc điều đó nữa. Vài dòng cũng được. Trống trơn cũng được. Mà thú thực là không chú ý chút gì đến số lượng cmt nữa. Có lẽ mình đã bớt hình thức chăng?

Chỉ cần được gõ thế này thôi. Những mẩu cảm giác ngắn. Những mảnh cảm xúc rời. Và thói quen diễn đạt suy tư ra ánh sáng…

Sắp xa căn nhà này rồi. Sao chẳng có hào hứng làm căn nhà mới. Bơ vơ đi đâu?

Gửi tới gió mây những lời chân thật, rằng mình đang cố giữ lại những đẹp đẽ đã có, rằng mình sẽ không để mất mình đâu.

Published in: on 03/06/2009 at 2:12 Sáng  Comments (5)  

Ngắn

Nàng bước vào nhà. Dưới ánh điện vàng sậm màu mơ chín, đôi chân trắng ngần thấp thoáng sau làn váy mỏng.

Việc đầu tiên, nàng nhón tay ấn nút play cho cả không gian tan chảy vào âm thanh quen thuộc. Chiếc giường tỏa lên hơi ấm thơm tho.

Biagioti còn đọng hương, xen qua từng hơi thở nhẹ.

Nhẹ, nhẹ bỗng. Kéo chăn lên tận cằm. Rồi mơ.

Published in: on 02/06/2009 at 6:57 Chiều  Gửi bình luận  

Mỉm cười đi!

Như một sợi tơ rung, dưới dòng ánh sáng nóng hổi của một ngày đầy nắng. Tiếng côn trùng không có thực trong những ồn ào thành thị. Và em, đang kiếm tìm sự bình yên cũng không hề có thực.

Những bất an chưa thôi mệt mỏi kiếm tìm em. Và có lẽ, trong những lạo xạo đá sỏi buổi mốt mai, sẽ kiệt cùng một nỗi buồn đắng ngắt. Tại sao lại cứ phải băn khoăn vì những điều xa vắng. Sao không thể bình yên?

Sao không thể bình yên mà bước thênh thang trong chiều rộng? Sao cứ mải sục sôi những điều dậy sóng. Mà em, nào có lắm khát khao?

Mỉm cười đi, chiều đầy vệt nắng. Vàng óng bước em về. Đọng lắng một niềm tin!

Published in: on 01/06/2009 at 3:19 Sáng  Comments (1)