💙

Tôi đang đứng ở mặt sau của Bảo tàng Phụ nữ Hồi giáo, bao la gần kề là biển xanh và trên trời là nắng rất vàng. Nếu bạn nhìn kỹ có thể thấy trên đỉnh của bảo tàng có hình đôi mắt người phụ nữ che mạng, biểu tượng đặc trưng của người phụ nữ theo đạo Hồi. Ở đây không nên mặc đồ quá ngắn, quá hở ra nơi công cộng vì sẽ bị người ta nhìn bằng ánh mắt hơi lạ kỳ đó.

Published in: on 15/05/2022 at 6:56 Chiều  Gửi bình luận  

Lại tự sự một chút về blog

Lâu lắm rồi tôi không viết blog ở laptop. Cả thế kỷ ấy. Vì cái điện thoại quá tiện, nên tôi cứ làm mọi thứ trên điện thoại, trừ viết bài cho báo.

Kể từ khi sang đây, tôi bắt đầu thiết lập một lối làm việc mới, một cách làm việc dần khác. Và chiếc laptop đã trở lại vai trò chính yếu như xưa. Gõ bàn phím thế này làm tôi nhớ tôi của ngày trẻ, hay ngồi máy tính để gõ những entries vơ vẩn. Từ thời blog 360 và sau đó, khi đã chuyển mọi thứ sang wordpress để tiễn biệt yahoo 360 bị khai tử.

Ngày ấy tôi viết rất nhiều. Và giờ vì tìm thêm nguồn tài liệu cho bản thảo sách, tôi có dịp lần lại từ đầu những gì tôi viết. Có lắm thứ đọc như mới, như chẳng phải mình đã từng viết ra. Có những bài đọc mà buồn cười vì cái độ lê thê, sến súa trong câu từ.

Và tôi thấy thật tuyệt vời khi tôi đã viết blog đều đặn, kiên trì như thế. Tính đến năm 2022, tôi đã viết blog được hơn 15 năm rồi. Nếu không có blog này, tôi đã quên rất nhiều thứ trong đời. Chỉ khi có dịp đọc lại, tôi mới à lên, hóa ra ta từng như thế như thế, ta từng vui buồn nhiều đến thế…

Tiếc là bao nhiêu ảnh đều bị mất hết, chỉ còn text thôi. Bởi ngày ấy tôi mù mờ về công nghệ, chỉ biết up ảnh lên Photobucket rồi dẫn linh qua đăng trên WordPress. Khi tài khoản Photobucket không còn, ảnh cũng mất hết cả. Còn một ít ở lại thì nó hằn cái chữ Photobucket to đùng giữa ảnh, che mờ mịt cả chủ thể.

Vẫn lại nhắc mãi, là bạn blog cũ ngày ấy giờ chẳng còn ai. Còn mỗi mình tôi vẫn lọ mọ nơi này. Đôi khi tôi cũng tự “khen” mình, mày kiên trì đó chứ. Có những việc tôi đã làm suốt bao năm, không chỉ là việc duy trì blog này, mà còn là việc tạo lập và bồi đắp một “bảo tàng cá nhân” của riêng tôi. Dù sau này chẳng ai kế thừa chúng làm gì, nhưng tôi cứ bồi đắp sửa soạn cần mẫn như thế.

Hôm nay là thứ bảy. Giờ bên này sớm hơn Việt Nam 4 tiếng, nên khi tôi vừa ăn sáng xong thì bên nhà đã ăn trưa xong từ đời nào. Tôi đang ngồi ở chiếc bàn đơn giản, cafe bên cạnh, không gian yên tĩnh. Giờ thì quay ra làm việc chăm chỉ thôi.

Published in: on 14/05/2022 at 12:56 Chiều  Gửi bình luận  

Chút xưa cũ

Published in: on 13/05/2022 at 2:47 Chiều  Gửi bình luận  

🌱

Published in: on 12/05/2022 at 8:05 Chiều  Gửi bình luận  

🧡

Nếu sâu thẳm bên trong mình không có sự vị tha, khoan dung thì ta chính là người khổ trước nhất bởi những hằn thù, chấp nhặt luôn tù đọng trong lòng. Bao dung, tha thứ không có nghĩa là ngu ngơ, nhu nhược, mà là biết buông và quên để chính ta được thanh thản.
Published in: on 12/05/2022 at 7:34 Chiều  Gửi bình luận  
Tags: ,

Luôn thấy mặt trời

Tôi có một chốn đi về
Ở bên trong mình tĩnh lặng
Mặc cho mọi sự xoay vần
Chẳng gì xem là nghiêm trọng
Khi tâm đã không còn động
Thuyền lòng êm ả ra khơi
Khi tim đủ đầy nắng ấm
Quanh ta luôn thấy mặt trời.

(Winlinh)

(Ảnh: Nguyễn Hương Parfumo)

Published in: on 05/05/2022 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  
Tags:

#Winlinh vẽ

Dạo này bắt đầu lại đăng những bức tranh minh họa do mình vẽ sau một thời gian dùng nhiều ảnh chụp của Canva. Có một em lúc nãy inbox hỏi bên mình có dạy vẽ kiểu này không hoặc biết chỗ nào dạy vẽ như thế không. Mình bảo mình vẽ không chuyên thôi và cũng không biết chỗ nào dạy. Mình cũng khuyên em cứ vẽ thoải mái trong sổ nhỏ như mình ngày xưa, vẽ nhiều sẽ tiến bộ dần. Mình cũng mới tạo #Winlinhvẽ trên fanpage và instagram để có thể dần tích góp lại một chỗ các tranh mình đã vẽ up trên mạng bấy lâu nay.

Published in: on 04/05/2022 at 8:07 Chiều  Gửi bình luận  

Gửi bạn đọc của Winlinh!

Vậy là cuốn sách thứ hai của Winlinh đã đi được 2/3 chặng đường. Dự kiến sách sẽ ra mắt bạn đọc trong thời điểm tháng 7 hoặc tháng 8 tới. Vẫn đơn sơ, giản dị như “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” với “Viết và Vẽ của Winlinh”, song nội dung lần này sẽ có sự khác biệt khi bên cạnh “thơ” còn có các dòng tản mạn văn xuôi đồng hành.

Tên sách rất mộc mạc – “VƯỜN TÔI CÓ CÂY LÁ BÌNH YÊN”, vẫn dày 256 trang, vẫn khổ sách 12.5 x 20.5 cm và vẫn có hình vẽ minh họa của tác giả ở từng trang. Winlinh xin chia sẻ trang bìa và hình dáng cuốn sách (demo 3D) để các bạn dễ hình dung. Hy vọng sách này sẽ được độc giả yêu thích và đón nhận như cuốn sách đầu tiên. Winlinh xin chân thành cảm ơn độc giả!


Nhân đây, xin vui mừng thông báo ấn bản “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ” sau 6 tháng phát hành đã được độc giả đặt mua gần hết, dự kiến sẽ tái bản trong một ngày không xa. #chuyendacucuthongdongmacu #cdcctdmc #vuontoicocaylabinhyen

Published in: on 03/05/2022 at 1:00 Chiều  Comments (8)  

Biểu tượng nghệ thuật của người Dao

Mẫu Sơn (thuộc huyện Cao Lộc và Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn) là vùng núi cao nhất của Lạng Sơn cũng như khu vực Đông Bắc Việt Nam. Trên đỉnh núi cây cỏ xanh tươi này có nhiều tộc người đang sinh sống, trong đó tộc người Dao chiếm đa số. Dân tộc Dao là dân tộc có bản sắc văn hóa và phong tục tập quán độc đáo, đặc trưng từ nếp ăn, nếp ở, nếp mặc đến tín ngưỡng, lễ hội. Trong đó trang phục là điểm nhấn thú vị đáng để ta tìm hiểu và khám phá.

Trang phục của người Dao ở Mẫu Sơn được dệt thủ công bằng sợi gai, sợi bông. Khi cây gai và cây bông đến mùa thu hoạch, người Dao mang về sơ chế thành sợi nuột nà rồi đem chúng dệt thành vải. Khi đã hoàn thiện tấm vải, họ đem nhuộm chàm để lên màu theo ý muốn. Hàng nằm vào quãng tháng 7, người dân lại đi thu hoạch chàm về ngâm nước. Ngâm cho lá mục nát thì lọc lấy nước cốt rồi cho vôi bột và nước tro bếp vào quấy đều đến khi nước lặng vài hôm sẽ thành cao chàm. Lấy cao chàm đun với lá ngải cứu, thêm ít tro và ít rượu là có thể làm thuốc nhuộm vải. Vải nhuộm phải đều tay, ngâm và phơi vài lần thì mới đủ độ. Vải khi
đã nhuộm thành công sẽ được đem ra để khâu, thêu theo ý muốn.

Những người mẹ, người bà dân tộc Dao dạy cho con gái, cháu gái mình việc dệt vải, thêu thùa từ bé. Các thiếu nữ Dao đều biết tự may cho mình những bộ trang phục đẹp nhất để mặc trong ngày cưới hay các mùa lễ hội. Để thêu xong một bộ quần áo như ý, họ phải cặm cụi làm trong suốt nhiều tháng, thậm chí cả năm trời. Những sợi chỉ màu qua đôi bàn tay khéo léo đã giúp bộ váy áo trở nên đẹp đẽ sống động. Các bà, các cô thêu lên áo quần những hoa văn, họa tiết hoặc hình thù đa dạng như cây cỏ, hoa lá và chim muông. Những đường chỉ thêu tỉ mỉ, cầu kỳ và cân xứng, thể hiện sự chăm chỉ cũng như tâm hồn và sức sống tươi mới của đồng bào Dao. Màu sắc chủ đạo trong các đường thêu là vàng, đỏ, xanh lá cây, giúp trang phục luôn nổi bật và thu hút.

Trang phục của đàn ông Dao khá đơn giản. Áo thường là màu tối, đính lên đó các tua chỉ ngũ sắc để trang trí cho nổi bật hơn. Đầu họ đội khăn xếp hoặc buộc một chiếc khăn. Quần lưng lửng ống rộng buộc néo bằng sợi dây gai có đồng xu làm khuy để giữ cạp quần neo lại ở phần eo. Trong khi đó trang phục nữ cầu kỳ hơn và được nhấn nhá trang trí ở các đường nẹp áo, gấu quần, yếm và thắt lưng. Các bà các cô thường mặc áo dài bốn thân bổ tà trước ngực, bên trong là áo yếm. Áo váy của họ bên cạnh những mảng thêu dày lớp lớp hoa văn còn gắn các dây hạt cườm nhiều màu sắc điệu đà. Ở eo người ta thắt một dải vải màu trắng với các đường thêu tỉ mỉ tinh tế. Người Dao chuộng trang sức bạc nên trong các dịp quan trọng, họ thường gắn các ngôi sao bằng bạc lên váy áo, đeo dây xà tích bạc bên hông, đeo khuyên bạc lớn ở tai và đeo nhiều vòng bạc xủng xoảng ở tay.

Về mũ đội đầu, người phụ nữ Dao nơi đây đội một chiếc mũ hình mái nhà màu đỏ kèm theo nhiều tua rua hạt cườm và khăn phủ. Họ còn có chiếc khăn Tầm phjả rất đặc biệt với hoa văn thêu tay rực rỡ cùng những chuỗi hạt kết thành nhiều vòng tròn. Giữa vòng tròn ấy là một ngôi sao to bằng bạc màu trắng. Người phụ nữ Dao chỉ được đội khăn này hai lần trong đời, một lần vào ngày cưới và một lần khi đã lớn tuổi trong nghi thức “kết tơ hồng” của đại lễ cấp sắc (từ bảy đèn trở lên) của đức phu quân.

Khi tết đến, người Dao tắm nước lá thuốc truyền thống để gột bỏ ưu phiền năm cũ rồi mặc bộ trang phục mới nhất, đẹp nhất để cùng chờ đón thời khắc Giao thừa và cầu một năm mới sung túc, bình an… Trong lễ cấp sắc của người Dao Mẫu  Sơn, người đàn ông Dao mặc những chiếc áo dài cài khuy trước, màu đỏ in hình công phượng sặc sỡ, đầu đội mũ vành tròn có mỏm nhọn nhô về phía sau, phía trước dán tờ giấy in hình mặt người, vừa đi vòng quanh vừa hát và lắc chuông vang rộn.

Nếp mặc của người Dao ở Mẫu Sơn được thể hiện độc đáo hơn ở trang phục cưới. Vào ngày cưới, mọi người diện những bộ áo quần mới đẹp nhất để dự lễ. Cô dâu và chú rể được hai họ chăm chút ăn mặc hơn cả. Chú rể thường mặc áo dài màu trầm phủ ngoài quần dài, vai khoác và buộc tấm khăn to kèm thêm dải khăn dài thêu thổ cẩm màu vàng đỏ. Trên đầu đội mũ cùng khăn che mặt màu tối. Phía cô dâu thì áo váy cầu kỳ hơn nhiều. Ngoài của hồi môn, cô dâu phải có hai bộ trang phục để về nhà chồng. Một bộ lúc rời nhà bố mẹ đẻ và một bộ thay trước khi bước vào nhà trai. Trang phục của cô dâu gồm khăn che mặt, áo dài nhiều lớp cùng quần và bốn thắt lưng. Mỗi bộ trang phục của cô dâu người Dao trung bình có từ 3 đến 10 lớp. Gia đình nào sung túc thì trang phục cô dâu sẽ được may nhiều lớp hơn. Nhà trai háo hức đón dâu từ tinh mơ, còn cô dâu hồi hộp chuẩn bị sẵn sàng mọi tư trang, đồ đạc để lên đường. Trước khi vào cổng nhà trai, đoàn nhà gái sẽ dừng lại để các phù dâu phụ giúp thay đồ mới cho cô dâu. Lúc này, cô dâu đeo thêm vòng cổ, vòng tay, trang sức bằng bạc. Trên tay cô dâu chú rể đều ngay ngắn một tấm vải trắng thêu họa tiết đơn giản để làm lễ bái đường.

Trang phục Dao đã trở thành biểu tượng nghệ thuật của người Dao, ẩn chứa bao điều kỳ bí, thể hiện rõ nét quan niệm về vũ trụ, nhân sinh trong từng đường kim mũi chỉ. Ai đã đến và sống trong không gian văn hóa của người Dao Mẫu Sơn hẳn sẽ rất nhớ những bộ váy áo ấn tượng với từng nét thêu mềm mại, sống động và rực rỡ. Nhớ cả những nụ cười hồn nhiên, đầy sức sống bừng lên trong nắng sớm,  lấp láy giữa ngàn hoa, khiến người du khách ghé qua lưu luyến chẳng muốn rời.

Bài đăng trên Heritage (H238)

https://heritagevietnamairlines.com/bieu-tuong-nghe-thuat-cua-nguoi-dao/

Published in: on 01/05/2022 at 7:25 Chiều  Gửi bình luận  

🌼

Lâu lắm rồi tôi không tĩnh lại được ở blog để viết gì cho ra hồn. Nghĩa là toàn đăng vội vã mớ sáng tác đã up trên page FB, instagram rồi đem chúng lưu ở đây một cách luộm thuộm như nhồi đống đồ đạc cũ vào nhà kho. Thật là không phải với blog. Nhưng vẫn chưa điều chỉnh được cách làm này vì nhiều lẽ, trong đó có lẽ hiếm thời gian. Rồi tự nhủ, thôi ít ra blog vẫn có bài đều. Còn chúng là gì, được như mong muốn hay chưa, thì tùy thời điểm.

Cũng may cái blog luôn kín đáo, nên cảm giác thật dễ chịu khi giãi bày. Lần trước tôi đã định công khai “winlinh.com” lên bìa gấp của “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”, xong lại thôi và biết là mình đã làm đúng. Dự định cuốn tới ở cái phần giới thiệu tác giả cũng vẫn chỉ có vậy: Winlinh tên thật là Phạm Thùy Dung. Địa chỉ email. Link instagram. Link fan page. Hết.

Nhiều bạn trên fb hỏi về tên tuổi, hình ảnh của tôi. Tôi không có ý giấu để gây tò mò. Mà giấu vì đơn thuần chỉ muốn người đọc trọn vẹn với tác phẩm của mình. Còn tác giả xấu đẹp già trẻ ra sao, có đâu quan trọng. Tuy nhiên có một vài người cũng tìm ra được blog này theo cách ngẫu nhiên nào đó. Tôi nghĩ đó là cái duyên. Ai đã thấy thì cứ vào nhà tôi chơi, cũng vui mà. Như kênh youtube cũng vậy, tôi có thể share chúng qua fan page của mình để tăng lượt subscribe, like. Nhưng tôi không biết để làm gì nên chưa bao giờ có ý định làm thế. Instagram cũng để chế độ bạn bè dù là trang sáng tác thôi, tôi cứ thích cửa có khóa, chúng cho tôi cảm giác còn có chút tĩnh lặng, riêng tư.

Càng thêm tuổi tôi càng nhận rõ một điều: Càng giản đơn, càng sâu sắc. Càng bình thường, càng bền lâu. Càng sốt ruột, càng lo âu. Càng mong cầu, càng thất vọng.

Published in: on 01/05/2022 at 7:10 Chiều  Gửi bình luận