Vết thương cuối cùng

Hôm nay nghe lại “Vết thương cuối cùng” thấy hay ghê (Người vừa tặng ta vết thương đau ngọt ngào, chẳng nợ nần gì nhau hãy để tình ta bay cao…). Lâu lâu lục giở bài cũ cũng có cái thú vị của nó. Cũng như quá khứ. Thỉnh thoảng đâu đó ào về. Sau khi đã qua trải nghiệm, nhìn lại, thì cái nhìn với quá khứ đã có phần khác hơn những ngày nó vừa mới xảy ra. Bình lặng, thanh thản hơn. Vì lúc đó nỗi buồn đã nguôi, vết thương đã bớt đau nhức. Nhìn lại chỉ như là nhìn một thước phim mình đã từng đóng trong đó. Vì thế nên, hãy đợi, đợi cho có những điều vừa xảy ra sẽ thành quá khứ. Để sau này nhìn về, lại thấy bình yên.

Published in: on 28/02/2012 at 9:16 Chiều  Comments (2)  

Đừng ngồi im lại

Một sự thay đổi lớn đúng như dự định. Đáng ra mình phải nhanh chóng thu xếp lại những ngổn ngang để bước vào giai đoạn mới. Thế mà với sự hậu đậu của mình, có một số thứ còn trở nên bộn bề hơn. Xin lỗi tất cả những gì thương yêu vì sự yếu đuối của mình. Mình sẽ cố gắng mạnh mẽ và gìn giữ lấy từng điều may mắn mà ông trời ban phát. Cái gì đáng quên thì hãy quên đi. Đừng ám ảnh nữa. Cuộc sống luôn vận động, đừng ngồi im lại và ân hận, mình nhé!

Published in: on 26/02/2012 at 8:28 Sáng  Gửi bình luận  

Hãy tự mình

Bản chất chỉ để dành cho những người đã quá hiểu mình. Đối với những ai mới biết mình trong một giai đoạn ngắn, thì những biểu hiện là vô cùng quan trọng. Họ dùng biểu hiện của mình để đánh giá mình, dù cho thực chất biểu hiện đó chỉ là nhất thời diễn ra.

Nhưng hãy đừng gào thét để chứng minh bản chất của mình là thế này không phải thế kia. Sự cố gắng đó đôi khi càng chứng tỏ mình bất lực và tuyệt vọng trước mắt họ. Và hình ảnh mình chỉ thêm xấu đi mà thôi.

Hãy lặng lẽ sống. Hãy tự xoay sở để thu vén cuộc đời mình dù có bao nhiêu sóng gió buồn đau đi nữa. Đừng trông chờ vào sự an ủi của người khác. Vì có phải lúc nào người ta cũng muốn an ủi mình, hoặc lúc nào mình cũng tìm được nơi tin cậy để an ủi. Và mình thế nào rồi họ sẽ hiểu ra như thế, chẳng cần tìm cách chứng minh.

Published in: on 26/02/2012 at 8:23 Sáng  Gửi bình luận  

Níu kéo

Mình rất sợ từ “níu kéo”. Hôm nay sau giờ ăn trưa, ngồi nói lăng nhăng với em Yến, mình nói rằng “không nên níu kéo khi ai đó muốn ra đi”, cũng là bàn chuyện thiên hạ thế thôi.

Dù có đau lòng thì cũng nên chấp nhận. Bởi đôi khi níu kéo sẽ khiến người ra đi thêm khó chịu, rồi mình và hình ảnh của mình trở thành gánh nặng, thành nỗi ám ảnh cho họ. Rút cục, chẳng được gì, chỉ thêm nặng nề, tuyệt vọng cho chính bản thân người níu kéo. Níu kéo chẳng qua thể hiện sự bất lực của bản thân, sự kém thu hút và sự nhạt nhẽo trong mắt người muốn rời xa mình. Cứ cho là hết sức nỗ lực để thay đổi cục diện, cứ cho là lựa chiều xoay gió để hơi gió ấm áp ngọt ngào có thể trở lại, nhưng thật khó khi mọi thứ đã phôi phai.  Phôi phai đôi khi không phải người ta muốn thế. Vì tự nhiên nó thế. Hoặc vì có một lực hút nào đó mạnh mẽ, mê hoặc hơn. Hoặc đơn giản là hết duyên, hết nợ. Thế thì thà im lặng ngồi lại, thu xếp đời sống cho bớt ngổn ngang, chuẩn bị cho mình một tâm thế mới trong cái không gian vắng bóng người vừa rời xa, còn hơn là van vỉ, cho họ biết mình đau đớn và cần họ đến thế nào. Để mình lộ ra một sự hoang tàn, đáng thương hại chỉ khiến họ thêm ái ngại, càng muốn nhanh chóng thoát thân.

Không phải vì lòng kiêu hãnh  nửa mùa, chỉ là hiểu tâm lý con người thêm một chút sau bấy nhiêu năm sống, nên mới ra một triết lý nho nhỏ đó mà thôi.

Published in: on 07/02/2012 at 8:37 Chiều  Gửi bình luận  

Yên lặng

Yên lặng đi qua tuổi thơ rộn rã

Yên lặng đi qua tình đầu ngây ngô

Yên lặng đi qua sóng gió trực chờ

Yên lặng đi qua anh, gặp gỡ bất ngờ, chia tay vội vã

Published in: on 05/02/2012 at 11:44 Chiều  Gửi bình luận  

Gửi hư vô

Lâu rồi em mới cảm thấy những giọt nước mắt đang rơi được hiển hiện trong trạng thái ngày xưa. Vì thời gian xa lắc rồi. Có biết bao điều ra đi không thể trở lại, có biết bao đẹp đẽ và buồn đau đã xa xôi cuốn theo những tờ lịch cũ vùi trong bụi thời gian quên lãng. Dù quá khứ chẳng thể lôi kéo lại, nhưng nó là một giá trị vĩnh viễn nếu người ta có thể nhớ về theo cách mà họ muốn.

Còn hiện tại, ngắn ngủi những giấc mơ. Và cả cái giấc mơ vừa mới có kia, cũng đã theo sự phôi phai đi mất. Em chẳng biết nên vui hay nên buồn. Nhưng thực sự trống rỗng khi đã xong xuôi thực tại ngồi ngẫm nghĩ trước sau. Dù là tốt, nhưng chẳng lẽ lại không buồn. Mọi thứ được em thốt lên dễ dàng đâu phải thực sự là như thế.

Published in: on 01/02/2012 at 10:20 Chiều  Gửi bình luận  

Dừng lại

Dừng lại những hồi hộp mong chờ. Dừng lại rung động ưu tư. Dừng lại phút tần ngần nhìn vào bàn phím máy. Dừng lại những câu hát vu vơ. Dừng lại để bắt đầu lại. Hay để chia ly tất cả những bay bổng mơ hồ. Dù sao cũng tốt. Dù hẫng hụt. Còn hơn cô đơn trong sự mong manh lúc nào cũng trực chờ tan vỡ.

Published in: on 01/02/2012 at 9:59 Chiều  Gửi bình luận