Cà phê xinh xắn

Cách nhau mấy ngày mà vào đây hai lần rồi. Một lần ngồi với em Oanh và hôm qua thì ngồi với Trịnh Hương nên gom ảnh cả vào đây. Một chút nên thơ nhé!

—-

Culaccino cafe, 171-173 ngõ 75 Trần Quang Diệu.

Published in: on 29/06/2018 at 9:01 Chiều  Gửi bình luận  

Cà phê Mậu dịch

Quán yên tĩnh, dễ chịu làm dịu đi cơn nóng trong tôi một ngày hè bỏng rát. Cà phê Mậu dịch, số 362 Đội Cấn. Vẫn là chụp vội bằng máy cục gạch Nokia.

Published in: on 26/06/2018 at 9:36 Chiều  Comments (2)  

Quê nội bọn trẻ

Là những trưa hè ngồi thềm sau đọc sách giữa yên tĩnh gió thổi khe khẽ qua từng khóm lá sưa.

Là chợ sáng lụp xụp lều bạt le te chõng tre cổ xưa tường gạch

Là bể nước mưa với rổ rau muống mùa hè và cá kìm thơm vị biển

Là nhiều nữa những khoảnh khắc đáng nhớ mà mười mấy năm qua tôi đã chứng kiến ở nơi này.

Published in: on 24/06/2018 at 8:40 Chiều  Comments (4)  

Thanh tân luôn ở đó

Nhiều người hay nói tuổi đẹp nhất của đời người là tuổi 18, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Và trong số bạn bè tôi, nhiều người vẫn hay ước được quay trở lại cột mốc đó với vẻ tiếc nuối. Hàng ngày tôi cũng hay nghe một vài người than vãn họ đã già, đôi người trêu tôi nhiều tuổi rồi phải tranh thủ đi, sống gấp thôi.

Còn với tôi thì sao?

Tôi không có khái niệm “tuổi đẹp nhất đời” bởi tôi luôn nghĩ thời điểm đẹp nhất của đời tôi là hiện tại. Lúc nào cũng là hiện tại. Tôi chưa bao giờ ước được quay trở lại ngày xưa. Tôi không cần ước tôi trở lại thuở 17, 18 vì bản thân tôi luôn thấy tôi thanh tân tươi trẻ dẫu cả khi tóc tôi điểm bạc. Chắc chắn là như vậy!

Ở mỗi tuổi tôi lại sẽ có vẻ đẹp của riêng mình. Khi đôi mươi mơn mởn ngây thơ, lúc 30 đằm thắm mặn mà, tròn 40 trải nghiệm nồng ấm, vào 50 điềm đạm bình yên… Ở tuổi nào tôi cũng sẽ yêu và được yêu. Khi tôi lạc quan và có niềm vui sống, tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ hiện hữu mà thôi.

Tôi vẫn nhìn ra vô vàn điều đẹp đẽ ở xung quanh. Tôi hát mỗi ngày, cười luôn luôn, nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gặp gỡ, làm việc và yêu. Tôi không có thời gian để sợ già, thời gian ấy tôi còn bận dâng hiến và tận hưởng, mộng mơ và thương mến, làm việc nghiêm túc và nhận thành quả xứng đáng.

Thanh xuân là do người ta mặc định, khi mình mặc định nó có 10 năm thì nó chỉ 10 năm, nhưng khi tôi mặc định nó là trăm năm thì nhất định nó sẽ như thế. Tôi sẽ thanh xuân đến giây phút cuối cùng của đời mình.

Tôi không mong trẻ lại

Bởi tôi chẳng già đi

Thanh tân luôn ở đó

Mãi mãi tuổi xuân thì.

Published in: on 23/06/2018 at 11:29 Chiều  Comments (3)  

“Những hẹn hò thoáng qua, Em đến rất vội”

Lúc vẽ tranh này, tôi cứ lẩm nhẩm câu hát ấy. Nên cảm hứng vẽ cũng từ câu hát ấy mà ra.

Vẽ xong 20.6.2018.

Published in: on 20/06/2018 at 8:32 Chiều  Comments (4)  

Gom nhặt

(Một góc phía trước bàn viết của tôi)

Tôi đã đọc những lời sau ở một vài cuốn sách gần đây (không nhớ chính xác chúng nằm trong cuốn nào, lẫn lộn hết cả). Chúng không quá mới lạ nhưng vẫn khiến tôi nhận ra nhiều điều:

– Khi ta nhìn thế gian, dường như ta chỉ nhìn những thứ tâm ta muốn nhìn. Vậy thế gian mà chúng ta nhìn thấy không phải toàn bộ vũ trụ rộng lớn, mà là thế gian bị giới hạn bởi tầm nhìn của đôi mắt trong tâm.

– Cuộc đời giống như xem phong cảnh. Đi nhanh có thể xem được nhiều. Đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc.

– Thứ tạo nên con người, dấu ấn của chúng ta, không phải là đồ vật, mà là sự trải nghiệm.

– Trước khi oán trách thế gian, hãy cùng lau lại tấm kính của tâm hồn mình cho sạch đẹp.

– Không phải là trở nên hạnh phúc, mà là cảm nhận hạnh phúc.

– Giá trị của một người không phải là những gì người ấy đạt được mà là những ảnh hưởng người đó mang lại.

– Tất cả chúng ta đều sống trong thế giới này mà không thật sự trải nghiệm nó, chỉ nhìn thấy cái mà chúng ta có thể chịu đựng và bỏ qua những gì còn lại.

– Có khi nhìn qua ô cửa thấy cả bầu trời. Có khi nhìn một người phụ nữ thấy sự quyến rũ của cả thế giới.

Published in: on 18/06/2018 at 8:45 Chiều  Comments (2)  

:))

Tôi nhận ra, có những việc tôi làm rồi người khác khen tôi “tài” thì tôi biết không phải là như thế, chỉ vì tôi thích nên chịu khó làm mà thôi.

Published in: on 17/06/2018 at 7:59 Sáng  Comments (2)  

Xây tổ ấm

Đây là bức tranh tôi cover lại trên mạng. Đáng ra nó không treo ở đây mà tôi vẽ theo “đơn đặt hàng” của người em đồng nghiệp. Nhưng rồi cuối cùng tối nay tranh này lại nằm trên tường nhà tôi, dưới gầm cầu thang, trên tủ giày, gần bộ chén uống rượu gốm sứ Nhật của em Ngọc, cạnh chiếc lọ xinh em Kim và ngắm nhành lá xanh thú vị của bạn Súp.

Đúng là luôn phải cần có chữ Duyên cho mọi sự, như bức tranh nhỏ này, đã định đến hai nơi khác, mà rồi nó vẫn ở bên tôi, kiên nhẫn đợi tôi cho vào khung và treo lên vào một đêm mùa hè tháng 6.

Published in: on 16/06/2018 at 9:19 Chiều  Gửi bình luận  

Yêu không cần lý giải

Tivi đang phát những bình luận về Argentina khiến tôi nhớ lại kỷ niệm cách đây 4 năm. Kỷ niệm ơi, đó là những ngày tôi sắp xuống trường học, và là những ngày đầy biến động trong đời. Tôi không biết gì về bóng đá, mà vì một cơ duyên, tôi đã dành ra hơn nửa giờ đồng hồ viết bài này với con mắt nhìn bóng đá đầy ngây thơ và phụ nữ.

—–

Albicelestes, một lần nữa phải thú nhận tôi không biết gì về họ. Thật lấy làm e ngại về điều này, nhất là khi đang muốn viết một cái gì đó để thì thầm chia sẻ với những người yêu đội tuyển Argentina vô điều kiện, ngay cả khi họ trở về nước không mang theo cúp.

Một cô gái đơn thuần mà nói về bóng đá thì nói gì? Nhận xét ngoại hình cầu thủ thôi!

Diego Maradona (tháng sinh như tháng tôi, năm sinh như năm mẹ tôi) là người làm cho tôi biết đến Arg. Dù 34 trái bóng vào gôn chưa phải là đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Arg, dù bị treo giò vĩnh viễn ở Word Cup Mỹ, dù dính líu cocain ở Italia, nhưng dấu ấn đâu chỉ tính bằng bàn thắng, tai tiếng càng khiến người ta nổi tiếng hơn mà thôi. Một thời thơ ấu, cái tên Maradona đã in sâu trong tôi, như bóng đá lúc ấy không có Maradona thì không phải là bóng đá.

Crespo thì khiến tôi liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock hơn là số bàn thắng đáng nể 35 của mình. Sanfilippo ngày trẻ thì như một diễn viên điện ảnh, ai mà nghĩ ông đã tham gia đến 29 trận, góp phần làm nên thương hiệu trắng – xanh được thế giới yêu thương cuồng nhiệt. Còn Fernando Redondo, với vai trò tiền vệ phòng ngự (số 5, theo cách nói của Arg) hẳn vẫn còn là nỗi ám ảnh của M.U (đặc biệt là với Roy Keane và Paul Scholes) của 14 năm trước tại tứ kết Champions League, mà nói như nhiều người, mẫu tiền vệ này đã tuyệt chủng.

Người ghi 56 bàn thắng cho đội Arg – Batistuta, vua sư tử ấy, làm sao mà không nhắc được. Khi em gái tôi oe oe chào đời, cầu thủ này cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá tuyệt vời của mình. Chả biết gì, nhưng việc được dựng tượng đồng tại Fiorentina cho thấy anh là người hùng của các cổ động viên thành Firenze. Một bức tượng đâu đơn thuần là nguyên vật liệu và thêm cái chổi sơn quết, nó là kết tinh của tình yêu và lòng ngưỡng mộ, thứ mà tiền cũng không thể mua.

Có phải vùng đồng bằng phì nhiêu màu mỡ với đầy chì, kẽm, đồng, quặng sắt, mangan, dầu, urani… đã làm nên những chàng đẹp trai, tài hoa nhường ấy. Trung vệ tóc mì tôm Fabricio Coloccini của Newcastle khi được gọi trở lại cũng khiến các bà các cô ngấm ngầm sung sướng. Và Sabella không thể không mỉm cười khi Aguero mang về cảm hứng cho đội. Trong khi đó, Rojo trẻ trung như một mỏ dầu hừng hực khiến người khác khâm phục với vai trò hậu vệ trái và sự cân bằng tuyệt vời trong cả tấn công lẫn phòng vệ. Ai phủ nhận được lối chơi của tiền vệ trụ Javier Mascherano luôn giúp Arg ổn định phong độ, cũng là bệ phóng âm thầm cho Arg thăng hoa tỏa sáng. Ai có thể không cười khi nhìn Lavezzi phun nước trên sân cỏ. Ai quên được hai cú bắt thần sầu của Sergio Romero trong trận đối đầu Hà Lan… Cứ thế, những đôi chân mạnh mẽ và khéo léo, luôn tôn vinh lối chơi đồng đội, làm chúng ta không thể ngồi yên, không thể ngừng yêu họ được.

Việc Messi buồn rười rượi trong chuyến về lại đất nước, dưới không khí trong lành của thủ đô Buenos Aires là một sự tự trọng đúng đắn. Một tia buồn ánh lên trong mắt đã khiến những người yêu anh, yêu bóng đá quê anh nao lòng. Nhưng sự nao lòng đó rất sâu, rất thật và càng khiến những người chung thủy với Arg thêm thấm thía tình yêu với đội tuyển của họ mà thôi. Ôi “thiên tài đầu tiên của thế kỷ 21” (Valdano không hề quá lời), một tiếng thở dài nhẹ của anh cũng khiến sông Pa-ra-na phải nổi sóng.

Tờ La Nacion phiền muộn thú nhận: “Thất bại như thế này luôn mang đến nỗi đau khôn cùng. Nhưng cơn sóng tự hào cũng trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không leo lên được đỉnh cao vinh quang nhưng chúng ta vẫn có được lương tâm thanh thản vì đã cố gắng hết mình”. Mà như nhật báo Ambito Financiero, thì “đôi lúc thất bại lại có phẩm giá hơn chiến thắng. Thất bại của đội tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 là một thất bại như thế”. Những cơn mưa ở rặng Andes sẽ xóa đi nỗi buồn rung lưới. Vòm nắng hiền hòa ở vùng trảng trống Gran Cha-cô sẽ xoa dịu mệt mỏi của những đôi chân đau tê vì bóng. Ánh nhìn khích lệ, yêu chiều từ cư dân của đất nước có Atlantic mênh mang sẽ là động lực cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của đội bóng trong tương lai. Vậy thì sao phải nghĩ, sao còn buồn? Quan trọng là tình yêu và niềm tin luôn chung thủy, luôn tràn đầy, luôn ở lại.

Ai đó hãy cứ yêu những chú cáo sa mạc, những con sư tử bất khuất, cơn lốc màu da cam hay cơn cuồng nộ đỏ. Người chung thủy với màu trắng xanh sẽ mãi yêu như thế, một tình yêu bền bỉ, không dao động, không màu mè phô trương. Niềm tin vào những người đàn ông “đá bóng bằng trái tim dũng cảm” sẽ nuôi cho hy vọng dài mãi, 24 năm, mới chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu không cần lý giải.

Published in: on 16/06/2018 at 7:44 Chiều  Comments (2)  

Góc bình an

Ai đó cũng đều muốn và nên có một góc bình an trong tâm hồn. Một góc mà khi nghĩ đến, khi sống trong nó mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dịu dàng hơn, yêu mến đời sống hơn.

Nhưng để có góc bình an ấy, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Còn đợi cái duyên, còn ở lòng ta và thái độ sống của ta với đời nữa.

Published in: on 16/06/2018 at 10:03 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ kỳ lạ.

Con sông hẹp, hai bên đất đá gập gềnh. Một bên này sông là những căn nhà lụp xụp cũ nát. Tôi đang đi lững thững (không biết là đi đâu) thì thấy sát mé sông có một cô bé thiếu niên bị tàn tật đang lao rất nhanh về phía trước. Gần đó là mẹ cô đi bộ theo nhẹ nhàng. Hai mẹ con đều trong bóng áo trắng đã ngả vàng, dáng vẻ nghèo khổ ảm đạm. Cô gái ngồi trên một tấm gỗ nhỏ (giống ván trượt patin) và phóng ào xuống con dốc bên triền sông gồ gề. Bỗng có chừng hai, ba chiếc ô tô con đang đi gần đó chạm phải cô kéo theo lô đồ đạc bên người bung ra tung tóe. Và cô gái bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn đồ đạc chỏng chơ. Tôi chạy lại thu hộ cô đồ đạc thì nghe lao xao những tiếng người. Quay lưng lại tôi thấy bà mẹ đang ngơ ngẩn tìm con. Xung quanh có thêm một đám người hung tợn lố nhố chỉ chỏ. Một người đàn ông to béo đè tôi ra và ấn mạnh vào hai bầu ngực tôi mà miết mãi, tôi không làm gì được chỉ ú ớ hét mà dường như âm thanh câm lặng.

Trong khoảnh khắc bế tắc đó tôi vẫn kịp nhìn ra phía bà mẹ đang đứng, xuyên ánh nhìn qua vai áo bạc màu, tôi xoay theo hướng mắt của người mẹ ấy, đó là ánh nhìn ra sông. Và tôi thấy gì? Giữa lòng sông hẹp như sông Tô Lịch ngày chưa kè bờ, tôi thấy một nửa ngôi đền đang ngập chìm trong nước. Mặt trước của đền là những đèn nhấp nháy trang trí xanh đỏ đang phát ra những tia sáng kỳ lạ mê hoặc.

Giấc mơ kết thúc khi tôi bừng tỉnh với cảm giác nghẹn nghẹn ở ngực vì bị tay người đàn ông trong mơ ấn đè…

Khi tỉnh giấc trong đêm, tôi nghĩ ngay đến ngôi đền ngay gần nhà tôi. Tôi về sống ở đây đã 9 năm nhưng chưa một lần bước chân vào đền nên không biết bên trong có những gì. Tôi bỗng thấy mình quá sơ suất và tôi cho rằng mình bị Trên quở trách vì thái độ vô tâm, vô thần ấy rồi. Tôi tự nhủ hôm sau phải ra đền thắp hương tạ lỗi ngay thôi.

Nhưng cũng phải sau hai hôm tôi mới ra đền được. Chiều nay đi làm về tôi tạm lo toan cơm nước xong thì đi bộ ra. Lúc ấy tầm 18h hơn, chiều đã hơi chập choạng. Tôi đến nơi thì thấy cổng đền đóng, hỏi anh xe ôm gần đó mới biết ngày thường đền đóng cửa sớm, từ 16 – 17h. Tôi ngước mắt lên đọc tờ giấy dán ngoài cửa đền, thấy ghi “Đền Khương Hạ” và chú thích ngày rằm, mùng 1 sẽ mở cửa từ 6h đến 21h. Tôi đứng sát vào song cửa sắt và nhìn vào trong. Trời ơi!!! Mắt tôi nhòa đi, tôi thật sự có khóc. Phía trong sân chính là hình ảnh ngôi đền ngập nước ở giấc mơ của tôi đêm hôm kia. Đền ngoài đời thực cũng chăng đèn nhấp nháy y hệt. Tôi bỗng thấy có sự linh thiêng thật sự và tin 100% rằng giấc mơ chính là lời nhắc của các vị thần thổ địa cai quản khu vực này, rằng con bé kia sinh sống ở đây bao năm còn chưa bao giờ ra thắp lấy một nén hương, ta quở đấy.

Tôi vốn không mê tín, nhưng việc tôi mơ một giấc mơ có ngôi đền giống ngôi đền ngoài đời thật khiến tôi không thể không tin rằng mình đã bị quở trách bởi sự vô tâm xao nhãng khó cảm thông. Mai, mùng 1, tôi sẽ ra đền thắp hương tạ lỗi, cầu xin được thanh tịnh, bình an. Nghe cô hàng xóm nói lúc chiều, thì mọi người đồn ngôi đền Khương Hạ thiêng lắm! Thật sự không phải chuyện để đùa được.

Published in: on 13/06/2018 at 10:49 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày mình tìm thấy nhau

Quên ngày cũ đã qua

Quên ngày sau chưa tới

Cho hiện tại dẫn lối

Để phút này thiêng liêng

Lắng nghe Anh gọi Em

Trong yêu thương trọn vẹn

Trao nồng say tha thiết

Ngày mình tìm thấy nhau.

Published in: on 13/06/2018 at 12:00 Sáng  Gửi bình luận  

Nhìn lại

Hóa ra là ngày này năm ngoái bọn mình về dự hội trường 55 năm. Thời gian nhanh thật đấy, chớp mắt một năm, chớp thêm lần nữa kể từ ngày tốt nghiệp đã 15 năm.

Đây là đồng hồ em Trang tặng nhân dịp em đi chơi Đà Nẵng. Vào một ngày nào đó của 2 năm về trước anh đã mang nó về cho mình bảo có người tặng vợ nè. Và nay thì nó đã hỏng dây, còn mỗi cái mặt mình vẫn giữ.

Ảnh này không nhớ mình chụp từ bao giờ, ở căn nhà Đặng Tiến Đông của bố mẹ, từ trên lan can nhìn xuống. Có lẽ là vào dịp Quốc khánh năm nào đó trước 2015.

Chỗ này không nhớ phố nào, là lần ngồi cafe với em Ngọc. Không gian dễ chịu, tầng hai sàn gỗ, từ trong nhìn ra phía cửa là cây cối xanh mát, mái ngói rêu phong. Cà phê phố cổ yên tĩnh này khoảng vào 2016.

Published in: on 10/06/2018 at 8:16 Chiều  Gửi bình luận  

Qua ngõ nhà em ;)

Đêm nay Anh hứa đến nhà Em

Đường ngõ ngoằn ngoèo lại tối đen

Ngỡ rằng lối đi không thể nhớ

Ai ngờ phóng một mạch tới liền.

Thì ra là con tim dẫn lối

Đã nhớ thì sẽ đến được thôi

Chốn ấy mãi có Em chờ đợi

Ngắm nhau dù chẳng thể thốt lời.

Nhận ra có thật ở trên đời

Một đóa tình yêu mãi xanh tươi

Em là duy nhất, Anh duy nhất

Ôm ấp tim nhau chẳng cách rời.

Published in: on 10/06/2018 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận  

Hoàng hôn buồn

Buổi sáng ở quê nội các con, ngồi ở bậc cửa sân sau đọc nốt cuốn “Hoàng hôn buồn”. Cuốn sách đáng ra đã bị bỏ đi trong cơn dọn dẹp “tối giản” tuần trước, nhưng tôi lại lưu luyến muốn đọc lại lần nữa trước khi cho nó ra khỏi giá sách. Và đọc lại thì như mới, như chưa đọc bao giờ. Cuốn sách tưởng chỉ là tiểu thuyết tình yêu hóa ra lại nói nhiều về chiến tranh, nên đọc cũng khắc sâu được thêm nhiều trạng thái thời cách mạng kháng chiến chống Pháp. Âm hưởng cuốn sách mang mang đẹp và buồn, lời nên thơ, lối hành văn chân thật… đủ để làm dịu lòng tôi sau một đêm không vui.

Published in: on 10/06/2018 at 8:55 Sáng  Gửi bình luận  

Tranh thơ

Ý tưởng mới, tranh vẽ máy vu vơ, thơ nảy nở vu vơ, thế là ra một kiểu: “Tranh Thơ”

Published in: on 09/06/2018 at 8:06 Chiều  Gửi bình luận  

Tìm lại

Đó là hôm tôi và vài bạn sinh hoạt Đoàn cũ được Hùng mời đi ăn ở Ngọc Khánh. Hùng lúc nào cũng là người tận tụy, nhiệt tình, chu đáo và chủ động để kết nối bọn chúng tôi kể từ 2009 đi Quảng Bình trong chuyến sinh hoạt Đoàn Bộ đông như kiến ấy. Dịp này là bữa ăn năm 2016 cùng Hùng, anh Ban, chị Nhung và Linh.

Đây là không gian ở Nguyễn Khắc Cần, bữa đó ngồi với em Ngọc, có lẽ là 2014 hoặc 2015. Hai chị em uống mỗi người chừng 4 chai Ken, Ngọc có chụp lại số chai bia đã uống nhưng không biết ảnh đó đang lưu lạc chỗ nào.

Bar +84 một ngày đón Chico và Mile tháng 4 vừa qua. Đợi hai bạn ở đây nhưng cuối cùng lại kéo các bạn qua ăn quán đối diện. Thật là quyết định sáng suốt vì tối trước đã đưa các bạn đi ăn đồ tây uống bia ngoại, nên hôm sau ăn đồ Việt uống bia ta là quá chuẩn.

Là một ngày hè nào đó của 2016, tôi ngồi cà phê Cộng ở Hoàng Cầu, ăn bát mì bò rồi uống cốc trà trong một buổi sáng rảnh rỗi với những suy nghĩ không xác định. Móc chìa khóa hình con heo con dễ thương là của Tuyến tặng.

Một trong nhiều bức ảnh tôi chụp trong các buổi đi bộ quanh nhà của nhiều năm trước. Lúc này Đầm Hồng còn dang dở, nhà cửa quanh đó xây dựng ngổn ngang. Giờ hồ đã kè xong, mọi thứ đã ổn định thì tôi lại ít đi bộ ra hướng đó vì có hướng khác hay hơn để đi.

Published in: on 09/06/2018 at 3:14 Chiều  Gửi bình luận  

Giận

Trời nổi hờn giận bằng một cơn giông

Em dỗi hờn anh nên ngồi im vắng

Bữa ấy trời thôi ươm nắng

Bữa ấy môi chẳng hồng son.

Published in: on 09/06/2018 at 2:46 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên nhiên qua góc nhìn của máy Nokia cục gạch

Giàn hoa vàng ươm cạnh chợ Thái Hà

Một căn nhà nên thơ phố Hoàng Sâm.

Hoa rụng đỏ lối và chim bồ câu thơ thẩn, là hình ảnh tôi gặp mỗi sáng khi bước chân ra cửa đi làm.

Một căn nhà ngay lối công viên đường Trần Quang Diệu.

Published in: on 09/06/2018 at 7:54 Sáng  Comments (2)  

Đó là khi tôi nhìn hình dung tôi qua đôi mắt anh

Và trong phút chốc tôi bỗng hóa thành một con bống nhỏ

Vẽ những ước ao không thể thành sự thật vào sâu đáy giếng

Rồi lặng lẽ bơi trong mênh mang phủ lấp nét cười buồn

Published in: on 07/06/2018 at 11:14 Chiều  Comments (2)  

Đồi cát Quảng Bình

Sống qua đã mấy chục mùa phượng vĩ bây giờ mới biết Việt Nam mình có “tuyết rơi mùa hè”. Ảnh chụp tại: Đồi cát trắng Ba Đồn, đồi cát trắng Đồng Hới, Bãi Đá Nhảy, biển Đồng Hới và sông Nhật Lệ…

Published in: on 05/06/2018 at 6:13 Chiều  Comments (4)  

Suối Moọc Quảng Bình

Không khí trong lành, nước suối trong vắt, cảnh sắc thần tiên khiến tôi cứ ngỡ mình là tiên nữ 😉

Thăm suối Moọc ngẫu hứng hát…

“Suối mơ”

và “Thiên thai”.

Published in: on 04/06/2018 at 6:26 Sáng  Comments (4)