Tôi gặp cuốn sách “Bốn thể thơ tiêu biểu của người Việt” trong một chiều cuối tháng Ba gió êm nắng dịu. Với tôi, đây là cuộc gặp gỡ thật đẹp, bởi còn gì ý nghĩa hơn đối với người làm thơ khi tìm thấy một cuốn sách bàn về các thể thơ Việt, giúp mình vỡ vạc thêm bao điều phục vụ thiết thực cho việc viết. Và tôi đã đắm chìm trong nó với tâm thế của một đứa trẻ đang háo hức muốn khám phá một thế giới thú vị mà nó chưa từng được biết đến. Tôi tin bạn cũng sẽ tìm thấy nhiều điều hay ho, mới mẻ như tôi đang thấy lúc này.
Trước hết, cảm nhận của tôi về cuốn sách của tác giả Phan Diễm Phương là có trang bìa rất ấn tượng với màu sắc vừa nhã nhặn lại vừa tươi tắn, làm toát lên một không khí dân gian vô cùng sống động. Cách trình bày câu chữ cũng rất khoa học, giúp người đọc nhanh chóng nắm bắt được những nội dung mà tác giả muốn truyền tải. Cuốn sách dày hơn 350 trang, khổ 14,5×20,5cm do NXB Dân Trí ấn hành, thật dày dặn và vừa vặn để người đọc như tôi cảm thấy yêu mến nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng như lời nhận định của GS. TS. NGND Trần Đình Sử, đây là “một công trình đặc sắc mà các sách khác đều không có”, “thể hiện niềm đam mê, yêu chuộng và trân trọng với các thể thơ của tiếng Việt”.
Sách được chia ra làm ba phần với phần một bàn về thể thơ Lục bát và Song thất lục bát, phần hai là thể thơ Hát nói và phần ba là thể thơ Tám tiếng. Cụ thể: Về thể thơ Lục bát và Song thất lục bát, tác giả đề cập đến sự phát triển về cấu trúc âm luật của hai thể thơ trong thơ ca Việt Nam thời kỳ trung và cận đại, theo đó đưa ra khái niệm âm luật và thời điểm xuất hiện của chúng trong thơ ca thành văn; hành trình phát triển cấu trúc âm luật cũng như sự ghép đối trong hai thể thơ này. Bên cạnh đó, tác giả cũng đào sâu vào ngọn nguồn dân tộc của hai thể thơ với những điều kiện nội tại cho sự hình thành ấy; đưa ra mối liên hệ giữa hai thể thơ với các thể thức văn vần dân gian người Việt. Ngoài ra, tác giả cũng không quên nhận định về sự phát triển chức năng biểu đạt của hai thể thơ trong thơ ca Việt Nam thời kỳ trung đại và cận đại cũng như sức sống và số phận của chúng trong thời kỳ hiện đại. Về thể thơ Hát nói, tác giả đưa ra phân loại dạng 11 dòng mỗi bài, dạng trên 11 dòng mỗi bài và dạng dưới 11 dòng mỗi bài; đồng thời có sự phân tích rõ về thơ Hát nói Cách luật và thơ Hát nói Tự do cũng như nguồn gốc biến thể thơ Hát nói. Về thể thơ Tám tiếng, tác giả nêu nguồn gốc, đặc điểm (vần, nhịp, phối điệu, dòng thơ), phân tích những tiếp nhận và thay đổi của thể thơ Tám tiếng trong “phong trào thơ mới” cũng như sự vận dụng đa dạng thể thơ này trong nền văn học Việt Nam sau năm 1945.
Có thể thấy, ở từng phần, tác giả Phan Diễm Phương đều đưa ra những dẫn chứng cụ thể thông qua các bài thơ điển hình để độc giả dễ dàng hình dung và nhận diện được đặc trưng của từng thể thơ. Qua đó, ta thấy được sự tận tâm, công phu cũng như góc nhìn toàn diện, thấu đáo và tinh tế của tác giả khi đúc kết về bốn thể thơ nổi bật của người Việt. Nghiên cứu khoa học nói chung vốn đã khó, nghiên cứu thơ từ góc độ khoa học lại càng thách thức gấp nhiều lần. Vậy mà tác giả Phan Diễm Phương đã không quản khó nhọc để tiếp cận và khai mở miền đất ấy, giúp chúng ta hôm nay có thể tự tin tiếp nối tiền nhân, gieo thêm những hạt mầm thơ ca thấm đẫm tinh thần Việt.
Trên đây là chút cảm nhận ban đầu của tôi dành cho cuốn sách “Bốn thể thơ tiêu biểu của người Việt” của Tiến sĩ Ngữ văn Phan Diễm Phương. Vài dòng là chưa đủ để lột tả hết được cái hay, cái quý mà sách mang lại. Nếu bạn quan tâm đến nội dung này, hãy tìm đọc và tự mình khám phá để có những rút ra bổ ích cho riêng mình nhé!
Đôi nét về Tác giả:
Tiến sĩ Phan Diễm Phương đã có nhiều năm giảng dạy tại Khoa Văn, Trường Đại học Sư phạm Vinh. Từ năm 1986, bà chuyển ra làm việc tại Ban Văn học Việt Nam hiện đại, Viện Văn học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, và nay đã nghỉ hưu.
Trong suốt cuộc đời làm việc của mình, bà đã có những công trình nghiên cứu chuyên sâu mang dấu ấn rõ nét. Ở mảng sách in riêng, có thể kể đến chuyên luận Lục bát và song thất lục bát (lịch sử phát triển, đặc trưng thể loại) xuất bản năm 1998; cùng với tập Lời giải bày của văn chương (2000), tập hợp những bài phê bình và tiểu luận thể hiện cách tiếp cận chặt chẽ, giàu suy tư của bà đối với văn học.
Bên cạnh đó, Tiến sĩ Phan Diễm Phương còn tham gia nhiều công trình in chung có giá trị lâu dài trong nghiên cứu văn học Việt Nam, như Âm tiết tiếng Việt và ngôn từ thi ca (2017), Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam, tập 1 (2006), Việt Nam nửa thế kỷ văn học (1945–1995) (in năm 1997), Từ điển thuật ngữ văn học (1992, tái bản 2004), hay Nghĩ tiếp về Nam Cao (1992). Những công trình này cho thấy một hành trình nghiên cứu bền bỉ, nhất quán, gắn bó chặt chẽ giữa lý thuyết thi học, lịch sử văn học và lí luận phê bình văn học.
Trong suốt quá trình giảng dạy và nghiên cứu, một hướng đi mà bà đặc biệt tâm đắc là thi luật học. Công trình Bốn thể thơ tiêu biểu của người Việt mới ra mắt là kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của bà về các thể thơ Lục bát, thể thơ Song thất lục bát, thể thơ Hát nói, và thể thơ tám tiếng – những sáng tạo vô cùng quý giá của các thế hệ nhà thơ tài năng trong lĩnh vực thi luật dân tộc.
Tam Đảo một ngày mù sương trong tháng đầu tiên của mùa xuân năm Bính Ngọ. Em Ngọc chụp cho vài tấm bằng máy cơ, mình vốn không biết tạo dáng nên cứ đứng như đang đứng, cười như đang cười khi em giơ máy bấm. Nhìn ảnh thấy mình lạ nhiều hơn quen, trông ra dáng cái tuổi mình đang sở hữu chứ không còn như mình nghĩ về bản thân là cái đứa vẫn còn tơ non nhí nhố nữa. Cũng cần quen với sườn dốc, khi đã bước qua bên kia đỉnh đồi. Và sẽ ngắm hoàng hôn nhiều hơn để tận hưởng vẻ đẹp của sự trầm lặng, điềm tĩnh. Ngồi dưới bóng hoàng hôn mà nhìn lại và mỉm cười với mọi điều đã qua khi đã thấm đẫm nhiều khía cạnh đời với đủ thứ mặn nhạt đắng chắt lẫn ngọt ngào, thật là thi vị biết bao!
Tôi đang ở trong giai đoạn ít viết và viết không hiệu quả. Ít viết mang nghĩa lười, viết không hiệu quả mang nghĩa cũng đôi khi viết đấy nhưng không có gì đáng kể. Giờ tôi tự thấy mình viết rất nhạt. Và lúc nào chẳng thế, viết nhiều rồi lại viết ít, viết ít rồi sẽ viết nhiều, lúc này bù lúc nọ vậy thôi. Thật ra dạo này tôi thích ngắm nhìn thiên nhiên, vạt vật nhiều hơn xưa nữa. Chắc tôi lại đang ở trong giai đoạn của quan sát và tích lũy rồi.
Hôm nay một người tôi quen bảo rằng: anh chỉ viết được trong hai hoàn cảnh, một là khi đời mình đang chật vật khốn khó cần viết để giải tỏa, hai là mình đang thực sự thăng hoa, còn cuộc sống cứ ổn ổn như bây giờ… anh không viết được. Ngẫm lại tôi cũng thấy đúng, chắc tôi đang trong giai đoạn như anh đó nhỉ! Không viết được mấy vì lòng bình yên quá ư? Để tôi nghĩ kỹ xem có đúng không, nghĩ xong tôi lại viết tiếp.