Năm nay chưa kịp cảm nhận thu thì thu đã sắp tan mất. Ngẩng mặt lên cũng là lúc trời chiều. Những buổi chiều vội vã cứ nối tiếp nhau như thế, như thế mãi. Thay đổi một điều sẽ kéo theo nhiều điều khác thay đổi. Nhiều khi ngồi tự hỏi sự thay đổi đó là đúng hay sai, cũng không thể trả lời được. Thấy tháng năm đang quá mải miết. Chạm đến tuổi 30 rồi thì cảm nhận được rõ hơn bước chân thời gian. Mình bắt đầu già thật rồi.
Cần phải có sự tự tin để thấy bình yên, dù thật khó khăn vào giai đoạn này. Tập yoga đã bắt đầu là niềm hứng thú. Hy vọng nó có thể cải thiện mình trở nên điềm tĩnh và dẻo dai hơn. Nằm trong phòng tập, nhắm mắt và nghe tiếng nhạc, thấy mình đã sang một thế giới khác. Thấy những điều khiến mình ủ dột chỉ còn là phù phiếm mà thôi.
Bây giờ bước vào căn nhà này thấy thật sự vắng lặng. Dường như không còn ai gõ cửa nữa. Vì thế viết chỉ cho mình cũng cảm thấy thoải mái hơn. Làm sao để có thể thư giãn và thực sự thanh thản?