Lưu dấu

Thỉnh thoảng thích chụp những thứ dưới chân mình. Nền gạch, mảnh sân, sàn gỗ, rêu xanh, phố xá và cả những bừa bộn đáng yêu hồn nhiên không sắp đặt…

image

image

image

image

image

image
image

Published in: on 26/11/2013 at 9:06 Chiều  Gửi bình luận  

Hồng thơm

Hương thơm rất dịu dàng, thoang thoảng mà vương vấn, lẩn khuất mà mê say. Hồng thơm mua trong một phiên chợ sáng.

image

Published in: on 26/11/2013 at 8:52 Chiều  Gửi bình luận  

Một chút trong phụ nữ

Phụ nữ có nước mắt là thứ không ai có thể kiểm soát, cưỡng đoạt. Phụ nữ có nỗi buồn là chốn riêng tư không ai có thể xâm phạm. Phụ nữ có nỗi cô đơn không ai nhìn thấy và biết đến. Có những hy sinh không cần ai hiểu, nhưng có những giây phút cần tha thiết những ân cần, hỏi han…

Published in: on 10/11/2013 at 7:33 Chiều  Gửi bình luận  

Gđ Em Ngọc

Đó là cách tôi lưu số điện thoại của em ở trong danh bạ. Ký hiệu dành cho những số điện thoại gia đình, dù tôi mới chỉ gặp em cách đây hơn 10 năm.

Tôi cũng không nhớ lần đầu gặp em như thế nào, chỉ biết rằng sau đó, tôi có thiện cảm đặc biệt với em vì những thứ nhỏ bé tôi cảm thấy từ lối sống mà em có. Tôi vẫn nhớ món quà em tặng tôi là đĩa CD nhạc không lời mà em ưu ái ghép tên “Chị Dung” vào dải băng quấn chéo người cô búp bê trên bìa đĩa (mãi sau này, khi nghe mòn đĩa tôi mới phát hiện ra chi tiết đó). Tôi nhớ lần đầu tiên tặng em món quà sinh nhật là một chiếc cốc uống nước, cũng nhớ lần vội vã qua NXB Thế giới để gửi cho em chiếc áo mùa đông. Nhớ cả những chú gà quê mỗi tết về em gửi gia đình tôi, nhớ bánh tét nhà em mà tôi hay cắt khoanh tròn ra rán nóng thơm để làm ấm hơn những ngày xuân lành lạnh. Tôi cũng không quên phóng một bức ảnh tự tay chụp em (khi em đang ngồi sửa máy tính cho bố tôi) và lưu lại trong album gia đình… Từng chút từng chút nhỏ, chỉ có như vậy thôi.

Tôi biết và có thiện cảm với em trước hết là nhờ bố tôi. Nhưng tình cảm chị em êm đềm dài lâu tôi vẫn giữ không phụ thuộc vào ai cả, là do chính em tạo ra cho tôi, dù em kiệm lời, chả bao giờ nói về mình. Những lần gặp em ở nhà bố mẹ, tôi luôn trong bộ dạng luộm thuộm, vướng bận nhiều việc, nói chung không được như tôi muốn là trở thành bạn của em theo nghĩa thực sự. Có nhiều lần tôi ước được đi chụp ảnh xe máy, trà đá vỉa hè cùng em, cùng em ngồi ngắm thiên nhiên trong im lặng. Tôi có thể tưởng tượng được chúng tôi hợp nhau nhiều thứ. Tôi muốn em biết một tôi khác không phải là những gì em đang thấy, nhưng thôi, cuộc sống đã xếp đặt như vậy thì cứ để như vậy. Tôi vẫn theo dõi em từ xa, qua những tác phẩm của em, qua lời kể của bố. Chỉ cần biết em vẫn bình yên là đủ rồi.

Published in: on 01/11/2013 at 8:51 Sáng  Gửi bình luận