chúng ta sẽ ổn thôi mà

em đã đọc đâu đó cái tựa như thế

trong một ngày thiếu nữ xa xăm

và tin đời mình luôn bình yên

như sự thật

***

chúng ta đã thấy ổn

khi đeo vào tay chiếc nhẫn duyên phận

mỉm cười đón ánh mắt bình minh

trong từng ngày thức giấc

***

nhưng em có biết đâu

sự thật chưa bao giờ được bình yên

bởi sự thật nhiều khi tàn nhẫn

***

chúng ta không thấy ổn

dọc chuỗi ngày cách xa

những chếnh choáng trong phút bôn ba

không nhau, ai mà biết nổi

***

chúng ta đã chưa thể ổn

chầy chật định vị lại

đôi chân chót lạc lối về

trói con tim lạc nhịp say mê

những chân trời khác

***

chúng ta lại sẽ ổn

dưới mái nhà ấm áp thương yêu

bờ vai nhỏ bé dịu dàng

đủ sức không?

níu lại

***

hãy nhìn thật gần những điều nhỏ bé

đời hồn nhiên chỉ nhẹ tênh như thế

chúng ta sẽ ổn thôi mà,

chỉ cần em thấy ổn

trong bữa cơm chiều ngập nắng hoàng hôn.

Published in: on 10/05/2010 at 1:55 Chiều  Comments (1)