Mèo Zimba

Mèo mới về nhà tôi được vài hôm. Đây là giống mèo Ba Tư, lông dài dày, thích tình cảm gần gũi với người. Tối nay mèo buồn vì bị chị Win mắng khi đi vệ sinh không đúng chỗ. Mèo nằm vào hộc tủ ở gầm bàn quen thuộc của anh Men, đầu gối lên con gấu, mặt buồn rười rượi. Mèo biết mình bị mắng nên tủi thân, hay nhớ nhà cũ và chủ cũ? Tôi nhìn vào mắt mèo, nói chuyện và nựng nịu, em có vẻ hiểu dù trước đó chưa được nghe tiếng Việt (chủ cũ là người Philippines). À nãy con gái tôi bảo con mắng mèo bằng tiếng Anh để mèo còn hiểu.

Published in: on 25/02/2022 at 1:49 Sáng  Gửi bình luận  

Chuyện hàng xóm

Hôm nay sang chơi với em Thảo hàng xóm, mang tặng em cuốn sách dù biết em không phải là người thích đọc sách. Cũng vì chị em hay qua lại trò chuyện, em hay bán hàng cho mình đủ thứ nữa, nên cũng khá gần gũi. Ở xóm mình, mình chỉ tặng vợ chồng anh Tú nhà bên cạnh, và giờ là em Thảo. Nhưng rồi em Thảo lại mua sách cho mình để động viên chị đắt hàng. Và trong câu chuyện qua lại lúc ngồi cùng em, nghe em chia sẻ, mình mới biết ngày xưa em không có điều kiện học hành nên cho tới giờ rất khó khăn trong việc đọc cũng như việc viết. Vậy là mình bảo thế chị không lấy tiền sách của em đâu, ai lại lấy tiền nếu sách này em không đọc. Thì Thảo bảo ôi chị ơi sách này sẽ giúp em học đánh vần hàng ngày đó nhé! Nghe vui phết!

Rồi chị em loanh quanh làm sao nói đến chuyện tu và cái chết. Em bảo em giết thịt nhiều nên con trai em rất lạ. Thằng bé từ nhỏ đã không chịu ăn thịt cá, chỉ ăn đồ thực vật, ép mấy cũng không ăn. Và khi nhìn thấy thịt thà, thằng bé kêu lên đừng ăn nữa, tu đi! Khi mẹ mua cá diêu hồng về rán, thằng bé lao vào bếp hét lên, không được giết nó, mình cũng bị cắt khúc ra rồi chiên rán lồi mắt ra mình có chịu được không, tu đi tu đi. Quả thật tôi nghe em Thảo kể mà nổi gai ốc. Nghe rất lạ lùng, một cậu bé chưa được ai đưa đường chỉ lối mà nói ra những lời như vậy. Rồi cậu bé đòi đi chùa học hạ. Tôi nói với em và em cũng nghĩ như tôi, nếu con em có căn tu thì em sẽ ủng hộ. Em bảo có khi như thế còn đỡ khổ hơn chị a! Tôi bảo ừ, mình đang phải vật lộn sống đời cơm áo thế này, cũng đâu sung sướng. Nếu con muốn theo đường tu, thì cũng nên ủng hộ con, mọi thứ cứ thuận duyên, thuận tự nhiên.

Tiếp đến chúng tôi nói về việc xây mộ, bốc mộ, hỏa thiêu hay chôn cất… Em bảo, sau khi chết thì cái thân xác còn ý nghĩa gì, nên em không cần phải quan tâm nó nữa. Em thích rắc tro vào cây và ý muốn đó của em khiến tôi rùng mình. Vì tôi chính là người đã muốn như vậy, hình như tôi còn từng viết trên blog về ý muốn đó. Tôi muốn tro cốt của tôi chôn xuống cây, cho cây lớn xanh tươi, tôi được hòa mình trong đất, vun trồng cho một mầm xanh vươn cao. Nên khi em nói chuyện nhà em các em út đang lùng xục tìm đất xây mộ sẵn, tôi và em đều chung ý nghĩ sống còn không lo được mà lo lúc chết nhà cao cửa rộng làm chi. Có thể nhiều người không đồng quan điểm này, nhưng tôi thật sự không cần gì sau khi chết đi. Những người thân hoặc sơ, ai nhớ tôi cũng được, không nhớ cũng được, khi nhớ chỉ cần tâm tưởng hướng về, hoặc ngọn nến nhành hoa là đủ. Không cần phải mâm cao cỗ đầy cúng lễ, không cần xây mộ to đẹp gì. Chết rồi, linh hồn bay đi, thân xác tan rã, còn gì nữa đâu. Rồi sẽ sang kiếp khác (nếu có), và sẽ quên mình đã từng là ai (chắc uống canh Mạnh Bà thật nhỉ). Vậy nên ta nhớ người đã khuất thì cứ nhớ, nhưng đừng níu kéo linh hồn họ, để họ còn thanh thản không vướng bận mà ra đi, đến một cõi nào mới. Tôi thấy tôi nghĩ đơn giản đến mức không biết mình như vậy có sai không.

Rồi em kể về việc bốc mộ nhà em. Và tôi với em cùng bảo sao lại có tục bốc mộ nhỉ, sợ thế! Chết rồi chôn rồi còn đào lên lại, rồi lại lôi xương thịt người thân ra róc. Thật sự không hiểu nổi, tôi chưa tìm hiểu ý nghĩa của tục lệ này bao giờ. Thật ra quan niệm mỗi người khác nhau, không ai ép ai được. Nên đưa ra câu hỏi như vậy, tôi cũng không phải là đợi câu trả lời. Chuyện sống chết, chuyện tâm linh, chuyện phong tục,… khó nói lắm!

Lan man vài dòng không nói đủ được câu chuyện hôm nay của hai chị em. Tôi kể sơ để lưu lại buổi chuyện trò trong một chiều hanh hao gió.

Published in: on 14/11/2021 at 8:47 Chiều  Comments (4)  

Tụ tập gia đình

Lục lại ảnh của những ngày bình thường trước kia, thấy có rất nhiều ảnh tụ tập đông vui. Lâu rồi không còn cảnh này, nhớ cảm giác của những ngày vô tư gặp gỡ quá! Đăng vài bức hôm đến nhà bác Hồng (bác chồng tôi) ăn cơm để hồi tưởng và mong cuộc sống sớm trở lại bình thường. Chồng là người chụp ảnh nên chỉ có ba mẹ con trong hình thôi. Hai bé nhà tôi, cô chị áo hồng, cậu em áo cam.

Published in: on 31/07/2021 at 8:11 Sáng  Gửi bình luận  

Mèo đã quen chỗ mới

Giờ tôi đã thấy yên tâm hơn khi chiều qua sang thăm mèo thấy mèo vui vẻ, an yên. Mèo đi lại trong nhà nhiều hơn, nhảy chỗ này chỗ nọ nhẹ như cụm mây rơi trong không trung, không một tiếng động. Mèo đã bớt chui gầm ghế cả ngày như những hôm đầu khi chuyển từ nhà tôi sang nhà bố mẹ. Mèo cũng hiểu mèo sẽ được gặp chúng tôi một tuần chừng hai lần nên thản nhiên đón nhận và đã hết buồn sầu.

Mèo nhà tôi không có tên. Mỗi lần muốn gọi mèo thì tôi gọi meo meo. Có lẽ mèo đã nghĩ nó tên là Meo Meo. Và dường như mèo khá hài lòng với cái tên xinh xinh đó.

Published in: on 16/07/2021 at 7:53 Sáng  Comments (6)  

li ti

1. Sáng nay bất ngờ nhận được email từ chị, một người mình chưa từng được gặp, chỉ tương tác qua blog, vui vì lâu lắm mới nhận được một email ngoài phạm trù công việc. Nó khiến mình nhớ lại ngày xưa, khi thường xuyên gửi và nhận email cho bạn bè, người thân chỉ để hỏi han, chia sẻ những chuyện đời thường. Email cho mình một khoảng trễ về thời gian tương tác, nhưng chính vì thế mà mọi ý nghĩ và hồi đáp có cơ hội đằm chín, lên men, không cần phải quá vội vàng ngay tức thì để đáp lại. Đôi khi cảm giác được chờ đợi một điều gì đó, dù chỉ đôi dòng đơn sơ, nó đẹp đẽ đến kỳ lạ.

2. Hôm qua sau giờ làm, mình rủ con gái sang nhà bố mẹ thăm mèo vì nhớ quá! Đúng nghĩa là chỉ sang để thăm mèo, không có tiện thể đâu. Sang đến nơi, con gái nằm ẹp xuống sàn gỗ, quờ tay xuống gậm ghế để gọi mèo. Mèo chưa thèm ra, mình liền đi lấy bát thức ăn để dụ mèo, mèo ra liền. Trong khi mèo ăn ngấu nghiến thì mình ngắm mèo, vuốt nhẹ lên lông mượt của nó. Mèo ăn xong thì liếm láp mãn nguyện, mình tranh thủ ôm mèo vào lòng hỏi han, rồi nâng mặt mèo trò chuyện. Mèo nhìn mình kêu rất nũng nịu, như kiểu than vãn về sự phải cách xa. Gặp mèo 10 phút thôi rồi hai mẹ con lại về để còn lo cơm tối. Ôi nỗi nhớ mèo thật là hay, cũng rộn rã xôn xao không khác gì nhớ người cả.

Bông hoa nhài nở trước sân nhà trong một sớm mùa hè tháng 7.
Published in: on 07/07/2021 at 10:40 Sáng  Comments (6)  

Nhớ mèo

Mèo buổi tối trước khi di cư sang nhà bố mẹ tôi.
Mèo không biết ngày mai phải xa nơi ở đã quen thuộc, còn nằm ngả ngớn trêu tôi.
Mèo trên đường sang nhà bố mẹ tôi, tôi chở, con gái bế nựng nịu thương thương.
Mèo lúc vừa sang đến nhà bố mẹ, ngồi nghệt mặt ra e dè, không biết điều gì đang đón đợi mình.
Mèo đã dần quen không khí nhà mới, ngồi trên ghế sofa xem tivi bình yên.
Mèo hôm qua tiễn con gái tôi ở cầu thang nhà ông bà ngoại. Con gái chụp vội không nét, nhìn cái dáng ngóng theo của mèo thương quá!
Nhớ lắm, lại phải sang thăm thôi.
Published in: on 06/07/2021 at 9:16 Sáng  Comments (6)  

Mèo đi lạc

Con mèo nhà tôi nay đã lớn hơn. Mèo ăn như heo nên lớn khá nhanh. Cũng may là tôi đã tìm thấy mèo ngày hôm đó, nếu không hôm nay chẳng còn cơ hội để chúng mình ở bên nhau.

Đó là khi gia đình tôi mang mèo từ Hà Nội về Thái Bình ăn cưới dịp 30/4 vừa rồi. Tối mùng 1/5, mèo không hiểu ra ngoài từ đường cửa sổ hay cửa chính nhà em chồng tôi mà mất hút. Cả nhà đổ xô xuống sân khu chung cư tìm mải miết không ra. Khi tất cả đã thất vọng trở lên nhà, tôi vẫn thấy không cam lòng nên một mình âm thầm đi xuống tầng 6 tìm lần nữa (nhà em tôi tầng 7).

Tôi đi xuống cuối dãy hành lang, thấy có đám trẻ nhỏ đang chơi cùng nhau. Tôi mới hỏi các cháu có thấy con mèo đi vào đây không. Thú thực hỏi thế chứ tôi xác định không thể tìm ra mèo nữa. Ai ngờ mấy bé nhao nhao kéo tôi vào góc chỉ có phải mèo này không cô. Tôi run rẩy vội chạy vào góc xem, ôi đúng là mèo nhà mình. Con mèo nằm ẹp sau tấm lưới cửa sổ, mặt bị một vết sứt, tâm trạng có vẻ hoảng loạn. Cổ có cột sợi dây buộc vào cửa, là bố một cô bé trong số các cô cậu bé kia buộc lại, định để nuôi. Chúng tôi đã có cuộc chia tay đầy lưu luyến bởi các bé thích mèo, cứ khen mèo xinh và còn hỏi địa chỉ để đi thăm mèo…

Nuôi một con vật, gắn bó với nó, coi nó như một thành viên trong gia đình, xa cũng thấy nhớ, gần thì càng yêu. Nên nếu không còn gặp lại, mà còn để mất ở vùng đất khác, thì buồn lắm! May sao, chúng ta vẫn còn duyên nhỉ mèo.

Đây là ảnh chụp tối qua, con mèo nhảy xổ vào phá bĩnh tôi đang vẽ, mèo leo lên tranh tui ngồi, lấy chân giữ tranh, khỏi vẽ.
Đây là mèo hôm về quê dự đám cưới, bị xích ở gốc cây hơi run rẩy vì quá trời người lạ đi lại. Trong ảnh con trai tui đang ngồi trông mèo đầy lo lắng, sợ mèo buồn vì bị xích. Một ông bác ở quê đang hỏi có muốn thiến mèo không ông thiến cho.
Một hình ảnh quen thuộc hàng ngày của cu cậu mỗi khi chơi với mèo.
Published in: on 15/05/2021 at 9:38 Chiều  Comments (4)  

Sổ học của con

Mở sổ tự học ôn thi của con mà phát hoảng. Cho Nga gọi VN là “chú em”. Cho Nga bảo Mỹ là “tuổi gì, gà, non lắm”. Bảo tuyên bố của Mỹ là “tuổi tôm”…

Published in: on 05/05/2021 at 6:35 Chiều  Comments (9)  

Chuyện mèo

Con mèo sau hai tháng về nhà tôi nay đã lớn lắm. Lông mướt mượt, thân béo mầm. Nhìn mèo rất sạch và thích mắt. Mỗi sáng, khi tôi bước xuống cầu thang, chào đón tôi là chàng mèo ngồi sẵn ở bậc thang cuối. Chàng nhảy chồm lên đu chân tôi tỏ vẻ mừng rỡ. Rồi tôi đi đâu thì chàng theo đó, lăng xa lăng xăng. Tôi đứng đánh răng rửa mặt chàng cũng đu cả người lên chân tôi, tôi vẩy ra thì chàng quay đầu chạy thục mạng. Ngay sau đó, mèo lại tiếp tục trêu ngươi tôi, mắt anh ánh, râu rung rung, chàng áp bụng xuống đất thủ thế để chuẩn bị lao tới vồ tôi phát nữa. Chán chê trêu, mèo kêu váng lên đòi ăn. Tôi đi lấy thức ăn cho chàng, chàng ngoan ngoãn hạ mình xuống khay, vục đầu vào ăn rạo rạo ngon lành.

Dạo này mèo tìm được chỗ trốn mới, là hai chiếc ngăn kéo ở dưới giường tầng. Ngăn kéo kín, có một lỗ để cho tay vào kéo ra, mà mèo cũng tự mở để chui vào được và tự đóng lại nằm im lìm trong đó. Hồi đầu mọi người không biết đi tìm mãi không ra, sau biết rồi mà không thấy chàng ta đâu thì mở ngăn kéo ra là thấy có đứa đang cuộn tròn như cục bông nằm lim rim con mắt. Mọi người lôi chàng ra là chàng cố sống chết bám chặt vào nền ngăn kéo kiểu để cho tôi yên, tôi thích ở đây cơ.

Bên cạnh việc thích chui vào các loại tủ (bất cứ lúc nào mọi người mở tủ là mèo lén chui vào), mèo đã có thêm một chỗ chơi mới là đình màn. Mèo đu người lên màn như người nhện leo tường, chồm lên đình màn rồi nằm thành một vũng trên đó. Tựa như cái lưới, cái đó người ta hay giăng bắt cá ngoài ao. Ấy là vào những lúc sáng tối, khi màn đã mắc hoặc màn chưa kịp dỡ, thì mèo rất thích nghịch cái màn. Và mọi người khi nào thấy thế cũng đều ra nhấc bổng chàng lên, mắng yêu một trận rồi thả xuống đất. Chàng lủi thủi tìm chỗ nằm, mặt hiu hiu tiếc nuối. Còn nhiều câu chuyện vui về mèo nhà tôi mà kể mãi cũng không hết được. Hôm nay kể vu vơ vài lời thế thôi.

Chui trộm vào tủ kho, nơi để bàn là, máy sấy tóc.
Đình màn yêu thích của mình

Nằm trên đình màn như con cá bị sa lưới

Published in: on 20/04/2021 at 9:11 Sáng  Comments (6)  

Chấn động một buổi chiều

Chiều đi làm về. Ngó trên bàn không thấy cái tivi đâu. Ô cửa vẫn khóa mà tivi đâu nhỉ? Đi sâu thêm một bước, nhìn kỹ trong khoảng mờ dưới chân bàn, thì ôi thôi thấy cái tivi nằm úp mặt xuống sàn. Và ngay cạnh là cây tre cùng cái lọ nằm ngây đơ ra. Thủ phạm là con mèo đu cây tre, cây tre đổ vào tivi, tivi sấp mặt xuống đất.

Cái tivi mới mua đầu tháng 3 thế là nứt toác. Hỏi trung tâm bảo hành thì được báo giá thay màn hình 4,5 triệu. Sau một hồi tính toán thì nhà tôi quyết định mua luôn tivi mới thay vì sửa chữa với giá cao như trên. Và giờ tivi mới đã nằm trong nhà rồi, tháng sau nhịn ăn bớt nhé mèo.

Con mèo lủi thủi vì bị chồng tôi quát mắng, trốn tiệt lên góc tủ. Vừa rồi mới mò xuống ăn vì đói. Tên tội đồ ngây thơ vô số tội tôi nhìn vừa ghét vừa thương, ghét kiểu ghét yêu ý vì không tài nào giận nổi cái con tiểu yêu xinh giai ý được. Cũng tại mình không chằng buộc kỹ, chứ mèo thì biết gì, cứ thấy chỗ nào thuận thì leo trèo thôi. Chồng tôi đã buộc chặt cây tre vào tường rồi.

Tôi hỏi con gái, con mèo có hiểu chuyện không nhỉ, biết sợ nhưng có hiểu chuyện hay không? Con gái bảo, con vật khôn hơn mình tưởng đó mẹ, chắc nó biết nên mới tỏ ra sợ sệt. Dưới đây là chân dung kẻ tội đồ đã cho cái tivi mới nhà tôi tồn tại vỏn vẹn có 18 ngày.

Published in: on 26/03/2021 at 10:23 Chiều  Comments (9)  

Mở hàng

Tối tôi đang ngồi nhà thì cô em Thảo hàng xóm điện thoại. Mở đầu cuộc điện, cô em bảo chị ơi chị rảnh không sang em nhờ tí. Tôi bảo chị đang vướng chút, có gì em nói luôn xem nào. Con bé ngập ngừng ít giây rồi bảo “em mới lấy thùng hồng xiêm về, chị qua sờ hộ em đi, cả buổi chưa bán được quả nào”.

Tôi vơ cái ví lục tục sang, nhà còn hoa quả và các con không thích ăn hồng xiêm lắm nên tôi cũng không lấy nhiều, chọn 2 quả có lá đẹp đẹp để mở hàng thôi. Cân lên, 21 nghìn đồng. Tôi lấy thêm cho cô em một bịch mì tôm nữa rồi về. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ sau, nàng lại gọi điện rối rít bảo “chị ơi em bán được tổng cộng 10kg rồi, có chị sờ vào là trôi ngay, yêu lắm cơ”.

Nhân kể chuyện mở hàng, thì đây không phải lần một lần hai mà đến lần thứ mười mấy rồi tôi mở hàng cho em mà em cứ xuýt xoa là bán đắt khách. Gần nhất là vụ xoài, em điện cho tôi rên rỉ “chị ơi bà khách sờ vào rồi không lấy, cả ngày em không bán được cân xoài nào, chị sang giải vía cho em đi”. Và hôm sau cô em lại hớn hở khoe xoài hết veo rồi. Có nhiều hôm tôi sang mua đồ tối 30 âm, cô em xị mặt bảo thôi chị để sáng mai mua cho em đi, mai mùng 1. Rõ khổ.

Tôi không tâm linh lắm vụ mở hàng, mà con bé cứ xuýt xoa thế, rồi suốt ngày nhắn tôi sang mở hàng giúp mùng 1 hoặc những buổi có đồ ế hay bị ai nặng vía ám không bán được, tôi đâm ra có chút tin mình nhẹ vía thật.

Chưa kể trước đây có cô em shop quần áo cũng như vậy, hôm nào tôi mua mở hàng là lần sau ra em nó lại nói chị ơi hôm đó em bán được lắm. Và cứ mùng 1 là cô em nhắn tin mời tôi mở hàng. Mà khổ áo quần chứ đâu phải quả táo quả lê mà tháng nào tôi cũng mua được.

Kể lại việc này cho vui vui, cơ bản nó lặp lại nhiều quá nên kể để đánh dấu sau này nghiệm lại.

Published in: on 20/03/2021 at 9:41 Chiều  Comments (1)  

Mèo tắm xong

Mèo tắm xong, lần nào cũng thế, sau khi được sấy khô lông, sẽ lăn ra ngủ say như chết. Không biết do mê mệt vì bị vần nước và sấy lông, hay sảng khoái vì được tắm táp thơm tho nhỉ? Đây là hình ảnh mèo ở hai lần sau khi tắm khác nhau, đều trong trạng thái ngủ không biết trời đất là gì.

Published in: on 14/03/2021 at 4:42 Chiều  Comments (5)  

Thủ phạm dễ thương

Tối nay, hai mẹ con tôi tìm em mèo mãi không thấy tăm hơi. Náo loạn cả lên, lo mèo chạy ra ngoài mất. Rồi bỗng dưng giật mình mở tủ, á à, thủ phạm đây rồi! Cứ hở ra lúc nào là trốn chui vào tủ quần áo nằm im re. Ấm quá kín quá mà! Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội mới ghét làm sao.

Published in: on 12/03/2021 at 8:35 Chiều  Comments (2)  

Tháng ba rồi

Hôm nay là ngày đầu tiên các con trở lại trường học. Trời không mưa, chỉ hơi chút lạnh. Thời tiết như vậy cũng là ổn dù không nắng như mấy hôm trước.

Sáng tôi dậy chuẩn bị cơm cho cả nhà. Hai hộp cơm ruốc. Ruốc nhà tôi không khô như ruốc hàng xôi, nên không bị xác và vị cũng đậm đà. Ăn với cơm nóng không đến nỗi chán lắm!

Tất nhiên tôi cũng luôn thay đổi món sáng. Hôm nào cơm không có gì ăn thì mới ăn ruốc hoặc muối vừng/lạc. Hôm thì xôi hoặc mì trộn hoặc bánh mì (ngọt, hoặc chấm sữa hay kẹp thịt, trứng, pate).

Hôm nào các con thích ăn đồ ở trường (thi thoảng) thì tôi cho mua đồ ở trường. Nói chung việc ăn sáng cũng đơn giản thôi, kể đến vậy là xong.

Trở lại nhịp quen, sống cuộc sống bình thường, đó hẳn là điều mong mỏi không chỉ của riêng tôi trong thời điểm dịch bệnh không biết đằng nào mà lần.

Ngày trẻ tôi cũng hay hoài bão xa vời với những thứ gì đó lớn lao. Còn bây giờ, tôi đã biết hài lòng với thực tại đang có dẫu còn đôi ba khuyết thiếu.

Tôi càng lúc càng hiểu để có được một cuộc sống bình thường đôi lúc cũng không dễ dàng gì. Tôi nghĩ không phải là thêm tuổi thêm ngại, mà là do nhận thức tôi khác hơn thôi, về cơ bản là đỡ phức tạp.

Giống như ngày xưa viết blog, tôi hay viết những thứ bay bay và trừu tượng. Trong khi bây giờ tôi viết cứ thực tế đến không thể thực tế hơn, đơn giản đến mức chẳng còn lớp nghĩa nào bên trong cả.

Ngày xưa tôi cho là mình có những tầng sâu trong lòng, tôi nghĩ tôi như vậy là hay lắm. Giờ thì lại chả muốn mình có tầng sâu nào hết, càng đơn giản càng bình yên. Có phải thế không mà nay không viết được gì cho sâu sắc nữa?

Published in: on 02/03/2021 at 2:00 Chiều  Comments (2)  

Thành viên mới

Bạn mèo vừa về nhà tôi hôm qua. Bạn còn lạ nhưng lần đầu đi vệ sinh đã bỏ qua luôn chậu cát xỉ mà tìm vào lỗ thoát nước trong nhà tắm để đi.

Đêm qua mèo nằm gần chị cả, gần sáng mèo kêu làm chị mất ngủ phải dậy dỗ mèo. 6h chồng tôi đánh thức cậu con trai bảo con xuống ngủ cùng mèo vì cu cậu quen mèo từ trước.

Nãy tôi đội mưa đi mua bát ăn và thức ăn cho mèo. Về mèo ăn nhoay nhoáy, xong xuôi bạn ý nhảy tót lên nóc tủ, cuộn tròn trên cái vali mắt lim dim.

Có vẻ bạn mèo đã tìm ra được chỗ trú ngụ lý tưởng bình yên. Bởi nóc tủ cao, ánh sáng mờ, không ai chạm vào được nên mèo thấy yên ổn hơn.

Published in: on 28/02/2021 at 1:34 Chiều  Comments (2)  

Mùng 4 tết

Tôi đang ngồi trong nhà yên tĩnh vào buổi sáng mùng 4 tết. Mọi người vẫn còn no giấc dù đã gần 8h30 rồi. Ngoài đường cũng không có tiếng xe cộ hay tiếng cười nói của ai. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gà gáy. Tôi thích những ngày như thế này ghê. Cảm giác mình đang sống chậm lại, thong thả hơn, không phải vội vã dậy sớm đi làm, không phải gấp gáp buổi tối cơm nước cho con đi học. Tôi đã biết vừa lòng nhiều hơn và bớt nghĩ nhiều để đầu óc mình rỗng lặng nhiều lúc.

Tết năm nay với tôi cũng không khác gì mọi năm. Chúng tôi vẫn về quê nội ăn tết từ ngày đi làm cuối cùng của năm. Và tôi đã duy trì được nếp cứ chiều mùng 2 là lên Hà Nội. Tôi rất thích cảm giác xe lên đến Hà Nội vào mùng 2 tết, khi đường phố còn vắng vẻ bình yên. Rồi chúng tôi bước vào nhà, thấy đào phai rụng đầy quanh chân lọ, quất nở thêm hoa trắng thoang thoảng thơm. Rồi tôi và hai con dỡ đồ để cất gọn. Năm nào cũng có những việc bình thường như thế.

Tôi thấy may mắn vì mỗi năm mình vẫn tiếp tục được lặp lại những việc bình thường như vậy. Tôi không muốn đổi khác gì cả, vì tết nó là thế. Tôi cũng chưa bao giờ ước mơ tết đi du lịch xa nhà. Lạ thật, không thèm đi du lịch vào ngày tết. Tôi thích thú nhất là tết mà được nằm trong chăn xem phim, lúc mọi việc xong xuôi, nhà cửa yên tĩnh, và tôi xem hay nghe hay đọc gì đó tôi thích, trời ơi thảnh thơi dễ chịu biết bao. Và chiều tối qua tôi cũng đã có một quãng thời gian rảnh rỗi. Tôi ôm điện thoại nằm xem phim trên gác, hai con ngồi ở bàn học hay làm gì không biết. Chồng nằm xem tivi. Khoảnh khắc đó tôi thấy chẳng ồn ào sôi động lấp lánh chúc tụng nào bằng.

Còn giờ thì tôi đang ăn mì tôm giò lụa. Ngon. Nên tôi phải ăn tiếp đây, kẻo mì nở bung ra lại bị bở. Một năm 2021 bình yên nhé, dẫu biết đời rất vô thường khi nguyên ngày mùng 3 tết hôm qua tôi đọc báo đã có hai người nổi tiếng ra đi.

Published in: on 15/02/2021 at 8:37 Sáng  Comments (4)  

Chào 2021

Published in: on 14/02/2021 at 11:48 Sáng  Gửi bình luận  

Tản mạn

Lâu lâu không viết gì sâu cho blog. Chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất. Đôi lúc nghĩ dài dài định viết thì lại vướng gì đó, xong xuôi tính viết thì chữ nghĩa trong đầu lại lủi trốn sạch. Cơ bản dần dần mình trở nên khá dễ dãi, nuông chiều bản thân, nên đâm ra lười biếng.

Tính ra cái blog Winlinh này chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 14 năm tồn tại (tính cả thời điểm của blog 360, vì các post từ 360 đã được chuyển nguyên vẹn qua wordpress trước khi 360 bị khai tử). Thời gian ấy bằng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu của một đời người. Trong suốt những năm tháng ấy, blog đã cùng tôi miệt mài, âm thầm đi qua biết bao câu chuyện mà không đòi hỏi gì. À, không hẳn, đã 3 năm tôi nộp phí wordpress rồi. Nhưng đó là việc đương nhiên, không phải là một sự đòi hỏi.

Những lúc không biết viết gì mà lại muốn viết, thể nào tôi cũng viết về blog. Kiểu như blog không phải là một chủ đề, nhưng nếu có chữ tuôn ra, thì cũng đã là một post như những post có chủ đề. Chỉ có điều nó được xếp vào thư mục “Linh tinh” mà thôi.

Năm nay tôi chưa có cảm giác gì về tết. Và cũng không mong tết lắm. Cứ để mình bình thường đi qua mỗi ngày vậy thôi. Nhưng tôi luôn thích cảm giác đi chợ những ngày cận tết, nhất là chợ hoa. Ngắm hoa cỏ khoe sắc là điều đẹp đẽ nhất mà con mắt tôi được tận hưởng, hỏi sao không thích cho được.

Rồi vẫn sẽ như mọi năm, tôi sẽ cùng gia đình nhỏ về quê nội ăn tết. Rồi sau vài ngày lại trở về Hà Nội hưởng chút dư vị ngày xuân còn sót lại. Bố mẹ tôi ở Hà Nội, chúng tôi gần ông bà cả năm nên cũng không phải phân chia gì việc ăn tết bên nội hay bên ngoại nữa. 15 năm qua không năm nào tôi không ăn tết ở quê chồng, thành nếp rồi. Về quê cũng cho mình cảm giác khác hơn ở phố. Cũng là trải nghiệm bình yên mỗi năm một lần, cứ quen thuộc một nếp vậy thôi.

Trời hôm nay đẹp này. Có lẽ là cafe làm tôi hơi lơ lửng, nên tôi viết rất là lan man.

Published in: on 27/01/2021 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận  

Viết gì không biết

Hôm nay lạnh quá! Một ngày thật dài, bắt đầu từ khi trở dậy lúc 6h a.m, pha cốc trà nóng uống cho tỉnh. Tiếp đến chuẩn bị đồ ăn cho chồng con, rồi cả nhà lên xe đi học với đi làm. Cái cảnh mà trẻ con chưa kịp tỉnh ngủ đã phải ăn sáng rồi vào tiết học nhiều lúc thấy cũng khổ. Nhưng đời học sinh cứ thế, ai cũng thế, cảm giác khó chấp nhận nhưng thực ra đã phải thỏa hiệp từ lâu rồi. Không thì biết phải làm sao, làm cách nào để khác đi khi bố mẹ chúng cũng chưa đủ điều kiện để đưa chúng đến môi trường lý tưởng hơn. Mà biết đâu khổ khổ một tí, con người ta mới có thể trau dồi khả năng chịu đựng, vượt khó để sau này ra đời có thể vượt qua những thách thức lớn hơn…

Đôi dòng khi đang chờ cơm chín, sau một cơn tắc đường quen như giờ vào lớp những ngày cấp 2 của con.

Published in: on 08/01/2021 at 6:38 Chiều  Comments (2)  

Hết năm Canh tý rồi làm ơn đi đi!

Chuyện kể rằng, ở một ngôi nhà nọ trong một con ngõ nọ, mỗi đêm đều diễn ra những trận chiến bi hài giữa người và chuột. Khốn thay, cho đến hôm nay, khi năm mới đã sang được một tuần, mà cuộc chiến này lũ chuột vẫn đang thắng thế.

Nhà tôi chưa xây, ở đến 10 năm vẫn chưa có tiền để xây. Nhà có một tầng và một gác xép, gác xép cũng là phòng ngủ của chúng tôi. Và trên gác xép ấy là một mái lót rồi đến một mái lợp. Tóm lại là nó có 2 hay 3 lớp gì đấy nên có chỗ để lũ chuột chui vào dí dủm. Bọn chuột cứ đến nửa đêm, khi tôi tắt ngóm điện để chìm vào giấc ngủ, thì chúng mò ra nhảy basilo. Điên thật sự.

Cứ thành thói quen, chừng hơn thửa tháng rồi, đến đêm và rạng sáng, chồng tôi lại phải nhỏm dậy gõ kịch kịch lên nóc trần cho bọn dở kia im mồm lại. Thậm chí ra ngoài ban công thúc gây lùa bọn chuột ra. Nhưng bọn dở chuột càng nhăn nhở, càng trêu ngươi và như là vô hình vậy. Chúng cứ í óe, chí chóe, chim chuột nhau không cho bọn người ngủ yên. Bọn này đáng bỏ tù. Rồi chồng tôi cũng kiếm cái bẫy, mà mỗi sáng lên kiểm tra thì bẫy vẫn chưa tóm được chiếc lông chuột nào. Chồng tôi từng nhờ cả anh thợ xây vườn ở cạnh nhà cũng trèo lên mái xử lý, xua đuổi, bịt bùng nhưng kết quả vẫn là tối tối lũ chuột nhảy van với sự phấn khích ngày càng quá trớn.

Tối qua, tôi tự dưng mất ngủ, chồng tự dưng ngáy, chuột không tự dưng ngừng nhảy nhót, vẫn thác loạn như thường. Tôi ôm gối xuống nhà leo lên giường tầng của con trai dỗ giấc muộn (con trai toàn lên ngủ chung với bố mẹ). Được chừng 30p thì tôi lại lơ mơ nghe tiếng gõ cộc cộc mắng chuột của chồng tôi trên gác vọng xuống. Và tầm 15 phút sau thì chồng cũng chui xuống giường tầng 1 để ngủ cùng con gái vì chuột quấy không ngủ nổi. Vậy là chưa từng có một tối nào như tối qua, chỗ ngủ đảo lộn đến chưa từng có trong đời, tất cả chỉ vì các anh chị đại ca nhà chuột. Chắc sẽ sớm tóm gọn cả hang ổ thôi, chứ không thể để tết nhất sắp đến mà chuột quấy quả quá đáng thế này được.

Đó là chưa kể ở chỗ làm của tôi, bọn tôi cũng đang phải so găng với một con chuột thần đêm đêm ra để lại bao vết chân trên bàn ghế giấy tờ, thậm chí cả sản phẩm tinh chế từ bộ máy tiêu hóa tinh vi của chúng. Rồi tôi cũng thường phải quét những rác vụn mà chúng ngứa răng gặm nhấm rồi vun đầy dưới các gầm bàn. Hôm rồi mấy anh em đặt bẫy giấy keo dính chuột bằng chiếc Chocopice mới mua, sáng ra vết chân chuột còn in mờ trên bẫy mà bánh đã bị chúng khênh đi mất tăm mất dạng. Năm Canh Tý hết rồi, đừng thế nữa, xin đấy!

Published in: on 07/01/2021 at 12:42 Chiều  Comments (6)  

Con gái là bạn thân nhất của tôi

Với con gái tôi, nhiều lúc tôi không thể khó tính, nghiêm cẩn như hầu hết các bậc phụ huynh khác. Tôi không thể bắt mình ra vẻ một tấm gương không bám bụi để con soi vào đầy kính nể. Tôi chỉ là một bà mẹ trẻ con với tâm hồn trẻ thơ không lớn hơn cô con gái học lớp 9 của tôi là bao.

Những ngày tháng trôi qua, hai mẹ con tôi có rất nhiều câu chuyện riêng mà tôi được nghe con kể mỗi chiều tan học. Câu chuyện trường lớp với thầy cô và bạn bè, qua lời kể đầy ưu tư mà cũng hóm hỉnh của con gái tôi, dần hiện rõ trong tôi mỗi ngày như thế.

– Tình yêu của các bạn trong lớp, những hẹn hò, những thích chung một giai đẹp. Rồi khi mẹ đón con tan trường con chỉ mẹ xem hot boy ở lớp kìa mẹ. Bạn Thái con thích kìa mẹ… Cảm xúc của con khi tái crush một chàng trong lớp. Và khi chàng ta cắt tóc xấu thì con tuyên bố ngưng thích cho đến khi tóc dài trở lại.

– Chuyện mấy ông bố thần thánh (trong đó có chồng tôi) lập nhóm zalo riêng để “bóc phốt” tụi nhỏ trong lớp lười học ham chơi… Và bị bọn trẻ gọi lén là những ông bố quyền lực mà chúng nên cẩn trọng mọi hành vi lời nói.

– Chuyện cô giáo dạy Tiếng Anh phát âm như Tiếng Việt, vào lớp chỉ lo chửi mắng học sinh là hết tiết. Chuyện cô giáo chủ nhiệm tâm lý dễ thương chuẩn mực nhưng không biết một sự thật là con trai cô thích giai không thích gái. Và mẹ ơi mẹ đừng nói với cô sự thật ấy vì con cô dặn con phải giữ bí mật.

– Con than thở về chương trình học nặng ở Việt Nam. Sáng học, chiều học, tối học, cuối tuần lại học. Mà không có những tiết kỹ năng sống, sinh hoạt ngoài trời hay thời giờ nghiên cứu riêng. Con bảo Bộ Giáo dục ta sao không học hỏi các nước để chương trình học lý thuyết nhẹ hơn, nhường chỗ cho thực hành và tăng giờ cho các tiết học xã hội.

– Con kể lớp con các bạn học giỏi đang bị stress, học càng giỏi càng phải học nhiều. Làm hết toán nâng cao này lại up lên toán nâng cao nọ. Đến lớp mấy bạn đó đờ đẫn mệt vì bị ép học quá nhiều…

Vô số câu chuyện. Cách con kể chân thật và hóm hỉnh. Mẹ cứ nghe và cười, đôi lúc hỏi cặn kẽ hơn, đôi lúc comment, đôi lúc tỏ ra là một bà mẹ nghiêm khắc để răn dạy… Con bảo, con chỉ nói chuyện được với mình mẹ vì mẹ chịu lắng nghe, không như con My đem chuyện đi kể lung tung với bọn trong lớp.

Hôm qua hai mẹ con lại rủ nhau xem phim. Bật cái phim Hàn Quốc “Bí mật nàng fangirl”, con nói cho mẹ nghe đó làm fan là phải thế. Mà mẹ ơi sao người ta cứ kỳ thị fan Kpop, có phải ai fan Kpop cũng xấu đâu. Fan chân chính học được những điều tốt đẹp từ idol, thấy cuộc đời tươi sáng khi có idol…

Những câu chuyện cứ nối dài. Và đôi khi tôi “lén lút” dung túng cho những nỗi niềm ước mơ tuổi teen của con khi cho con mua album thần tượng. Rồi chọn đại một anh trong Monsta X khi con giơ ảnh bảo mẹ chọn một anh mẹ ưng nhất trong khi tôi không phân biệt nổi các anh khác nhau ở điểm gì. Nhờ có con, tôi hiểu hơn thế giới người trẻ. Và rộng lòng hơn để hiểu mỗi tuổi có những niềm yêu thích riêng mà mình nếu càng cấm đoán càng phản tác dụng.

Con thích viết truyện nên bao năm cứ âm thầm viết. Con viết rất khá. Câu từ gọn gẽ, thông minh. Bố con thì đọc được truyện con viết kiểu người lớn nên ngăn cấm. Con lập riêng trong máy mẹ một folder “No touching” để lưu ảnh thần tượng và có Wattpad để viết truyện. Lưu trong máy mẹ an toàn vì mỗi mẹ biết. Mẹ cũng dành cho con một miền riêng tư ở đó, dẫu đôi lần lo lắng con lớn sớm nhưng không can thiệp sâu. Mẹ nhớ lại mẹ ngày xưa đâu có khác gì, cũng thích người này người kia mua poster về treo đầy phòng. Cũng rung động với một vài chàng trong lớp. Cũng viết lách từ hồi cấp 2…

Vì mẹ đã trải qua hết cả, nên mẹ dễ dàng hiểu con và để con phát triển tự nhiên theo lứa tuổi. Để con được có những rung động đầu đời, chỉ dặn dò con những gì cần chú tâm, những thứ cần tránh. Lắng nghe con để con chủ động chia sẻ, là cách tốt nhất mẹ bước vào thế giới nhiều màu sắc của con, cùng lớn lên với con theo ngày tháng. Và cũng là cách để mẹ không bao giờ già đi khi được sống lại tuổi trẻ lần nữa theo một trải nghiệm rất khác.

Published in: on 18/10/2020 at 7:35 Sáng  Comments (2)  

Hôm nay

1. Lần thứ ba đi hiến máu. Không nhiều nhưng cũng gọi là tạm. Rút máu xong chả có xi nhê gì chứng tỏ mình còn trẻ khỏe.

2. Hôm nay chồng mang về một chú chim nhỏ xíu bị gãy chân. Anh kể sáng đi bộ từ chỗ gửi xe vào cơ quan thấy con chim nằm kêu chiêm chiếp giữa đường. Anh bế vào để ở bồn cây. Chiều về ngó vào vẫn thấy chú chim nằm đó kêu. Anh bế lên xe bảo tôi mang về chăm, đợi khi chim khỏi thì sẽ bay được ra trời xanh. Tôi và anh phải mớm cơm và nước cho nó, nhìn nó bé tí tội nghiệp lắm. Hạt cơm to hơn cái mỏ.

Các con tôi cũng thương. Cái chân gẫy sắp rời ra. Con gái tôi tra mạng bảo chỉ cần để nó nằm im ngủ nhiều vì chim nhỏ dễ lành vết thương lắm. Xong con nhắc mẹ ơi nói khẽ cho chim ngủ nào. Xong bảo em trai là chim sẽ chết nếu ở trong nhà lâu nên nó khỏi và bay được sẽ thả ra nhé. Con chim đang ghếch mỏ lên ngủ ngon lành này!

3. Chiều tan làm, cơn giông to quá. Trời sầm sập mưa và sấm chớp đùng đùng. Giờ tạnh rồi. Đất đai sẽ sạch sẽ hơn, cây cối được mát lành hơn. Còn tôi cũng sẽ được mát dưới cơn mưa vòi hoa sen bây giờ. Đi tắm nhé!

Published in: on 13/05/2020 at 8:36 Chiều  Comments (4)  

Linh tinh thứ 6

Một tuần nghỉ cách ly sắp hết. Sang tuần tôi lại đi làm. Ở nhà không buồn gì vì các con ở nhà cùng, tôi có nhiều việc cá nhân để làm và từ hôm qua đến nay khu phố nhà tôi còn làm đường nên càng có việc để tham gia.

Việc cá nhân giải quyết đã xong chính là khoảng 20 cuốn album to đã bốc hơi. Mơ ước ngày xưa có bảo tàng cá nhân lưu trữ mọi thứ giờ không còn khi tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự tối giản trong đời sống mình. Thay vì giữ lại rất nhiều thứ trong nhà, tôi chuyển chúng vào bộ nhớ máy tính và điện thoại để trả lại sự thoáng đãng cho không gian. Còn một cơ số thư từ đang giải quyết dang dở từ trước thì tôi sẽ hoàn tất trong hai ngày cuối tuần.

Còn việc làm đường ở khu phố thì cả trưa qua tôi đi xúc cát rải đường và hậu quả là đến đêm người đau ê ẩm. Nhưng cũng thấy sảng khoái, vì được lao động công ích khỏe khoắn và vui vẻ.

Có một chuyện cần ghi lại, đó là một giấc mơ hôm kia. Hôm kia tôi mơ một Bộ trưởng của một Bộ chết. Người này lâu tôi không thấy xuất hiện trên truyền thông, lại chả bao giờ quan tâm, vậy mà lại bỗng dưng mơ. Tất nhiên mơ đi đám ma ông vì có tí liên quan khi ngoài đời thực ông là anh trai sếp cũ của tôi. Chuyện không có gì đáng để kể nếu như sau giấc mơ đêm thì trưa hôm sau tôi nghe ông phát biểu trên đài và tối thì lại thấy ông phát biểu trên ti vi. Cứ thấy rợn cả lên vì tỷ năm chả bao giờ để ý, mà bỗng gặp ông cả trưa lẫn tối sau khi mơ ông chết đêm trước.

Giờ tôi đi làm những việc cần làm đã nhé!

Đây là chiếc đèn dứa mà tôi tự chế. Khoét quả dứa ra và thắp nến bên trong, thơm và sạch.
Published in: on 17/04/2020 at 10:01 Sáng  Comments (2)  

Mực tàu của ông ngoại

Chiều. Tôi ngồi vẩn vơ. Bỗng thấy bát mực tàu để trên giá sách. Tôi lấy xuống. Mài. Và phác thử vài nét mảnh.

Đây là mực tàu của ông ngoại cho tôi. Cả một bó bút lông cũng là của ông để lại. Vậy là ông đã về cõi xa xôi, và gia tài để lại cho tôi là mảnh mực tàu và những chiếc bút vẽ.

Ông ngoại với dáng hình cong cong, mái tóc bạc trắng đã về với tiên tổ trong một ngày mùa hè 2019. 92 tuổi cũng là tuổi hài lòng với đời rồi. Nên mọi sự cũng nhẹ nhõm dù tiếc thương là lẽ thường của người đi kẻ ở.

Bà tôi có tư tưởng mới mẻ, đã bảo tôi tìm nhạc guitar bài hát “Cát bụi” và “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để phát trong đám tang ông. Thành ra buổi đưa tiễn ông không có ỉ ôi sầu não mà mênh mang bình yên lắm!

Hôm nay, trong một chiều tháng ba tĩnh lặng, tôi ngồi mài mực tàu. Chợt nhớ lại, ngày thơ bé, tôi thường luẩn quẩn quanh bàn ông ngồi vẽ, cùng ông mài mực và xem ông pha bột màu để vẽ kính. Những ngày ấu thơ ấy là nền tảng cho tôi sau này thích vẽ và chịu khó vẽ, dẫu tranh tôi không bài bản và chẳng có chiều sâu.

Một kiếp rong chơi của ông ngoại trong đời đã khép lại nhẹ nhàng. Tôi gọi rong chơi là có ý, bởi ông là người ung dung tự tại, ít lo chuyện xung quanh, ai làm gì thì làm, ông cứ làm việc của ông. Việc của ông thì gồm vẽ, đọc sách và những năm sau này là lướt web. À, nên tính thêm việc cho con cháu vay tiền và mỗi tháng sẽ gọi điện giục cháu con gửi lãi, vui ghê! Một đời qua lâu hay qua nhanh thế nhỉ?

Published in: on 21/03/2020 at 8:48 Chiều  Gửi bình luận  

Mua hàng “ủng hộ”

Bán hàng online là hình thức kinh doanh hiện đại, tốt mà. Chỉ là hơi ngại hơi phiền khi người thân hay bạn bè trong list của mình bán hàng mà mình lại không í ới mua ủng hộ khiến người ta phải… nhắc.

Hôm qua bạn cấp 3 mình lôi tên mình ra nhắc mua quần áo cho nó đi. Nhiều bạn quen cứ chào hàng kiểu mua đi mua đi như thế rõ ngại. Làm như mình không mua là không được ý.

Hay một em gái đồng nghiệp buôn táo là nhắn tin riêng mời mọi người mua táo. Buôn cá là nhắn tin riêng mời mọi người mua cá. Ai cũng ngại khi được mời riêng như vậy, khó từ chối lắm.

Nhớ mãi cuối năm ngoái, vì nể nang và được mời mấy lần, mình đã đến làm tóc ở chỗ người họ hàng. Dịch vụ cao cấp, mình phải cắn răng trả tiền ở mức giá luxury. Nó không phù hợp với điều kiện bản thân khiến mình rất muộn phiền.

Cách đây mấy năm còn có chuyện cô giáo mầm non cũ của con trai mình chào mời đồ hải sản tới phụ huynh và có lẽ rất nhiều người nể nang phải mua cho cô. Một lần cô ép uổng quá, mình đã tỏ thái độ. Sau lần ấy mình xóa luôn liên lạc với cô.

Giờ thì mình không có nể nang, không biết ngại là gì đâu nhé! Thích sẽ mua, cần sẽ chủ động. Đừng tag tên mình vào món hàng bạn bán, đừng nhắn tin riêng bảo mua ủng hộ đi. Nếu hàng hóa bạn bán cứ hiện đầy rẫy trên tường nhà mình mà mình thấy phiền, xin phép để ẩn nó đi, bạn nhé!

Hãy kinh doanh bằng hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, thu hút khách bằng thẩm mỹ và sự trung thực thì khách hàng sẽ tự tìm đến. Không nên vì lợi nhuận mà bỏ đi tự trọng, khiến bạn bè người thân mình trở thành khách hàng bất đắc dĩ. Đừng lấy từ “mua ủng hộ” ra làm phương tiện kiếm lời, doanh nghiệp online của bạn sẽ sớm chết yểu.

Nhân nói chuyện này thì nhắc lại việc ngày trước bố làm sách ảnh đi kêu gọi ủng hộ tiền in rồi in xong kêu mọi người ủng hộ mua sách. Mình vì thương bố nên cũng phải dẹp bỏ quan điểm riêng đi chào một số bạn bè mua ủng hộ. Có lần bố bảo bố lại định in sách truyện theo hình thức đó, mình phản đối dữ dội. Mình nghĩ người làm các sản phẩm nghệ thuật lại càng phải tự trọng cao. Muốn ra sản phẩm thì phải tự thân làm, không nên kêu gọi ủng hộ (trừ khi mình được ai đó gợi ý tài trợ vì sản phẩm thực sự được người ta trân quý). Sản phẩm tinh thần một là tự in rồi biếu tặng, hai là bán đàng hoàng trong quầy hàng, hiệu sách. Biếu tặng thì chẳng phiền ai. Còn bán thì nếu sản phẩm có giá trị, tự khắc sẽ có người mua.

Published in: on 20/03/2020 at 8:51 Chiều  Comments (11)  

Cần nắng

Sáng ra em gái gửi cho cái ảnh chụp “trộm” khi tôi bị cảm lạnh và mẹ đang chăm. Ngày hôm đó đến cơ quan, tôi xây xẩm mặt mày, nôn, đau đầu rồi quyết định phải về nhà mẹ. Về lại tiếp tục nôn, ăn vào nôn, uống thuốc nôn, đầu óc quay cuồng. Mỗi lúc ốm, có mẹ, thật là an lòng. Mẹ tôi biết chẩn đoán bệnh và chăm sóc bằng phương pháp ấn huyệt, hơ ngải nên tôi thường cảm thấy ổn hơn khi mẹ làm thứ gì đó chữa cho tôi. Chiều hôm đó tôi đỡ hơn thì bắt taxi về nhà. Ngày hôm sau lại đi làm bình thường.

Nhưng cho đến giờ tôi cũng chưa được tươi tắn như bình thường bởi thời tiết vẫn khắc nghiệt với mưa và lạnh. Tôi hợp nắng hơn, nên mưa thôi không sao nhưng lạnh quá là tôi trông rất nhợt nhạt ủ rũ. Tinh thần thì xuống và mọi việc thì trì chệ. Khi ấy tôi chỉ thích ngồi viết, vẽ, nghe truyện, nghe nhạc không lời trong phòng ấm với cốc trà nóng chứ chả muốn làm gì cả. Mẹ tôi trêu thế này thì phải vào SG sống thôi.

Published in: on 07/02/2020 at 10:08 Sáng  Comments (1)  

Mùng 1 ông trời khóc nhè

Nghe người lớn ở quê nội bọn trẻ bảo, tao sống mấy chục năm trời rồi chưa thấy tết nào mà mưa có sấm như tết nay. Trên FB thì bạn bè troll với chill status rằng ơ chào cơn mưa mùa hạ, í quên mùa xuân. Kỳ ghê, mùng 1 mưa gió tơi bời, Hà Nội, Hòa Bình (và đâu nữa không?) còn có mưa đá. Cô bạn đồng nghiệp cũ chụp cả mấy viên đá khoe trên story FB cơ mà.

Thái Bình thì cây cối rung bần bật trong cơn gió lớn gào thét. Khi đi thắp hương từ nhà chú về, thấy cảnh vườn tược tan hoang. Cây cảnh đổ xiêu vẹo, lá rụng bời bời, áo quần rơi mỗi nơi một chiếc. Nước táp thành vũng qua ô cửa vào nhà, bố chồng lấy rẻ lụi hụi lau rồi ra sân trước vun lá rụng. Tôi thì vun lá ở sân sau, thành đống, rồi hốt vào thùng rác. Xong dội cái sân cho nó sạch trơn.

Lúc sáng ở nhà chú Thu (chú mất được chừng gần 2 tháng) thì mưa to quá và gió gào rú lên thấy sợ. Sân ngập nước sũng sĩnh, thím Thơm (vợ chú Thu) phải bắc cái thang nằm ngang làm cầu cho mọi người bước lên ra vào, khỏi ướt chân. Chồng bảo lúc cả nhà quây quần ăn trưa là nhìn trời mưa ngỡ “như đang nghỉ lễ 30/4” ấy nhỉ! Tôi có quay một đoạn lúc trời mưa ở nhà chú Thu đây này:

Published in: on 25/01/2020 at 3:54 Chiều  Gửi bình luận  

Thanh liễu

Mua hoa từ Hà Nội về quê cắm Tết là thói quen tôi duy trì từ năm đầu về làm dâu đến giờ. Năm nay về quê, tôi lần đầu mua thanh liễu bên cạnh mua một chậu hồng có những đóa hoa màu cam.

Thanh liễu có mùi thơm mà ong rất thích (tôi biết được điều này khi đi mua hoa mà thấy ong bay đầy quanh hoa) và có khí chất của loài thông hào sảng.

Thân cây là thân gỗ nên rất cứng cỏi, thẳng vun cao. Cánh hoa như hoa nhựa, và dường như có dáng dấp của hoa mai lẫn hoa đào. Còn lá thì thuộc họ nhà lá kim.

Nhờ công nghệ hút màu mà hoa có thêm nhiều màu rực rỡ như vàng, đỏ, hồng… Tôi thường thích cắm hoa một màu hoặc cùng tông. Nhưng vì về quê mọi người hay thích màu rực rỡ tươi tắn nên tôi mix cả ba màu vào vậy.

Tôi mua thêm một bình thủy tinh hình trụ cao để cắm thanh liễu cho phù hợp. Mà background nhà chụp lên cứ bị lẫn lộn nên tôi không đăng ảnh toàn cảnh đâu.

Mời mọi người xem một số hình ảnh tôi chụp hoa cận cảnh nhé!

Published in: on 23/01/2020 at 8:50 Chiều  Comments (6)  

28 Tết

Về quê ăn Tết là việc hàng năm của gia đình tôi. Mười mấy năm làm dâu là chừng ấy năm về quê chồng ăn tết. Cũng may bố mẹ tôi ở HN nên chúng tôi đỡ khoản đi lại cả hai nhà nội ngoại. Cả năm ở gần ông bà ngoại, tết ở với ông bà nội là chuẩn.

Tết quê chồng tôi, quê nội bọn trẻ bao năm nay vẫn thế. À, khác một chút là hồi tôi mới làm dâu thì giao thừa có pháo hoa rất nhiều. Tôi nhớ một hai năm đầu còn rộn ràng tiếng pháo nổ nữa cơ. Giờ thì gần như hết hẳn âm thanh đó rồi.

Tết quê yên bình vì tôi về quê chỉ có ba việc chính là nấu nướng, rửa bát và ngủ. Việc đi thăm họ hàng thì không mất nhiều thời gian. Nó chỉ diễn ra một chút trong ngày 29, 30 (trước tôi hay cùng bố và chồng đi thắp hương, gửi quà tết cho họ hàng vào ngày cuối năm, nay chỉ còn bố với chồng đi thôi) và sáng mùng 1 Tết (cả ông bà con cháu cùng đi, năm nào cũng hệt năm nào).

Hôm nay, trong lúc con gái lớn ngủ no say thì bố mẹ và con trai bé rủ nhau ra chợ, đi ngắm phố Tết. Tôi chụp được vài tấm lúc đi chợ với hai bố con đây:

Published in: on 22/01/2020 at 10:41 Chiều  Comments (4)  

Nhà xưa

Bố mẹ quay về nhà cũ, thấy thân thuộc quá. Sau 5 năm cho thuê, nay trở lại, biết bao cảm xúc ùa về.

Cả một thời tuổi trẻ mình đã ở nơi này. Đi bộ mỗi sáng quanh hồ Hoàng Cầu. Đi chợ Thái Hà và cùng mẹ cà kê quanh chợ họp bên hồ nữa. Đi gò Đống Đa chơi cũng nhiều. Rồi đi ngắm nhà trong khu Hoàng Cầu – Võ Văn Dũng rất yên tĩnh.

Bạn bè đến chơi, lên tầng 2 tụ họp. Có hơn chục cuốn album ảnh to, bạn nào đến cũng lôi ra khoe đầy tự hào. Tầng 2, nơi có lan can nhìn xuống con đường nhỏ. Nơi mình thường mở nhạc rất to cho nó vang cả xuống đường, để ai qua cũng nghe thấy. Để rồi mỗi lúc bố về bấm chuông thì không đứa con nào nghe thấy mà xuống mở cửa. Khi bố vào được nhà thể nào cũng bị mắng vì cái tội mở nhạc to.

Chưa có thời gian lục lại ảnh cũ trong album ảnh ngày xưa, nên đưa cái ảnh vừa chụp vội chiều nay ở một góc phòng khách đang còn ngổn ngang sau chuyến chuyển nhà lịch sử.

Published in: on 18/01/2020 at 7:25 Chiều  Comments (2)  

“Đã thấy xuân về với gió đông”

Có một căn nhà nhỏ, cũ kỹ, với một cây quất nhỏ trong một chiều cuối tuần, đang vang lên những bài hát vui. Tôi tuy chưa bao giờ hài lòng về nó nhưng lại rất yêu nó.

Bởi đơn giản đó là nơi để tôi đi về mỗi ngày, để tôi nghỉ ngơi khi mỏi mệt, để tôi dọn dẹp khi bừa bộn. Bởi nơi đó dân dã, bạn bè con sang tụ họp, bà giúp việc sang quét sân hộ, chó nhà hàng xóm chiều nào cũng vẫy đuôi chào mừng bọn nhỏ đi học về.

Nhận ra, nhu cầu con người thực ra không quá lớn. Có một nơi để về, đáp ứng được những nhu cầu căn bản là đủ. Nếu ta sống vì những đẹp đẽ muốn khoe với người đời, thì ta sẽ chết chìm trong những gắng gượng và áp lực. Vậy nên cứ thả lỏng ra, tôi là thế, tôi chỉ có thế, thì dễ chịu hơn đấy.

Còn việc đánh giá của xung quanh thì mình cứ bình thường thôi, chẳng cần định liệu hộ ai về cách nhìn của họ với mình. Bởi mọi người nhìn mình ra sao đâu quyết định việc mình là người như thế nào.

Published in: on 13/01/2020 at 11:13 Sáng  Comments (1)  

Thung lũng hoa Hồ Tây

Published in: on 01/01/2020 at 10:36 Chiều  Gửi bình luận  

Em trai tôi đã lớn

Vậy là tôi đã thấy yên tâm về em trai tôi. Vào SG lập nghiệp mới từ cuối tháng 8. Tự tìm nhà trọ. Tự kiếm việc. Rồi tự nấu ăn (dù trước đó ở nhà bố mẹ chiều, chả bao giờ biết nấu). Tháng 11 đã khoe chị tháng lương đầu tiên (cao hơn lương chị dù chị đã đi làm 17 năm). Tin rằng với đam mê của em, cá tính, gout thẩm mỹ mà em có, em sẽ sớm có vị trí trên con đường em chọn. Chị tin cái tên Phạm Công Thành sẽ ngày càng có trọng lượng trong nghề.

Published in: on 11/12/2019 at 5:27 Chiều  Gửi bình luận  

Nhật ký ảnh Sài Gòn

Chuyến bay từ HN đưa tôi vào SG xem Bi ăn ở như thế nào và cũng nhân thể tìm nhà cho Bi sắp tới có thể mua mà định cư yên ổn (dù tiền chưa có nha):

Buổi trưa chúng tôi ăn cơm ở nhà trọ của Bi. Tôi chỉ kịp mua những thứ ăn nhanh trong siêu thị gần nhà thế này:

Sau khi ăn trưa và nghỉ một giấc nhẹ, chúng tôi bắt taxi đi xem một số dự án chung cư quanh quận 7:

Đây là hình ảnh khi tôi qua khu Sunrise riverside với mẹ và Bi:

Tối, chúng tôi đi ăn mì vịt tiềm ở quận 5, xong rồi lên phố đi bộ lượn quanh và ăn kem:

Published in: on 06/12/2019 at 5:03 Chiều  Comments (3)  

Một chút bồng bềnh

Qua Omnia Hair Boutique của chị Khương làm tóc đúng hôm trời trở lạnh. Salon chị khá cao cấp, sử dụng thuốc làm tóc có nguồn gốc hữu cơ nên an toàn. Tuy nhiên giá với người nghèo như mình thì hơi xỉu. Hì. Chị họ bên chồng gì mà gặp nhau chị em cứ nói chuyện rủ rỉ không dứt được, như chị em gái ấy. Chị đẹp và giỏi. Mình phục chị lắm!

Published in: on 01/12/2019 at 6:02 Chiều  Comments (1)  

Ánh đèn vàng

Hôm đó chừng gần 12h đêm, hai mẹ con nổi hứng chụp ảnh để gửi cho bố khi bố vắng nhà. Trong ánh đèn vàng mờ mờ, nhìn cũng hay hay ấm ấm dù không được nét lắm. Con trai Tùng Lâm của tôi nay đã biết an ủi mẹ những khi mẹ buồn, biết hỏi thăm mẹ những khi mẹ mệt và rất thích ôm mẹ mọi lúc mọi nơi.

Published in: on 26/11/2019 at 6:42 Chiều  Comments (7)  

Kỷ niệm gia đình

Di của bác năm 2016. Nhớ hôm đó bác tới chơi với con, trên tầng ba nhìn ra sân vận động Bách Khoa. Giờ nơi đó chỉ còn là chốn thi thoảng bác ghé qua đón hay đưa con về, bởi bố đã một nơi, mẹ đã một nẻo.

Một vài dòng trong cuốn nhật ký của bố thời trẻ, nói về sự ghen với người bố yêu, chính là mẹ của chúng tôi bây giờ.

Con mang trò chơi ra nói mẹ ơi con lùa được bi vào vòng tròn mê cung rồi này.

Đây là con Tôn ngày xưa nhà tôi nuôi. Nó hay leo trèo trong vườn và trốn sang hàng xóm nghịch cây của người ta khiến người ta la lối. Ảnh này là bố chụp khi nó đang cầm tay bắt chấy cho mẹ tôi, nó tẽ tẽ ra tìm chấy như khi bọn khỉ tẽ lông nhau bắt chấy cho nhau, nhưng tay mẹ mịn mượt thế làm gì có gì mà bắt.

Published in: on 26/11/2019 at 4:19 Chiều  Comments (3)  

Ấm

Lâu không đăng ảnh các con bởi đã tạo cho các con kho ảnh riêng lưu giữ khoa học kín đáo rồi. Tự dưng thấy mấy bức ngẫu hứng này vui vui thì đăng lên. Hai tên này vô cùng rắc rối, bởi chúng rất thông minh, hay lý luận hài hước khiến mẹ nhiều khi đang cáu phải phì cười. Mới hôm nào tơ non bước vào đời, nay vẫn non tơ nhưng đã đính kèm hai file hơi bị nặng ;))

Published in: on 10/11/2019 at 8:51 Chiều  Gửi bình luận  

Chữ của Mẹ

Tôi còn giữ ít lưu niệm ngày xưa của bố mẹ, thời hai bố mẹ còn yêu nhau. Có thời gian sẽ chụp lại để post lên blog. Đây là một trang trong số vài chục trang thơ mẹ chép trong sổ cá nhân, bài “Đôi mắt” của Xuân Diệu. Ngày ấy mẹ là cô thiếu nữ mơ mộng, đã chép và viết nhiều dòng nhật ký như con gái mẹ, là tôi, sau này. Trong nhà cũng chỉ có tôi là lẩn mẩn thấy những ký ức cũ thì âm thầm lưu giữ. Của bố cũng nhiều trang tương tự, tôi chưa có điều kiện up lên. Dần dần nhé! Tôi là một nhà bảo tàng học đúng nghĩa đó chứ.

Published in: on 05/11/2019 at 1:57 Chiều  Comments (4)  

Thiên Di

Tôi chụp hai bức ảnh này vào chiều chủ nhật vừa rồi, khi đưa cháu gái Thiên Di từ nhà tôi sang nhà bố mẹ tôi, là ông bà ngoại của cháu. Mẹ cháu gửi Di bên nhà tôi để đi có việc. Nhìn cháu lẫm chẫm bước lên cầu thang, giữa luồng ánh sáng chiều rọi vào, nên thơ quá, nên tôi phải lấy máy chụp để ghi lại.

Có điều sau khi chụp, nhiều lần nhìn bức ảnh, tôi cứ muốn khóc. Tôi thấy cháu tôi cô đơn quá! Có thể Di không biết được sự cô đơn này, nhưng dường như con nhạy cảm hơn những đứa trẻ thông thường, dường như con thèm khát yêu thương hơn nhiều em bé khác.

Bố và mẹ con giờ mỗi người một nơi, con cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai bên. Tối con ngủ với bà nội, chỉ cuối tuần mới sang mẹ và nhà ngoại, mà mẹ con thì cũng rất là tít mít. Sang nhà bác thì bác Tuấn hay kéo con ra cắt móng tay cho con còn bác thì rửa mũi cho con. Con bé xinh xắn thế mà trông cứ buồn buồn, mũi suốt ngày sụt sịt không khỏi dứt điểm. Vừa rồi tay chân còn bong da (chắc do thiếu vitamin C) thương lắm! Ngủ trưa thì con cứ vật qua vật lại thao thức rồi bảo bác Dung ơi con mệt quá hoặc hỏi mẹ Trang đâu, con thích ngủ với ngoại…

Sự chia cắt của một mối quan hệ vợ chồng thì với hai người lớn có thể sớm tìm được niềm vui mới, chỉ có trẻ con là cảm giác chênh chao, bơ vơ dù ta cứ tưởng như chúng nhỏ không nhận thức được gì.

Published in: on 23/10/2019 at 4:30 Chiều  Comments (5)