Chờ tháng 4

1509028_599959136759781_1153156862_n

Vẽ tặng Thùy, cô bạn cùng tuổi giỏi tiếng Nga, luôn tự tin và đầy bản lĩnh. Cô ấy muốn trong tranh có một đôi thế này, thành ra có tí sến. Hihi

Published in: on 27/03/2014 at 4:12 Chiều  Gửi bình luận  

Người chứng kiến

Đã từ lâu, tôi không còn là nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện phức tạp, ly kỳ nào. Nhân vật chính lúc hân hoan, lúc hoang mang, lúc rối tung quẫn trí… đã tan biến theo nhịp đi ngày tháng. Tôi đã trở thành nhân vật chứng kiến những câu chuyện phức tạp, ly kỳ của người khác. Tôi, lúc đóng vai người chia sẻ, thấu hiểu âm thầm; lúc làm bình phong che chắn cho những bí mật không được quyền bung bét; lúc lại là kẻ truyền tin vô vị. Đóng vai này trong nhiều câu chuyện quá, thành ra đã bắt đầu chán cái vị trí, vai trò này. Một kẻ đồng lõa đáng thương, một hạt bí hạt bầu câm lặng, không được vùi vào đất mà mọc mầm xanh tốt. Không hề muốn như thế nữa dù luôn dặn mình hãy là người biết chia sẻ, lắng nghe.

Trong những cuộc trò chuyện tôi giữ vị trí âm thầm ấy, tôi ngồi như một con ngỗng ngây ngô tẻ nhạt. Thấy mình rất vô duyên và thời gian thì như là búi rơm khô sạn (tôi không phải là bò, tất nhiên không thích nhai rơm). Cuộc đời là riêng của mỗi người, tôi không có quyền phán xét. Nhưng với vai trò người chứng kiến, tôi đang bắt đầu thấy mệt mỏi, muốn thoái lui, muốn biến nhanh ra khỏi thế giới có những người tưởng như là bạn bè luôn luôn máu thịt. Chả vì họ, chỉ vì tôi đã cạn kiệt cảm giác về mối quan hệ bạn bè của chúng tôi mà thôi. Chả vì họ thay đổi, chỉ vì tôi mệt mỏi. Cái gì cứ gọi là “phải cố gắng quá” rồi đến một ngày sẽ bốc hơi. Sẽ không làm mình thêm tẻ nhạt nữa, ít nhất là với chính ý nghĩ của mình.

Published in: on 26/03/2014 at 11:07 Sáng  Gửi bình luận  

Về làng Cự Đà

image

image

image

 

 

Published in: on 25/03/2014 at 8:49 Sáng  Gửi bình luận  

Cười hết cỡ

image

Published in: on 14/03/2014 at 9:17 Chiều  Gửi bình luận  

Nhà bà ngoại

Tôi về phố Phan Bội Châu vào hồi tháng 7 năm ngoái. Ngạc nhiên là đường ở đây được mở ra quá rộng với vỉa hè thênh thang. Lần tìm số nhà 40, nơi vô cùng quen thuộc với tôi những ngày thơ bé. Ngõ đương nhiên ngắn đi vì đường mở. Ngõ thành thực cô đơn vì phố đông. Và cũng có thể cô đơn vì vắng bà ngoại, vắng tôi, vắng những bước chân ngày xưa đầy thân thiết. Đi vào sâu bên trong, càng trống trải hơn khi thấy căn nhà cho thuê vắng vẻ, suy tàn. Tôi trở ra thật nhanh. Muốn quên đi hình ảnh này, để chỉ còn nhớ đến hình ảnh của ngõ ngày ấy mà thôi.

—–

Ngõ ngày ấy. Chúng tôi chạy chơi suốt buổi. Một bên là hông nhà chú Thúy chuyên làm kẹo bằng lược chải đầu. Một bên là tường nhà ông gì tôi không nhớ. Chỉ nhớ bên hướng ấy rêu phủ tường xanh rì. Đi vào bên trong là cửa sổ thênh thang thường xuyên mở. Ngay cạnh đó là cửa ra vào với hai cây đinh lăng nghiêm trang. Cây trứng cá thì là ký ức xa hơn, khi tôi còn bé tí ti. Lũ rau sam nở hoa màu sắc cũng chỉ khiến tôi nhớ được đến những buổi chiều ngủ dậy muộn tha thẩn xem ông vẽ kính để giao hàng sớm cho người ta. Khu vườn sau chỉ còn nghĩ được về cây ổi và cây xương xông nhỏ. Nhà vệ sinh phải dội nước, giấy vứt qua một cái ô nhỏ bên tay trái. Mọi thứ dần dần vợi đi theo tháng ngày. Sửa một tí, lại khô khan đi một tí. Cây dừa ngày xưa sau khi bán nhà cho bác Hoàn cũng bị chặt đi. Hàng gạch khi xây lên đi kèm cổng sắt, thì cũng là lúc tôi đã ít về.

Về phía trong nhà, tôi vẫn nhớ sàn xi măng màu đen xám rất mát mà tôi hay nằm kềnh ra đó ngủ. Nhớ cả dáng bà lau nhà, cúi rạp xuống, quỳ gối với mảnh khăn sạch sẽ thơm tho cho tôi có chỗ tha hồ lăn lộn. Gian ngoài, ông bày nhiều màu vẽ. Hồi đầu là vẽ kính. Sau giản tiện thì hay cắt xốp. Bụi xốp bay trắng loạn phòng. Thêm nước chè cặn cốc. Bà dọn liên miên và thỉnh thoảng ca thán chuyện này. Cái kiểu tôi hay vẽ hoa sen, cây dừa, con chim chắc chắn được ảnh hưởng từ ông. Từng nét một, tưởng là tự nhiên, những thực ra là ngấm từ ngày ấy, khi thấy ông vẽ mực tàu lên kính rất điệu nghệ. Tay ông run run.

Cái giường của bà cũng đã cùng tôi đi hết nhiều kỷ niệm. Trên đầu giường là cái đài, mà đài của bà chỉ để nghe băng cassette, trong đó có một phần là những ghi âm lời bà hát. Sau này có cả ghi âm lời hát của tôi và của nhiều người trong nhà (bà đã giữ hàng chục năm, mới đây còn mở lại, mọi thứ cứ như vừa diễn ra). Cái giương đặt phía đuôi giường là giương gỗ, nơi chứa nhiều giấy tờ, đồ riêng tư mà với tôi thì thật là thú vị. Thỉnh thoảng có dịp, tôi cũng mở ra lục lọi linh tinh, đặc biệt là đọc cuốn sổ của cậu Lâm Thanh với những câu thơ tình yêu lãng mạn.

Sau này bà còn làm thêm gác xép. Đi lên đi xuống lom khom. Sách cũ của bà được chuyển lên đó. Sách ngày càng bị vơi đi, bỏ bớt những cuốn tiểu thuyết Sài Gòn, Đồng Nai. Bà bọc lại từng cuốn thật chắc chắn, ghi danh sách, đánh số cẩn thận rồi xếpngay ngắn. Bây giờ đi theo bà ra Hà Nội chỉ khoảng gần 100 cuốn sách. Sách rơi rụng đi theo thời gian, không tài nào giữ được.

Cái sân hồi chưa bán nhà cho bác Hoàn cũng chứa cả một thế giới tuổi thơ của tôi. Nơi tôi nhảy lò cò, nơi tôi xoay đủ các trò có thể nghĩ ra lúc đó, nơi tôi cố nhảy lên rút những cái áo cái quần trên giây phơi cao quá đầu mình. Sân gạch luôn được bà quét sạch, ít tiếng động trong con phố vốn cũng rất bình yên.

Đối chéo cái cửa sổ nhìn sang nhà ông Di (với nhiều câu chuyện phức tạp tôi được chứng kiến) là cái cửa con nhìn ra máy nước, nơi rửa bát và giặt giũ. Cái cửa sổ nhỏ gần bếp là nơi nhẹ nhàng dễ chịu nhất với tôi. Nơi đó kê một chiếc giường mà sau này cậu mợ Tùng Tiên định cư rồi cho ra đời em Tùng Lâm. Ngày nhỏ tôi thường đứng bám cửa sổ chơi rất thoải mái, thích thú. Và trong trí nhớ, hình ảnh cố tôi cùng chơi với tôi bên cái cửa sổ ấy trong một buổi tối ông bà đi vắng rất là rõ nét. Tôi cũng nhớ thứ nắng rọi vào căn phòng qua song cửa ấy, nhảy nhót nhấp nháy rất thong dong. Còn một cái cửa bé tí teo nhìn ra khu vườn từ trong căn bếp tối, nơi sau này tôi hay vừa tắm vừa nhìn ra vườn ngắm xem những cỏ cây bé nhỏ đang lay động trong chiều muộn. Khu vườn đích thực là khu vườn yên tĩnh. Sự yên tĩnh ngự trị gần như tuyệt đối trong nhiều ngày tôi ở nhà bà. Đó là tôi có cảm giác thế, còn người lớn chắc chắn sẽ có những náo động lo toan mà trẻ con vô tư chẳng cần biết.

Sau này, khi học đại học, về chơi, Nga hay sang. Rồi mặc bộ bà ba của bà, đội nón, đi dép đạp xe sang nhà Nga nữa… Ngõ nhà bà đều chứng kiến hết. Rồi những thứ liên quan như hàng bún chả, bánh cuốn đầu phố; hàng bánh mì nóng giòn; nhà bà Thích làm bánh nướng; nhà bác Tuyết Hương; chợ Tây Thành; khu 4 Tây Sơn có nhà các bạn Ly, Nga, Thanh, Chung… Những kỷ niệm mà khi tôi đặt chân tới ngõ nhà bà là mọi thứ ùa về vội vã. Thế nên khi bà bán một nửa đất đi xa nó, tôi thấy như tuổi thơ của mình cũng bị mất mát đi, dù cho tôi cố dặn rằng, tuổi thơ đã qua, những thứ trong ý nghĩ thì không ai cướp đi của mình được.

Published in: on 13/03/2014 at 2:37 Chiều  Gửi bình luận  

Enter

Kiểu thơ tôi hay làm
Chỉ là gõ enter
Xuống dòng cho ra vẻ
Một cái gì hay ho.

Kiểu chuyện tôi hay kể
Vẫn những chuyện cũ xưa
Vì chuyện vui chuyện mới
Ít thấy nhớ bao giờ.

Kiểu nghĩ về quen thuộc
Là nhớ điều đã qua
Mặc cho xa tít tắp
Hoặc buồn như mây xa

Nên thơ không đích thực
Vẫn luôn muốn enter
Để thẳm sâu quá khứ
Lưu mãi tận đến giờ.

Published in: on 13/03/2014 at 1:56 Chiều  Gửi bình luận  

Thư nhỏ

IMG_20140312_2

Published in: on 12/03/2014 at 2:18 Chiều  Gửi bình luận  

Mong hè

image

Published in: on 05/03/2014 at 11:09 Chiều  Comments (2)