Em đến nơi này vui buồn đi nhé!

Lại 1/10 nữa. Tròn 27 năm được sống và được hưởng những niềm hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Qua bao nhiêu sinh nhật buồn và vui. Qua bao nhiêu kỷ niệm và nỗi nhớ. Cuối cùng chợt nhận ra một điều dù có là nỗi buồn thật buồn trong một sinh nhật nào đó thì vượt lên trên hết vẫn nên vui, vẫn nên cảm ơn đời đã cho mình được sống, được yêu, được nhận và được tặng cho những người thân thương của mình những gì mình có.

Năm nay mình có một sinh nhật vui sau mấy năm tẻ nhạt. Trưa qua được đi ăn Lẩu ếch với phòng. Tối lại được hát karaoke với những đồng nghiệp thân thiết. Đêm muộn lại thấy quà của hai em để ở đầu giường nữa chứ. Được nhận những tin nhắn ấm áp, những bông hoa thơm ngát, những món quà nhỏ xíu đáng yêu. Lớn rồi mà, sinh nhật có cần được nhắc đến nhiều thế không nhỉ? Hi hi… Cảm thấy niềm vui thật đầy. Cảm thấy mình được nhận nhiều quá! Cảm ơn tất cả mọi người vì những yêu thương dành cho tôi!

Published in: on 30/09/2008 at 8:00 Chiều  Comments (9)  

Níu gió mùa thu

Còn nhớ, những năm trước, cứ đến giữa thu mẹ tôi lại mang chăn bông ra giặt. Có lẽ bởi trong lòng mẹ, thu luôn ngắn ngủi đến khó nắm bắt. Cái quãng thời gian thu đến ở và đậu lại mỏng manh, mơ hồ, nhẹ bỗng khiến người yêu thu không khỏi nôn nao buồn tiếc khi nó nhanh chóng mất dấu sau cơn gió đông mạnh mẽ mới tìm về. Nên trong cái nắng thu hanh hao dịu nhẹ, người ta cứ muốn làm những điều quen thuộc, giản dị để được đà đận nghĩ suy về cuộc sống, mơ mộng về sự êm đềm của thời gian, nhớ nhung những ngày đã qua và thắp lên cho mình những dự định đẹp trong chặng đường sắp tới… Năm nay cũng thế, mẹ đã để nắng thu kịp làm thơm những chiếc chăn bông mềm mại, gió thu đã kịp lưu lại hơi hướng của mình trong lòng chăn, để có thể nhắc nhớ thân người lúc cuộn mình trong chăn tránh rét còn nhớ chút dư vị thu ngọt lành ngấn lại.

Chiều, ghé đền Ứng Thiên, trong không gian mờ mờ sương khói của một ngày sắp tàn, bỗng rùng mình khi gặp một cơn gió lan qua nhè nhẹ. Dấu vết thu in lên tay, tưởng như có thể chạm vào và giữ lại. Biết rằng mùa thu đã chín. Chín vàng đượm, chín nồng nàn, chín thơm tho. Tháng 9 có lẽ là tháng đậm đà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió. Thu lúc này đã thực sự mặn mà hôi hổi, như người thiếu nữ đang độ yêu đương. Thu chín sậm trên những nhành hoa cúc. Thu se sẽ trên những lá bàng khô. Thu vàng ươm trên những trái thị thơm. Thu thoang thoảng xanh trên từng hạt cốm. Thu rôn rốt trên những trái sấu giòn. Thu ngòn ngọt trên những trái hồng ngâm. Thu đu đưa trên từng tán cây trứng cá hoa trắng chen quả đỏ. Thu nô đùa qua rèm hoa lộc vừng thả tóc trên mặt hồ. Thu thì thầm trên từng nụ sen hồng, sen trắng. Sen mùa này vẫn còn vương trên đôi ba con đầm nhỏ, nhắc nhớ về một mùa hạ rực rỡ vừa qua. Sen lúc gần tàn trông vẫn đẹp, cái đẹp mang một nỗi buồn man mác, ngậm ngùi. Sen trong thu là sen của ký ức. Sen của hoài niệm và nhớ nhung. Bưởi cũng đang rộ lên trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua chua thanh thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng.

Ngày mùa thu, trời cao xanh, mây trong xốp. Tưởng như ai đó đã xúc từng thìa kem bông mát lạnh tung lên cao. Sớm ra đi trên con đường vắng, cảm giác mình đang được tắm trong không gian tinh khôi và thanh sạch. Thu hiền dịu, điềm đạm nhưng cũng có khi đỏng đảnh lắm! Một ngày của thu trôi qua với đủ những cảm xúc, tâm trạng khác nhau. Đang trải vàng nắng trên những tàng cơm nguội lại bỗng dưng gánh nước mắt của trời về trên những mái rêu bình yên. Đang mát lành với những ngày gió hiu hiu, mây trắng trôi mơ màng, bỗng lại ngúng nguẩy nắng bỏng rát như đang nhớ nôn nao một mùa hè rực lửa. Có nhiều hôm thu hờn dỗi sầm sì mang bộ mặt ẩm ướt kéo lê những cơn mưa về phố, khiến cho những cánh áo mỏng của các bà các cô tự nhiên cứ trong veo, run rẩy. Có ai đang khẽ hát thầm: “Từng cánh lá xoay xoay, gió se lạnh thu về… Thu đã về cũng bao thương nhớ. Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng…” nghe xôn xao quá!

Đêm mùa thu, trăng cũng khác. Khác với trăng hè đậm đà vàng, nồng nàn nóng bỏng, trăng thu cho ta cái cảm giác lành lạnh bình yên. Trăng sáng và thanh, vàng nhạt và hơi ngả xanh. Gió thổi qua trăng thì thầm trên từng tán lá, làm rung động nhẹ những cánh dương xỉ bên bờ tường ẩm rêu. Đêm trăng thu dễ làm lòng người lay động, thức tỉnh những giấc mơ ngủ quên, đánh động những lặng thầm giấu kín. Ngắm trăng thu, người ta hẳn muốn sống thật lành hiền. Trăng tràn trề rọi qua những tán lá ngủ mê tạo nên những bức tranh được vẽ bằng ánh sáng gợi bao tưởng tượng phong phú cho những con tim nhạy cảm yêu mùa thu. Ngước lên không gian của gió và trăng, thấy trời đêm bao la, huyền ảo, sâu thẳm những ước vọng, con người như đã giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên. Trăng phố dường như bị quên lãng và bỏ quên vì bao ánh điện sáng long lanh tưng bừng đã át đi cái ánh sáng hồn nhiên dịu ngọt của nó. Trăng phố không có được không gian tỏa sáng thỏa thuê như trăng quê. Trăng phố thèm có một cánh đồng gió thổi dài trên những triền đê nhưng biết đâu rằng những người con đi xa vẫn nhớ mình, nhớ bóng dáng của mình in trên bầu trời phố lô nhô mái ngói, kiêu hãnh nhà cao tầng, nhớ trăng in bóng lặng lẽ trên mặt hồ, trên những con đường lá me, lá sấu.

 Thu tháng 9 là thu mênh mang, tràn trề sức sống và tròn vẹn nhất. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi tháng 10 về thì thu đã chớm một nỗi buồn xam xám. Gió thu lúc này đã pha lạnh, pha cái hơi thở run rẩy đầu đông. Ranh giới giữa thu-đông lúc này thật khó phân biệt. Lúc này phải giữ chặt nếp áo, băng nhanh qua những con đường hun hút gió phả vào hai tai. Cuối thu, những đêm lạnh nhiều dần. Không bật quạt thì hơi nong nóng, mà bật quạt thì đêm phải kéo chăn lên tận đầu tránh cái lạnh lan nhẹ vào thân. Gió của thu đang miên man thổi qua những căn nhà hẹp trong phố phường tấp nập. Phố quen dường như cũng khác khi chạm phải gió thu. Phố trở mình vươn tay hái những chùm lá sấu gói lại những tị hiềm, toan tính. Phố mở tung những cánh cửa sổ đón vào lòng những bao dung, rộng lượng. Ai bước chân trong lòng phố, cứ lơ đãng đi qua cả nơi mình đang muốn đến, bởi mải ngắm những mái ngói nâu phủ màu mưa nắng, ngắm những bước chân lích chích của mấy chú chim non trên hàng dây diện mắc ngang trời…

Chẳng mấy nữa đâu thu sẽ lại tan biến mất, gió heo may lại nhường chỗ cho gió mùa đông bắc thổi rét buốt hằng đêm. Đang sống trong những ngày thu, hãy tận hưởng hết những gì ngọt ngào nhất thu ban tặng. Để hơi thu, gió thu, nắng thu ngấm vào lòng cho trọn vẹn. Nhiều lần lắm muốn sống với thu dài lâu hơn, nhưng tự nhủ nếu thu dài quá thì có khi thu sẽ không là thu nữa. Thu sẽ lê thê, sẽ nhàn nhạt, sẽ thừa thãi. Thôi thà thu cứ thế, cứ ngắn ngủi, cứ đến và đi vội vã, cứ non tươi, cứ e ấp, dịu dàng, cứ mơ hồ, cứ mong manh,… để ta thấy cần hơn, tiếc nuối mỗi khi thu giã biệt. Để ta được sống trong cảm giác nhung nhớ, thiếu vắng nôn nao. Để ta mải miết đi hăng say trên hành trình bốn mùa trong tâm thế muốn được gặp lại thu ngày một tươi mới. Tấn Minh đang hát “Thu về trên khắp những lối phố anh qua”, càng nghe càng thấy nồng ấm, lại tham lam muốn giữ mãi cái khoảnh khắc này, níu lại gió thu.

Published in: on 30/09/2008 at 1:35 Sáng  Comments (3)  

Chiều thu

Vừa đi Hàng Bài về. Gió thu mát lạnh.
Thành phố sạch sẽ sau cơn mưa ban trưa nhiệt thành.
Những dòng xe nối nhau chảy dài trên đường.
Phố vui. Lòng yên ổn.
Tự nhiên không biết nói gì dù là lời nhỏ nhất.
Thường ở giữa những điều chân thực thấy mọi thứ đều thừa thãi, nhất là ngôn từ.
Nhưng thấy thật vui vì được nhận những gì ấm áp, giản dị từ tình bạn trong cuộc sống tưởng như quá phũ phàng, thực tế này.
Đúng thế thật, cho gì nhận nấy.
Cảm ơn bạn của tôi!
Sẽ nghe Trần Tiến thật nhiều, và có thể, sẽ hát cho người tặng đĩa nghe.

Published in: on 30/09/2008 at 1:28 Sáng  Gửi bình luận  

Thu hẹp – Nhìn lại – Bước tiếp

1. Để ở diện Friends. Từ hơn 100 nick giờ chỉ còn hơn 50 và sẽ còn ít hơn nữa. Thường người ta càng theo thời gian càng phải phát triển thêm các mối quan hệ. Nhưng mình lại cảm thấy muốn thu hẹp lại và muốn đi vào chiều sâu. Thực ra có những cái không nhất thiết phải cực đoan phân vân xem nên có hay không trong danh sách bạn bè. Vậy có nhất thiết phải chú trọng quá vào việc này không? Nhất thiết!

2. Đang ngồi nhìn lại quãng đường vừa đi qua. Những vết xước. Những vết trượt dài. Những hố đen. Những chiếc gai nhọn… Khi đang đi trong chặng đường đó, hoàn toàn bị mật ngọt lu mờ, cứ thế đi cập kênh mà tưởng đang trượt pa-tin trên nền nhà láng bóng. Gió thì mát. Hương thơm bủa vây. Đôi khi có thể nhìn được sự thật sau màn sương mỏng đó nhưng dường như không cố để nhìn. Rồi ngã lăn. Và ngồi bệt. Rồi đứng dậy. Lại chập chững đi.

3. Bắt tay vào công việc ngổn ngang. Thôi ngay những ưu tư đã cũ. Bao giờ có thể nhanh chóng gạt bỏ được những rối ren trong ký ức, mới trọn vẹn bước được những bước dài mải mê. Nào, bắt đầu!

“Mỏng mảnh thế, em đi im lặng thế
Thôi! Em lên đường – hạnh phúc hãy cùng theo…” (Hoàn Nhuận Cầm)

 

Published in: on 29/09/2008 at 12:02 Sáng  Comments (5)  

Buồn đâu đâu

Có những lúc thênh thang thấy đời vui như sẽ chẳng bao giờ còn biết buồn. Có những lúc lại chìm nghỉm vào tuyệt vọng cứ như là sẽ không thể nào còn tìm ra vui. Và vì có những lúc này, có những lúc kia… nên phải rút ra được một “chân lý” là không có gì nguyên xi mãi. Nó sẽ được chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, hoặc nhịp đều đặn hoặc nhịp thất thường. Cứ bình thản mà đón nhận, thế thôi.

Trời âm u quá! Bão sắp về. Mình sợ nhìn trời thế này. Ngày trước thì có thích mưa và thích dầm mưa. Giờ thì không. Sợ nữa là đằng khác. Có chăng cơn mưa mùa hạ sôi nổi thì có thể chấp nhận được. Đấy, thấy không, đến bản thân mình còn thay đổi theo thời vụ thì nói chi chuyện đời không biến động.

Mà hiện tại mình chán ngán khủng khiếp khi ai bảo mình lãng mạn, mơ mộng… Mình chán ai nhìn mình như thế lắm rồi. Có thể cái đó gắn với mình quá lâu, in sâu vào ý nghĩ nhiều người nên đôi khi họ cứ thế phán xét, không mảy may nhìn kỹ thực hư xem mình còn bao nhiêu phần trăm cái mơ cái mộng, cái lãng mạn bay bổng. Thôi cho mình được thực tế một chút, bình thường, không ngắm nghía mọi thứ bằng con mắt mơ màng nữa. Cho mình dưa cà mắm muốn đi! Mình đang thiếu… tiền.

Published in: on 24/09/2008 at 1:43 Sáng  Comments (13)  

Dứt khoát vứt đi

Hôm nay mình quyết định mua cái mũ bảo hiểm mới. Bố bảo mũ cũ còn tốt, mua làm gì tốn tiền. Ha, tại bố chưa đội mũ của mình đó thôi. Bực lắm! Mũ 270k mà đội cứ lật ngược ra sau. Kéo ngoặt cổ con người ta lại. Nặng trình trịch. Xấu xí. Thô kệch. Đội cái mũ mới vào sướng kinh khủng. Giá thì rẻ hơn mà nhẹ tênh, duyên dáng, vừa vặn.

Lại nhớ đến “Câu chuyện chén đĩa” mình đọc cũng đã lâu nói về hai vợ chồng nọ có cái bát ô tô nhựa mỗi lúc ăn cơm đặt nó trên bàn kính nó cứ bị trượt qua trượt lại. Thế mà đôi vợ chồng không nghĩ đến chuyện mua cái bát sứ thay vào. Chả lẽ bát này đang tốt lại bỏ. Rồi một lần thành phố bị mưa lũ. Đồ đạc bì chìm trong nước và cái bát cũng trôi theo những con nước hùng hổ. Tạnh ráo, người vợ đi sắm cái bát sứ mới trắng tinh, chắc chắn, đặt trên bàn kính không còn phải lo chặn cái bát trôi. Hai vợ chồng ăn cơm thấy ngon hẳn, thảnh thơi, không cần cảnh giác với cái bát lăm le muốn múa ba lê trên bàn.

Có những thứ có thể giải quyết đơn giản thế mà cứ phải chịu đựng mãi mới nhận ra. Chào mừng mũ mới!

Published in: on 23/09/2008 at 2:36 Sáng  Comments (7)  

Ấm áp bên tôi

Hôm nay mới có thời gian up ít ảnh lên. Anh đã sang đến nơi an toàn. Thế là yên tâm rồi. Ốc Bờm thống nhất cao về việc hai người sẽ tập trung vào công việc. Ốc học. Bờm làm việc và chăm con. Mình đang rất hào hứng sắp xếp lại mọi thứ cho ổn định và ngăn nắp. Mình cũng sẽ bỏ đi một số thứ rườm rà để tập trung vào những nhiệm vụ chính. Bớt lơ mơ và mất thời gian vào những thứ vô nghĩa. Lại nghe đài một mình. Lại càng thấy cần đài hơn. Đêm nào cũng có nó thủ thỉ, vừa nghe đài, vừa ôm con, chẳng thấy buồn.
Published in: on 17/09/2008 at 12:23 Sáng  Comments (11)  

Nhớ Hoa học trò!

Tự nhiên nhắc đến Dương Thụy lại nhớ Hoa Học Trò (HHT). Cái thời cấp 2, cấp 3 của mình thật đẹp đẽ, một phần lớn nhờ HHT. Người đầu tiên mang HHT về cho mình là bố. Thế là bên cạnh tờ báo Thiếu niên tiền phong mình lại có thêm người bạn mới – một người bạn rất cuốn hút, thân thiện.Mình còn nhớ như in những ảnh bìa của những tờ HHT đầu tiên. HHT khổ A4, giấy hơi đen vàng với những hình vẽ dễ thương của Hữu Khoa; những câu chuyện trong trẻo của Châu Giang, Dương Thụy, Dương Bình Nguyên…; những bài thơ tháng 3 của Bình Nguyên Trang, thơ tình học trò của Hoàng Anh Tú, thơ thiên nhiên của Nguyên Hương, những bài tản văn đầy cảm xúc, những lời tư vấn hóm hỉnh của anh Chánh Văn… Trong sổ của mình giờ còn bao bài thơ chép trên HHT. Mỗi khi lấy ra đọc lại vẫn thấy hay như ngày xưa lần đầu được đọc. Ngày ấy mình thực sự háo hức đợi chờ mỗi số HHT. Có nó trong tay thì nâng niu, đọc ngấu nghiến và tha hồ sống với thế giới đầy mơ mộng và ngày càng cháy bỏng ước mơ vào đại học.

Rồi dần dần HHT cải tiến thu nhỏ khổ báo lại. Không còn những trang bìa mềm mịn mà thay vào là trang bìa bóng loáng, rực rỡ sắc màu. Mình vẫn tiếp tục trung thành với nó mặc dù thực sự luyến tiếc hình hài và nội dung cũ của HHT. Tự an ủi, chả lẽ HHT cứ cũ mãi sao, cũng phải cải tiến chứ! Nhưng cái tốc độ cải tiến của HHT lại quá sức tưởng tượng của mình. Đến thời kỳ mình học đại học thì HHT đã mang một hình hài mới. Bìa nhiều ảnh người mẫu, các trang trong rối rắm tranh ảnh, màu sắc. Nội dung có vẻ phong phú nhưng thực ra mình thấy ít cái đọc được. Chủ yếu là hút mắt thôi. Nhưng có lẽ sự thay đổi đó phù hợp với các em tuổi teen. Các em muốn được đọc những thông tin âm nhạc, thời trang, điện ảnh trong nước và thế giới. Các em thích xem ảnh người mẫu, ca sĩ. Các em cũng thích tán chuyện bằng những từ ngữ hiện đại, kêu tai. Các em ngại đọc những hàng chữ kín đặc. Rồi tiếp đó có HHT2, chủ yếu mang tính chất giải trí. Ừ, thì xem qua loa 1 tí cho vui mắt thôi, chẳng đọng lại gì. Mình không hợp thời nữa rồi. Thấy nhớ quá những số HHT cũ giản dị, ý nghĩa, vừa sâu sắc mà vẫn trẻ trung, trong sáng… Mình vẫn tự hào là có đủ tất cả các số HHT từ đầu cho đến…. đến khi mình chán bộ dạng mới của HHT. Tiếc nhất là cách đây mấy năm dọn nhà mọi người không biết đã để chung vào giấy báo cũ và bán mất. Thật sự là tiếc ngẩn ngơ.

Tự nhiên nhớ HHT ngày xưa quá! Hết rồi cái thời thỉnh thoảng lôi mấy tờ HHT cũ ra đọc lại. Giờ thỉnh thoảng mình cũng tìm lại được cảm giác đó trên đài Phát thanh, nhưng không nhiều.

Published in: on 16/09/2008 at 12:55 Sáng  Comments (2)  

Tép bưởi mùa thu

225470_105976682824698_1009707_n
Tự nhiên thấy rớt lại một tép bưởi ở bàn, trông mọng căng múp míp. Nhìn ngon và yêu quá! Chộp ngay lấy nó, giữ lại hình hài nó cho mùa thu thêm dài, kẻo tí thể nào nó cũng tan tành trong miệng của kẻ tham ăn 🙂
Published in: on 15/09/2008 at 8:41 Chiều  Comments (1)  

Cảm ơn chị Cun Phuong!

Tặng Winlinh

Em ạ, đừng có soi gương mặt hồ
Vết thời gian lăn tăn từ ngàn năm trước
Bầu trời xanh còn rùng mình trên mặt nước
Gió heo may khe khẽ tiếng thở dài

Lộc vừng già buông trễ những sợi mai
Bàn cờ rạn chân chim lấm tấm đỏ
Lá vàng ngời rồi se theo cơn gió
Ô cửa xanh hé đôi mắt khép hờ

Em cứ về trên những vần thơ
Ngủ ngoan nhé ơi tuổi xưa vụng dại
Soi tình yêu trong vòng tay vững chãi
Tình thương yêu soi con lớn lên dần

Soi sự chân thành trong những bạn thân
Soi tâm em đêm dài bên trang sách
Lanh lánh vừa rơi giọt trời trong vắt
Nắng mới tràn về soi đáy mắt em tôi.

————————–

Sáng nay đến cơ quan với cảm giác vẫn còn trống vắng, chưa thể quay trở lại nhịp sống cũ ngay được. Nắng sớm rất đẹp, và sáng rỡ từng tia thẳng tắp xuyên qua khoảng sân đang rộn ràng tiếng kêu của những quả đa rơi lộp bộp trên mái. Mở cmt và nhận được bài thơ của chị Cun Phuong còm vào entry “Gương mặt thời gian”, vui quá! Cảm ơn chị nhiều!

Published in: on 15/09/2008 at 7:06 Chiều  Comments (3)  

Con nghiện :)

Phải nói là mình nghiện nhiều thứ quá! (Về nội dung thì chắc chữ nghiện của mình nhẹ hơn một chút so với nguyên gốc từ).

– Nghiện radio thì được rồi, tháng tốn 28.000 pin tiểu (đài nghe pin cho tiện, áp sát vào tai).

– Nghiện nghe nhạc thì cũng tạm, IT ở cơ quan nhiệt tình giúp đỡ các yêu cầu về muzik rất chi là nhanh chóng và chất lượng.

– Nghiện hát thì càng dễ. Rửa bát hát. Tắm hát. Đi đường hát. May là karaoke không phải nghiện, chứ không thì cũng tốn lắm! 🙂

– Nghiện lang thang thì thôi chân mình mình mỏi, không phiền lụy đến ai. Lúc khát nước xin cốc trà đá, lúc mỏi chân ngồi tạm lề đường.

– Nghiện sách thì trúng tủ rồi. Mình đang ở trong biển sách còn gì. Cũ xuống kho mượn. Vừa vừa sang phòng đọc hỏi. Mới cứng xuống Bổ sung, Lưu chiểu.

– Nghiện viết. Chà chà, cái này chắc cũng tốt thôi. Lúc viết sổ. Lúc blog. Lúc viết bài kiếm tiền. Thi thoảng viết thư cho bạn bè. Viết là một cách thể hiện tư duy của mình ra một cách rõ nét. Vì thế tư duy được lưu lại và được chỉnh sửa cho đúng đắn hơn.

– Nhưng nghiện ảnh thì thế nào? Nghiện chụp ảnh và nghiện được chụp ảnh. Tốn kém? Mất thời gian?… Nghiện ảnh có cái tốt là không ngại vất vả, nắng nôi đi chụp, có thêm tiền cho các bài viết. Nghiện ảnh thì chụp được nhiều ảnh cho người thân, bạn bè và cả người xa lạ, lưu lại được những khoảnh khắc của cuộc sống. Và còn lưu lại được hình ảnh của mình để về già lôi ra “ôn cố” nữa. Nhưng phải cái cũng hơi tốn. Vì mình cứ thích in ảnh ra và dán vào anbum. Đây cũng là một trong những sở thích của mình: Ngồi trên nền nhà mát rượi, mở nhạc, đón nắng vào và hì hụi sắp xếp và dán ảnh. Úi trời ơi, có ai như mình không nhỉ?Bằng chứng là hôm nay mình đã được một người không mấy khi cầm máy, không thích chụp ảnh lắm chụp cho vài kiểu trong sân. Có nghĩa là họ cũng hơi lây nghiện của mình rồi, ha ha. Cảm ơn Bisocxanh đã cho em vài kiểu trong khu vườn mùa thu!

Published in: on 11/09/2008 at 8:31 Chiều  Comments (13)  

Đặt bài An Thảo

Kinh quá cơ! Khiếp chị lắm ý. Đặt bài thì người ta phải viết xong xuôi rồi mới gửi cho tòa soạn. Đằng này chị lại viết kiểu “trực tuyến”. Nghĩa là viết được một khúc chị lại send qua YM luôn cho đọc nóng bỏng cả mắt luôn. Cảm xúc thì tan chảy hôi hổi khiến mình là người nhận cứ quýnh quáng cả lên. Đọc bài thế mới choáng chứ! Cứ như đang đi trên chặng đường dài, chặng đường đời nhiều bất ngờ, không biết phía trước là gì hết. Không được nắm trong tay “hậu vận”, không được chắc ăn về những ý tứ trọn vẹn trong thì hiện tại. Vì thế mà chị đã nâng tầm cỡ bài của chị lên một bậc, trước hết là về cái khoản thú vị, cuốn hút.

Chị hỏi đã có CTV nào như thế chửa? Úi dà, làm gì có chứ. Chị “là một, là riêng, là thứ nhất”, và chắc cũng không có ai sẽ là thứ hai đâu. Chẳng biết nhuận bút được là bao, nhưng riêng cái khoản gửi bài kiểu này cũng đủ người đặt hàng phải mất một chầu cà phê và người gửi hàng phải mời lại một chầu cà pháo nặng đô hơn nữa kìa. Ha ha…

Trong khi mình viết ẻn này thì chị AT vẫn đang mải miết lao trên hành trình “Vui nghề” để đi vào phần kết. Mình cũng không rảnh rang, thảnh thơi hơn vì việc chờ đợi nhiều khi còn nặng nề hơn ấy chứ. Mình có được nắm đường chuôi như chị Cánh mỏng đâu. Cứ như “nằm chờ sung”, “ôm cây đợi thỏ” ấy.

16h02, @An Thao reng reng. Sao thế? À, hóa ra chỗ chị vừa mất điện do “thằng thử phòng cháy” (nguyên văn lời chị) là nguyên nhân. Tưởng mất file đang gõ chị bảo mình gửi lại, ai dè lại báo là máy tự lưu được. Hihi, ngố quá cơ!

An Thao: lạy trời

An Thao: hehe

An Thao: lưu được

An Thao: máy tự lưu

An Thao: vừa chửi thằng thử phòng cháy

An Thao: hehe

An Thao: viết online sợ quá

An Thao: gửi đến đâu rồi

An Thao: còn gửi tiếp

An Thao: Xong roài

An Thao: hehe

An Thao: trời

An Thao: nghìn ruởi có dư nha gái ơi!

Phù, rồi cũng xong. Tim mình đập 198/s. Đấy, CTV thời @, in tờ nẹt thật khủng!

Published in: on 10/09/2008 at 2:36 Sáng  Comments (2)  

Lối về

Khi đi trên những con đường làng quê, nghe tiếng lục tục của những con gà gọi bạn hay tiếng ụt ịt của lợn nhà ai thả rông, tôi thấy xúc động vì cuộc sống quanh mình sao giản dị và gần gũi thế. Bỗng yêu quá những con đường, những con ngõ mà khi tôi lớn lên đã thấy nó tự bao giờ. Trong tiềm thức tôi, đường làng như một người bạn già hiền lành nhẫn nại.

Mỗi đường làng ngõ xóm ở mỗi nơi đều mang trong mình những dấu ấn riêng biệt. Trên những con đường ấy chất chứa bao biến cố, bao câu chuyện buồn vui, bao tâm sự thầm kín của những số phận. Dòng thời gian mải miết khắc lên đó những vết khắc đậm sâu, để rồi con người tìm lại bóng dáng chính mình qua hình hài, đường nét của những con đường ngày nào mình cũng đi qua thường khi rất vô tình.

Bà tôi kể về tục cưới xưa nhà trai phải nộp gạch lát đường mới đúng lệ. Người cùng làng lấy nhau thì số gạch phải nộp ít hơn người làng khác. Vì thế mà ở những làng quê hiện nay vẫn còn những con đường lát bằng gạch “nộp cheo”. Nó mang mục đích phục vụ lợi ích chung và hơn hết là thể hiện lòng biết ơn của người con trai đối với cha mẹ, chòm xóm nơi người con gái mình lấy làm vợ. Và như thế, đường trở thành biểu tượng của lòng ân nghĩa.

Người ta vẫn bảo, văn hóa là con đường. Mỗi con đường có những ý nghĩa và sức sống riêng, không đơn thuần là lối đi mà đã trở thành đặc trưng của vùng miền, của phong tục tập quán, của thói quen, thẩm mỹ. Đường oằn mình trở gốm, đường đỏ au gạch chỉ, đường vấn vít rơm rạ, đường thơm lừng nếp tương, đường xôn xao hương cốm… Đường làng quê nhỏ thôi, nên người qua người lại có dịp hàn huyên, bắt tay nhau cười nói dăm ba câu hỏi han quen thuộc. Đường làng nhỏ nên nhà nọ ới sang nhà kia gần quá, xin chút gì thiếu, vay tạm chút gì chưa kịp mua cũng dễ chịu.

Đường sinh ra để đưa con người đến những nơi cần đến một cách thuận lợi, dễ dàng nhất. Lối đi đi mãi rồi thành đường. Những con đường bê tông lớn cho nhiều làn xe, những con đường trải nhựa và cả những con đưòng rắc sỏi đều có sự đặc biệt của mình. Đường làng ngày càng bê tông hóa, xi măng hóa, ngày càng ít đường đất, đường gạch nghiêng. Đường đất khó đi, mùa mưa dễ lầy lội, đường gạch chịu lực kém mà cũng còn đâu tục cưới nộp cheo. Vì vậy mà người ta làm đường bê tông, đường sỏi đá. Có khô khan 1 chút, cứng nhắc 1 chút đối với ai đã quen đi trên đường làng quanh co lỗ chỗ lỗ bi lỗ đáo. Nhưng cũng thành quen, thành gắn bó, lại được cái sạch sẽ mỗi khi mưa gió dầm dề. Ai cũng nhớ nhất con ngõ, con đường nối ra từ căn nhà nhỏ của mình, bởi nó gần và quen. Ngày nào ta cũng đi, chạy nhảy, chơi đùa rồi lang thang những khi có tâm trạng.

Một con đường nắng rải rực rỡ mỗi khi hạ về, lại ngập lá mỗi khi thu sang.Tháng 3 đỏ ối hoa gạo, tháng năm ôm ấp rơm vàng. Đông sang, con đường quen thuộc ấy bỗng như dài ra, điềm đạm và chậm chạp như những bước đi của ta rụt rè co ro vì rét. Đường hun hút một nỗi buồn, nhẹ nhàng thôi, đối với những tâm hồn dễ rung cảm. Mùa xuân về, đường làng như tươi trẻ lại. Những cụm dương xỉ xanh mướt trổ ra từ góc tường rêu thẫm, những viên gạch nứt mang dáng vẻ xưa cũ cũng đang tìm lại mình của ngày nào còn thơm nồng vôi vữa. Đường lại tung tăng áo mới, tha thiết nói cười, lại trở thêm những ước mơ thầm kín của bao thiếu nữ, nỗi hoài vọng của những mái đầu hoa râm. Cây non bật chồi, cây khô hồi sinh, tất cả đều chuyển mình náo nức mê say như chưa bao giờ được sống mãnh liệt như thế. Là bởi con người đã gửi gắm vào đó những khát vọng và niềm tin. Ai cũng có quyền ước mơ, khi có ước mơ, chúng ta nhìn đâu cũng đều thấy sự sống cựa quậy và hân hoan cả. Cuối năm, làng xóm vác đào ngó qua nhà nhau chia vui mấy câu vì mua được cành đào đẹp mà rẻ thế, đèo cây quất về trên chiếc xe đạp cũ mà tươi cười như chưa bao giờ thấy quất vậy. Rồi lá rong xanh, lạt mềm, thịt lợn, đậu xanh và gạo nếp nhộn nhịp qua đường. Có cả tiếng giã giò trong ngõ vẳng ra khiến người đi mê mải không yên. Trời lành lạnh và có nắng nhẹ, nắng xuân không gắt, chỉ hửng lên như đôi má người thiếu nữ chớm biết yêu đương, đủ soi rọi cho những mầm cây hé nụ hay nhặt tìm những viên đá lấp lánh trên đường quê. Cứ thế, đường gần gũi, đường thân thuộc và đường tươi mới, được tưới tắm trong mùa xuân của đất trời.

Có những điều gắn bó bên ta nhiều khi lại bị ta lãng quên rất vô tình. Con đường, nơi bước chân ta qua không biết bao lần, vậy mà ta quên, vậy mà có lúc ta hờ hững. Chỉ khi xa nó, khi quay về, qua bao buồn vui thấm thía mới nhận ra sự thân thuộc này ý nghĩa với ta biết nhường nào. Đường làng ngõ xóm vẫn yên ả, lặng lẽ như muôn đời, đón chúng ta bằng lòng bao dung chân thật. Khi hụt hẫng, khi thất vọng và cô đơn, đường nâng bước ta. Khi sợ hãi, chênh vênh và đau đớn, đưòng che chở, an ủi ta. Trên con đường nồng nàn mùi đất, thênh thang mùi rơm rạ, ta đã buồn vui và sống một đời sống đích thực. Mỗi ngày đi học, mỗi ngày đi làm, vẫn con đường, con ngõ ấy mà sao ta luôn thấy hân hoan, tươi mới. Phải chăng đường cũng có sự quyến rũ đặc biệt của riêng mình?

Mỗi đường làng, ngõ xóm đều mang trong mình một linh hồn, một vẻ đẹp giản dị, rồi thành nỗi nhớ, thành niềm suy tưởng của những người con đi xa. Rồi luôn hiện hữu, trở đi trở lại trong lòng ta. Và khi đó, lối đi lối đi là lối về!

Published in: on 08/09/2008 at 7:56 Chiều  Comments (3)  

Bạn mới của Win

Là chị Bông (tên mẹ đặt, cô Mai là người mang chị Bông đến). Chị có đôi chân dài ngoằng, mái tóc vàng xù, đôi tay thân thiện. Win yêu lắm, ôm suốt, ru ngủ, nói chuyên, rồi bắt trước bố mẹ “đe” chị “ngủ nào”, “nhắm mắt lại không Win đánh mông”… Đêm con nằm, tay trong tay, chân gác chân với chị. Từ nay Win khỏi buồn nữa, có thêm bạn thêm vui.
Published in: on 08/09/2008 at 7:50 Chiều  Comments (2)  

Gương mặt thời gian

Sớm nay trong cơn ngủ đang mộng mị, khi trời còn vương vấn sương và bóng đêm ẩm ướt, bỗng nghe tiếng anh thì thầm “thời gian trôi kinh khủng quá!”…

Ừ, đúng là kinh khủng quá! Chưa bao giờ mình thấy ngày tháng trôi vun vút như thời điểm này. Không phải vì việc anh sắp đi mà là cảm nhận chung ấy chứ. Thoắt sáng, thoắt tối, thoắt đầu tuần, thoắt cuối tuần, thoắt tết này lại thoắt tết sau. Nhanh không tưởng được. Thì thế, mới ngày nào mình bé tí teo, còn nhảy lò cò trong sân, dẫm lên chân con Mít rồi chạy tít cho nó phi nước đại lùa theo. Rồi mới ngày nào còn lớ ngớ khai hồ sơ nhập học. Mới ngày nào theo anh về quê… Vậy mà giờ cũng sắp leo đến đầu băm rồi. Chẳng kinh khủng thì là gì… Hu hu…

Suốt hai mươi mấy năm sống ở trên đời cũng có nhiều thăng trầm lắm! Tuy nhiên cái thăng trầm đó là do tự mình áp đặt qua cái nhìn và quan niệm của mình. Còn nhìn chung, bạn bè thường bảo mình cũng có một cuộc sống êm đềm đấy chứ! Chả biết nữa, cho là êm thì nó êm, cho nó bão thì thành bão. Thôi tốt nhất là cứ thế mà đi thôi, đừng quan trọng cái gì quá cả.

Thời gian này biết là ngày trôi quá nhanh, nhưng làm việc thì hiệu quả cũng ở chừng mực lắm! Bắt đầu chiến dịch cày cuốc lại, kẻo cùn mất bút. Soi gương in ít thôi, soi tâm trong sách, soi tình thương trong con, soi tình yêu trong anh, soi sự chân thành trong bè bạn, nhé!

 

Published in: on 07/09/2008 at 8:25 Chiều  Comments (6)  

Nặng trĩu

Con ốm dai dẳng mãi từ tháng 8 đến giờ. Đỡ đỡ được một tí thì đi học về lại ốm. Đêm con lăn hết từ đầu giường xuống cuối giường. Lúc bảo mẹ “gãi”, “xoa”, lúc kêu “khó chịu”, lúc ho, lúc nói mê… Mẹ ngủ không yên, cứ lo con xoay người lại bị vào chỗ gió quạt, cả đêm hai mẹ con cứ lục xục trong bóng tối… Mẹ ngày nhỏ cũng thế. Nghe bà ngoại và cụ ngoại kể, cứ một tháng mẹ lại đi viện một lần. Loanh quanh cũng chỉ có mấy bệnh lặt vặt viêm họng, sổ mũi, người thì bé như cái kẹo. Con giờ cũng bé hạt tiêu như thế đấy! Mẹ cứ an ủi mình “có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn” để cho yên tâm thế thôi. Tự nhiên lại mong quãng thời gian này trôi qua thật nhanh đi, để con lớn hơn một chút, bớt ốm đau hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thời kỳ nào cũng có những nỗi lo lắng và mệt mỏi riêng của nó. Thôi đành sống chung hòa bình với mọi thứ, cố gắng cân bằng và nhìn nhận sự việc giản đơn đi. Nặng trĩu thế này cũng có giải quyết được gì đâu.

Dù sao mẹ cũng là người hạnh phúc, mẹ còn có con để mà chăm sóc, để cuống cuồng mỗi khi con ốm con đau. Mẹ Win nhìn bà mợ Ngọc hay nhiều người khác nữa xem, mong được thức đêm thức hôm cũng có được đâu, mong được nghe một tiếng gọi mẹ cũng không thể có. Nên thôi mẹ không được than thở nữa!

Mấy cái ảnh này là con trong thời điểm ốm lay lắt đây. Gầy quá mất thôi! Nhớ bắt trước mẹ, nhỏ thì còi còi nhưng lớn lên thì cứ 48kg mà tiến, Win nhé!

 

Published in: on 03/09/2008 at 10:38 Chiều  Comments (9)