:)

Có thể con người hiện tại đã quen với sự thờ ơ, khi được quan tâm họ dễ sinh nghi ngờ. Nên cần nhiều hơn nữa những người biết quan tâm đến người khác (không mục đích), để xóa đi ý nghĩ đang ăn sâu vào trí não nhân loại rằng: sự quan tâm và sự yêu thương giữa người dưng với nhau là xa xỉ. Hôm nay mình đã làm được một việc như thế! Thật dễ chịu.

Published in: on 27/07/2011 at 4:37 Chiều  Gửi bình luận  

Ủ ấm

Photobucket

Dạo này hai đứa đi chơi xuyên thời gian và không gian. Hai tháng dành cho những cuộc đi, hiếm những buổi ăn cơm tự nấu. Cùng nhau thăm thú, xem phim, cà phê, ăn uống, hát hò, lượn phố. Tìm lại những ngày hẹn hò tuổi trẻ. Tìm lại sự tươi mới. Tìm lại những cái khoác vai, nắm tay như ngày xưa ngại ngùng. Một năm dành ra hai tháng có phải là nhiều không cho một sự ủ ấm lại?

Published in: on 25/07/2011 at 3:19 Chiều  Gửi bình luận  

Vẽ bâng quơ

Thỉnh thoảng ngồi nguệch ngoạc đâu đó, cũng muốn lưu lại chút gì của khoảnh khắc đặt bút bâng quơ…

Photobucket

Vẽ em Yến

Photobucket

Hoa ly, trà và sách

Photobucket

Hoa dại và khung ảnh

Photobucket

Thời niên thiếu (vẽ trên giấy ăn)

Photobucket

Hoa ly tặng Yến

Photobucket

Vẽ bằng bút màu sáp của Win

Published in: on 15/07/2011 at 9:34 Sáng  Comments (1)  

Thơ mùa lũ

Nhân đọc tập thơ “Mai Linh – lục bát, món quê” mới được tác giả tặng, thấy ba bài thơ cùng tâm trạng, chép lại để tặng mùa lũ năm 2008.

1. Mưa lục bát
Thế là lục bát đội mưa
nhằm ngày ba mốt lúc vừa hết thu

Thương cho câu sáu trời mù
tủi cho câu tám âm u cõi lòng

Một mình làm cả đám đông
cả đám đông vẫn chẳng trông thấy người

Bây giờ ngồi với trời ơi
em xa cách cả một đời tóc xanh

Thu lu lục bát giọt gianh
sáu cộng tám lại gieo thành… cơn mưa.

Nhân ngày lụt cả Hà Nội, 31-10.2008

2. Trú
Đùng đùng bão táp mưa sa
mặt ta lại giống mặt nhà Khâm Thiên
chạy về như dại như điên
lao như cầu cứu… hóa quên đường về

Một năm mấy bận hiên che
một đời mấy bận đứng nghe sụt sùi
người bên cạnh… đã xa rồi
lòng ướt sũng một tiếng còi sân ga

Ta lôi thôi gốc cây già
mưa xoi xói tóc râu qua đời mình
thấy xe trôi, thấy bóng hình
quá nhiều gương mặt mà mình không quen

Thấy con đường chảy thần tiên
trên phố xá chẳng có đèn có trăng
bỗng nhiên hắt khẽ lên rằm
bàn tay mưa với búp măng dịu dàng

Mưa từ mưa ấy mưa sang
ngớt cơn vuốt mặt hoang mang đường về.

Ga Hàng Cỏ, 2.11.2008

3. Phù sa phố
Cuối cùng lục bát cũng qua
bỗng dưng lại gặp phù sa phố phường
bỗng dưng gặp vết rêu buồn
thu nhợt nhạt chút phấn son cuối mùa

Vỉa hè rác rưởi lưa xưa
bèo hoa rữa nát đi đưa phận mình
thế rồi… không thể làm thinh
dấu giầy rón rén mới tinh qua đường

Sau bão lũ gặp phố phường
luênh loang sóng lại thấy thương quê nhà
mặt người quá mặt tháng ba
phù sa soi mặt như là soi gương

Sông cạn nước hóa con đường
cạn lòng bỗng thấy trơ xương… nỗi chờ
buồn cho màu mỡ chỏng chơ
phố phường trống rỗng, ơ hờ… sau lưng

Làng ta xa cách quá chừng
phù sa bờ bãi ngượng ngùng lạc quê.

Sau trận ngập cả Hà Nội, 05.11.2008

Published in: on 08/07/2011 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Cuộc sống cứ thế mà trôi

Sẽ phải thất vọng hơn nữa về con người, cũng như tôi vẫn thỉnh thoảng thất vọng tôi. Vì con người cũng có những mặt xấu xí khủng khiếp. Vì công cuộc tìm kiếm sự trong trẻo của tôi trong hành trình sống ngày càng khó khăn, ngay cả chính từ tôi, cũng khó.
Hôm qua đi ngắm sen Hồ Tây thật thích. Gió mát, sen hồng lấp ló giữa cả rừng lá xanh. Gió làm dạt nghiêng cả những lá sen theo một hướng. Tôi nhìn theo hướng đó, thấy cả một vùng mát lành chảy dào dạt. Nhưng đi lại gần, thì lại ra một cuộc chửi bới, chém giết gì đó hỗn loạn. Nước mía ngòn ngọt – chua.
Dạo này xa vắng những cuộc gặp gỡ thân quen, suốt ngày đi chơi cùng bạn bè mới. Cũng thoải mái, nhưng lại là một TD khác cùng những suy nghĩ khác. Như khối lập phương, nhiều góc nhưng khó thống nhất lại một mặt, bởi khách quan và cái chính là chủ quan.
Nhưng cuối cùng lúc này thì lại thấy vô cùng trống rỗng. Không ra buồn, chắc nên gọi là nhạt. Trưa sắp tới, chiều sắp tới, đêm buông xuống và ngày mai lại đến. Cuộc sống cứ thế mà trôi.

Published in: on 06/07/2011 at 10:30 Sáng  Gửi bình luận