có những lúc buồn nhẹ bỗng
không gọi tên được
không chạm vào được
buồn bay bay như những hạt mưa mỏng tang đầu ngày
những lúc như vậy
thì muốn ngồi thật yên
hay là đi bộ thật chậm
nghe gì đó như là một bài nhạc không lời êm êm
ngồi lâu lâu đi lâu lâu
sau đó trở về
và ngủ một giấc
sớm mai
buồn bay bay đã tan đi mất
buồn bay bay

…
Anh cho em mượn niềm vui
Cho buồn phiền tan biến hết
Anh mượn từ em nỗi nhớ
Phố phường nơi ấy giờ sao?
…
