🍍

Published in: on 31/03/2021 at 10:42 Chiều  Comments (6)  

Hoa

Luôn thích lưu một bộ sưu tập toàn chụp hoa nên đăng ảnh chụp hoa vô trang instagram wilinh.art luôn, để cho không gian đó rực rỡ vui vẻ thêm. Một vài bức đầu tiên lựa được trong máy để đăng lên instagram, tiện lưu blog. Đáng ra ở blog không nên để ảnh có viền, nhưng vì lấy ảnh sẵn đã đăng instagram nên có viền đó. Ngại crop lại, cứ để nguyên thế up thôi.

Published in: on 31/03/2021 at 10:47 Sáng  Comments (4)  

Nghĩ về việc ra sách

Khá nhiều bạn vô inbox hoặc comment gợi ý mình xuất bản sách thơ. Trong đầu mình cũng có nghĩ về việc ra tập tranh thơ với thơ Winlinh và tranh minh họa cho từng bài cũng của Winlinh. Tuy nhiên mọi thứ vẫn nằm trong suy nghĩ. Mình chưa có hành động gì. Cũng bởi nhu cầu xuất bản chưa đến mức mạnh mẽ, nhu cầu nổi tiếng càng không. Nhưng rồi mình nghĩ cái gì đến sẽ đến, chắc sẽ có một ngày tập tranh thơ ấy ra đời. Chỉ không biết là ngày ấy bao xa.

Published in: on 30/03/2021 at 12:26 Chiều  Comments (7)  

Hy sinh

Khi nghĩ mình hy sinh
Chịu thiệt vì ai đó
Là vô tình ta đã
Tự làm khó bản thân

Nghĩ mình đang hy sinh
Đôi khi mang ấm ức
Đôi khi lòng buồn bực
Vì chẳng được đáp đền

Tự gánh lấy hy sinh
Là tạo ra ơn huệ
Người nhận trong tâm thế
Chẳng mấy dễ chịu đâu

Nếu muốn làm vì nhau
Thì hồn nhiên làm nhé
Không cần đem kể lể
Rằng tôi đã hy sinh.

Published in: on 29/03/2021 at 8:06 Chiều  Comments (5)  

Yêu tự tại

Em yêu thì cứ yêu thôi
Đừng mang u ám tơ trời về giăng
Đừng mong cầu để nặng lòng
Gửi trao nhẹ nhõm thiện tâm thật thà
Đừng đem trói buộc tim ta
Vào u mê lẫn xót xa tội tình
Yêu không làm chủ được mình
Sẽ thành khổ lụy vô minh một đời.

Published in: on 29/03/2021 at 10:34 Sáng  Gửi bình luận  

🍅

Published in: on 28/03/2021 at 10:52 Chiều  Comments (2)  

Chấn động một buổi chiều

Chiều đi làm về. Ngó trên bàn không thấy cái tivi đâu. Ô cửa vẫn khóa mà tivi đâu nhỉ? Đi sâu thêm một bước, nhìn kỹ trong khoảng mờ dưới chân bàn, thì ôi thôi thấy cái tivi nằm úp mặt xuống sàn. Và ngay cạnh là cây tre cùng cái lọ nằm ngây đơ ra. Thủ phạm là con mèo đu cây tre, cây tre đổ vào tivi, tivi sấp mặt xuống đất.

Cái tivi mới mua đầu tháng 3 thế là nứt toác. Hỏi trung tâm bảo hành thì được báo giá thay màn hình 4,5 triệu. Sau một hồi tính toán thì nhà tôi quyết định mua luôn tivi mới thay vì sửa chữa với giá cao như trên. Và giờ tivi mới đã nằm trong nhà rồi, tháng sau nhịn ăn bớt nhé mèo.

Con mèo lủi thủi vì bị chồng tôi quát mắng, trốn tiệt lên góc tủ. Vừa rồi mới mò xuống ăn vì đói. Tên tội đồ ngây thơ vô số tội tôi nhìn vừa ghét vừa thương, ghét kiểu ghét yêu ý vì không tài nào giận nổi cái con tiểu yêu xinh giai ý được. Cũng tại mình không chằng buộc kỹ, chứ mèo thì biết gì, cứ thấy chỗ nào thuận thì leo trèo thôi. Chồng tôi đã buộc chặt cây tre vào tường rồi.

Tôi hỏi con gái, con mèo có hiểu chuyện không nhỉ, biết sợ nhưng có hiểu chuyện hay không? Con gái bảo, con vật khôn hơn mình tưởng đó mẹ, chắc nó biết nên mới tỏ ra sợ sệt. Dưới đây là chân dung kẻ tội đồ đã cho cái tivi mới nhà tôi tồn tại vỏn vẹn có 18 ngày.

Published in: on 26/03/2021 at 10:23 Chiều  Comments (9)  

Tranh thơ ngày thứ 6

Published in: on 26/03/2021 at 9:13 Chiều  Gửi bình luận  

🫒

Nếu cứ phải gọi tên hạnh phúc
Thì thấy đâu niềm hạnh phúc thực thà
Hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ
Đâu phải đi tìm cả chặng đường xa.

Published in: on 25/03/2021 at 2:28 Chiều  Comments (2)  

An

Chỉ một chữ An
Mà không dễ có
Bởi tâm bề bộn
Nào thấy được An
Buông bớt lòng tham
An liền hiện hữu.

Published in: on 24/03/2021 at 5:43 Chiều  Gửi bình luận  

Lưu tranh

Tôi đã ấp ủ làm một trang instagram chuyên lưu tranh vẽ của mình từ lâu. Nhưng vừa xong tôi mới lập được. Lập thì dễ, nhưng tại tôi cứ băn khoăn có nên không khi tôi đã có một trang winlinh.art (giờ là winlinh.poem) chuyên đăng tranh thơ, tranh vẽ và cả các feedback liên quan các sáng tác của mình. Rồi cuối cùng tôi cũng quyết tâm phải làm một trang lưu tranh, vì cảm thấy cần cho chúng một đời sống riêng, không nương vào thơ, không chỉ là mang ý nghĩa minh họa. Vậy là trang instagram winlinh.draw ra đời. Tạm thời tôi chưa biết đặt tên gì cho nó hay hơn, nên cứ để thế đã.

Tôi bắt đầu đi nhặt tranh của mình trong kho để up lên. Tôi không ngờ lượng tranh tôi vẽ lại nhiều đến như vậy. Không biết bao giờ mới up hết luôn ấy. Tôi biết tranh mình thật ngô nghê trẻ dại, bởi tôi chưa được học trường lớp vẽ một ngày nào. Tôi thích vẽ bản năng như thế nên cho đến hiện tại tôi không có ý định học vẽ gì cả. Tôi nghĩ để lên mức chuyên nghiệp thì mình không đủ sức với tới, nên cứ vẽ hồn nhiên cho thỏa lòng mình là đủ.

Dưới đây là ít tranh ban đầu tôi đang up trên trang instagram. Tôi chụp lại màn hình trang đó để lưu trên blog, đánh dấu một bộ sưu tập tranh đang được hình thành.

Published in: on 24/03/2021 at 10:32 Sáng  Comments (9)  

🍉

Published in: on 24/03/2021 at 8:56 Sáng  Comments (9)  

Đôi dòng

Published in: on 24/03/2021 at 8:48 Sáng  Gửi bình luận  

Được làm là được sống

Nếu ta làm một việc
Chỉ nghĩ xem được gì
Không nhiệt tâm cống hiến
Thì học được điều chi

Thời gian mải miết đi
Làm chính là được học
Những bài học được mất
Quý giá ở trong đời

Được làm là được sống
Được từng ngày lớn lên
Rồi khi thành quả đến
Thấy lòng thật bình yên.

-Winlinh-

Published in: on 23/03/2021 at 3:17 Chiều  Gửi bình luận  

Dưa cà bình dị

Chuyện phụ nữ dưa cà bình dị
Rất đời thường cũng thật đáng yêu
Ấm thơm bếp núc mỗi chiều
Chỉ cần như thế đã nhiều với ta.

Published in: on 22/03/2021 at 6:09 Chiều  Comments (2)  

Tự tại chẳng cầu chi

Tự tại như cây cỏ
Giản dị chẳng cầu chi
Được rồi sẽ mất đi
Nên đừng mơ có mãi.

Sáng nay đến chỗ làm, thấy hoa lựu nở đỏ rực, quả lựu lúc lỉu trên cây, tôi không cầm lòng được lại xin ít thiên nhiên vào bàn làm việc để được ngắm nhìn.

Published in: on 22/03/2021 at 8:48 Sáng  Comments (4)  

Mộng mơ

Tôi vẫn mãi là cô bé mộng mơ
Dẫu cuộc sống cũng nhiều phen thử thách
Thời gian xếp dày đời tôi như cuốn sách
Chứa rất nhiều ý nghĩa ở từng trang.

Published in: on 21/03/2021 at 8:37 Chiều  Comments (2)  

Mở hàng

Tối tôi đang ngồi nhà thì cô em Thảo hàng xóm điện thoại. Mở đầu cuộc điện, cô em bảo chị ơi chị rảnh không sang em nhờ tí. Tôi bảo chị đang vướng chút, có gì em nói luôn xem nào. Con bé ngập ngừng ít giây rồi bảo “em mới lấy thùng hồng xiêm về, chị qua sờ hộ em đi, cả buổi chưa bán được quả nào”.

Tôi vơ cái ví lục tục sang, nhà còn hoa quả và các con không thích ăn hồng xiêm lắm nên tôi cũng không lấy nhiều, chọn 2 quả có lá đẹp đẹp để mở hàng thôi. Cân lên, 21 nghìn đồng. Tôi lấy thêm cho cô em một bịch mì tôm nữa rồi về. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ sau, nàng lại gọi điện rối rít bảo “chị ơi em bán được tổng cộng 10kg rồi, có chị sờ vào là trôi ngay, yêu lắm cơ”.

Nhân kể chuyện mở hàng, thì đây không phải lần một lần hai mà đến lần thứ mười mấy rồi tôi mở hàng cho em mà em cứ xuýt xoa là bán đắt khách. Gần nhất là vụ xoài, em điện cho tôi rên rỉ “chị ơi bà khách sờ vào rồi không lấy, cả ngày em không bán được cân xoài nào, chị sang giải vía cho em đi”. Và hôm sau cô em lại hớn hở khoe xoài hết veo rồi. Có nhiều hôm tôi sang mua đồ tối 30 âm, cô em xị mặt bảo thôi chị để sáng mai mua cho em đi, mai mùng 1. Rõ khổ.

Tôi không tâm linh lắm vụ mở hàng, mà con bé cứ xuýt xoa thế, rồi suốt ngày nhắn tôi sang mở hàng giúp mùng 1 hoặc những buổi có đồ ế hay bị ai nặng vía ám không bán được, tôi đâm ra có chút tin mình nhẹ vía thật.

Chưa kể trước đây có cô em shop quần áo cũng như vậy, hôm nào tôi mua mở hàng là lần sau ra em nó lại nói chị ơi hôm đó em bán được lắm. Và cứ mùng 1 là cô em nhắn tin mời tôi mở hàng. Mà khổ áo quần chứ đâu phải quả táo quả lê mà tháng nào tôi cũng mua được.

Kể lại việc này cho vui vui, cơ bản nó lặp lại nhiều quá nên kể để đánh dấu sau này nghiệm lại.

Published in: on 20/03/2021 at 9:41 Chiều  Comments (1)  

Li ti

Published in: on 19/03/2021 at 10:16 Chiều  Comments (2)  

Tranh thơ tiếp

Published in: on 17/03/2021 at 11:30 Chiều  Comments (2)  

Sống như cỏ cây

Sống như cỏ cây
Hồn nhiên chân thật
Hơn thua được mất
Rồi cũng ra đi
Mang theo được gì
Ngoài lòng tiếc nhớ.

Rảnh rảnh, tôi gom mấy hình vẽ nhỏ tôi vẽ trên điện thoại vào thành một bức, rồi cho nó thêm vài câu thơ tôi từng làm lúc xưa, vậy là ra một thứ gì đó bé bé xinh xinh nhẹ nhàng!

Published in: on 17/03/2021 at 12:18 Chiều  Gửi bình luận  

Đan áo đời mình

Bỗng nghĩ, thời gian của một đời người giống như cuộn len vậy! Ta sống qua từng ngày như đang thu ngắn dần cuộn len của đời mình. Nhưng điều quan trọng là trong từng ngày như từng mũi đan ấy, ta sống có trọn vẹn không? Nếu ý nghĩ của ta luôn lạc quan nhẹ nhõm thì chiếc áo đời ta sẽ trở nên đẹp đẽ vui tươi. Và khi ấy, cuộn len thời gian sẽ không bị phí hoài bởi nó đã trở thành một chiếc áo đời đầy ý nghĩa.

Published in: on 16/03/2021 at 10:56 Sáng  Gửi bình luận  

Mèo tắm xong

Mèo tắm xong, lần nào cũng thế, sau khi được sấy khô lông, sẽ lăn ra ngủ say như chết. Không biết do mê mệt vì bị vần nước và sấy lông, hay sảng khoái vì được tắm táp thơm tho nhỉ? Đây là hình ảnh mèo ở hai lần sau khi tắm khác nhau, đều trong trạng thái ngủ không biết trời đất là gì.

Published in: on 14/03/2021 at 4:42 Chiều  Comments (5)  

Lưu lại

Published in: on 14/03/2021 at 7:43 Sáng  Gửi bình luận  

Thủ phạm dễ thương

Tối nay, hai mẹ con tôi tìm em mèo mãi không thấy tăm hơi. Náo loạn cả lên, lo mèo chạy ra ngoài mất. Rồi bỗng dưng giật mình mở tủ, á à, thủ phạm đây rồi! Cứ hở ra lúc nào là trốn chui vào tủ quần áo nằm im re. Ấm quá kín quá mà! Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội mới ghét làm sao.

Published in: on 12/03/2021 at 8:35 Chiều  Comments (2)  

Thời gian

Chiều tan làm, tôi đứng ngắm hàng cây hoa ban tím nở trong yên lặng.

Gió hiu hiu thổi. Nắng còn vương vài sợi. Những ngày trời sắp giao mùa, mong manh xuân tàn, chạm khẽ hạ non, cảm giác chơi vơi khi không níu giữ được ngày tháng.

Thời gian vô hình nhưng cũng vẫn để cho ta thấy sự chảy trôi của mùa qua những biến chuyển trong đất trời, cây cỏ.

Để chúng ta hiểu được mình phải sống trọn vẹn mỗi phút giây cho khỏi hoài phí. Vì tháng năm cứ mãi trôi đi, không bao giờ trở lại.

Published in: on 12/03/2021 at 6:06 Chiều  Gửi bình luận  

Tĩnh

Ở tuổi này, có những lúc cần bình yên, an ổn hơn cả là thăng hoa. Có những lúc không cần gì cao xa mơ mộng, chỉ cần lòng mình thật tĩnh, thật thanh thản và làm những thứ nho nhỏ không đòi hỏi nghĩ ngợi nhiều

Đó là một đôi câu mình viết từ tháng 3 năm ngoái. Và đến tháng 3 năm nay mình thấy ý nghĩ đó vẫn nguyên vẹn.

Published in: on 11/03/2021 at 9:59 Chiều  Gửi bình luận  

Vạch đích

Những mưu sinh mệt mỏi đôi khi nhắc người ta nhớ đến vạch đích của đời mình.

Có người may mắn sinh ra gần vạch đích hay từ vạch đích, nên không phải nỗ lực ở những thứ cơ bản, thậm chí ở những thứ mà nhiều người mơ cả đời không được.

Có người thiệt thòi hơn do sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và nhiều người trong số đó không bao giờ đi được tới đích, bởi họ đang đặt cái đích vượt ngoài tầm tay.

Nếu đặt cái đích quá xa so với khả năng và điều kiện của mình, thì nỗi buồn sẽ đeo bám bạn dai dẳng mãi không thôi vì có bao giờ chân được chạm đích.

Đừng đặt một mục tiêu mông lung xa vời và lớn lao hão huyền. Hãy tập trung vào một hai mục tiêu trước mắt, làm từng bước một để có cơ hội biết mùi vị của những thành tựu trong đời.

Published in: on 06/03/2021 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng ba rồi

Hôm nay là ngày đầu tiên các con trở lại trường học. Trời không mưa, chỉ hơi chút lạnh. Thời tiết như vậy cũng là ổn dù không nắng như mấy hôm trước.

Sáng tôi dậy chuẩn bị cơm cho cả nhà. Hai hộp cơm ruốc. Ruốc nhà tôi không khô như ruốc hàng xôi, nên không bị xác và vị cũng đậm đà. Ăn với cơm nóng không đến nỗi chán lắm!

Tất nhiên tôi cũng luôn thay đổi món sáng. Hôm nào cơm không có gì ăn thì mới ăn ruốc hoặc muối vừng/lạc. Hôm thì xôi hoặc mì trộn hoặc bánh mì (ngọt, hoặc chấm sữa hay kẹp thịt, trứng, pate).

Hôm nào các con thích ăn đồ ở trường (thi thoảng) thì tôi cho mua đồ ở trường. Nói chung việc ăn sáng cũng đơn giản thôi, kể đến vậy là xong.

Trở lại nhịp quen, sống cuộc sống bình thường, đó hẳn là điều mong mỏi không chỉ của riêng tôi trong thời điểm dịch bệnh không biết đằng nào mà lần.

Ngày trẻ tôi cũng hay hoài bão xa vời với những thứ gì đó lớn lao. Còn bây giờ, tôi đã biết hài lòng với thực tại đang có dẫu còn đôi ba khuyết thiếu.

Tôi càng lúc càng hiểu để có được một cuộc sống bình thường đôi lúc cũng không dễ dàng gì. Tôi nghĩ không phải là thêm tuổi thêm ngại, mà là do nhận thức tôi khác hơn thôi, về cơ bản là đỡ phức tạp.

Giống như ngày xưa viết blog, tôi hay viết những thứ bay bay và trừu tượng. Trong khi bây giờ tôi viết cứ thực tế đến không thể thực tế hơn, đơn giản đến mức chẳng còn lớp nghĩa nào bên trong cả.

Ngày xưa tôi cho là mình có những tầng sâu trong lòng, tôi nghĩ tôi như vậy là hay lắm. Giờ thì lại chả muốn mình có tầng sâu nào hết, càng đơn giản càng bình yên. Có phải thế không mà nay không viết được gì cho sâu sắc nữa?

Published in: on 02/03/2021 at 2:00 Chiều  Comments (2)