Chuyện dễ thương

Tôi luôn để mấy quyển vẽ ở cơ quan để lúc nào rảnh rang thì nguệch ngoạc. Bức vẽ dở này đã dở quá lâu, phần vì lười phần vì bút hết mực chưa kịp mua.

Còn nhớ hôm đó tôi lấy tạm bút bi đen để vẽ tiếp vì bút kim mãi vẫn chẳng nhớ mua, song có việc phải chạy loanh quanh nên vứt sổ vẽ trên bàn. Lúc sau vào thì thấy tranh mình xuất hiện một con chuồn chuồn có gương mặt nhe nhởn. Vị khách không mời mà đến này khiến tôi dở khóc dở cười và tức tốc đi tìm thủ phạm.

Thủ phạm chính là cu em Hà, kẻ chuyên ngứa tay chọc phá mọi người như kiểu bứt lá bẻ hoa trên bàn ai đó, viết nhăng nhít vào sổ người nào đó… và giờ là tặng tôi một con chuồn chuồn có đôi mắt cận 8 đi-ốp. Cu em bảo “em đã cố nắn nót lắm để vẽ cho chị con chuồn chuồn đẹp nhất đấy, chị không thấy có nó tranh chị sống động hẳn lên à?” Có khi thế thật ấy nhỉ? Còn biết làm gì hơn là ngồi lấy bút nắn lại con chuồn ương ngạnh kia cho nó mềm mại dễ thương hơn một tí.

Và tranh thì từ khi có con chuồn xuất hiện đến nay vẫn vứt đó chưa vẽ thêm được gì 😉

Published in: on 31/03/2018 at 10:26 Chiều  Comments (8)  

Ngày còn beo béo

Thấy lại ảnh áo tắm hồi Men mới chừng 2 tuổi. Vòng 2 còn phúng phính lắm cơ. Nhưng không phải vì thế mà nay vòng 2 đã nhỏ, cũng khá hoành tráng đấy. Ăn uống vô độ mà. Có điều mình lãi vì lưng võng (mọi người cứ bảo lưng ong) mà vòng 3 cũng hơi thiếu khiêm tốn nên lại hay được khen eo thon 😉

Còn ảnh trên thì là năm 2009, khi Win được gần 3 tuổi, thế mà còn tự tin mặc bikini bé tẹo thế này. Bộ đồ đi mượn vội, có sao mặc nấy, chứ tự mua chắc cũng không dám mua bộ bé thế 😉

Sắp đến mùa đi biển, up ảnh để lấy khí thế. Cũng là để sau này có cái ngắm lại xem hồi xưa mình ra sao.

Published in: on 31/03/2018 at 7:52 Chiều  Gửi bình luận  

Em trong Anh

Phảng phất mùi hương màu khói

Em trong anh bay bổng mơ hồ

Chảy một dòng đắm đuối hư vô

Dẫu nóng bỏng vẫn dịu dàng da diết.

Published in: on 30/03/2018 at 9:56 Chiều  Comments (2)  

Cô đơn

Đôi khi người ta cô đơn ngay cả trong quãng thời gian hạnh phúc. Vì cô đơn có thể được xem xét theo nhiều khía cạnh, lúc là cả một vùng, khi chỉ là một vệt nhỏ nhoi mờ nhạt.

Tôi từ lâu đã muốn đưa mình ra khỏi sự nhạy cảm, luôn tự nhận mình không còn là người nhạy cảm nữa rồi. Đúng thế, tôi nông cạn hơn, tôi trơ lì hơn, tôi vô cảm hơn, tôi khó buồn hơn và cũng dễ cười hơn…

Tôi đã như thế đấy!

Nhưng…

Sâu xa đâu đó, vào khoảng khắc nào đó, nghĩ về một điều gì đó… tôi bỗng rơi vào trạng thái không trọng lượng, và chợt thấy mình quá sức cô đơn. Cô đơn ngay cả giữa yêu thương. Thật thấy mình phức tạp và có lỗi vì điều ấy.

Published in: on 26/03/2018 at 7:56 Chiều  Comments (8)  

Yêu bao nhiêu là đủ?

Một câu hỏi lãng xẹt đúng không? Tình yêu nếu mà đo đếm được, mức độ yêu nếu mà định lượng được với những tiêu chuẩn và giới hạn, thì tình yêu đã chẳng được gọi là tình yêu.

Published in: on 25/03/2018 at 8:12 Chiều  Gửi bình luận  

Chủ nhật ở chùa Diệu Nghiêm

Published in: on 25/03/2018 at 5:37 Chiều  Comments (2)  

Sống nhỏ hẹp không?

Cuối cùng tôi vẫn nhận ra lối sống của tôi luôn là không thích giao du rộng.

Là vì trên fb cứ lâu lâu tôi lại nhẫn tâm xóa một số người, những người vốn luôn là quen biết ngoài đời nhưng lại khiến tôi cảm thấy không phù hợp để kết nối trên fb.

Là vì từ lâu rồi tôi không còn muốn up gì lên zalo, bởi một ngày cách đây vài tháng tôi bỗng giật mình nhận ra zalo là một thế giới rộng lớn bao gồm rất nhiều sđt (các số mua bán hàng hóa, dịch vụ sửa chữa, đồng nghiệp, bạn xa bạn gần…) vốn không phù hợp để tiếp nhận những dòng trạng thái, ảnh hoặc một đoạn ghi âm hát hò vớ vẩn của tôi.

Là vì instagram tôi đã để chế độ riêng tư, xóa hết các nick name mà hồi đầu tôi accept vô tội vạ vì ngày đó chưa hay up ảnh và chưa hay dùng thứ này. Dù insta được tôi ưu ái up nhiều ảnh đẹp, nhưng vì sao tôi vẫn không muốn khoe chúng ra với thiên hạ thì có trời mới hiểu.

Là vì giờ đây tôi vô cùng ngại đọc các group chat nhóm, dù hiện tại tôi chỉ có ba group (1 nhóm cq nhỏ, 1 nhóm cấp 3 nhỏ, 1 nhóm bạn rượu dễ thương cực nhỏ). Tôi chỉ không phiền với nhóm bạn rượu dễ thương, còn lại hai nhóm kia đã nhiều lần tôi trực rời khỏi nhóm vì cảm giác mỗi lúc đi làm về nhìn vào mớ chat dài hàng chục km chưa đọc, tôi bị sự hỗn độn vây lấy. Và nhiều lúc bỏ qua không đọc, cũng nhiều lúc cố đọc xong thì quá đỗi mệt nhoài. Đến nỗi hôm rồi tôi phải bảo một cô bạn trong nhóm là có gì chat quan trọng thì báo giùm tôi vì đã nhiều lần có kiểu mọi người ớ ra bảo đã nói trong group chat mà không biết à?

Thậm chí giờ còn điên rồ muốn xóa fb, xóa hết ảnh từng up zalo. Chỉ trừ blog này, tôi đăng quá nhiều nhưng chưa khi nào cảm thấy mệt mỏi dù nó gần đây có tăng lên đáng kể lượng người follow (95% là người chưa gặp ngoài đời). Tôi chỉ từng phiền lòng một chút khi phải unfollow hai người mà tôi thấy không phù hợp, thế là nhẹ nhõm trở lại. Hẳn là vì tôi biết, những ai đọc blog tôi thì cũng là những người dễ thương như tôi vậy. Và vì ở nơi này tôi chẳng phải e ngại có những ai đó đánh giá tôi, tôi được viết như nghĩ. Lạ nhỉ, blog thanh bình của tôi!

Published in: on 23/03/2018 at 8:46 Chiều  Comments (15)  

Quân đang ở đâu?

Và tôi đã lãng quên em, thi thoảng bất chợt nhớ đến thì cũng rất lơ đãng…

Tuần trước, Chico đưa ảnh em và cậu ấy chụp trên xe máy ra, tôi ngỡ ngàng. Hóa ra em đã từng vì tôi mà đèo Chico và Carmen đi chơi Hà Nội. Tôi đã quên hẳn điều ấy cho đến khi xem ảnh Chico đưa. Tôi nói với Chico rằng cậu ấy đã chết rồi trong sự bất ngờ của anh bạn Chile.

Thời gian trôi và dần dần những bạn bè cũng lãng quên em vì bao thứ bề bộn cuốn đi. Nhưng em vẫn ở đó, luôn cười vui vẻ, nhiệt tình với mọi người và luôn đọng lại trong ký ức tôi bằng những lời thủ thỉ chỉ đủ tôi nghe, rằng bất cứ khi nào chị gọi, em sẽ tới.

Published in: on 21/03/2018 at 8:30 Chiều  Gửi bình luận  

Chỉ là…

Ba hôm nay tâm trạng không tốt vì ngực đau lại, mà không chỉ đau bên cũ, còn đau nốt bên kia. Mình cũng liều, từ bấy đến nay chả thuốc men gì, quên hẳn ngực mình có gì trong đó cho đến ba hôm nay đau lại… Trước khám thì nó là cái nang lành thôi, nhưng khi đau cả hai bên mà chưa khám lại thì thấy cũng nghi ngại. Chắc chả sao đâu, vui đi.

Hôm nay mình nói với em gái trong tâm trạng rất phởn phơ, rằng chị sống đến tuổi này cũng là được nhiều quá rồi, chết cũng sẽ không tiếc. Em bảo chị nói linh tinh gì thế. Mình bảo ơ bình thường mà, chị được hưởng đủ thứ hương vị của đời sống rồi, nên cứ coi đến mức này là đã quá dư, từ giờ về sau sẽ sống thảnh thơi không vội vã nữa. Còn cái chết, nó cũng sẽ là một thứ bình thường thôi đúng không? Không phải bi quan đâu, mà đang là lạc quan đấy!

Lúc sau mình lại nói, sau này nếu chị chết nhớ cho chị nhạc nhẹ nhàng nhé đừng kèn trống. Mà chị thích tro của chị rải vào một gốc cây cho cây tươi tốt và linh hồn mình được reo vui trong gió trời (ôi hâm quá mà). Em bảo em không thích hỏa táng đâu nóng lắm, mình lại bảo hỏa thôi chứ đất đâu mà chôn.

Giờ… (lặng một chút) thấy nhắc tới cái chết cũng chẳng phải là thứ gì xui rủi nếu mình xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Cõi tạm này, ai rồi cũng phải chia tay. Quan trọng là quãng thời gian sống đó mình đã sống ra sao, giàu có cảm xúc, đủ đầy yêu thương hay không…

“Thí dụ bây giờ tôi phải đi…”, “nếu chỉ còn một ngày để sống”… Ừ vậy nên mình phải sống nhiệt huyết nhất từng ngày từng ngày một, nhé Dung!

Published in: on 18/03/2018 at 6:43 Chiều  Comments (4)  

Vang

Khi anh ngồi đó uống những ngụm vang

Là đang uống em với những nồng nàn kỷ niệm

Thực tại không em, chỉ có hơi vang nồng chát

Anh vẫn thấy thật gần dáng vẻ em

Chúng ta đã hôn nhau ngay cả lúc không em

Em trong những giọt vang

Và vang trong người anh, đang chảy…

Published in: on 15/03/2018 at 10:54 Chiều  Comments (2)  

Lan man tháng ba

Tháng ba mơ hồ, giăng mắc. Tháng của những cơn mưa và cơn nắng chạm mặt, đan xen nhau. Đời mình cũng như tháng ba, có những ngày mưa gió u mê nhưng sẽ có nhiều ngày nắng vàng rạng rỡ.

Fb anh Hùng vừa nhắc lại câu thơ Bình Nguyên Trang, và trước đó, đầu tháng, Fb của Khuyên cũng trích câu thơ đó. Câu thơ mà hồi học sinh, sinh viên chúng mình đã chép nhiều vào sổ sách: “Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ/ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa”. “Phải” với mình vừa là thuận tự nhiên vừa là cố ý: (1) Thời gian qua đi, nhiều thứ phải thay đổi theo tuổi tác trải nghiệm, nếp nghĩ nếp làm trưởng thành, sâu sắc thậm chí toan tính… là lẽ đương nhiên, mình đâu thể cư xử như một cô bé năm nhất đại học. (2) Nhưng thực tế trong tâm hồn còn nhiều điều vẫn vẹn nguyên, trẻ trung như ngày 16-18 vậy. Và mình buộc phải gìn giữ nó kín đáo ở đó chứ không thể lặp lại, thể hiện nó như xưa được, cái này gọi là “phải cố ý” để sống khác.

Tháng ba dài thế, từ 8.3 đến nay mới có một tuần thôi à? Ừ cứ dài đi, vì chỉ có tháng ba mới cho mình được cái cảm giác mơ hồ ấy, đời thực nhất chính là việc mưa nắng thất thường nên áo sống cũng phải có dự phòng để lúc lạnh khoác vào lúc nóng cởi ra.

Published in: on 15/03/2018 at 8:31 Chiều  Gửi bình luận  

Tháng ba

Lây rây thấm đường nhựa
Thấm tường rêu ngái ngủ
Hạt mưa bụi tháng ba

Miền ký ức chưa xa
Và nỗi buồn loang vỡ
Tán cây bung búp thở
Rỉ rả những non tơ

Ngày về nhè nhẹ chở
Mưa hát lời bơ vơ

Sâu xanh thênh thang nằm
Giữa xôn xao cỏ lá
Chim ngậm mồi ồn ã
Trên khóm khế chiều qua

Đã có chút xót xa
Thêm ánh buồn trong mắt
Thế là vừa hiu hắt
Thế là vừa xanh xao

Mưa bao giờ mới dứt
Bao giờ hết tơ vương

Từng mảnh dây điện đường
Cột vào nhau chặt chẽ
Cùng ngắm mưa khe khẽ
Hạt li ti tháng ba

Mưa lắc rắc lăng răng
Hoa gạo cọ cựa miệng
Hôn thì thầm gió biếc
Sắp sửa thắp đèn treo

Bằng lăng thay màu nõn
Háo hức chờ tháng năm
Phượng nằm rỗi ăn tằm
Đợi hè về tỏa sắc

Hoa sưa trắng một góc
Phía này đường Bắc Sơn
Ban tím ươm con đường
Ngắm bình yên lăng Bác

Tháng ba mưa rả rích
Em thả bộ cùng ô
Bỗng thấy muốn làm thơ
Khi mưa về qua ngõ.

Bỗng lục lại trong blog được bài thơ làm từ năm 2009 về tháng ba. Up lại cho vui!

Published in: on 14/03/2018 at 10:00 Chiều  Gửi bình luận  

Để được anh yêu

1. Để được yêu thật lòng, em hãy để sự tự nhiên không toan tính tỏa hương quanh em. Em hãy là chính em với những đẹp đẽ trong trẻo, dù đời có xô xát em khiến em từng có lúc tổn thương tận cùng. Vì chỉ khi em là chính em, không cố tình tỏ ra đẹp đẽ, dễ thương, đáng yêu một cách cứng nhắc, em mới có thể làm lay động một tấm lòng. Chỉ khi em là em nguyên bản, người đến với em mới ở lại bên em, vì em là em chứ không là ai khác.

2. Để được yêu say đắm, em hãy trau rèn và cũng hãy bản năng, em sẽ trở thành người phụ nữ nở hoa, đóa hoa không chỉ rộn sắc mà còn đượm hương. Đàn bà “thông minh sâu thẳm”, là sự thông minh đủ dùng, tinh tế, nhẹ nhõm và đáng yêu, chứ không phải thể hiện cái gì cũng biết để đứng trên mọi người.

3. Để được yêu thanh bình, em hãy đơn giản điềm đạm đi em. Em hãy khóc cười khi muốn nhưng lặng lẽ thôi, đừng lu loa ăn vạ, bớt đòi hỏi mong cầu, ít trầm trọng hóa vấn đề và hết lòng thấu hiểu người ấy. Chỉ khi em đặt mình vào vị trí người khác, em mới có thể nghĩ được cho nỗi khó của họ khi không thể làm em hài lòng. Biết nghĩ cho người ấy để thanh bình trong yêu thương, đón nhận tình yêu trong mỉm cười dịu dàng, đó là cách giữ yêu thương nhẹ nhàng dễ chịu nhất đó em.

4. Để được yêu hân hoan, em hãy tận hưởng và dâng hiến. Tận hưởng để có thể hiến dâng thỏa mãn và chân thực. Khi em thích, hẳn người khác cũng bị cuốn theo em trong niềm yêu thích ấy. Nếu trong tình yêu em phải gượng ép làm một điều gì, thì thứ đó người ấy cũng không tài nào cảm nhận được. Chỉ khi em hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy mới lan tỏa sang người bên em, hòa quyện, quấn quýt và thăng hoa.

5. Để được yêu bền bỉ dài lâu tươi mới, em “cần rất nhiều” mà lại cũng như “chẳng cần gì cả”. (1) Thứ “cần rất nhiều” đó chính là: Em phải thấy cần và thực sự hạnh phúc khi bên người ấy, muốn được yêu thương người ấy trọn vẹn. Khi em muốn ở bên họ, em sẽ tự nguyện làm nhiều điều để xây đắp gìn giữ tình yêu; Em phải đa dạng trong thống nhất, nếu chỉ một mầu, sao trách được người ấy mau chán trường bỏ bê. Muốn phong phú, đa dạng, em chỉ có cách học hỏi, trải nghiệm, tự chủ và yêu bản thân mình để tỏa ra một thứ thần thái, khí chất cuốn hút người em yêu. (2) Thứ “chẳng cần gì cả” chính là em hãy yêu như chưa yêu lần nào, đừng so sánh, đừng toan tính, đừng thiệt hơn thực dụng. Em cứ hồn nhiên, líu lo như chim non, đón nhận yêu thương trong veo thần thánh diệu kỳ ấy đi, không phải lúc nào cũng áp lực để được xinh đẹp nhất, thần thái cuốn hút nhất, nói lời hay ho nhất đâu em. Chỉ khi em chân thật là em, thả lỏng bản thân thì những trong trẻo đó sẽ tỏa ra mùi hương diệu vợi nhung nhớ, khiến ai đó ngẩn ngơ mãi cho dù đã bên em cả một thế kỷ dài.

Published in: on 11/03/2018 at 8:47 Chiều  Comments (4)  

Mùi hương

Không em ở đây mà ngỡ như gần lắm

Bởi mùi hương vương vấn cả xung quanh

Khi yêu người hương chẳng thể phai nhanh

Vì tim anh mãi lưu mùi thân thuộc.

Published in: on 11/03/2018 at 3:02 Chiều  Gửi bình luận  

Thật thà không khôn ngoan

Ở thời điểm này, khi đã trải qua nhiều thứ ở đời, tôi không khỏi có nhiều lúc trở nên điềm tĩnh đáng sợ trước bão giông hoặc bất cần trước cả những yêu thương mà chính mình luôn trân trọng.

Tôi tâm niệm tôi phải có những mối quan hệ mà với họ tôi được sống thật thà nhất, dù khi thật thà, tôi sẽ không thể đẹp đẽ hoàn toàn trong mắt họ. Thật thà nhiều lúc đem đến nỗi buồn, sự phật lòng, tổn thương, thất vọng… nhưng thật tốt khi tôi được thực lòng. Bản chất của vấn đề chính là sự tin tưởng tôi dành cho ai đó để tôi sẵn sàng nói thật những điều khó nói. Để ai đó “được” tôi làm cho “mất lòng” không hề dễ, chỉ những người tôi tin cậy gần gũi yêu thương mới là những người dễ bị buồn lòng bởi những sự thật trần trụi tôi chia sẻ. Dù sao cũng biết ơn cuộc sống vì đã cho tôi sống đến lúc này, để được sai sót, sửa mình và tiếp tục sống thật thà với thương yêu.

Published in: on 10/03/2018 at 11:00 Chiều  Comments (9)  

Thứ 7 ở Tràng An

Published in: on 10/03/2018 at 2:15 Chiều  Comments (2)  

Góc dịu dàng

Published in: on 09/03/2018 at 8:13 Chiều  Comments (2)  

8.3

Tháng ba trời như vạt lụa

Có người ngồi nhớ tình yêu

Published in: on 08/03/2018 at 6:25 Chiều  Gửi bình luận  

Cần

Cần được thấy mình cần cho ai đó

Cần được sống thật sâu trong nhung nhớ

Cần được nghe thì thầm nơi góc phố

“Anh yêu Em!”

Published in: on 01/03/2018 at 6:27 Chiều  Comments (3)