Ngược thời gian

Những ngày đại học (1999-2003)

image

Với Minh Thu (Bãi sông Hồng, 2001)

IMG_20130902_202500

image

Với Thu cận và em Địa ở Quảng Trị

image

Với Minh Hường ở hồ Đại Lải

image

Với Thu ở Quảng Trị

image

IMG_20130902_202736 (1)

Với Minh Hường ở chợ Hà Tây

image

Với Dũng ở chùa Thầy

image

Ao Vua (lần đầu tiên đi chơi cùng lớp đại học)

image

Với Ngọc và Dinh (trên đường đi Tuyên Quang)

image

Dưỡng, Giang, Phúc, mình, Ngọc, Hùng, Hằng, Dinh trên đường đi Tuyên Quang

image

Với Thủy ở chùa Thầy

IMG_20130902_202808

Với Dưỡng  (Hồ Đại Lải)

Published in: on 31/08/2013 at 9:08 Chiều  Gửi bình luận  

Thư viện

Quá lâu rồi, ba năm đủ để nhiều thứ đổi thay hoặc tan biến. Thư viện, lúc này, bỗng trở nên là một điều gì đó rất xa xôi, với tay mãi không thể tới. Chiều nay lục lại album “Thư viện”, mỗi bức ảnh mình chạm tới đều nhắc về những kỷ niệm đã qua. Mọi thứ như còn tươi rói, thật gần mà thực sự thì đã rất xa. Kỷ niệm thì cứ nằm đó, trẻ mãi. Mình thì cứ trôi đi, già nhanh. Còn đọng lại trong trí nhớ, còn lưu lại trong những tấm ảnh, chỉ thế thôi, có đủ chứa đựng biết bao chi tiết của 7 năm tuổi trẻ đã gắn bó cùng nơi ấy?

Cây phượng già, cây hoa đại, cây đào, cây đa, cây mít. Cỏ, lá khô, những lối đi sạch sẽ. Nhà H bình yên. Tầng hai im ắng. Không vì nhớ mà thi vị hóa cảnh cũ người xưa. Nhưng quả thật đã từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ với Thư viện. Cả những nỗi buồn rất sâu, như vết khắc của thiên nhiên trên những gốc cây già trong khuôn viên 31.

Quán cà phê Quang Trung những buổi trưa tranh thủ tụ tập. Ô cửa sổ nhìn xuống đường Quang Trung, lấp ló tàng cây trứng cá xen lẫn những cụm bằng lăng tím miên man. Quán cà phê Trung Nguyên, cái hầm ngọt ngào thơm mùi cà phê đượm màu “tự do trong khuôn khổ” của những cuộc hẹn bạn bè. Sau này có qua đó, nhưng những thứ sống động chỉ sống động ở vào thời điểm vàng son của nó mà thôi.

Bỗng nhớ cả một cây xương rồng con con trong một căn phòng làm việc ở khu nhà A. Một góc nhìn từ trên cao xuống ấy, cũng đã bay tan vào mùa thu cuối cùng của kỷ niệm.

Published in: on 31/08/2013 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận  

Chuyên đề bút chì

Thuque

Vẽ 2010
478199_377556262333404_702168461_o

Vẽ 2001

405310_336491753106522_1254269577_n

Vẽ 1998

255309_336491639773200_1755176530_n

Vẽ 1997

——-

Những cái gọi là “vẽ” này, chả nhớ nữa, tôi đã nhìn mẫu ở đâu đó rồi vẽ lại theo khả năng có hạn của mình. Nên cái này không phải là sáng tạo, chỉ là những cái bắt chước ngây ngô thế thôi.

Published in: on 29/08/2013 at 8:59 Sáng  Comments (3)  

Chuyên đề bút bi và bút kim

217597_336758403079857_1110750856_n

Hoa sen (2004)

394483_336478686441162_753442753_n

Học sinh vùng cao (2006, vẽ theo sách giáo khoa)

402142_336478656441165_1419853641_n

Tình mẫu tử (vẽ năm 2006, theo bìa một cuốn sách cẩm nang làm mẹ)

406189_336487319773632_1546463786_n

Nụ (vẽ năm 2004)

488216_336487039773660_186702591_n

Hoa và quả (vẽ năm 2004)

555525_336486966440334_982401715_n

Chuồn chuồn kim (vẽ năm 2004)

562723_336470769775287_1759711067_n

Giàn mướp (vẽ năm 2006, theo sách giáo khoa)

Published in: on 29/08/2013 at 8:38 Sáng  Comments (3)  

Li ti

wpid-img_20130828_141133

image

Thích cái từ “li ti”, mình cho rằng những thứ li ti làm nên cuộc sống. Đôi khi ở giữa những quãng bận rộn, vạch ngang vạch dọc một tí cho vui. Không cần nghĩ đến logic và cân xứng, tay muốn đưa đi đâu thì đưa, gọi là thả lỏng thực sự.

Published in: on 28/08/2013 at 2:26 Chiều  Gửi bình luận  

Răng cá tính

Ừ thì răng. Thứ tự nhiên trong muôn vàn những cái tự nhiên khác của một con người. Nó là bạn, là người tình trăm năm, cùng vui cùng buồn, cùng hưởng thụ cảm giác ngọt đắng chua cay mỗi ngày với ta (trừ khi răng sâu, nó là người tình tồi, cần loại bỏ). Vậy nên viết về nó cũng là một điều cần thiết và đáng cổ vũ. Nhất là viết về một hàm răng cá tính như răng em…

———-

Vì lý do di truyền hay vì nhổ răng bằng kìm, bằng chỉ, giật bằng tay hay đạp bằng chân… gì gì đi nữa, thì cuối cùng cho đến lúc này hàm răng đó cũng là của quý của riêng em rồi. Nó giúp em thanh toán bao nhiêu thứ đạm mà em thích. Nó vô tình khiến em cười nhẹ nhõm, dịu dàng hơn. Thế nên, việc chị miêu tả một tí ti về những chiếc răng đáng yêu của em cũng không nên coi nó là một dạng tranh biếm họa. Chỉ là để em lại được cười khi đọc nó, và càng thấy yêu thêm những chiếc răng cá tính của mình.

Lạ một điều là, tuy răng em có hơi mất trật tự, nhưng chị chưa bao giờ bị chi phối vì điều đó khi ngồi đối diện với em. Có lẽ vì môi của em cười duyên quá, khiến cho chị bị hút vào đó mà quên đi những khiếm khuyết về răng như em cứ thỉnh thoảng băn khoăn. Chính vì thế chị mới khuyên em cứ để nguyên như thế, không cần nẹp, nhổ hay nắn chỉnh gì. Biết đâu khi răng em đều đặn, những cái lạ, cái hay cũng vơi nhạt đi nhiều?

Một hàm răng cá tính, nổi loạn như chính con người em. Không cái nào chịu đứng bằng mặt với cái nào. Mỗi cái đứng một tư thế. Mỗi cái giữ một trạng thái. Như một đoàn người xếp hàng giữa trưa, người đói chưa ăn, người no vì ăn quá nhiều, người buồn ngủ ngáp vặt, người muốn hẹn hò tranh thủ tình riêng. Hàm răng em, đúng là một đoàn người đang xếp hàng không chung mục đích. Hàm răng ấy cũng khiến chị nhớ đến mặt tiền trường đại học của chị, mà hai chiếc răng cửa là hai trang sách mở ra không bao giờ đóng lại, các trang tiếp theo thì nép nghiêng nghiêng vào tránh nắng. Có những cái nép quá đà khiến nhiều cái còn lại hết chỗ, đứng trồi sụt mấp mé như chực rơi ra khỏi vạch chỉ tạo hóa đã kẻ sẵn.

Hàm răng ấy cũng giống một cái hàng rào mới đóng của một gã say. Chẳng may có cơn bão vừa qua, hàng rào mang dáng vẻ xô lệch. Nhưng hay ho, vì sự xô lệch đó có đôi chút nghệ thuật, rất vừa đủ, rất phù hợp. Thành ra gã say, sau khi tỉnh rượu không hề có ý muốn chỉnh sửa lại hàng rào.

Hàm răng như những cánh cửa trong trò chơi mê cung thời niên thiếu. Mà những thức ăn khi lọt vào khó lòng thấy lối ra. Cứ mắc míu, thoát được cửa này lại vướng vào cửa kia. Loạng choạng mãi mới tìm được đường xuống thực quản. Cũng vì thế mà em khó bị đau dạ dày, thức ăn đã được nước bọt tắm đẫm trong quá trình choáng váng với mê cung răng, đã nát nhừ tinh tươm, dạ dày khỏe re vì ăn chơi phè phỡn.

Khác với những hàm răng đều đặn nhạt nhẽo, hàm răng em thực sự có những dư âm. Khi người răng đều cười, gió phả vào mát một lượt răng rồi hết, hết sạch, ngắn ngủi, hẫng hụt. Còn khi em cười, gió thật vất vả nhưng cũng thật hứng thú trong quá trình len vào chinh phục hết từng chiếc răng. Cảm giác khi em đã ngậm cười, chiếc răng cuối cùng trong miệng em vẫn chưa kịp đón gió. Gió sống trong miệng cả khi em đã ngậm miệng. Tương tự thế, có lẽ khi hôn em, người ấy cũng sẽ có cảm giác hứng khởi như gió, một cảm giác về sự chinh phục, mà khi đã chạm được đến chiếc răng cuối cùng, nụ hôn đã vỡ òa thành niềm vui chiến thắng. Đàn ông luôn thích chinh phục, suy ra đàn ông ai cũng thích hôn em.

Ngưỡng mộ và mê đắm hàm răng tuyệt đỉnh của em, Oanh!!!

Published in: on 28/08/2013 at 10:15 Sáng  Comments (2)  

Tháng tám

Trời thoắt mưa thoắt nắng
Ngày lúc tạnh lúc giông

Đường khi là dòng sông
Vỉa hè khi ngợp lá

Có trưa nồng hối hả
Có sương sớm hiền hòa

Gió xôn xao hương lạ
Bay trên phố tình ca

Mùa tháng tám vàng thu
Radio ngân khẽ

Buồn vui câu chuyện kể
Lời thì thầm bạn tôi

Có nhè nhẹ xa xôi
Trong tình cờ gặp gỡ

Chiều nay về qua phố
Còn thấy nụ cười xưa?

Published in: on 27/08/2013 at 4:41 Chiều  Comments (7)  

Phía sau

image

Tôi vẫn đi theo từ phía sau

Những hương gần gũi chẳng pha màu

Những nụ cười non như sáng sớm

Những tình êm lắng mỗi đêm sâu.

Published in: on 26/08/2013 at 1:28 Chiều  Gửi bình luận  

Bức tranh cát

image

Cát vẽ những đường đều đặn như luống cày
Buổi sáng trên biển là vô trùng trong suốt
Hương nắng thơm tho tắm thân người nhẹ nhõm
Gột rửa tâm hồn về nguyên thủy thảnh thơi.

Published in: on 21/08/2013 at 8:45 Chiều  Comments (3)  

Lửa

Anh đã về
Dưới cơn mưa chiều nhòe ướt
Va li quà bánh bận rộn
Bụi đường xa vương vạt áo ngày qua
——
Vì yêu nên nhớ
Còn yêu nên chờ
——
Thử thách rõ nhất của tình yêu
Có xa nhau mới biết
Như lửa kia có thể bùng mải miết
Hay lịm tan lạnh ngắt đống tro tàn
——
Con tim mong manh dịu dàng
Đừng khi nào gượng ép
——
Hãy thật lòng mỏi mệt
Lúc buồn rơi buồn rụng với tình yêu
——
Hãy cho đi thật nhiều
Trước khi đòi, mong, đón nhận.

Published in: on 21/08/2013 at 12:09 Chiều  Comments (2)  

Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Tỉnh giấc sớm, khi cơn mưa ngoài trời đang râm ran nặng hạt. Cơn mơ vừa xong ngọt ngào quá khiến mình ngần ngại. Thật vớ vẩn khi mơ về một người chả liên quan theo cái cách như thế. Một người mình vẫn coi mình là thằng đàn ông trước họ, bỗng một đêm lại mơ họ như một tình nhân. Mà mở mắt trong đêm, vẫn còn chút rung động của hơi ấm đầy lên trong đôi tay sau khi rút ra từ túi áo khoác mùa đông của người đàn ông ấy.

Những hình ảnh trong mơ mờ dần theo ánh sáng của điện thoại. Chỉ còn nhớ chúng tôi đã đi trên đường vào mùa đông và tôi để tay trong túi áo người ấy. Hơi ấm lan tỏa giữa hai chúng tôi. Có một sự dịu ngọt khó tả, mà ngay lúc này tôi vẫn cảm thấy được. Khi lái xe, người ấy đeo găng tay len màu đen. Và ở một điểm chúng tôi dừng lại, tôi đã muốn mua cho người ấy một đôi găng tay da bò. Nhưng xe lại đi tiếp.

Chúng tôi vẫn đi xe máy trong làn gió đông tê cóng, tôi áp đầu vào vai anh và tận hưởng cảm giác êm đềm kỳ lạ. Tôi đề nghị tặng anh một cái cây, dạng cây cho bóng mát, trồng trước sân như là bằng chứng lưu giữ cho chút tình cảm mới chớm. Nhưng anh bảo là nhà hết đất rồi. Thế là thống nhất sẽ mua một cây cảnh nhỏ nhắn thôi để làm kỷ niệm. Còn những chi tiết nhỏ nữa như là những mẩu đối thoại xen giữa, hay hành động, ánh mắt, hơi thở trong từng hình ảnh cụ thể… Làm nên dư vị một giấc mơ đẹp đẽ khó quên.

Còn hiện tại, ngoài đời thực, chúng tôi chỉ đơn thuần đi song song với đúng nghĩa hai người anh em bình thường nhất. Giấc mơ chắc chắn chỉ là giấc mơ.

Published in: on 20/08/2013 at 5:10 Sáng  Comments (3)  

Sống thôi Kiwi

Hôm nay qua đón bạn đi chơi. Được ngày nghỉ hiếm hoi, không thể bỏ lỡ cơ hội. Mấy anh chị em đã có khoảng thời gian vô tư, vui vẻ tuyệt vời. Nếu tôi không gọi thì bạn sẽ ở nhà thôi đúng không? Ai sẽ là người nghe giọng hát điêu luyện khỏe khoắn của bạn? Ai sẽ mời bạn uống bia, gắp cho bạn miếng thịt gà? Những điều tưởng bình thường ấy không xuất hiện nhiều trong cuộc sống của bạn. Tôi biết, tôi đọc được những thiếu thốn về sự đồng cảm và sẻ chia từ người bạn đời của bạn. Tôi thấy bạn đang phải vật lộn với những bề bộn trong tâm hồn về một cuộc sống chính bạn đã thú nhận là nhàm chán, vô vị.

Tôi chỉ có thể rất ít lần trong năm đưa bạn đi đâu đó cùng bạn tôi, bạn chúng ta. Thật tiếc là chỉ được như vậy. Tôi biết bạn đang muốn gì và thật sự thấy trăn trở với ước ao đó của bạn khi chưa thể làm gì giúp bạn.

Nhưng rồi sẽ tốt thôi, chỉ cần bạn tích cực mở rộng mình, hào hứng bước ra tìm kiếm và đón nhận những điều mới mẻ của cuộc sống. Riêng đối với những thứ đã an bài, hay xem đó là số phận và cũng là may mắn để mình có được sự ổn định ngày hôm nay. Cần có sự điều chỉnh những mong muốn cá nhân và trách nhiệm ràng buộc để cân bằng chính mình. Còn điều chỉnh như thế nào thì chúng ta cần phải ngồi thêm với nhau nhiều nữa.

Published in: on 19/08/2013 at 10:27 Chiều  Comments (1)  

Mùa hè cũ

IMG_20130818_150225

Ngày về nhà Nhung
Tôi gặp lại quê hương mộc mạc
Cánh đồng sen thơm ngát
Cỏ mượt mà xanh ngút đường đê
Bạn bè tụ tập cười nói say mê
Như chưa từng xa cách.

Các em Nhung còn miệt mài đèn sách
Vẫn hồn nhiên bên hương khói chưa xa
Chỉ có mẹ bạn
Nếp gấp đầy trên da
Sau cơn khốn cùng chia cách
Gánh nặng trên vai
Quên đời mệt nhọc
Bỏ buồn sau lưng
Ai gánh thay buồn?
Nuôi con mình gánh

Chiếu dải ngồi
Nồi cơm ấm cúng
Quạt gầy xua nóng
Bể nước trong mát rượi bàn chân
Quần áo đang hong
Trưa hè nắng

Mùa hè cũ xao động
Trong bao la chiều nay.

Published in: on 18/08/2013 at 5:42 Chiều  Comments (1)  

Màu xanh cuộc sống

230575_105609816194718_4299596_n

Cây trong Bảo tàng Dân tộc học

704066_377222925700071_236203341_o

Một góc trong nhà

227830_105609826194717_7938284_n

Hoa mộc ở Thư viện Quốc gia

Published in: on 18/08/2013 at 5:35 Chiều  Gửi bình luận  

Cho bút tôi ghi (1)

227155_385940984828265_1176169632_n 198274_385940618161635_1206056866_n 67366_385940884828275_1356527852_n 44984_385940758161621_1623170338_n 31592_385940684828295_947604149_n 15518_385940811494949_2052193257_n

Một phần những quyển sổ trên giá. Những quyển sổ sắc màu. Sẽ lưu lại hết, nhất là những quyển sổ cũ in đậm dấu ấn thời gian. Ước đến ngày có đủ không gian cho sổ và sách.

Published in: on 18/08/2013 at 5:33 Chiều  Gửi bình luận  

Đường xưa lối cũ

Hôm nay xuống lại chùa Đình Quán. Cảnh vật vẫn quen thuộc. Tiếc là có đôi chỗ kê đặt lại khiến không gian chật chội hơn. Một số chi tiết đang xây mới cũng làm vơi đi ít nhiều sự tĩnh lặng. Chỉ còn một chút rêu xanh dưới chân như thế này thôi đấy!

???????????????????????????????

Published in: on 18/08/2013 at 5:00 Chiều  Gửi bình luận  

Quán

Kỷ niệm những lần ngồi quán…

223533_105606039528429_6416983_n

Cà phê ngõ Thái Hà

204308_105978202824546_5823754_o

Cà phê Quang Trung (SN Quân)

225508_105977342824632_2616411_n

Quán nước Ô Quan Chưởng (Với Thành)

527128_338073322948365_553361042_n

Quán CafeCD Đê La Thành (với Trang và Nguyên, năm mới)

625680_337481806340850_161962201_n

Cà phê Lý Thái Tổ (Với Trang và Nguyên, xem giàn nhạc giao hưởng ngoài trời, cuối năm)

Published in: on 18/08/2013 at 3:35 Chiều  Gửi bình luận  

Sao tình yêu lại cứ mong manh?

Lâu lắm rồi mới uống bia đã thế. Sau nỗi lo về sự nhạt nhẽo trước khi vào cuộc vui, nhờ bia, mọi thứ đã trở nên đậm đà. Lại thấy mình được bay bổng, được đi những bước chân dẻo dai và nhẹ bỗng.

Lúc uống vào rồi thì cười như điên và nhớ về rất nhiều chuyện. Nhớ rồi thì muốn khóc, vì thấy có quá nhiều điều khiến mình nôn nao. Những chuyện ấy không thế nằm yên trong quá khứ, vì mình đã cày xới chúng rất nhiều, vì sự ích kỷ, tham lam, vì sự muốn sở hữu những điều đẹp đẽ thật dài lâu.

Thế mà anh Hưng lại hỏi là “sao tình yêu lại cứ phải mong manh?” khi cả bọn vừa thả trôi cảm xúc với “Tình yêu mong manh” của Đức Trí. Mình muốn trả lời câu hỏi này, dù thật khó.

1. Yêu thì muốn sở hữu, muốn đối tác chỉ là của riêng mình. Muốn thì sẽ bị áp lực. Khi đã bị áp lực thì thấy nặng nề. Kéo theo sự đòi hỏi, kiểm soát đối phương, thành ra bớt thảnh thơi, hồn nhiên, tự nguyện trong trao và nhận. Tình yêu sẽ sớm biến thành sự ràng buộc ngộp thở và sẽ sớm có kết cục không ngọt ngào.

2. Vì tình yêu đẹp mà cố giữ, gồng mình lên giữ rồi cũng thấy mỏi, mỏi thì phải buông tay. Hoặc có khi mình chưa mỏi thì người kia đã ngán ngẩm, mệt mỏi trước mất rồi. Cái gì đã phải gồng mình lên thì độ cuốn hút tự nhiên sẽ dần mất đi trong mắt một nửa còn lại.

3. Yêu thuộc phạm trù cảm xúc, mà cảm xúc không thuộc về lý trí. Trái tim có lý lẽ riêng. Và cuộc sống ngập tràn cái đẹp. Yêu cái đẹp này không có nghĩa là không thể ngừng yêu cái đẹp khác. Một khi con tim đã bị cái đẹp khác chi phối, cái đẹp trước lấy gì đảm bảo mình sẽ không bị quay lưng. Còn yêu hay hết yêu đôi khi chả có lý do cụ thể nào cả. Một sớm thức dậy thấy con tim nguội lạnh, biết bao trường hợp như thế đã xảy ra trước sự hoang mang của người còn lại.

Published in: on 16/08/2013 at 11:43 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn xa lắc

Đúng là xa thật. Đến nỗi tôi và bạn không ai nhớ được chúng ta đã học với nhau ở lớp nào của cấp hai. Có lẽ là lớp 6.

Bạn xa lắc. Gần 20 năm không gặp mặt, chúng ta hầu như không nghĩ về chuyện đã từng là bạn của nhau. Đơn giản vì bạn và tôi chưa bao giờ thân thiết, ít trò chuyện, ít những cuộc vui chung (dù bạn thân chung không phải là không có).

Hình ảnh duy nhất khi nghĩ về bạn là bạn mặc quần đeo cực điệu, trắng trẻo, con nhà có điều kiện (vì có lần tôi đã được theo lớp đến nhà bạn liên hoan và cảm thấy bạn rất được gia đình cưng chiều). Ký ức tuy mờ nhạt nhưng vẫn đủ đọng lại đâu đó trong trí nhớ như thế.

Chẳng biết từ đâu tôi với bạn có thể kết nối lại theo cái cách phổ biến nhất thời nay, qua facebook. Đến thời điểm tôi đã rất chán mạng xã hội này, tôi vẫn online dở dở ương ương chỉ để thỉnh thoảng biết tí tin tức về mọi người (tí thôi, nếu biết quá nhiều, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn nhu cầu gặp nhau ngoài đời nữa). May sao bạn cũng là người cập nhật thông tin vừa phải, và đã phần nào cho tôi thấy một tính cách có chiều sâu.

Hôm kia, sau khi thấy ảnh bạn (lần đầu tiên trên facebook), tôi thật sự giật mình. Chừng ấy năm không gặp bạn, nay lại thấy khi bạn đã ở tuổi ngoài 30, khác nhiều về thần thái dù đường nét vẫn thế. Phải khác chứ, chúng ta đều đã trải qua bao nhiêu nhào nặn cuộc đời. Từ lúc bạn còn là cậu bé, đến giờ đã là một người đàn ông. Và đêm ấy mơ thấy được gặp bạn luôn. Hay nhỉ!

Vì cái sự giật mình ấy mà viết entry này, chỉ để thấm thía thêm về sự mải miết của thời gian. Cũng là một trong những chi tiết bồi đắp cho sự trở về quá khứ, hoàn thiện dần bức tranh ký ức của những ngày ngây thơ.

Published in: on 13/08/2013 at 2:34 Chiều  Gửi bình luận  

Bà nội

Sắp một tháng ngày bà nội ra đi. Thời gian chưa bao giờ là chậm đối với một người hay tiếc nuối như tôi. Bà đi quá nhanh và cho tôi thêm hiểu về cuộc đời này, rằng chẳng cái gì là không thể xảy ra. Cuộc sống là chuỗi những bất ngờ. Việc xếp đặt của mỗi cá nhân chỉ ở mức tương đối, những bất ngờ ở đâu đó có thể rơi xuống bất cứ ai, không cưỡng được.

Hôm mấy chị em tôi ra ngoài ăn trưa khi trong nhà mọi thứ đang nhộn nhạo, tôi bần thần bảo Trang mình đi ăn thế này có nên không. Trang bảo chị đừng nặng nề quá thế, tình thương để trong lòng là đủ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm của một đứa cháu đối với bà. Nhất là so với chị Huệ, cháu dâu của bà (vợ của anh Tuấn, cháu đích tôn của ông bà nội). Không thể đổ lỗi cho việc có con nhỏ hay ở nơi xa về. Hoàn toàn không thể ngụy biện.

Ông nội bình tĩnh đến lạ. Tôi thỉnh thoảng nhìn ông xem ông có biểu hiện gì bất thường không. May sao cho đến lúc này ông vẫn bình yên. Nhưng làm sao những đứa cháu như chúng tôi cảm nhận hết được sự trống vắng của ông những khi ông chỉ còn có một mình với khói hương nghi ngút. Có lẽ sự hẫng hụt đó còn sâu sắc hơn khi người ra đi là bà, người luôn vui vẻ, yêu đời và chăm sóc ông hết mực.

Trước khi bà mất, tôi luôn nói với bạn bè là mình thật may mắn khi còn đầy đủ cả ông bà nội và ông bà ngoại. Cho đến khi bà mất, cho đến khi có một sự hao khuyết, cho đến khi tôi nhận ra quỹ thời gian cho con người không thênh thang như tôi vẫn nghĩ. Bà giúp tôi thêm hiểu về quy luật sinh, lão, bệnh, tử; hiểu được nỗi mất mát người thân trong lần đầu tiên chít khăn tang dưới cơn mưa tầm tã; hiểu được giá trị của những phút giây mình đang sống; hiểu được sự gắn kết của tình cảm gia đình.

Gia đình tôi ra Hà Nội đã lâu, khoảng cách địa lý phần nào làm vơi bớt tình cảm và sự gắn bó đối với mọi người ở nhà. Ông bà nội thỉnh thoảng ra Hà Nội chơi, chúng tôi cũng chỉ đủ thời gian hỏi thăm ông bà một cách qua loa. Mỗi lần ông bà ở nhà bố mẹ tôi, bao giờ cũng nghe thấy tiếng cười nói thật hào sảng, vô tư của bà. Nhớ túi lớn túi bé nào lạc, nào dấm, nào cá, nào ruốc… bà dành cho chúng tôi.

Khi tiễn bà ra đồng, tôi không thể khóc nhiều. Và bản thân tôi cũng như Trang, đều nghĩ tình cảm là thứ tự nhiên, và không cần thiết phải thể hiện bằng cách bù lu bù loa cho mọi người biết. Có lẽ cũng vì tính cách mỗi người mỗi khác. Như khi tôi nằm trong phòng sinh, dù đau xé da thịt, tôi chỉ cắn răng, nước mắt tràn sang hai tai, chứ không thể gào thét và nói được câu gì đủ để người đỡ đẻ nghe thấy.

Tôi tin nơi xa xôi ấy bà nội sẽ được thanh thản, bình yên, nên lòng tôi cũng bình yên như vậy mỗi khi nhớ đến bà.

Published in: on 10/08/2013 at 9:54 Chiều  Gửi bình luận  

Sẽ sớm hóa người điên

Vết xước cứ chồng lấn
Mặt kính đang mờ dần
Nhiều nỗi buồn đau quá
Cảm xúc thành lặng câm
—–
Phía sau sự nhẫn nhịn
Ẩn dấu những từ tâm
Không có lòng bao dung
Khó bình yên mà sống
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Là ra vui hay buồn
Mọi thứ do mình chọn
Phức tạp hay bình thường
—–
Muốn hồn nhiên không dễ
Khi rơi giữa ngổn ngang
Muốn hân hoan, không thể
Sau thất vọng hoang tàn
—–
Mọi thứ do mình nghĩ
Nhưng phải đúng tự nhiên
Nếu ép buộc khiên cưỡng
Sẽ sớm hóa người điên.

Published in: on 09/08/2013 at 9:56 Chiều  Gửi bình luận  

Bia ven hồ

Chiều thể dục về rồi ra hồ Hoàng Cầu uống bia dại với MSB. Gió thật mát và không khí rất trong lành. Bia lạnh, lạc bùi, mực thơm. Cái sở thích la cà vỉa hè không thể diễn ra thường xuyên vì những bận rộn li ti, nhưng sẽ không để nó biến mất hoàn toàn được.

Chúng ta đã trải qua mười mấy năm tình bạn, việc ngồi với nhau thật nhẹ nhàng và chẳng có gì phải nghĩ. Nếu em là thằng đàn ông, có lẽ chúng ta đã có nhiều cuộc nhậu bá vai bá cổ thật suồng sã. Nhưng thôi, chả vấn đề gì. Có thế nào ta sống thế ấy, theo cái cách mà ta có thể, đáp ứng một phần cái ta muốn. Đơn giản thôi.

Người anh em thân thiết, anh đã trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời. Và chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện lớn nữa đến với anh. Nhưng em thấy yên tâm vì anh luôn sẵn sàng tâm thế cho mọi chuyện, sớm thu xếp ổn thỏa cuộc đời mình sau những rối ren, nên chả có gì phải lo lắng cả đúng không? Mọi thứ rồi lại đâu vào đấy. Thời gian, sức chịu đựng, sự dẻo dai và khả năng thích ứng sẽ giúp chúng ta bình tĩnh và vượt qua những thử thách.

….

Bạn, là một điều gì đó rất bình yên.

Published in: on 07/08/2013 at 10:27 Sáng  Gửi bình luận