Dạo quanh xóm

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Acoustic-Version-Truc-Nhan/ZW6EC7B6.html

Sáng đi vào xóm dưới, lang thang hết qua các con ngõ và cánh đồng. Gió 🍃mùa hạ mát hây hây và không gian thật êm đềm. Đang tận hưởng những ngày nghỉ theo cách thảnh thơi yên tĩnh nhất. Ngắm cỏ cây là một niềm yêu thích rất dễ chịu của tôi và có lẽ cũng là của nhiều người. Màu xanh làm dịu tâm hồn mình quá!

Published in: on 28/04/2019 at 7:15 Sáng  Gửi bình luận  

Về quê

Hôm nay anh Hồng đăng bài “Về quê thôi” kèm theo một số bức ảnh của bố, mới nhận ra ảnh bố chụp phần nhiều là làng quê Việt Nam, đặc biệt là làng quê của đồng bằng Bắc Bộ. Nhân đó đăng lên blog vài bức ảnh làng quê của bố Phạm Công Thắng làm kỷ niệm.

Published in: on 27/04/2019 at 9:27 Chiều  Comments (2)  

Nauy

Nauy, một cái nick name của em (Huệ), vốn có nguồn gốc từ ước mơ em sẽ đặt tên cho đứa thứ 2 là Nauy nếu đó là con gái (em đã có 1 cậu con trai rồi). Nhưng đến giờ ước mơ đó ngày càng khó thực hiện, bởi em và chồng giờ không ở cùng nhau nữa. Mà suốt bao năm nay, theo chia sẻ của em thì em không có một ai là tình yêu đúng nghĩa.

Với vẻ ngoài cá tính (tóc tém, ngực phẳng, ăn vận tomboy), em trông không hề giống bà mẹ một con tẹo nào. Và giờ hay trước cũng thế, em vẫn buồn vui với những điều nhỏ bé của tình đời, tình người.

Thời điểm hiện tại em cần tôi hơn vì với tôi em có thể chia sẻ được những điều thầm kín nhất. Lý do? (1) Tôi đáng tin, (2) tôi hầu như không có bạn chung với em để em phải lo ngại tôi đưa chuyện, (3) tôi có thể hiểu được những tâm tư của em, không phản bác mà cảm thông và khuyên nhủ hoặc đơn giản là lắng nghe em nói cho nhẹ lòng. Tôi nghĩ nguyên nhân thứ (3) là yếu tố quyết định việc em chia sẻ những điều thầm kín với tôi.

Em ở xa tôi nên chúng tôi ít có thời gian gặp nhau, nhưng gặp nhau thì chúng tôi luôn thấy hứng thú lắm. Gần nhất gặp nhau, hai chúng tôi đi sinh nhật bạn em. Chỉ uống rượu mơ Nhật mà uống hăng say quá nên phê phê luôn. Rồi hai chị em đi ra lấy xe về, nhưng không định hướng được bãi xe. Tôi thì bỏ giày cao gót ra cầm tay đi đất, em thì hát nghêu ngao. Hai chị em đi quanh khu Hanoi Tower vừa khoác tay nhau vừa cười như hai kẻ điên vậy. Những điều đẹp đẽ ấy thật quý giá cho tình bạn chúng ta. Một tình bạn vốn từ đầu đã được hình thành nên từ những sẻ chia không phải ai ta cũng sẻ chia được.

Ta của 2 năm trước

Và ta của hiện tại.

Published in: on 27/04/2019 at 9:58 Sáng  Gửi bình luận  

Tuổi là một điều không liên quan đến tôi :)

Buổi tối chủ nhật thật dễ chịu. Không gian đúng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tinh thần chúng ta. Một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, bàn ghế gọn gàng,… sẽ giúp ta cảm thấy thảnh thơi, tự nguyện để bắt tay vào làm việc gì đó.

Như hiện tại, sau khi đọc vài trang sách, tôi sẽ bắt tay vào viết bài về Rối nước cho Heritage. Mặc một chiếc váy rộng mịn mát cũng khiến tôi thấy cơ thể được đối đãi nhẹ nhàng hơn.

Tối qua đi gặp Giang, cô bạn thân thời ĐH từ Hải Phòng xuống. Hai đứa vẫn thế, nói chuyện tự nhiên và thật lòng. Giang bảo mấy năm nay cô ấy thấy bị già đi và hỏi xem tôi có những biểu hiện như cô ấy hay không. Tôi bảo tôi chưa thấy, tôi không thấy tôi có gì thay đổi so với xưa cả bà ạ! Giang bảo vậy là bà còn trẻ lắm (theo nghĩa bên trong).

Trên đường về tôi có nghĩ về việc này. Tôi cho rằng việc trẻ hay già trước hết do bản thân ta quan niệm. Có lẽ bởi tôi quan niệm tôi vẫn luôn là tôi chứ không liên quan gì đến ông bạn thời gian, nên tôi không lo lắng tôi bị già. Hay vì tôi mải mê vẽ vời, hát hò, thơ thẩn, cười đùa nhiều, tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều nên thời gian tạm nới ra cho tôi vài nhịp? Nói vậy thôi, hình thức thì không tránh được. Ai rồi cũng sẽ già. Tôi chỉ nghĩ được một điều, hãy trẻ từ trong suy nghĩ, hãy hồn nhiên như một cô bé, tự khắc xung quanh sẽ thấy mình trẻ trung. Và bằng chứng là các em trẻ chơi với tôi rất nhiều, chúng chưa bao giờ tỏ ra có khoảng cách với tôi về tuổi tác. Dĩ nhiên tôi cũng thế!

Tôi và Giang chụp bức ảnh làm kỷ niệm vào tối qua.

Published in: on 21/04/2019 at 9:25 Chiều  Comments (2)  

Về 1 bạn blog dễ thương

Em là một bạn trong danh sách bạn blog của tôi. Tuy không biết mặt nhưng tôi cảm thấy em là người tốt và đáng tin cậy (cũng như em Vinh “Vênh” trên này vậy). Hôm nay còn được em follow trang instagram “winlinh.cook” (trước đó cũng qua blog mà em biết page FB “Winlinh” của tôi và thi thoảng like động viên), thấy vui vui. Từ những điều nhỏ bé thế này thấy cuộc đời hồn nhiên dễ thương lắm! Mong hạnh phúc sẽ luôn bên em, cô gái nhé!

Published in: on 19/04/2019 at 8:57 Chiều  Comments (16)  

60% nước

60% cơ thể là nước
Sóng sánh cả vui – buồn
Bởi tâm ta chi phối
Nước trong người theo luôn

Khi ta hiền – nước lắng
Lóng lánh những giọt trong
Khi ta sầu – nước đắng
Vẩn lên những nhọc nhằn

Khi yêu thương san sẻ
Suối thơm chảy trong người
Khi hằn học ích kỷ
Dao kiếm đầy khắp nơi

60% nước
Đục hay trong bởi ta
Tươi xinh hay nhăn nhó
Cũng từ tâm mà ra

60% nước
Để khỏe mạnh mỗi ngày
Hãy cười như nắng sớm
Thần thái sẽ mê say.

🍸Phạm Thùy Dung (15/4/2019)

Published in: on 15/04/2019 at 6:23 Chiều  Gửi bình luận  

Quanh mâm cơm

Giờ tôi ngày càng thấy mình sống đơn giản. Và thích vào bếp dù chỉ nấu những món ăn rất đời thường. Và vì yêu việc nấu mà tôi lập trang insta winlinh.cook. Những món ăn bình dị của mình nấu đã được lưu lại mỗi ngày theo cách như vậy. Mà lạ thật là không có nhu cầu tìm kiếm lượt follow. Mới thấy điều mình muốn chỉ là lưu giữ cho chính mình mà thôi.

Published in: on 15/04/2019 at 11:10 Sáng  Gửi bình luận  

Dạo này yêu việc bếp núc quá!

Món thì toàn món bình dân. Nhưng thấy có sự ấm cúng khi đủ người thân ngồi quanh mâm và cơm nước nóng hổi mà không ai phải đợi chờ ai.

Published in: on 15/04/2019 at 11:00 Sáng  Gửi bình luận  

Khi sự mộng mơ của bạn bị trâu xào rau muống kéo về thực tại :)

Đi dạo chiều Vân Canh với mẹ. Thảm lá vàng đẹp quá nên phải chụp lưu lại.

Published in: on 14/04/2019 at 6:07 Chiều  Gửi bình luận  

Chút tuổi thơ của hồi cấp 1

Tôi đang nhớ lại quãng thời gian tôi học cấp một, tầm 7-9 tuổi. Ngày ấy nhà tôi ở khu phố Triệu Quốc Đạt, nơi có ruộng phía trước mặt và hoa bán đầy trên các vỉa hè cách con đường nhỏ vào nhà không xa.

Nếu nhắc về những ngày ở đây, có vài hình hình ảnh nổi bật sẽ hiện về:

– Nhà văn hóa thiếu nhi🎙 to ơi là to trong mắt tôi ngày ấy. Nhà văn hóa được sơn toàn màu trắng, là nơi tôi từng được mẹ cho vào học hát, là điểm chia đôi quãng đường từ nhà tôi đến cửa hàng ảnh của mẹ.

– Phố hoa🌸, nơi bán nhiều hoa các loại và cả vòng hoa viếng; nơi có con bé cũng tên Dung như tôi, thường chặn đường bắt nạt tôi mỗi khi tôi đi học về hoặc đi từ nhà ra cửa hàng mẹ.

– Ruộng lúa, ruộng rau trước nhà, nơi tôi đã thử lội xuống hái rau cần; nơi tôi cùng lũ bạn chạy chơi hái lúa non nhấm nháp 🌾.

– Một bà già (hình như bị điên) có lần lùa tôi chạy bán sống bán chết khi tôi ra cửa hàng ảnh của mẹ ở khu triển lãm. Tôi sợ hãi đến giờ cái cảm giác bỗng dưng bị bà ấy lùa mà không hiểu vì sao tôi bị lùa🏃.

– Tôi nhớ một ngày bão, bố ra cửa hàng che đậy lại đồ đạc cho mẹ. Lúc đi bộ về nhà bị tấm tôn gió lốc 🍃🌪thổi chém rách cả bắp chân.

– Nhớ lần em gái Trang bị bắt cóc ở nhà trẻ Xí nghiệp In Ba Đình, mà nhờ có bé giúp việc nhà hàng xóm đi chợ phát hiện ra bế về nên em tôi mới không bị lạc mất. Cô bé được mẹ tôi cảm ơn bằng một chuỗi vòng tuần xanh đỏ tím vàng là mốt hồi ấy.

– Vườn hoa trước nhà với nhiều cây hoa cây cảnh, trong đó có cây hồng quế cao cao có rất nhiều hoa. Những cây hoa bỏng nở đỏ rực, những cụm cúc vàng lan đầy lối đi. Và con xe cúp-tôm của bố dựng trước sân nhà, còn có bức ảnh chị em tôi ngồi trên ấy (tôi sẽ tìm lại để chèn vào đoạn này).

– Rắn trong ao bèo phía sau nhà. Rắn bò qua sân chỗ tôi và bố nằm, vào giường mẹ nằm lúc mới sinh em gái tôi. Rồi còn có lần rắn cạp nong cuộn tròn sau lưng chị em tôi, tôi hoảng hồn gọi mẹ đang phơi đồ trên sân thượng mà mẹ tưởng đùa. Mãi sau mẹ mới tin và nhờ hai anh người quen nhà hàng xóm sang điệu con rắn đi. Lại có lần sau cơn mưa tôi gặp xác con rắn nước màu trắng nằm ở con đường trước nhà. Cũng có lần bà con lối xóm hò réo nhau sang bụi cây lan hay cây hoa móng rồng nhà chú Phương xem con rắn cuộn mình dưới gốc…

– Anh Tuân, anh Tiến, em Thu, em Vân,… những người cùng lứa trong xóm, cùng tôi chạy chơi ngày nắng quần đùi đầu trần, cùng chơi ném nắp chai bia hay gầy vòng chun, đánh khăng, chơi bi… Cùng chơi các trò trẻ con nghịch ngợm mà ngày đó anh Tiến hay bắt nạt tôi còn anh Tuân thì hay bảo vệ tôi. Tôi nhớ cả thằng Sơn nhà chú Phương hơi ngơ ngơ, có lần đổ cả hộp bìa đầy kiến ra 🐜 trêu tôi.

– Và cái xe máy của khách nhà chú Phương hàng xóm đến đỗ trước cửa còn nổ máy, tôi nghịch ngợm vặn ga và nó suýt lao xuống ruộng. Tôi nhớ cảnh leo cửa sổ nhà chú Hùng hàng xóm chơi mỗi ngày. Nhớ ba nhà hàng xóm liền nhau cả ba bà vợ đều tên Loan và hàng xóm gọi tên Loan kèm tên chồng để phân biệt: Loan Hùng, Loan Thắng (bố mẹ tôi) và Loan Phương.

– Nhớ những loài hoa ở sân triển lãm Lam Sơn chỗ mẹ có cửa hàng ảnh. Nhớ đèn cao áp trong sân rọi sáng những chú cào cào nhảy lách chách và bọn trẻ ở đó bắt đầy cả túi nilon. Nhớ những lần rủ nhau đi nhặt và hái quả cọ rồi lấy gạch đập ra ăn nhân thơm trắng bùi bên trong.

Và nhớ nhất chặng đường đi những khi mang cơm ra cửa hàng ảnh cho mẹ. Tuổi thơ ngày ấy, ngôi nhà năm ấy, cửa hàng thuở ấy,… đã là một phần ký ức lớn lao để tôi được là tôi bây giờ.

Còn nhiều kỷ niệm, nhớ gì ghi nấy.

Published in: on 13/04/2019 at 10:11 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyện Nga

Hoàng Nga đã trở thành một “khái niệm” trong đời tôi. Một điều mà khi nhắc đến, nó mặc nhiên đã có một vị trí riêng không chồng lấn với điều gì. Bởi Nga đồng giới với tôi, nhưng Nga lại yêu tôi. Chỉ là từng yêu hay vẫn còn dư âm yêu? Điều này tôi phải hỏi lại Nga. Nhưng tôi cũng không hỏi làm gì, cơ bản với tôi, Nga chỉ là quá khứ.

Thi thoảng tôi kể cho những người thân thiết về Nga. Tôi có thể tự nhiên kể bởi tôi chưa bao giờ lấy làm xấu hổ vì được Nga yêu hay vì tôi cũng từng có cảm giác rung động. Đời định kiến, nhưng tôi không định kiến.

Nếu kể về những kỷ niệm với Nga, thì rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ kể một kỷ niệm nhỏ, cũng là kỷ niệm khởi đầu cho một sóng gió yêu đương của Nga dành cho tôi về sau.

Đó là một ngày cuối xuân đầu hạ, khi tôi đang là một cô bé lớp 9 sắp thi tốt nghiệp cấp 2. Hồi đó tôi theo chúng bạn đi học thêm toán, học thầy hay cô nào thì giờ tôi chẳng còn nhớ. Tôi chỉ láng máng nhớ đi học thêm có tôi, Ly, Thanh và Nga. Và Nga thì mới quen, qua Thanh, vì Nga gần nhà Thanh. Ngày cuối xuân đầu hạ đó, sau một thời gian biết nhau qua việc học thêm, Nga ngồi cạnh tôi. Lúc cô đang giảng bài, Nga ghé sang tôi nói nhỏ: D đưa tay đây. Tôi cũng đưa tay cho Nga. Nga cầm tay tôi viết vào đó đại loại là Tôi thích D, Tôi nhớ D, hay Tôi yêu D, tôi không nhớ rõ được. Nhưng kể từ đó, cảm giác về Nga trong tôi không bình thường được nữa. Vừa sợ hãi, vừa mơ hồ, vừa run rẩy… Và sau này, có rất nhiều điều đã đến, bởi Nga đã coi tôi là mối tình đầu của Nga. Trong khi đó, tôi vẫn là cô gái bình thường, thích các bạn nam và luôn có một sự đấu tranh nội tâm mãnh liệt trước tình cảm cháy bỏng Nga dành cho tôi…

(Còn kể nữa)

Published in: on 13/04/2019 at 8:33 Sáng  Gửi bình luận  

Khi một bức tranh có nhiều quá khứ

Đây là bức tranh chính thức của tôi. Tuy nhiên không ai biết rằng trước khi nó thành bức tranh này, nó đã trải qua các phiên bản khác trên cùng một tờ giấy vẽ. Ý là tôi cứ vẽ và không ưng thì lại phủ màu lên vẽ theo hướng khác. Và dưới đây là các phiên bản trước của nó mà giờ chúng chỉ còn lưu lại trong ảnh chứ tôi không thể cầm chúng trên tay. Bởi các lớp màu đã phủ kín, che sạch dấu vết chúng mất rồi.

Phiên bản đầu tiên là những cây khô như thế này.

Phiên bản thứ hai

Phiên bản thứ 3

Phiên bản thứ 4

Phiên bản thứ 5 là cây và núi, không có suối.

—-

Một bức tranh mà lắm phiên bản thế này, thảo nào tốn màu quá.

Published in: on 13/04/2019 at 8:19 Sáng  Gửi bình luận  

Bình yên Eo gió

Không hiểu ai đã đặt cho nơi ấy cái tên đầy bí ẩn và cuốn hút là Eo gió? Chỉ nghe kể lại rằng nhiều người đã bắt được thứ âm thanh đầy ám ảnh vào mỗi cuối chiều, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước và từng bầy chim yến xao xác tìm về. Người thì lý giải đơn giản đó chỉ là sự hòa âm của những luồng gió nối đuôi nhau thổi vào vịnh vắng. Trong khi một số người vẫn quả quyết rằng đó là lời thì thầm bí mật nhiều gửi gắm của thiên nhiên.

Bãi biển Eo gió thuộc địa phận xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bạn chỉ cần đến khu vực cầu Thị Nại, qua ngã ba Nhơn Hội là đã cảm thấy mơ hồ một thứ hơi nước mặn mặn của biển. Và chỉ ít phút sau, khi chạm tới những hàng phi lao tăm tắp năm bình yên trên cát, chính là lúc bạn đã đến được Eo gió cần tìm. Trong dãy núi vòng cung trải dài dọc bờ biển Quy Nhơn, Eo gió là điểm đến xa nhất và đặc biệt nhất. Từ con đường đất mòn cũ, lên đến từng bậc thang chơi với bên những tay vịn tươi màu nổi bật giữa trời xanh mây trắng, bạn sẽ được ngắm quang cảnh hoàn hảo của Eo gió. Từ trên nhìn xuống, bạn sẽ thấy một dải nước biển nhỏ được tạo hình từ hai dãy núi cao ôm gọn lấy. Eo gió không chỉ là “eo hút gió”, nó còn có nghĩa giống như dáng hình người con gái, thon thả kín đáo, tỏa sóng nhè nhẹ. Nếu ai đó muốn thấy một vẻ đẹp được chăm chút cầu kỳ phô trương, nhân tạo màu mè thì sẽ dễ thất vọng. Bởi Eo gió còn hoang sơ lắm và vẻ đẹp của nó toát lên từ chính sự đơn thuần, nguyên thủy mà thôi. Nó đẹp đơn giản bởi nắng trên đầu, nhạc trong gió, rêu trên đá và nước biển rập rờn dưới chân. Vẻ đẹp tinh tế mà người yêu thiên nhiên chỉ có thể cảm nhận sâu sắc trong trạng thái thư giãn và tĩnh tại.

Những rặng núi đá nguyên thủy che chở cho một vùng nước biển phẳng lặng cùng những hang động như hang Dơi, Kỳ Co, Ba Nghé… đã tạo nên một quần thể đặc biệt hiếm có. Trong quần thể ấy, bãi đá Đẻ là một điểm nhấn độc đáo khi gom tụ vô vàn những viên đá lớn nhỏ với hình thù và màu sắc khác nhau được gió và nước bào mòn, đã lên nước thời gian. Bạn có thể tìm một viên đá êm ngồi hóng gió hoặc nằm trên phản đá lớn thanh thản ngắm mây trời. Bạn cũng có thể ung dung quan sát những thảm xanh lún phún mọc trên những phiến đá đầy rêu.

Muốn sống cùng người dân địa phương, bạn hãy ghé thăm làng chài gần đó để thưởng thức những món đặc sản địa phương tươi ngon được chế biến dân dã. Thứ bạn nhận lại không phải là những tiếp đón, phục vụ chuyên nghiệp mà là sự hồn hậu mộc mạc của người dân biển. Muốn trải nghiệm hơn, bạn có thể thuê ca nô xé nước rồi thăm thú đảo Kỳ Co sau khi tắm biển thỏa thích và trầm mình trong suối nước ngọt tự nhiên trong mát. Khi tinh thần thảnh thơi, bạn sẽ qua lễ chùa, ngắm tượng Phật Bà Quan trong tâm thể hướng từ bi ra biển để cầu bình an

Bạn nên đến đây vào quãng đầu hè đến giữa thu, khi mùa bão đi vắng và bình yên ngự trị rất dài ngày nơi Eo gió. Mùa hè nắng lớn nhưng Eo gió rất mát vì luôn có núi cao che nắng. Đầu thu nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi và hơi nước trở nên dịu hơn. Điểm nhấn nơi đây không chỉ là hõm yên ngựa với eo biển thu gió vào lòng, không chỉ là bãi đá Đẻ phong phú hình dạng và màu sắc, mà đáng nhớ nữa chính là màu nước biển có màu xanh ngọc trong veo. Ở Eo gió này, bạn sẽ chiêm nghiệm được rõ hơn sự kỳ vĩ của thiên nhiên, sự bền bỉ của thời gian và sự vô giá của không khí sạch. Đến Eo gió, để được đắm mình mát rượi trong màu nước xanh thuần khiết, để được tận hưởng thức gió trời không pha tạp bụi bặm phố phường; để được ngưng đọng và thanh lọc; trên hết là nhận ra giá trị đích thực của thiên nhiên và đời sống.

Ảnh của em Nguyễn Bá Ngọc.

Published in: on 11/04/2019 at 11:12 Sáng  Gửi bình luận  

Khi con gái muốn

Khi con gái năn nỉ

Nỡ nào không ra tay

Mình và con như bạn

Chia sẻ bao chuyện hay.

Published in: on 09/04/2019 at 1:57 Chiều  Comments (2)  

Âm thanh cuộc sống

Lắng nghe từng tiếng động nhẹ quanh mình. Cỏ cây xào xạc. Gió vụt qua tai. Gót giầy nện khẽ trên hè phố. Vòng bánh xe đạp quay xèn xẹt. Tiếng lích chích của chim non trên nhành trứng cá. Tiếng bàn phím lách cách. Tiếng cười giòn của một em bé gái. Tiếng thở dài của người hàng xóm nhà bên… Từng tiếng từng tiếng một tự có cho mình những âm vang riêng, làm nên âm thanh cuộc sống.
—-

Vẽ 5.4.2019

Published in: on 06/04/2019 at 9:27 Sáng  Gửi bình luận  

Kho vụn vặt

Thời gian qua tôi vẫn tiếp tục tích lũy những sản phẩm sáng tạo không chuyên của mình trong page Winlinh và giờ thêm instagram winlinh.ptd. Tôi tự biết những vẽ vời văn thơ triết lý của tôi chỉ rất bình thường nhưng nó vẫn có giá trị với riêng tôi vì nó là tôi. Đến một ngày nào đó nhìn lại, mới biết sự cần mẫn của mình nó giúp mình lưu giữ được một kho vụn vặt đồ sộ, thì chắc cũng vui. Cơ bản là tôi chỉ làm thứ này tranh thủ chứ không đầu tư nên tôi chả hề kỳ vọng hay áp lực gì với mình.

Published in: on 03/04/2019 at 9:52 Sáng  Gửi bình luận