NGÀY CHƯA GIÔNG BÃO

Published in: on 29/09/2021 at 7:08 Chiều  Comments (2)  

🦋

Published in: on 28/09/2021 at 1:44 Chiều  Gửi bình luận  

🍂

Published in: on 23/09/2021 at 7:51 Chiều  Comments (5)  

🥮🌕

Trăng thu tròn vành vạnh
Bánh thơm lời ngọt lành
Trà khuya đêm trở lạnh
Thong thả đếm tàn canh.

(Nhớ Trung thu năm ngoái vì rơi đúng vào sinh nhật tôi. Từ khi ra đời, đã được ăn hai sinh nhật Trung thu).
Published in: on 20/09/2021 at 11:07 Chiều  Comments (2)  

🍃

Published in: on 15/09/2021 at 9:13 Chiều  Gửi bình luận  

🌱

Published in: on 13/09/2021 at 4:53 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày xưa viết gì

Vậy là hết tóc dài. Mười mấy năm không để tóc ngắn rồi. Tuy nhiên, lúc người thợ cắt tóc cắt phăng những lọn tóc xơ rối ấy đi thì cũng chẳng thấy tiếc. Ngắn đến không thể tả cơ đấy! Nhưng tóc là cái có thể dài ra. Tiếc chăng là tiếc những điều gì đẹp đẽ không thể ở lại lâu với mình được.

Trời vẫn lạnh. Sáng đi làm cóng hết chân tay. Tối ngủ cũng phải ủ vào chăn 20 phút mới bắt đầu thấy ấm. Lại quay sang thích mùa hè hơn. Mùa hè sẽ chỉ xếp sau mùa thu trong sở thích của mình. Buổi sáng ra đường, thấy cái gì cũng trắng. Vì hơi sương lạnh tỏa ra khắp nẻo. Đi làm sớm như thế vào mùa hè thì thích biết mấy. Vì lạnh mà hát nhiều hơn và thấy giọng hát mình cũng êm hơn. Giọng hát của chính mình cất lên để sưởi ấm mình là một thứ gì đó rất riêng tư và kín đáo. Như một sự an ủi, động viên sâu lắng và bí mật.

Sự an ủi này với mình mà xét trên phương diện là một ai đó thì tuyệt nhiên đã biến mất như những tia nắng vàng ngủ mê mệt trong những lớp mây nặng trĩu mùa đông. Và mình như kẻ không còn biết suy nghĩ những điều bấn loạn trước kia. Mình trở thành đời thường đến bình thường, đơn giản một cách quả quyết. Nhắm mắt và ngủ. Nhìn bề ngoài đúng là một trẻ thơ. Chỉ còn có những giấc mơ là vẫn chứa đầy sự khác biệt. Đúng thế, chỉ có thể tìm thấy mình “là lạ” trong những giấc mơ mà thôi. Chẳng hiểu sao mơ nhiều và nặng thế? Mơ như sống, sống trong mơ mà mệt như là đời thực.

Dạo này làm chả kịp nghĩ. Công việc bận rộn cuốn mình vào những biến động cuộc sống ở ngoài kia. Còn đời sống tinh thần trở nên nhàn rỗi. Đôi khi ngưng hoạt động. Là một cách tự nghỉ ngơi, làm trong lại suy nghĩ hay chính là sự ngưng hoạt động của cảm xúc?

(Một đôi dòng cũ viết ngày 13/01/2011)

Text cũ, ảnh mới. Và tóc giờ lại để dài.
Published in: on 12/09/2021 at 9:47 Chiều  Comments (4)  

🌹

Published in: on 12/09/2021 at 5:54 Chiều  Gửi bình luận  

💐

Published in: on 10/09/2021 at 8:25 Sáng  Gửi bình luận  

🌺

Published in: on 07/09/2021 at 9:12 Chiều  Gửi bình luận  

Vu vơ

Để thôi dính mắc thật khó lắm thay. Còn sống giữa đời với bao ái ố hỷ nộ, còn tham vọng làm được thứ này thứ nọ thì tránh sao được dính mắc.

Tưởng đã muốn bình yên thì ít nhất cũng sẽ được bình yên một phần vì mình đã mong thế. Nhưng thực chất trong từng ngày qua ngày, có rất nhiều thứ khiến mình vướng bận. Đơn giản bởi sự định tĩnh của mình chưa tốt thôi.

Những bất an lo lắng. Những giận hờn vu vơ. Những tủi thân đôi lúc. Những tự ái mơ hồ. Những nhu cầu vượt qua điều kiện, khả năng… Tất cả đều vẫn đang hiện diện trong đời, chưa khác được.

Trước đây vẫn hay tự nhận mình đầy mâu thuẫn rồi, nhưng lâu nay ít nhắc vì thấy có vẻ bớt. Song không hẳn thế, thực ra mâu thuẫn vẫn còn đó, chỉ là bớt ồn ào hơn thôi. Và nó vẫn làm mình đôi lúc trở nên bất nhất trong suy nghĩ, lời nói lẫn hành động… Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Vậy là mình vẫn đang trên con đường đi lên nhỉ ☺️.

Published in: on 05/09/2021 at 6:22 Chiều  Comments (8)  

🥮

Published in: on 05/09/2021 at 1:21 Chiều  Gửi bình luận  

🌼

Published in: on 04/09/2021 at 6:20 Sáng  Comments (3)  

Thu rất thật thu

Hôm qua trên đường đi chợ về, một trưa mùa thu hiu hiu gió, tới con ngõ gần nhà, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thật đẹp. Một cô bé tết bím tóc hai bên trễ nải kiểu Hàn Quốc, váy caro xanh trắng, ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài sân. Trên bàn là cốc trà hay cafe tôi chưa kịp nhìn kỹ. Phía trước bàn tựa một cây guitar. Và cô gái nhỏ đang mân mê điếu thuốc trên tay, mơ hồ lơ đãng. Một cảnh tượng với tôi là vô cùng đẹp, dẫu rằng hút thuốc lá thì không tốt, nhất là với một em gái mới lớn.

Tôi hay nhìn vào những việc xung quanh bằng con mắt điện ảnh. Cảm giác chúng như những thước phim đang lướt qua với đầy chủ ý của người đạo diễn phía sau. Có lúc thước phim được quay chậm với từng cú lướt nhẹ ngập ngừng… Và cuộc đời như phim ấy, dẫu buồn phiền hay đôi lúc không tích cực mấy, tôi đều thấy đẹp, thấy nên thơ và muốn thấu hiểu, lẫn tan vào chúng. Không phán xét, không ở trên hay ở dưới, mà hòa vào, đi lang thang vào, đi như thế… cho đến khi tôi không còn trên đời này nữa.

Lâu nay tôi ít viết lan man. Vì thời gian trống tí là tôi lại làm thơ và vẽ. Viết linh tinh nó khác, nó mang đến cảm giác khác, dễ chịu không khuôn mẫu vần luật. Ở blog này, lúc tôi đăng thơ tranh thì tôi chỉ nghĩ nó như một cái kho. Còn viết linh tinh thì mới thực là blog mà tôi thích. Tuy vậy không phải lúc nào tôi cũng viết được dù có nghĩ ra điều này điều kia. Và tôi cũng không thể viết được điều gì trọn vẹn, mà tôi chỉ xếp những mảnh vụn ý nghĩ tản mát vào một chỗ, không biết trước nó sẽ thành gì.

Thu đang rất thật thu…

Published in: on 03/09/2021 at 8:31 Sáng  Comments (2)  

Tìm tên anh trên bờ cát

Anh hãy tìm tên anh
Em viết trên bờ cát
Tình yêu như cánh chim
Bay hoài trong cơn khát.

Published in: on 02/09/2021 at 7:00 Chiều  Gửi bình luận  

Chào heo may

Tháng 9 rồi em có biết không
Gió heo may thổi má em hồng
Mẹ đem chăn bông ra phơi phóng
Gói nắng thu vào ủ tới đông.

Published in: on 01/09/2021 at 9:43 Sáng  Gửi bình luận