Mơ con mực

Cách đây vài hôm, tôi có mơ một giấc mơ đi chợ. Cụ thể tôi mơ tôi ở cửa hàng hải sản và bà bán hàng cho tôi xem những con mực vĩ đại. Tôi không nhớ chi tiết giấc mơ, chỉ nhớ bà bán hàng xẻ con mực ra thành bốn miếng thì phải. Đã bị xẻ ra rồi nhưng mực vẫn rất to, màu trắng, hình tròn khum lại như đáy bát ô tô úp. Giấc mơ không có gì đáng nhớ cho đến hai ngày sau đó, khi tôi đặt chân đến vùng đất mới, ngôi nhà mới và mở tủ lạnh ra nấu bữa cơm đầu tiên. Giữa khắp lượt đồ ăn đông lạnh, mắt tôi chạm phải một túi bọc bên trong là màu trắng. Tôi lôi túi ra thì ôi chao đó là một phần của con mực khổng lồ. Nó giống ơi là giống so với phần mực trong giấc mơ tôi. Tôi lại được một phen giật mình như một số lần từng giật mình vì gặp thứ mình vừa mơ trước đó. Nên tôi ghi lại để nhớ giấc mơ này.

Published in: on 24/01/2022 at 9:01 Sáng  Gửi bình luận  

Mơ người tự thiêu

Đêm qua tôi ngủ muộn. Và đã mơ một giấc mơ về những cái chết. Đầu tiên tôi mơ một người phụ nữ, không rõ là nhà sư hay người bình thường, ngồi sẵn sàng ung dung để chuẩn bị tự thiêu. Rồi tôi mơ tiếp có mấy người phụ nữ đứng ở gần hai cái hố tròn trên ốp sắt và ném áo quần của người tự thiêu xuống. Trong hố đó có vẻ chứa rất nhiều nỗi sợ, và dường như mọi người vừa ném đồ vừa rất lo âu có thứ gì đó phía dưới tỏa lên ma mị ám khói.

Đặc biệt, tôi mơ anh Việt, hàng xóm nhà chồng tôi cũng là bạn thân của chồng vì vợ đã mất nên buồn chán tự thiêu. Cảm giác trong mơ rất sợ, khi một người trẻ khỏe như anh lại tự kết liễu đời mình theo cách như vậy. Tôi muốn kể chi tiết hơn nhưng sáng dậy giấc mơ đã mai một đi mất rồi. Chỉ còn cảm giác chơi vơi khi chứng kiến một cái chết bất ngờ của người tôi quen biết.

Published in: on 21/12/2021 at 8:08 Sáng  Comments (6)  

Mơ thành phố biển có chim cánh cụt biết bay

Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ lạ. Tôi mơ mình đến một thành phố không rõ tên ở Việt Nam nhưng phong cảnh nơi đó như ở nước ngoài. Đó là một thành phố biển, diện tích nhỏ, nhộn nhịp, có núi non và cả tàu bè tấp nập. Và đặc biệt là trên trời dày đặc những chim, dường như là chim cánh cụt. Nhưng đó là mơ, chứ chim cánh cụt ngoài đời đâu bay được. Chim bay đen kít cả bầu trời, và có những chim béo tròn bay rất sát trên đầu. Mắt tôi lúc đó như ống kính camera, zoom một phát con chim to như cái máy bay, nó nhìn tôi chăm chú như sắp lao vào tôi vậy. Nó chao liệng thân hình to ục nhưng gương mặt thì rất ngộ nghĩnh trẻ thơ.

Rồi tôi mơ những người quen như đồng nghiệp (sếp tôi, em Duyên, Minh cu), bạn thân (Tuyến) và cả người thân (bà ngoại). Có cảnh tôi chở bà đi ngắm thành phố bằng xe đạp nữa. Có cả cảnh phất phơ tôi gửi báo hay nhuận bút cho một cộng tác viên ở tận miền trong. Có cảnh tôi không dám ở bờ biển lâu và mọi người không dám tắm vì sợ con chim cánh cụt ngụp dưới biển chạm vào. Có cảnh tôi phải nói với lãnh đạo của tôi là em lỡ không xin nghỉ mà đến đây để anh phải đi tìm… Có cả cảnh chơ lơ không liên quan là cô giáo cấp 3 hỏi tôi món bún chả này khác món bún chả bình thường ra sao. Tôi trả lời nó có thêm mấy sợi mì trong nước mắm, kiểu sợi mì vằn thắn ấy ^^.

Nhưng đáng lưu ý còn có cả cảnh trong lúc đi dạo tôi bắt gặp một quán cafe rất đẹp với um tùm hoa cỏ. Tôi ngắm cửa kính bên ngoài, còn chụp ảnh mình soi bóng vào kính nữa. Rồi tôi đi vào cái ngõ bên hông thì thấy một bàn thờ đang nghi ngút khói và có vài người đi lại trong nhà. Kiểu bàn thờ để tạm, dành cho thắp hương người vừa mất, có rèm và 2 cây chuối ấy. Tôi sợ quá chạy ra, và tiếp sau có lẽ là đoạn ở trên tôi đã kể, tôi chở bà tôi đi quanh thành phố ngắm mọi thứ. Mơ hồ có cả bố tôi đi cùng thì phải. Rồi giấc mơ kết thúc ra sao tôi không nhớ, hoặc nó không hề có kết thúc, chỉ là tạm dừng chút thôi.

Published in: on 15/06/2021 at 7:22 Sáng  Comments (4)  

Mơ mãi chết chóc thôi

Đêm qua mình mơ mình và Men gặp 3 cô gái ở đường. Hình như đó là đoạn từ Cầu Giấy ra Kim Mã. Ba cô gái trẻ đi ở đường tờ mờ sáng cùng hai mẹ con mình nhập thành một hội không biết là đi đến chỗ nào. Chỉ biết đi lên một đoạn đường đang xây dở, như kiểu đường cầu vượt trên cao. Lúc đó có hai nhánh đường, một cô gái trong nhóm đi trước cùng hai mẹ con đang phân vân không biết đi nhánh nào thì mình bảo đi nhánh bên phải có vẻ an toàn hơn. Vì cả 2 nhánh đường đều đang xây dở nên nhìn ngổn ngang lắm. Cô ấy nghe theo đi nhánh bên phải, đường trên cao mà chưa xây xong rất nguy hiểm. Và không may cô gái rơi xuống dưới, chết. Hai mẹ con tôi sợ quá khi nhìn xuống thấy cô nằm bất động mà vẫn cố để vượt qua con đường có những thanh sắt dài hình trụ bắc ngang. Chúng tôi phải gồng mình bám vào các thanh sắt ấy để qua được đoạn đường nguy hiểm.

Rồi đến cảnh mọi người tổ chức tang lễ cho cô gái trẻ. Hòm đựng xác cô lại bằng bìa xanh, hình vuông, dẹt, trên để mâm cơm, có mấy người ngồi xung quanh tưởng niệm và hòm đặt ở gác xép. Tôi và con ngồi ở cái giường tầng dưới ngước lên nhìn, rồi tôi còn đi lên gác xép với những bậc thang gỗ cũ mọt để ngó xem đám ma cô gái như thế nào…

Mơ sợ quá! Nhớ rõ nét hình hài cô gái lúc bị rơi từ trên cao xuống đường. Cô mặc một chiếc sơ mi chân phương màu vàng nhạt, quần đen, tóc dài ngang lưng buộc thấp. Cô nằm ngay ngắn để tay lên bụng, mắt nhắm và không có vết xây xước nào. Chả hiểu sao tôi cứ mơ linh hồn, rồi người chết như thế mãi. Mới hôm kìa tôi cũng mơ ông ngoại về. Ông mặc áo sơ mi sọc màu xanh tím than rất lịch sự, ngồi ở ghế lẫn cùng cậu Tùng, mợ Tiên và ai nữa giờ tôi không nhớ. Xong tôi giơ máy lên chụp ông thì ông tan biến mất. Rồi tôi lại thấy ông qua ô cửa sổ đang ngồi vẽ, lúc này ông mặc áo may ô thì phải. Màu vẽ bày la liệt. Ánh đèn vàng vàng hắt lên. Tôi thì đứng ngoài cửa sổ đứng nhìn. Tiếp sau có cảnh tôi đuổi bắt con gì hay bị con gì đuổi bắt mà nó ẩn hiện như ma. Nói chung là sợ.

Tôi không biết kể như thế nào cho hay, cứ kể nguyên xi những gì còn nhớ. Tôi nghĩ những gì trong tiềm thức nó đã hiện vào mơ, hoặc có thể là từ những kiếp trước của tôi dội về.

Published in: on 24/12/2020 at 4:04 Chiều  Comments (4)  

Mơ về mắt

Hôm nay tình cờ nghe lại “Mắt đen”, “Tháng mười hai” của Bức Tường, rồi nghe cả “Cơn mưa tháng 5” mà Tùng Dương hát cùng Trần Lập khi Trần Lập không còn. Âm – Dương hòa thanh, thật sự đỉnh cao và chạm vào tận đáy cảm xúc. Sau đó mình nghe thêm vài phiên bản Mắt đen của Bức Tường ở những khoảnh khắc khác nhau nữa. Nước mắt cứ thế chảy vì mình cảm nhận rõ hơn về sự vô thường của kiếp người.

Và trùng hợp là đêm qua mình cũng mơ về mắt. Mình mơ hai con ngươi của đôi mắt mình bị vỡ. Nó kêu bụp một tiếng thật khẽ rồi chảy tràn dần trong con ngươi một dòng đen như mực lan hết ra phần lòng trắng. Lúc đó mình thấy mắt cay cay dặm dặm khó chịu lắm nhưng vẫn nhìn được. Và còn mơ những thứ linh tinh lang tang mình không nhớ rõ. Mình chỉ nhớ có cảnh bác sỹ mắt dặn mình đừng có nheo mắt (để nhìn cho rõ vì cận mà không đeo kính), sẽ thêm nếp nhăn, già đó.

Quay trở về thực tại, nghĩa là mình cần phải đi đo và lắp 1 đôi mắt kính ngay. Mắt dạo này mờ lắm! Chả hiểu sao suốt ngày làm mất kính thôi. Kiểu không đeo thường xuyên nên hay tháo ra vứt lung tung á.

Published in: on 05/12/2020 at 2:48 Chiều  Comments (1)  

Mơ rắn

Đêm qua lại mơ một giấc hỗn độn. Mơ các em gái ở phòng cũ rủ đi ăn, ở một nơi gọi là A2. Chị em ăn xong rủ nhau đi hát karaoke “chui”, vì đang dịch covid. Lúc ấy tôi còn nhớ tôi miễn cưỡng chứ không muốn hát hò. Chúng tôi đi thành 2 tốp, tốp kia đến trước đã vào, tốp tôi đến sau thì đang lơ ngơ tìm chỗ. Bỗng nhiên xe cảnh sát đến để dẹp quán. Bọn tôi vội vàng tìm cách trốn, leo lên được một chiếc taxi. Trong khi đó, bà con xóm giềng đổ ra mỗi lúc một đông, đứng chật kín cả khu phố.

Trong một diễn biến khác. Tôi mơ thấy một con rắn màu vàng nằm ẩn mình ở một góc kín. Rồi mơ một đĩa thịt rắn đầy ụ nhưng là thịt sống và cắt thành khúc tròn. Rồi mờ ảo thấp thoáng những hình bóng người quen mà tôi không nhớ họ đã nói gì. Tôi hay mơ rắn thế không biết.

Published in: on 25/06/2020 at 7:43 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ đêm

Tôi gặp lại anh Chinh, anh bạn tôi và Bình quen từ ngày cấp 3. Kiểu gì anh lại là người yêu của Ngân, bạn cùng lớp cấp 3 của tôi và Bình. Rồi tôi mơ cảnh tôi và anh Chinh đi qua cánh đồng, đi qua sát một cỗ quan tài còn chưa chôn với người nhốn nháo đeo khăn tang quanh quẩn đó. Rồi tôi mơ tôi đi vào một nhà có chiếc gương ngoài sân để đánh son nhờ. Khi đang đánh thì có một bà cụ ra nhờ tôi đánh son để chụp mừng thọ. Tôi đánh cho bà cả son phấn đầy đủ, bà tuy nhiều tuổi nhưng da và môi lại rất căng. Đánh xong tôi thấy môi bà chưa đủ đậm lại đề nghị dặm thêm 1 lần nữa. Đang đánh lớp son thứ 2 lên thì bà ngã vật ra đất bất tỉnh. Tôi tưởng bà chết thì hoảng loạn la hét tính trốn chạy. Trong đoạn đó tôi vẫn nhớ được lúc đang make up cho bà tôi đã nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng người đàn bà này được chụp ảnh, thì giờ đã thành sự thật rồi ư? Người ta đưa người đàn bà ra sân nằm trên chiếu nghỉ, hóa ra bà chưa chết. Lát sau bà tỉnh dậy, thì lại biến thành cô gái quê trẻ trung tóc ngang vai má hồng da trắng rất duyên. Còn anh Chinh thì đợi tôi đi đánh son không thấy ra nên đã bỏ về mà cũng không thắc mắc gì. Giấc mơ đêm qua cũng đã mang màu sắc sợ hãi của chết chóc.

Published in: on 22/06/2020 at 5:56 Sáng  Gửi bình luận  

Lại mơ sợ

Và những giấc mơ của tôi vẫn tiếp tục diễn ra sợ hãi. Đêm qua tôi mơ tôi và con trai đang dừng đèn đỏ trên đường bên cạnh một người phụ nữ chừng 65 tuổi. Bất chợt một chiếc ô tô trắng lao tới và nuốt chửng người phụ nữ vào gầm xe, xong tiếp tục đi, kéo lê người bị nạn một đoạn khá dài. Sau đó tôi còn mơ hỗn độn linh tinh. Mơ cảnh em Hoạt chuyển nhà mà sau đó có cảnh đốt một quả pháo to, rồi tôi phải về khi nhà chuyển đồ gần xong. Rồi sau đó mưa to gió lớn tôi không quay lại nhà em được… Nói chung dấu ấn rõ nét đêm qua chính là vụ tai nạn mà tôi còn nhớ rõ khi ấy Men cũng nhìn thấy được toàn bộ vụ việc. Và trong mơ tôi lo Men bị ám ảnh. Tôi cũng mơ hồ nhớ mình còn mơ gì đó rất dài nhưng cũng lại không biết là đã mơ những gì trong cái mơ hồ đó.

Published in: on 05/06/2020 at 5:39 Sáng  Comments (6)  

Không hiểu sao tôi mơ nhiều đến thế. Trưa ngủ mơ, đêm ngủ mơ. Cứ ngủ là mơ. Mà mơ xong dậy quên đi thì không sao, chứ mơ xong dậy cứ như là mình vừa trải qua nó trong đời thực, quả thật có chút mệt. Vì hình ảnh, cảm xúc trong giấc mơ nó rõ ràng lắm, đôi khi ảnh hưởng cả đến tâm trạng hiện tại luôn.

Sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn thay vì thường đi ngủ lúc 11h30. Vì sáng sớm tôi luôn dậy lúc 5h30 (mùa hè) dù ngủ sớm hay muộn, nên phải ngủ sớm hơn để ngủ được đủ giấc thôi. Sáng đi làm hôm nào cũng thấy buồn ngủ, không hiểu có bệnh gì không nữa? Giờ đây này, uống cafe rồi mà vẫn díp mắt lại không cưỡng được.

Published in: on 27/05/2020 at 9:13 Sáng  Gửi bình luận  

Linh tinh thứ 6

Một tuần nghỉ cách ly sắp hết. Sang tuần tôi lại đi làm. Ở nhà không buồn gì vì các con ở nhà cùng, tôi có nhiều việc cá nhân để làm và từ hôm qua đến nay khu phố nhà tôi còn làm đường nên càng có việc để tham gia.

Việc cá nhân giải quyết đã xong chính là khoảng 20 cuốn album to đã bốc hơi. Mơ ước ngày xưa có bảo tàng cá nhân lưu trữ mọi thứ giờ không còn khi tôi nhận thức được tầm quan trọng của sự tối giản trong đời sống mình. Thay vì giữ lại rất nhiều thứ trong nhà, tôi chuyển chúng vào bộ nhớ máy tính và điện thoại để trả lại sự thoáng đãng cho không gian. Còn một cơ số thư từ đang giải quyết dang dở từ trước thì tôi sẽ hoàn tất trong hai ngày cuối tuần.

Còn việc làm đường ở khu phố thì cả trưa qua tôi đi xúc cát rải đường và hậu quả là đến đêm người đau ê ẩm. Nhưng cũng thấy sảng khoái, vì được lao động công ích khỏe khoắn và vui vẻ.

Có một chuyện cần ghi lại, đó là một giấc mơ hôm kia. Hôm kia tôi mơ một Bộ trưởng của một Bộ chết. Người này lâu tôi không thấy xuất hiện trên truyền thông, lại chả bao giờ quan tâm, vậy mà lại bỗng dưng mơ. Tất nhiên mơ đi đám ma ông vì có tí liên quan khi ngoài đời thực ông là anh trai sếp cũ của tôi. Chuyện không có gì đáng để kể nếu như sau giấc mơ đêm thì trưa hôm sau tôi nghe ông phát biểu trên đài và tối thì lại thấy ông phát biểu trên ti vi. Cứ thấy rợn cả lên vì tỷ năm chả bao giờ để ý, mà bỗng gặp ông cả trưa lẫn tối sau khi mơ ông chết đêm trước.

Giờ tôi đi làm những việc cần làm đã nhé!

Đây là chiếc đèn dứa mà tôi tự chế. Khoét quả dứa ra và thắp nến bên trong, thơm và sạch.
Published in: on 17/04/2020 at 10:01 Sáng  Comments (2)  

Mơ sợ thế

Đêm qua lại là một đêm mơ hỗn loạn. Tôi mơ một cô gái gầy, tóc vuông, da xạm múa một điệu múa lắc hông. Mà lắc mạnh đến nỗi bị chết và khi chết hóa thành một con gì đó vừa như con cá bống vừa như con châu chấu.

Rồi đến cảnh tôi bị cô ấy tóm lấy tay cười đùa và cù vào người buồn buồn khó chịu sợ hãi. Tôi cố giằng ra chạy mà cô ấy thít tôi thật chặt và cứ thế cười rũ rượi. Tôi gọi chồng “anh ơi anh ơi” nhưng chồng tôi không nghe thấy. Tiếng gọi vô vọng trong câm lặng.

Một lúc sau tôi sực tỉnh. Xung quanh là bóng tối và tiếng thở đều của chồng con. Tôi nằm chưa ngủ lại được, cứ bị tiếng cười và cái xiết người của cô gái kia ám ảnh. Giấc mơ tôi còn hỗn độn nhiều thứ khác như trường lớp, áo dài, Hoàng Nga… Nhưng sáng dậy tôi chỉ còn nhớ về cô gái này nên kể lại.

Published in: on 27/03/2020 at 8:23 Sáng  Comments (3)  

Những linh hồn phụ nữ

Đêm qua tôi lại mơ. Mơ về những linh hồn phụ nữ trung niên…

Sau quãng thời gian buổi sáng sớm đến chỗ làm, giấc mơ của tôi đã bị rơi rớt phần nào. Chỉ còn lại hai khoảnh khắc:

1 là người đàn bà nào đó đã cố tình đọc cho tôi nghe một quyển sách có nội dung tâm linh huyền bí. Trong quyển sách đó có hình chân dung một người phụ nữ cười rất bí hiểm. Tôi cố gạt đi bảo không nghe không nghe đâu.

2 là cảnh hàng xóm nhà đối diện nhà tôi ở phố cũ tôi từng ở hồi cấp 2 và cấp 3 phàn nàn với tôi rằng mẹ tôi gây ồn quá bởi nhà tôi luôn tụ tập những linh hồn của nhiều người phụ nữ. Tôi mơ là tôi ở trong nhà thấy họ tụ tập quanh mẹ tôi trò chuyện rôm rả, bàn về một vấn đề gì đó không rõ. Bóng họ nhẹ lướt qua tôi như sương khói mơ hồ.

Quả thật tôi mơ về phần âm quá nhiều là nhiều luôn dù tôi là người không mấy tín và ban ngày cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả đâu.

Published in: on 18/02/2020 at 8:08 Sáng  Comments (2)  

Mơ sinh có dữ?

Đêm qua mơ một giấc mơ mà trải qua quá trình từ lúc tôi mang bầu đến lúc sinh con. Nghĩa là tôi có bầu đứa thứ ba đó nhé. Tôi mơ cảnh đi siêu âm con gái, rồi nhắn tin cho mẹ báo tin. Mẹ nhắn lại “con gái tốt quá”. Và như vậy trong mơ thì tôi có hai gái một trai. Tôi mơ cả cảnh cho con bú, rồi cảnh mình nghĩ phải mua thêm sữa công thức cho con vì sợ sữa mẹ không đủ dùng (ngoài thực tế, tôi đều nuôi hai con bằng sữa mẹ 98% trong 6 tháng đầu đời).

Sáng dậy tôi kể với chồng, anh bảo “sinh dữ” đó. Tôi nói, không sao đâu, em ngày nào chả có gì đó để mơ, từ mơ chết tới mơ sinh. Đến cơ quan kể cho mọi người nghe về giấc mơ, em Đạt bảo nếu chị mơ tần suất hàng đêm thì phải xem lại. Tôi nói, từ bé đến lớn chị đêm nào chả mơ, kiểu chị như thế rồi có gì là lạ. Em Linh bảo thế là chị sống hai cuộc sống đó. Tôi nói, ừ đúng, chị được trải qua nhiều thứ đời thực không có mà.

Mấy hôm trước tôi hay mơ bà ngoại, mơ bà mất. Gần hơn là mơ ra mộ thăm ông ngoại nhân giỗ đầu của ông. Tôi cho là tôi đang bị canh cánh việc phải làm quyển sổ thơ cho bà mà chưa làm được nên ám ảnh đến nỗi mơ quá nhiều về bà. Mơ thì cứ mơ thôi, có điều khiển được nó đâu. Nhưng tôi thấy không sao, được nối dài sự sống và trải qua nhiều cảm giác trong những giấc mơ khiến tâm hồn tôi trở nên phong phú hơn ấy chứ.

Còn có thật là mơ “sinh dữ tử lành” hay không thì tôi không chắc. Tính tỷ lệ tôi mơ về cái chết và sự sinh sôi thì là 70 – 30. Vậy là lành nhiều hơn rồi nhỉ!

Published in: on 14/02/2020 at 8:25 Sáng  Comments (14)  

Tinh mơ

Hôm nay không phải đi làm mà vẫn dậy như mọi ngày. Pha cốc cafe, vừa nhâm nhi vừa dọn tỉ mẩn từng góc nhà. Mở Tô Hoài nghe. Dạo này ít nghe nhạc hơn bình thường mới lạ chứ. Thay vì nghe nhạc thì lại cứ nghe Tô Hoài. Chắc lòng có nhu cầu muốn bình yên với giọng văn này, giọng đọc này.

Đêm qua mơ một giấc mơ lẫn lộn đủ thứ, trong đó có chi tiết mình hóa ra là con của một ai đó bên nhà cậu Phong mà tên là chú Quế. Hâm kinh. Hihi. Mơ mà. Vui ghê. Toàn được sống với những câu chuyện mà thực tế làm sao có được.

Dạo này bệnh dịch ấy là nỗi ám ảnh của mọi người. Thực lòng ít lướt mạng vì không ham, hai là cũng chỉ muốn biết đủ, biết đúng về sự lan tràn của dịch ở mức độ nào mà gìn giữ. Không muốn lo lắng thái quá rồi ám ảnh không cần thiết. Nên cứ tuân thủ những khuyến cáo về việc đeo khẩu trang, giữ tay sạch, ăn chín uống sôi, tránh tụ tập đông người, v.v… là đủ nhỉ.

Dậy sớm yên tĩnh quá. Thi thoảng nghe được tiếng chó sủa, tiếng xe máy vụt qua. Còn lại là tinh sương yên lặng. Đời ngăn ngắn, càng ngày càng thấy ngắn ngủi và mong manh. Nhưng cũng không vì thế mà lắng lo làm gì. Sống vui từng ngày nhé!

Published in: on 01/02/2020 at 6:40 Sáng  Comments (4)  

Mơ giấc mơ màu trầm

Đêm qua tôi lại mơ một giấc mơ đượm màu chết chóc. Những hình dung lẫn lộn. Những gương mặt lúc là của người này khi lại của người kia.

Tôi mơ một người đồng nghiệp, trước học cùng khóa Anh văn với mình, chỉ quen sơ, điện thoại cho tôi hẹn tới một nơi có việc. Tôi đi theo chỉ dẫn, cứ xuống dần mặt đất, dưới đó tiếp tục có những ngôi nhà chia ô nho nhỏ dành cho các cặp đôi hẹn hò. Nhưng tôi không tìm thấy cậu ta trong các lô xô nhà lộn xộn cửa đó. Điện thoại tôi không đem theo, không đem theo thứ gì cả để liên lạc. Tôi bơ vơ và cứ đi vô định tìm kiếm.

Tôi đi tiếp đi mãi vào sâu phía sau, thì thấy những con ngõ nhỏ tối đen, pha trộn nhang nhác những nơi ngày xưa thực tế tôi từng sống hay từng qua lại nhiều lần. Hai bên những ngõ tối ấy, người nằm la liệt. Họ được ngăn nhau hai ba người một bằng những cái lán với phên dậu xiêu vẹo. Hầu hết là những người đàn ông mặc quần đùi cởi trần. Họ ngủ say như chết hay đã chết, tôi không rõ.

Đi đến cuối ngõ, tôi ngó vào một căn chòi lá bên tay phải, thấy một đôi nam nữ trần truồng đã chết nằm song song ngay ngắn. Toàn bộ người và mặt họ bọc kín một thứ nilon trong trong, giống nilon bọc đồ ăn trong tủ lạnh. Trong mơ tôi thật sự sợ hãi. Rồi cuối cùng tôi nghe tin thằng em điện thoại cho tôi đó đã chết không rõ nguyên do. Sau đó tôi còn mơ rất dài về một đôi xa lạ nào đó tìm cách buộc tội tôi còn tôi tìm cách chối tội…

Cuối giấc mơ, tôi mơ cảnh nhà có tang, không rõ ai là người mất. Nhà trong mơ cũng không phải là bất cứ cái nào tôi từng ở ngoài đời. Rồi tôi mơ bà con làng xóm mang vòng hoa sang treo ở cửa sau căn nhà. Mà vòng hoa lại làm bằng khung sắt uốn hình cây, cắm bên trên là su hào bắp cải cắt tỉa và điểm những bó mùi ta rất tươi tắn…

Tôi thi thoảng hay mơ người chết, cái chết, đám tang… Là vì sao nhỉ?

Published in: on 28/01/2020 at 8:56 Sáng  Comments (1)  

Sau cơn mơ

Sáng thứ 2 đầu tuần, tôi dậy sớm hơn mọi bận 15 phút do chủ ý để chuông sớm hơn. Vì? Tôi cần được thảnh thơi hơn thay vì mỗi sáng dậy cứ phải quá gấp gáp; tôi cần có một ít không gian riêng đầu ngày để tận hưởng im lặng trước khi mọi người ồ ạt dậy và thao tác mọi thứ rất khẩn trương; tôi cần xong xuôi mọi thứ chung riêng trước khi mọi người bắt đầu các thao tác của riêng mình. Để? Khởi đầu ngày mới thênh thang, thảnh thơi hơn; tránh cáu gắt và bực bội cho tất cả khi thời gian sáng sớm trước khi đi làm quá ư eo hẹp.

Vì là chuông reo sớm, nên tôi đang dở cơn mơ thì phải dậy. Nếu nó reo muộn như mọi bận, có lẽ cơn mơ tôi đã xong xuôi. Mơ ư? Phải chăng nó cũng buộc phải khép mình vào phản xạ có điều kiện, nó chỉ được mơ đến chừng ấy thôi là cô chủ dậy rồi nhé, vậy nên chóng mà kết thúc đi. Tôi phải nhắc đến một bài hát tôi mơ đêm qua, đó là “Ra đồng giữa ngọ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi không kể diễn biến mơ, chỉ ghi lại ở đây rằng giai điệu bài hát đã vang lên trong trí não tôi rõ rệt, là tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, giọng ca quen thuộc tôi vẫn nghe ngày còn là sinh viên. Bài hát nói về cái chết, không biết có điềm báo gì không, giai điệu ấy trong mơ thật ám ảnh. Nhưng khi mình nhận ra cái chết là điều tất yếu, và khi mình tin nó chỉ là một chặng trên hành trình mình đi (sau khi chết ta còn tiếp diễn những chặng đường khác), thì có gì đâu mà phải cuống lên.

Nếu đã biết ngày nào đó mình sẽ phải chết, chi bằng mỗi ngày trong hiện tại vui sống thật hết mình.

(Trước cơn giông, ảnh tôi chụp gần nhà một năm nào đó).

Published in: on 06/01/2020 at 8:37 Sáng  Comments (2)  

Rắn – mơ vô tình hay nỗi sợ vô hình?

Tôi thức giấc với cơn mơ dang dở đêm qua. Một giấc mơ kỳ quặc, đầy sợ hãi. Người ta nói ngày làm gì u tối đêm mới mơ u mê. Nhưng với tôi, dù tôi chẳng nghĩ gì làm gì phức tạp ban ngày thì ban đêm tôi vẫn hay mơ những giấc mơ lạ lùng như vậy. Suốt mấy chục năm nay, thường xuyên lắm.

Giờ không nhớ logic câu chuyện trong mơ để kể lại. Chỉ chập chờn những hình ảnh:

– người thân mình phạm tội gì đó phải trốn chạy;

– đình hoặc chùa có cây xoài cao to mọc đầy hoa với quả cùng quang cảnh rộng đẹp nguy nga;

– mẹ tôi ôm con tôi và ngồi cạnh một con rắn khổng lồ mình vằn vện, mẹ lấy một cái nắp nhựa (cái nắp hay úp sẵn trên các lọ siro trẻ em) cho con rắn nuốt và nó bị nghẹn, mẹ phải lấy tay vuốt mãi để cái nắp trôi xuống bụng con rắn.

Thực sự tôi rất hay mơ rắn và đình chùa. Hay lại bị nhắc gì nữa nhỉ? Lâu quá không đi Đình Ứng Thiên kể từ khi thấy người đàn ông bất tỉnh trên sân đình ấy. Đình Ứng Thiên có cây xoài to mà. Hic, mình vốn không tín gì đâu mà mơ nhiều thành ra đôi lúc cũng không thể không nghĩ.

Vì sao tôi để riêng một mục “Tôi mơ” (trước mục này tên là “Chỉ là mơ thấy”) trong blog như vậy? Vì tôi quan niệm, mơ cũng là sống, là nếm trải đủ thứ cảm xúc mà khi thức dậy mình vẫn còn thấm đẫm không khí trong mơ đó. Mơ là được sống nhiều đời sống, được trải nghiệm cả những chuyện ly kỳ mà đời thực không bao giờ mình có thể được trải qua.

Như câu thơ trong một bài thơ tôi làm rất lâu rồi, sau một cơn mơ nào đó từ năm 2009:

Chẳng lẽ cứ coi giấc mơ là một phần đời sống

Để mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình.

https://winlinh110.wordpress.com/2010/01/06/mỗi-sớm-tung-chan-lại-thấy-nhớ-chinh-minh/

(Nét mơ hồ, vẽ tháng 6/2018)

Published in: on 02/07/2018 at 6:38 Chiều  Gửi bình luận  

Giấc mơ kỳ lạ.

Con sông hẹp, hai bên đất đá gập gềnh. Một bên này sông là những căn nhà lụp xụp cũ nát. Tôi đang đi lững thững (không biết là đi đâu) thì thấy sát mé sông có một cô bé thiếu niên bị tàn tật đang lao rất nhanh về phía trước. Gần đó là mẹ cô đi bộ theo nhẹ nhàng. Hai mẹ con đều trong bóng áo trắng đã ngả vàng, dáng vẻ nghèo khổ ảm đạm. Cô gái ngồi trên một tấm gỗ nhỏ (giống ván trượt patin) và phóng ào xuống con dốc bên triền sông gồ gề. Bỗng có chừng hai, ba chiếc ô tô con đang đi gần đó chạm phải cô kéo theo lô đồ đạc bên người bung ra tung tóe. Và cô gái bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn đồ đạc chỏng chơ. Tôi chạy lại thu hộ cô đồ đạc thì nghe lao xao những tiếng người. Quay lưng lại tôi thấy bà mẹ đang ngơ ngẩn tìm con. Xung quanh có thêm một đám người hung tợn lố nhố chỉ chỏ. Một người đàn ông to béo đè tôi ra và ấn mạnh vào hai bầu ngực tôi mà miết mãi, tôi không làm gì được chỉ ú ớ hét mà dường như âm thanh câm lặng.

Trong khoảnh khắc bế tắc đó tôi vẫn kịp nhìn ra phía bà mẹ đang đứng, xuyên ánh nhìn qua vai áo bạc màu, tôi xoay theo hướng mắt của người mẹ ấy, đó là ánh nhìn ra sông. Và tôi thấy gì? Giữa lòng sông hẹp như sông Tô Lịch ngày chưa kè bờ, tôi thấy một nửa ngôi đền đang ngập chìm trong nước. Mặt trước của đền là những đèn nhấp nháy trang trí xanh đỏ đang phát ra những tia sáng kỳ lạ mê hoặc.

Giấc mơ kết thúc khi tôi bừng tỉnh với cảm giác nghẹn nghẹn ở ngực vì bị tay người đàn ông trong mơ ấn đè…

Khi tỉnh giấc trong đêm, tôi nghĩ ngay đến ngôi đền ngay gần nhà tôi. Tôi về sống ở đây đã 9 năm nhưng chưa một lần bước chân vào đền nên không biết bên trong có những gì. Tôi bỗng thấy mình quá sơ suất và tôi cho rằng mình bị Trên quở trách vì thái độ vô tâm, vô thần ấy rồi. Tôi tự nhủ hôm sau phải ra đền thắp hương tạ lỗi ngay thôi.

Nhưng cũng phải sau hai hôm tôi mới ra đền được. Chiều nay đi làm về tôi tạm lo toan cơm nước xong thì đi bộ ra. Lúc ấy tầm 18h hơn, chiều đã hơi chập choạng. Tôi đến nơi thì thấy cổng đền đóng, hỏi anh xe ôm gần đó mới biết ngày thường đền đóng cửa sớm, từ 16 – 17h. Tôi ngước mắt lên đọc tờ giấy dán ngoài cửa đền, thấy ghi “Đền Khương Hạ” và chú thích ngày rằm, mùng 1 sẽ mở cửa từ 6h đến 21h. Tôi đứng sát vào song cửa sắt và nhìn vào trong. Trời ơi!!! Mắt tôi nhòa đi, tôi thật sự có khóc. Phía trong sân chính là hình ảnh ngôi đền ngập nước ở giấc mơ của tôi đêm hôm kia. Đền ngoài đời thực cũng chăng đèn nhấp nháy y hệt. Tôi bỗng thấy có sự linh thiêng thật sự và tin 100% rằng giấc mơ chính là lời nhắc của các vị thần thổ địa cai quản khu vực này, rằng con bé kia sinh sống ở đây bao năm còn chưa bao giờ ra thắp lấy một nén hương, ta quở đấy.

Tôi vốn không mê tín, nhưng việc tôi mơ một giấc mơ có ngôi đền giống ngôi đền ngoài đời thật khiến tôi không thể không tin rằng mình đã bị quở trách bởi sự vô tâm xao nhãng khó cảm thông. Mai, mùng 1, tôi sẽ ra đền thắp hương tạ lỗi, cầu xin được thanh tịnh, bình an. Nghe cô hàng xóm nói lúc chiều, thì mọi người đồn ngôi đền Khương Hạ thiêng lắm! Thật sự không phải chuyện để đùa được.

Published in: on 13/06/2018 at 10:49 Chiều  Gửi bình luận  

Giải quyết hiện thực trong giấc mơ

Tôi hay có kiểu “giải quyết sự việc thật trong giấc mơ”. Không biết gọi vậy có đúng không? Để tôi kể cụ thể hai giấc mơ trong hai đêm vừa qua cho mọi người nghe nhé!

1. Tối hôm kia, tôi ở Mỹ Đình nhà bà ngoại tôi. Con trai tôi đứng trên tầng 8 chung cư cầm que đan của Cố chơi và làm rơi xuống dưới. Tôi không xuống đi tìm vì nó mênh mông thế chả biết tìm kiểu gì. Rồi lúc sau chào bà ngoại về cũng quên chưa báo cáo vụ việc. Cho đến giờ Cố cũng chưa biết bị thằng chắt nghịch ngợm làm rơi mất cái que đan quý, khéo cứ luẩn quẩn đi tìm ý. Hư quá! Đó là hiện thực. Tuy nhiên đêm về thì tôi mơ tôi đi xuống sân chung cư và đã tìm được cái que đan của bà dưới nền gạch. Cái que đan đã tìm thấy trong giấc mơ đêm đó. Sự việc coi như được giải quyết hehe.

2. Đêm hôm qua, tầm hơn 12 giờ. Anh xem bóng đá xong thì lên ôm vợ. Ôm hơi chặt thế là tôi thấy đau bên ngực trái. Tôi cũng không để ý cho đến khi vô tình thấy bên ngực đau ấy một cục gì cưng cứng. Tôi lo âu ám ảnh đến nỗi anh đang ôm mà mình thì cứ lo ung thư chả thiết tha gì anh cả 😦 Sáng đi làm, ngồi trên xe bên anh, trong tiếng nhạc đều đặn, tôi vẫn ám ảnh, thậm chí cả rơm rớm nước mắt mà giấu đi không cho anh thấy. Có lẽ vì nhìn quanh mình nhiều trường hợp bệnh tật quá nên mình nhạy cảm, lo sợ hơn. Xong rồi nhớ lại một câu mình đọc được tối qua: “Có người bảo tôi biết theo đuổi một người không được sao cứ cố sống chết để theo, tôi hỏi lại: biết là sớm muộn cũng chết sao không chết luôn từ giờ?”… Đại loại thế, ý là biết đời người ngắn ngủi mấy chục năm, sớm muộn cũng chết, sao nghe thấy bệnh tật mà lo sợ thế, cũng đều là ra đi cả thôi. Quay lại chuyện sáng nay, anh còn dặn tí xuống y tế siêu âm xem, chắc cái hạch thôi, không sao đâu đừng lo. Đó là hiện thực. Còn đêm qua, sau cơn lo âu, tôi chìm vào giấc ngủ và lại mơ một cơn mơ giải quyết được cái u ở ngực. Đó là đi khám thì bác sỹ bảo chỉ là cái u lành thôi, và phải chích một tí để lấy nó ra, sẹo không có luôn, nó lành nhanh lắm. Thế là thức giấc với việc giải quyết xong khúc mắc ở ngực haha. Còn hiện thực thì chưa hề đi khám được, bác sỹ hẹn chiều, nhé!

 

Published in: on 18/12/2017 at 9:36 Sáng  Comments (2)  

Giấc mơ không thể kể

Giấc mơ đêm qua buồn và đầy ám ảnh. Giấc mơ với nỗi buồn không tiện kể ra đó có hình ảnh một hành lang xưa cũ chìm lẫn trong đêm với một “cái bóng mơ hồ” bám riết theo, khiến lúc ấy, trong mơ, tôi chạy không kịp và ngã chấp chới sợ hãi.

Tôi coi mơ là thứ thuộc về đời dù mơ thường được xem là vô thức. Khi trải qua một chuyện gì đó mà trong tôi có cảm giác, thì dù thật hay mơ, với tôi nghĩa là đời.

Published in: on 22/05/2017 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Chào nhé! 

Buổi chiều ngủ mê mệt, cố dậy mấy lần vẫn không dậy nổi. Mơ rằng giờ học cô Trang mà lại ngủ đến mức cô gọi không mở mắt ra được. 

Thời gian trước thi cử, mơ hồ và nhiều thắc thỏm nên mơ mộng cũng nhập nhằng. Mong kết thúc nhanh. Mong kết thúc vui. Rồi lại sẽ bắt đầu một nhịp sống mới sau gần ba năm đi về lối ấy. 

Sẽ hết nhiều ngày rong chơi. Hết những buổi chiều thảnh thơi. Và hết cả lo lắng thi cử nữa. Chào nhé những kỷ niệm ngọt ngào và giông bão!

Published in: on 19/12/2016 at 9:53 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ đầy đêm

Ừ, thế quái nào mà hồ Hoàng Cầu lại bị lấp. Cả cái hồ lấp tịt đi với sỏi trắng rải đầy lên trên. Một đêm mơ đầy cậu trong đó, bắt đầu với cái hồ bị lấp ngỡ ngàng như vậy.

Rồi tôi gặp cậu ở phía bên kia của hồ, nơi vắng nhất và trên thực tế là góc xấu nhất so với tất cả những góc khác quanh hồ. Dù là cả vùng tuổi trẻ tôi chả quen cậu để mà gặp gỡ nhau ở cái hồ đó. Dù cả sau này tôi và cậu cũng chưa bao giờ cùng nhau ngắm cái hồ đó. Thế mà trong mơ cậu nằm trên khoảng đất ngay cái hồ mà với tôi chan chứa bao kỷ niệm. Tôi nói với cậu điều gì như là hỏi han, xong mình cùng nhau đi vào một khu nhà cổ màu mè với tường sơn tróc vảy và cũ kỹ lắm. Hai đứa mình còn ngồi dưới tầng một của căn nhà rồi băn khoăn xem có bị ai trên tầng nhìn trộm không.

Một giấc mơ đầy cậu, mà sau nửa ngày thì chả nhớ rõ chi tiết để kể lại nữa. Sẽ còn lâu mới gặp lại. Nên có mơ thêm mấy đêm nữa cũng vui, coi như là vẫn đang gặp.

Có câu, chỉ cần một người nhớ, kỷ niệm sẽ mãi còn.

Published in: on 17/12/2016 at 3:28 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ kỳ kỳ

Em mơ cả nhà em đi du lịch trong một khu nhà cổ có vườn cây um tùm và nhiều chum vại. Rồi mưa to và mọi người do tránh mưa mà đi lạc vào một khách sạn hoang vắng… Sau một loạt diễn biến mờ nhạt khác, câu chuyện “vui” bắt đầu.
—–
Em đi lướt qua dãy hành lang của một khách sạn hạng trung. Ánh sáng rọi nhẹ vào các căn phòng mà cửa ra vào đều được lắp kính có thể nhìn rõ hết mọi thứ. Trong các căn phòng ấy đều có từng đôi đang nằm âu yếm nhau trên giường. Không gian thì chật chội ngột ngạt không chút thoáng khí… Qua một căn phòng như bao căn phòng vừa qua, em bỗng thấy trên chiếc giường nhỏ này có tới hai đôi đang say sưa tình cảm. Một đôi là nam – nữ và một đôi là nam – nam. Ôi thần linh ơi, đôi nam – nam lại là lãng tử Linh Giang và một người đàn ông nhỏ thó cỡ 50 tuổi da đen xạm. Em lướt qua thật vội trong cảm giác kinh ngạc tột độ. Nhưng mắt anh đã kịp chạm phải cái nhìn của em. Em sợ anh xấu hổ nên trốn đi cho lẹ, núp anh như trốn lệnh truy nã. Anh thì bỏ cả công cuộc yêu đương chạy ra nháo nhác, ráo riết tìm em bằng được, chắc muốn xử em bịt đầu mối??? Sau một hồi trốn tránh bất lực thì đã bị anh tìm thấy… Lúc đó đứt quãng nhập nhằng gì đó mà lại mơ đến cảnh Linh Giang và ông bồ cùng nhau quay lưng lại em đứng thắp hương bối rối run run, dép giày thì đi lẫn lộn của nhau, quần đùi áo may ô xộc xệch. Em im lặng làm ngơ và đi nhanh về nhà. Về đến nơi em nghĩ là không kể lể với ai, nhưng chỉ vài phút sau đã không kiềm chế được mà lu loa kể với mẹ và chồng. Mọi người đang há hốc mồm nghe thì bỗng thấy xi xô tiếng Quảng Trị hùng hổ sau lưng. Anh Giang xông vào mắng e xối xả rằng vì sao em xấu tính đi buôn dưa lê chuyện bí mật của anh. Em kinh hãi, cả nhà kinh hãi, em mồ hôi rơi lộp độp. Em thắc mắc sao a vào được nhà em. Lúc sau xuống tầng một thì thấy cửa xếp bị tẽ ra như cái quạt giấy bị xé phần giấy khỏi phần nan. Hóa ra Linh Giang dùng sức mạnh phá cửa nhảy vào bất chấp cửa đóng then cài chắc chắn (cái cửa hỏng trong mơ chính là cửa của nhà bố mẹ ở Đặng Tiến Đông).

(Trích đoạn chat với lãng tử Linh Giang qua msg fb sau một đêm mơ thấy hắn. Phần này đã thêm râu ria hơn phần chat để có tí sống động).

image

Published in: on 25/08/2015 at 10:16 Chiều  Gửi bình luận  

Cơn mơ

Cơn mơ không biết nói dối. Nó nói những gì người ta muốn cất giấu, những điều tưởng quên mà thực sự không thể quên, cả những thứ người ta ước mong và không bao giờ đạt được… Cơn mơ nhàu nhĩ nỗi buồn. Cơn mơ hân hoan ngắn ngủi. Lối lên tầng 2 nhà H. Cầu thang mờ tối. Bước nhanh bước hụt biết bao lần.

***

Cả một bầu trời tuổi trẻ. Những ước mơ tự kìm kẹp mình. Những yếu đuối, những lo âu. Những bất ngờ, xôn xao… đã ra đi mãi mãi.

***

Chả còn gì trong một thế giới đã từng nghĩ là thuộc về mình. Chả còn hạn hẹp sướng vui hay giả vờ thờ ơ xa lạ, của bí mật cứ phải lặng thinh, của bình yên đã bị đào xới. Chả còn tôi với cây đa già cùng bờ cỏ rối và những nụ đào nở sớm ngoài sân. Chả còn tôi đứng đâu đó nhìn xuống khuôn viên khe khẽ hát bài hát của riêng mình.

***

Chỉ còn tôi trong giấc mơ nhiều đêm, trở về nơi ấy – thì thầm…

Published in: on 10/04/2014 at 2:34 Chiều  Comments (3)  

Nâng niu dội về

1. Tôi đi đâu đó trên một dải đường dài. Nhiều người đi ngược lại phía tôi. Con đường dốc. Xung quanh tấp nập và hối hả. Dường như tôi đang cầu cứu, còn mọi người thì thờ ơ lướt qua. Tôi khản cổ gọi. Tôi nhỏ bé van vỉ. Nhưng tôi không thấy ai hồi đáp. Tôi thấy mình rơi xuống đâu đó rất xa xôi, nơi không còn tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân đi lại. Đang chìm dần chìm dần vào sâu thẳm, bỗng… Bỗng từ giữa dòng người anh đi vụt lên và nói một câu rằng “sao không ai giúp cô ấy, phải có ai đó nghe cô ấy nói chứ”. Tôi nhớ rõ lắm dáng hình anh lúc đó. Cặp kính lấp lóa sáng không che được đôi mắt hơi nheo. Sự nâng niu xa vắng từ lâu dường như dội về.
2. Tôi gặp anh trong hành lang nhập nhòa tối. Tôi mặc một chiếc áo ren màu trắng khá gợi cảm khiến anh rung động. Anh nói nhẹ rằng muốn ôm chặt tôi một cái thế thôi có được không. Tôi phân vân một lúc rồi mím môi gật đầu. Nhưng nơi đây nhiều người qua lại nên anh kéo tôi chạy ra quãng nào vắng hơn. Chúng tôi chạy mãi, qua nhiều dãy hành lang nhưng chưa tìm được chỗ thích hợp. Tối om, hoang tàn, rồi lại đông đúc người như ở một bệnh viện nào đó. Đến một chỗ dường như là an toàn, chúng tôi quyết định dừng lại. Nhưng khoảnh khắc ấy không đủ để diễn ra một cái ôm. Có ai đó xuất hiện. Chúng tôi thảng thốt. Và tôi quyết định chia tay anh trong sự luyến tiếc nhẹ nhàng như khói.
——-
Giấc mơ trong một đêm về hai người bạn đã từng thân thiết lắm!

Published in: on 27/01/2014 at 6:12 Chiều  Gửi bình luận  

Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Tỉnh giấc sớm, khi cơn mưa ngoài trời đang râm ran nặng hạt. Cơn mơ vừa xong ngọt ngào quá khiến mình ngần ngại. Thật vớ vẩn khi mơ về một người chả liên quan theo cái cách như thế. Một người mình vẫn coi mình là thằng đàn ông trước họ, bỗng một đêm lại mơ họ như một tình nhân. Mà mở mắt trong đêm, vẫn còn chút rung động của hơi ấm đầy lên trong đôi tay sau khi rút ra từ túi áo khoác mùa đông của người đàn ông ấy.

Những hình ảnh trong mơ mờ dần theo ánh sáng của điện thoại. Chỉ còn nhớ chúng tôi đã đi trên đường vào mùa đông và tôi để tay trong túi áo người ấy. Hơi ấm lan tỏa giữa hai chúng tôi. Có một sự dịu ngọt khó tả, mà ngay lúc này tôi vẫn cảm thấy được. Khi lái xe, người ấy đeo găng tay len màu đen. Và ở một điểm chúng tôi dừng lại, tôi đã muốn mua cho người ấy một đôi găng tay da bò. Nhưng xe lại đi tiếp.

Chúng tôi vẫn đi xe máy trong làn gió đông tê cóng, tôi áp đầu vào vai anh và tận hưởng cảm giác êm đềm kỳ lạ. Tôi đề nghị tặng anh một cái cây, dạng cây cho bóng mát, trồng trước sân như là bằng chứng lưu giữ cho chút tình cảm mới chớm. Nhưng anh bảo là nhà hết đất rồi. Thế là thống nhất sẽ mua một cây cảnh nhỏ nhắn thôi để làm kỷ niệm. Còn những chi tiết nhỏ nữa như là những mẩu đối thoại xen giữa, hay hành động, ánh mắt, hơi thở trong từng hình ảnh cụ thể… Làm nên dư vị một giấc mơ đẹp đẽ khó quên.

Còn hiện tại, ngoài đời thực, chúng tôi chỉ đơn thuần đi song song với đúng nghĩa hai người anh em bình thường nhất. Giấc mơ chắc chắn chỉ là giấc mơ.

Published in: on 20/08/2013 at 5:10 Sáng  Comments (3)  

Rắn biến thành ếch

Đêm miên man trong tiếng mưa rơi. Thỉnh thoảng đổ vài tiếng sấm ồm oàm. Tỉnh giấc vì cơn sốt của con và chưa ngủ lại được vì nghĩ đến giấc mơ vừa xong.

Sân bay, mình đang chuẩn bị đi đâu đó. Có vẻ là đông người đi cùng, nhưng lúc ấy mình chỉ có một mình. Và hành lý thì mơ hồ, rõ nhất là một túi nilon ngọ nguậy dưới chân, cũng là dưới gầm của dãy ghế inox mình đang ngồi. Xen giữa hình ảnh đó là những câu chuyện li ti khác chứa nhiều gương mặt lạ quen. Rồi kiểu gì rắn lại bị tuột khỏi túi. Mình lộ rõ sự sợ hãi. Giây phút đó dừng lại hơi lâu với hình ảnh hai con rắn màu đen vàng trầy trụa đã bò ra sắp hết cái túi. Sau sự xì xào thờ ơ của xung quanh, có một người đàn ông đã giúp mình buộc lại túi rắn. Tuy nhiên, khi ông ta cầm lên thắt nút, ông ta nắm chặt lấy mình của hai con rắn, bóp nghẹt và tuốt, miết, miệng cười mãn nguyện. Khi ông ta chìa túi rắn trở lại cho mình, túi rắn đã sinh thêm 2 con, tổng cộng thành 4 con lớn nhỏ. Mãi mình mới đủ dũng khí cầm lấy chúng từ tay người đàn ông xa lạ.

Lại những hình ảnh lướt chầm chậm qua, và mình mơ mình cắn hai miếng thịt rắn (màu trắng, lại có xương như thịt gà) trong khi thực tế mình chưa bao giờ ăn món này và chắc chắn sẽ không bao giờ ăn thịt rắn. Lại những sự kiện đè lên. Kết cục là hình ảnh mình và bà Yến phải tìm hội rắn này quanh một hòn non bộ kiểu cũ. Rồi 4 con rắn biến thành 4 con ếch rất to, mình nhớt, màu lông chuột, miệng ngoác rộng, mắt thao láo, hai chân chống lên, ngồi dàn hàng trước sự ngạc nhiên của mình. Bà Yến và mình chép miệng bảo thôi ăn thịt ếch cũng tốt lắm!

Trời đã tạnh. Nhìn qua ô cửa kính, khoảng sáng đang rõ dần lên…

Published in: on 23/07/2013 at 3:30 Sáng  Gửi bình luận  

Đã mơ thấy rắn

Và đã mơ thấy rắn trong năm Đinh Tỵ. Thấp thoáng trong những câu chuyện trồi sụt hỗn độn là một hình vẽ kiểu mê cung, ngoằn ngoèo lượn thành 4 khúc, mà những khúc đó được đúc từ những thân rắn lớn nhỏ. Hình vẽ màu đen, kiểu in cũ của những cuốn sách giáo khoa thời xưa.

Lại tiếp tục lẫn lộn giữa những mộng mị, một con rắn to, đầu ngẩng cao kiểu rắn hổ mang nằm trên nóc tủ nhà mình. Con rắn bị bọc trong nilon, giống cái cách người ta bọc những quả táo Mỹ bán ở cửa hàng hoa quả cao cấp. Ban đầu mình còn tưởng đó là con rắn giả, nhưng nhìn kỹ vào mắt nó thì thấy nó đang đảo con người nhè nhẹ. Mình lo sợ, với một tấm nilon mỏng manh như thế, con rắn sẽ xé toang ra mà trườn khỏi cái khay xốp đang đựng nó. Lại nhìn kỹ một lần nữa, thì thấy trong lớp nilon còn một lớp lưới mảnh trong suốt nữa. Con rắn có vẻ cam chịu với hai lớp bao bọc chật chội, bí bít ấy. Thế là nó cứ nằm trong giấc mơ như thế với cái cổ kiêu hãnh, đôi mắt buồn và thân dài quấn khít. Con rắn lạc loài, cô đơn trong một thế giới xa lạ, nằm đó chứng kiến những điều nhạt nhẽo mà bản thân nó không hề muốn.

Published in: on 29/05/2013 at 9:37 Sáng  Gửi bình luận  

Linh ta linh tinh

1. Sáng nay mặc cái áo tím than mỏ neo trắng kết hợp với quần kaki màu cà phê nhiều sữa, bà Yến bảo không đẹp, áo tối quá! Đến cơ quan anh Hưng lại khen mặc cái áo này yêu thế. Hehe, kết luận: cái đẹp ở mắt người nhìn, thẩm mỹ mỗi người một khác, quan trọng là khi mặc mình có cảm thấy tự tin không mà thôi.

2. Tối hôm kia đang ngồi trên giường chơi thì chuông kêu reng reng. Số lạ. Bắt máy thì được hỏi là có đoán ra ai không? Đoán và sai. Cuối cùng thì là Thanh, Trịnh Thị Thanh – cô bạn thân thân hồi cấp 2, xa nhau tơi bời bao nhiêu mùa hoa lá, nay qua Nga mà Thanh biết số điện thoại của mình để gọi. Nhớ lại hình ảnh cô bạn này, thật là khác biệt với tất cả những người bạn còn lại của mình. Thanh một thân một mình học trên thành phố, ở nhà ông bà (không phải ông bà nội hay ngoại mà là họ hàng xa hơn), ngoài học trên lớp thì về phụ bà làm giò chả và bán. Lục lại ngày cũ, lớp 8 lớp 9 mình vẫn thường đạp xe qua nhà ông bà Thanh, cùng Thanh trò chuyện, xem Thanh làm giò chả hoặc cơm nước. Sau đó cùng Thanh đi một số công việc riêng của bạn. Giờ nghĩ lại thấy hồi ấy mình quá ngây ngô, trong khi Thanh già dặn hơn rất nhiều, đã biết lo toan cho đường đời mình. Cũng đúng, vì Thanh phải xa gia đình quá sớm.  Thỉnh thoảng Thanh có gửi tiền mình giữ, một số tiền nho nhỏ tự tích góp. Thanh là người bạn duy nhất gửi tiền mình cho đến nay. Vì mình luôn tự nhận đểnh đoảng chuyện tiền nong, chả ai dám gửi. Giờ bạn đã hai con, mọi thứ coi như ổn. Nhưng vẫn thấy một chút buồn nhè nhẹ khi biết bạn chỉ ở nhà. Ở nhà thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên, với mình, được đi làm, nhất là làm được việc phù hợp (may hơn nữa là mình thích), thì mới là hạnh phúc. Hình như mình có thần giao cách cảm thật, cứ nghĩ đến ai thì hầu như người ấy xuất hiện. Mới tuần trước nghĩ đến Thanh đấy thôi.

3. Phải kể sơ qua về giấc mơ tuần vừa rồi. Thứ nhất là mơ tin ông bà ngoại qua đời. Thứ hai là mơ Win suýt chết đuối. Sáng hôm sau đi bộ mở list nhạc ra luôn “Rơi lệ ru người”. Cứ nghĩ luẩn quẩn: Thí dụ bây giờ tôi phải đi… ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng với dòng sông hay anh em và những trưa nắng. Bao nhiêu sen xanh sen hồng…

Published in: on 23/05/2013 at 10:33 Sáng  Gửi bình luận  

Bay trên biển

Đang đứng ở một khoảng biển đủ sâu để chỉ còn nhô lên cái đầu, cùng với khoảng chục người đủ nam đủ nữ. Bỗng một ai đó cắp lấy mình (không phải đại bàng nhé), theo phản xạ có ý thức, mình nhắm mắt lại, cắn môi, để mặc cho sức người và sức gió kéo bổng lên, bay là là trên biển. Như cái kiểu mình đã lường được trước sẽ có phi vụ bay vừa thú vị vừa đáng sợ này. Nhắm mắt và biết mình đang bay trên biển, dưới lưng mình là nước biển mênh mông, cảm giác có một không hai trên đời. Cuối cùng, kiểu gì mình và những người tắm biển lúc nãy lại trở thành những con tôm sông đỏ au trong túi xách của người đàn ông đã cắp mình bay lên lúc nãy. Ông ta đem rao bán bọn mình với giá 400.000 đồng trong một khu chợ nhỏ. Những mắt tôm hấp háy nằm dội vào nhau hoang mang, chờ đợi sự ngả giá của người đời.

Là giấc mơ đêm qua 🙂

Published in: on 01/05/2013 at 9:15 Sáng  Gửi bình luận  

Lại mơ rồng

Hôm kia mơ rất ấn tượng. Một buổi tụ tập gia đình, mà sao lại ở gần hồ Tây thế. Ăn uống xong xuôi chuẩn bị chia tay mọi người thì phải, mình và Trang nhìn ra hồ thấy tối đen, trời vần vũ. Hai chị em còn giơ máy lên chụp ảnh. Bỗng nhìn qua khuôn máy thấy có hình rồng cuộn trong mây. Không phải một mà những hai con. Màu nước màu trời đều xanh đen, như sắp giông lớn. Mây sáng sáng tối tối u mê, như những quả súp lơ đang xoáy trong nồi nước ninh xương sôi sùng sục nhà ai đó. Rồng cuộn chao đảo, râu dài, chân dài, mắt long lên. Hai chị em nhìn nhau, sợ nhưng vẫn giơ máy để lưu lại khoảnh khắc kỳ lạ ấy. Cứ như thế, luấn quấn trong sự hoảng sợ đó với đôi mắt mở to dán vào bầu trời. Thời gian như ngừng lại, ngộp thở. Tưởng như rồng rất gần mình, sắp lao lại quấn lấy mình.  Nhưng rút cục sau đó hai chị em lại nhìn thấy hình hai chú rồng đó chỉ là hình của bóng bơm, loại bóng mà người ta hay bơm to để thả xuống hồ hoặc trưng trong các hội chợ. Bóng hình rồng trong phút chốc làm rồng thật trong mắt mình, đã trở lại nguyên bản. Nhưng mình thề là cảm giác trong mơ thật quá, nỗi hoảng hốt thật quá, rồng cuộn thật quá! Năm rồng qua rồi, mơ rồng thế đủ rồi. Năm nay chắc sẽ mơ nhiều rắn chăng?

Published in: on 03/01/2013 at 4:24 Chiều  Comments (2)  

Những dấu chấm hết

Thời gian này nghe tin nhiều về cái chết, là những người mình quen biết. Ông ngoại anh mất. Những đứa trẻ chưa kịp biết đến ánh sáng cuộc sống đã ngưng thở trong bụng mẹ. Nghe những tin ấy xong, người cứ bải hoải. Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt. Những cái chết đang khiến mình cảm thấy cuộc sống quá mong manh, con người quá nhỏ bé. Đêm qua mình đã mơ một giấc mơ rất sợ. Lúc ngắc ngứ tỉnh dậy thì thấy con nằm bên cạnh đang cố đạp cái chăn to che trên mặt và mồ hôi trên tóc con đầm đìa. May nhờ giấc mơ kỳ quái đó mà mình tỉnh để gạt chăn ra cho con. Mẹ đã quá tắc trách.

Cuộc sống ơi!!!

Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Published in: on 10/12/2012 at 5:37 Chiều  Gửi bình luận  

Linh ta linh tinh

Quá lâu rồi chưa được uống cà phê. Thèm kinh khủng!

Ngồi nhớ lại bao nhiêu lần cà phê. Một mình. Hai người. Ba người. Năm, bảy người… Mỗi lần uống là những cảm giác khác nhau. Nhưng với mình, cà phê hai người là thích nhất. Bạn trai hay bạn gái cũng thế, miễn là người mình muốn nói chuyện, người đem lại cho mình sự tin cậy và dễ chịu. Được nói. Được nghe. Được tận hưởng sự thăng hoa khi nhấp ngụm cà phê và nói những điều mình muốn…

Đầu tháng mình có mơ hai giấc mơ kỳ lạ về hai anh em nhà nọ. Cậu em thì quen. Ông anh thì chỉ biết. Hôm trước mơ cậu em. Hôm sau mơ ông anh. Sáng dậy, giấc mơ nào cũng khiến mình lấn bấn. Giấc mơ với cậu em là đi cùng cậu ấy trên một chiếc cầu gỗ (lúc lại là đá) khổng lồ bắc qua biển. Sóng tung bọt trắng xóa đập vào những trụ cầu. Thiên nhiên hùng vĩ khiến mình sợ hãi và hoang mang. Hai chị em đi mãi đi mãi qua biển, gặp rất nhiều công trình bằng đá hoành tráng trên chiếc cầu khổng lồ đó. Đến đoạn cuối cùng của biểnthì thấy một dải núi sừng sững hiện ra. Tựa vào núi là một căn nhà nhỏ lợp lá. Hai chị em chui vào đó ngó nghiêng thì thấy trong nhà chỉ có một chiếc giường một trải chiếu trống tanh. Khi quay ra thì người ngợm mọc lông lá dài ngoằng. Trên đường về thì thấy một nơi nửa nhà nửa chùa, được một người đàn bà lạ lùng cho mấy cái kẹo xanh đỏ bọc đường, bảo là vì hai chị em cô đi qua đây không vào thắp hương nên mới mọc lông trên người như thế… Giấc mơ về ông anh thì mơ cả gia đình nhà ông ấy. Trong mơ ông ấy đẹp trai hơn ngoài đời, đánh đàn và hát rất hay, còn hát một bài hát do mình vừa sáng tác xong và mình đã được nghe ông ta hát qua ô cửa kính khi trên đường từ sân bay về… Nói chung là lủng củng khi kể lể lại hai giấc mơ thật hay đó. Chỉ mình mình có thể biết được cảm giác về những giấc mơ của chính mình. Coi như là được sống hai đời sống, trải nghiệm những điều mà ngoài đời thực chả bao giờ được gặp…

Rồi bây giờ mình thú thật mấy cái dòng dở ương này ra đời là do mở máy tính, mở wordpress ra ngồi ngắm màn hình không thể viết được gì (khác xưa nhiều quá), nên viết đại một cái gì đó, còn hơn không.

Published in: on 26/11/2012 at 9:46 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ xấu

Đêm qua sau khi mơ được điểm 10 bài văn hay sử gì đó (mợ Tâm chấm), tôi lại mơ một giấc mơ rất xấu. Đám ma. Ngay ở ngõ 46 thôi, khi tôi đi qua, đã thấy một đám ma ngổn ngang người chết. Không đếm được chính xác số người chết, nhưng đi đến chỗ này thì thấy xác người đầy máu, đi qua chỗ khác lại thấy khăn trắng phủ trùm lên một cô gái, rồi một cái đầu cô gái rất trẻ da trắng như trứng gà bóc cắm trên một cái bàn. Tuy đầu lìa khỏi cổ mà da cứ trắng hồng, trông vẫn còn thần thái lắm! Người thắp hương xì xụp, mọi thứ hỗn độn cả lên. Cảm giác của tôi trong giấc mơ cũng đã rất sợ, rất hoang mang rồi. Chắc là vì ngày hôm qua gặp hai chuyện buồn. Hoặc nó cũng là điềm báo để một chuyện buồn nữa đến với tôi vào sáng nay. Cuộc sống cứ thế này thì không ổn. Giấc mơ cứ như thế nữa cũng không ổn.

Published in: on 03/09/2012 at 12:24 Chiều  Gửi bình luận  

Thiên thu vẫy gọi

Chúng tôi đứng giữa một nơi gần với biển. Bốn bề vắng lặng. Chỉ có tiếng gió quất và tiếng sóng xô kỳ dị. Sóng không lớp lang trào vào bờ, nó xô xuôi, nó trào ngược, loạn xạ, sục lên cao vút, rồi đổ ập xuống như một sự trả thù hả hê. Sau đó lại cuộn gầm lên như có một con trăn khổng lồ đang trườn trong lòng biển. Màu của những ngọn sóng không trắng bạc, màu của nước biển không xanh thăm thẳm, tất cả đều nâu xám, đục ngầu, ngầy ngụa một sự đe dọa khủng khiếp.

Chúng tôi xoay lưng vào nhau, nắm tay nhau, nhìn nhau và nhìn ra bốn phía. Nỗi sợ hãi dâng lên nghẹn ứ khi thấy những ngọn núi bỗng di chuyển, dịch chuyển, xoay chuyển sau đó lao đi vun vút. Có những trái núi như đang tiến đến muốn đè nát chúng tôi. Có trái lao như con tàu gặp bão ngoài khơi muốn trốn gió dữ. Có trái lù lù lê từng cuộng rễ khổng lồ tiến lại hằm hè. Tôi còn thấy cả ngọn núi đen nào đó có cắm trên lưng một chiếc cột tựa cột điện cao thế, biểu tượng của cuộc sống con người (Thiên nhiên đã từng che chở con người, nâng niu con người và bây giờ cũng chính thiên nhiên đưa con người vào vực thẳm. Vì lẽ gì, không cần phải giải thích nữa). Núi mà lao vun vút được, thì những khoảng trống nó để lại sau khi đã đi sẽ tối tăm hoang hoải đến thế nào. Không thể miêu tả được thảm cảnh lúc đó. Tại sao không còn ai bên chúng tôi? Những trái núi vẫn xoay như chong chóng, in lên nền trời vàng vọt những màu đen tinh quái, tựa những con đỉa voi đang cong mình bám chặt vào bắp chân người thiếu nữ. Và nước bốn bề mênh mông nước. Chúng tôi sắp chìm rồi, sắp tan biến vào sự giận dữ của thiên nhiên. Không thể nghĩ ngợi, chỉ kịp thảng thốt một điều gì đó thật ngơ ngác. Không kịp dặn dò ai, không kịp nhớ về quá khứ với những vui sướng ngọt ngào. Chỉ còn thiên thu vẫy gọi.

Người đứng cùng tôi trong khoảnh khắc kinh hoàng đó là Kiwi, đến từ giấc mơ đêm qua.

————————

Đó là một điềm báo, hay chỉ là vì tôi đã từng xem “2012, năm đại họa” và “Thế giới đại chiến” cùng nhiều phim khác nói về thảm họa thiên nhiên nên đầu óc mới mơ màng như thế? Tôi đã được chứng kiến một thảm họa kinh hoàng, dù là trong mơ. Nhưng cảm giác thật đến nỗi, thức giấc tôi vẫn nhớ như in khung cảnh biển hoang tàn. Đó là những hệ quả do con người gây ra, không thể không thức tỉnh. Giấc mơ hối thúc tôi sống có trách nhiệm và sống với tất cả sự trong sáng nhất mà tôi có thể. Tôi đang nhìn thấy sự biển chuyển trong tôi, đó là biết nâng niu cuộc sống!

Published in: on 05/05/2011 at 12:29 Chiều  Comments (2)  

Nga ở đâu?

Tôi đã mơ thấy Nga (lại Nga), không hiểu vì sao tôi lại có thể tiếp tục mơ thấy Nga trong khi chúng tôi quá lâu rồi không gặp lại. Giờ Nga đang ở đâu? làm gì? nghĩ gì? sống như thế nào sau bao nhiêu cơn bão tố do chính Nga gây ra. Nga tốt-xấu, Nga trong trẻo-đen xuống tận đáy bùn, Nga đã nghĩ gì về tôi hay có phút nào nhớ về tôi? Hay cũng như tôi đã quên Nga lâu rồi, mà tại sao trong nhiều cơn mơ, tôi còn thấy Nga đi lại?

Hay vì những dư vị của tuổi thần tiên thì không bao giờ mất được? Hay vì Nga là người đầu tiên đem lại cho tôi cảm giác lạ lẫm thì dù tôi có cố xóa bằng xà phòng, dầu hỏa cũng không thể tước đi vị trí đầu tiên ấy của Nga?

Published in: on 27/02/2011 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ đêm qua của tôi thật kỳ lạ. Tôi gặp lại Nga và có những cảm giác li ti như ngày xưa từng có. Khi bỏ chạy từ quán của Nga về, tôi bỗng gặp một con rồng trắng bay là là trên đầu. Tiếng gió xé qua những vảy rồng rõ mồn một. Nó gần đến mức tôi cảm thấy choáng ngợp. Rồng là con vật hoang đường, vì thế khi nó hiện ra trong giấc mơ tôi, tôi đã có một nỗi ám ảnh kỳ lạ. Khi con rồng bay đi, đến một con cá chép to lại quần thảo trên không trung. Cá nhỏ thì không sao, nhưng khi nó to đùng đoàng thì kỵ dị lắm. Con cá bay lượn rồi mất hút vào vầng chân trời, kế tiếp là hai đến ba con cá chép nữa có vẻ như làm bằng giấy treo trên cành tre mà tôi đã thấy trong câu chuyện nào đó của Nhật. Kết cục là một con cá giấy cặp với một con cá thật bay vằn vèo trên đầu tôi cho đến khi tôi chạy về nhà và tiếp tục mơ câu chuyện với những thành viên trong gia đình mình.

Cái giấc mơ kỳ lạ này khiến tôi phải suy nghĩ. Cá chép và rồng thường được gắn với nhau trong tích cá chép vượt vũ môn, cá chép hóa rồng gì gì đó. Cô em cùng phòng bảo chắc đó là điềm báo tôi sắp có tiền. Hy vọng thế! Dù sao cũng đã thấy rồng. Ai đó nói mơ là mệt, chứ tôi thấy tôi được trải qua nhiều cảm xúc, cảm giác trong mơ thật là lãi, cứ như mình được sống rất dài.

Published in: on 28/12/2010 at 3:57 Chiều  Gửi bình luận  

Chưa bao giờ chấm dứt

Giấc mơ đặc biệt như chính những lời thần linh trong đó mách bảo.

Đêm loạn xạ những đốm lửa màu. Tiếng lốp bốp lách tách bay của hoa lửa thỉnh thoảng táp vào gió bay dạt tứ phía. Nàng khẽ tách những que củi đang cháy dính từng nhụm tàn mới chuyển từ gỗ sang than. Rồi lại im lặng nhìn vào khoảng trống phía trước, nơi những bóng kim tước đang thì thào chuyện trăm năm.

Những trầm tư cố hữu của nàng từ bao giờ đã không còn trong cõi thực. Nó đã di chuyển. Di chuyển đi đâu? Di chuyển vào đêm. Vào những giấc mơ không ai biết, trừ nàng.

Ngày thường của nàng đã trở nên nhẹ nhõm. Buổi sớm có thể leo lên tầng thượng của lớp học và hát về Hà Nội cho những chú chim non tơ cạnh đó nghe. Nắng dội xuống xua tan hơi lạnh của sương mai. Và phía dưới chân nàng, một lan can đầy hoa đang nở.

Đêm là lúc đời sống cũ của nàng động đậy. Mọi nỗi vui buồn. Mọi sự biến động. Mọi cuộc gặp gỡ. Mọi buổi chia xa… Chẳng biết những lúc mơ, nhìn nàng thế nào? Có nhíu mày, nheo mắt, khóc, cười cho ai biết nàng đang sống trong mơ hay không? Cũng may, đêm tối không đèn đã đồng tình ủng hộ nàng sống như thế. Và có hai đời sống song song chạy cùng nhau trong thân thể nàng. Chưa bao giờ chấm dứt.

Published in: on 04/02/2010 at 7:33 Chiều  Gửi bình luận  

Có những giấc mơ

Đã lâu không gặp. Trong hai giấc mơ của tôi, cậu vẫn thế. Cậu đều im lìm, lẳng lặng quay lưng đi trong buổi chiều chập choạng. Mặc cho tôi gọi. Mặc cho hoàng hôn buông sậm cả bước chân. Cũng may tôi không khóc, và cậu không làm những động tác khiến tôi hoang mang. Cậu yên lặng như thế, vừa là cậu, vừa không phải là cậu. Rõ ràng là mơ.

Giấc mơ đầu tiên, tôi gặp cậu, như ngày xưa chúng ta vẫn thường gặp nhau. Rồi đối thoại dăm ba câu quen thuộc. Và chia tay. Bao giờ chả thế. Không chia tay thì biết làm gì.

Giấc mơ thứ hai, khi tôi đã không còn lối trở về, khi tôi chỉ còn một mình đứng thẫn thờ trên đại lộ đơn độc. Điện thoại cho cậu, lúc đó còn lẫn lộn số mấy lần, cậu bảo bận một chút. Và tôi nghĩ là mình nên tắt máy.

Có giấc mơ thật như cuộc đời. Có giấc mơ chỉ là cảm giác. Có giấc mơ là ám ảnh. Có giấc mơ là khát vọng. Có giấc mơ là điềm báo. Và cũng có những giấc mơ… chẳng để làm gì.

Published in: on 17/11/2009 at 10:44 Sáng  Gửi bình luận  

Lan man trưa

Nằm li bì suốt sáng. Tỉnh dậy đã là trưa. Panadol quảng cáo “không gây buồn ngủ” sao lại khiến mình ngủ mê man như thế?

Sau một ngày tắm mưa rát mặt cùng với hai ngày không chợp mắt trưa, cộng thêm không khí ngập virus cúm sốt của bệnh viện Nông nghiệp, mình đã lăn quay ra như vậy.

Sáng thức giấc. Bị ám ảnh giấc mơ đêm. Một giấc mơ tái hiện lại tổng hợp toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong vòng gần một năm trở lại đây. Đầu óc mình xử lý các vấn đề khá tốt. Có nghĩa là biết kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa các sự kiện lại với nhau để cho ra một bộ phim đúng quy trình. Và dù chỉ là một bộ phim ảo, nó vẫn khiến mình ngất ngây. Có thể thấy đó là hệ quả của những suy nghĩ ban ngày, của những khát khao và mong mỏi sâu kín vô hình đến mình cũng không ý thức hết được. Một cuốn phim hỗn độn bao cảm giác, những tình tiết gấp gáp hồi hộp, những giây phút ngọt ngào đến ngộp thở trôi qua quá nhanh… Và cái kết thì mở, mở toang ra khiến mình ngẩn ngơ tiếc nuối…

Trong hai ngày không blog, không có mấy điều vui để kể lại. Có lẽ chỉ có một chi tiết hay hay này là đáng nhớ: Một vụ làm quen. Phải nói rằng đến tuổi này mình không còn được phép nghĩ đến một cuộc làm quen kiểu đó nữa chứ nói chi nó diễn ra thật với mình. Một anh thợ sơn muốn làm bạn với mình. Mà lý do anh ta đưa ra là: anh thấy người Hà Nội như em giờ không còn nữa. Hihi, mình có phải người Hà Nội đâu nhỉ! Em gái trêu chị, tại chị nói chuyện với họ dịu dàng, lễ phép quá đấy! Mà họ thì quen đi làm thuê nghe những lời nặng trịch mãi rồi. Ơ, thì ai chả như ai, nói với nhau nhẹ nhàng trân trọng chả phải tốt hơn sao.

Published in: on 19/07/2009 at 5:37 Sáng  Gửi bình luận