Tìm

Dưới cầu, những dòng rêu trôi mau. Trên cầu, những dòng suy tư trôi chậm hơn, xoay vòng vòng, tiến rồi lùi, rồi dừng lại. Trong một buổi chiều có nhiều mây, việc đứng một mình ở đây có vẻ hơi khác lạ.

Khác lạ bởi đoạn cầu này thường chỉ có người đứng vào những ngày nắng đẹp. Từ đây có thể thấy toàn cảnh của khúc sông uốn lượn và những dãy nhà thấp lặng yên nằm bên triền cỏ rối. Đúng là lặng yên quá vì rất hiếm khi thấy lũ trẻ chạy chơi, nô đùa. Vậy chúng đã đi đâu?

 

Published in: on 26/04/2010 at 10:54 Sáng  Gửi bình luận  

Điều gì?

Chiều. Rủ Tuyết đi xuống Bà Triệu in mấy cái thiếp tôi tự thiết kế a-ma-tơ cho cơ quan. Lâu lắm mới thấy nắng tuyệt vời như vậy. Có thể thả cho cổ thảnh thơi đón gió mà không sợ viêm họng. Sự tự do đến trong từng chi tiết như thế mới dịu ngọt làm sao.

Anh thợ tại cửa hàng in đã mất gần một buổi chiều với chúng tôi. Cái mớ tôi đì-zai mới khó nhai làm sao. Anh sửa tới sửa lui sửa lên sửa xuống. Tay thì cầm chuột, mắt thì dán vào màn hình, tai thì bị hai cái loa rè tra tấn.  Thôi chết, hình như tôi đã quên mất cái tính từ “dịu dàng” rồi. Ai hay, thời gian tàn nhẫn quá! 😦

Lâu rồi chẳng viết được cái gì nên thơ. Có lúc ngồi trước màn hình mà ngón tay bất lực, mặc cho những cơn nghĩ vẫn chảy tràn ra. Cơm áo làm gì đến mức rán mình cong queo được như thế. Niềm hy vọng, sự tuyệt vọng… hay những thứ tương tự  cũng không thể vắt mình khô ron như vậy được. Là vì điều gì? Thử nghĩ kỹ xem!

Published in: on 19/04/2010 at 8:38 Chiều  Gửi bình luận  

Gương mờ

Đừng nhìn tôi như thế

Tấm gương xướt xát

Chân dung tôi xô bạt

Có biết ai vò nhàu

***

Chân nến chảy tràn vết thời gian nóng bỏng

Không ai gỡ đi trong suốt những ngày dài

Từng mảnh muội đen

Bám vào tê tái

***

Nếu tôi cười cũng là cười giả dối

Còn nước mắt đã thành thứ đồ chơi

Lau nữa hay thôi

Đừng lau

Gương không bao giờ sáng nữa.

Published in: on 16/04/2010 at 7:26 Chiều  Gửi bình luận  

“Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sớm sớm tung tăng rồi ca hát vang lừng. Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì…”

Published in: on 15/04/2010 at 8:43 Sáng  Gửi bình luận  

Tạm biệt

Các bạn đã chia tay Việt Nam bằng một cuốc taxi trong tờ mờ sáng không người tiễn. Khi đó, tôi còn đang trong giấc nồng…
Sớm nay, qua Việt Anh Hotel lấy quà các bạn gửi, sống mũi thấy cay cay. Một chiếc quần hồng bạn đã từng mặc để chơi bóng cùng chúng tôi ở Lodhi garden mà tôi bảo rất thích. Hai bức ảnh bọn mình đã chụp ở quán Ngon, cùng tấm thiệp đầy trìu mến. Sẽ thật khó để có thể thấy lại nhau. Nhưng hãy cứ hy vọng…

Published in: on 13/04/2010 at 11:27 Sáng  Gửi bình luận  

Gửi Tràng Giang

Còn nhớ buổi tối hôm đó, tôi đã gọi em và kéo em đi cà phê. Quán gần nhà em. Những đám lá quấn vào chân lạo xạo. Gió bỗng trở nên mạnh quá!

Nghĩ lại cũng vẫn không hiểu vì sao tôi lại muốn gần gũi với em. Chẳng phải đã có lúc tôi cũng như bao người, hiểu về em sai lệch. Có lẽ do chính cảm nhận của tôi đã mách bảo tôi cư xử với em như thế. Và cho đến lúc này, tôi thấy mình đã không sai. Từ em toát ra sự thẳng thắn và an toàn, tôi thấy chẳng có gì phải đề phòng cả.

Em bảo cũng như tôi, giống tôi về suy nghĩ và sự nhạy cảm. Góc sâu kín đó trong em ít ai mà biết được. Có lẽ mọi người chỉ thấy sự cứng rắn của em mà thôi. Còn tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi cô đơn và những trăn trở trong tâm hồn đó. Dù có lúc nó lặng lẽ đến nhạt nhòa…

Đọc những dòng em viết, tôi thấy ngường ngượng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Tôi thực tình vẫn đôi lúc hào nhoáng quá mức cần thiết. Có những mộng mơ quá mức cho phép. Có những thờ ơ đáng chê trách. Nhưng em đã viết về tôi đầy rộng lượng…

Thì cứ thế nhé! Như khi em bảo “Em thất vọng về mái tóc chị quá!” hay khi em cười với tôi và nói dăm ba câu thật bình yên trong sân… tôi đã thấy trong em một mặt trời ló rạng. Và không chỉ tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm, em cũng hãy thấy!

Published in: on 09/04/2010 at 6:42 Chiều  Gửi bình luận  

Sẽ

Đôi chim đập cánh trong mây mù. Giọt chiều sắp rớt vào đêm.

Niềm vui có được tưởng nhỏ bé lại có thể hâm nóng cả con đường mưa sũng ướt.

Cảm ơn những điều nhỏ bé ấy! Cảm ơn những gì đã có và cả những gì sẽ có, dù có thể sự  “sẽ” đó là 20 năm sau.

Published in: on 07/04/2010 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Vàng phai nhè nhẹ

Thời gian vẫn mong manh như sợi chỉ bé. Phía sau những kỷ niệm, đôi lúc chỉ còn là đường kim khâu cũ mờ. Chỉ trực bục ra vô cớ chẳng phải bởi cách xa.

Nếu ví trí nhớ là tấm vải được khâu, và kỷ niệm là những đường khâu, thì lúc tấm vải cũ bạc, đường khâu cũng theo đó mà phôi phai dần.

Nói chung đừng bao giờ nên băn khoăn về sự cũ. Theo quy luật, phải có cũ mới thấy mới. Cái mới chẳng phải là rất đáng hoan nghênh sao. Điều cũ không phải bao giờ cũng tốt. Và quên cũ chưa hẳn lúc nào cũng đáng trách. Tôn trọng tự nhiên tuyệt đối, đặc biệt là sự tự nhiên của cảm giác, đó là cách con người sống đúng với những nguyên sơ của lòng mình.

Published in: on 01/04/2010 at 10:37 Sáng  Comments (1)