Bay về đâu

Bay về đâu những đàn chim mặt trời
Sóng đã cuốn một dòng tên trên cát
Chỉ còn lại ngày hè bỏng rát
Nỗi nhớ kiếm tìm một quá khứ trôi xa

Published in: on 25/05/2010 at 4:15 Chiều  Gửi bình luận  

Tôi muốn giữ một hạt

Ông đến từ miền đất xa xôi
Đem theo những hạt cát trên quê hương của ông
Và đem theo nụ cười bạn
Hiền lành như sông thu yên ả
***
Chuyến bay 10 tiếng
Chỉ trọn một ngày
Những nụ hoa bay trên mây còn chưa kịp hé
Lẽ nào chẳng bao giờ thấy nhau
***
Ba ngày ngắn ngủi
Ông sẽ đi đâu?
Những hạt cát trên quê hương ông
Có theo gió lại gần phía tôi
Tôi muốn giữ một hạt
Có thể đôi chân bạn đã từng in lên đó
Trong một chiều vội vã về nhà với người yêu thương.

Published in: on 25/05/2010 at 9:13 Sáng  Gửi bình luận  

Ngõ Trứng cá

Ngày xưa, cái hồi còn thịnh hành bài hát “Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá”, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó được thỏa thích ngồi dưới tán trứng cá mát rượi. Cây trứng cá lúc đó quả là thần tiên trong tưởng tượng của tôi. Có lẽ vì bài hát đã biến nó thành một biểu tượng tình yêu đầy thơ mộng.

Lần đầu tiên tôi thấy cây trứng cá thực là tại cơ quan, khi tôi mới chân ướt chân ráo đến nhận việc. Căn phòng tôi làm việc có cửa sổ mở ra tán trứng ca xum xuê ê hề quả. Còn nhớ, những ngày xưa ấy tôi cùng các đồng nghiệp thường xuyên ăn quả trứng cá. Mỗi lúc thư giãn công việc, mấy anh chị em lại nhoài người ra cửa sổ vin cành hái quả, chỉ cho nhau xem những chú chim loay hoay trên khóm xanh ca bài ca bình dị. Quả trứng cá tôi được ăn lần đầu cách đây 6 năm đã khiến tôi sung sướng xôn xao cả người.

Giờ cây trứng cá với những bông hoa nhỏ xinh màu trắng tinh khôi đã bị chặt đi sau một thời gian xơ xác. Bằng lăng – bạn nó, hè này cũng chưa thấy tím rợp trời như những năm trước. Không có màu xanh màu tím quen thuộc ấy, trống tênh khuôn cửa sổ rộng tơi bời.

Cũng hay, vì con ngõ nhà tôi lại đầy cây trứng cá. Tôi chuyển về đây đã được một năm, khi những cây trứng cá nhà hàng xóm đã trưởng thành còn cây trứng cá nhà tôi thì bé xíu xiu. Một năm nhìn lại, bóng mát của loài cây trong bài hát ngày ấy đã lan đầy sân. Trong ý nghĩ tôi, trứng cá không còn quý hiếm và xa vời nữa, nó giản dị mọc khắp nơi, gieo mình vào bất cứ đâu, kể cả trên mảnh tường rêu phong chỉ dính vài ba dúm đất.

Sáng sáng đi bộ ra hồ, con ngõ ngoằn nghoèo đã lắc rắc đầy lá trứng cá. Quả trứng cá rụng, chân người đi qua bẹp dí. Những tia nước ngòn ngọt tan vào đất cho thơm thêm lối về. Nếu nó cứ ở trên cành và đỏ lựng mãi thì tốt biết bao.

Ngày ngày tôi vẫn quét sân, vun những lá trứng cá lại thành một ôm lớn. Lá trứng cá rụng nhiều, hôm nào không kịp quét là thềm nhà lại chất đầy lá khô. Anh bảo với mấy bác hàng xóm, có khi ngõ mình làm cái biển, ghi là “Ngõ trứng cá”.

Published in: on 23/05/2010 at 3:53 Chiều  Comments (1)  

Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?

Nếu tẻ nhạt đang nhiều hơn hứng thú
Thì người ta làm gì?
***
Người ta vòng bánh xe cho chạy quanh ngõ ngách
Lao vào những đám bụi đành hanh
Phóng qua hồ vắng tanh
Trong một chiều nóng nực
***
Người ta ngồi bó gối
Trong gian phòng tối
Ngón tay di di trên sàn nhà
Môi chẳng lẩm bẩm nổi lời ca
***
Người ta lướt mắt trên màn hình máy tính
Chỉ đọng lại những banner quảng cáo lòe loẹt
Mớ Buzz lùng nhùng, sấn sổ lao vào quậy phá
Từng dòng tin chắp vá, rối tung
***
Chẳng có gì kín đáo trọn vẹn
Căn phòng điều hòa
Khe hở gió trời vẫn có thể tràn qua
Suy nghĩ lòng người đen trắng biến suy
Say đắm đam mê
Cũng có ngày mỏi mệt
***
Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?

Published in: on 21/05/2010 at 3:34 Chiều  Gửi bình luận  

Linh tinh

Lâu lâu thì tôi lại quên mình là thế hệ 8x. Vậy thì những lúc bình thường ấy, tôi nghĩ mình là ai?
Tôi quên hẳn tôi là ai. Thời gian này chính xác là thế. Những điều từng là đặc trưng của tôi trở nên xa lạ với tôi. Nỗi buồn niềm vui cũng bớt độ sâu sắc. Hình như đó là dấu hiệu của sự già nua??? Hay dấu hiệu của sự thỏa hiệp lười biếng???
Cũng đã gần bước chân đến một không gian mới. Không gian ấy sẽ như thế nào? Nếu là trước đây tôi sẽ mất nhiều thời gian để quan tâm. Nhưng giờ thì bình thản một cách kinh hoàng. Đó là biểu hiện của sự tự tin hay bằng chứng của sự tẻ nhạt trong suy nghĩ???
Trước kia, trên đường về, đầu óc tôi làm việc đến 90%. Dù có thể 90% ấy là hỗn độn của những kế hoach, dự định, ước muốn, thất vọng, niềm tin,… thì nó cũng thực sự làm việc nghiêm túc. 10% cho trật tự giao thông không hẳn là ít. Giờ, 40% cho những suy nghĩ kiểu ấy, vẫn 10% cho giao thông, và 50% cho sự lơ đãng, 50% mà khi tôi dừng xe lại trước cửa nhà thì không thể nhớ nổi nó có nội dung gì.
Buổi sáng, trên đường đi làm, dường như tôi bớt nhìn ngắm xung quanh hơn. Ít đeo tai nghe hơn. Và đặc biệt là vô cùng buồn ngủ. Nguyên nhân huyết áp thấp đang đứng ở phán đoán đầu tiên. Nhưng tôi không chắc có lúc nào đó mình sẽ lăn quay ra đường và nằm im lặng tiếp tục cùng sỏi đá trong cơn mê ngủ.

Published in: on 14/05/2010 at 2:52 Chiều  Comments (2)  

Hành trình buồn vui

Tôi nhìn vào hai bàn tay

Những ngón tay gầy như nắng sớm

Đôi tay cùng tôi đi qua biết bao chặng đường

Đã bao giờ yếu đuối đâu

Chỉ có tôi

Là vạn lần yếu đuối

***

Tôi nhìn vào đôi mắt qua làn gương trong vắt

Những nếp nhăn li ti như cỏ tranh mọc cạnh thềm nhà

Con ngươi màu nâu thẫm

Đã bao lần ướt đẫm vì tôi

***

Buồn vui,

vui buồn,

buồn là vui

Những gian khó cuộc đời thành niềm vui trải nghiệm

Đôi tay có ngàn lần quá sức

Con mắt có trăm lần thổn thức

Cũng hãy đi trọn hành trình cho thanh thản hồn nhiên.

Published in: on 12/05/2010 at 1:13 Chiều  Gửi bình luận  

chúng ta sẽ ổn thôi mà

em đã đọc đâu đó cái tựa như thế

trong một ngày thiếu nữ xa xăm

và tin đời mình luôn bình yên

như sự thật

***

chúng ta đã thấy ổn

khi đeo vào tay chiếc nhẫn duyên phận

mỉm cười đón ánh mắt bình minh

trong từng ngày thức giấc

***

nhưng em có biết đâu

sự thật chưa bao giờ được bình yên

bởi sự thật nhiều khi tàn nhẫn

***

chúng ta không thấy ổn

dọc chuỗi ngày cách xa

những chếnh choáng trong phút bôn ba

không nhau, ai mà biết nổi

***

chúng ta đã chưa thể ổn

chầy chật định vị lại

đôi chân chót lạc lối về

trói con tim lạc nhịp say mê

những chân trời khác

***

chúng ta lại sẽ ổn

dưới mái nhà ấm áp thương yêu

bờ vai nhỏ bé dịu dàng

đủ sức không?

níu lại

***

hãy nhìn thật gần những điều nhỏ bé

đời hồn nhiên chỉ nhẹ tênh như thế

chúng ta sẽ ổn thôi mà,

chỉ cần em thấy ổn

trong bữa cơm chiều ngập nắng hoàng hôn.

Published in: on 10/05/2010 at 1:55 Chiều  Comments (1)  

Không còn nỗi nhớ

Anh không quên em

Nhưng nỗi nhớ đã không còn khái niệm

Về sự xúc động nghẹn ngào

Về nỗi run rẩy xôn xao…

***

Đêm nay anh ở đâu

Trên sân ga hay sàn tàu sũng ướt?

Hành trình nhớ nhung anh không hề biết trước

Đến lúc này chẳng còn khiến anh run

***

Nhìn lên ánh mây trầm anh có thấy rưng rưng

Hình hài em những ngày xa lắc

Nếp nhăn em trong bao ngày khó nhọc

Nụ cười em lẫn vào khói chiều đông

***

Vì sao không thể nhớ

giống ngày xưa từng muốn chết muốn điên

Điều gì cũng có thể quên

Kể cả em, người đã từng đặc biệt

***

Em đã không còn làm thơ

thiết tha như ngày xưa nữa

Vành mũ treo sau cánh cửa

Dài ngày kiên nhẫn lặng chờ

***

Anh chẳng hề quên em

Nhưng rõ ràng không phải là nhớ

Anh thấy bình yên vì điều đó

Và nhẹ tênh quên nỗi nhớ ngọt ngào?

Published in: on 07/05/2010 at 8:55 Chiều  Comments (1)  

Thay đổi

Sự thay đổi lúc này đã thực sự cần thiết. Tốt hay không thì chưa biết, nhưng vẫn cần phải đổi thay. Một chút bởi những điều cũ mèm. Nhiều chút là những bất ngờ mang lại. Kiên nhẫn chờ xem!

Published in: on 06/05/2010 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận