Anh không quên em
Nhưng nỗi nhớ đã không còn khái niệm
Về sự xúc động nghẹn ngào
Về nỗi run rẩy xôn xao…
***
Đêm nay anh ở đâu
Trên sân ga hay sàn tàu sũng ướt?
Hành trình nhớ nhung anh không hề biết trước
Đến lúc này chẳng còn khiến anh run
***
Nhìn lên ánh mây trầm anh có thấy rưng rưng
Hình hài em những ngày xa lắc
Nếp nhăn em trong bao ngày khó nhọc
Nụ cười em lẫn vào khói chiều đông
***
Vì sao không thể nhớ
giống ngày xưa từng muốn chết muốn điên
Điều gì cũng có thể quên
Kể cả em, người đã từng đặc biệt
***
Em đã không còn làm thơ
thiết tha như ngày xưa nữa
Vành mũ treo sau cánh cửa
Dài ngày kiên nhẫn lặng chờ
***
Anh chẳng hề quên em
Nhưng rõ ràng không phải là nhớ
Anh thấy bình yên vì điều đó
Và nhẹ tênh quên nỗi nhớ ngọt ngào?