Thương lấy mình thôi

Sau cơn buồn, nhìn ra thấy mình hoang tàn lắm! Nên tự dặn mình rằng hãy biết xác định và chấp nhận những thứ buộc phải xảy ra mà mình đã biết trước. “Tự làm khô héo tôi đây” thì không đến nỗi, nhưng nếu lúc nào cũng bị vương vấn vào những suy tư cuộc đời thì kể cũng chán ngán lắm thay. Trước hết, để sống vui, sống thảnh thơi, sống trẻ trung thì phải thương lấy mình cái đã. Thương cho giấc ngủ yên lành mỗi đêm. Thương cho gương mặt có những nếp nhăn ngày một đầy thêm, làn da ngày một sạm đi. Đã không chăm chút được lại còn tàn phá thêm nữa sao? Hihi, hôm nay mình cho mình một tuyên ngôn “Hãy thương lấy mình” để bắt đầu bước vào công cuộc phế bỏ buồn phiền, lo lắng quẩn quanh, quan trọng hóa vấn đề. Uống nhiều nước và hát ngày ngày, làm việc tích cực, hào phóng nụ cười… chắc mình sẽ đáng yêu hơn nhiều!

Published in: on 27/08/2008 at 8:30 Chiều  Comments (13)  

Chị ơi!

Bất ngờ đọc entry ngày 26 của chị. Khóc luôn trong giai điệu “Dịu dàng ơi” của Phú Quang. Tự dưng em thấy yêu cuộc sống này quá đỗi. Mỗi ngày đi qua, muốn níu lại những khoảnh khắc trong veo như những lần gặp chị. Không hiểu sao em hay bối rối khi gặp chị trong 1 khoảnh khắc. Lúc đó em chỉ muốn “chạy trốn” vì không biết nói gì cả.

“Bắt được” chị trong một ngày ngổn ngang cảm xúc. Không thể nghĩ được rằng có một ngày lại gặp chị ở Hà Nội nhỏ bé, có thể ngồi bên chị để nói những điều bâng quơ, không đầu cuối. Thấy trong mắt chị những nỗi buồn, cả khát khao và những mộng ước đầy lý tưởng. Thấy được những dằng xé trong tim chị… Chỉ biết im lặng đọc entry của chị thôi. Những lần cà phê cùng chị luôn là những lần êm đềm và thảnh thơi, tuôn chảy những chia sẻ, tràn ngập cảm giác tin cậy.

Chị ơi! Thôi em không nói gì nữa nhé! Em vẫn ở đây, những lúc chị cần…

Published in: on 26/08/2008 at 9:33 Chiều  Comments (7)  

Đời người như gió qua

Cậu đã về. Sau gần 3 năm trôi dạt. Có những lúc tưởng như trong ý nghĩ mình cậu là một hình bóng xa xôi, quên lãng. Vậy mà khi cậu bước những bước đầu tiên lên cầu thang, lại cảm thấy gần gũi và thân thuộc như chưa bao giờ xa cách.

Không biết buổi đầu tiên ra đi ngày đó, cậu có nhiều lo lắng rối bời không hay chỉ có những háo hức vào miền đất mới tràn trề hy vọng phía trước? Công-gô đối với mình là một vùng đất không gợi gì, có lẽ chỉ một chút những tấm vải màu sặc sỡ, làn da nâu và những nụ cười trắng lóa trên ruộng cằn. Chắc chắn không chỉ có thế và chưa hẳn đã thế. Nhưng khi cậu mình đến đó, mình cứ cảm thấy nhiều âu lo mơ hồ. Hai năm Công-gô, một năm Ăng-gô-la nhào qua nhào lại cậu thành ra một cái “thân tàn”. Nói thế kể cũng là quá đáng lắm! Nhưng nhìn cậu gầy đi, mình thấy thật xót xa. 3 năm xa vợ con, cha mẹ… đổi lại được gì đâu. Tiền là cái mục đích chính của cậu khi ra đi, cũng chẳng có để đem về. Cậu rút ra 100.000đ cho Win, Win hồn nhiên cầm, biết đâu mẹ Win đang cảm thấy lòng nghẹn lại. Cậu kể bên đó đang có chiến dịch thu gom những người không chính thức vào trại hết, may sao cậu về được. Sao cậu nói hồn nhiên như thể cậu chẳng gặp chuyện gì trong suốt từng ấy năm. Cứ như cậu là người vô cùng may mắn.

Nhớ hồi nhỏ cậu ở nhà mình nhiều, thường được các anh em làm ảnh gọi là “Thợ mệ”. Cậu suốt ngày hát “Dung tý giò, giò, giò, giò. Nhất quyết Dung tý giò”. Cậu thích “tắm khô” bằng cách đứng trước mặt cháu gái lấy tay kỳ kỳ lên cái lưng trần, cái ngực trần và vân vê ra được một viên “linh đơn” rồi dí vào mặt mình bảo “tặng cái Dung”. Thế là mình lại ba chân bốn cẳng chuồn thẳng. Cậu cười vang.

Có lần mình hỏi ngây ngô rằng “cậu có yêu mợ không?”. Cậu im lặng, không nói gì và buông một câu lạ lùng “Hi hi, nếu cậu lấy vợ khác Dung thấy thích không?”.

Bố ngồi uống bia Hà Nội chớp nhoáng với cậu trước khi cậu về quê thăm bà ngoại và vợ con. Bố bảo “Tùng 40 chứ mấy nhỉ!”. Cậu bảo “Em 48 rồi còn gì anh”. Bố mẹ và mình đều giật mình. Rõ ràng như 5+5 thôi, sao mọi người lại cứ nhớ đến cái mốc cách đây 8 năm, hồi cậu còn ở nhà và loanh quanh trong Bờ Hồ với ki-ốt ảnh Tùng Tiên. Thời gian mải miết âm thầm quá!

Nay cậu về lại, bắt đầu từ đâu với hai bàn tay trắng và 48 năm kinh nghiệm trường đời? Nhưng có một cái làm mình yên tâm là dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu cũng luôn cười tươi và lạc quan, coi như đời chẳng có chuyện chi hết. Hay là thế đi, mấy hôm nữa cậu ra, cả nhà ta cùng ngồi bia bọt một bữa, tính xem cậu có thể làm gì. Cùng kỳ lắm ba chị em có thể chung nhau mở quán cà phê. Trời đất, thể nào cậu cũng cười khì. Thế nào cũng ổn cả.

Published in: on 26/08/2008 at 7:08 Chiều  Comments (5)  

Nhớ chính mình

Ai lại nhớ chính mình…

Người ta có nhiều hình bóng để nhớ, nhiều kỷ niệm để nôn nao. Sao phải nhớ mình. Chẳng phải mình đang ở đây sao?

Ừ, thế mà có nhiều khi như thế đấy! Đôi lúc ngẩn ngơ nghĩ lại, nhớ mình ngày đã qua, nhớ những gì trong quá khứ. Nhớ mình và kéo theo nhớ những sự việc đã từng xảy ra quanh mình.

Mình giờ cũng khác nhiều chứ. Già dặn hơn. Tỉnh táo hơn. Bớt lóng ngóng hơn. Bớt lo lắng hơn nhưng ưu tư nhiều hơn…

Nhớ mình bé xíu loanh quanh trong sân nhà bà ngoại nhặt hoa trứng cá rơi đầy.

Nhớ mình ngày nhỏ tóc dày buông sau lưng lóc cóc cái làn đỏ đi ra chợ Điện Biên.

Nhớ mình ngày thiếu nữ kính cận đạp xe đi loanh quanh trong phố, ngồi ghế đá sân trường thả hồn theo những mơ ước ngây ngô.

Nhớ mình ngày đang yêu hân hoan gặp gỡ, thấp thỏm mong chờ. Những lá thư và trang nhật ký hàng đêm…

Nhớ thế để giữ lại những gì đẹp đẽ trong con người mình và gạt hết những cái xấu còn sót lại đến giờ. Ngày hôm nay nhớ mình ngày xưa và ngày mai nhớ mình ngày hôm nay. Mình nhớ mình để ngay từ lúc này dặn mình rằng hãy sống sao để ra một người đáng nhớ!

Published in: on 22/08/2008 at 2:09 Sáng  Comments (10)  

Em gắng làm

Em gắng làm… Không, không phải là cái gắng gượng gạo. Không phải là mắm môi mắm lợi buộc mình vào cái mình không muốn. Em đang gắng… Em gắng đánh thức những dịu dàng đôi lúc em lãng quên. Em gắng vun đầy những chia sẻ tận cùng nhiều khi e vô tình rũ bỏ… Có những thứ từ cảm xúc cứ tưởng sẽ tự nhiên mà làm được, nhưng nếu không chú ý, không coi trọng, không hướng tới thì đôi khi nó thành ừ hữ, thành lười biếng, muốn ngủ quên.

Sáng nay, tầng 4 gió rất mát. Ăn mì tôm xong, lại uống một cốc chè đỗ đen bố nấu tối qua. Ngồi gác chân lên ghế và ê a bên anh đang rửa cho hai đứa hai bát ô tô và hai đôi đũa. Tiếng nhạc bát đĩa lách cách nghe êm đềm hơn bao giờ. Mới trước đó 3 phút rưỡi em còn muốn cấu vào chân anh vì bực bội. Vậy mà giờ thì lại thấy trong lòng nghèn nghẹn, cổ còn vương mấy hạt đỗ đen không chịu xuống. Thương anh… Thế là ra sau lưng anh, vòng tay ôm lấy cái eo phình một cái, làm anh suýt rơi cả bát vào chân.

Giờ trong em thấy hơi lộn xộn những cảm xúc. Nhưng em chỉ muốn nói “em sẽ gắng”. Niềm vui nỗi buồn trong em không thể gọi lên trong một quãng thời gian dài, bởi nó bị chia nhỏ ra đến mức chưa kịp bắt lấy nó nó đã biến đi, và chưa kịp hối tiếc vì sự khuất dạng của nó nó đã lại về. Anh cũng chính là một phần lớn nguyên nhân cho niềm vui nỗi buồn đó trong em biến động nhanh như vũ bão.

Có lúc em buồn anh đến muốn chìm nghỉm, tan biến đi. Nhưng tận trong đáy lòng, em luôn biết anh nặng sâu, và luôn có một nỗi sợ hãi vô hình, nhất là khi cách xa em. Người đàn ông mạnh mẽ như anh mà có lúc như chú cún nhỏ, nằm cuộn tròn đòi em vuốt tóc rồi nói những chuyện bâng quơ về những ngày xa em, những ngày bên mẹ, những ngày tuổi thơ trốn học, nhặt ổi xanh rơi ngoài đường vô tư cắn,… nghe hồn nhiên như chưa bao giờ biết đến giận dữ.

Trưa nay em lại không về. Anh ăn cơm một mình, xem “Hoàng Phi Hồng…” rồi ngủ ngon nhé! Chiều về mình sẽ cho con đi loanh quanh rồi tối xem Cảnh sát hình sự. Hic… Xem xong phim, ta sẽ nghe đài.

Published in: on 19/08/2008 at 9:24 Chiều  Comments (14)  

Cuối ngày

Cuối ngày được cứu vãn bằng cuộc trò chuyện với anh Mạnh. Thật chân thành và thẳng thắn. Không đơn thuần là đồng nghiệp mà đã trở thành bạn. Những câu những chữ khi nói ra không mang tính che chắn, làm đẹp cho mình sao mà thảnh thơi thế! Thư viện cuối ngày êm đềm trôi trong những suy tư cuộc sống giản đơn. Giờ thì thấy thật bình yên. Sẽ tắt máy rồi về cùng Ốc, Win và bố mẹ đi Big C chơi, mua hàng giảm giá. Hì!

 

Published in: on 19/08/2008 at 2:33 Sáng  Comments (2)  

Hãy ngắm nắng của ngày hôm nay!

Ơ hay, có những lúc trống trơn mới lạ. Bao nhiêu hỗn độn cuối cùng gói lại một chữ “không”. Hôm nay trời rất đẹp! Sớm dậy đón hơi gió mát từ hồ Hoàng Cầu thổi lại. Mới nhớ ra thu đã sang từ lâu…

Dạo này mình hay bị ám ảnh về sự mong manh của kiếp người. Nghe có vẻ to tát nhưng hóa ra kiếp người cũng như bấc mà thôi. Chẳng thể kiểm soát hay lái nó đi theo ý muốn của mình. Thấy nhiều sự ra đi, bỏ lại, trốn chạy… quá! Biết rằng mình nên đón nhận mọi thứ bình thản vì đó là lẽ tự nhiên, nhưng trong lòng không phải không có những âu lo hoang hoải… Mình còn trẻ mà, sao đã nghĩ đến những điều xa xôi đó. Mà không, giờ mình không coi nó là gì xa xôi nữa. Vì nó có thể tìm đến mình bất cứ lúc nào. Thì cứ mặc kệ nhé! Hãy ngắm nắng của ngày hôm nay đi!

Published in: on 18/08/2008 at 8:24 Chiều  Comments (7)  

Những điều nhỏ bé

Quan niệm của mình về mọi điều đôi khi không giống nhiều người. Có thể với họ điều này nhỏ nhặt thì với mình nó lại vô cùng quan trọng. Nói chung chẳng có chuẩn tắc nào về những vấn đề đó. Cũng tùy vào những cảm nhận của mỗi người thôi.

Đang cảm thấy vô cùng xúc động sau khi đọc entry của bisocxanh viết về mình. Cũng có đôi ba lần bạn blog viết về mình với một tình cảm chân thành và gần gũi. Nhưng lần này thì entry của bisocxanh đã khiến mình nhòe cả mắt. Chẳng có gì to tát cả đâu, nhưng mình cảm nhận thấy được sự thấu hiểu, một tình bạn chân thật và một trái tim biết cảm nhận cuộc sống. Đôi dòng bisocxanh dành cho mình có hơi ưu ái đấy anh biết không?

Thời gian vừa qua, có những lúc mình thấy mất phương hướng. Có những ngày mình cảm thấy thiếu hứng thú và giảm sút niềm tin… nhưng rồi tất cả cũng đã qua. Mình đang sống với phương châm tất cả cho hiện tại, nâng niu những ngày mình đang có với khát khao cống hiến và niềm tin trong lành. Dù có nhiều khi cảm thấy bị tổn thương nhưng mình cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Đó là nhờ nhiều vào những câu kinh phật mà bà ngoại đã dặn dò mình.

Nay lại cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, rằng những suy nghĩ của mình sẽ có bạn bè chia sẻ, những công việc nhỏ bé mình làm sẽ có người đón nhận, những cảm xúc lan man không đầu không cuối cũng có đôi ba người thấu hiểu… Như thế với mình đã quá đủ rồi.

Đã có hai hay ba lần có ý định đóng cửa blog. Nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đó là liều thuốc tinh thần, là thế giới tự do không nhuốm mầu toan tính, nên mình không thể đánh mất nó được. Sẽ không cho cái gì trở nên quá to tát nhưng cũng biết nhìn nhận, đặt để nó đúng vị trí để mình có thể sống và làm việc có lý tưởng hơn.

Published in: on 14/08/2008 at 7:31 Chiều  Comments (7)  

Tin nhắn của bố

Chiều nay lại nhận được tin nhắn quen thuộc của bố. Bố và mình rất hay nhắn tin cho nhau. Và cuối tháng, khi trả tiền thuê bao di động thể nào bố cũng cười và bảo “tốn kém vì con quá”! Hic, tại bố toàn nhắn trước nhé!

Những tin nhắn của bố luôn đem lại cho mình những cảm xúc đầy tràn vì rất ít có những tin nhắn trung tính kiểu thông báo đơn thuần. Bao giờ trong những tin nhắn dù có mục đích thông báo cũng kèm thêm những câu đùa, câu cảm thán… đậm chất của bố.

Ví dụ khi bố lấy hộ nhuận bút cho mình, bố nhắn: 1 triệu 200 ngàn sẽ là món tiền không nhỏ đối với một phụ nữ một con đang trong thời kỳ khát tiền, cháy túi và ở độ đang yêu nồng cháy. Một lần khác, cũng là nhuận bút thì thế này: Một món tiền 1540.000 cho một số nhuận bút quả là không nhỏ đối với 1 thiếu phụ đang cháy túi vì khủng hoảng tài chính và dự tính chi tiêu cho ngày đón đức lang quân trở về.

Hay khi sửa xong xe cho mình bố nhắn ngay: Khóa càng mới 90.000đ, sửa ống khóa 60.000đ, rửa xe 10.000đ, công đi sửa – không 000@yahoo.com. hihi!

Khi thích một cái ống kính máy ảnh đến cháy lòng, bố đùa: Ước gì có ai cho 20 triệu mua ống kính máy ảnh nhỉ! Ước gì Dung đang ở Mỹ về thì hay.

Khi con rể sắp về nghỉ phép, bố nhắn: Trong lịch sử về các ông bố vợ, bố sẽ được ghi vào kỷ lục Guiness vì không có ông bố vợ nào lại lo dự phòng một đôi giầy và chùm chìa khóa để con rể về có giày đi và chìa khóa mở. Điều này ông Xuân (chú thích: ông thông gia của bố) cũng chưa chắc chu đáo như vậy! Con nhớ hôm nay phỉa hoàn tất ghi đĩa và mang USB về. Cho gửi lời chào đến Mss Vân và các đồng nghiệp.

Bố thường về sớm hơn nên hay đón cháu ngoại. Hôm nào không về ông thường dặn con gái: Chiều bố đi triển lãm ảnh, con nhớ về đón vũ nữ Win nhé! 3 ngày chờ mong.

Khi bố mẹ và hai em đi nghỉ mát cùng cơ quan, bố nhắn: Sáng cha ăn sáng bị đau bụng, sau đó nhịn ăn đến 4h chiều. Bây giờ lại ớn lạnh và nóng. Kết luận: Xúi quẩy! Và không có gì bằng ở nhà bên cạnh thần đồng Win. Nhớ vô địch! Đi nghỉ mát mà ốm.

Khi mình cùng bố con Win chuẩn bị từ quê nội lên, bố lại nhắn: 
Chủ nhật ông đón Win về
Để xem cháu lớn cháu ngoan thế nào
Bao ngày xa cách nhớ thương
Cháu về thỏa nguyện niềm vui khôn lường
(Trích ngẫu hứng thơ. Ký tên: Prime)

Một con gà mái béo quay
Chiều đợi Win về đánh chén no say.

Sau lần mình viết “Đi trong lòng phố”, bố nhắn: Con sống trong lòng Hà Nội vẫn nhớ Hà Nội. Bố đang bế Win trên tay vẫn nhớ Win. Thật chả hiểu vì sao cả. Di lang thang mãi cuối cùng không gì bằng về với cháu là hay nhất.

Một lần bố đi công tác, trên đường đi bố nhắn: Mặc dù cả nhà xa lánh bố, song chỉ có Win là còn biết nhận ra tấm lòng của ông. Sáng nay bố xách vali lên đường chào Win, cháu khóc như mưa, thậm chí gào thét trước mặt mẹ, Tuấn và mấy bà bán hàng ăn trước cửa. Chứng tỏ Win là người hiểu sâu sắc nhất tấm lòng ông.

Buổi sáng hôm đó, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn sáng, mình trêu bố ngày xưa là hay đánh con lắm nhé! Mấy tiếng sau bố nhắn lại: Tranh thủ về chơi với Win 1 tí rồi sang Bộ GTVT chụp ảnh ký kết. Bố yêu con, đừng giận bố ngày xưa đánh con, hãy tha thứ!

Và tin nhắn gần nhất là chiều nay: Bố đang thời kỳ khát khao tình yêu! Hiện nay mới có tình yêu với cháu Win là bền vững. Còn tình yêu với mẹ như cơn mưa mùa hạ. Với con là mưa thu. Với Trang là mưa lập đông. Với Bi là mùa mưa hanh khô. Còn với Tuấn là tình yêu đang độ thử thách.

Published in: on 14/08/2008 at 1:01 Sáng  Comments (13)  

Bạn tinh thần

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Lần đầu tiên được off với nhiều blogger như thế!

Lẩu gà Lộ Xuân trong cơn mưa chiều tối đã hiện ra sau nhiều lần vòng vèo tìm quán. Tầng hai, sàn gỗ, bàn thấp, thảm cói, những bức ảnh Hà Nội cũ treo khiêm tốn trên tường. Có nhiều cảm xúc xen lẫn khi bắt đầu bước vào không gian ấy, nhưng trên hết là thấy mọi người thật hiền hòa, gần gũi.

Chị An Thảo đúng là “mong manh” nhưng không hề dè dặt, e ấp hay dịu dàng như mình tưởng tượng. Chị có những câu nói hồn nhiên đến mức mình cứ tưởng chị là chị gái hay một người hàng xóm lâu năm đang í ới ngó sang nhà mình xin củ tỏi trong bữa cơm chiều.

Chị Diem xua trẻ hơn những bức ảnh trong blog. Minh thích nhìn mái tóc mềm của chị buộc lơi là điệu đà. Trông chị như một người con gái Huế ngày xưa. Bộ váy đen dịu dàng, kín đáo. Mình thấy cái nick Diem xua hợp hơn nhiều so với cái tên trong giấy khai sinh của chị.

Bluesky vẫn thế, xinh tươi và nổi bật với chiếc váy đỏ trẻ trung. Ngồi bên chị bao giờ mình cũng cảm thấy mình đen đúa và xấu xí quá! (hu hu). Chị thì đã off với mình nhiều lần rồi nên trong cuộc gặp đó chị là người thân nhất.

Violet có lẽ gây cho mình ngạc nhiên nhất, vì trong hình dung của mình chị là người sành điệu, hơi khó gần, nhưng hóa ra chị lại giản dị và trẻ trung. Bộ quần áo cốm non mang lại cho chị một hình ảnh nhí nhảnh, tươi mới. Mình thích chị như vậy hơn là như trong tưởng tượng của mình trước kia.

Thủy Sen là người mình chẳng biết, nhưng cũng thấy mến vì sự vô tư và nụ cười phúc hậu. Chị Grap hơi xa xa, có lẽ vì chưa đọc được dòng tâm tư nào của chị trên blog nên mình cảm thấy thế. Thêm anh Mèo lười lạ hoắc đến vào lúc gần cuối, tuy không nhớ rõ mặt nhưng mình vẫn có thể hình dung ra được mái tóc chải keo điệu đà (hay ướt vì mưa?) của anh ấy.

Và nhân vật được quan tâm nhất cũng là nguyên nhân chính để có cuộc off này là chị Thu Hường. Chị có một mái tóc bốc lửa. Điệu cười sáng khoái. Những cái ôm vai bá cổ của chị khiến mình nhớ đến những cuộc gặp hiếm hoi của mình với những người bạn học. Mình cảm nhận được niềm vui trong mắt chị. Mình cảm nhận được khát khao sống và chia sẻ trong con người chị. Lúc chia tay ôm chị một cái, thấy gần như không phải đó là lần ôm đầu tiên.

Cảm giác chung của mình trong cuộc gặp gỡ này là gần gũi, không chênh, không lạc lõng, không ồn ào. Tất nhiên đối với mình thời gian như vậy còn ngắn quá! Nhất là mình lại phải về sớm. Mong còn có nhiều lần được ngồi bên mọi người như thế nữa. Tiếc là vắng chị habg s và chị So’ng. Mà chưa gì chị An Thảo đã nhắn nhe hẹn hò trên my page rồi còn chi. Từ thế giới ảo, mọi người đã bước ra. Có thể nghe thấy tiếng nói, giọng cười của nhau. Có thể nắm lấy tay nhau. Có thể nhìn thấy rõ những nếp hằn của thời gian trên từng khuôn mặt. Nói ít hiểu nhiều vì có những điều nhỏ bé, thẳm sâu mọi người đã cùng nhau chia sẻ qua những entry và comment thường ngày.

Trong một ngày mưa, mình đã có thêm những người bạn mới. Những người bạn mới mà sao thấy như đã biết nhau từ lâu…

Published in: on 12/08/2008 at 11:12 Chiều  Comments (9)  

Chả biết tay ai làm lá sen

Nhân vào blog của chị Cún Phương lại nhớ “Paris có gì lạ không em?”. Mình nghe lần đầu tiên ở nhà bà ngoại trong một lần từ Hà Nội về thăm bà ốm. Căn nhà êm đềm có hai chiếc tủ gỗ cũ, một chiếc giường sắt xanh, một chiếc giường gỗ bà nằm nhìn ra khuôn cửa sổ nhỏ có những tán cây chua me lao xao lá. Bà bật băng nhạc quen, chiếc đài nhỏ vang lên tiếng hát Khánh Ly “Anh về giữa một dòng sông trắng. Là áo sương mù hay áo em…” hay không tả nổi. Lúc đó có biết Ngô Thụy Miên và chưa biết đến Nguyên Sa với bài thơ gốc dài hơn bài nhạc.

Cái cảm giác trong căn nhà đó, bên bà cùng với những kỷ niệm ấu thơ đã theo mình qua năm tháng. Nói đúng ra, bà chính là người đầu tiên cho mình sống trong không gian âm nhạc. Hai bà cháu ngày xưa thường cùng nhau hát những bài hát tiền chiến và ghi âm lại. Rồi những lần hát Trịnh Công Sơn bên tiếng dạo đàn của cậu Lâm Thanh. Những lần cả nhà cùng quây quần ngồi hát mừng sinh nhật mẹ… Bà vẫn giữ những chiếc băng cattsette đó một cách cẩn thận. Mỗi lần ra Hà Nội bà lại mang theo. Cách đây vài năm, sau một trận ốm, bà bị mất giọng. Mình biết bà vô cùng buồn vì giọng hát của bà rất trong, luyến láy nghe như giọng thiếu nữ. Sau đó bà không còn nhắc nhiều đến chuyện ghi âm ngày xưa. Có lẽ bà sợ phải nhớ đến và sợ nỗi luyến tiếc sẽ càng đầy thêm.

Cuộc đời sao ngắn quá! Hôm nay thấy thương bà, thương mẹ biết bao!

********************

Paris có gì lạ không em?

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về em có còn ngoan
Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ
Em có tìm anh trong cánh chim

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về giữa bến sông Seine
Anh về giữa một giòng sông trắng
Là áo sương mù hay áo em?

Em có đứng ở bên bờ sông?
Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
Anh về có nương theo giòng nước
Anh sẽ tìm em trong bóng trăng

Anh sẽ thở trong hơi sương khuya
Mỗi lần tan một chút sương sa
Bao giờ sáng một trời sao sáng
Là mắt em nhìn trong gió đưa…

Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay

Anh sẽ chép thơ trên thời gian
Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
Vì em hay một vừng trăng sáng
Đã đắm trong lòng cặp mắt em?

Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
Anh đàn mà chả có thanh âm
Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung

Paris có gì lạ không em?
Mai anh về mắt vẫn lánh đen
Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
Chả biết tay ai làm lá sen?

(Nguyên Sa)

Published in: on 07/08/2008 at 10:51 Chiều  Comments (4)  

Ngày của tình bạn

Hôm nay mình thấy đủ đầy quá! Đủ đầy và ấm áp khi quanh mình đang tràn ngập những hương hoa của tình bạn.

– Sáng sớm mở blog nhận được msg của chị Sóng. Lời lẽ gần gũi, quen thuộc, tin cậy đã khởi đầu cho mình một ngày mới hân hoan.

– 9h gặp msb và cảm thấy tình bạn hơn 10 năm đã đến độ thấu hiểu tận cùng. Bao giờ sau mỗi cuộc trò chuyện cũng là cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhõm, êm đềm.

– Trưa nằm với Nhung huyên thuyên chuyện cũ chuyện mới, thấy như chưa hề có quãng thời gian xa cách 3 năm. Nhung vẫn thế, chẳng khác gì.

– Chiều chat vài ba câu với chú SG chẳng nói gì nhiều nhặn mà vẫn thấy được đó là những lời hỏi han chân thành nhất.

– Và AN, người bạn đã cho mình được nói một cách tự nhiên, bình đẳng, thẳng thắn trong mọi chuyện. Lang thang phố tác nghiệp cùng mình. Coi mình như một… thằng đàn ông. Thật tuyệt!

Tất cả những người bạn đó, không cần phải bắt đầu, mỗi cuộc gặp gỡ là một sự tiếp nối, để đi sâu hơn vào tâm hồn nhau mà thôi. Nên không có gượng gạo, không còn e ngại, không phải giấu đi những cái xấu của con người mình vì sợ họ hiểu khác. Thật thoải mái, dễ chịu biết bao. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình được sống!

Published in: on 06/08/2008 at 1:46 Sáng  Comments (3)  

Biển hát chiều nay

Bài hát này luôn đem đến cho mình cảm giác trong sáng, nhẹ nhàng. Càng nghe càng thấy yêu quê hương, yêu cuộc sống! Cứ nhớ giọng ấm ấm của bố vang từ tầng 4 xuống “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao…”. Những lúc như thế, thấy mọi thứ thật yên bình, biết rằng bố đang vui. Bố mình hát bài này rất hay! Không biết mình khen có quá lời không nhỉ?

Published in: on 04/08/2008 at 8:30 Chiều  Comments (1)  

Người đãng trí

Nhớ có lần đi thi vấn đáp môn tiếng Pháp, mình trả lời cô giáo rằng đã đọc cuốn “Không gia đình” rồi. Cô giáo hỏi ngay cậu bé trong chuyện tên là gì, nhưng trong khoảnh khắc đó miệng mình cứ cứng lại, không tài nào nhớ ra được tên của cậu bé dễ thương ấy. Và cô kết luận ngay là mình chưa đọc cuốn sách đó, cô cho rằng mình nói ra chỉ để cho hay bài vấn đáp của mình mà thôi. Mình cũng không có cơ hội giải thích rằng trí nhớ của mình không thể đảm bảo cho tất cả mọi điều đã đọc được bảo lưu nguyên vẹn. Hôm đó là một ngày mùa hè, sân trường im lắng bởi đang trong mùa thi cử, các lớp đều có những thời khóa biểu thi khác nhau. Mình ngồi một lúc lâu ngoài hàng hiên, nhìn những cây nhãn vắng gió phía trước mặt, trong đầu đã hình dung ra có rất nhiều điều sẽ đến với mình, nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Chỉ mơ hồ thế thôi, chẳng nghĩ được gì nữa.

Chuyện nhỏ ấy đã qua lâu rồi. Hôm nay bỗng nhớ bởi đang đọc lại Hoàng Phủ Ngọc Tường. 336 trang Nhàn đàm tập 1 mình đã đọc kỹ lưỡng rồi mà nay đọc lại thấy nhiều chỗ cứ như mới. Cũng như những cuốn sách khác mình từng đọc qua, rõ ràng đã từng sống với nó rất say sưa mà sau đó bảo nhắc lại thì thấy mông lung kinh khủng. Mới nghĩ thì cũng thấy hoảng vì chả lẽ mình đã phung phí quá nhiều công sức, thời gian để đọc rồi quên. Nhưng sau mới thấy rằng, khi mình đọc những cuốn sách đó, đầu óc mình đã kịp ghi lại những tinh túy của ý tứ, câu chữ mà tác giả thể hiện, rồi chuyển hóa những thứ đó thành những cái của riêng mình. Có nghĩa là cái mình thu nhận được đã vào trong mình ngay lúc ấy, ở một chỗ nào không xác định, nằm đó và ngấm ngầm lan tỏa ra.

Như vậy mình có thể quên nhiều, nhưng quan trọng nhất là vào thời điểm mình đọc hay chứng kiến một điều gì đó, mình đã kịp thấm một chút gì đấy vào trong. Không gọi được tên, không nắm bắt được cụ thể, nhưng rõ ràng là đã có sự tiếp nhận bổ ích. Thì thôi chẳng thèm băn khoăn về trí nhớ tồi của mình nữa. Bởi đã biết rằng với thiện chí của một người ham đọc, thì dù những chi tiết cụ thể, những tên tuổi nhân vật, tên tác giả… mình có không nhớ đi chăng nữa thì mình vẫn nhận được rất nhiều điều sau mỗi cuốn sách đã đọc.

Published in: on 04/08/2008 at 2:47 Sáng  Comments (3)