Đồi gió hú

Vẽ 25.9.2017

Published in: on 28/09/2017 at 7:03 Sáng  Comments (2)  

Góc của con

Được nghỉ mấy tiếng, thảnh thơi ở nhà. Hì hụi dán nốt mấy cái ảnh mà con gái chưa kịp dán xong ở góc học tập. Xong cười thầm nhớ lại ngày xưa mẹ nó cũng từng đi mua bao nhiêu ảnh của diễn viên Hàn Quốc trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” (cấp 3) rồi “Trái tim mùa thu” (đại học) về dán đầy bàn học. Chính vì đã từng trải qua một thời nhắng nhít như vậy nên giờ không hề cấm con thần tượng ai đó, dù bản thân mình thấy nhân vật con thần tượng thật lãng xẹt (ở tuổi mình góc nhìn tất nhiên khác rồi). Nhiều lúc hai con bày ảnh la liệt ra bàn rồi hứng thú lay lay năn nỉ hỏi mẹ thích ai trong nhóm nhạc BTS, mẹ thật tình chẳng thích ai nhưng cũng chọn lấy một hai anh chàng mặt non tơ da láng mịn cho các con vui. Đặt mình vào vị trí người khác, tuy khó, nhưng không phải không làm được. Việc của mẹ chỉ là theo chân các con không để các con vì yêu thích thần tượng mà làm gì quá đà thôi. Chứ có thần tượng cũng tốt mà. Như kiểu con gái thích BTS thì tự mày mò học tiếng Hàn và đang cố gắng học tốt hơn để “sau này đi du học Hàn Quốc còn xem BTS” ý. Ok, cứ vui và mơ mộng đi con!

Published in: on 26/09/2017 at 9:33 Sáng  Comments (2)  

Còn lại

Dần dần sẽ điểm lại nhưng cuốn sách có trong tủ sách nhà mình. Đây là cuốn sách anh Hùng cho từ hồi anh ấy còn làm Bổ sung. Cái thời ấy mình còn chịu khó đọc, xong note ra được bao ý hay:

Anh Hùng cho mượn cuốn sách A Writer’s Coach (Huấn luyện viên của người viết báo) của Jack Hart trong một lần chạm mặt dưới tầng 1 nhà H. Cảm nhận đầu tiên khi cầm cuốn sách là sự thu hút của vẻ bề ngoài. Cách trình bày hiện đại, gam mầu vàng đen trầm ấm, bìa láng mờ, khổ 16×24 với 407 trang khẳng định một nội dung dồi dào. Ít có cuốn sách nào mình lại thích từ cách trình bày bìa cho đến font chữ như vậy, rất thoáng đãng và dễ đọc. Gom nhặt những ý hay để lưu lại cho dễ nhớ, dễ làm theo:

– Bạn có thể chờ cho đến khi có cảm hứng, sau đó bạn phải chống gậy mà đi (Jack London)

– Kẻ siêu nhân có thể băng qua tòa nhà cao tầng bằng một cú nhảy duy nhất, nhưng một nhà báo giỏi mà tôi từng biết đã phải ngồi trước bàn phím máy chữ để viết một dòng. Rồi viết một dòng nữa, và một dòng nữa…

– Hễ nắm chắc chủ đề thì từ ngữ sẽ tuôn ra (Cato the Elder)

– Thói quen làm việc của tôi thật đơn giản: suy nghĩ thật lâu và khi viết thì chóng vánh (Ernest Hemingway)

– Không có gì thúc đẩy những ý tưởng bằng việc bạn đặt tay lên bàn phím máy tính.

– Để ra thêm vài phút và đi một con đường khác từ nơi làm việc về nhà. Cố gắng tìm ra càng nhiều những con đường đi về khác càng tốt.

– Chúng ta dựa vào câu mở đầu để làm bật lên những nhịp điệu bí ẩn, những nhịp điệu này sẽ thúc đẩy phần còn lại của câu chuyện, sáng tác ra những đoạn theo một trật tự đúng đắn. Và giống như một cuộc thử thách khác, đôi khi nó hoạt động tốt (Bob Baker)

– Khi bạn sẵn sàng viết, điều bạn cần không phải là câu mở màn thật hoàn thiện hoàn mỹ, mà là một toát yếu rõ ràng về chủ đề bạn định viết.

– Điều quan trọng là phải luôn luôn phải có một toát yếu về chủ đề ở trong tay.

– 5 cách thức để giải tỏa nỗi đau viết lách: 1. Trước hết là phải suy nghĩ, sau đó mới viết; 2. Nói ra những ý định; 3. Thu hẹp chủ đề của bạn lại; 4.Viết nguệch ngoạc; 5. Viết toát yếu của chủ đề bản viết.

– Viết một cách thoải mái, càng nhanh càng tốt để đưa chúng lên mặt giấy. Không sửa chữa hoặc viết lại cho tới khi toàn bộ bài viết đã xong xuôi. Việc sửa lại trong khi viết thường gây ra sự ngừng trệ, không tiếp tục viết tiếp được (John Steinbeck)

– Cấu trúc là tất thảy (Paul Johnson)

– Vĩ đại là nghệ thuật bắt đầu, nhưng vĩ đại hơn là nghệ thuật kết thúc (Thomas Fuller)

– Những từ dùng đúng chỗ mạnh biết bao.

– Trách nhiệm của người viết là duy trì tính mạnh mẽ của ngôn từ và tính mạnh mẽ của trí tưởng tượng (Carlos Fuentes)

– 5 cách đề bài viết thêm mạnh mẽ: 1. Tìm những động từ hành động; 2. Tránh những tiếp tố yếu; 3. Nên dùng thể chủ động; 4. Ít dùng từ thêm vào; 5. Hãy dũng cảm.

– Nếu bạn muốn sắc sảo thì phải viết ngắn gọn; vì với những từ ngữ như những tia nắng – càng cô đọng bao nhiêu thì càng nóng bỏng bấy nhiêu (Robert Southey)

– Một câu văn không được có những từ không cần thiết; một đoạn văn không được có những câu văn không cần thiết, cũng vì lý do đó mà một bức tranh không được có những nét vẽ không cần thiết, và một chiếc máy không được có những phụ tùng không cần thiết (William Strunk)

– Câu văn hay như một tấm kính cửa sổ (George Orwwell)

– Một lạng thí dụ có giá trị hơn một cân những từ chung chung (Henry James)

– 5 biện pháp nhanh chóng để viết rõ ràng hơn: 1. Đọc thật to bản viết nháp của bạn; 2. Thêm vài dấu chấm câu vào; 3. Xác định ngôn từ; 4. Hãy suy nghĩ về văn cảnh; 5. Gắn những đại từ của bạn vào.

– Người viết là người làm nghề âm nhạc (Don Murray)

– Từ ngữ dùng đúng sẽ có hiệu quả, nhưng không có từ nào hiệu quả bằng việc dừng lại đúng lúc (Mark Twain)

– 5 biện pháp làm cho bài viết thêm nhịp điệu: 1. Lắng nghe nhịp phách và ngữ điệu; 2. Tìm kiếm điệp âm; 3. Cân bằng những câu văn của bạn; 4. Đa dạng độ dài của câu và đoạn văn; 5. Kết thúc bằng một tiếng vang lớn.

– Bạn phải kể chuyện để có câu chuyện (Ken Metzler)

– 5 cách để đưa mọi người vào bài viết của bạn: 1. Kể chuyện để tạo ra câu chuyện; 2. Quan sát để có những hình ảnh mang ý nghĩa; 3. Tìm kiếm những mẩu chuyện nhỏ, nhưng lại thể hiện nhân vật; 4. Trích dẫn có chọn lọc; 5. Các nhân vật trò chuyện với nhau.

– Không có chủ đề nào buồn tẻ cả. Chỉ có những người viết buồn mà thôi (Mencken)

– Người nghệ sĩ đã lựa chọn chủ đề, chỉ rút ra những chi tiết thể hiện tính cách và giá trị cho chủ đề đó của mình… anh ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ còn lại và gạt nó sang một bên (Guy de Maupassant)

– Dù bạn muốn nói điều gì thì cũng chỉ có một từ để thể hiện nó mà thôi, nhưng đó là một từ làm cho nó vận động, một tính từ chỉ phẩm chất của nó (Gustave Flaubert)

– Bạn nói về điều đó càng giản dị bao nhiêu, thì nó càng hùng hồn bấy nhiêu (August Wilson)

– Trong số các nghệ sĩ, trang bị của người viết là thứ khó với tới nhất – đó là ngôn ngữ mà chúgn ta ít nhiều đều sử dụng, một chút kiên trì đối với ngữ pháp và chính tả, những cuộc phiêu lưu thường thấy của những gã khờ (John Updike)

– Bạn có thể nhúng một ngón chân vào việc viết chuyên nghiệp theo nhiều cách. Nếu kinh nghiệm hấp dẫn bạn, một con dốc dần dần dẫn bạn ngày càng đi sâu thêm vào công việc viết lách.

Sự tinh thông không phải là điều bí hiểm được giữ kín, mà là sự chinh phục của tay nghề từng bước một.

https://winlinh110.wordpress.com/2008/03/10/hu%e1%ba%a5n-luy%e1%bb%87n-vien-c%e1%bb%a7a-ng%c6%b0%e1%bb%9di-vi%e1%ba%bft-bao

Thế mà giờ viết trung bình một tháng chỉ được một bài báo. Mai một đi vô cùng. Cũng may là vẫn viết đều những thứ khác như blog, báo cáo hàng ngày, thời gian này đi học lại cũng đầy chữ và nghĩa.

Làm gì thì làm, vẫn phải là mình mới được. Là mình thì không – thể – không – viết.

Published in: on 25/09/2017 at 9:01 Chiều  Comments (2)  

Ký ức TV

Hôm rồi chị Vân có điện thoại hỏi thông tin cá nhân để cho vào cuốn sách 100 năm TVQG. Nhanh chưa, mới hôm nào tôi cùng mọi người còn tham gia làm cuốn sách 90 năm đấy. Hôm nay dọn dẹp đồ linh tinh, nhà thì chật, phải cắn răng bỏ bớt một số thứ. Hai cuốn Thư viện này xin chỉ lưu vào ký ức mà thôi. Ký ức còn ngập đầy, chẳng lo mất đi đâu được.

Published in: on 24/09/2017 at 5:28 Chiều  Comments (8)  

22.9

Men tròn 5 tuổi.

Published in: on 23/09/2017 at 8:13 Sáng  Comments (3)  

I’m more

I’m so crazy!!! I know, but you don’t

I’m more, than you see

Maybe…

Published in: on 19/09/2017 at 4:34 Chiều  Comments (2)  

My own

Nó thật nhỏ bé với thế giới, nhưng nó là một phần yêu thương của tôi. Một phần do tôi tạo nên và cũng là một phần tạo nên tôi. Tôi cố ý ra nó, nó hữu hình cho những ai muốn thấy tôi. Cuộc đời vốn dĩ đơn giản nếu cho là đơn giản. Tôi đơn giản vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ như thế này. Cùng với winlinh110.wordpress.com, tôi sống là tôi, I’m me, vô cùng bí mật riêng tư trong thế giới vô cùng rộng mở chung đụng.

Published in: on 18/09/2017 at 3:47 Chiều  Gửi bình luận  

I have seen…

Gần đây có xem 2 phim, một là “About time” và nữa là “Bad genius”. Phim đầu là xem một mình trên mạng, phim sau là mua vé đàng hoàng xem với Yến ở Royal City nhân dịp sáng thứ 6 được nghỉ học. Hai phim đều ổn theo cách riêng của nó.

—–

“About time” (Mỹ) để lại cho mình nhiều suy nghĩ về khái niệm thời gian một đi không trở lại và ta phải làm sao cho mỗi khoảnh khắc hiện tại trở nên ý nghĩa nhất. Rồi ước ao một cuộc sống điềm đạm bình yên nhiều ân tình vẫn là thứ ước ao con người hướng tới nhất dù đời đầy hào nhoáng ngoài kia.

Bad genius thì trẻ trung học trò khá là thú vị vui vẻ. Ý nghĩa để lại là sự trung thực vẫn luôn được đề cao, rồi kiếp nghèo vẫn là một nỗi day dứt khôn tả khiến đôi khi người ta phải đưa ra những quyết định trái lòng làm thay đổi sâu sắc đời mình. Lần đầu liều chọn một phim Thái Lan để xem, không thấy tiếc tiền.

Published in: on 18/09/2017 at 2:19 Chiều  Gửi bình luận  

Chủ nhật bên nhau 

Chị em gái như trái cau non…

Em cắt tóc xong rồi cứ mồi chài chị cắt như em cho trẻ cho xinh.

Không biết trẻ hơn xinh hơn không nhưng thỉnh thoảng thay đổi cũng là điều nên làm.

Em thích chị phải tự tin hơn nữa và ngẩng cao đầu vì “vẻ đẹp” của riêng chị dù cho nó “kín đáo” đến mức vô cùng ít người nhận ra kkk.

Published in: on 17/09/2017 at 9:22 Chiều  Gửi bình luận  

Giữa hoàng hôn

Vẽ 13.9.2017

Published in: on 17/09/2017 at 7:42 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày này năm xưa

Google báo ngày này năm xưa. 19.6.2016. Hôm đó chúng tôi đương nhiên là cực kỳ đông đi ăn dê 🐐 và sau đó đi hát hò vui vẻ. Tôi về sớm hơn trong lặng lẽ cho một dự định mà cuối cùng lại không thành 😂.

Thời gian đều đặn chứ chẳng vùn vụt. Chỉ tại ta nhiều lúc lãng quên gì đâu nên cứ đổ tại thời gian… Rồi một hôm ngoảnh lại, xa tít…

Published in: on 16/09/2017 at 11:55 Chiều  Gửi bình luận  

Hà Nội thu

“Nghe heo may nói thầm điều gì đó, vội vàng lá chín đỏ trên cành”…

Published in: on 16/09/2017 at 6:24 Chiều  Gửi bình luận  

Câu chuyện kể cho ai

Tôi về ngoại ô vào một ngày đầu thu. Căn nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây xanh mát đón tôi bằng sự lặng lẽ thân thuộc. Cửa vẫn mở mà mẹ đi đâu không thấy. Chú mèo con thấy tôi cũng chỉ quấn nhẹ đuôi lên lười biếng rồi lại tiếp tục nhắm mắt lim dim ngủ dưới giàn thiên lý trổ đầy bông. Mùa này hoa súng đang nở rộ, ao nhà ngập tràn sắc hồng dịu ngọt. Tôi vào buồng thay bộ áo bà ba rồi tung tăng ra bờ giếng với gầu múc nước dội vào chân những dòng mát lạnh. Không gian thanh vắng quá, chỉ có tiếng lá cây đưa nhè nhẹ trên những ngọn cao. 

Tôi đi chân trần vào nhà, nền nhà dường như không vương một chút bụi. Tôi hình dung ra dáng mẹ sáng sáng đưa những đường chổi mềm trên vỉa hè rồi ra sân giặt giũ, phơi phóng. Tôi nhớ lại tôi những ngày thơ bé tha thẩn trong vườn nhặt đủ thứ lá rụng chơi đồ hàng cùng mấy cô cậu bạn hàng xóm. Nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, điều đặc biệt và thân thuộc nhất với tôi chính là căn gác xép. Gác xép có khuôn cửa sổ gỗ nhìn ra khu vườn um tùm lá với chiếc bàn học nhỏ xinh cùng một giá sách đầy. Đúng là một giá sách đầy, bởi ông ngoại tôi là nhà nghiên cứu văn hóa, đã sưu tập gìn giữ sách suốt bao năm, trước ngày ông mất, ông đã để lại cho tôi toàn bộ số sách với hy vọng tôi sẽ trở thành người ham đọc sách, đam mê nghiên cứu như ông. Cái thế giới đầy thanh bình ấy với tiếng gió vườn xào xạc ngày ngày đã theo tôi đi hết 12 lớp học. Rồi đến một ngày tôi được trở thành cô sinh viên khoa Thư viện của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tháng năm mải miết, chỉ có khu vườn, căn gác xép vẫn nằm nghe nắng mưa và ngóng bước chân tôi về thăm. Và lại đến một ngày tôi tốt nghiệp, con đường phía trước thật khó hình dung, khiến tôi không khỏi có nhiều lo lắng…

*****

Mùa thu của ba năm về trước, tôi 23, một tuổi 23 đầy xáo trộn và bỡ ngỡ của cô sinh viên mới ra trường. Tháng tám, trời vắng mây, cao và trong, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào làm thủ thư ở một ngôi trường cấp hai cách nhà 45km. Một khoảng cách không quá xa nhưng cũng không đủ gần để tôi có thể ngày ngày được về nhà với mẹ. Ở thành phố này, mọi thứ không quá khó để thích nghi, nhưng công việc mới khiến tôi thấy mơ hồ, chỉ sợ mình không hòa nhập được. Tâm lý của một cô gái trẻ thật phức tạp, mong ngóng từng ngày được chính thức đến thư viện Thành phố để làm việc. Tôi trở thành cô thủ thư trẻ nhất nơi đây với nhiều háo hức và tò mò không thể giấu kín. 

Đón tôi tại Thư viện là cô Mai – Phó Giám đốc. Cô có gương mặt hiền hòa, phúc hậu. Vóc người nhỏ nhắn khiến cô trẻ nhiều hơn so với tuổi (tuổi thật của cô sau này tôi mới biết). Cô ngồi đối diện tôi trò chuyện, có lúc cô nói say sưa, có lúc cô lại ngừng lời để nghe tôi giãi bày và nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Sau đó, cô dẫn tôi đến phòng Đọc và giao tôi cho chú Lâm – Trưởng phòng. Không phải đợi lâu, ngay ngày đầu tiên, tôi đã được tiếp xúc với công việc chuyên môn đầy thú vị. Tôi thuộc biên chế phòng Đọc nên ngay lập tức đã được gặp gỡ sách và độc giả. Chú Lâm dẫn tôi ra phòng đọc trung tâm và hướng dẫn cho tôi mọi thứ thật cụ thể. Trước mắt tôi là khoảng hơn hai mươi giá sách dài và cao chứa đầy sách. Và nữa, biết bao độc giả đang ngồi đó chăm chú đọc. Khoảnh khắc đứng trước sách và bạn đọc, tôi bỗng thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào: mình sẽ làm việc ở đây, đi lại trong không gian này, là cầu nối để sách đến gần bạn đọc, thú vị biết bao!

Dần dần, tôi bắt đầu vận dụng được những kiến thức học tại nhà trường vào thực tế. Những chữ nghĩa trước kia chỉ nằm ở lời giảng và trên sách vở, nay đã sống động trong từng việc hàng ngày. Qua mỗi trải nghiệm, tôi vỡ ra và lớn lên, nghiệp vụ thư viện càng thêm chắc chắn. Tôi tích cực học hỏi từ những anh chị đi trước, tiếp cận với công nghệ mới trong công tác phục vụ và cả những khâu xử lý sách khác. Tôi đã có thể tự tin tư vấn cho độc giả những danh mục sách họ cần, có thể tra cứu giúp bạn đọc những chủ đề họ yêu cầu, cũng có thể trả lời một số vấn đề liên quan đến kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành thư viện. Từ lúc cả thư viện mới chỉ có 7 máy tính giờ đây thư viện tôi đã có 28 máy tính. Thư viện cũng đã được trang bị phần mềm nghiệp vụ để khép kín quy trình lưu thông của tài liệu cũng như quản lý bạn đọc. Các phòng nghiệp vụ làm việc thông suốt hơn, công việc nhanh chóng và kết quả chính xác hơn. Tôi nhận thấy ai cũng phấn khởi và muốn cống hiến cho sự nghiệp chung. Bạn đọc cũng thấy thêm tin tưởng nơi đây. Đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc chúng tôi có được, không to tát nhưng góp nhặt mỗi ngày nó cũng thành ngọn lửa làm ấm lòng những người thủ thư. Được sống trong thế giới sách, ngày ngày gần gũi với kho tàng tri thức của nhân loại, bản thân tôi cũng thấy mình ngày càng lớn hơn, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, nhận thức sâu hơn về giá trị công việc mình đang làm. 

Bên cạnh đó, tôi còn đảm nhiệm tốt hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách vốn là một trong những hoạt động nghiệp vụ quan trọng của thư viện. Việc này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nghiệp vụ thư viện, kỹ năng sư phạm, khả năng viết, khả năng tổ chức, trình bày của cán bộ thư viện. Kể từ khi tôi về, công tác tuyên truyền giới thiệu sách trong thư viện càng được phát huy nhằm khai thác hiệu quả vốn tài liệu đang sẵn có. Tôi còn sáng kiến ra việc tận dụng báo cũ với các bản lưu thừa làm thành những tập tin tham khảo theo chuyên đề. Người ta thường nghĩ, báo chỉ có giá trị cập nhật, quá thời điểm, tin tức sẽ không còn giá trị. Còn chúng tôi thì cắt những bài báo hay để lưu lại cho dần thành những tập tham khảo rất bổ ích cho bạn đọc. Mà như một bạn đọc lớn tuổi của thư viện từng nhận xét, đọc những chuyên đề từ báo cũ, thấy mình được sống lại những sự kiện và nắm được tinh thần “thời đại”. Ngẫm lại quá khứ trong hiện tại, rút ra được nhiều điều lắm!

*****

Ngoài vườn có tiếng quả chín rơi bộp, tôi bừng tỉnh những suy nghĩ. Kéo mảnh ri-đô tím sang một bên để nhìn thật rõ khoảng vườn xanh, tôi ngồi nơi bàn và viết. Cuốn sổ xanh đặt ở đó vẫn còn nguyên mực. Mỗi khi về đây, tôi thường viết những câu chuyện đã trải qua của mình trong quãng thời gian tôi đi làm vắng. Những mẩu chuyện về nghề, những ước mơ hoài bão… đều nằm nơi ấy, lưu giữ ký ức tuổi trẻ nhiều say mê.

Published in: on 15/09/2017 at 4:47 Chiều  Gửi bình luận  

Hay nhỉ

“Phụ nữ tuổi Dậu ngoài tướng mạo xinh đẹp họ có tài ăn nói và thực sự họ thu hút được người khác giới. Phụ nữ tuổi Dậu cũng là người nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh dạn và có dáng dấp, tính khí nam nhi. Các cô gái tuổi Dậu hay chủ động đi tìm tình yêu khi cần thiết và cũng rất trầm tĩnh ít lời khi hoàn cảnh không cho phép”.

——–

Vô cùng ít đọc các bài mạng mà nói tuổi này thế này tuổi kia thế nọ, càng chẳng bao giờ share chúng trên fb. Nhưng vừa đọc một bài từ nhà cô bạn hàng xóm Do Lien chia sẻ về người phụ nữ tuổi Dậu mà thấy có đoạn đúng với bản thân quá phải lưu lại. Chưa đúng lắm là “tướng mạo xinh đẹp”. 

Nhưng:

– Rất đúng là có “tính khí nam nhi” 😎

–  Có vẻ đúng là “có tài ăn nói và thu hút được người khác giới” 😆

–  Vô cùng đúng là “chủ động đi tìm tình yêu khi thực sự cần thiết ” 😍

Published in: on 13/09/2017 at 4:37 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng ở VTV

Đôi khi ta đi qua những điều khiến ta cảm thấy vô nghĩa, mất thời gian. Nhưng trên thực tế nó mang lại cho ta nhiều kiến thức, nhiều nhận ra, nhiều rút kinh nghiệm… Và như thế, sẽ chẳng có điều gì hoàn toàn vô nghĩa dù điều đó không vui thậm chí khiến ta buồn bực. 

Published in: on 10/09/2017 at 8:13 Chiều  Comments (2)  

Xa vắng

Vẽ bút kim, một ngày cuối tháng 8.

Published in: on 05/09/2017 at 10:20 Chiều  Gửi bình luận  

Chị em gái song ca

Published in: on 05/09/2017 at 10:18 Chiều  Gửi bình luận