Tháng mưa ngâu

Nếu gọi tên tâm trạng mình lúc này thì chỉ biết nói là chán trường, nhạt nhẽo. Muốn đi đâu đó và vui cười với thiên nhiên. Nhưng ước muốn đó bất khả thi trong thời điểm này, ngay cả mai đã là cuối tuần. Một tuần biến động, tiếp nối cho những gì đen đủi của tháng. Tháng 7 mưa ngâu và lòng mình thì mưa bão. Mưa bão trong sự thờ ơ của cuộc đời và cũng là điêu đứng trong bão giá của thị trường ngoài kia. Lấy cả quyển thơ ra để trước mắt mà đọc vào cũng không thấy được sự yên ổn, bay bổng, dù thơ thì vẫn hay như ngày đầu cảm nhận.

Muốn thì phải đi tìm, nhưng không phải tìm bao giờ cũng thấy.

Published in: on 26/08/2011 at 3:08 Chiều  Gửi bình luận  

Về ngang lối cũ

Một chiều về ngang lối cũ
Hanh hao nỗi nhớ trong mùa
Tháng tám vàng thu nắng đổ
Có người lặng đứng bơ vơ
***
Một chiều về ngang lối cũ
Lá rơi xao động như lòng
Câu hát hiền như cọng cỏ
Trong veo gió thổi bên sông
***
Một chiều về ngang lối cũ
Rêu phong che kín dấu giày
Mắt tròn nhìn ai trong vắt
Chung chiêng một nỗi mê say
***
Mùa này về ngang lối cũ
Cỏ hoa mấy độ vẫn buồn
Tháng Tám nắng vàng không nhỉ
Tóc em thoang thoảng mùi thơm
***
Một mình thôi ngang qua ngày cũ
Mùa thu em níu nào vào lòng
Sương hồng lặng lẽ rơi vạt áo
Em xa rồi câu hát có còn không?

Tặng Ngọc Anh – 23/08/2000

(Dựa theo ý thơ của Nguyễn Anh Tuấn trong bài “Một chiều đi qua phố cũ”)

Published in: on 23/08/2011 at 3:26 Chiều  Gửi bình luận  

Đã nghe êm ả gió qua thềm (*)

Photobucket
(Chuồn chuồn đậu trên cây trứng cá trên đường Quang Trung)

——————————–

Nhân vật Reiko trong “Rừng Nauy” viết rằng: “Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm”. Vì con người là một thực thể sống động, có khả năng cảm nhận thế giới theo nhiều cách khác nhau, nên cuộc sống như thước phim được nhìn qua nhiều góc máy dưới sự soi rọi của những luồng ánh sáng phong phú, trong đó có luồng ánh sáng tinh tế của mùa thu.
***

Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác. Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của thu. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy, chưa bao giờ hết mong manh.

Mong manh bởi thu luôn khó nắm bắt, không chỉ bởi quãng giao mùa giữa hạ và thu, giữa thu và đông chóng vánh, mà còn bởi thu là mùa của cảm giác, của những rung động nhẹ nhàng. Thu mơ hồ, thảng thốt, mới thấy đó mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã tan biến mất. Những hạt bụi bay cuộn tròn giữa làn nắng nhẹ, như những mảnh thiên thạch phiêu du giữa vũ trụ bao la. Nắng thu lan tràn trên mái phố, nhấn nhá mảnh tường rêu, nghịch đùa mái tóc cô trò nhỏ. Hát “Đoản khúc thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, thấy cách nhạc sĩ tả thứ nắng này thật tinh tế: “Chợt nắng lên xanh chợt nắng thưa”. “Chợt”, một điều bất ngờ, không thể sắp xếp, không được biết trước, khiến người đón nhận trong trạng thái bị động. Thu có đặc trưng như thế, đỏng đảnh, hờn dỗi, trẻ con trong từng cơn nắng, cơn gió, đến và đi đều không báo trước. “Nắng thưa” là cái nắng trong veo, có quãng soi từng vệt mỏng tang xuống thềm, có quãng lọc từng chấm bi tròn li ti đậu hững hờ trên lá, có quãng lại im ắng đến mức có nắng mà người đi giữa nắng cứ cảm thấy như không. “Nắng xanh” là cái nắng mát dịu, tươi mới, mang theo những tín hiệu vui của mùa. Thứ “nắng xanh”, “nắng thưa” mà người nhạc sĩ tài hoa nhắc đến, là một trong những vẻ đẹp vĩnh cửu, tinh tế của mùa thu, không mùa nào có được.

Cốm nhờ thu xanh hơn, thu nhờ cốm mà thơm tho hơn. Lá sen ủ cốm cũng được lây hương cốm, cốm lại nép vào lá hít hà hơi sen thoảng nhẹ. Cúc vàng rượi trong hơi gió se se. Màu của hoa chỉ thực sự đậm đà khi nở trong tiết thu, như người con gái được ngỏ lời yêu vào đúng tuổi dậy thì thổn thức. Thu là biểu tượng của sự hài hòa, khiến mọi thứ trở nên dịu dàng, nương nhau mà sống. Người đi trong thu cũng lây sự dịu dàng đó, cư xử với nhau muôn phần ý nhị. Xuân Diệu ví: “Mùa thu là mùa yêu nhau, yêu nhau bằng linh hồn, là mùa của những tâm hồn yêu mến nhau. Người ta ngoan hơn, dịu dàng hơn để mười hay hai mươi ngón tay đan với nhau và lắng nghe trời xanh ôm lấy lứa đôi như một tấm áo che sương. Đó là những giờ thân mật dạo qua hàng cây, bước như ngờ ngợ, hồn như giao hòa”. Onga Becgon lại viết về chiếc bảng treo trên cây trong những ngày thu, thể hiện sự nâng niu đối với mùa thu, mà từng chiếc lá như từng kỷ niệm quý giá, nhà thơ sợ rơi mất, không thể níu lại: “Những tấm biển treo dọc trên đại lộ/ Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi/ Nhắc cả những ai cô độc trong đời: “Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!”.

Với thu, mây có một vị trí vô cùng đặc biệt. Ngày trời trong, những riềm mây xốp vẽ lên nền xanh bức tranh tinh khôi, thanh bình của bến sông mờ sương, mái rạ nồng thơm khói sớm hay tiếng khua nước rộn ràng của một đôi chân trần chèo thuyền trên sóng lặng. Ngày giông, mây cuộn lại, thu mình thành một khối dài, rồi lại tỏa ra như đại bàng vươn cánh, che sẫm cả một vùng, lầm lì như trẻ con không được quà, trút mưa rồm rộp xuống. Đêm, mây lặng lẽ làm nền cho trăng tỏa sáng, mây chìm vào bóng tối, cho trăng lên ngôi thả quầng nhè nhẹ.

Đúng là thu đã chín quá! Chín trong gương trăng vành vạnh hiu hiu gió mát. Chín trong mặt hồ xao động lay lay ánh sáng của sương đậu trên lá cỏ bình minh. Chín trên hàng sấu Phan Đình Phùng già thẫm. Những lá xà cừ đậu xuống vỉa hè, úp lưng cong để lộ xống lá trắng và mảnh, như đường gân xanh trên tay người phụ nữ đang thiếp ngủ trong cơn mê mệt sau kỳ sinh nở. Cảm giác có chút bùi ngùi khi thấy những cuống lá rời cành thong thả, chấp nhận một chuyến ra đi không thể cưỡng lại. Nhưng chỉ ngậm ngùi thế thôi, chỉ là nỗi buồn man mác, lướt nhẹ trong ý nghĩ. Vì đó là quy luật của mùa, vì sự ra đi là để cho những mầm xanh bật chồi, sống đời tươi mới. Lá rụng xuống dệt thành sông thu trong phố, bầy chim nào ngơ ngác ở trên cao, khiến người đi chưa hết mùa thu đã nhớ đến nhức lòng những kỷ niệm vừa vuột qua.

Hơi giá đã âm ẩm tràn về. Đêm nằm phải kéo chăn mỏng lên tận cằm và co người lại trong tư thế bào thai. Một ngày thức giấc, thấy lành lạnh đôi vai. Trời mưa lớn. Chớp nhì nhằng. Gió táp mạnh vào những thân cây con mới nhú trong vườn. Mưa rơi lộp bộp trên mái, nghe như tiếng đậu rán già mỡ. Kể cả mưa, trong mùa thu, cũng có sự dịu dàng của nó.
____________
(*) Lời thơ trong bài thơ “Một chút hương thời gian” – Đỗ Trung Quân.

Published in: on 09/08/2011 at 8:53 Chiều  Gửi bình luận  

Chân dung dang dở

Một chân dung dang dở

không trọn vẹn lòng tốt

không trọn vẹn chân thật

có ai tự vạch mặt mình?

như tôi

tự vạch mặt tôi

ra một tôi dang dở.
Photobucket

Published in: on 09/08/2011 at 8:23 Chiều  Gửi bình luận  

Thất vọng

Con người có lẽ ai cũng có những nỗi thất vọng thầm kín. Nói không được, chia sẻ cũng khó và chịu đựng nó còn khó hơn. Thế là thành ra bải hoải, cô độc. Đừng hy vọng kiếp người thoát khỏi được nỗi cô độc ấy. Chẳng bao giờ tìm được sự thấu hiểu trọn vẹn đâu. Lâu lắm không làm thơ. Khô khan quá rồi! Chẳng viết nổi một bài hay trên blog này. Đó là tin mừng cho một tâm hồn đã thoát khỏi sự ủy mị hay là tin buồn cho một lối sống vô vị đang tiếp tục trượt vào bóng đen?

Published in: on 08/08/2011 at 7:49 Sáng  Gửi bình luận  

Để tôi chẳng phải bao giờ nói “giá như”

Theo thời gian, nỗi lo lắng trong tôi đầy dần. Dù vẫn biết sống với hiện tại là quan trọng nhất, nhưng sự mong manh vẫn thường trực bên tôi, đôi khi khiến tôi hoảng hốt. Cũng vì trí tưởng tượng của tôi phong phú, nên nhiều lúc tôi tự vẽ ra những bức tranh tối màu trong sự chênh vênh buồn tênh. Và cầu mong thật lâu thật lâu nữa tôi mới phải chạm vào một trong bức tranh ấy. Xa cách những người thân yêu vĩnh viễn chẳng phải là một nỗi buồn không thể diễn tả nổi hay sao? Vì thế có đúng là những phút giây đẹp đẽ này, tôi phải sống thật trọn vẹn, yêu thương thật trọn vẹn và quan tâm nhiều nhất đến họ trong điều kiện có thể. Để tôi chẳng phải bao giờ nói “giá như”.

Published in: on 05/08/2011 at 9:32 Chiều  Gửi bình luận