



Nhân em Vinh đăng ảnh chụp phân tích lượng người truy cập blog, mình cũng vào xem thử nhà mình. Mình không mấy khi vào phần phân tích này vì trang để ẩn, rất ít người ghé xem (có dạo mình còn unfollow bớt những người cảm thấy không phù hợp). Nhưng đã vào rồi thì tiện thể chụp màn hình lưu lại để biết blog Winlinh đã có bao người ghé.
Những số liệu khiêm tốn nói lên 2 điều: Một là chủ đích của mình không muốn blog đông người biết, sẽ mất bình yên. Hai là blog này vốn không có gì đặc sắc, không có các bài viết đầu tư; hữu xạ tự nhiên hương thì hương này thoảng rất nhẹ nên không thể lan tỏa, bay xa thêm nữa. Nhưng cứ quanh quẩn trong một khoảng sân, cũng đủ thư thái rồi.
Thành phố đầy nắng ấm
Những ngả đường đông vui
Những bươn chải phận người
Với mưu sinh sớm tối
Những cơn mưa xuống vội
Đường dềnh sóng thủy triều
Những đêm nhậu liêu xiêu
Bạn bè nghêu ngao hát
Cà phê thong dong sáng
Trà đá dưới tán cây
Giọng miền Nam ngọt say
Dịu lòng người tứ xứ
Nay phố im vắng quá
Vỉa hè chẳng người qua
Gió thổi tới từng nhà
Ủi an đừng lo lắng
Sài Gòn ơi cố gắng
Bệnh sẽ sớm lành thôi
Hào sảng một tiếng cười
Bao u buồn tan hết
Rồi sẽ lại náo nhiệt
Lại ồn ã những chiều
Cùng chia sớt bao điều
Sài Gòn mau khỏe nhé!
(Chợ Bà Chiểu những ngày chưa dịch)
Hàng quán bao giờ lại được mở
Phố phường bao giờ lại được đông
Dịch bệnh có giải quyết thành công
Phụ thuộc từng người dân ý thức.
Ngày nào còn đến lớp
Tung tăng vui bạn bè
Sân trường rộn rã ghê
Trống ra chơi đùa giỡn
Giờ ngồi bên máy tính
Nghe bài giảng từ xa
Quanh quẩn bốn góc nhà
Em buồn thiu nhớ bạn
Nhớ lời thầy cô giảng
Nhớ phấn trắng bảng đen
Nhớ nắng rọi bên thềm
Vàng cây hoa trước lớp
Bao giờ mới có thể
Trở lại ngôi trường quen
Trò đã rất là thèm
Đeo trên lưng cặp sách.
Mùa thu ban mai cúc nở
La đà gió hát trên vai
Thời gian ủ men ký ức
Phố xưa thơm tóc hương cài.