Tựa vào Nga

Em tựa vào Nga những lúc như thế này. Nga mở rộng lòng ra để em được cảm thấy nỗi buồn nhẹ nhõm đi (Cảm ơn Ly đã dành cho em sự tôn trọng dù trong lòng Ly hẳn cũng không thực sự thoải mái khi em tìm đến Nga của Ly).

Em vẫn tiếp tục phải chống trọi với điều này. Và Nga kiên nhẫn lắng nghe em rồi kể cho em nghe những câu chuyện giản dị về cuộc sống của Nga hoặc nhắc lại những kỷ niệm ngày xưa hai đứa với nụ cười hiền lắm. Nga kể về con sóc đang sống cùng Nga và Ly trong căn nhà trọ, con sóc ấy đêm nào cũng ngủ với Nga. Nga kể về gà mẹ đẻ 10 trứng thì nở 9 gà con. Nga nhắc về Thành bằng những thương mến. Nga nói về những khách cà phê hàng xóm bằng sự vô tư. Em nghe Nga nói qua tiếng điện thoại bập bõm từ phía kia thành phố Biên Hòa. Lòng em được dịu lại dù nỗi buồn vẫn ở đấy không chịu đi.

Nga làm em thấy em được nâng niu và quý giá. Và Nga hứa khi em vào Biên Hòa em sẽ được đón tiếp nồng hậu. Còn em hứa nếu em bị “bỏ rơi” thì nơi đầu tiên em tìm đến sẽ là Nga. Nga hỏi thật không, em bảo thật.

Em sẽ kiên cường Nga nhé! Nga bảo em hãy cứ vật lộn nếu em không ngừng được. Em hãy cứ tự nhiên với chính cảm giác trong lòng em. Vâng, em cũng không còn cách nào khác. Chỉ biết là em sẽ kiên cường.

 

 

Published in: on 30/06/2016 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

ngồi bên hồ cạn nước, lòng buồn không biết làm sao.
cố lắm cố mãi mà chưa được.
ngập ngụa trong nỗi buồn chỉ vì những thứ không đâu.
bơ vơ.
C’est la vie!

Published in: on 28/06/2016 at 10:18 Chiều  Gửi bình luận  

Buổi sáng lặng lẽ

image
image

image

image

 
Tre coffee 66 Hoàng Cầu.

Published in: on 28/06/2016 at 11:09 Sáng  Gửi bình luận  

Thèm cái eo

IMG_20160626_4

Ngày đó 2009. Cửa Lò. Chụp lại từ màn hình máy tính nên nó mờ mờ. Còn ba năm nữa là tròn 10 năm nhé! Lâu không tập thể dục rồi, đạp xe vớ vẩn không ăn thua. Người chả còn chắc nữa. Phải khởi động lại thôi. Thời gian trôi ầm ầm ý, không kịp yêu với sống cho nó sâu. Nhanh lắm, sắp về hưu ôn lại một mớ kỷ niệm rồi. May là mình có quá nhiều kỷ niệm để ôn. Nên về hưu thì không lo rỗi rãi quá sinh muộn phiền đâu.

Published in: on 26/06/2016 at 11:19 Sáng  Gửi bình luận  

Thứ 7 lang thang

IMG_20160625_2

Lên tận 50A Đào Duy Từ ăn bánh mì quê. Đêm trước uống và chỉ ăn lạc với bánh đa, sau rồi thêm nửa bánh mì mua vội, nên đói mềm. Sáng thì không ăn gì, đi lên đến nơi cũng tầm 11h nên ăn một lúc hai cái luôn cho bõ. Uống cả một cốc nước ngô nữa. Bi cũng ăn hai cái và uống một sữa đậu nành. Tổng thiệt hại 100k 🙂

IMG_20160625_4

Nguyên mua cái này cất tủ lạnh rồi cười cười thích thú, bảo tí cho mọi người thưởng thức nhá. Một chai hai trăm mấy ý mà cu cậu dấm dứ mãi mới dám mua mặc dù chi các thứ khác còn vô tội vạ hơn nhiều. Bia có vị chua, và bốc, đậm đậm rất rạo rực. Hay vì cả tuần này mình uống dữ quá nên thêm nó nữa là ứ ự luôn. Trước khi uống chai này thì đã uống một tí Sài Gòn lon cũng rất ngon rồi.

IMG_20160625_5

Theo internet, Grand Cru là loại bia lên men nổi, có sự kết hợp hài hòa giữa hương malt êm dịu với hương hoa cỏ, phảng phất mùi thơm của nấm men. Bia mang vị ngọt dịu của malt, đường và mật ong, khi uống thoảng vị cồn pha lẫn một chút hương thảo mộc và vị đắng dịu của hoa bia. Màu: Hổ phách. Độ cồn: 7.6%. Xuất xứ: Bỉ

Published in: on 26/06/2016 at 10:24 Sáng  Gửi bình luận  

Gặp lại Hùng

Võ Thế Hùng. Quảng Trị. Gặp nhau không dài, trong một chuyến tôi về nhà Giang chơi cùng Lê Thu và Cường. Ngày đó 2002 đúng không? Sau, Hùng thi thoảng liên lạc với tôi qua thư từ điện thoại. Đã mười mấy năm, Hùng tìm tôi qua FB và chúng tôi gặp nhau ở Hà Nội khi Hùng ra làm công trình xây dựng.

Mối quan hệ tuy không có gì đọng lại ấy, tôi vẫn đi gặp. Vì tôi cảm nhận được sự vô tư chân thành của Hùng. Đâu cần mối quan hệ nào cũng cứ phải đậm, gặp nhau và hỏi han thông thường đã đủ ấm. Hùng ra đây ít người quen và không người thân. Tôi gặp Hùng chỉ mất chút thời gian, nhưng tôi tin cũng sẽ làm cho Hùng bớt xa lạ hơn với Hà Nội.

Tôi chủ động chào Hùng về sớm. Chúng tôi chia tay trước cửa quán cà phê 24 Trần Hưng Đạo. Chiều về trên những lá sấu cong cong…

Có những sự gặp và gặp lại không ảnh hưởng, không gây cảm giác gì đến hiện tại cũng chả làm xáo trộn quá khứ. Nhưng vẫn nên. Đời thì ngắn. Tình người và sự chân thành là thứ cần được nâng niu và duy trì. Biết đâu một ngày tôi lại vào Đông Hà, và người tôi nhấc máy gọi đầu tiên là Hùng chứ không phải Hoàng hay Giang, những người đã từng được xem là quan trọng trong một quãng đời nào đó của tôi.

Published in: on 26/06/2016 at 9:48 Sáng  Gửi bình luận  

Nhạy cảm chưa hẳn là tốt. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy quá dễ để đang bình thường, thậm chí đang vui, đã nhanh chóng trở sang buồn.

Chủ nhật ở nhà một mình. Rất nhẹ nhàng. Nhưng nỗi buồn nó lại chầm chậm kéo đến. Tôi hẳn là biết lý do. Thứ lý do lãng xẹt và không thể lúc nào muốn cũng có thể khắc phục được.

Con người có lẽ chỉ ung dung tự tại chủ động đời mình khi không bị phụ thuộc vào một ai đó hay một thứ gì đó. Khi đã để bản thân phụ thuộc, thì sẽ vui buồn theo những gì mà ai đó thể hiện với mình.

Nhưng…

Đời vốn vậy. Làm sao có chuyện không bị ai chi phối. Không nhiều thì ít, sẽ có. Và chỉ còn cách tu luyện để những tiêu cực ngày càng bớt, sự trông chờ ngày càng hạn chế. Còn nếu đi tìm niềm vui này lấp vào nỗi buồn kia, thì sẽ dễ có một ngày niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn tiếp tục chi phối đời sống mình. Nhưng chỉ sợ cái sự không còn mong chờ, không còn bị chi phối kia là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc không cần không mong không yêu thương không cảm xúc nữa. Vậy thì ý nghĩa nằm ở đâu nữa đây???

Tôi có nhiều thứ phải rèn. Nhất là sự điềm đạm, nó cần phải nhiều thêm nữa!!!

Published in: on 26/06/2016 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận  

Hãy

Hãy mỉm cười
Rất hiền hòa
Trước anh

Hồn nhiên khóc
Lúc trên đường
Không anh

Published in: on 26/06/2016 at 9:06 Sáng  Gửi bình luận  

Bạn 21 năm

Tôi gọi như vậy vì sau 21 năm chúng ta mới gặp lại. Ảnh cũ và mới. Những đổi thay. Niềm vui. Sự trong trẻo. Tôi thấy cuộc đời đáng yêu. Và tôi cũng sẽ sống đáng yêu như vậy!

image

Published in: on 23/06/2016 at 9:05 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bia

Bia đầy tim và phổi, nên tôi chưa thể và chưa muốn chạm xuống thực tại. Nhưng cái lý trí chết tiệt (hay đáng tôn thờ kia) luôn đúng lúc đúng chỗ kéo tôi đứng nghiêm ngắn trở lại giữa lúc cơn say còn đậm mùi phiêu lãng. Và tôi thường xuyên buộc phải tỉnh táo ngay giữa những cơn say.
—-
Tôi gặp Kiên chiều qua, ở quán bia, sau cuộc gọi của Thái. Tôi vốn đã biết em từ lâu, trong vở kịch, trên sân trường, qua lời kể của ai đó, nhưng tôi chả quan tâm, vì tôi cho rằng em không phải kiểu người tôi muốn tiếp xúc. Vậy mà sau một lần nói chuyện ngắn ngủi thì tôi lại nhận ra một người khác ở trong em, phóng khoáng hơn tôi từng nghĩ.

Sáng em hẹn cà phê. Ừ thì đi. Tôi thường có hai xu hướng: một là thích trò chuyện với ai thì đồng ý gặp, hai là vui vẻ và nghĩ về họ hồn nhiên thì cũng có thể gặp. Tạm xếp việc đồng ý gặp em vào xu hướng hai.

Mưa phả những hạt mỏng nhẹ vào mắt tôi. Tôi chạy vào quán thật vội để tránh những hạt tinh nghịch ấy đâm xiên vào váy áo. Em đã ở đó, rồi gọi cho tôi cà phê như tôi đề nghị. Chúng tôi ngồi uống thứ nâu nâu ấy trong cốc nhựa với ống hút. Tôi muốn bỏ ống hút đi vì tôi thích nhấp cà phê từ miệng cốc. Nhưng vì cốc nhựa có nắp nên đành thôi. Đá đầy ụ làm cà phê tan loãng. Tôi muốn nhặt những viên đá ra nhưng vẫn để yên không làm gì. Em và tôi nói đủ chuyện, gia đình rồi công việc và những thứ linh tinh khác. Thời gian khe khẽ trôi.

Sau cuộc gặp đó, tôi đến 68 Nguyên Hồng để bia với bạn Thành 21 năm. Trên đường đi, tôi rồ lên vì vui không duyên cớ. Xong tôi tự nói to lên với mình rằng, D ơi mình đang hạnh phúc lắm nhé. Không phải là ngày xưa, mà chính bây giờ, ngay chính lúc này, mình đang thấy đủ đầy cảm xúc và sự tự tin trong người. Có lẽ vì tôi đang vô tình gom những niềm vui ào ạt hai ba ngày nay lại để ra một tôi hân hoan như vậy. Không phải vì em đâu nhé. Nhưng có lẽ em cũng là một đốm nắng vui vẻ góp phần vào sự hân hoan đó của tôi.

Có những mối quan hệ mà tôi không hề tính toán đến cũng không đặt bất cứ kỳ vọng nào, như là mối quan hệ bạn bè với em đây. Tôi thật sự thấy nhẹ nhõm với nó. Tôi có thể bộc lộ đúng tôi mà không ngại ngần sợ bị hiểu sai. Tôi có thể cho em thấy sự hạn chế nào đó ở mình mà không để ý em có thất vọng hay không. Đó chẳng phải là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với một mối quan hệ, mà đơn giản vì tôi đã bắt đầu với nó bằng sự hồn nhiên. Và tôi thật lòng muốn nó mãi hồn nhiên như thế!

Published in: on 23/06/2016 at 8:55 Chiều  Comments (2)  

Mùa hè kỷ niệm

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Published in: on 18/06/2016 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận  

Sau bão

Tôi vừa trải qua một trận bão. Bão lòng.
Thời gian tường như dài vô tận. Đôi mắt tôi thực sự mỏi mệt, chỉ muốn nhắm lại và ngủ thật sâu.

Sau cơn bão, nhiều thứ ngả rạp. Những mất mát không tìm lại được. Những xiêu vẹo vương vãi. Những hoang tàn không thể quên đi…

Nhưng cơn bão ấy cũng khiến tôi nhận ra nhiều điều quý giá. Nhận ra rất nhiều điều mà hẳn nếu không có nó thì tôi vẫn còn đang mãi sống và tồn tại theo kiểu lông bông mơ hồ.

Giờ thì đang ngồi ở Gemini Nguyễn Thị Định và đọc Tâm Phan. Mắt rất mệt nhưng lại vẫn muốn đọc. Đôi khi sự một mình hay cảm giác cô đơn lại rất nhẹ nhõm. Tự cảm nhận và tự chiêm nghiệm. Nhận ra mình rõ hơn và nhận ra cả lòng người sâu hơn. Có chút cay đắng nhẹ nhàng cứ chay len len trong cơ thể.

Cuối cùng nỗi cô đơn là có thật và chưa bao giờ thực sự mất đi. Nó chỉ tạm lánh tạm bị bỏ quên trong những lúc vui nông nổi vui ngây ngô. Rồi nó bình thản trở lại trong những lúc tôi không ngờ nhất.

Published in: on 13/06/2016 at 1:29 Chiều  Gửi bình luận  

Làng chiều

image
(Vẽ những ngày tháng 5)

Published in: on 01/06/2016 at 8:50 Sáng  Gửi bình luận