7 điều về tôi thời 2007

Ngày xưa (2007) có trò chơi mà người này chỉ người kia là người kia phải kể ra 7 điều về bản thân. Tôi cũng bị rơi vào trào lưu đó. Giờ nhìn lại 7 điều của mình ngày đó xem khác nhiều không nào. Tôn trọng mình của ngày xưa nên đăng lại nguyên vẹn.

______

7 điều về tôi. 7 bí mật về tôi. Hoặc đơn giản là 7 chi tiết nhỏ về tôi. Bắt đầu bằng…

1. Những giấc mơ

– Có ai hay mơ như mình không nhỉ? Có thể quả quyết rằng không đêm nào mình không mơ. Mà chẳng những mơ đêm lại còn mơ ngày nữa. Cứ chợp mắt lại là đã mơ được ngay rồi. Có lúc vừa nhắm mắt được 3 – 5 phút đã mơ, mọi người rất “choáng” vì thấy mình vanh vách kể về giấc mơ vừa xong.

– Có ai mơ mà nhớ được giấc mơ tới 5 – 7 năm như mình không nhỉ? Đương nhiên cũng chỉ có vài giấc mơ tiêu biểu làm mình nhớ lâu như thế thôi. Mà còn có kiểu mơ đến mức đầu óc bị nhầm lẫn có lúc không hiểu sự việc ấy là thực hay mơ.

– Và có những giấc mơ ám ảnh mình dữ dội. Tự mình suy ra thì thấy đôi khi giấc mơ tác động nhiều đến đời sống thực. Có thể trong mơ gặp một người bạn lâu lâu không liên lạc, thế là sáng hôm sau điện thoại “alô, này đêm qua vừa mơ thấy mày đấy! Thế nào, khỏe không?”.Có khi trong mơ thấy một hình dáng nào đó từ lâu đã nhoè mờ, thế rồi giấc mơ đánh thức hình dáng đó và bắt mình tự dưng nhớ…

– Cơ quan mình có gần hai trăm gương mặt thì mình cũng mơ hết gần một nửa. Mà có lúc tự dưng hệ thần kinh nhầm lẫn thế nào lại ghép chị ở phòng này với anh ở phòng kia thành một đôi nắm tay nhau lang thang trên phố. Thế là sáng hôm sau đầu óc đen tối của mình lại băn khoăn nghi ngờ, “có thể là thật lắm chứ?”.

– Lại còn có thể loại “mơ trong mơ” nữa. Biết nói thế nào nhỉ? Ví dụ mình mơ là mai sinh nhật một người bạn rồi, nhất định phải điện thoại thôi. Đáng ra thế là sớm mai thức giấc nhấc ống nghe bấm phím thì mình lại mơ tiếp là mình dậy và bấm phím rồi, lại mơ tiếp là kể cho họ nghe là “đêm qua tao mơ thấy mày” mặc dù “đêm qua” vẫn đang là “đêm nay”.

2. Cả tin và Nước mắt

– Cả tin: Cái này chẳng biết là ưu hay nhược. Trước hết là cảm thấy sự cả tin cho mình sự thoải mái vì không cần phải nghĩ đến chuyện cảnh giác người này người nọ cho mệt. Cả tin cũng cho mình thái độ sống vô tư và làm cho mình có vẻ trẻ trung hơn (ngây thơ mà). Nhưng cả tin đã từng làm mình bị mất một dây chuyền (năm 2002) và hai… bò gạo (năm 1988) cùng 50.000đ (năm 1999). Cả tin từng làm cho mình mất một người bạn nhưng đổi lại mình được thêm nhiều bạn hơn và thêm nhiều sự tin tưởng, thiện cảm từ những người mới quen.

– Nước mắt: Người ta bảo, khóc là yếu đuối. Ừ thì phải công nhận là yếu đuối thôi. Mạnh mẽ ai lại khóc. Trời ơi, sao có người tàn nhẫn viết lưu bút cho mình mà áp đặt là mình có thể khóc vì một chiếc lá rụng với cái nghĩa “đen” nhất. Nhìn lá rồi nghĩ lan tràn sang chuyện này chuyện khác, từ lá mà nhớ về kỷ niệm, nghe lá rơi mà chợt thèm hò hát… thì có chảy một tí nước mắt vì nguồn cội sâu xa bắt nguồn từ lá cũng không đến nỗi bị cười chê phải không?

Cái xấu của mình là dễ khóc quá! Bị nói chạm một câu cũng tủi thân, khóc. Bị phê bình nhẹ một tiếng cũng cảm thấy mình kém cỏi quá, khóc. Bố mẹ nói vài lời dạy dỗ rất vừa phải, vậy mà cũng khóc. Thấy một tai nạn của người xa lạ, mắt cũng rưng rưng… Nếu có khóc thì đừng khóc trước mặt ai, hoặc chỉ khóc trước mặt người hiểu mình thôi, vì nhiều người thấy nước mắt tưởng mình “khủng bố” họ, thấy nước mắt là cho rằng mình uỷ mị, và cũng gây cho không ít người sự bối rối, phiền não vì nước mắt mặn lắm! Tóm lại là “thừa nước mắt” quá không hay! Cái này phải triệt để sửa.

3. Điên lên vì nhạc

– “Này, em làm nghệ thuật mới hợp đấy Bờm ạ!”. Chị Mỹ đã bảo mình thế! Vì sao? Không, thực ra mình chẳng đàn được tí tị một bài nào, nốt nhạc nhầm lần lung tung, nhưng vì mình suốt ngày nhạc nhẽo nên bị cho là “quá khích”. Sáng tác lời theo nhạc từ năm lớp 7. Bài “Ngoài kia tuyết rơi đầy…” được phỏng lời thành “Đời ta mất anh rồi…” mặc dù hồi đó đã biết yêu đương là gì đâu. Ăn theo mà. Rồi vài bài nữa, rồi ngưng. Rồi một bài cho lớp cấp 3, một bài cho đại học, một bài cho cơ quan. Gần nhất là tháng 6 vừa lên hội trường hát một bài tặng cơ quan.

– Cứ có chương trình ca nhạc nào là mình tranh lấy cái điều khiển và ôm khư khư cái ti vi. Hồi bé thì nghe nhờ nhà hàng xóm khi nhà người ta có băng video mới, rồi chạy về nhà mình xem đi xem lại mấy cái cũ rích. Đến khi có thể tự mua được băng đĩa thì ôi thôi đại hoạ. Có băng Trịnh Công Sơn nào là phải bỏ túi bằng được. Tiếp đến là Văn Cao, và tổng hợp Hoàng Giác, Doãn Mẫn, Thiện Tơ, Đoàn Chuẩn… Rồi Ngô Thuỵ Miên, Phạm Duy,… sang cả Lam Phương, Thanh Sơn, Nguyễn Ánh 9, Phú Quang, Quốc Dũng. Rồi cổ điển, những bài hát trữ tình Pháp và cả The Beatles, Scorpion. Rồi Tuấn Ngọc, Đức Huy… rồi Dương Thụ, Quốc Bảo, Đỗ Bảo,… Tự mình cũng cảm thấy mình quá rối rắm, thập cẩm. Bây giờ thì được chủ động hơn trong việc mua đĩa, Hàng Bài nhẵn mặt, hồ Hoàng Cầu biết tên.

– Đi đường cũng hát, tắm cũng hát, nấu cơm rửa bát càng tích cực hát. Dọn nhà cũng bật nhạc. Sớm ra thì cho một tí nhạc yêu đời, thỉnh thoảng play những bài hát Nga. Ru giấc ngủ cho Win khi không có mẹ bên cạnh bằng Dân ca ba miền. Đi ngủ cho nhạc romantic. Bây giờ lợi dụng việc ru Win để hát cho thoả thích. Win đã ngủ từ đời nào mà mình còn gân cổ lên cho đến khi hàng xóm ló đầu sang “cười mếu”.

4. Lang thang

Mê tít những ngày nắng vàng nhạt được lang thang dưới những bóng cây. Đi bộ với một chiếc máy ảnh là sở thích đặc biệt của mình. Vừa đi vừa ngửa cổ lên ngắm mây, ngắm gió. Tai nghe phố phường xôn xao. Chân chạm vào lá hoa, vào gạch mòn hè phố. Leo lên gác hai quán Ghẻ, xông vào lôi ghế gỗ cà phê Lâm, cười tươi với anh hoạ sĩ Cửa Đông, xin một trà đá dưới chân cầu Long Biên cũ.

5. Ám ảnh

– Mình có cái tật hay nghĩ. Nói với ai một câu gì có lỡ lời thì về nhà dấm dứt, băn khoăn, đi đi lại lại, ra ra vào vào phát mệt cả người. Chẳng may phải đụng chạm đến vấn đề gì nhạy cảm như nhờ vả ai đó mà người ta lỡ có vô tình tỏ ra thờ ơ hay có ý gì khác khác thì cũng về nhà thao thức cả đêm. Sáng mai ngủ dậy nặng hết cả đầu vì vẫn bị luẩn quẩn trong sự khó chịu đó.

– Hỏi thiên hạ thế có khổ mình không? Nghĩ lắm chỉ tổ mệt đầu. Ai thích nghĩ gì thì nghĩ, việc gì cứ phải băn khoăn. Cứ sống tự nhiên như những gì mình có. Mình dặn mình như vậy, nhưng khi gặp phải một ánh nhìn, nghe được 1 lời nói, làm một việc chưa hoàn chỉnh… thì y như rằng vẫn không thoát ra khỏi sự ám ảnh về chuyện đó. Đang cố sửa đây!

6. Thập cẩm

– Không biết mình thuộc tuýp người gì nữa. Cô giáo dạy văn bên Lam Sơn ngày xưa bảo mình “điềm đạm”. Cô giáo chủ nhiệm cấp 3 Đào Duy Từ bảo mình “nhút nhát”. Một số người lại bảo mình “năng nổ”, “nhanh nhẹn”. Khánh Ngọc hồi đại học bảo “Dung mà không hiền thì thế giới này chẳng có ai hiền”. Giang từng chê “hiền quá không tốt”. Trong khi một vài người chê mình “ác” vì vô tình. A chà, Trang, Bi ở nhà thì bảo mình là “bà la sát” vì mình suốt ngày nhắc nhở, lôi ra các tội trạng của hai cô cậu. Bố nhận xét mình “nóng tính” và “hay mặc cảm, tự ti”. Rất nhiều người bảo mình “lãng mạn”, “mơ mộng” quá!Các chị ở phòng cho mình từ “bờm” và từ “đãng trí”…

– Mình tự thấy mình vừa hiền vừa hay cãi bướng. Vừa kiên nhẫn mà cũng vừa thiếu kiên trì. Vừa thích sôi nổi lại vừa yêu sự yên tĩnh. Vừa nông nổi, nông cạn lại vừa có vẻ nội tâm. Vừa nhút nhát lại vừa bạo dạn. Thích cả âm thanh của phố phường nhộn nhịp và cũng mê cả êm đềm của làng quê yên tĩnh. Thích phá cách, có lúc còn muốn nổi loạn nhưng rút cục lại luôn trói mình vào khuôn khổ một cách tự giác đến ngạc nhiên. Thích đi chùa, đọc sách Phật nhưng khi vào chùa chắp tay, quỳ gối thì lại nói qua khói hương toàn những lời tâm sự đứt quãng, hứa nọ hứa kia chẳng ra kiểu “cầu xin phù hộ”, quên không xưng tên cũng quên không thông báo ngày tháng. Tóm lại mình là một mớ mâu thuẫn, phức tạp và cũng giản đơn, có lúc trống hoác, chẳng suy nghĩ được gì, cũng chẳng có gì sâu sắc.

7. Lưu giữ tất cả bằng:

– Ảnh: Ai vào phòng mình cũng “khiếp, xem đến mai không hết ảnh”. Đi đâu cũng muốn lưu lại những đường phố, con người, những miệng cười, những xiết tay… Và có thể say mê hàng giờ ngồi cắt cúp, cho ảnh vào album, xếp ảnh theo chủ đề. Cũng may là Ốc rất hưởng ứng sự say mê này của mình. Mà nhiều khi còn “hứng chí” hơn cả mình mới khủng khiếp chứ!

– Báo chí: Ai đời báo lưu nhiều đến nỗi sắp… sập tủ. Mà đó chỉ là những tờ yêu thích thôi đấy nhé! Bố phê phán: Kinh quá! Bán bớt đi cho thoáng phòng. Vậy là miễn cưỡng bán. Nhưng bán thế này thì có phải là khổ cho mấy cô đồng nát không? Hì hục ngồi cắt tất cả những gì mình thích, mình cần. Một tờ có khi cắt gần hết cả, chỉ còn mấy mẩu lươm tươm và mấy trang quảng cáo. Kiếm một đống phong bì to và bắt đầu “Lễ hội”, xong; “Tết”, xong; “Bác Hồ”, xong; “Cà phê”, xong;… nhiều chủ đề quá thể! Cắt, cho vào từng bao chủ đề, xếp gọn… Mất cả bao nhiêu ngày thứ bảy ngọt ngào. Rồi lại đến ảnh. Tiếc lắm! Thế là lại kiếm sổ để dán. Ảnh này là nhà văn Kim Lân này, rồi nữ sĩ Mộng Tuyết, ô cái này cũng hay, Phi – đen ôm chặt Hồ Chủ tịch…. Thế là dày cộp mấy quyển sổ, tốn bao nhiêu hồ dán. Có lúc huy động cả Trang, Bi, Ốc ra để giao nhiệm vụ. Trang cắt, Bi quết hồ, Ốc dán. Em út la ó, chồng bắt đấm lưng, bố kêu “bán báo xong xem ra còn chật nhà thêm mấy phần”.

– Sổ: Có ai thích sổ như tôi không? Thời buổi lưu giữ tất cả bằng đồ điện tử nhỏ nhẹ sướng hơn tiên mà sao mình lao vào ôm đống sổ ì ạch cho mệt. Một dãy sổ dài như đường Hoàng Hoa Thám Nào là Lưu bút từ cấp 2 đến đại học. Nào là Sổ bài hát từ 1993 tuổi đến nay. Nào là Nhật ký ngày, “hôm nay mua 3 đĩa CD, 1 Khánh Linh, 1 Vũ Thành An,1 Quan họ”. Ngày… “Xem Con đường âm nhạc số 1 của Dương Thụ với Ốc”… v.v… Nào là sổ ghi ngữ pháp tiếng Pháp, sang sổ ghi thông tin viết bài, tiếp sổ chép thơ, rồi đến sổ ghi danh ngôn, rồi lại sổ góp nhặt những đoạn văn, câu chữ hay… Kể nữa đứt hơi. Đến bây giờ mỗi lần bố được tặng sổ là chỉ biết mang về cho Dung, có mấy ai dùng.

– Sách: “Khiếp quá, nhà đã chật mà chị khuân về lắm sách thế!”. Trang than. Mỗi lẫn chuyển phòng thì phát khổ vì sách với vở. Từ đường Láng về định cư, từ Nguyễn Xí kéo đàn kéo lũ, từ Tiền Phong cũng dắt tay tới căn nhà chật chội này… May mà bây giờ mình biết thân biết phận hãm lại kịp. Một phần do ý thức “Nhà chật” (tên bài thơ của Lưu Quang Vũ), một phần do “Kiếp nghèo” (tên bài hát của Lam Phương). Mình suốt ngày mơ mộng có một căn nhà rộng đủ để một tủ sách cao lên đến… trần nhà và một chỗ để băng đĩa thật hoành tráng.

– Hoa, lá: “Con lôi lắm cái lá hoa ở đâu về cho muỗi ra”. Mẹ đã từng than thở. Trang đế thêm: “Nhà mình sắp biến thành công viên bách thảo rồi”. Một cái lá to đùng nhặt ở bãi cỏ trường Bách khoa nằm trên nóc tủ sách. Một bó cỏ may. Mấy sợi dương xỉ. Thêm một lọ sen hồng. Ngó sang góc kia đã thấy mấy bông hồng khô. Mở mấy cái thiếp ra cũng bị đe doạ bằng mấy bông hoa ép tự làm tặng bạn. Mình cũng thấy “khủng hoảng” về bản thân khi nghĩ lại cái thời lớp 10 đi nhặt lá từ trường về nhà trong dịp nghỉ hè rồi bỏ vào hộp và… cất đi. Sau này, lợi dụng lúc mình đi học, bố đã đổ đi cho ai thích đốt lá nấu bếp thì đốt. Cũng may bây giờ tiến bộ vượt bậc, chỉ cắm hoa tươi và ép một vài thứ nhỏ bé trong sổ, không ảnh hưởng gì đến “hoà bình thế giới”.

Published in: on 30/11/2019 at 6:58 Chiều  Comments (1)  

Vu vơ

Mở cuốn sách, vô tình thấy nhành dương xỉ hái ngày nào. Kỷ niệm ùa về mênh mang. Ta có thể lưu lại những điều đẹp đẽ theo cách rất giản đơn ấy nhỉ!

Hoa hồng ta, thứ hồng cánh mỏng, hương thơm thoảng nhẹ, có chút gì đó khiêm nhường điềm đạm chẳng khoa trương. Tôi thích loại hồng này, dù nó chẳng long lanh sang chảnh dày từng lớp lá hoa mỹ tinh tươm.

Tôi cũng khá thích màu đen trắng. Bởi dẫu nó đơn thuần nhưng lại chẳng đơn điệu. Nói tóm lại nó có chiều sâu. Vì thế mà gợi nhiều suy tưởng. Tranh tôi vẽ màu, nhưng lại muốn thử cả đen trắng xem thế nào. Đen trắng là một danh từ, mà nhắc đến nó thì cả một tuổi thơ giông bão trở lại, cái ngày nhà tôi còn làm buồng tối với phóng ảnh và tráng phim cùng thuốc hiện thuốc hãm.

Published in: on 29/11/2019 at 9:22 Chiều  Comments (1)  

Beo béo

Không hiểu sao mình không sợ béo? Chắc vì cái mặt bị gầy nên sợ gầy người thì mặt gầy theo á. Nên người có chút da thịt cũng không ngại, chỉ ngại người ta chê gầy thôi. Chắc tại mình thuộc tạng người ăn nhiều mà không phát phì, chỉ duy trì ở mức tăng giảm trong vòng 1kg đó. Đây là hai bức ảnh chụp vui ở nhà bố mẹ. Một bức trên giường bố mẹ, một bức chụp qua gương trong phòng em gái.

Published in: on 29/11/2019 at 12:11 Chiều  Comments (2)  

Mùa cúc họa mi

Lần đầu tiên trong đời chụp cùng cúc họa mi, bởi có bao giờ thích đi ra vườn hoa theo phong trào.

Published in: on 28/11/2019 at 6:32 Chiều  Comments (2)  

Ánh đèn vàng

Hôm đó chừng gần 12h đêm, hai mẹ con nổi hứng chụp ảnh để gửi cho bố khi bố vắng nhà. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, nhìn cũng hay hay ấm ấm dù không được nét lắm. Con trai Tùng Lâm của tôi nay đã biết an ủi mẹ những khi mẹ buồn, biết hỏi thăm mẹ những khi mẹ mệt và rất thích ôm mẹ mọi lúc mọi nơi.

Published in: on 26/11/2019 at 6:42 Chiều  Comments (7)  

Kỷ niệm gia đình

Di của bác năm 2016. Nhớ hôm đó bác tới chơi với con, trên tầng ba nhìn ra sân vận động Bách Khoa. Giờ nơi đó chỉ còn là chốn thi thoảng bác ghé qua đón hay đưa con về, bởi bố đã một nơi, mẹ đã một nẻo.

Một vài dòng trong cuốn nhật ký của bố thời trẻ, nói về sự ghen với người bố yêu, chính là mẹ của chúng tôi bây giờ.

Con mang trò chơi ra nói mẹ ơi con lùa được bi vào vòng tròn mê cung rồi này.

Đây là con Tôn ngày xưa nhà tôi nuôi. Nó hay leo trèo trong vườn và trốn sang hàng xóm nghịch cây của người ta khiến người ta la lối. Ảnh này là bố chụp khi nó đang cầm tay bắt chấy cho mẹ tôi, nó tẽ tẽ ra tìm chấy như khi bọn khỉ tẽ lông nhau bắt chấy cho nhau, nhưng tay mẹ mịn mượt thế làm gì có gì mà bắt.

Published in: on 26/11/2019 at 4:19 Chiều  Comments (3)  

Sáng thứ 7 ở cà phê Gieo

Ngọc hẹn tôi ở 42 Thái Hà, ăn sáng miến lươn. Xong thì tôi dẫn em vô quán cà phê Gieo ở công viên Trần Quang Diệu. Buổi sáng yên tĩnh giữa thiên nhiên trong lành, chị em trò chuyện dễ chịu. Một góc khác rất lạ rất riêng, dù em và tôi là đồng nghiệp.

Khi sớm đợi em đến, tôi đã mua cho em một bó hoa cẩm tú cầu và còn tặng em một gói hạt đậu đỏ bán ở trong quán cà phê. Em vui. Tôi cũng vui vậy đó.

Sau đây là vài tấm em chụp và lời em nhắn sau khi về nhà cắm hoa và mở gói hạt của tôi tặng ra:

Còn đây là ảnh em gửi sau vài ngày hoa đã nở bung hơn:

Published in: on 26/11/2019 at 2:21 Chiều  Gửi bình luận  

Một chiều ngồi trông

Muốn đăng lại một đôi dòng ký ức xa thật là xa ngày xưa ấy. Viết tháng 4.2007.

Chiều muộn. Ra chợ xay bột cho Win. Ngồi ghế nhựa nhìn ra đường Trần Quang Diệu. Đường tắc. Không khí đậm đặc mùi xăng. Ai cũng vội vã mong nhanh về đến nhà để rũ đi lớp bụi đường mệt mỏi. Mình cũng thường xuyên ở trong tình trạng ấy. Xe nóng máy. Tay mỏi nhừ. Nhích từng bước từng bước…

Bây giờ ngồi một chỗ nhìn mọi người qua lại, cứ như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng không phải, mình cũng đang hiện hữu trong đời sống này. Ngửi những làn khói bụi. Đi và về mỗi trưa mỗi chiều. Tham gia vào mạng lưới giao thông lộn xộn một cách liều lĩnh. Thực sự quên mất những nguy hiểm khi đi trên đường cho đến khi thấy một sự cố nào đó xảy ra mới giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục đi trong vô thức.

Hôm nọ ngồi ở Hoàng Phương với hai người bạn, mình đã đưa cốc lên chúc “đi đường an toàn” mới chán chứ.

Nhiều lúc mong được trong lành với thiên nhiên, mong được yên tĩnh với sông nước, mong được thảnh thơi với vườn rộng sân sâu. Nhiều lúc mình phát cáu lên với những mệt nhọc không đâu. Nhưng liệu khi xa những chộn rộn, đông đúc, xôn xao này mình có chịu được không?

Hình như mình đã yêu chính những thứ xô bồ này. Mình đang cần nó như cần khí trời. Có lẽ thiếu nó mình lại sẽ thấy vắng vẻ biết bao nhiêu.

Published in: on 25/11/2019 at 8:37 Chiều  Comments (1)  

Dặn mình

Published in: on 25/11/2019 at 5:01 Chiều  Comments (1)  

“Đêm nằm nghe h­ương bay”*

Đăng lại một bài ngắn tôi viết từ mười 12 năm trước. Ngô nghê lắm, nhưng tư tưởng gửi gắm trong đó cũng không khác gì so với lúc này.

—-

Đêm yên lặng. “Đêm nằm nghe h­ương bay”. Mùi h­ương của một đêm s­ương. Mùi h­ương vây quanh căn phòng. Xôn xao. Lặng lẽ.

– Hư­ơng của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mư­ớt mát và bóng xoã đổ dài cho chân ng­ười ngơi nghỉ.

– H­ương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cư­ời rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt ngư­ời chạm nhau.

– H­ương của sách, sách bên đèn khuya suy t­ư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng.

– Hư­ơng của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân người yên ngủ.

– Hư­ơng của hoa, hoa thiêm thiếp hay hoa mới nở, nồng nàn dịu dàng lan tỏa ư­ớp đất trời thanh sạch.

Đêm nằm nghe h­ương bay. Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi b­ước chân thời gian qua vội vã. Đôi khi ta đang sống vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hư­ớng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên.

Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người, thật phí hoài nếu ta không biết tận hưởng. Ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi.

Đôi lúc ta tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.

Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở, có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa h­ương.

Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe h­ương bay!

(20.3.2007)

—-

* Tên một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện.

Published in: on 25/11/2019 at 3:45 Chiều  Gửi bình luận  

Xanh xanh

Phát hiện ra những thứ quanh mình rất nhiều thứ có thể trang trí. Như những cây lá đơn sơ này đây:

Hoa rau ngót nhìn xinh tươi như hoa mai ấy nhỉ!

Cành lá chanh khi đợi gà luộc chín cắm vô bình cũng xinh phải không?

Cây lá găng (có phải lá này làm được thạch không nhỉ?) cắm cũng được đó chứ.

Măng tây lúc đợi xào bò cũng cắm chơi đó đã nhé.

Published in: on 25/11/2019 at 10:05 Sáng  Comments (2)  

Ngày… tháng… năm

Ngày, tháng, năm. Khi tôi nhận ra, tôi thực sự không phù hợp với nơi ấy. Tôi đã đi quá xa và đã quá khác biệt. Tôi đã thẳng thắn và cảm xúc đến dại khờ. Nhưng, tôi không tiếc đâu. Vì tôi như thế, tôi nào có khác được. Chỉ là, thời gian tới tôi sẽ phải tiếp tục thay đổi, tiếp tục tập trung vào đam mê của riêng tôi, xem mọi thứ xung quanh không phù hợp là lẽ bình thường. Chỉ khi lòng tôi nhẹ nhõm và không để bị những thứ không đáng ấy chi phối, tôi mới bình an được mà thôi.

Published in: on 22/11/2019 at 7:27 Chiều  Comments (2)  

Đời lá

Đây là cây lộc vừng phải không nhỉ? Tôi chụp cái cây này vào một ngày cuối tuần của năm 2018, khi bước ra từ quán cafe Tùng book ngay gần đó. Không gian xung quanh cùng ngôi nhà làm nền phía sau khá phù hợp với cái cây. Tất cả toát lên vẻ nên thơ, tĩnh lặng và thư thái hiếm thấy. Một đời cây, một đời lá. Lá xanh rồi lại lá vàng. Cây con rồi lại cây lớn. Đời người cũng thấm thoát thoi đưa…

Published in: on 21/11/2019 at 3:43 Chiều  Gửi bình luận  

Viết đã hơn chục năm

Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng bóng người. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường nàng chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo nàng mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Nàng cố tình thay đổi thói quen hay là sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Một linh hồn hoàn toàn khác biệt. Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc một sự tác động nào đó mạnh mẽ quá, con người sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế.

Anh tự động đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít nho nhỏ khiến anh ngại ngần. Anh bỗng trở nên e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Nàng vẫn không hay biết gì, vẫn cắm cúi ngồi đan. Anh đứng ở bực cửa. Và ngồi xuống hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách phía xa kia khiến anh tĩnh tâm lại. Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và những sợi vạn niên thanh xanh um đem lại cho căn nhà một sự thanh bình dễ chịu. Dưới chân anh, khóm hồng vươn ra xao động. Loại hồng to như chiếc bát, nở cánh xòe bung và quăn lại đầy quyến rũ. Màu của hoa hồng đậm đến nhạt dần. Cái quãng giao nhau giữa hai màu đậm nhạt là khoảng hồng phấn, gợi cảm đến nôn nao. Phía bên trái, lũ mười giờ đâm lên mạnh mẽ. Tông cánh sen vừa nữ tính vừa dữ dội, khác với miền hồng phấn dịu dàng kia, dịu dàng như nàng.

Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Nàng đi chân không, đang dợm bước đến gần anh. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gấp. Nàng không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh cũng không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình nàng, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.

Buổi sáng ở nhà nàng đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Ngơ ngác bởi anh đang không điều khiển nổi mình. Tất cả nhảy múa rồi bất động. Theo từng tia mắt của nàng, anh chạy hay dừng lại, anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ. Sợ một tiếng động là phá tan tất cả, là anh trở về cùng trống rỗng hư không.

Nhưng nàng đã không làm thế. Nàng chủ động phá vỡ im lặng bằng cách từ từ ngồi xuống bên cạnh. Anh vẫn không thể cất lời, chỉ ánh mắt là nhìn nàng không dứt. Tiếng nhạc xen lẫn vào trong những hồi ức bâng khuâng.

Đối với anh, nàng đã có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy, là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể nàng đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh. Hoặc nàng lại không nói, và sự im lặng đó thì anh có thể cảm nhận được. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến muốn nghẹn thở. Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá đỗi ngây thơ.

Published in: on 20/11/2019 at 9:13 Chiều  Comments (3)  

Chỉ biết vẽ lá hoa

Vẽ bút kim trong cuốn sổ vẽ để ở chỗ làm, lâu lâu rảnh lại vẽ một chút

Một hình vẽ sơ khai cho một bức tranh sau đó hoàn thiện mà tôi đã đăng từ trước. Tuy nhiên tôi lại thích các nét lúc sơ khai như thế này.

Published in: on 20/11/2019 at 8:14 Chiều  Gửi bình luận  

Sự kỳ diệu của thiên nhiên

Chúng ta cần bao nhiêu tiền cho cuộc sống? Cần bao nhiêu đồ ăn thức uống để không chết đói chết khát? Bao nhiêu quần áo để đủ ấm? Ít hơn nhiều so với những gì chúng ta lo lắng. Sự khôn ngoan sẽ đem lại cho chúng ta sức khoẻ mà không cần tới sự giúp đỡ của thuốc men” (Bác sĩ Samuel Hahnemann).

Published in: on 19/11/2019 at 9:28 Chiều  Comments (1)  

Tôn trọng ý muốn bản thân

Hôm nay mọi người trong phòng tới chúc mừng ngày nhà giáo vợ của lãnh đạo. Tốt. Tuy nhiên tôi thì không đi. Đơn giản là vì tôi thấy không muốn. Vậy có được không?

Đã từ bao giờ, dần dần tôi cảm thấy mình đã biết tôn trọng ý muốn và cảm xúc của bản thân để không làm những gì không thích. Tất nhiên việc không thích ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ có thể là ảnh hưởng đến mình, ví dụ không được yêu quý bằng người khác. Khi tôi tôn trọng ý muốn của mình và bớt làm theo số đông, tôi thấy thật dễ chịu và chợt nhận ra, mình có không làm vừa lòng một vài người hay thêm một vài người không ưng ý với mình, thì cũng chả hề hấn gì cả.

Tôi của cái ngày mà, đụng tí là sợ người khác ghét, hơi bị hiểu lầm tí là phải giải thích gấp, thoáng bị giận tí là phải làm lành… đã qua lâu rồi. Tôi, giờ đây, thẳng thắn và nóng nẩy, gai góc và mổ bò, nhưng đổi lại tôi trở nên kiên định hơn với lối đi mình đã chọn. Tôi không mất thời gian vô bổ đi làm vừa lòng người khác, nên tôi có dư thời gian để sáng tác, đọc sách, hát và yêu thương.

Published in: on 18/11/2019 at 8:39 Chiều  Comments (1)  

Sắc màu cuộc sống

Những hương thơm trời đất

Len nhẹ mỗi khóm hoa

Đông chợt như ấm lại

Giữa sắc màu quanh ta.

Published in: on 17/11/2019 at 9:23 Chiều  Comments (3)  

Đời cây

Sáng thứ bảy trời đẹp sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi không phải chứng kiến sự ra đi của một cây khế và một cây đu đủ.

Chuyện rằng, một mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện nhà tôi được chuyển đổi chức năng: từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Việc nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, chỉ tại tôi, cứ xót thương cho hai cái cây tưởng như vô tri đã bị đốt cháy và đốn hạ.

Khi cây đu đủ đang đậu đầy thân những quả non bé tí ti, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh. Ngọn lửa liếm dần tới cây, lá bắt đầu héo rũ, cả thân cây rục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Trước đó, khi lửa chưa liếm cây đu đủ, tôi bảo với chồng tôi, anh ơi mình xin cây đu đủ về trồng đi. Chồng tôi và cả anh hàng xóm bảo đu đủ này nhổ lên trồng không được nữa đâu em (anh nhà tôi cũng là người rất yêu cây).

Lúc này tôi còn chưa hề biết, cây khế gần đó chuẩn bị được chặt. Khi anh con rể nhà bác hàng xóm giơ dao lên, cây khế rung bần bật, tôi phát hoảng. Cây khế đang độ ra hoa, quả non cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt, trắng dần theo nhát dao chém của anh hàng xóm. Anh ấy hỏi “em có lấy quả khế không? nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, nhưng vừa nhận khế vừa rên rỉ “tiếc cây quá anh ơi!”.

Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, sự tổn thương của chúng đã ra sao? Bởi tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ có đời sống riêng của nó.

Cây khế sau khi bị chặt, thân ở kia, cành ở đây.

Hoa khế, tôi chụp khi sang xin quả khế, lúc này khế đã bị chặt nằm ngả ra lối đi.

Cây đu đủ bé đang dần rũ lá bên ngọn lửa đang dần ngút cao.

Anh hàng xóm đang băm bổ hạ cây khế nhỏ

Ba quả khế còn nằm lại trong bếp nhà tôi.

Published in: on 16/11/2019 at 8:06 Chiều  Comments (5)  

Đi chợ sáng sớm

Thường, mỗi thứ bảy, sau khi dậy sớm đưa Win đi học, tôi sẽ tranh thủ đi chợ mua nhiều thứ một chút vì có thời gian dông dài hơn các ngày thường phải đi làm. Những buổi chợ cuối tuần rất dân dã, thú vị bởi tôi đi chợ truyền thống.

Chợ tôi hay đi là chợ Khương Đình cách nhà không xa. Người phố bán trong chợ cũng nhiều mà người quê lích kích rau cỏ cá tôm chào mời cũng lắm. Tôi thường tìm đến người quê mua, vì cảm giác hàng của họ rẻ hơn, tươi hơn, thật hơn và dễ ngả giá hơn. Người quê thường trải bạt ra rồi bày đồ lên bán, hoặc sẽ có đôi quang gánh, những thúng mủng mẹt để đựng các thứ họ cần bán. Trong khi người phố hay bày hàng họ lên thùng xốp, cơ bản nhìn thùng xốp tôi đã thấy không thích bằng thúng mẹt rồi.

Hôm nay tôi lại đi chợ theo kiểu khác một chút, khi đi qua lối Ngã Tư Sở thấy cả loạt hàng tôm cá rau cỏ tụ tập. Họp chợ kiểu này là vi phạm an toàn giao thông rồi. Tuy nhiên lúc ấy tôi lại muốn mua thử ở đây vì thấy một hàng có sọt cá chim đang quẫy rất tươi ngon. Tôi dừng lại mua một chú cá chim sáng hồng óng ánh vảy. Chị hàng cá thoăn thoắt cạo vảy giùm tôi. Nắng đầu đông le lói, gió dìu dịu thổi bên bờ sông Tô Lịch. Gần đó những hàng rau củ, đặc biệt là những xe hoa màu sắc vui rộn đang xôn xao bán mua. Không khí sáng sớm ồn ào vừa đủ, tương đối dễ chịu vì sự vui vẻ đời thường.

Cảnh tượng sẽ êm đềm như thế nếu như không có xe cảnh sát đến. Xe đến là đúng thôi. Họp chợ ngoài đường, trên cầu, quá sai mà. Người mua như tôi cũng đâu có đúng. Tuy nhiên thứ tôi nhìn thấy và tôi muốn kể ra đây là cuộc chạy trốn đội an ninh trật tự của bà con tiểu thương lại vô cùng “dễ thương”.

Tôi thấy đội dẹp loạn chợ cóc khá từ tốn, không quát tháo, không xô đổ hàng, không tịch thu hàng. Họ chỉ ra bảo các cô các bác vào chợ bán, không tụ tập ở đây, vậy thôi. Con cá chim của tôi phải trải qua ba lần chạy loạn mới được về tay người mua nó. Những người bán tôm cá chạy loạn có sáng tạo khá thú vị. Họ chế ra những chiếc xe gỗ lưu động thấp thấp, gồm một mảnh gỗ và dưới gắn bốn bánh xe. Khi đội trật tự đuổi, họ kéo sợi dây thừng đi và bốn cái bánh xe nhỏ ro ro chở cái chậu cá sánh nước chạy theo chủ. Lúc tôi đi theo chú cá của mình, thấy có một cô hàng cá trắm kéo roẹt roẹt chậu cá mà bỗng có một chú cá quăng mình bật ra khỏi chậu. Cá lấm lem bụi đường. Tôi chạy theo nhắc “cá rơi kìa chị ơi”.

Lạ thay, tất cả một nhóm người nhốn nháo chạy, nhưng ai cũng toe toét cười. Họ cười kiểu xấu hổ nhẹ với khách và kiểu may quá không bị tóm hàng. Tôi cũng đến là buồn cười khi chứng kiến cảnh chạy loạn vui đáo để ấy. Và buổi chợ dài ra thêm một chút để tôi được thấy một không khí khác so với ngày thường đi siêu thị văn minh lịch sự yên tĩnh. Cảm nhận được nỗi chật vật của người buôn bán nhỏ không có địa điểm bán hàng ổn định, dù thật ra họ có thể chọn cách vào chợ trả phí chỗ không quá đắt đỏ đâu.

Chợ dù, giống xe khách dù, gây cản trở giao thông, cần dẹp bỏ. Tuy nhiên, sẽ có gì đó mâu thuẫn nếu một ngày đi qua lối ấy thấy trống trơn bán mua ời ời. Gió vẫn thổi, nắng vẫn trong, chỉ có cá tôm vịt gà rau củ là im tiếng. Họ, những người đi bán lang thang, đã dạt sang đường mới, vào chợ hay chuyển nghề khác khá khẩm hơn? Mâu thuẫn như cảm giác ngày xưa tôi viết về phố Hà Nội và những gánh hàng rong. Hàng rong đôi khi gây phiền cho đường phố, nhưng nếu Hà Nội vắng hàng rong, lại cảm thấy thiếu vắng, tiêng tiếc. Vì họ là một phần của phố, một lớp ký ức mà người đi xa khi nhớ về Hà Nội cũng không khỏi nhớ nhung những điều không có trật tự như vậy. Người bán hàng rong, nhiều lúc cũng đâu có muốn những cuộc rượt đuổi hài hước như thế. Tại họ, tại cả những người như tôi cứ dừng lại để mua. Cũng tại cả đường đời mưu sinh lắm nỗi.

Sau đây là vài tấm ảnh về chợ mà tôi nhặt nhạnh được trong điện thoại, chứ sáng nay còn mải chạy theo em cá, không chụp được gì.

Published in: on 16/11/2019 at 8:39 Sáng  Comments (1)  

Còn vương nét thiếu nữ

Tôi vẫn nghĩ, trong mỗi người phụ nữ đi qua thời gian, vẫn sẽ ít nhiều còn vương lại nét thiếu nữ trên gương mặt, trong dáng điệu, ở hành động. Thứ “nét” ấy vô hình, lẩn khuất như làn khói, như ảo ảnh, tựa hư vô. Và với tùy người cảm nhận, “nét” ấy cũng bộc lộ theo những cách khác nhau.

Tôi hay được (hoặc bị) mọi người nhận xét là cứ như mới lớn. Có lẽ vì tâm hồn, suy nghĩ của tôi không lớn theo kịp số tuổi tác của tôi. Và tôi chắc sẽ vẫn thế thôi, cho đến khi tóc bạc trắng và mặt đầy nếp nhăn. Tôi không bao giờ ngại khoe tuổi hay sợ phải đón sinh nhật. Tôi sẽ như thế, sẽ đón nhận những dấu vết năm tháng một cách vui vẻ. Bởi đâu có thể đi ngược lại quy luật thời gian, chi bằng an nhiên đón nhận nó, sống hòa thuận cùng nó.

Tôi đang đọc “Tuổi 40 yêu dấu” của Ann Lee, một dạng tản văn khá phổ biến trong những năm gần đây, đọc một lèo đã sắp hết 200 trang. Và càng biết mình nên tiếp nhận gì hay không nên tiếp nhận gì từ cuộc sống này (tiếp nhận những điều mang tới cảm xúc lành mạnh, từ chối bớt những điều gây nên cảm giác tiêu cực). Sách giúp tôi củng cố thêm niềm tin vào tâm hồn và “tuổi trẻ” của riêng tôi, theo cách mà tôi đã chọn.

Published in: on 14/11/2019 at 2:53 Chiều  Comments (1)  

Đâu chỉ mỗi ngày xưa

Ngày xưa, tôi nhớ nhiều bạn bè tôi và cả tôi có niềm vui ép hoa lá trong sổ. Hồi ấy, việc ép hoa lá rất phổ biến, đặc biệt là ép hoa phượng thành cánh bướm. Rồi qua thời cấp 3, vào đại học, bạn bè tôi có lẽ đã thôi không còn lưu tâm tới thứ học trò mơ mộng ấy nữa, thì tôi vẫn dở ương ép đủ thứ. Và những thứ ép trở thành nguyên vật liệu cho các tấm thiệp handmade của tôi, để tôi tặng bạn bè khi muốn.

Nghĩ lại, tôi chưa khi nào ngừng việc ép hoa lá, bởi nó quá đơn giản, bởi nó giống như là thói quen. Khi có một chiếc lá hay một bông, một cánh hoa rụng hoặc héo, vô thức tôi lấy chúng kẹp vào sổ. Rồi quên đi. Và lúc nào đó mở sổ ra, những cánh hoa cánh lá đã nằm đó mỏng tang mà màu xanh đôi lần còn tươi như mới hôm qua vậy.

Tôi không nghĩ ép hoa lá là lãng mạn, mơ mộng đâu. Tôi chỉ thấy việc đó là việc bình thường, một niềm vui dung dị, giúp tôi lưu lại chút thiên nhiên trong trang đời nhỏ bé của mình.

Sau đây là ảnh chụp một ít hoa lá tôi đã ép trong khoảng 2 năm trở lại đây:

Published in: on 13/11/2019 at 6:51 Chiều  Comments (3)  

Những dòng thư tuổi trẻ

Nếu ngày xưa không có những bức thư như vậy, tuổi trẻ của tôi sẽ tẻ nhạt biết bao. Hồi ấy tôi còn sưu tầm giấy đẹp để viết cho bạn bè tôi những bức thư gửi qua bưu điện với con tem dán 400đ. Đây là thư Trịnh Hương gửi tôi khi tôi là sinh viên ĐH năm thứ nhất. Chữ bạn tôi đẹp, màu mực tím cũng thật quá nên thơ.

Published in: on 12/11/2019 at 3:31 Chiều  Comments (4)  

Con dao lam ở núi Long

Vào ngày sinh nhật của tôi của năm 2015, Hồng (bạn cùng lớp cấp 3) gửi cho tôi mấy dòng này kèm ảnh chụp chữ tôi viết trong sổ cô ấy. Không biết tôi chép bài thơ ở đâu nữa? Dễ là ở trong “Hoa học trò” hoặc “Sinh viên” lắm!

Cái thời mực tím ngây ngô ấy, mới hôm nào còn áo trắng tóc dài đứng ở cửa lớp đếm từng gốc cây trong sân trường và chơi bao trò nghịch ngầm, ngoảnh lại đã 20 năm. Về con dao lam Hồng nhắc, chính là một thời hai đứa tôi hay ra núi Long chơi và học bài, còn giấu con dao lam trong kẽ núi đá. Không biết giờ nó đã tan lẫn vào đá chưa hay còn nằm đó đợi chúng tôi đi tìm?

Published in: on 12/11/2019 at 3:08 Chiều  Comments (1)  

Khi Màu Nắng Tắt

Màu nhạc đẹp vô ngần. Một sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí.

Published in: on 11/11/2019 at 9:15 Chiều  Comments (3)  

Ấm

Lâu không đăng ảnh các con bởi đã tạo cho các con kho ảnh riêng lưu giữ khoa học kín đáo rồi. Tự dưng thấy mấy bức ngẫu hứng này vui vui thì đăng lên. Hai tên này vô cùng rắc rối, bởi chúng rất thông minh, hay lý luận hài hước khiến mẹ nhiều khi đang cáu phải phì cười. Mới hôm nào tơ non bước vào đời, nay vẫn non tơ nhưng đã đính kèm hai file hơi bị nặng ;))

Published in: on 10/11/2019 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Blog

Xem lại list followers, thấy người follow blog tôi sớm nhất là chị So’ng, cách đây đã 9 năm (nhưng chị đã bỏ blog từ lâu và chọn fb là nơi giãi bày thường trực), nghĩa là vào 2010. Trong khi đó nói về gốc gác của blog này, phải tính từ 2007, khi 360 yahoo đang làm mưa làm gió. Tôi đã đặt cho nó cái tên Winlinh ngay từ buổi ban đầu. Sau khi 360 sụp đổ, bsx đã giúp tôi chuyển mọi dữ liệu sang wordpress. Nếu không có cú chuyển nhà công nghệ đó, không biết liệu có blog này như đến hôm nay hay không.

Nhìn lại, không còn ai bạn 360 của tôi còn dùng blog. Mọi người lao theo cơn lốc fb hết cả rồi. Tuy vậy tôi không thấy đơn độc. Bạn cũ không còn thì có thêm bạn mới. Rồi tôi nghĩ có thể bạn tôi không còn ai dùng blog, nhưng lâu lâu một vài ai đó vẫn vào đây thăm nom tí chút gọi là.

Về bạn blog tương tác thường xuyên mà chưa từng gặp mặt, người lâu năm nhất là Bà Tám. Một số người follow tôi lâu không update gì trên blog, còn lại mọi người viết đều đặn và viết rất hay. Thế mới thấy thế giới wordpress thật đặc biệt, sinh động và đẹp đẽ.

Những người thích dùng chúng, theo tôi, cũng rất đặc biệt. Bởi họ vào blog là để viết, không phải để khoe những thứ ảo ảnh giả tạo (mỗi tôi, tôi tự nhận tôi là người khoe nhiều ảnh nhất, ai bảo tôi là con nhà ảnh mà chi). Mọi người viết những cảm nhận về cuộc sống sâu sắc và tinh tế. Mọi người đều văn minh, lịch sự, tôn trọng cộng đồng này. Vào đây, tôi luôn thấy dễ chịu, và sẵn sàng bày tỏ lòng mình không e ngại gì hết.

Tôi chọn sống thật trên blog này, theo nghĩa công khai khá nhiều về đời tư, mặc dù có vẻ việc ấy là nguy hiểm. Các trang cá nhân khác, nếu có ảnh tôi và những người liên quan tôi, tôi đều để chế độ bạn bè. Và hầu hết chỉ có bạn bè quen ngoài đời mới ở trong danh sách bạn bè tôi (fb có hai người là bạn chưa gặp ngoài đời, instagram thì một mà thôi). Chỉ riêng blog là tôi để mở (mở mà vẫn thấy nó kín đáo là sao) tuy nhiên tôi để chế độ ẩn để nó không public trên công cụ tìm kiếm.

Ai cũng chỉ có một đời sống. Sống vui nhé, như khi ta ở chốn lành mạnh này.

Published in: on 10/11/2019 at 8:16 Chiều  Comments (2)  

Vẽ mọi nơi

Dọn nhà thì thấy tờ giấy nhàu nhàu. Nhìn một mặt là chữ rất ngoắng, một mặt là vẽ rất kute. Ôi tôi bị cuồng vẽ mà. Vở học, vở nháp cứ gọi là tứ lung tung các hình thù nguệch ngoạc ngô nghê ấy nhé.

Published in: on 10/11/2019 at 10:11 Sáng  Gửi bình luận  

Nửa chừng xuân

“Nửa chừng xuân” của Khái Hưng, sách xuất bản năm 1969 và đây là lần in thứ 10. Tôi đã giữ cuốn sách hơn chục năm trong tủ sách nhà mình. Trước đó nó là thứ được lệnh cho thanh lý ở nơi làm việc cũ của tôi. Thời gian năm tháng thấm đẫm trong từng trang sách, vốn là tài sản của Thư viện Bình Trị Thiên, không hiểu sao lưu lạc đến nơi này? Thiết kế bìa khiến tôi ưng mắt lắm!

Published in: on 10/11/2019 at 9:57 Sáng  Comments (2)  

Những bữa cơm bình dị

Tôi thích lúc tôi ở trong bếp. Khi ấy tôi giản đơn vô cùng. Tôi chỉ nghĩ đến việc nêm nếm mắm muối, xào xáo thức ăn. Tôi không nhớ đến tình hình chính trị thế giới, tôi không nhớ đến những bộn bề các sự kiện vui buồn ngoài xã hội rộng lớn kia.

Thế giới trong bếp nhà tôi, vẻn vẹn là tiếng reo vui của rau xào, tiếng lép bép của đậu rán hay tiếng lục bục của cá kho. Tôi trẻ ra nhờ nấu nướng, đó là một cách refresh vô cùng hiệu quả!

Published in: on 08/11/2019 at 7:19 Chiều  Comments (4)  

Mùa heo may

Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi là đây, những ngày tháng này. Khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây. Và nắng vẫn chan hòa sáng tươi soi rọi những mái nhà lô nhô trong thành phố.

Người ta đã quàng những chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta đã khoác những chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta đã thèm một bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta đã muốn một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong.

Thế là tôi đi ra phố.

Thế là tôi hòa vào nhịp đời xôn xao.

Published in: on 08/11/2019 at 10:29 Sáng  Gửi bình luận  

Chạm

Mân mê mãi cuốn này chưa xong. Vì lâu lâu mới vô đọc một hai truyện ngắn. Hôm nay đọc ba truyện, truyện nào cũng thấy thỏa lòng. Vì đã lâu không đọc thứ gì khiến mình khóc được. Vì những gì chạm vào phần con người lẩn khuất, sẽ khiến người ta xúc động dễ dàng lắm! Vì đâu phải lúc nào cũng có được sự “dễ dàng” ấy, phải không?

Published in: on 06/11/2019 at 7:03 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ vụn

Viết vu vơ đâu đó bằng bút vào sổ, nó khác gõ bằng bàn phím và hiện trên giao diện điện tử. Vào sổ, ta dở ra mân mê đọc lại. Vào mạng, ta lướt lướt xem qua. Chữ xấu quá!

Published in: on 05/11/2019 at 3:38 Chiều  Comments (4)  

Chữ của Mẹ

Tôi còn giữ ít lưu niệm ngày xưa của bố mẹ, thời hai bố mẹ còn yêu nhau. Có thời gian sẽ chụp lại để post lên blog. Đây là một trang trong số vài chục trang thơ mẹ chép trong sổ cá nhân, bài “Đôi mắt” của Xuân Diệu. Ngày ấy mẹ là cô thiếu nữ mơ mộng, đã chép và viết nhiều dòng nhật ký như con gái mẹ, là tôi, sau này. Trong nhà cũng chỉ có tôi là lẩn mẩn thấy những ký ức cũ thì âm thầm lưu giữ. Của bố cũng nhiều trang tương tự, tôi chưa có điều kiện up lên. Dần dần nhé! Tôi là một nhà bảo tàng học đúng nghĩa đó chứ.

Published in: on 05/11/2019 at 1:57 Chiều  Comments (4)  

“Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”

Tôi hái ngoài sân nắng

Một mùa hanh hao thơm

Trái lựu vàng chín đỏ

Như một lời tạ ơn

Tôi sẽ chỉ nhìn những điều đẹp đẽ dễ thương thôi. Kệ tôi, tôi thích trẻ.

Published in: on 05/11/2019 at 9:16 Sáng  Gửi bình luận  

🌿

Published in: on 04/11/2019 at 8:04 Chiều  Comments (2)  

Nghĩ về theo đuổi đam mê

Lần nào đó, trò chuyện với chị Mỹ, chị nói rằng chị không có thời gian và đủ tâm huyết để làm những điều chị thích.

Thời gian ư? Thời gian chỉ không đủ để làm gì đó khi ta không thực sự muốn làm. Còn khi ta đam mê, ta sẽ tranh thủ mọi giờ khắc, dù chỉ vài phút, để thực hiện nó.

Thay vì tám chuyện, tôi cắm cúi vẽ. Thay vì shoping, tôi cặm cụi viết. Thay vì chỉ chụp bản thân mình, tôi mải miết ngắm những chi tiết xung quanh để bấm máy. Thay vì nấu xong dọn ra ăn ngay, tôi dành nửa phút để lưu lại các món. Thay vì đọc sách xong gấp cất, tôi chụp chúng và để chút review nhẹ.

Để viết một bài đăng, tôi cũng phải vượt qua sự lười biếng và bận rộn, vì một mục tiêu là phải duy trì việc viết ấy như tôi đã bền bỉ theo đuổi suốt bao năm. Bởi nếu tôi ngắt quãng, tôi sẽ đánh mất tôi trong “nghề”, bởi giờ đây công việc hàng ngày của tôi là nội dung khác, lĩnh vực khác, chẳng liên quan gì hết.

Dù thời gian eo hẹp, tôi vẫn tranh thủ được. Thực sự là thế, bởi tôi tâm huyết và đam mê. Nên khi chị Mỹ nói thiếu thời gian và tâm huyết, thì theo tôi, chỉ là thiếu tâm huyết mà thôi, vì tôi cũng bận không kém gì chị.

Published in: on 04/11/2019 at 11:01 Sáng  Comments (1)  

Một chút bút bi

Published in: on 03/11/2019 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Sáng CN trên phố Hoàng Minh Giám

Một sáng nhẹ nhàng tháng 11 nắng tươi

Và tôi thấy thảnh thơi với nghĩ suy đơn giản

Chỉ vui ngắm lá cây trên nền trời mây trắng

Hóng gió thu mềm hiu hiu mát làn da.

Published in: on 03/11/2019 at 12:10 Chiều  Gửi bình luận