Đường thanh thản

image

Published in: on 30/07/2014 at 11:13 Sáng  Gửi bình luận  

14 năm trước

image

Không nhớ vẽ theo hình mẫu ở đâu. Sau 14 năm thì được bạn chụp lại cho mà nhớ. Thời gian trôi quá mau…

Published in: on 28/07/2014 at 9:19 Chiều  Gửi bình luận  

Thảnh thơi

image

image

image

Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi… (TCS)

Published in: on 25/07/2014 at 10:01 Chiều  Gửi bình luận  

Vui

image

Published in: on 23/07/2014 at 7:58 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày xưa tìm thấy

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Bỗng tìm thấy ngày xưa
Trong bụi dày rêu phủ…
—–
Đã không còn nhớ chút gì về những thứ này, nên hôm nay tự dưng tìm thấy rất xúc động. Cấp 3 trôi về theo những hoa lá khô màu, những bức tranh ngây ngô (có cả những bức bắt chước đâu đó) cho đầy thêm một dòng hồi tưởng…

Published in: on 18/07/2014 at 9:57 Chiều  Comments (2)  

Yêu không cần lý giải

Albicelestes, một lần nữa phải thú nhận tôi không biết gì về họ. Thật lấy làm e ngại về điều này, nhất là khi đang muốn viết một cái gì đó để thì thầm chia sẻ với những người yêu đội tuyển Argentina vô điều kiện, ngay cả khi họ trở về nước không mang theo cúp.

Một cô gái đơn thuần mà nói về bóng đá thì nói gì? Nhận xét ngoại hình cầu thủ thôi! 🙂

Diego Maradona (tháng sinh như tháng tôi, năm sinh như năm mẹ tôi) là người làm cho tôi biết đến Arg. Dù 34 trái bóng vào gôn chưa phải là đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho Arg, dù bị treo giò vĩnh viễn ở Word Cup Mỹ, dù dính líu cocain ở Italia, nhưng dấu ấn đâu chỉ tính bằng bàn thắng, tai tiếng càng khiến người ta nổi tiếng hơn mà thôi. Một thời thơ ấu, cái tên Maradona đã in sâu trong tôi, như bóng đá lúc ấy không có Maradona thì không phải là bóng đá.

Crespo thì khiến tôi liên tưởng đến một ca sĩ nhạc rock hơn là số bàn thắng đáng nể 35 của mình. Sanfilippo ngày trẻ thì như một diễn viên điện ảnh, ai mà nghĩ ông đã tham gia đến 29 trận, góp phần làm nên thương hiệu trắng – xanh được thế giới yêu thương cuồng nhiệt. Còn Fernando Redondo, với vai trò tiền vệ phòng ngự (số 5, theo cách nói của Arg) hẳn vẫn còn là nỗi ám ảnh của M.U (đặc biệt là với Roy Keane và Paul Scholes) của 14 năm trước tại tứ kết Champions League, mà nói như nhiều người, mẫu tiền vệ này đã tuyệt chủng.

Người ghi 56 bàn thắng cho đội Arg – Batistuta, vua sư tử ấy, làm sao mà không nhắc được. Khi em gái tôi oe oe chào đời, cầu thủ này cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá tuyệt vời của mình. Chả biết gì, nhưng việc được dựng tượng đồng tại Fiorentina cho thấy anh là người hùng của các cổ động viên thành Firenze. Một bức tượng đâu đơn thuần là nguyên vật liệu và thêm cái chổi sơn quết, nó là kết tinh của tình yêu và lòng ngưỡng mộ, thứ mà tiền cũng không thể mua.

Có phải vùng đồng bằng phì nhiêu màu mỡ với đầy chì, kẽm, đồng, quặng sắt, mangan, dầu, urani… đã làm nên những chàng đẹp trai, tài hoa nhường ấy. Trung vệ tóc mì tôm Fabricio Coloccini của Newcastle khi được gọi trở lại cũng khiến các bà các cô ngấm ngầm sung sướng. Và Sabella không thể không mỉm cười khi Aguero mang về cảm hứng cho đội. Trong khi đó, Rojo trẻ trung như một mỏ dầu hừng hực khiến người khác khâm phục với vai trò hậu vệ trái và sự cân bằng tuyệt vời trong cả tấn công lẫn phòng vệ. Ai phủ nhận được lối chơi của tiền vệ trụ Javier Mascherano luôn giúp Arg ổn định phong độ, cũng là bệ phóng âm thầm cho Arg thăng hoa tỏa sáng. Ai có thể không cười khi nhìn Lavezzi phun nước trên sân cỏ. Ai quên được hai cú bắt thần sầu của Sergio Romero trong trận đối đầu Hà Lan… Cứ thế, những đôi chân mạnh mẽ và khéo léo, luôn tôn vinh lối chơi đồng đội, làm chúng ta không thể ngồi yên, không thể ngừng yêu họ được.

Việc Messi buồn rười rượi trong chuyến về lại đất nước, dưới không khí trong lành của thủ đô Buenos Aires là một sự tự trọng đúng đắn. Một tia buồn ánh lên trong mắt đã khiến những người yêu anh, yêu bóng đá quê anh nao lòng. Nhưng sự nao lòng đó rất sâu, rất thật và càng khiến những người chung thủy với Arg thêm thấm thía tình yêu với đội tuyển của họ mà thôi. Ôi “thiên tài đầu tiên của thế kỷ 21” (Valdano không hề quá lời), một tiếng thở dài nhẹ của anh cũng khiến sông Pa-ra-na phải nổi sóng.

Tờ La Nacion phiền muộn thú nhận: “Thất bại như thế này luôn mang đến nỗi đau khôn cùng. Nhưng cơn sóng tự hào cũng trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không leo lên được đỉnh cao vinh quang nhưng chúng ta vẫn có được lương tâm thanh thản vì đã cố gắng hết mình”. Mà như nhật báo Ambito Financiero, thì “đôi lúc thất bại lại có phẩm giá hơn chiến thắng. Thất bại của đội tuyển Argentina ở trận chung kết World Cup 2014 là một thất bại như thế”. Những cơn mưa ở rặng Andes sẽ xóa đi nỗi buồn rung lưới. Vòm nắng hiền hòa ở vùng trảng trống Gran Cha-cô sẽ xoa dịu mệt mỏi của những đôi chân đau tê vì bóng. Ánh nhìn khích lệ, yêu chiều từ cư dân của đất nước có Atlantic mênh mang sẽ là động lực cho sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của đội bóng trong tương lai. Vậy thì sao phải nghĩ, sao còn buồn? Quan trọng là tình yêu và niềm tin luôn chung thủy, luôn tràn đầy, luôn ở lại.

Ai đó hãy cứ yêu những chú cáo sa mạc, những con sư tử bất khuất, cơn lốc màu da cam hay cơn cuồng nộ đỏ. Người chung thủy với màu trắng xanh sẽ mãi yêu như thế, một tình yêu bền bỉ, không dao động, không màu mè phô trương. Niềm tin vào những người đàn ông “đá bóng bằng trái tim dũng cảm” sẽ nuôi cho hy vọng dài mãi, 24 năm, mới chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.

Yêu không cần lý giải.

Published in: on 16/07/2014 at 1:23 Chiều  Gửi bình luận  

Phía sau căn nhà

Thật là quá khó khăn cho chúng tôi (những kẻ xôi thịt, chỉ biết căn nhà là nơi chui ra chui vào, tắm ăn ngủ nghỉ) khi buộc phải nói về nguồn gốc nó. Thực chất, chúng tôi chưa bao giờ chịu nghĩ ai đã tính giúp phép tính chi li để mình có được cái không gian sung sướng mà lăn quay ra ngủ, đến con mắt, trước khi khép, cũng chả chịu ngó sơ một chút cái trần nhà.

Tất nhiên kỹ sư họ không cần chúng tôi phải biết đến họ. Họ làm vì việc của họ vốn thế, nếu yêu nghề nữa thì họ càng không quan tâm đến những cái đầu chỉ có shopping, thịt cá, bon chen… của chúng tôi. Họ còn phải tập trung tính và lên các thuật toán cẩn trọng cho chúng tôi lấy cái mà tránh nắng mưa mỗi ngày.

Ngày xưa, tôi đã xem nghề xây dựng là nghề căn bản, lý tưởng và phổ biến nhất. Ngày nay, tôi xem nghề này là nghề hái ra tiền. Nhưng trong phút chốc, khi nằm ngắm kỹ cái trần nhà, cảm giác tôi bỗng chạm tới được khoa học xây dựng bằng trái tim. Tôi đã hiểu rằng, làm kỹ sư xây dựng không đơn thuần như thế. Đây chính là làm khoa học, bằng cả trí tuệ và tình yêu trong trẻo. Nếu không trong trẻo, nhiệt tâm, nhà tôi ở sẽ dễ dàng trở về với cát bụi sau ít năm gắng gượng gồng gánh. Tôi khi đó, cũng sẽ thành bụi cát trong đống gạch vụn mà thôi.

Thành công của người làm nên ngôi nhà chính là làm xong mà khiến chủ nhân của nó quên mất người thiết kế, người thi công. Ai mà biết được họ đã làm gì với nội lực, tải trọng, áp lực gió… Ai mà biết được họ đã nâng lên đặt xuống các bản vẽ dày đặc như những thớ gỗ rừng U Minh. Không ai biết được những đêm họ thức. Không ai biết được B=3H,  H=1/3B, 0.03H, ACI, EC8, NZS,… là gì, có phải mật mã tiền mua rau không nhỉ :)? Chỉ nhớ nhà, nhớ căn nhà đó khi mình đi xa, nhớ cảm giác tuyệt vời, an toàn, ấm áp khi mình ở trong căn nhà của chính mình.

Các thứ sách khó như lên trời dạng “Principles structural design”, “Structural engineering handbook”, “Civil engineering handbook”, “Structural ana lysis”… chưa bao giờ chúng tôi biết đến. Những khái niệm gập ghềnh như mặt trăng kiểu spring (lò xo), polyme (vật liệu cao phân tử), spin (khớp), fixed (ngàm)… giống người ngoài hành tinh. Những câu hỏi dạng “bao giờ có khớp trong kết cấu thực tế, bao giờ được tính bằng ngàm hoặc khớp”… khiến chúng tôi ù tai nổi hạch… Rồi cái gì mà “người thiết kế phải tìm ra được những trường hợp bất lợi nhất cho từng vị trí mặt cắt của các cấu kiện kết cấu dưới tác dụng của các ngoại lực có thể xảy ra”. Nên nghe tiếng Ả Rập cũng không khó bằng nghe các tay nghề cao siêu xì xồ về các kiểu tính nội lực khung trục, khung phẳng ngàm tại móng, trục của cột lấy theo trục định vị, trục của dầm lấy trùng với trục qua trọng tâm tiết diện của dầm… Thật khiếp đảm, xanh xám mặt mày. Nhưng những tay nghề kỹ sư, đã biến chúng thành sản phẩm cực kỳ gần gũi, dễ hiểu, thiết thực, có thể làm đầy lên sự an ổn trong mỗi người. Mới có câu “an cư lạc nghiệp”. Cái “cư” này hẳn là nền móng và tiền đề cho nhiều thứ, trong đó có cả cái thăng hoa tâm hồn khi không gian sống của mình đáp ứng tốt nhu cầu của bản thân.

Vì thế, ngay lúc này, tôi muốn được ghi nhận dù không đại diện được cho ai, rằng căn nhà, nơi tôi đang sống, không chỉ là tiền tôi bỏ ra mua, mà cái không mua được chính là những bài toán khoa học thực tế, có trách nhiệm của những kỹ sư âm thầm. Như thế mới thấy, không một vết thấm, không vết nứt nào, không cả vết lún,… là thành quả của sự gian nan mà 4, 5 năm học chuyên môn và bao năm kinh nghiệm làm nghề mới đem lại được. Tiền lúc đó thật nhỏ nhoi so với bài toán công trình tuyệt diệu mà người làm nghề bỏ công sức ra lập. Vì căn nhà đâu chỉ đơn giản là nơi trú ngụ, nó còn làm cảm hứng cho con người tiếp tục sự sống thênh thang đẹp đẽ.

Published in: on 14/07/2014 at 1:54 Chiều  Gửi bình luận  

Bê tông và giá trị của hạnh phúc

Theo tôi, chả có gì khô khan cứng nhắc. Cứng hay mềm, có hồn hay vô tri đều do con mắt, cái đầu chúng ta quyết định. Giờ thì tôi sẽ chọn bê tông để bàn tí chút.

Với người không hiểu gì về xây dựng như tôi, bê tông đơn giản là một trong những yếu tố quyết định chất lượng công trình. Bê tông đủ tiêu chuẩn sẽ góp phần làm nên sự bền vững của công trình. Nhưng để có bê tông tốt thì phải làm thế nào? Cái này lại dính líu chuyên môn. Thôi nhỉ, ta quay sang nói tí về các thứ bung xung tạo nên cái gọi là bê tông đi. Chả phải các thứ đó sẽ làm ra một cái “bánh khảo bê tông” đủ tiêu chuẩn đó sao.

Tôi cứ thích nghĩ bê tông là cái bánh khảo, hoặc thanh lương khô. Giống đấy nhỉ! Đá này, cát này, xi măng này, đổ nháo nhào vào nhau, nước nữa này, trộn loạn lên nhé! Quay đều như xoáy hến đãi hến trong rổ, rồi cho vào khuôn. Đấy, ra ngay cái bánh khảo, thanh lương khô. Ơ, nói dễ ợt thế hả? Thử làm ngay một cái bánh khảo ngon lành cành đào khuôn thành vuông vức xem nào. Lại chả vật lên vật xuống xem lượng đường, lượng bột bao nhiêu, thịt mỡ xinh xinh mấy miếng cắt khổ một phần mấy mi li ấy chứ. Kỹ thuật, kỹ năng, kinh nghiệm, sự nghiêm túc… Đầy thứ phải dùng đến đấy ạ!

Nhắc đến bê tông là nghĩ ngay đến biểu tượng đoàn kết. Một sự gắn kết tuyệt vời. Một sự bổ sung hoàn hảo. Mỗi thành phần tạo nên bê tông đều có vị trí riêng. Không cái nào chồng lấn cái nào. Không cái nào cưỡi đầu cưỡi cổ cái nào. Ai làm việc nấy. Độc lập, tự chủ mà lại thành một phi đội sống chết có nhau.

Anh đá cứng cỏi dãi dầu mưa nắng đây rồi, dàn hàng cái nhỉ. Chị cát mịn màng mềm mại ôm ấp anh đá và lấp cho đầy nỗi cô đơn, sự huếch hoác thô kệch ấy đi. Nước và xi măng sẽ là ông tơ bà nguyệt kết nối hạnh phúc. Xi măng khi trộn nước, với các bà các cô nó giống như bột đậu nành vậy. Khiêm tốn và cần mẫn, ngấm đều mịn tơi hòa quyện, xi măng sẽ giúp đôi bạn đá, cát bên nhau dài lâu, vĩnh viễn không rời.

Như ai đó chỉ cho tôi, thì bê tông chỉ cứng chứ chưa có độ dẻo dai. Muốn dai phải có thép. Thế là thành bê tông cốt thép. Thép như người bạn quý, là tri kỷ của bê tông. Trong đời người ta có thể gặp tri kỷ hoặc không, không gặp vẫn có thể sống, nhưng có sống trọn vẹn hay không lại là chuyện khác. Bê tông có cốt thép sẽ chịu lực tốt hơn, có khả năng uốn đa dạng theo yêu cầu. Như ta, có người chia sẻ chở che, thì sẽ đủ sức bền mà vượt qua được những thách thức khó khăn của đời sống. Có tri kỷ, con người sẽ thành một thế giới sống động, được thấm thía những bung vỡ mới mẻ của chính mình. Người này thấy giá trị của mình trong mắt người kia. Rất đủ đầy và mãn nguyện, một sự thấu hiểu mà đôi khi không cần nói thành lời. Thép dễ kiếm, tri kỷ tìm ở đâu?

Không biết sao, các vết nứt dẻo hay xâm thực sulfat, sa lắng hay co khô, phản ứng kiềm cốt liệu hay giãn, co nhiệt… bất chợt đến vào một ngày nào đó, như chiếc bánh khảo hết hạn gẫy gục bở tơi, như một mối quan hệ bỗng trở nên tẻ nhạt không thể cứu vãn, như các khớp nối máy móc khô dầu rã rời… Các vết nứt là khởi đầu cho ưu tư của các nhà kiểm định? Hay bối rối của chủ công trình? Không, phải là người sử dụng nó, người trực tiếp liên quan nó. Trước tiên phải nghiên cứu chiều rộng vết nứt. Liệu có phải tải trọng quá lớn đã gây ảnh hưởng đến quá trình xâm thực như những chèn ép bức bối đầy nghẹn trong đời sống? Hay bay hơi nước quá sớm như người ta không còn quyến luyến nhau? Hoặc cũng có thể sinh nhiệt nhiều, chênh lệch nhiệt lớn như hai tính cách nóng lạnh không thể hòa hợp? Như vậy, tính chất nứt phải được xem xét kỹ để xử lý, tránh giảm tuổi thọ công trình. Cũng như những mâu thuẫn, nếu không sớm hóa giải, nó sẽ ngấm ngầm chi phối đời sống ta. Biết thì âu lo, không biết thì hồn nhiên nhưng sẽ đột ngột gặp nguy hiểm. Giống vợ chồng, cũng giống tình nhân. Cứ có chữ nứt thì bê tông tươi, bê tông nhẹ, bê tông thương phẩm cũng không còn ổn. Vì vây, không nên chủ quan tin tuyệt đối vào bất kỳ một sự bền vững nào. Tin nhưng cần xác định có bất chắc, để vết nứt nếu mới xuất hiện thì trám bằng những phụ gia ưu tú nhất, nếu nứt toác, hoang vu sâu ngợp thì đành ngậm ngùi trộn, nhào, đổ bê tông mới. Làm lại tuy ngại ngần, khó khăn, tiếc nuối nhưng nhiều khi cần thiết và đáng cổ vũ nếu đó là thứ không thể duy trì, không còn công năng như ban đầu nữa. Công trình lỏng lẻo, mối quan hệ rời rã, đá cát xi măng lả tả, giữ gìn bất lực.

Một ngày nào đó, bạn thử không lạnh nhạt nện cộp gót giày trên một khối bê tông thầm lặng. Hãy từ từ ngồi xuống, chạm nhẹ, miết tay để cảm nhận giá trị của sự kết nối. Bạn sẽ thấy rất dễ chịu và dường như muốn chạy đi nắm tay ai đó, nhường nhịn họ, không như trước đây, lúc nào cũng chỉ muốn thắng.

Cái tôi cá tính nhưng chừng mực, biết vị trí của mình và hiểu tầm quan trọng của người khác. Tinh thần tập thể, sự hòa đồng, hòa nhập nhẹ nhõm vì lợi ích chung sẽ làm nên các giá trị tổng hòa bền vững. Một thứ giá trị được tạo nên từ nhiều yếu tố, mà xét ra không yếu tố nào lấn át yếu tố nào… Đó là bài học sau khi tôi nghĩ tới bê tông trong đêm hè tĩnh lặng này.

Nếu biết giá trị của hạnh phúc là sự tôn trọng, nhường nhịn, sẵn sàng bổ sung khuyết thiếu cho nhau, cùng nhau dâng hiến, thì tình yêu chúng ta sẽ bền bỉ như những khối bê tông điềm đạm kia đấy nhỉ!

Published in: on 10/07/2014 at 11:44 Chiều  Gửi bình luận  

Điều giản dị

Chiều về

nấu nồi cơm nóng hổi

tất bật nói cười

giữa nghi ngút khói

thơm nức bình yên

***

Tối tối

đi lại trong nhà

nhẹ nhàng thư thái

váy mềm chấm gối

cốc nước lọc

cái xiết tay

trôi êm một ngày

***

Đêm

sẽ ngủ hồn nhiên

say men nồng đượm

chìm vào mơ

cơn mơ bình lặng

sau nỗi hân hoan

vỡ òa cảm xúc

——-

Nhiều ngày đi qua dường như bão tố

Nhiều ngày qua rồi như là không có

Nhiều lúc xa xôi như là chưa quen

***

Điều giản dị cho một ngày không tên

Mơ rồi… để đó.

Jpeg

 

Published in: on 10/07/2014 at 4:13 Chiều  Gửi bình luận  

Em đi đâu đó không về nữa
Chỗ cũ tôi ngồi gỗ lên rêu
Tháng năm ôi thiu
Lòng tôi mục rữa
Tôi không xây bia mộ
Không làm người quản trang
Không khói hương võ vàng
Cứ mải đuổi tìm
Nụ hôn em bay lượn
Dại khờ với đùa cợt xa xôi
Lòng úa nhàu hoang vu cỏ rối
Đêm nay em ở đâu
Mang theo nụ hôn sâu thẳm
Ám ảnh
Dối lừa…

Published in: on 08/07/2014 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Vui một tẹo

image

image

image

image

Published in: on 06/07/2014 at 12:02 Chiều  Gửi bình luận  

Đất dài

20140611_111046

1

20140611_090815-ERASER

20140611_102833

20140611_111253

20140611_091528

Chụp bằng di động, trên tàu rung rinh ầm ào cùng với cơn mỏi mệt. Không kịp bố cục, không kịp gì… Nhưng muốn lưu lại để nhớ những dải đất dài mình đã đi qua bằng sự thô mộc nhất.

 

Published in: on 03/07/2014 at 3:32 Chiều  Gửi bình luận  

Sáng mùa hè

wpid-2014702082446

Những sớm mai của mùa hè sau cơn mưa, không khí thật trong lành. Và lối chúng tôi qua êm đềm nhẹ nhõm biết bao. Như là một thế giới nào đó trong chuyện Khái Hưng vậy…

wpid-2014702082403

Published in: on 02/07/2014 at 10:05 Chiều  Gửi bình luận