Li ti

Hương hoa thơm xôn xao ngày cuối tuần đầy nắng.

“Trong bụi đường, hay giữa cơn mưa, nhìn phía sau lưng biết người trước mặt”.

Làm nhẹ tâm hồn bằng suy nghĩ hiền hòa. Làm nhẹ không gian bằng sắc màu đơn giản.

Quất hồng bì ăn còn sót lại hai quả xanh be bé, nghịch ngợm ghép thành một cành nhỏ nhỏ xinh xinh.

Vẻ đẹp lấp lánh mọi nơi. Quan trọng ta có nhìn ra được hay không mà thôi.

Published in: on 29/07/2018 at 4:11 Chiều  Comments (4)  

Lưu kỷ niệm bằng nét vẽ đơn sơ

Khi ta sóng đôi

Sợ gì gian khó

Khi ta có nhau

Ngại chi đau khổ

Khi thời gian treo lên giá tình yêu

Và ngưng đọng giữa bốn bề thương nhớ

Một tặng vật đâu chỉ mỗi giản đơn

Mua bằng tiền và cầm đưa xong béng

Khi người trao có bao điều gửi gắm

Người nhận quà hẳn cũng sẽ nâng niu

Anh chở ước mơ ta bằng một con thuyền

Với cánh buồm đỏ tươi kiêu hãnh

Và biển kia dù cuộn trào dâng sóng

Cũng không hề nao núng hướng thuyền anh

Hoa thì thầm nhắn nhủ

Lời dịu dàng sớm mai

Em thì thầm nhung nhớ

Những thênh thang đêm dài

Và bọt bia là những cụm mây êm

Nâng ta bay giữa trời cao trong vắt

Published in: on 24/07/2018 at 6:38 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm lần giở

Đây là thơ bạn Trần Minh Công chép tặng nhân một chuyến mình về quê chơi năm 2004. Công là bạn cấp 2, học cùng lớp 8I trường Quang Trung với mình. Sự thân thiết tuy vừa phải nhưng hai đứa cũng có một kỷ niệm đáng nhớ mà có dịp mình sẽ kể sau. Có thời gian qua ai đó thì bọn mình có fb của nhau, nhưng vì không thích là bạn fb của Công nên mình đã unfriend. Mười mấy năm không gặp lại nhưng bài thơ chép trong tờ lịch vẫn còn mới nguyên như sáng cuối tuần năm nào.

10 năm nhìn lại. Ngày đó chúng tôi thường xuyên tham gia các buổi văn nghệ như thế này. Đây là sân khấu Nhà hát lớn, tôi mặc váy dân tộc xanh tím đứng ngoài cùng bên phải ngay cạnh chị Kiều Giang (áo dài vàng). Giọng thì cũng bình thường nhưng ở đâu cũng được giao cầm mic những khi cả tốp đông mà chỉ có vài mic. Có phải là được ưu ái quá không?

Đây là quyển báo thời cấp 3 của lớp C1. Tôi và Nga đảm nhiệm phần trình bày. Tôi nghĩ ra cái tiêu đề này và viết chữ luôn, màu đỏ giờ phai hết nên lem nhem quá. Ảnh trăng tre thì lấy của bố Thắng. Ôi một thời ngây ngô.

Hà Nội trong mắt Chico năm 2010. Tôi áo hồng xe Lead đen, chở Carmen đi thăm phố phường. Tháng 4 vừa rồi Chico trở lại Việt Nam mang theo Melina (vợ Chico) và bảo tôi rằng anh ấy muốn đưa Melina đi những nơi tuyệt vời mà anh ấy đã đi, trong đó có Việt Nam. Vậy là tôi được gặp lại Melina kể từ khi chúng tôi chia tay tại Ấn Độ 8 năm trước.

Đây là tôi của năm 2009, khi còn làm Bí thư Đoàn Cơ sở TVQG và đoàn chúng tôi tham gia hội diễn văn nghệ của Bộ, diễn tại rạp Hồng Hà. Trong hội diễn này đoàn TV đã giành giải xuất sắc. Có cả kỷ niệm vui lẫn buồn, ai còn nhớ và ai đã quên? Không biết ai đã chụp cho tôi ảnh này ấy nhỉ?

Published in: on 21/07/2018 at 6:55 Chiều  Comments (4)  

Lyn não cá vàng

Nhân có bức ảnh hai chị em mới được chị Yến chụp trong đám cưới em Minh trưa nay, tôi muốn viết vài dòng về em Linh xinh xinh.

Em Linh kém tôi 6 tuổi, là người đơn giản, thực tế, chơi cùng không phải đề phòng (nhưng cẩn thận con bé hay nhìn vấn đề bị quá lên hoặc khác với tư duy thông thường lắm) 🙂 Hai chị em tôi đều điệu, thích soi gương và sống vui vẻ nên nói chuyện với nhau thật dễ chịu. Duy có điều em tự nhận em là “não cá” và cũng gán cho tôi biệt danh tương tự. Tôi hoan hỉ nhận vì tôi cũng rất ngơ nhiều lúc.

Xin kể một chuyện điển hình về hai chị em tôi như sau:

– Hôm ấy mùng 1, Linh rủ trưa nay chị em mình đi Phủ đi. Tôi ok ngay. Tôi ngồi sau xe em mải mê hóng gió và chém gió, chẳng thèm để ý xem em đi hướng nào lối nào. Đến khi em dừng kít xe ở cổng chùa Trấn Quốc thì tôi mới bảo Linh ơi sao em bảo đi Phủ Tây Hồ. Con bé ớ ra bảo ơ thế đây không phải Phủ Tây Hồ à chị? Tôi bảo điên à, đây chùa Trấn Quốc mà. Con bé mặt ngắn lại bảo thôi đến rồi chị em mình vào vậy, hình như em chưa đi Phủ bao giờ nên lộn (?), xong rồi chị em mình đi Phủ tiếp chị nhé! Em đã chót nói đi Phủ giờ không đi không được. Tốt thôi! Hai chị em lại lóc cóc đi Phủ.

Có rất nhiều chuyện liên quan não cá của hai chị em mà sau từng chuyện con bé luôn đưa ra kết luận chắc nịch: NÃO CÁ LÀ CÓ THẬT! 🙂

Published in: on 18/07/2018 at 6:50 Chiều  Gửi bình luận  

Về đây kỷ niệm

Tôi đang đi qua mùa hoa nhài kỷ niệm

Khi chia tay anh trong buổi sáng ngày hè

Nhiều điều chưa nói đẹp đẽ và bao điều đã nói nhẫn tâm

Cũng không làm phai được hương hoa nhài thanh khiết

Xin lỗi nỗi buồn không biết bỏ vào đâu

Xin lỗi những hẹn hò còn đang dang dở

Xin lỗi những ngày qua xa xăm vụn vỡ

Gió cứ thổi dài trên những nhánh hoàng hôn

Và hương thơm đó còn bay phảng phất

Chốn không nhau giọt nến quá hắt hiu

Nhạc êm êm chẳng còn thấy dập dìu

Một xa cách là tận cùng mất mát

Tôi đã lạc đi đâu cả một tôi tha thiết

Ai đã cướp mất của tôi yêu dấu gụi gần

Sẽ lắng lòng dẫu còn chút bâng khuâng

Để yên ngủ trong bốn bề vắng tiếng

Published in: on 15/07/2018 at 11:59 Sáng  Comments (2)  

Xa vắng

Có một chiều cỏ may

Êm đềm trong xa vắng

Có một chiều im lặng

Dù phố xá đông vui.

Khi tìm thấy niềm vui trong tri thức

Lúc ngộ ra bao sự thật ở đời

Sẽ bình yên mặc giông bão nổi trôi

Và ươm nắng thắp tin yêu trong sáng.

Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào

Chào những xa xôi không còn gặp gỡ

Chào những quan tâm đã thành quá khứ

Chào những mơ hồ chẳng đặt nổi thành tên.

Published in: on 14/07/2018 at 7:29 Chiều  Comments (2)  

Chỉ còn mỗi nơi đây là cảm thấy cho tôi đủ đầy yêu thương đồng điệu. Tôi có thể viết đủ thứ chuyện mà không ai trách móc, chửi bới hay phản bác. Tôi có thể nói những điều mà với cả thế giới ngoài kia tôi không thể cất lời. Tôi yêu nơi này tha thiết!

Tối nay là một tối ít vui, khi có một chuyện lãng xẹt trên trời rơi xuống. Nhưng nó cũng rất có ích để tôi tiếp tục nhận ra một điều rõ ràng, là hãy vẫn như trước đây, đừng mở lòng ra với xung quanh một cách hồn nhiên, đừng bày tỏ chính kiến ở chốn có nhiều kẻ vô văn hóa, thiếu sáng suốt chỉ nhìn người khác ở góc độ phiến diện. Và nó càng củng cố thêm cho tôi việc tôi sống như bây giờ là đúng đắn thay vì lao ra đời hỗn loạn với nhốn nháo thị phi.

Một nỗi buồn không kìm được. Một sự tổn thương nhỏ bé. Mà có sự tổn thương nào là nhỏ bé đâu một khi đã gọi là tổn thương…

Published in: on 04/07/2018 at 9:10 Chiều  Comments (7)  

Để lại

Anh để lại cho em mùa hè ngoài cửa sổ

Tiếng nhạc êm và những buổi hẹn hò

Anh để lại cho em một đêm về nhung nhớ

Giấc mơ nào còn thoảng chút thơm tho.

Published in: on 04/07/2018 at 8:32 Chiều  Comments (3)  

Đơn sắc

Giờ tôi bắt đầu ngại vẽ cầu kỳ, chỉ thích vương vài nét như vậy. Nó không quá chuẩn chỉ, đơn giản, thả lỏng và nhẹ nhõm. Có lẽ đó cũng chính là mong muốn của tôi khi nghĩ về cuộc đời trong giai đoạn này.

Published in: on 04/07/2018 at 6:50 Chiều  Gửi bình luận  

Đã lâu không gặp

Anh Sơn, anh bạn thân, với tôi là thân lắm, nhưng sang năm nay chúng tôi chả mấy khi gặp nhau nữa vì bận công việc và nhiều lý do. Hôm nay lục kho ảnh thấy những bức xưa cũ (1999) của hai anh em nên đăng lên để nhìn lại một thời rất ngố và trong trẻo đó.

Published in: on 04/07/2018 at 6:46 Chiều  Gửi bình luận  

Messi và Argentina

Tôi không biết nhiều về bóng đá, chỉ là yêu bóng đá một cách cảm tính mà thôi. Và để bỗng nhiên biết đến đội tuyển quốc gia Argentina cách đây bốn năm, thì cũng là nhờ một người yêu đội bóng ấy truyền cảm hứng cho. Giờ chúng tôi không có điều kiện gặp nhau nữa, nhưng tôi biết bạn ấy vẫn yêu Arg như ngày nào và hẳn còn chưa nguôi nỗi buồn về sự chia tay quá sớm của Albicelestes với Wordcup 2018*.

—-

Và nước mắt đã rơi, khi Arg cúi đầu lầm lũi ra về trong tuyệt vọng. Còn tôi muốn đem cụm từ “người gieo sầu”** vào đây để nhắc thêm về Messi sau thất bại của Arg nhưng tôi không có ý trách Messi mà thậm chí còn thương nữa.

Sau pha thất vọng ê chề 0-3 trước Croatia, đến tỷ số 4-3 nghiêng về Pháp, những fan của Arg chỉ biết im lặng không thể cất nên lời. Có lẽ là một nỗi buồn thật sâu, nỗi buồn không thể diễn đạt gào thét, chỉ trích hay chửi bới. Những người yêu Arg hình như có một sự thâm trầm điềm đạm nhất định. Và tất cả xoay quanh Messi, số 10 huyền thoại, sáng chói ở Barcelona và dường như nhạt nhòa tại sân chơi FiFa Wordcup chỉ vì anh quá được kỳ vọng mà thôi.

Trước Wordcup này, rất nhiều sự kỳ vọng đã đặt vào đôi vai Messi. Tôi cảm giác đôi lúc người đàn ông này bị đơn độc giữa chính đồng đội của mình, tất nhiên không hẳn do đồng đội anh mà còn do nhiều yếu tố phức tạp bên trong, do cả cách ứng xử của anh và nhất là bởi đứa trẻ của Newell’s Old Boys ngày nào giờ đã là một ngôi sao rực rỡ nữa.

Nhiều ý kiến cho rằng, Arg mất sự gắn kết rồi, một đội bóng có nhiều ngôi sao nhưng họ lại không phát huy được thế mạnh đó. Mọi người ỷ vào Messi, dường như quên rằng bóng đá thời hiện đại đã hết kiểu “đội bóng một người”. Một cá nhân không thể làm nên chiến thắng, nhất là trong bóng đá, nơi đề cao tính đồng đội với sự đoàn kết phối hợp nhịp nhàng. Như Diego Díaz (PV kênh TyC Sports) đã nói: “Cậu ấy cần sự giúp đỡ nếu còn tiếp tục ở lại. Thật tệ và lặp lại liên tục là chẳng ai có thể cùng phối hợp với cậu ấy. Messi có một khoảng cách với đội bóng“.

Thắng hay thua thì mọi sự cũng đều tập trung vào Messi, và nếu El Pulga muốn đọc hết những lời nhắn mọi người dành cho mình, hẳn sẽ phải thức trắng ba ngày ba đêm mất. Oscar Ruggeri (Vô địch 1986) tuyên bố: “Tôi sẽ gặp Messi đội trưởng và nói rằng cậu sẽ được nghỉ Copa 2019 sắp tới. Chúng ta cần chuẩn bị một đội bóng mới không có Messi, là một đội bóng thật sự mà không trông chờ vào sự khác biệt cá nhân nữa”.

Trong khi đó, Oscar Ardiles (Vô địch 1978) đã chua chát nhắn “con bọ chét nguyên tử” rằng: “Messi, cậu đã đóng góp khá tệ cho WC lần này. Khi mọi thứ xấu đi, chúng tôi mong đợi rất nhiều hơn từ cậu. Một kẻ dẫn dắt thay vì sự đầu hàng. Xin cảm ơn bàn thắng quý giá cậu đã ghi vào lưới Nigeria và xin chúc cậu một tương lai may mắn”. Hẳn nỗi chịu đựng của ông đã đi quá giới hạn khi phát ra những lời này?

Sau những trận đá nhạt vị, khi mà sự hoang dã và phiêu linh, sự ngẫu hứng và ranh mãnh của bóng đá mang dấu ấn đường phố Argentina đã trở nên mất hút, nhiều fan của Arg thờ thẫn liệt kê: Trước Messi, Arg đã có 2 Cúp vàng, 2 Á quân thế giới, Cúp Confederations và hằng ha sa số các danh hiệu Nam Mỹ. Có Messi, Arg bỗng hóa vua về nhì với 4 lần các thể loại (mà thật sự, công lao Á quân World Cup 2014 chính là nhờ HLV Sabella).

Một anh bạn khác của tôi kết luận: Dĩ nhiên thất bại là từ chính AFA chứ chẳng thể đổ lỗi cho mỗi Messi được, cũng như chẳng thể đổ lỗi Higuain hay Palacio đã đá văng Cúp của Messi. Còn các fan cuồng của Messi cũng hơi cảm xúc khi cho rằng “bóng đá nợ Messi một chức vô địch WC”, nhưng nỗi ấm ức đó là dễ hiểu khi ai cũng có những lý do hợp lý cho tình yêu của riêng mình.

Tôi nghĩ đã đến lúc Arg cần sự thay đổi quyết liệt: nhận thức lại vị trí của mình (đang trôi đi đâu đó rất xa), khôi phục lại tinh thần một đội bóng Nam Mỹ đầy sức hút, chấn chỉnh những ý nghĩ lệch lạc ỷ lại, khích lệ ý chí và đề cao vai trò của tất cả các cá nhân, làm dấy lên niềm tự tôn và tinh thần quyết chiến đang dần nguội lạnh trong những chiếc áo trắng xanh kia… Từng chút một, thay đổi để tìm lại một Albicelestes ngày nào.

“Argentina không còn thời điểm nào hợp lý hơn bây giờ để làm lại tất cả từ đầu. Sẽ còn rất lâu đội bóng này mới gượng dậy được nhưng biết đâu, một khi đã tìm ra con đường, hẳn vinh quang sẽ lại rất gần”.

_________________

* Có điều, hai lần viết về đội tuyển này, tôi đều viết khi họ đã xách vali về nước, trong khi nhiều người nói với tôi, đội thua đã thành dĩ vãng, họ chỉ biết đến những đội đang đá tưng bừng trong hiện tại mà thôi, cớ gì nhớ nhung một sự thất bại.

** Báo chí từng dùng cụm từ “người gieo sầu cho cả châu Âu” vào dịp tháng 5 để nói về tuyên bố chung thủy trọn đời với Barcelona của Messi (giống như 2 người đồng đội là Xavi và Iniesta cũng đã rời sân cỏ châu Âu sau khi nói lời chia tay Barcelona).

Published in: on 02/07/2018 at 10:51 Chiều  Comments (4)  

Rắn – mơ vô tình hay nỗi sợ vô hình?

Tôi thức giấc với cơn mơ dang dở đêm qua. Một giấc mơ kỳ quặc, đầy sợ hãi. Người ta nói ngày làm gì u tối đêm mới mơ u mê. Nhưng với tôi, dù tôi chẳng nghĩ gì làm gì phức tạp ban ngày thì ban đêm tôi vẫn hay mơ những giấc mơ lạ lùng như vậy. Suốt mấy chục năm nay, thường xuyên lắm.

Giờ không nhớ logic câu chuyện trong mơ để kể lại. Chỉ chập chờn những hình ảnh:

– người thân mình phạm tội gì đó phải trốn chạy;

– đình hoặc chùa có cây xoài cao to mọc đầy hoa với quả cùng quang cảnh rộng đẹp nguy nga;

– mẹ tôi ôm con tôi và ngồi cạnh một con rắn khổng lồ mình vằn vện, mẹ lấy một cái nắp nhựa (cái nắp hay úp sẵn trên các lọ siro trẻ em) cho con rắn nuốt và nó bị nghẹn, mẹ phải lấy tay vuốt mãi để cái nắp trôi xuống bụng con rắn.

Thực sự tôi rất hay mơ rắn và đình chùa. Hay lại bị nhắc gì nữa nhỉ? Lâu quá không đi Đình Ứng Thiên kể từ khi thấy người đàn ông bất tỉnh trên sân đình ấy. Đình Ứng Thiên có cây xoài to mà. Hic, mình vốn không tín gì đâu mà mơ nhiều thành ra đôi lúc cũng không thể không nghĩ.

Vì sao tôi để riêng một mục “Tôi mơ” (trước mục này tên là “Chỉ là mơ thấy”) trong blog như vậy? Vì tôi quan niệm, mơ cũng là sống, là nếm trải đủ thứ cảm xúc mà khi thức dậy mình vẫn còn thấm đẫm không khí trong mơ đó. Mơ là được sống nhiều đời sống, được trải nghiệm cả những chuyện ly kỳ mà đời thực không bao giờ mình có thể được trải qua.

Như câu thơ trong một bài thơ tôi làm rất lâu rồi, sau một cơn mơ nào đó từ năm 2009:

Chẳng lẽ cứ coi giấc mơ là một phần đời sống

Để mỗi sớm tung chăn lại thấy nhớ chính mình.

https://winlinh110.wordpress.com/2010/01/06/mỗi-sớm-tung-chan-lại-thấy-nhớ-chinh-minh/

(Nét mơ hồ, vẽ tháng 6/2018)

Published in: on 02/07/2018 at 6:38 Chiều  Gửi bình luận