Huy trong mắt tôi

LX trắng không phải là dấu ấn làm nên anh ta. Tất nhiên cũng không phải là mũ bảo hiểm hình lưỡi trai 70.000 anh mua dạo nọ. Càng không phải là cái laptop quanh năm kè kè sau lưng. Hay máy ảnh công nghệ cao đeo loằng ngoằng quanh cổ. Đừng ai nói là cặp kính cận hơn một độ hay đôi xăng-đan da xịn mua ở ngã sáu Kim Liên… Theo tôi, cái làm nên thương hiệu của anh ta chính là nụ cười mím chi mang dáng dấp trẻ thơ pha lẫn sự trải đời không cố tình giấu kín.

Anh ta dường như thích im lặng. Những quãng im lặng đó, có lẽ anh ta dành để nghĩ về những cuộc tình dở dang. Những cuộc tình có khi không nhớ nổi cảm giác, chỉ đọng lại một cái tên hoặc cũng có thể là chiều dài của những đôi chân đo cả guốc. Cũng có thể anh ta chẳng nghĩ gì, ngồi thờ ơ cóp những mẩu tài liệu đủ loại, gom nhặt thành những folder ngay ngắn, với hy vọng sẽ lấp đầy chỗ trống trong ngăn não còn hoang sơ. Hoặc giả anh ta có dành thời gian yên tĩnh đó để ghi chép đôi ba dòng bằng những con chữ lộ cộ kiến càng vào sổ tay, thì cũng chả chết ai, vì yên lặng là vàng, anh thích vàng và thiên hạ cũng thích.

Tôi nhớ mỗi lúc trêu anh ta cái gì, thường anh ta lúc lắc cái đầu tròn như quả dưa hấu mùa hạ, môi mủm mỉm nhoen nhoẻn cười đáp lại. Nụ cười đó chứng tỏ thiện chí của anh ta với đời, rằng tôi thấy mãn nguyện với những gì tôi có. Tất nhiên nếu anh ta cười hẳn ra, để lộ hàm răng hạt lựu màu sữa chua dê, tôi cũng không lấy làm lạ, bởi nụ cười dù muốn hay không, sẽ có nhiều lần đi chệch khuôn mẫu.

Anh ta thích ngắm các cô gái đẹp, tất nhiên. Đặc biệt anh ta lưu tâm đến các cô chân dài và cực dài. Mặc cho mặt mũi các cô có thể ở 36 độ nghiêng, mắt nhỏ môi trề, anh vẫn thấy tuyệt đỉnh trần gian nếu như các cô có đôi chân miên man bất tận. Mỗi khi có cô nàng nào đi qua, mắt anh ta sáng lên, môi suýt xoa, tay huơ huơ vào không khí chém một số thứ để biểu lộ cảm xúc và sự tuyệt vọng bởi khoảng cách của chiều cao. Tuy vậy, anh ta là người biết người biết ta hoặc anh đủ độ khôn ngoan để hiểu với các cô chân dài, chỉ ngắm chứ không thể làm vợ, nên tuyệt nhiên không thấy anh ta có ý lao vào, cùng lắm là cắn răng mời cô nàng đến một lễ hội Halloween nào đó trong… dự định. Những giấc mơ chân dài chỉ cuộn trong chiếc chăn lâu ngày không giặt anh ôm ấp mỗi đêm ở căn nhà Giảng Võ, còn kế hoạch chi tiết anh lên cho cuộc đời mình, chỉ là một đôi chân dài 79cm.

Anh ta là: HUY KHUẤT

Published in: on 16/09/2010 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn ơi!

“Bạn ơi!”

Nếu chỉ một lời gọi nhè nhẹ thôi

Mang lại được chút xao lòng trong vắt

Biết thế, tôi đã gọi nhiều hơn

Không phải để đến giờ, khi xa xôi đã thật

***

5 km muốn là đã thấy mặt

Mà khoảng cách như nửa vòng trái đất

Những phút giây tất bật

Bia hơi, hẹn hò, cà phê

Không tôi, không bạn, vẫn có đam mê

Không có nghĩa đối với nhau mình không quan trọng

***

“Bạn ơi!”

Nếu chỉ đơn giản như thế thôi

Để cho nhau niềm tin bình dị

Tôi sẽ gọi bạn mỗi ngày

Khi mặt trời lấp ló ở đầu mây

Phố xá tắt đèn đón nắng phía ngọn cây

Bạn sẽ thấy ấm lòng một tin vui buổi sáng.

Published in: on 13/09/2010 at 10:12 Sáng  Gửi bình luận  

Cảm giác

Con người vẫn phải nỗ lực vượt qua những nỗi khó để đứng vững trên hành trình đời sống. Chạm đâu cũng thấy khó khăn. Nhưng theo mình, khó khăn nhiều hay ít là do nhận định của bản thân. Vì thế, cớ sao phải cho nó là nghiêm trọng, nặng nề để tự đày đọa chính mình.
Buổi sáng, cảm giác thật không ra sao. Những va chạm vớ vẩn. Đường tắc. Bụng nóng… Phải làm gì cho cảm thấy dễ chịu? Cứ bảo là do cảm giác, và biết là cảm giác của con người do con người điều khiển thì hãy điều khiển cho tốt, thế mà bất lực.

Published in: on 01/09/2010 at 8:28 Sáng  Gửi bình luận