Trăng của Ngọc

Chọn khoảng trước em
Mái mờ mỏi mệt
Để khoảng sau em
Trăng tròn tha thiết

Lặng yên gìn giữ
Những điều sáng trong
Mờ xa để nâng
Hồn nhiên thưa vắng.

image

Có những đêm hiền như đêm thu
Trăng xanh cỏ dịu hắt hiu bờ
Lá rung dưới ánh cười khe khẽ
Thấp thoáng em về với dạ thưa.

image

Anh tự nhốt mình
Vào trong nỗi nhớ
Trăng cũng theo anh
Về nơi em ở

Dưới vồng cầu cũ
Gió thổi trên tay
Bước trên cỏ dày
Trăng êm soi lối.

image
Họa tiết
Những mảng màu
Hòa theo nhau
Làm nên kiêu hãnh
Trăng xanh xao
Hay trăng cô tịch
Dẫu chẳng thốt lời
Dù không thể tới
Nỗi buồn vời vợi
Êm ái như đêm.

image

Em bảo “thơ nhỉ”. Thì thơ nhé! Chút ngẫu hứng chỉ được thế này thôi. Ảnh đẹp quá nên chị thấy câu chữ bất lực. Hihi.

(Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc)

Published in: on 30/09/2015 at 9:37 Chiều  Gửi bình luận  

Mexico giữa ngày thu Hà Nội rất nắng.

image

image

image

Về nhà đen cháy cả tay vì đi xe máy chở hai bạn khắp phố phường Hà Nội. Nhưng vui vì mình đã là một nét chấm phá nhỏ trong bức tranh Việt Nam mà các bạn thấy.

Published in: on 29/09/2015 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Dừng lại ở Quảng An

image

image

image

image

Dù Hồ Tây sẽ đẹp hơn vào lúc về chiều, chúng tôi vẫn rất vui vẻ để tận hưởng khoảnh khắc nắng nóng bên bức tường xanh và dải mành lá dịu dàng này.

Published in: on 26/09/2015 at 4:57 Chiều  Gửi bình luận  

+ Bar 84

image

image

image

image

image

image

image

23 Ngô Văn Sở.
Một nơi chỉ để ngồi với những người sâu thẳm. Hôm này là hôm gần như say nhất luôn. Bia hơi Tiger ngấm phết. Hay tại được nói chuyện thật quá mà nên nỗi 😊

Published in: on 24/09/2015 at 6:51 Chiều  Gửi bình luận  

Mưa vẫn rơi cuốn hết cả niềm vui
Còn ít ỏi như sen cuối hạ
Cuộc sống mong manh đến xót xa
Em biết hay là lơ đãng?

Published in: on 23/09/2015 at 6:48 Chiều  Gửi bình luận  

Nhật ký ngày 21

image
“Nắng xiên qua lá, hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình” (Lam Phương).

image

Ao quán một trưa ngồi cùng hai người thân thiết.

image
Em Hoạt trong khoảnh khắc này nhìn ngơ ngác mà đằm thắm lắm nhé!

image

Quán cà phê ở đối diện 111 Phương Mai trong lúc đợi em Dung.

Published in: on 23/09/2015 at 3:25 Chiều  Gửi bình luận  

Những mảnh vui

image

Đợi con trong sân trường
Thấy mình như trẻ lại
Quên thời gian mê mải
Chỉ nhớ những ngày thơ.

image

Sáng nay gặp bông hoa vui vẻ
Bảo rằng may quá đã ngừng mưa
Lá như áo quần sau giặt giũ
Sạch tinh bên sương mai đung đưa.

image

Bạn xa không phải bạn thật thân
Đôi khi vẫn thấy rất gụi gần
Chung nhau đôi chút trong kỷ niệm
Và ngồi bên nhau kể bâng khuâng.

Published in: on 23/09/2015 at 12:36 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày của Men

?

?image

Published in: on 22/09/2015 at 11:42 Chiều  Gửi bình luận  

Đường vẫn một mình tôi đi
Buồn vẫn một mình tôi nhận
Những ngày sờn phai nhạt nắng
Thấy mình bèo bọt tả tơi

Published in: on 19/09/2015 at 1:21 Chiều  Gửi bình luận  

Trang sách mùa thu

Mùa hè kết thúc. Phượng đã thôi thắp lửa trên trời xanh mây trắng. Những cánh bằng lăng chỉ còn lưu sắc tím trong trang vở học trò. Một buổi sáng thức giấc, mở cửa, bỗng một làn gió thu mát rượi tràn vào, biết rằng thu đã đến. Thu đến nhắc tôi nhớ lại kỷ niệm êm đềm thời đi học, nhớ đến “người bạn hàng xóm” hiền lành ngày xưa. Thời gian trôi mải miết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy những nếp nhăn hiện dần trên khóe mắt. Nhiều điều thay đổi, chỉ có những cuốn sách kỷ niệm thì vẫn nằm đây, vĩnh cửu trong sự nâng niu trân trọng.

Hồi ấy, tôi là cô bé xinh xắn theo bố mẹ từ thị trấn chuyển vềmột vùng quê thay đổi công tác. Không khí làng quê khiến tôi thích mê và cũng kịp có dăm ba người bạn chơi ngoài đồng mỗi chiều tan học. Hàng xóm nhà tôi là nhà bác Học, nhà bác có hai anh chị lớn tuổi hơn tôi. Cô chị thì đã lên thành phố học đại học, còn cậu em thì tôi biết là học cùng trường với tôi, trên tôi một lớp. Nhưng chúng tôi cũng chưa có dịp nào trò chuyện hỏi han bởi tôi vốn có cái tính kiêu căng. Thấy anh chàng mấy lần mon men muốn làm quen, tôi lại phớt đi. Chắc anh ta cũng cảm thấy hụt hẫng vì thái độ phách lối của tôi. Kệ, tôi chẳng cần.

Hôm đó, tôi ở nhà một mình, bố mẹ sang ăn cưới ở làng bên, chiều muộn rồi mà chưa thấy về. Mặt trời đã núp bóng xuống hàng tre đầu ngõ. Tiếng chẫu chuộc kêu inh tai phía sau nhà. Tôi loanh quanh trong vườn trêu chọc cún con, chờ mãi bước chân quen. Bỗng thót tim, một con rắn cạp nong trườn vào gần chỗ tôi đứng. Tôi la hét thất thanh, không còn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Hân từ bên kia xô cổng chạy sang giúp tôi một phen thoát nạn. Tôi dần hoàn hồn, đứng như tượng, không một câu cảm ơn người vừa giúp mình. Mảnh trăng mười sáu rười rượi trên đầu chứng kiến phút im lặng dài như hàng thế kỷ của hai chúng tôi. Tôi và Hân thân nhau từ đấy. Và cuộc đời tôi cũng thay đổi kể từ khi gặp Hân.

Tôi vốn ngỗ nghịch. Học hành không đến nỗi, được tiếng là thông minh nhưng lười thì không ai bằng. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc hết được một cuốn sách, kể cả truyện tranh, thứ truyện mà lũ bạn cùng lứa lúc nào cũng chúi mũi vào đọc giữa giờ ra chơi. Bố mẹ mua cho một số sách hay, tôi cũng chẳng thèm mó. Tôi chỉ thích rong diều chạy trên cánh đồng mướt gió mỗi chiều, hay ngồi đu đưa buông cần câu những chú cá nhỏ cùng mấy cậu bé xóm trên. Ngày hè là khoảng thời gian lý thú nhất với tôi, vì tôi không phải đụng vào sách vở, được thỏa sức chạy nhảy ở những nơi mà tôi thích, nằm vắt vẻo trên những chạc cây to nghe chim hót. Vì thế, cái buổi tối bất ngờ gặp Hân đó quả thực là một bước ngoặt trong cuộc sống tôi, khiến những sở thích tôi đổi chiều.

Hân có mái tóc mềm như tơ. Con trai gì mà tóc lại mềm thế. Vườn của Hân có hai cây nhãn, Hân mắc một chiếc võng ở đó, nằm đu đưa đọc sách. Ôi chao, nhà Hân toàn sách là sách. Sách ở đâu mà nhiều thế không biết. Tôi nhìn mà phát ngán, rủa Hân đọc thế này thì đầu to mắt cận. Hân chỉ cười, nụ cười hiền như trái nhãn ngọt lịm đang mùa trĩu quả. Từ sau hôm quen nhau bất đắc dĩ, ngày nào tôi cũng sang nhà Hân chơi, bố mẹ tôi thực sự vui vì điều đó. Hân thì đọc sách, tôi thì nằm võng ngắm vòm trời xanh cao ẩn hiện sau từng tán lá, hát nghêu ngao. Hân nghiện đọc đến nỗi, có lúc quên cả tôi đang ở bên cạnh. Hân bắt đầu thuyết phục tôi đọc sách. Tôi ngúng nguẩy không chịu. Hân kiên nhẫn đọc cho tôi nghe. Tôi còn nhớ câu chuyện đầu tiên tôi được nghe Hân đọc là “Con bin trắng tai đen”. Câu chuyện mới cảm động làm sao, nhiều đoạn khiến tôi khóc rưng rức. Tôi cứ lười biếng và lơ đãng nghe Hân đọc sách cho đến quyển thứ ba thì bắt đầu thấy thích, và muốn tự mình đọc. Hân mừng lắm, chọn cho tôi những quyển sách mà Hân tâm đắc nhất và nhìn tôi chăm chú những khi tôi đọc say sưa. Nào là “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, “Thời thơ ấu” của Nguyên Hồng, “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi, “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài… Mẹ Hân là cô giáo dạy văn, thảo nào Hân mê văn thế. Những câu chuyện chúng tôi cùng nhau đọc rồi cùng nhau bàn luận đã theo chân chúng tôi đi hết thời trung học. Tôi nhờ sách đã trở nên mềm mại hơn, có cái nhìn về cuộc sống tinh tế và cởi mở hơn. Từng câu từng chữ tôi đọc được từ những cuốn sách của Hân đã thức tỉnh tâm hồn đa cảm ẩn sâu trong tôi, khiến tôi trở nên nữ tính lạ thường. Ánh mắt Hân nhìn tôi đã nói lên điều đó.

Trong tủ sách nhà Hân có một cuốn sách tôi rất mê là “Tốt tô chan, cô bé bên cửa sổ”. Tôi ước mình được là cô bé Nhật, được học trong ngôi trường Tomoe Gakueu với lớp học là những toa tàu cũ vang nghe tiếng giảng bài cuốn hút, sinh động của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku… Và còn nhiều cuốn sách nữa như “Thuyền trưởng đơn vị”, “Không gia đình”, “Ba vạn dặm dưới biển”, “Những tấm lòng cao cả”…cuốn tôi đi cùng những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc đời của các nhân vật. Ngạc nhiên là tôi bắt đầu mê đọc sách hơn Hân. Hai đứa thi nhau đọc rồi thử trí nhớ của nhau, phân tích những câu chuyện theo cách hiểu của mỗi người, rồi cùng rút ra điểm chung. Nhiều lúc tranh cãi kịch liệt, chúng tôi phải nhờ mẹ Hân phân xử. Bốn mùa trôi đi theo năm tháng, những tên sách tôi đọc đã đầy dần, cùng lúc đó, Hân chuẩn bị bắt đầu kỳ thi đại học, thời gian dành cho tôi ít hơn. Tôi vẫn tha thẩn trong khu vườn nhà Hân đọc những cuốn truyện quen, lạ, kể cả lúc không có Hân ở đó. Ngày chia tay đã tới, Hân nhận được giấy báo trúng tuyển thủ khoa đại học, được một suất học bổng du học tại Singapore. Chúng tôi cố gắng tận hưởng nốt những ngày thu còn lại trong buồn vui xen lẫn. Nhiều lần Hân muốn nói điều gì với tôi, nhưng lại thôi. Tôi có thể cảm nhận được điều Hân muốn nói, vì từ tôi cũng đang có một điều bối rối muốn giấu Hân. Chúng tôi chia tay trong một ngày đầy nắng. Gió thổi bay mái tóc tôi, như cố che hộ tôi những giọt nước mắt bịn rịn. Thứ quý giá Hân để lại cho tôi không chỉ là kỷ niệm trong khu vườn bình yên, mà là cả những cuốn sách mà Hân từng nâng niu như “con ngươi của mắt mình”. Tôi tiếp nhận bằng tất cả niềm yêu thích và sự trân trọng. Đó là bằng chứng cho thấy Hân đang hiện hữu, ngay cả khi Hân không thực sự ở bên cạnh tôi, cùng tôi đọc sách.

Tôi đã trở thành cô sinh viên Ngoại thương giỏi giang. Sau ba năm, Hân trở về, kết thúc chuỗi ngày xa cách với những lá thư nối dài sự mong nhớ. Hân đã nói với tôi điều cần nói, và đó cũng là điều tôi đợi chờ suốt những năm xa nhau. Chúng tôi hứa với nhau rằng, sẽ giữ gìn những kỷ niệm tuổi trẻ bằng cách mở một bảo tàng sách gia đình. Những cuốn sách cũ như là nền móng, để những cuốn sách mới là những viên gạch tiếp nối ước mơ. Hân đợi tôi học xong, và chúng tôi đã có một lễ cưới ấm cúng bên người thân, bạn bè. Con chúng tôi ra đời, lại được tắm trong môi trường như thế. Với con chúng tôi, những truyện thần thoại Hy Lạp, truyện cổ Andersen, truyện cổ Grim đã được bố mẹ đọc cho nghe nhớ nằm lòng. Tôi mua cho con nào là “Peter Pan”, “Pippi tất dài”, “Cédric tôi thích đi học”, “Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulanne”, “Cá sấu Ghena và các bạn” cùng những cuốn sách Việt Nam như “Kính vạn hoa”, “Thần đồng đất Việt”, truyện kể lịch sử… Cũng không quên trang bị cho con những cuốn sách rèn luyện kỹ năng sống, trang bị văn thể mỹ, kiến thức về pháp luật như “Truyện kể về các danh họa trên thế giới”, “Em tìm hiểu và thực hành pháp luật”… để giúp con trở thành người công dân hoàn thiện. Cũng may con tôi không ngỗ nghịch như mẹ nó ngày xưa, mà đẻ ra đã thích sách ngay, nhờ vào gien của bố. Bảo tàng sách mi ni đã được mở, có cả sổ ghi tên sách, thứ tự xếp sách như trong thư viện, đặt ở căn phòng gần vườn cây thoáng máng, nhiều ánh sáng. Ngoài giờ đi làm, cả nhà tôi thường ngồi bên giá sách đọc, trò chuyện và chăm chút cho từng nếp sách ngay ngắn, thẳng hàng. Đó là niềm tự hào của cả gia đình tôi, là nơi chốn đi về của bạn bè con tôi và đôi khi, cả bố mẹ chúng.

Tiếng trống trường rộn rã báo hiệu ngày khai trường. “Người bạn hàng xóm” đang cùng tôi đưa con đến trường, cùng con tận hưởng phút giây háo hức gặp thầy cô, bạn bè. Chúng tôi êm đềm sống lại những ký ức thời thơ trẻ, nơi đó những cuốn sách luôn mở ra đón đợi trong khu vườn đầy gió thu.

image

Published in: on 19/09/2015 at 10:29 Sáng  Comments (8)  

Tại Thu

Đang còn một dãy việc xếp hàng, mà lòng không thấy yên để giải quyết. Chỉ tại mùa thu thôi.

Hôm nay ngồi chép bài thơ “Trống lòng” vào sổ cho em vì em bảo thích và sẽ đọc bài đó trước cả công ty. Thấy cũng vui. Ừ thì vẫn có những điều này điều nọ, nhưng còn do cách nghĩ và cách lựa chọn lối sống của mình nữa. Công việc rồi nhiều mối quan hệ, đâu phải cái gì cũng trong trẻo cho mình thả sức hồn nhiên. Nhưng thật kỳ cục nếu vì những thứ đó mà để mất đi sự hồn hậu và niềm yêu thương.

Khi mùa thu đến, có gì đó cứ đầy tràn trong lòng, nhiều lúc chỉ trực trào ra như hạnh phúc.

image

Published in: on 16/09/2015 at 9:04 Chiều  Gửi bình luận  

Thân thuộc

image

image

image

image

image

image

image

image

Tôi gom hạnh phúc mỗi ngày, là những nụ cười đơn giản và những tin cậy không cần đo đếm.

Published in: on 14/09/2015 at 9:24 Chiều  Gửi bình luận  

Phía không thấy mình

Chạm mặt từ một phía
Mà đã lỗi nhịp tim
Hay nỗi nhớ không tên
Đang tan trong thu lạnh?

image

Published in: on 14/09/2015 at 9:22 Chiều  Gửi bình luận  

Nơi đó

image

image

image

image

Quanh quẩn trong nhà
Vẫn là vui thích
Vì ở nơi đó
Có chàng trai THƠM.

Published in: on 12/09/2015 at 10:23 Chiều  Gửi bình luận  

Hội An

image

image

image

image

image

image

Đến một nơi nào mới
Muốn hiểu cứ phải ngồi
Nói hỏi ngắm và cười
Mới ra điều thú vị.

Published in: on 12/09/2015 at 10:20 Chiều  Gửi bình luận  

Chọn

image

image

Chụp những chiếc đèn lung linh trong trời đêm, bỗng nghĩ người phụ nữ nên đẹp theo cách nào? Giản dị thuần khiết hay rạng rỡ sinh động? Mình thích cả hai. Còn biểu hiện nó theo cách nào còn phụ thuộc tâm trạng, không gian… cùng nhiều thứ khác. Nhưng nếu buộc phải chọn một thì thực sự vẫn thích vẻ đẹp tinh tế – thẳm sâu – bí ẩn hơn.

Published in: on 12/09/2015 at 8:23 Chiều  Gửi bình luận  

Phía sau

image

image

Phía sau là nơi thân thuộc
Tựa vào để thấy bình yên.

Published in: on 12/09/2015 at 3:21 Chiều  Gửi bình luận  

Của riêng mình

image

Dần về khuya. Giờ của riêng. Không ai chạm vào nữa. Nhưng ngắn ngủi lắm vì vô vàn lý do, trong đó có lý do sợ già và xấu 🙂 Nên giờ của riêng chỉ ngắn như một tiếng thở dài 😦 Vậy thôi, nhưng cũng nên biết đủ. Tri túc ở đâu cũng là khôn, trừ nơi cảm xúc.

Published in: on 11/09/2015 at 10:16 Chiều  Gửi bình luận  

Win của mẹ

image

image

image

image

image

image

image

image

Bắt đầu nhặt nhạnh ảnh con để lưu giữ vào blog. Để lúc nào muốn ngắm là sẽ được ngắm ngay.

Published in: on 10/09/2015 at 1:09 Chiều  Gửi bình luận  

Giữ lại

image

Tôi vốn thích lưu giữ kỷ niệm, nên sổ sách, tranh ảnh rồi thư từ nâng niu lắm! Giữ lại chúng như giữ lại tuổi trẻ, cảm xúc, trạng thái… mà mình từng có. Tôi chỉ chịu để nó đã qua chứ không thể thờ ơ cho là nó đã mất. Chỉ có với tin nhắn thì trước giờ không nghĩ đến chuyện giữ (không kể một số tin nhắn của Anh ngày yêu nhau có hứng thú chép lại, hâm mộ mình về độ sến quá 😃). Nhiều tin nhắn mất đi rất tiếc. Đợt này bỗng nghĩ ra là có thể lưu tin bằng cách chụp màn hình điện thoại. Thích lắm vì thỉnh thoảng xem lại blog được gặp những tin nhắn vui vẻ của bạn bè, người thân.

image

Published in: on 10/09/2015 at 10:54 Sáng  Gửi bình luận  

Ùa về

image

image

Chị Sóng up ảnh lên fb và tag mình. Xem xong bất ngờ và bồi hồi. Mình hoàn toàn không nhớ những hình ảnh này. Lúc sau mới nghĩ ra đây là quán May (Đê La Thành) mà mình và bạn mình dẫn mọi người đến. Nghe chị BMM gợi ý thì có lẽ mấy chị em đã gặp nhau ở tại đây vào tháng 11/2009 nhân dịp sinh nhật chị Sóng. Người chụp ảnh thì hẳn nay đã quên lãng chuyện này rồi.

Published in: on 09/09/2015 at 10:50 Chiều  Gửi bình luận  

“Đêm mơ thấy tình đi nhè nhẹ
Mà nhớ anh ngày xa xăm”

image

Published in: on 09/09/2015 at 9:15 Chiều  Gửi bình luận  

Mưa thu

Hôm nay gặp mưa trên phố Bùi Thị Xuân. Cơn mưa thu giống cơn mưa hạ, cũng rào rào ồn ã. Nhưng thêm chút run rẩy của mùa nên cảm giác như có chút đông non chớm vào phố.

image

Đứng trú mưa dưới mái hiên, nhìn sang căn nhà cũ, nói chuyện điện thoại với Thành. Mình bảo, thích quá vì có một người bạn mà mình có thể nói bất cứ gì vào bất cứ khi nào.

image

Em Dung và mình cùng đi dưới cơn mưa to. Rồi gặp mọi người trò chuyện và rồi nắng lại lên.

image

Trước đó thì chân mình đã bước trong khuôn viên trường. Cây cối xanh mướt và mọi thứ sạch tinh.

image

Một ngày nữa, một ngày thu đã qua.

Published in: on 09/09/2015 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Bạn gái thân nhất

image

Em gái ít khi thể hiện tình cảm lắm! Nên được chút này là phải lưu giữ lại ngay để nhấm nháp dần 😉

Published in: on 08/09/2015 at 10:57 Chiều  Gửi bình luận  

Cô giáo xì tin

Việc học hành ngày một gian khó, với tôi, người đã quá tuổi để học nhanh và quá ít thời gian dành cho sự học. Vì vậy, tôi luôn mong mỗi giờ học đều tràn ngập hứng thú để tôi có thể tiếp thu tốt những gì giáo viên truyền đạt. Cô giáo dễ thương của chúng tôi đã làm được điều đó.

Một sáng, đang vội vã đi lên lớp thì thấy có chiếc ô tô đỏ lướt nhẹ qua và bên trong khung cửa kính lấp lóa một nụ cười. Thì ra là cô giáo xì tin Naive. Thấy lòng thật vui và bước chân lên cầu thang tự nhiên nhẹ bỗng.

Nhớ lại hồi đầu em mới vào lớp, tóc dài da trắng và váy tung bay mềm mại. Tôi thích nhất kiểu em tết tóc trễ và để sang một bên. Tôi hay ngắm em lúc em cúi xuống nhìn vào sách. Và tôi cũng thích cách em giảng bài với lối phát âm tiếng Anh mới hay làm sao. Giờ dạy của em bao giờ cũng vui vẻ dễ chịu và tôi không thấy bị áp lực dù tôi học không ổn lắm! Nên khi em bỏ lớp đi học, tôi thấy có một sự trống vắng nhè nhẹ 😦 May quá rồi em cũng trở lại sau nửa năm “rong chơi” môi trường khác 😉

Trong giờ học, em hay ưu ái tôi những việc nhỏ xíu kiểu gọi các bạn đọc bài hay trả lời câu hỏi. Cứ “Chị Dung gọi cho em… chị Dung xem cho em…” nghe thật gần gũi. Lúc nãy em bảo “Chị xem cho em lúc nào lấy được chồng” kèm cái icon hài hước thật dễ thương. Em cứ vui vẻ vô tư thế nhé vì đó là nét đáng yêu nhất của em. Và ai đó yêu em hẳn sẽ cực kỳ yêu vẻ hồn nhiên nũng nịu đó. Mong những ngày tháng ở đây được học với em mãi, cô giáo Thanh Hương ạ!

image

Published in: on 08/09/2015 at 9:28 Chiều  Comments (1)  

Đặt lưng và thở dốc. Hôm nào cũng thế, đặt lưng được xuống giường là như tạm trút được một tảng đá lớn để mai gánh tiếp. Đủ thứ chuyện và trăm thứ việc đang được đựng trong một cái bao dão vì nặng. Nhiều lúc tự thấy sức chịu đựng của mình thật “vĩ đại” ☺. Nhưng có nhằm nhò gì so với nhiều người xung quanh…

Lúc rỗi thì hay nghĩ vẩn vơ. Rồi bình yên đôi khi lại tự làm cho ra tẻ nhạt hay buồn đâu đâu. Lúc bận thì căng đầu vì mệt. Lúc cáu thì khản cổ vì quát tháo. Sau một quãng đời, nhìn lại có khi mình phải ngất vì bản thân đã biến dạng quá nhiều.

Thôi đi ngủ đây!

image

Published in: on 06/09/2015 at 10:18 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày của Win

image

image

image

Win theo mẹ đến chùa Tứ Kỳ nghe giảng về đạo lý “Báo ân phụ mẫu”. Mẹ cũng hỗ trợ con vẽ xong bức tranh có bài thơ con làm (mẹ giúp sửa có vài chữ thôi) ngay tại phòng học ở chùa.
Bố ngồi dưới sân chùa chờ hai mẹ con suốt buổi. Trưa, cả ba người về dưới cơn nắng rất to.

image

Hôm qua là ngày khai giảng của con. Bố đưa con đi và bố đã ghi lại mấy dòng cảm xúc đáng yêu. Mẹ không tham gia được vì phải đi học lái xe. Hôm nay mẹ bỏ luôn cả học để đưa con đi chùa.

image

image

Published in: on 06/09/2015 at 5:22 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày của Lucy

image

image

image

image

Lucy đi chơi
Ngày 2 tháng 9
Trên xe yêu mến
Của anh Nguyên say
Và êm trong tay
Của chị Trang điệu
Mùa thu ảo diệu
Nhất cuộc đời em.

Published in: on 05/09/2015 at 11:11 Chiều  Gửi bình luận  

Kỷ niệm nhỏ của N.A

image

image

15 năm rồi đấy! Ngày đó Ngọc Anh đi đâu về và tặng tôi con rùa này. Còn bức ảnh hai em nhỏ thì hình như là hồi đi nhà thờ Đá Ninh Bình về Ngọc Anh mua cho. Ngọc Anh ngày xưa mà tôi biết chân chất lắm chứ không đa tình sành sỏi như bây giờ. Giữa chúng tôi cứ mãi trong trẻo bởi trước kia thì tôi không có cảm giác còn giờ thì tôi nhìn rõ con người ấy để không bao giờ bị mềm lòng vì một lời khen hay một câu thả rơi lửng lơ óng mượt. Nhưng tôi vẫn thấy ở Ngọc Anh có sự thật thà mộc mạc sót lại nên tôi còn duy trì tình bạn. Chúng tôi một năm vẫn trò chuyện đôi lần, gặp nhau thoáng chốc chỉ để hỏi nhau mấy câu vô nghĩa. Tôi không bận tâm gì về mối quan hệ này vì cơ bản là tôi không có gì để bận tâm cả.

Published in: on 05/09/2015 at 9:50 Chiều  Gửi bình luận  

Sắc – Không

image
(Gốc cây già – Ảnh: Vũ Huyến)

Khi trẻ thênh thang vẫy gió mây
Thấm thoát xanh rêu mảnh thân gầy
Trăng soi vũng nước đong đáy gốc
Hỏi nhỏ trăng buồn hộ “sắc – không”?

image
(Nốt nhạc chiều thu – Ảnh: Lại Hiển)

Sen ru mình sau suốt mùa dâng hiến
Nhủ lòng giờ vui với nước mây thôi
Đã đi qua bao trải nghiệm trong đời
Cúi soi tâm cho đằm sâu một phận.

Published in: on 04/09/2015 at 9:41 Chiều  Gửi bình luận  

Có chút hơi thu

image

image

Khu phố tôi sống
Có một căn nhà
Thường khi tôi qua
Chân quen chậm lại
Ngắm nhìn mê mải
Mấy mảnh xanh rêu
Ngóng tiếng gió kêu
Trong khu vườn kín
Sớm đi dạo bộ
Thấy hoa rụng đầy
Biết thu ở đây
Chẳng tìm xa nữa.

Published in: on 04/09/2015 at 6:20 Chiều  Comments (2)  

Vui vui

image

Có niềm vui nho nhỏ
Giữa một ngày thu sang.

Published in: on 02/09/2015 at 10:38 Sáng  Gửi bình luận  

Chủ nhật đầy

image

Đưa bạn thân đi thi vẽ. Thực ra mình không nghĩ là để bạn ấy thi cử gì, mà chỉ là một cách giao lưu mới và để có một không gian vẽ khác bình thường. Nhìn ra thì ba người bạn chúng mình đều mặc sọc ngang. Hay nhỉ!

image

Hôm đó trời đậm đà thu. Mới mưa xong  thanh mát lắm! Chúng mình ăn bánh cuốn Bà Hoành nữa chứ. Không ngon bằng bánh cuốn quê mẹ. Nhưng vì không khí dễ chịu nên miệng cũng thấy vừa lòng. Hihi

image

Vẽ xong ba bạn về nhà dì Trang. Chúng mình đi ăn ở Lotte gần đó. Rồi mua đồ ăn về cho chú Nguyên (không biết Lucy hôm đó ăn gì). Dì và mẹ với Men về nhà. Win ở lại học đàn với chú.

image

Tối về bạn Win lại mày mò với đàn một lúc. Mẹ cũng vui vì chú Nguyên khen con tiếp thu nhanh, thông minh. Có điều còn thiếu tập trung. Cái này không đòi hỏi con mới tập mà hăng say chăm chú ngay được. Trẻ con thì hiếu động cũng dễ hiểu.

image

Một chủ nhật mùa thu của ba chúng mình đủ đầy luôn nhé!

Published in: on 02/09/2015 at 10:15 Sáng  Gửi bình luận  

Chút thiên nhiên ở Phủ Thành Chương

image

Dưới nắng

image

Tại tâm

image

Thanh vắng

image

Bướm đen

image

Chốn dừng chân

image

Súng mùa thu

image

Cứ vui thế thôi

Published in: on 01/09/2015 at 1:09 Chiều  Gửi bình luận  

Một mình với mùa thu

image

Published in: on 01/09/2015 at 1:04 Chiều  Comments (5)