Nét đơn sơ

IMG_0453

IMG_0459

IMG_0458

IMG_0455

IMG_0460

IMG_0464

IMG_0461

Theo hình minh họa trong quyển thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa. Vẽ trong sổ Win năm 2006.

Published in: on 30/04/2013 at 10:34 Chiều  Gửi bình luận  

Giả nai

Hôm nay nói chuyện với em gái về việc một số cô gái hay giả nai để lừa các anh trai thích những mẫu phụ nữ non tơ, ngọt ngào, ngây thơ, dễ lừa dễ bảo. Hai chị em đều nhất trí chả việc gì phải giả nai giả hươu cho mệt. Trước hết là vì mình, mình cố tạo ra một thứ khác mình thì mình mệt. Mình cứ phải cố để bảo toàn lớp vỏ đó cho hoàn hảo, lại thành ra cái gì đó gượng gạo. Thứ hai, đàn ông tinh lắm! Sự giả tạo chỉ khiến họ muốn cười khẩy. Mà vì ai đó để giả tạo, là đang xem nhẹ chính mình. Khi mình thực sự tự nhiên, mình sẽ tỏa hương. Chả cần cố, mình cũng sẽ thu hút.

Published in: on 27/04/2013 at 11:28 Chiều  Comments (2)  

Chỗ dựa

Ít ai không có cho mình một chỗ dựa. Có thể chỉ là một chỗ dựa vô hình, tồn tại trong ý nghĩ sâu kín. Có thế lại là một chỗ dựa không mong muốn, nhưng nó cứ đến, cứ ở gần bên, và mình thì dửng dưng, rồi một ngày nào chợt thấy cần nó khi nó bỗng nhiên biến mất.

Một chỗ dựa, thường được nghĩ đến theo cách chắc chắn. Là một chiếc ghế tựa êm ái sẵn sàng đợi chờ mình ngả lưng. Chỗ dựa ấy giúp người ta vững tin, mạnh mẽ hơn và làm được nhiều hơn. Chỗ dựa khiến người ta có thể lao ra sóng dữ dễ dàng hơn, vì người ta biết mình có sự dõi theo từ phía sau, nếu thất bại, vẫn có nơi che chở.

Nhưng nếu không có chỗ dựa, có nên đi tìm? Đừng đi tìm! Việc đi tìm chỉ khiến mình thất vọng thêm, yếu đuối đi, chậm lại những mục tiêu cần thiết khác.

Một nơi nương tựa, đôi khi chỉ giản đơn là một câu hát. Hát thôi!

Published in: on 27/04/2013 at 11:11 Chiều  Gửi bình luận  

Những lúc rỗi

16073_377222752366755_260059762_n

Hoa bút chì

467456_377498482339182_1872716556_o

Bướm hoa (mầu nước)

557262_333408723414825_1689046616_n

Hoa ép, hái từ vườn Lodhi (Ấn Độ)

704411_377266082362422_1988715566_o

Từ đất nặn

Published in: on 25/04/2013 at 10:35 Sáng  Gửi bình luận  

Mảnh trăng đêm

Lâu lâu mới di chuột lại, tay còn ngượng quá! Vẽ tháng 4/2013.

Lâu lâu mới di chuột lại, ngượng tay quá!

Published in: on 23/04/2013 at 1:57 Chiều  Gửi bình luận  

Không gian cũ

459893_448086028613760_1258478497_o

Trưa không về, cùng mấy chị em vào Trịnh Ca ngồi. Lần đầu tiên ngồi ở chỗ này, nhưng cũng không khác sự trở về với không gian đã rất thân thuộc ngày xưa. Chỉ có những câu chuyện là khác. Chỉ có bạn bè là khác.

Yêu cầu được sống lại như xưa là điều không tưởng. Mong được ngồi cùng những bạn xưa, trong thời điểm này, thật khó khăn. Mình phải thích nghi dần, và đã thích nghi được. Dù đôi lúc cứ thấy thiếu vắng, nhưng không phải là mất mát, còn ở đó, và sẽ có lại được vào những lúc không ngờ nhất. Mình vẫn tin.

Mình nói với em Oanh là giờ chị không viết được những gì miên man nữa. Oanh đồng ý và cho rằng trong môi trường mới sự thay đổi là điều đương nhiên.

Mình không thể cưỡng lại được việc mình bị môi trường cuốn đi. Mình không vùng vẫy níu lại. Mọi sự cứ để tự nhiên. Có lúc mình nghĩ, đến một ngày, nhìn lại mình, thấy mình đã là một mình mới. Nhưng rồi lại nghĩ, sẽ khó, vì con người đâu dễ thay đổi thế. Và thế là gõ vu vơ, coi như ghi nhớ một ngày được vào quán mình thích.

Published in: on 23/04/2013 at 1:37 Chiều  Gửi bình luận  

Tuyến

IMG_20121203_095348

Nhớ ngày đó, Tuyến tóc dài, mái hất lệch một bên cắt ngắn vụng về. Bạn hay mặc áo trắng, quần đen, đi lại trong lớp rất hồn nhiên. Giọng bạn ấm và vang. Da hồng hào và cười rất duyên. Với mình, bạn là một thế giới khác, đời hơn. Năm lớp 8 trôi qua như thế thôi. Đến năm cuối cấp, mình với bạn bắt đầu thân nhau. Cho đến bây giờ ngẫm lại, nhận ra một điều, có nhiều người mình lầm tưởng là thế thực ra không phải thế. Mình đã từng lầm tưởng Tuyến ghê gớm đáo để, sẵn sàng chửi nhau, xắn tay áo lên quát mấy tên con trai nghịch ngợm hay bắt nạt bạn gái. Mình đã từng lầm tưởng Tuyến và mình không thể hòa hợp, chia sẻ. Nhưng cuối cùng, hai đứa mình thân nhau thật dài lâu.

Ký ức bay màu ít nhiều, sau bao năm mình không nhớ rõ từng chi tiết về những chuyện của hai đứa. Nhưng mình không quên lối vào căn nhà bạn, cách bày trí căn phòng của bạn, những người thân trong gia đình bạn. Nhớ sân giếng rộng rãi nhà bạn, nhớ tết đến nhà bạn gói bánh chưng. Mình nhớ bạn thích bóng đá lắm, trên tường nhà cũng treo một poster bóng đá rất to. Mình còn nhớ bọn mình hay lang thang ra công viên chơi, có lần đi xuống Sầm Sơn bằng xe đạp nữa. Hai đứa đội nón, mình thấy bạn xắn ống quần, cũng bắt chước theo. Mình còn nhớ những câu chuyện nhỏ to tuổi mới lớn, bọn mình đếu nói hết với nhau. Ngày cuối cấp, lưu bút của bạn câu chữ đơn sơ, nét chữ mình vẫn nhớ,…

Năm tháng trôi cuốn theo kỷ niệm học trò. Bạn lên Cào Cai bắt đầu cuộc sống mới. Bọn mình vẫn thư từ qua địa chỉ “Doanh nghiệp Hoa Phong – Tổ 12 – Phường Phố Mới – Thị xã Lào Cai”. Bao nhiêu lá thư, bao nhiêu câu chuyện. Năm tháng vẫn trôi. Có những lúc bọn mình vắng vẻ, thưa thớt hỏi han. Rồi bạn có chồng, có con trai. Mình cũng bôn ba trong đời sống với nhiều biến động. Bạn thường là người chủ động liên lạc để duy trì mối quan hệ này. Bạn gửi đào gửi mận, bạn gửi quần áo và đệm điện. Cảm động nhưng cũng ngại ngần lắm vì mình chẳng quan tâm được đến bạn như vậy. Vừa rồi bạn lại chủ động hỏi mình cần gì bạn sẽ giúp. Khi bạn đưa ra lời đề nghị đó, mình thấy thực sự hạnh phúc, bởi tình bạn của bạn dành cho mình quá lớn lao.

Bạn là người đã cho mình biết sức sống, sự chân thành của tình bạn. Có bạn đồng hành trong cuộc sống, mình thấy thật ấm áp, Tuyến ạ!

Published in: on 23/04/2013 at 8:48 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng thiệt hại

Không dưng ra gần cơ quan lấy ruốc nấm cho Yến mà rơi đâu mất 250.000 của cô nàng. Thế là mình phải bù vào. Tháng này nghĩ lại đúng là tháng thiệt hại. Toàn những thứ không đâu. Nhưng mà lại chả tiếc, vì biết có tiếc thì cũng đã thiệt hại rồi. Tiền hết thì lại có, mất tiền nhằm nhò gì, mất mạng mới đáng nghĩ, hic.

Published in: on 18/04/2013 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

Bolero thời xa vắng

Trưa nay đi trên đường cứ hát mãi câu “mở rộng vòng tay, đón em nhưng nào thấy, sầu dâng lên tím biết bao giờ cho khuây?”. Thỉnh thoảng hát tí nhạc vàng, người ta hay gọi là bolero, thấy cũng hay, thấy cũng ngấm lắm! Cứ bảo ủy mị, nhưng chả phải nó nói lên đúng tâm trạng con người, trong nhiều khoảnh khắc đó sao. Nhất là nghe vào những lúc đêm khuya, một mình, hoặc bên ai đó với trà thơm quẩn trong khói thuốc. Đúng là sến quá, hihi…

Published in: on 17/04/2013 at 2:26 Chiều  Comments (4)  

Hồ Hoàng Cầu

IMG_3120

(Hồ Hoàng Cầu một ngày hè xưa)

Chiều cuối tuần đi qua hồ Hoàng Cầu, có nhiều điều để nghĩ. Trong những kỷ niệm đầy đặn của 10 năm qua, hình ảnh của hồ xuất hiện dày đặc. Hồ bây giờ khác nhiều, lại thêm mấy trụ cầu nữa, đâm ra bớt mềm mại hơn. Lại thêm con đường to xuyên từ Đê La Thành sang Thái Hà, thì thêm bụi, thêm người, bớt cỏ cây, bớt thảnh thơi đi. Nhưng quy luật là phải thế, mọi thứ không thể cứ như cũ mãi được. May mà phía bên kia hồ, mọi thứ ít thay đổi hơn. Nhiều buổi chiều qua đây, thấy mình vẫn yêu không gian này. Yêu bởi kỷ niệm, bởi những năm tuổi trẻ đã được gió hồ tắm mát buồn vui.

Published in: on 17/04/2013 at 10:15 Sáng  Gửi bình luận