Chớm đông

Chiều hanh nhẹ trong hơi gió mỏng, buộc mình đứng lên để xa cái máy tính một tí, nghịch và cười như trẻ con cho ấm chút vàng trong tiết chớm đông.

image

image

Published in: on 30/10/2013 at 4:34 Chiều  Gửi bình luận  

Thành phố cuối mùa thu

Mùa còn đó không em?
Để tôi về và ôm nhẹ lấy
Cà phê thơm dưới mây bay, hoa mới hái
Thành phố cuối mùa thu…

wpid-img_20131025_150459

(Vài nét ngày 25/10)

Published in: on 25/10/2013 at 3:17 Chiều  Gửi bình luận  

Nhắn với buồn

Chẳng biết sẽ nhắn cái gì với những nỗi buồn nhỏ bé của tôi. An ủi hay nói những lời hiền dịu, rằng nỗi buồn cũng là điều cần thiết, làm cho cuộc sống con người trọn vẹn hơn. Nhưng nỗi buồn ơi, dù cho em có làm tôi cảm thấy mình trở nên sâu sắc, có nhiều tầng lớp trong tâm hồn, tôi vẫn không muốn chạm mặt em nhiều. Nỗi buồn làm cho phụ nữ có vẻ bí ẩn hơn, nhưng thiệt hại mà em mang tới là làm tôi già nua, rệu rã đi không thể kiểm soát.

Nỗi buồn làm tôi không thể nhìn thấy bầu trời trong lành qua vòm lá sáng nay. Nỗi buồn làm cho bước chân lên cầu thang của tôi nặng trịch. Nỗi buồn làm công việc của tôi không thể thông suốt. Vì buồn thì không hào hứng được, không hào hứng thì không làm tốt được, không làm tốt được chắc chắn lại buồn thêm. Thì buồn ơi, đến vừa vừa và đừng ở lại lâu, nhé!

Published in: on 24/10/2013 at 9:40 Sáng  Gửi bình luận  

22/10

Ngày của con. Ngày con ra đời. Ngày mùa thu mát lạnh. Gió nhẹ. Mây bay.

Con sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, những thiệt thòi tưởng như bé li ti, không có gì đáng kể. Nhưng mẹ hiểu chính những điều li ti ấy sẽ tác động đến quan điểm, tính cách và lối hành xử của con sau này. Mong rằng con sẽ vẫn hồn nhiên dù cho cuộc sống có cố tình nhào nặn.

Xin lỗi con vì mẹ đã không dành được cho con sự quan tâm trọn vẹn và những chỉ dạy đúng đắn!

Mừng ngày con chào đời. Mong bước đường con đi luôn thanh thản, bình an!

image

image

image

Published in: on 22/10/2013 at 10:30 Sáng  Comments (2)  

Không ngày nào là của chúng tôi

Định viết vài dòng về chủ đề này từ hôm qua hôm kia, nhưng không có thời gian. Chả biết bắt đầu từ đâu để diễn tả được suy nghĩ của mình. Nhưng tóm lại là chưa bao giờ mình mong chờ những ngày được cho là thuộc về phụ nữ. Vì thế có nhận được lời chúc và quà mừng hay không cũng chưa bao giờ là vấn đề.

Cảm giác mình thật tội nghiệp khi nhận được một lời chúc mà người chúc nhắn chung chung cho nửa cái list có trong điện thoại của họ. Có khi nhắn xong họ cũng chả nhớ đã nhắn cho những ai, và lời chúc đó có phù hợp với đối tượng được nhận không. Buồn nữa là hay được nghe mấy câu than sao phụ nữ có lắm ngày thế, cứ như phụ nữ đang tham lam, đòi hỏi, kể công. Không, mình không hân hoan với những ngày như thế! Cảm giác mình đang được ban ơn, đang được cho một chút động viên dối lừa nếu nhận được lời chúc mừng khiên cưỡng. Có thể là hơi cực đoan, nhưng chắc sẽ có nhiều đàn ông thấy phiền phức vì những ngày tương tự.

Phụ nữ không nên đẩy đàn ông vào những tình huống ngây ngô, thừa thãi. Phụ nữ không nên đòi hỏi đàn ông phải có nghĩa vụ gì với mình (về tất cả mọi thứ chứ không chỉ riêng ngày được cho là của phụ nữ này). Đòi hỏi đã là một sự phản cảm, gây phản ứng ngược, tạo tâm lý khó chịu. Cứ im lặng, cứ bình thản thôi. Tất cả đều là tự nguyện thì mới thực sự ý nghĩa. Có thể vào một ngày chả là ngày gì, được nhận một lời nói chân thành, một bông hoa, một món quà nhỏ, mình sẽ thấy cực kỳ đặc biệt và hân hoan. Nên với những người đàn ông xung quanh, mình vẫn nói chẳng cần phải quan tâm mình một cách hình thức nếu họ thực sự không thấy thoải mái. Thứ cần hơn là sự tôn trọng phụ nữ trong lời nói, hành động mỗi ngày.

Published in: on 21/10/2013 at 12:06 Chiều  Gửi bình luận  

Tặng hết cho em một phố chờ

image

“Hà Nội mùa thu Hà Nội gió, xôn xao con đường xôn xao lá”…

Một góc phố thu, Win chơi dưới tán cây rực đỏ, chụp ngày 13/10/2013.

Published in: on 13/10/2013 at 12:49 Chiều  Gửi bình luận  

Hà Nội Hà Nội

image

(Chụp trên đường Kim Giang)

Hà Nội Hà Nội, tình yêu mơ hồ của tôi những ngày mới lớn. Giờ ở trong lòng nó, thấy lại có gì đó cách xa. Vì tôi đang sống trong Hà Nội theo cái cách không như tôi từng mường tượng, mong muốn. Những góc đẹp đẽ của Hà Nội vẫn ở đó, có điều tôi không tìm đến mà thôi. Như cái cây này, trong một ngày thu, đi qua và nhìn thấy nó thật đẹp đẽ, như trong một bức tranh nào đó tôi từng xem ngày xưa. Vội chụp lại bằng di động, nhưng không thuận sáng, không được nét, nên không thể lột tả hết được nghệ thuật tạo hình của thiên nhiên.

Published in: on 08/10/2013 at 12:03 Chiều  Gửi bình luận