Tháng tám

Tháng tám có một ngày thật lạ
Gió hiền, nắng thơm, mây lãng đãng
Dương xỉ gầy, nhành ngọc lan mướt mát
Trở mùa về dưới làn bụi sớm nay
Bỗng được chạm vào vụng dại thơ ngây
Được em yêu và yêu em cuồng nhiệt
Được trẻ trung và nhớ nhung tha thiết
Thấy tim mình hối hả những nhịp nhanh
Tháng tám, một ngày thu rất xanh
Bài nhạc cũ cồn cào lên nhung nhớ
Phố có em ngọt lành từng hơi thở
Tôi trôi vào miền yêu dấu xôn xao
Những nụ hôn mềm ấm cháy nôn nao
Ngày tháng tám lịm tan trong hạnh phúc.

Published in: on 27/08/2018 at 9:06 Sáng  Gửi bình luận  

Hòa vào thiên nhiên

Cây thì trước giờ vẫn thích. Nhưng nay thì có vẻ thích hơn. Hay đi ngắm cây. Hay đi mua cây. Hay đi tặng cây. Và hôm nay là đi hái cây dại về trồng.

Trên ô cửa sổ này có một cụm dương xỉ mọc bơ vơ đâu đó bên đường ngõ. Và mình bứng em nó về trồng vào chiếc vỏ ốc bé. Nhìn cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ!

Sáng còn hì hụi trồng cây hoa tím một dãy trước nhà. Trồng thêm hai chậu nhỏ xíu hoa sam vàng hồng cam. Dự báo ít ngày nữa các em nó sẽ tỏa sắc rạng ngời.

Làm những điều giản dị vậy thôi.

Published in: on 26/08/2018 at 4:09 Chiều  Gửi bình luận  

Thời thanh niên sôi nổi

năm 2005, trong chương trình của Đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Là cảm nhận về một chuyến đi đầy hương vị tuổi trẻ. Gợi nhớ!

—–

Đã lâu rồi không về lại miền Trung. Cảm giác còn đọng lại chỉ là những cơn nắng bỏng rát của Quảng Trị thời sinh viên mơ mộng và cái đêm đi bộ một mình trên đường Hùng Vương với bao nhiêu vương vấn…

Giờ, đã có cơ hội trở lại. Không rõ cảm giác lúc bước lên xe thế nào, chỉ còn vị mặn chua của ô mai tan trong miệng và âm nhạc tràn trong đầu là đang ào về nhắc nhớ.

Chuyến xe đưa mình đi trong gió sớm. Những gương mặt lạ quen. Muốn quên cơn nôn nao do xe tạo ra, và đã có thể tạm quên được. Để suy nghĩ. Và hy vọng về nơi mình đang đến.

Nhìn ai cũng thấy đáng yêu. Không biết trong những mái đầu trẻ trung ấy đang nghĩ gì? Có như mình. Có hồi hộp mong chóng đến nơi. Có muốn nắm lấy tay nhau mà tan trong tình yêu thương con người trong trẻo, tan trong tuổi trẻ nhiệt tình?

Mình là hai con người trộn lẫn. Trầm lắng và sôi động. Lúc nào cũng có thể khơi dậy một trong hai con người đó lên. Và mình nghĩ, trong chuyến đi này, con người trầm lắng nên nén lại để mình thỏa sức được cười nói và cống hiến trong những cuộc vui. Không nhất thiết lúc nào cũng phải bộc lộ mình rõ ràng quá! Hòa vào đám đông và là một hạt cát trên bờ cát, cũng là một niềm vui đặc biệt.

Xe chạm thành phố lúc tất cả đã lên đèn. Dừng trước một cửa hàng tổng hợp, những bước chân vội vàng lao xuống tìm thứ gì đó ăn lót dạ. Mình vẫn ngồi trên xe và ngắm thật kỹ con đường. Con đường vắng quá! Hình như vừa có mưa. Đường hơi ướt. Những ánh đèn vàng vọt mang lại cho mình cảm giác đang ở trong một thị trấn buồn. Phía bên kia, một vài dáng người đang dịch chuyển trong bóng tối, bước chân thật nhanh nhẹn, vì đó chính là lối đi quen thuộc của đời họ. Mình thử nghĩ, nếu ở đây, mình sẽ làm gì? Có nhớ Hà Nội rực rỡ đèn và xao động âm thanh không? Sẽ nhớ lắm, nhớ Hà Nội lắm dù đôi khi những đợt tắc đường, những khẩu trang mua một năm hàng chục cái khiến mình thành gắt gỏng. Nhưng Hà Nội là nơi mình sống, làm việc và đi lại mỗi ngày, có những người thân thương, những người mới quen và cả những người đã quen lâu nay mới hiểu. Không thể xa lâu.

Xe từ từ vào khách sạn. Được đặt mình xuống chiếc giường êm ái sung sướng biết bao. Cả ngày nhừ người trên xe, giờ chỉ muốn lăn ra ôm lấy gối và tha hồ mơ màng. Nhưng phải ăn. Mà không, được ăn. Ăn xong mà không ngủ được. Không hề muốn ngủ như mong ước lúc đang nằm trên xe về chiếc đệm mát lạnh điều hòa. Cùng mấy người ra phố. Phố vắng như đêm.

Nhưng phải công nhận, trong không gian này không thể đi được với những người chưa từng quen biết. Cần một chút hiểu. Như thế đỡ phải mất thời gian dạo đầu làm quen. Mà giờ thì mình không muốn phải làm quen và giới thiệu sơ yếu lý lịch. Nên, về phòng. Và nằm nghĩ ngợi.

Thấy vắng vắng. Trở lại chốn này, nơi có nhiều kỷ niệm tuổi trẻ, mà chẳng thấy nhớ chút gì quá khứ. Có lẽ vì đã lâu. Có lẽ vì thời gian bôi xóa và đè lên đó bao nhiêu là sự kiện, để đầu óc con người không còn chút thảnh thơi ôn lại chuyện cũ. Giường bên đã ngủ, mà mình không ngủ được. Ánh sáng bên ngoài rọi vào như mảnh trăng mùa thu xa vắng. Có nhớ nhung gì không? Không, chỉ là nhớ nhung cái khoảnh khắc tuổi trẻ đã qua nhanh quá, và nhìn lại chỉ còn một vệt mảnh mờ.

Sớm, bừng tỉnh trước những tia nắng sớm xuyên qua cửa kính. Chiếc váy hồng mỏng manh nhắc mình về một giấc ngủ muộn ngon lành. Cứ buông tóc như thế mà ra ngắm trời mây. Mây trắng quá! Từng mảng xôm xốp mát lạnh đang lững lờ trôi. Không gian rộng thênh và gió rất lộng. Nước khua trong nhà tắm xôn xao. Khuôn mặt thanh sạch tỉnh táo nhờ nước mát. Đã có thể xuống ăn sáng và đi chuyến đầu tiên tới Thành cổ.

Con đường ngắn. Và nắng vàng như mật. Cứ tưởng tượng thành cổ Quảng Trị ngập lút cỏ lau và đỏ au tường gạch cũ. Nhưng không, tất cả thật quang đãng và ngay hàng thẳng lối. Theo lối đi vào cùng mọi người, những vạt cỏ mọc lả lơi xanh mướt khiến tâm hồn ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếng anh thuyết trình êm ái quá! Những câu chuyện cuốn hút người nghe. Và mắt mình cũng rưng rưng xúc động. Những mất mát nhiều quá, và bây giờ, tuổi trẻ được hưởng nhiều quá! Bọn mình đứng ngoài nắng có tí chút đã thấy khó chịu nổi. Thử hình dung xem, trên mảnh đất này, 81 ngày đêm… Nên đi đến đâu trên vạt lửa bom này cũng không thể quên 4 câu thơ bên dòng Thạch Hãn: “Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.

Chợ Đông Hà sau khi xe thoát ra từ con đường lầy trong chuyến tặng sách vẫn như trước. Hàng họ như chợ Đồng Xuân. Cũng mua được một chút. Mà thấy mệt quá! Vì lúc đi vào con đường gập gềnh đã kịp say chao đảo. Chỉ muốn về phòng nằm ra ôm gối như mèo lười.

Chiều, đường Trường Sơn. Nghĩa trang Trường Sơn. Nắng. Hừng hực. Thiêu đốt. Cơn đau bụng ập đến bất ngờ sau khi mình xuống xe. Muốn chạy xuống bao la kia nhìn toàn bộ những ngôi mộ trắng, nhưng đau quá nên chỉ đi được hàng trên. Ngợp ngời là mộ chen trong cây xanh và cỏ rối. Biết bao trái tim còn đập nóng hổi. Bao nhiêu mơ ước chưa được thực hiện. Bao nhiêu tình yêu…

Về Nhật Lệ khi mặt trời vẫn còn thắp lửa. Mình may mắn được ở một căn phòng có thể nhìn ra dòng sông với cây cầu dài thẳng tắp. Hoàng hôn sẽ buông xuống sông những tia vàng ấm nóng. Ánh sáng lấp lánh. Và con sông như dài vô tận. Thả tóc ra và đứng thảnh thơi nhìn xuống đường. Thành phố Đồng Hới êm đềm lạ!

Ra cầu. Gió lộng. Những tiếng cười ròn vang. Không nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy được tan trong thiên nhiên và người nhẹ bẫng. Bữa cơm tối cũng vui. Ngồi cùng các anh các chị. Bê ấm trà lóng ngóng kiểu gì mà bỏng cả tay. Nay vẫn còn rát. Rồi tối. Biển đêm quây quần.

Nhìn những con sóng vỗ nhè nhẹ, chỉ muốn nhìn, không muốn khuấy nước bằng chân. Cát mịn và không có rác. Đoàn xe đã đi đâu đó. Chỉ có một nhóm người ở đây. Và cảm giác của mình không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Thèm được chuyện trò, hoặc hát thật khẽ trước biển. Thèm được chạy trên cát. Thênh thang. Đến khi đông đúc người xuống cùng, mình vẫn không có được niềm vui mong muốn. Vì nhóm mình vẫn ngồi chỗ này. Và rải rác những suy nghĩ riêng tư dù có giao lưu qua lại bằng những lời giới thiệu.

Khuya. Hai tiếng nằm mà không ngủ được. Bật nhạc điện thoại. Rồi để quên trong giấc ngủ quên. Mơ một giấc mơ dài. Những giấc mơ thường chi phối cảm giác mình. Và mình muốn gặm nhấm nó mãi nếu nó là giấc mơ ngọt ngào trong trẻo.

Một vài tin nhắn trôi qua. Và đêm ập xuống trong cơn thức còn chưa đủ dài…

Phong Nha – Kẻ Bàng xuôi dòng nước mát. Tiếng tàu máy chạy ồn ã trên sông. Nếu được thả lỏng trên con thuyền gỗ mộc mạc không động cơ xăng dầu thì mình đã có thể nghĩ ra được nhiều điều đẹp đẽ hơn. Hai bên bờ, những bụi cây xanh lúp xúp chen nhau. Trâu bò thong thả đung đưa đuôi gặm cỏ. Trẻ con tắm trưa, không áo quần, đu cây, nhảy tùm tùm xuống nước mát. Hồn nhiên. Tuổi thơ chỉ cần như thế. Qua đi để hun đúc nên những ước mơ nồng nhiệt.

Hang tối. Rộn tiếng nước khua. Mát lộng. Giờ mình hay có trạng thái không đọc được tên. Nó cứ thế trôi trôi. Chẳng vui. Chẳng buồn. Thuyền không ai nói chuyện được dài. Thỉnh thoảng bông đùa vài câu. Còn lại, cho suy tư của mình trôi miên man theo tiếng khua chèo khi động cơ máy của thuyền vào hang không còn hoạt động.

Có lẽ buổi chiều trên bãi biển là đáng nhớ nhất. Niềm vui là có thực. Sự sôi nổi và hòa lẫn vào nhau là có thật. Và cảm giác mình là thanh niên, đang sống trong tuổi trẻ thật rõ rệt. Mưa rồi nắng. Biển ảm đạm. Rồi biển long lanh.

Tối. Giao lưu. Mình cũng hòa vào mọi người và hát.

Đêm. Ra bên sông ngồi ghế nhựa. Đông. Vui. Tiếc là mình cảm thấy hơi lạc lõng. Thỉnh thoảng ngước nhìn trời sao. Trời rất nhiều sao. Lấm tấm như những mảnh giấy bạc cắt vụn thả trên miếng vải đen nhà mình chụp ảnh nghệ thuật ngày nào. Có những lúc, trong đám đông vẫn thấy mình cô độc.

Không phải lúc nào đông cũng vui. Ở góc sáng kia, những tiếng hát lảnh lót thật say sưa. Cho đến khi mình cũng hát lên cho mọi người nghe. Mà “Tìm tên anh trên bờ cát” run rẩy quá! Giữa bia và mực một nắng, khó mà đi tìm một cái tên.

Thế là kết thúc. Lại trở về với thực tại. Và làm những công việc thường ngày. Con đường về vui hơn bởi đã hiểu và quý nhau hơn. Hát mãi không biết mệt. Mong lại được đi nhiều lần nữa. Để được khám phá những mảnh đất quê hương và được gần gũi những thanh niên nhiệt thành. Cho mình được sôi nổi và mạnh dạn hơn. Cho mình được hiểu thêm những con người trước kia mình chưa từng được biết.

Thời gian không chờ đợi. Và mình cũng thế, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi. Phải làm gì đó cho cuộc đời mình ý nghĩa hơn. Ít nhất cũng như chuyến đi này!

Published in: on 20/08/2018 at 2:02 Chiều  Gửi bình luận  

Chút ảnh lưu lại

Sữa chua handmade làm tại nhà.

Cây kim tiền tôi nuôi trong nước

Cây hạnh phúc, một món quà nhỏ tặng người thân thiết của tôi

Bức tượng đáng yêu tôi chụp trong hiệu sách

Món salat trong một buổi trưa trên phố Nguyễn Khắc Cần

Hàn huyên thời cuộc trên phố Phùng Chí Kiên

Hoa sao em Ngọc tặng trên phố chợ Hàng Da hai năm về trước.

Cây bàng Singapore mua tặng cho cô bé Ngọc rất thích cây và con.

Published in: on 20/08/2018 at 12:29 Chiều  Comments (2)  

Thảnh thơi

Niềm vui khi tặng quà đến từ cảm nhận và sự trân trọng của người nhận quà đối với món quà của mình.

Niềm vui khi được nhận quà đến từ cách trao quà và sự chăm chút đối với món quà từ người tặng quà cho mình.

Published in: on 19/08/2018 at 10:09 Chiều  Comments (2)  

Bí mật của sự cuốn hút

Người ta vẫn hay nói những câu đại loại như: Anh này đẹp trai mà yêu cô xấu thế, cô này nhìn chả có gì đặc biệt mà lấy được ông chồng ngon nhỉ… Bạn lý giải sao về điều này?

Theo tôi, những câu thắc mắc hay nhận xét dạng như trên thật nông cạn. Bởi sự cuốn hút của một con người không chỉ phụ thuộc vào mỗi hình thức bên ngoài. Giống như tôi, cho đến thời điểm này, tôi tự nhận thấy mình cũng có chút cuốn hút mặc dù tôi không xinh đẹp. Vậy người ta cuốn hút đối phương ở những điểm gì ngoài sắc đẹp?

Có thể là cách cư xử hồn nhiên, thân thiện và nhân hậu. Có thể là chút e ấp vốn có của người phụ nữ khiến xung quanh thấy mình dễ thương, trong trẻo. Hoặc sự phiêu lãng, mơ hồ (có chừng mực) đủ để tạo sự khác biệt mà không cho người ta cảm giác mất an toàn. Hay chút tài lẻ nào đó khiến họ thấy ta không đơn điệu. Rồi vốn kiến thức thể hiện qua lối nói chuyện thông minh, hóm hỉnh. Sự lạc quan yêu đời. Sự năng động, linh hoạt. Lối sống tích cực tràn đầy cảm hứng. Một chút bản năng và lý trí đủ cần… Còn nhiều lắm những nét hay ho khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút trong mắt ai đó. Tuy nhiên, sợi chỉ xuyên suốt là tất cả phải bản năng, chân thật, không màu mè gượng ép. Bởi chỉ có sự thật mới làm trái tim rung động được mà thôi.

Còn về hình thức ấy à? Ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng thích nhìn ngắm cái đẹp. Nhưng nếu mình sinh ra không được xinh đẹp lắm, hãy trở nên đẹp đẽ từ bên trong. Tâm sinh tướng, khi mình đẹp từ bên trong, nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài, tuy vô hình mà đầy sức mạnh. Bên cạnh đó, mình có thể chăm chút bề ngoài một cách tích cực hơn như mái tóc mượt, làn da mịn, đôi môi điểm chút son tươi tắn. Và đặc biệt là mùi thơm. Tôi vẫn luôn tâm niệm: Phụ nữ có thể không đẹp xuất sắc nhưng phải đẹp theo cách riêng biệt đầy thú vị; phụ nữ có thể không trắng trẻo nuột nà nhưng phải thật sạch sẽ, thơm tho. Đơn giản quá mà.

Nên tôi đã và vẫn “đẹp” theo tiêu chí của riêng tôi. Còn cảm nhận của bạn với tôi, tùy duyên nhé 🙂

Đây là những dòng ưu ái em Linh viết cho tôi trong cuốn lưu bút.

Published in: on 09/08/2018 at 10:29 Sáng  Comments (2)  

Trường Tiểu học Tiền Phong – Thư viện xanh ươm mầm hy vọng  

Phạm Thùy Dung

 Những ngày tháng mười, hơi thu đang độ đằm chín, nắng trải vàng khắp con sông Đuống thơ mộng. Cách đó không xa, nơi khoảng sân rộng thênh thang của Trường Tiểu học Tiền Phong, những tán cây xanh đua nhau rợp mát giữa lúc các bạn nhỏ còn đang say sưa giờ học buổi chiều. Tôi đã cảm nhận được sự thanh bình và tươi trẻ tràn ngập khi bước chân vào không gian trong lành, sạch đẹp này. Và sau khi chứng kiến không khí học tập hào hứng cũng như được gặp gỡ, trò chuyện với cô Hiệu trưởng, thầy cô giáo Tiền Phong, tôi càng thêm nể phục, trân trọng những người đang ngày đêm cống hiến cho môi trường dạy và học đầy chuẩn mực ấy!

Trường Tiểu học Tiền Phong thuộc thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, vốn được tách ra từ trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên từ năm 2004. Tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng trường đã có bước phát triển đáng nể về chất lượng dạy và học. Có được thành quả này là nhờ công sức của toàn bộ tập thể nhà trường, trong đó Ban giám hiệu đóng vai trò quyết định. Một Ban giám hiệu khoa học trong quản lý, chuyên sâu trong nghiệp vụ, sáng tạo trong hoạt động đã giúp Tiền Phong phát huy được thế mạnh mà không phải trường nào cũng làm được, đó là sự đoàn kết và ý thức phấn đấu vì sự nghiệp chung. Nhận thấy cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất là nền tảng để phát huy mọi mặt hoạt động, Ban giám hiệu đã chú trọng đầu tư, kiên cố hóa tất cả các hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng hiệu bộ với các phương tiện thiết yếu, hiện đại. Trong hệ thống các phòng chức năng phong phú như phòng Âm nhạc, phòng Ngoại Ngữ, phòng Mỹ thuật, phòng Tin học, nhà Thể chất,… Thư viện trường Tiểu học Tiền Phong là điểm sáng, là tấm gương đáng để học tập và nhân rộng.

Để có được môi trường học và đọc sôi nổi, hiệu quả như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến vai trò đầu tàu của cô Hiệu trường Lê Thị Hà và sự góp sức của hai cô Phó Hiệu trưởng Trần Thị Mai Lan và Lê Thị Ánh Minh. Cô Hà vào ngành Giáo dục từ năm 1987, năm 2004 là Phó Hiệu trưởng và trở thành Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiền Phong từ năm 2009. Chính từ sự nhiệt huyết và tận tâm của cô và hai cô Phó Hiệu trưởng (trong đó cô Mai Lan phụ trách trực tiếp công tác thư viện), biết bao ý tưởng hay cho hoạt động thư viện đã ra đời. Người có nhiệm vụ chính trong việc hiện thực hóa ý tưởng của Ban giám hiệu là cán bộ thư viện chuyên trách Nguyễn Ngọc Thịnh. Cô Thịnh tốt nghiệp Khoa Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, tham gia công tác thư viện tại Tiền Phong từ năm 2011, từng đạt giải nhì Hội thi Nhân viên Thư viện giỏi cấp Tiểu học (2014 – 2015) và giải ba Hội thi Đồ dùng dạy học CNTT cấp Thành phố (2011 – 2012). Với vai trò của một cán bộ thư viện chuyên trách, cô Thịnh luôn tận tụy, hết lòng với các phần việc được giao, là cầu nối giúp sách đến gần học sinh hơn. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến cô Tổng Phụ trách Nguyễn Thị Thanh Huyền với vai trò phối hợp cùng thư viện triển khai nhiều hoạt động sách thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt sao… của các em học sinh. Và cuối cùng là sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên thư viện (gồm 11 giáo viên, 11 học sinh) và đội xung kích (gồm 10 bạn học sinh cuối cấp) với nhiều phần việc như biên soạn thư mục, đóng bọc lại sách hư hỏng, sắp xếp lại kho, lựa chọn chủ đề giới thiệu sách… góp phần triển khai thành công các kế hoạch của thư viện.

Bước vào phòng đọc của thư viện trường Tiểu học Tiền phong, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng vì cách bài trí rất sáng tạo ở nơi này. Trên tường, những nét vẽ mềm mại mộng mơ điểm tô cho không gian thư viện một sự trẻ trung và tươi mới. Các tủ sách được sơn màu rực rỡ, phù hợp với phong cách của học sinh tiểu học. Các phòng đọc được tắm trong không khí điều hòa mát rượi với cách trang trí, trình bày đầy tính nghệ thuật tạo cho bạn đọc một sự thảnh thơi, thư giãn, khiến việc đọc sách trở thành sự hưởng thụ sách chứ không phải là sự bắt buộc cứng nhắc. Được biết, trong năm học 2017 – 2018, với tổng kinh phí dành cho hoạt động thư viện là 115 triệu đồng (kinh phí được cấp theo thông tư 30/TTLB là 105 triệu đồng và kinh phí được cấp từ nguồn khác là 10 triệu đồng), nhà trường đã có sự phân bổ, đầu tư hợp lý để khai thác hiệu quả nhất nguồn lực thư viện. Trường đã dành một khoản kinh phí không nhỏ cho việc trang bị các phương tiện như máy chiếu, hệ thống âm thanh, máy hút bụi và tu sửa, bảo dưỡng cơ sở vật chất. Quan trọng hơn, thư viện có sự đầu tư cho vốn tài liệu một cách thích đáng với đầy đủ các đầu sách, báo, tạp chí, bản đồ, băng đĩa giáo khoa theo quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Bên cạnh việc bổ sung sách theo nguồn kinh phí được cấp, thư viện còn phát huy tối đa sự ủng hộ của cộng đồng trong việc đóng góp tài liệu, sách báo cho thư viện. Tiêu biểu là phối hợp với các ban ngành, giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào quyên góp sách xây dựng thư viện trường và thư viện lớp; thường xuyên phát động phong trào đọc sách, giữ gìn sách, quyên góp sách và xây dựng tủ truyện ở các lớp; duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung để tặng hoặc cho mượn đối với học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách. Thư viện cũng chú trọng phân bổ kinh phí để trang bị tài liệu, cơ sở vật chất cho thư viện mở – mô hình thư viện thân thiện, cuốn hút, hoạt động vào ngày thứ 4 và thứ 6 trong tuần.

Trong công tác nghiệp vụ, khâu mấu chốt quyết định và duy trì hoạt động thư viện, trường Tiểu học Tiền Phong luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ nhưng vẫn có sự linh hoạt trong từng việc làm cụ thể. Cán bộ thư viện chuyên trách vững về chuyên môn, đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, trách nhiệm đã giúp hoạt động nghiệp vụ nơi đây luôn hiệu quả, thông suốt. Vào đầu mỗi năm học, thư viện có lập kế hoạch chung và kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từ khâu bổ sung, bảo quản sách báo đến công tác phục vụ bạn đọc, tất cả đều được triển khai khoa học và nhịp nhàng. Việc đọc của các em không chỉ là tự phát, theo ý thích mà có sự định hướng của những người làm công tác thư viện, vì vậy hiệu quả và chất lượng đọc ngày càng nâng cao. Cán bộ thư viện trực tiếp triển khai những phần việc đồng thời kết hợp với Tổng phụ trách và các giáo viên chủ nhiệm để kiểm tra việc đọc, mượn sách của học sinh, đảm bảo 100% học sinh được đọc sách trong thư viện mở. Bên cạnh đó, thư viện luôn chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động phong phú thân thiện, hiệu quả với nhiều hình thức, tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nhà trường để đưa ra các hoạt động hữu ích phù hợp với lứa tuổi các em như: Tổ chức ngày hội đọc sách và mời diễn giả về trường nói chuyện; Tuyên truyền giới thiệu sách với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo học sinh và giáo viên tham gia. Tổ chức các cuộc thi nhận diện tác giả, tác phẩm, đóng vai các nhân vật trong tác phẩm, đoán tên tác phẩm và tác giả để thúc đẩy các em chăm chỉ đọc sách và thể hiện bản thân trước đám đông. Tổ chức các buổi tham quan, trưng bày, triển lãm, các trò chơi dân gian, trò chơi trí tuệ để tăng cường hứng khởi cho các em trong việc học và đọc (“Giao lưu nhà thông thái”, triển lãm “Lược sử nước Việt bằng tranh”, tham quan thực tế tại Học viện Hậu cần…), giúp học sinh nâng cao tri thức và kỹ năng sống… Và cứ hai tháng một lần, thư viện họp tổ công tác thư viện để đánh giá, sơ kết công tác. Kết thúc năm học, thư viện tiến hành tổng kết, kiểm kê sách, báo, tạp chí; cùng nhau ngồi lại nhìn nhận việc đã làm trong năm học qua để tiếp tục phát huy mặt mạnh và khắc phục những việc còn tồn tại để mỗi ngày càng trở nên hoàn thiện hơn.

4-5

Nhưng điểm sáng của thư viện trường Tiểu học Tiền Phong lại nằm ở đây, từ chính những sáng tạo rất riêng, rất đỗi dễ thương, thân thiện và gần gũi này: Vào mỗi mùa hè phượng đỏ ve kêu, thư viện trường không hề ngơi nghỉ, vẫn mở cửa một tuần một lần để đón các bạn nhỏ thân thương vào sinh hoạt, vui chơi gắn bó. Chính nhờ hoạt động này mà dù là mùa hè học trò vẫn không quên trường lớp. Những ngày thư viện mở cửa, các bạn học sinh lại tụ tập tại thư viện để gặp gỡ nhau và đọc những cuốn sách yêu thích với tâm lý phấn khởi, thoái mái. Vừa không quên việc học, vừa duy trì được thói quen đọc sách và tránh sa đà vào những trận game độc hại, đó là ý nghĩa của phòng đọc sách ngày hè. Bên cạnh đó, với truyền thống lá lành đùm lá rách, trường còn rèn cho các em biết yêu thương và quan tâm đến cộng đồng thông qua việc kêu gọi các tổ chức, cá nhân, phụ huynh học sinh quyên góp quần áo, sách vở, tiền mặt… gửi tặng các bạn học sinh ở vùng sâu xa như chương trình hỗ trợ hàng năm cho các bạn học sinh trường Tiểu học Giàng Chu Phìn (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) mà trường đã có hoạt động kết nghĩa. Điều thú vị nữa là thư viện đã có ý tưởng xây dựng tủ sách nhật ký thư viện cho các em, giúp các em có cơ hội thể hiện suy nghĩ của mình sau khi đọc sách hoặc bày tỏ được những tâm tư, tình cảm cá nhân ra trang giấy. Sổ nhật ký do phụ huynh tự nguyện mua cho các con, được xếp ngay ngắn trong một giá sách hai tầng rất xinh, được duy trì cho các con suốt từ lớp 1 đến hết lớp 5 và kết thúc cấp tiểu học các con được mang sổ về, lưu lại làm kỷ niệm. Cuốn sổ được các em hứng thú viết và vẽ rất sinh động, là minh chứng rõ nét cho thấy hoạt động thư viện nơi đây là thực chất và thực sự ý nghĩa đối với từng em học sinh. Cuốn nhật ký giúp các em tự do bay nhảy trong thế giới mộng mơ của mình và sẽ là kỷ niệm đẹp mà các em lưu giữ trọn đời. Cuối cùng, vô cùng đặc biệt và khác lạ, chính là hoạt động thư viện xanh của 10 tủ sách xinh xắn được trang trí rất bắt mắt, mà các bạn nhỏ và thầy cô trong trường vẫn quen gọi là “tổ chim” bởi hình thù giống rất tổ chim của chúng. Các “tổ chim” được “trồng” trong khu vực vườn cây của trường, nhìn hệt như căn nhà đáng yêu của những chú chim bồ câu trong truyện cổ tích. Những tủ sách này do đội xung kích phụ trách, các bạn thường xuyên lau chùi, chăm chút cho tủ sách được sạch đẹp và xếp sách theo lịch để bạn bè mình được vui đọc trong mỗi giờ ra chơi hay các giờ sinh hoạt chung. Dưới bóng cây um tùm hiu hiu gió thổi, thảng hoặc có tiếng chim non lảnh lót, các bạn nhỏ đồng phục chỉn chu, khăn quàng phấp phới chụm đầu trên ghế đá mát rượi chăm chú lật từng trang truyện thú vị. Tuổi học trò nhờ thế mà đáng nhớ và ý nghĩa biết bao!


Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, thư viện trường Tiểu học Tiền Phong đã đã đạt danh hiệu Thư viện Xuất sắc trong nhiều năm, là động lực và niềm tin để nhà trường tiếp tục phấn đấu dành thêm những thành tích cao trong những năm học kế tiếp. Không gian xanh ấy, nơi có 38 giáo viên, 15 nhân viên và 908 học sinh đang ngày ngày cùng nhau học tập và cống hiến đã và sẽ luôn tràn ngập niềm vui, sự hứng khởi trong mỗi ngày. Nhìn những “tổ chim” đứng lấp ló trong khu vườn trường xanh tươi, tôi bỗng liên tưởng đến lời Mann Horace từng nói: “Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày”. Thư viện trường Tiểu học Tiền Phong cũng đang gieo những hạt mầm tri thức, tưởng như âm thầm nhưng lại vô cùng lan tỏa, cho lớp măng non hôm nay được lớn lên giữa đủ đầy trân trọng, yêu thương và khích lệ.

 

Published in: on 05/08/2018 at 3:23 Chiều  Gửi bình luận  

Thông gió – người tình thầm lặng

Chỉ một cá nhân riêng biệt liệu có đủ sức làm đời mình tươi đẹp?

Tôi vẫn hay tự nhủ: mình phải là người làm chủ đời mình, xung quanh có ra sao cũng không bị hề hấn. Nhưng không hẳn, bởi dù bản lĩnh, tự chủ đến đâu, tôi vẫn phải chịu sự tác động của xung quanh. Và tôi nhận ra mình rất cần được sự hỗ trợ, tương tác thiện chí của xung quanh để đạt được những niềm vui cuộc đời. Tôi bỗng liên tưởng đến một căn nhà, vốn tự cho mình vô cùng kiên cố, nắng mưa không sợ, bão giông chẳng màng. Vậy mà căn nhà kiên cố ấy cũng buộc phải cần đến những thứ rất nhỏ bé khác phụ trợ để được hoàn hảo. Trong số những thứ căn nhà không thể thiếu, có một thứ được gọi tên là “hệ thống thông gió”.

Vốn dĩ chiếc quạt thông gió quá khuất lấp và nhỏ bé, ít gây sự chú ý với xung quanh. Nhưng với tôi, chúng có những thú vị riêng biệt, mà ví von suy tư hơn, thì tôi xem nó giống như người đàn ông yêu đơn phương nàng thơ trong mộng của mình một cách đầy kiên nhẫn và thầm lặng.

Hệ thống thông gió theo như tôi hiểu đơn giản là hệ thống điều hòa không khí, có nhiệm vụ thay đổi, điều chuyển nhằm cung cấp cho không gian thứ không khí chất lượng hơn. Tôi không có kiến thức về vấn đề này, nên tôi sẽ viết về nó một cách đơn thuần như phụ nữ pha một cốc nước hoa quả trong buổi chiều mùa hè yên tĩnh.

Việc kiểm soát nhiệt độ, bổ sung oxy, hoặc loại bỏ hơi ẩm, mùi hôi, khói bụi, hơi nóng, vi khuẩn… chung quy đều nhằm loại bỏ các loại mùi khó chịu và hơi ẩm quá mức, đưa không khí thông thoáng của bên ngoài vào để đánh bật sự lưu cữu ì chệ của không khí bên trong. Giống một cô gái khi nóng nẩy hờn giận, người yêu cô như chiếc quạt thông gió an ủi vuốt ve, giúp cô lấy lại cân bằng, đẩy lùi cơn giận.

Tôi tạm chia hệ thống thông gió thành hai phần cơ bản là tự nhiên và nhân tạo.

– Nhân tạo (hệ thống thông gió cơ khí) với tôi đơn giản là những chiếc quạt thông gió nhỏ, là điều hòa nhiệt độ và các loại quạt làm mát khác. Đầu tiên, căn nhà cần những chiếc quạt thông gió nhỏ, đặc biệt là trong phòng bếp và phòng tắm – hai nơi có khối lượng mùi đậm đặc hơn những không gian khác. Bên cạnh đó, ở những nơi ít các mùi hỗn tạp hơn, các loại quạt trần và quạt bàn sẽ giúp lưu thông không khí thông qua việc làm giảm nhiệt sinh ra do sự bốc hơi của mồ hôi trên da chúng ta. Quạt trần tuy không tạo sự thông gió cũng như đưa không khí từ ngoài vào nhưng nó giúp luân chuyển không khí trong phòng, nhất là vào mùa đông quạt trần còn giúp tuần hoàn không khí ấm phân tầng từ trần nhà xuống sàn nhà.

Tôi được biết hệ thống thông gió cơ khí được chia làm ba loại, gồm hệ thống thông gió kiểu thổi (thổi không khí sạch vào phòng và thải không khí trong phòng ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp), hệ thống thông gió kiểu hút (hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và đưa không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở hoặc cửa lấy gió tươi nhờ chênh lệch cột áp) và hệ thống thông gió kiểu kết hợp (kết hợp cả hút xả lẫn thổi vào phòng, có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất).

Trong những tháng ngày ẩm ướt, căn nhà muốn ươn ra với những mảng tường dọa chực phồng rộp hay bộ ghế salon làm mình làm mẩy bằng những nốt ẩm li ti kiêu kỳ. Lúc này, hệ thống thông gió nhân tạo đã thể hiện được vai trò to lớn của mình, cấp gió sạch làm trẻ trung tươi mới không gian.

Đó là tôi còn chưa nói sâu hơn về việc lắp đặt ống dẫn thông gió, chế độ bảo trì ống dẫn thông gió khi lắp thông gió ở các khu vực nóng như gần tầng áp mái… vì nó thuộc phạm trù kỹ thuật. Tôi cũng chưa kể về hệ thống thông gió ở những tòa nhà lớn hay hệ thống thông gió lấy gió từ tự nhiên thổi rồi thổi xuống các tầng hầm âm dưới lòng đất. Tôi vẫn còn chưa nhắc đến hệ thống thông gió cho nhà xưởng tập trung lượng người lao động làm việc lớn hay những tầng hầm để xe luôn chứa nhiều không khí độc hại…, Lúc này không có thông gió coi như các tòa nhà, tầng hầm bị bức tử, không thể duy trì trạng thái hoạt động cân bằng.

– Tuy nhiên, chúng ta có thể kết hợp sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên một cách khôn khéo linh hoạt. Theo tôi, sự thông gió tự nhiên là sự thông gió của căn nhà với không khí bên ngoài mà không cần dùng quạt hay hệ thống cơ khí khác. Các dạng hệ thống thông gió tự nhiên chủ yếu dành cho các không gian nhỏ nhà ở, bao gồm các cửa sổ, cửa ra vào, lỗ thông hơi và giếng trời để tận dụng hướng gió tiết kiệm năng lượng.

Tôi cũng được cho hay, ở các hệ thống phức tạp hơn thì không khí ấm áp trong nhà có thể được để cho bay lên và thoát ra tại phần khe hở bên trên (hiệu ứng ống khói), do đó ép dòng không khí mát ở bên ngoài bị hút vào trong một cách tự nhiên qua các lỗ hở ở khu vực thấp hơn.

Trong hệ thống thông gió tự nhiên, tôi thích nhất là cửa sổ và giếng trời. Bởi hai thứ này đem đến nhiều ánh sáng và đầy tính biểu cảm, hàm chứa gu thẩm mỹ của chủ nhân căn nhà. Gió mát lùa vào qua cửa sổ, những tia nắng rọi chiếu xuống qua khoảng giếng trời phóng khoáng. Căn nhà không chỉ được thoáng đãng, cân bằng khí mà còn đem theo những vẻ đẹp làm rung động không gian. Căn nhà được chứng kiến những hơi gió đuổi nhau trong lòng mình, được nghe hương vị nắng thơm tho trong tim mình, hỏi còn gì thư thái ý vị hơn?

–>Việc thiết kế hệ thống thông gió khoa học, thiết thực như thế nào là của kiến trúc sư. Với chúng ta, đơn giản hơn, chỉ là bật quạt khi nóng, mở cửa khi bức bối, bật công tắc thông gió khi dầu mỡ khói bếp tấn công,… Và cuối cùng, mỗi căn nhà hãy có cho mình một khoảng giếng trời vừa đủ, để thu nhận thiên nhiên thênh thang vào không gian riêng tư của mình.

Thông gió không chỉ để lưu thông không khí, mà lưu thông không khí sẽ giúp con người lưu thông khí huyết, linh hoạt trí não. Khi ta được sống trong nguồn khí sạch đầy cân bằng, con người ta sẽ trở nên phóng khoáng tự tại hơn. Sáng tạo, lạc quan, thiện tâm, yêu thương… cũng theo đó mà dội về nhẹ nhõm. Đó là lý do đặc biệt để hệ thống thông gió mãi luôn tồn tại.

Và nàng thơ “ngôi nhà” cứ hồn nhiên hạnh phúc vì đâu đó luôn có chàng “thông gió” âm thầm chăm chút yêu thương.

Published in: on 04/08/2018 at 11:29 Chiều  Comments (3)