Đừng bắt

Đừng bắt tôi tôn trọng thời gian
Đừng bắt tôi vững vàng
Đừng bắt tôi phải hiểu
***
Tôi muốn lìa xa thế giới
Không phải bởi thế giới tối đen
Mà bởi trong sâu thẳm tôi
Một tôi đã chết
***
Chịu đưng thử thách đến bao giờ
Nâng niu qua rồi không quay về nữa
***
Đừng bắt tôi vui
Đừng bắt tôi nói cười
Khi tôi đang buồn và muốn im lặng.

Published in: on 25/11/2010 at 7:24 Chiều  Gửi bình luận  

24h

Vì bạn bảo nên vui khi thấy những “24h” vẫn đều đặn trôi qua, nên tôi mới bừng tỉnh. Vì những “24h” vẫn trôi qua trong im lặng nhiều ngày nay, bởi tôi đã không thèm đoái hoài gì đến sự chăm chỉ nỗ lực của nó.

Để có được 24h bình yên, mọi cái đều có nỗ lực riêng. Chồng nỗ lực làm việc. Con nỗ lực khỏe. Tôi nỗ lực vững vàng. Thế giới nỗ lực những điều nhỏ bé. Con người nỗ lực những điều lớn lao. Thiên nhiên nỗ lực gồng mình chống lại sự xói mòn đang chờ trực. Để con người nguyên lành sống trong những buồn vui, mơ ước.

Năm sắp hết, phải mừng vì nỗ lực của những tờ lịch đã không uổng phí cho thời gian nuôi lớn tâm hồn và sức chịu đựng. 24h sau khi bạn nhắc đã trở nên sống động và ý nghĩa hơn. Chỉ cần không có gì biến động, đã là một tin vui lớn. Tôi sẽ không mơ những điều lớn lao nữa. Dù tất cả những suy nghĩ không thể miên man như xưa mà tan nhanh như cơn nắng cuối thu, thì cũng đủ vui rồi vì còn có thể nghĩ. Bớt mơ mộng cho mình để dồn mơ mộng cho tương lai.

Published in: on 24/11/2010 at 8:50 Chiều  Gửi bình luận  

thực tại và ký ức

Có lúc nhớ kỷ niệm này, có lúc nhớ kỷ niệm kia. Có lúc nhớ da diết những điều đã qua. Có lúc thèm được trở lại. Có lúc thấy tuyệt vọng vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút đẹp đẽ như đã từng có nữa. Bi quan bởi hiểu cuộc đời hơn hay vì sự hạn hẹp trong tiếp nhận thế giới đang ngày càng rõ nét. Hoặc cũng có thể đã bắt đầu hiểu thế giới hơn nên cái nhìn không còn trong trẻo nữa. Vẫn cảm thấy cô đơn, cô đơn với chính những suy nghĩ trong mình. Vì nghĩ nửa vời, mong ước mơ hồ và thực tại rền rĩ, trần trụi quá!

Published in: on 24/11/2010 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

Im

Không còn được nói tiếng nói của chính mình. Tiếng nói đó cũng chẳng lặn vào trong, mà là trôi đi như chưa từng có.

Published in: on 18/11/2010 at 12:11 Chiều  Gửi bình luận  

Hứa

Hứa viết thư cho Ib, nhưng bỏ rơi lời hứa. Hứa gọi điện cho bạn này bạn kia, cũng kệ. Hứa chỉ là hứa thôi, đã thành cánh bướm hững hỡ đậu trên bờ dậu tím.

Published in: on 18/11/2010 at 12:08 Chiều  Gửi bình luận  

Dẫm

Tiếng giầy gõ đều đều vào hành lang tăm tối vắng lặng. Nghe lại tiếng vọng đó, chẳng thấy ồn ã thêm, mà chỉ là cảm giác tận cùng của tĩnh mịch. Cô ấy đang dẫm lên chính mình, bằng những gót giầy nhọn hoắt.

Published in: on 18/11/2010 at 12:04 Chiều  Gửi bình luận  

Mở cửa

Mở cửa cho sinh khí lưu thông, hay là một cách tìm lại thế giới – nơi tôi đã bỏ bẵng lâu ngày???
Mở cửa có thể tìm được chia sẻ? Quan trọng là được tự chia sẻ với những gì – không – xác định.
Chỉ cần như thế đã.

Published in: on 16/11/2010 at 4:14 Chiều  Comments (1)