Buồn là mây

Đừng bắt tôi gọi tên nỗi buồn
Nỗi buồn chỉ là mây bay ngang qua bầu trời rộng
Rồi sẽ bay thật thảnh thơi, tan vào xa vắng
Có gì đọng lại sau cơn mưa?

Published in: on 29/07/2010 at 4:29 Chiều  Comments (1)  

Cần

Cần nhiều im lặng hơn nữa
Cho ồn ào bớt vô duyên
Hình tượng chưa kịp xây lên
Gạch đã rụng rời tơi tả.

Published in: on 27/07/2010 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Áo trắng

Màu trắng có khả năng hồi sinh. Sự tinh khôi mà nó đem lại cho người nhìn thấy nó là có thật. Trong một buổi sáng thanh bình, màu trắng khoác lên người tôi khiến tôi bước đi thảnh thơi, nhẹ nhõm hơn.

Vì thế mà nó được liên tưởng tới màu học trò. Là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết, không vương toan tính muộn phiền.

Đó cũng là màu của khăn tang. Tôi đang cố nghĩ màu khăn tang không phải là màu tuyệt vọng. Hãy cho nó được là màu hy vọng về một chốn thanh bình của kiếp sau. Một cõi đi về nhẹ bỗng. Linh hồn bay đi giữa muôn ngàn khăn tang trắng có lẽ sẽ cảm thấy được giải thoát, được trở về là ấu thơ và ngủ một giấc dài ngọt lịm.

Những chiếc bình thuỷ tinh cũng được quy vào màu trắng. Không phải là màu trắng đặc quánh chẳng thể nhìn thấu bên trong. Nó đã được chưng cất thành màu trong veo, được nắng chiếu rọi ngả màu vàng nõn. Màu trắng đã trong, màu trong veo còn tận cùng hơn nữa.

Vì thế ngày đầu tuần tôi mặc áo trắng, để được yêu thương như trẻ nhỏ. Dù chỉ là do tôi cảm thấy thế thôi!

Published in: on 19/07/2010 at 4:10 Chiều  Gửi bình luận  

Bài học từ phim

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia đã có một buổi tối đông nghẹt người. Chẳng phải ngày cuối tuần mà sao dân tình đi xem đông thế? Hỏi câu này đồng nghĩa với hỏi chính mình vì sao đi xem. Thích thì đi, có thế cũng hỏi :).
Phim đợt này nghèo nàn quá! Giữa “Siêu đặc vụ”, “Chiếc hộp kỳ quái”, “Tiểu thuyết bí ẩn” và “Siêu nhí karate”, chúng tôi chọn tên phim cuối cùng. Nghe cái tựa không được hấp dẫn cho lắm, chắc lại đánh đấm kiểu Tàu chứ chả gì khá hơn. Nhưng tôi đã quán triệt phải thay đổi tư tưởng trong việc lựa chọn phim, kể từ lần xem “Cẩm y vệ”.
Chúng tôi vừa khua cơm vừa xem nốt Thể thao 24/7 rồi lên đường với hai chiếc vé rung rinh trong túi. Lần này lại được ngồi trong rạp số 2 có màn hình vĩ đại, gợi nhớ lần xem phim “2012 – Năm đại họa”. Sau vài màn quảng cáo giải trí, siêu nhí cũng xuất hiện. Cậu bé da đen, tóc tết từng lọn nhỏ cùng khuôn mặt thông minh tinh nghịch đã làm tôi thực sự yêu quý sau 5 phút xem phim.
Bài học rút ra được sau khi xem bộ phim này:
1. Đừng nhìn vỏ bọc mà đoán bản chất.
2. Đời có nhiều lúc khiến ta gục ngã, quan trọng là ta quyết định có đứng dậy hay không.
3. Sự chiến thắng không phải đến từ sức mạnh mà đến từ người biết sử dụng sức mạnh.
4. Môi trường tạo nên nhận thức. Trang giấy trắng của tâm hồn trẻ thơ đang được viết lên bằng hành động của người lớn mỗi ngày.
5. Sức mạnh và sự dẻo deo ẩn sau những hành động nhỏ bé thường ngày. Và lúc nào ta cần, sức mạnh đó sẽ tuôn trào một cách thuần thục hiệu quả mà chính ta cũng không thể ngờ tới.
6. Khi mất đi người thân, ta mới biết họ quý giá và quan trọng với ta biết nhường nào. Mà đôi khi ta mất họ chỉ vì những lý do vớ vẩn, lãng nhách.
7. Phải học cách tập trung. Tập trung sẽ đem đến hiệu quả vượt mức.
8. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn.
9. Lòng nhân đạo chinh phục sức mạnh.
10. Hãy biến tất cả những nơi ta đến thành quê hương.

Published in: on 15/07/2010 at 8:58 Sáng  Gửi bình luận  

Nhìn lại

Và tôi đã mất anh
Như từng mất một người đàn ông khác
Nhớ nhung thôi xô bạt
Trên xa vắng mây chiều.
Lâu quá rồi chẳng thấy một lời yêu
Chỉ tẻ nhạt những mắt nhìn xa cách
Đó là cái nhìn của trái tim rỗng tuếch
Giữa náo loạn lấm lem
Trong thói thường chật hẹp
Đầy tính toan được – mất, thiếu – thừa.

Lâu lắm rồi chẳng thể làm thơ
Những dòng thơ tự do phiêu lãng
Tiền nong ngột ngạt, đong đếm từng ngày
Đã giết chết phố cũ ngày xưa
Tẩy xóa những cơn mưa kỷ niệm
Cũng như anh “theo đời cơm áo”
Mê mải chuỗi đường dài
Mặc yêu dấu tàn phai.
May vẫn còn khóc được
Trước những buồn đau, khao khát.

Nhiều lúc ngồi xa vắng đâu đâu
Quên mất bài ca trên đài đã tắt
Hồn dẫn hồn vơ vẩn mộng du
Trên bãi sông trời sớm sương mù
Đậu vào từng sợi rơm trắng xóa
“Dưới cầu nước chảy trong veo”.

Sàn nhà mốc meo
Nứt những đường xanh xao tím tái
Chân bước qua, vỡ nỗi buồn đau nhói
Lún sâu trong vết nứt hoang tàn.

Tôi đã mất anh, hay chưa bao giờ có
Hay vì nỗi sợ đã khiến tôi từ bỏ
Đổi lấy bình yên chỉ có trong cổ tích ngày thơ

Và vĩnh viễn không thể làm công chúa
Nói cười thênh thang
Treo mộng mơ lên đôi cánh thiên đàng
Bay về miền yêu dấu.

Published in: on 03/07/2010 at 4:33 Chiều  Comments (1)  

Lùi vào bóng đêm

Trong tĩnh lặng, nghe được cả tiếng xao động của laptop phát ra từ chiếc đèn nhấp nháy nhỏ xíu. Cái tiếng động ấy chưa bao giờ tôi nghe thấy. Có lẽ vì tôi chưa khi nào chú ý lắng nghe và cũng vì quanh tôi thường xuyên là những tiếng động lớn hơn, thậm chí nhiều lúc náo loạn.
Làm thế nào để tập được cho mình có thể nghe được những rung động nho nhỏ của đời sống. Làm thế nào để tĩnh lặng được những lúc cần thiết. Làm thế nào để lùi vào bóng đêm, rút vào đám đông mà không hề cảm thấy ấm ức vì mình không tỏa sáng?
Dần dần tôi đã luyện tập được. Cảm giác lùi vào đâu đó và mỉm cười nhìn những vầng sáng phát ra trước mắt, cho đến lúc này, đã thực sự mang đến sự bình an.
Sự thảnh thơi và biết chấp nhận mọi thứ vừa vặn thậm chí thiếu hụt đi so với bản chất mình, đã khiến tôi bình thản hơn, dù dường như điều đó đôi lúc làm tôi mờ nhạt. Cứ mỉm cười thoải mái, thể nào cũng hết lo âu.

Published in: on 02/07/2010 at 11:43 Chiều  Gửi bình luận