Cá rô Đầm Hồng

Vừa đi dạo với anh hai vòng Đầm Hồng về, ngồi mát để đi tắm, nhìn hai em cá bơi chợt ngẫu hứng quay clip kkk. Hát vớ vẩn cho có tí nhạc nền ehe.

Published in: on 30/05/2017 at 10:35 Chiều  Comments (1)  

Xấu nhưng kết cấu đẹp, lo gì :)

Rồi chị em mình phải công nhận với nhau là chúng mình không xinh, nói thẳng ra là xấu. Em bảo chụp ảnh lên mới thấy sự thật phũ phàng. Nhưng không vì vậy mà tự ti nhé! Mình vẫn có nhiều thứ khác hay ho mà.

Ghét em những lúc cứ cảm thán bản thân, so sánh rằng chị trẻ hơn mà thật ra chị già hơn mấy lần ấy chứ. Mặt lại còn rõ gầy trong khi bụng thì báo động vì ngày càng phệ.

Tối qua đi ăn “Bếp Mường” 8 Nguyễn Công Hoan. Xong xem phim “Em chưa 18”. Vui! Về khuya, lại ngủ cùng giường với nhau say tít nữa. Sáng thì đi ăn bún cá bà Hòa. Trời nắng như rang, nên không đi lượn được nhiều. Thỉnh thoảng chị em mình lại thế nhá!

Published in: on 28/05/2017 at 1:12 Chiều  Comments (2)  

Phòng xưa

Căn phòng riêng của chị em tôi. Nó nằm trên tầng 2, có lan can nhìn xuống con đường nhỏ Đặng Tiến Đông. Căn phòng chất chứa nhiều kỷ niệm của những ngày đại học. Đáng nhớ là chồng băng catsette cao ngất ngưởng với những bản nhạc Pháp, nhạc Nga, nhạc không lời, nhạc Trịnh Công Sơn, Phú Quang… mà tôi mở bất cứ khi nào có ở nhà. Sách và báo cũng không đủ chỗ xếp. Thêm vào đó là album ảnh cả chục quyển, thư từ và sổ ghi chép vô kể. Ngày đó còn giữ cả báo Sinh viên, Hoa học trò rồi mua Người đẹp thường xuyên nữa. Sau, vì quá tải, tôi đành ngậm ngùi bỏ bớt báo tạp chí. Nhưng trước khi bỏ chúng, tôi cắt lại hết những ảnh và thông tin cần thiết đem dán vào sổ. Giờ mấy quyển đó vẫn còn, mở ra xem lại rất là thích.

Mùa sen, tôi cắm sen. Sen trắng sen hồng rụng tơi bời trên cái bàn của tủ sách. Thỉnh thoảng lại có hoa khô khi ai đó mà tôi quý mến tặng, tôi để lại thành hoa khô. Đặc biệt là cái lan can, nơi tôi đứng bao lần ngóng dáng ai qua, hoặc nhìn xuống thấy ai đó trồng cây si trước nhà. Nơi tiếng nhạc rót xuống con đường vắng, đem theo những mộng mơ của tuổi thanh xuân ngơ ngác.

Một ngày nhớ lại – Căn phòng cũ, kỷ niệm xưa.

Published in: on 26/05/2017 at 2:23 Chiều  Comments (4)  

Trở về ngày mới lớn

Tôi vừa kết thúc 4 tập truyện dài “Trại hoa vàng” của Nguyễn Nhật Ánh.

Hơn 400 trang truyện khổ 11x18cm xuất bản năm 1996 với màu giấy vàng hơi ngả ố đã khiến tôi cười khúc khích nhiều lần. Thấy mình hoàn toàn hòa nhập được vào câu chuyện của những cô cậu tuổi mới lớn đang dò dẫm bước vào thứ rung động đầu đời trong trẻo đầy thú vị. Nhận ra, mình chưa khi nào già đi trong suy nghĩ. Dù vẫn hòa nhập vào đời sống ngoài kia, hoàn thành ổn các công việc mà người lớn cần làm, nhưng mình có thể trẻ bất cứ lúc nào mình muốn. Không bị bi quan lâu, không bị màu xám nhiều.

Tôi dường như vẫn đáng yêu như cô trò nhỏ lớp 10 ngày nào, có điều không mấy ai nhận thấy mà thôi 🙂

Published in: on 26/05/2017 at 10:53 Sáng  Gửi bình luận  

Một thứ gì đó không thể gọi tên

Có ai như tôi? Lúc nào đó, trong một thời khắc quái quỷ nào đó, bỗng dâng lên cồn cào một thứ cảm xúc không – biết – gọi – là – gì.

Nó, có lúc mơ hồ chỉ là cảm giác mong – muốn vương vãi, trễ nải, hư đốn trong từng tế bào, rạo rực và lâng lâng. Tựa như lúc phê bia hay lúc say vang, chân tay lơi lỏng, miệng cười hoang vu, ánh nhìn lơ đãng. Hoặc như lúc đang hôn, nghẹn thở tăng xông sôi trào hay bình yên du dương mơ mộng. Nó là thứ cảm giác khó nắm bắt, khó gọi tên, khó hiểu, đôi lúc rất chết tiệt nhưng tôi lại vô cùng trân trọng.

Tôi nâng niu và nuông chiều nó, vì biết nó chỉ hiện diện chút thôi, xong lại biến mất như chưa từng tồn tại. Nên, khi có thứ quái quỷ như vậy ngự trị trong đầu, tôi sẽ không làm gì khuấy động để nó đi nhanh. Tôi ngồi im, có khi thở mạnh, lúc lại tựa người vào ghế, viết chút gì ngắn tí, hoặc điện một cuộc điện phù hợp. Nhiều hơn, là gặp những ai đó tôi muốn gặp để cùng uống rượu, bia (không phải cà phê). Men làm cảm giác ấy trọn vẹn hơn, dù đôi lúc khiến tôi trở nên buồn xa vắng. Mắt tôi những lúc như vậy, tự tôi cảm thấy rất hút hồn. Người tôi cũng thế, sẽ vô cùng gợi cảm. Cái tự mình cảm thấy còn quý hơn gấp vạn cái người ta khen vuốt ve xoắn xuýt mình. Vì khi mình tự cảm thấy mình cuốn hút, mình sẽ tỏa ra một thứ gì đó, lại cũng không biết gọi tên. Và nhu cầu được yêu thương lúc đó có thể sẽ không nhiều bằng nhu cầu được tận hưởng thật chậm cảm giác dâng trào kín đáo, đàn bà bí mật.

Như lúc này, chính là trong khoảnh khắc mà tôi gọi là “quái quỷ”!

Published in: on 24/05/2017 at 12:05 Chiều  Comments (2)  

Tuyền Key

Tôi đợi em ở ngõ 850 Đường Láng, 11h30 trưa thứ 3. Nắng đẹp.

Tiện đợi, tôi rẽ vào một quán nhỏ mua chiếc bánh mì kẹp giò kèm hai lon Saigon Special. Vừa xong thì em ra đón.

Phòng thu đã quen. Em cũng quen. Và đầy tin tưởng. Tin tưởng không phải vì tiếp xúc nhiều, tin chỉ vì thấy được một em ngoan, chân thành, nhiệt tâm qua lối làm việc, qua lời nói, cử chỉ của em những lần gặp trước.

Mình gặm bánh mì ngay khi bước vào phòng. Vừa ăn vừa hớp bia. Vị bia đăng đắng khiến mình không hứng thú uống. Một người phụ nữ bỗng dưng mua lon bia uống? À lấy cảm xúc trước khi hát đấy! Mà cũng không lạ đâu, vì có lần thèm vang, mình đã ra mua một chai, vừa ngồi sau xe em trai vừa tu như người ta tu nước ngọt. Còn nhớ, đó là một đêm mùa hè mát rượi, và những kỷ niệm còn đầy ra đấy, có chút dày vò.

Quay trở lại với Tuyền Key. Em khá giỏi nhạc, thỉnh thoảng livestream cảnh đang đi đánh nhạc cho ca sĩ hát. Em khá khiêm tốn, nói năng dễ nghe. Một kiểu thanh niên dường như là hiếm thời nay.

Mà, tôi lâu rồi không đánh giá ai đó dựa trên tiêu chí NGOAN nữa. Vì tôi cũng chả ngoan để đánh giá được ai. Nhưng vì thấy em ngoan thật thì phải thêm câu nhận xét như vậy cho trọn vẹn.

Quay trở lại bia, tôi uống hết một lon. Lon còn lại để em thích uống lúc nào thì uống. Một lon chỉ chiết xuất ra được 1% cảm giác lâng lâng. Và sau 10 phút, cảm giác ấy cũng tan sạch. May là âm nhạc đã lôi được tôi vào trong lòng nó, chìm vào nó, chìm cùng thứ kỷ niệm của mùa hè năm ngoài đầy ngọt ngào và giông bão. Rồi tôi hát nhanh, thu nhanh, được em khen. Cái việc thi thoảng đi thu, nó trở thành nhu cầu của riêng tôi, không ai hiểu được. Không phải để publish quái gì, nó là nhu cầu tự thân, thỏa mãn một số mong muốn trong lòng. Đơn giản và dễ chịu!

Lúc thu xong, em lại đưa tôi ra đầu ngõ bắt taxi. Nắng đầu chiều hừng hực nóng bỏng. Thế rồi, hôm nay bù lại, đã cho thành phố một cơn mưa ướt nhẹp như thế đấy!

Published in: on 24/05/2017 at 11:42 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày tháng 5 bình thường

Ngồi trong ô tô, nhìn ngắm thành phố lúc sáng sớm. Nhiệt độ trên màn hình là 29 độ. Mặt trời chưa ló mà đã 29 độ. Giờ thì hơn 10 giờ sáng, nắng đã lên tràn khắp con đường, thắp óng cho những cây phượng đỏ hoa rực rỡ.

Đó là một ngày tháng 5 bình thường trong đời.

Khi tôi đã thức một đêm muộn, mắt giờ còn ngai ngái.
Khi tôi đến chỗ làm, play mấy bài nhạc xưa cũ.

Sau đó tôi viết vài dòng vào cuốn sổ, vài dòng về ước muốn thầm kín của riêng tôi. Xong thì mang đi xén. Giấy trôi xuống xèn xẹt, những con chữ tan ra. Ước muốn coi như là đã được gửi đi, gọn ghẽ, đầy bí mật.

Và một ngày tháng 5 bình thường trong đời sẽ trôi về chiều, về đêm, sẽ khuất vào ký ức.

Và một ngày tháng 5 sẽ bị lãng quên khi vô số những ngày tháng 5 sau đó chồng lấn lên?

Nhưng, nó sẽ không thể bị lãng quên. Vì đã có blog này lưu lại.

Published in: on 23/05/2017 at 10:16 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ không thể kể

Giấc mơ đêm qua buồn và đầy ám ảnh. Giấc mơ với nỗi buồn không tiện kể ra đó có hình ảnh một hành lang xưa cũ chìm lẫn trong đêm với một “cái bóng mơ hồ” bám riết theo, khiến lúc ấy, trong mơ, tôi chạy không kịp và ngã chấp chới sợ hãi.

Tôi coi mơ là thứ thuộc về đời dù mơ thường được xem là vô thức. Khi trải qua một chuyện gì đó mà trong tôi có cảm giác, thì dù thật hay mơ, với tôi nghĩa là đời.

Published in: on 22/05/2017 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Review

Hai ngày trước Phi vào zalo nhắn là bài Tống biệt cũng được kha khá lượt xem kìa bạn. Đúng là cũng quên lãng nó lâu lâu, không nghĩ nó đã lên số view đó vì mình vô danh tiểu tốt. Thứ không chuyên thì hời hợt mà.

Bài hát đó mang trong mình cả một câu chuyện buồn. Nhưng giờ nhìn lại vậy cho vui thôi. Những nỗi niềm đã là của quá khứ!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chau-van-Pham-Thuy-Dung/IWB7FW0A.html

Cái mp3 này thì là hôm bị say, hát vỡ lung tung, hụt lên hụt xuống. Nhưng cũng vì thế mà lưu lại vì lúc say thì cảm giác rất phiêu.

Published in: on 21/05/2017 at 9:39 Chiều  Gửi bình luận  

Ô cửa cũ

Nhà cũ nên cửa cũng cũ. Hai ô cửa nhìn ra con ngõ nhỏ bên hông nhà. Ánh nắng sẽ chiếu rọi qua đó cho những chiếc lá xanh thẫm màu hơn và những củ hành được hong khô sộp vỏ. Cũ thì không được đẹp như mới, nhưng nó lại có một màu rất riêng, màu thời gian điềm tĩnh.

Published in: on 21/05/2017 at 9:06 Chiều  Gửi bình luận  

Góc bếp

Món Huế một buổi chiều có mưa. Tôi chỉ là người xếp món và hấp bánh. Vì đồ do người Huế thực sự làm chứ không phải do một người có chứng minh thư Huế như tôi làm. Khác lắm đấy! 

Published in: on 20/05/2017 at 8:51 Chiều  Comments (2)  

My corner

Một góc trong nhà, nơi tôi ngồi viết, ngồi đọc, ngồi vẽ, ngồi làm máy, và đứng làm đẹp nữa. Không có bàn phấn điệu đà, chỉ là một giá sách nhỏ. Gần đó, còn hai giá sách nữa. Căn nhà chỉ 46m2, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hẹp.

Published in: on 20/05/2017 at 8:44 Chiều  Comments (3)  

Chớp mắt đã bao ngày

Thanh làm cho cái này dù tôi không hề đề nghị. Một sự nhiệt tình đáng yêu dành cho dịp kỷ niệm 55 trường báo. Ra trường cũng mười mấy năm rồi, ít khi trở lại dù trường không cách xa chỗ làm là mấy. Tháng 6 tới, hy vọng gặp lại bạn bè sẽ nhiều niềm vui! Còn những kỷ niệm ngày đó, khi có thời gian và hứng thú, tôi sẽ kể nhấm nháp từng chút một, nhé!

Published in: on 19/05/2017 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Những yếu đuối hay nhạy cảm lâu lâu trở lại, buồn như một bài thơ thất tình. Cơ mà mình không thất tình đâu nhé! Chỉ là bị buồn thôi. 

Lâu lâu không có cái kiểu buồn như vậy. Không hẳn vì cuộc sống quá vui, chỉ vì mình đã khác xưa nhiều. Khác lắm! 

Không hay ngồi thẫn thờ mà nghĩ ngợi đâu đâu nữa. Nếu ngồi im lặng thì đích thị là đang im lặng thật. Chẳng có dậy sóng hay ngổn ngang tâm tư nữa. Bao nhiêu lo toan tức giận thổn thức gì đó đã nhanh chóng xay mịn nghiền tơi ra để mỗi hạt bụi muộn phiền bay mơ hồ theo gió. Và nhiều lắm việc quên mình là ai. 

Nhưng mình là ai? Không cần hỏi và không nhất thiết phải trả lời. Trả lời không nổi và trả lời xong cũng chẳng để làm gì. Có lúc nào đó tự dưng tủi hờn một tí thì chửi bậy lên cho mọi thứ mau chóng tan đi. Thế là trôi hết cả. 

Published in: on 17/05/2017 at 10:04 Chiều  Gửi bình luận  

Vu vơ

Lâu lâu không biết viết gì thì up đầy ảnh ra cho nó sặc sỡ căn nhà.

Published in: on 09/05/2017 at 9:38 Chiều  Gửi bình luận  

Của nhà trồng được

Làm tặng sinh nhật em chồng, đăng lên tường fb em thấy em vui vui. 

Published in: on 09/05/2017 at 6:54 Chiều  Gửi bình luận  

Chị em một ngày tháng 4

Huệ lặn lội từ Lạng Sơn xuống chỉ vì muốn đi chơi loanh quanh Hà Nội cùng chị. Và mình đã có một ngày bên nhau bình dị trọn vẹn như mong muốn.

Published in: on 01/05/2017 at 1:10 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm cầm máy

Là một trong những bức ảnh tôi chụp lần đầu khi biết cầm máy ảnh cơ. Đó là mấy chiếc lá vạn niên thanh mọc dưới hồ nước bên mỏm đá trong khu vườn ở 332 Lê Hoàn. Lục lại thấy ảnh đã mốc đôi chút. Thời gian chảy quá miệt mài khi hơn 20 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy.

Published in: on 01/05/2017 at 1:05 Chiều  Gửi bình luận